[shortfic] Kết thúc không bất ngờ, Yoonfany.

Au: lại là ta đây Suzyah

Raiting: M.

Pairting: Yoonfany, Yoonsic.. Taeyeon.

Note: Cuộc sống này thật quá tàn nhẫn. Định kiến này sẽ mãi chẳng bao gìơ có thể xóa bỏ.

-------

Số phận là do Fany tạo ra nhưng người quyết định nó lại là Yong. Nếu đã là hai đường thẳng song song thì xin đừng chạm đến nhau.

Fany muốn được nhìn thấy Yong. Được tồn tại bên cạnh Yong.

Fany không muốn chạm vào một lần để rồi rời xa mãi mãi.

Yong à chỉ một lần thôi hãy nghoảng lại và nhìn Fany.

Nếu đã là định mệnh thì xin Yong hãy để Fany được ngắm nhìn từ phía sau.

Đau đớn thay khi tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía.

Đường phố Seoul nhộn nhịp.

Chiếc xe BMW lướt đi chậm rãi trên đường phố.

Chủ nhân của nó là một cô gái xinh đẹp, với khuôn mặt hoàn hảo. Thân hình chuẩn đến từng milimet. Áo sơ mi trắng và vét đen kết hợp với skiny đen làm tôn lên vẻ nam tính của cô gái.

Cô vừa mới trở về sau buổi tiệc nhỏ của công ty.

Cô cũng đã uống một ích và gìơ thì cô cảm thấy không được tốt lắm. Tiếng chuông điện thoại vang lên cô lập cô nhiếu mày khi nhìn thấy id của người gọi.

- Vâng con nghe thưa mẹ.

- Con hãy thu xếp mọi việc đi. Cuối tuần này ta sẽ dẫn con đi xem mắt.

Ở đầu dây bên kia là giọng nói nghiêm nghị của người phụ nữ đã lớn tuổi.

- Mẹ sẽ biết kết quả rồi mà. Con sẽ gặp nhưng chỉ là thông lệ.

- Con đừng vì đứa đã ra đi mà làm khổ mình. Ta quyết định rồi lần này con hãy cư xữ cho tử tế vào.

- Mẹ... Mẹ...

Yong bực dọc khi mẹ cô đã cúp máy. Đi xem mắt ư. Đã là lần thứ mấy trong tháng rồi. Tuần nào mẹ cô cũng bắt cô phải đi xem mắt này nọ. Nhưng cô chỉ yêu mình Sica thôi vì thế cô sẽ đợi. Đợi cho đến khi Sica quay trở về.

Mãi lo suy nghĩ mà Yong đã không biết mình đang vượt đèn đỏ. Phía bên kia đường một cô gái đang đeo haedphone đang băng băng sang bên kia đường.

Vì là buổi tối trời lại đang rất khuya. Đường phố hiện gìơ rất vắng vẻ. Fany sau khi tan làm đang vui vẻ nghe nhạc và đi về nhà.

Đèn tín hiệu chuyển màu. Fany vui vẻ tung tăng bước sang đường mà không chú ý rằng có một chiếc xe đang lao thẳng vào mình.

Yong vừa suy nghĩ vừa xoay. chiếc điện thoại trên tay mình. Tốc độ xoay chiếc điện thoại càng lúc càng nhanh.

Cạch.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Yong khẽ nhìn đằng trước. Nhận ra đường phố lúc này khá vắng vẻ. Cô yên tâm cho xe chạy chậm lại rồi cuối người nhặt láy chiếc điện thoại đang yên vị phía bên kia.

Chiếc xe cứ thế lao tới. Fany vẫn cứ vô tư bước đi.

Ánh đèn xe làm Fany khẽ giật mình. Cô giậy mình quay về nơi ánh đèn đang chíu sáng. Một chiếc xe đang sẵn sàng đâm sầm vào Fany. Cô giật mình hoản loạn. Đôi chân cô như tê cứng lại. Nó không còn cử động được nữa.

Yong ngẩn đầu lên khi cô đã nhặt được ĐT của mình. Cô giật mình khi thấy một người nào đó đang đứng trước mũi xe của cô và khoảng cách đang được rút ngắn qua từng giây. Theo phản xạ cô lập tức đạp láy chân thắng cố gắng làm chiếc xe dừng lại nhanh nhất có thể.

Nhưng đều đó đã là quá muộn. Chiếc xe vẫn lao đi. Vụ va chạm khá mạnh đã diễn ra. Cô gái bị chiếc xe va vào. Cô lăn một vòng trên mui xe va vào tấm kính rồi yên vị xuống mặt đường.

Sự việc xảy ra quá nhanh. Yong vẫn còn khá bất ngờ với vụ va chạm. Nhưng không lâu sau đó cô cũng nhận thức được việc gì xảy ra. Cô mau chóng ra khỏi xe rồi bế cô gái ấy đặt vào băng ghế phía sau. Lặp tức cho xe chạy đến bệnh viện gần nhất.

.

.

.

Yong đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Cô đang ôm lấy đầu mình lo lắng.

Trên chiếc áo sơ mi mau trắng đã lắm tắm những vệt đỏ. Đó là máu của cô gái đó. Yong đã thấy đầu cô ấy ra máu rất nhiều và đó là nguyên nhân làm cô thấp thởm lo âu.

- Cái điện thoại chết tiệt.

Yong đã không gĩư được bình tĩnh. Cô thẳng tay ném chiếc điện thoại mà cô cho rằng là nguyên nhân gay ra tai nạn vào bức tường đối diện.

Cạch..

Chiếc điện thoại vỡ làm đôi. Từng bộ phận của nó yên vị tại sàn nhà lạnh lẽo.

Yong đang rất lo lắng. Hai bàn tay cô chà vào nhau không ngừng. Đôi chân cô đang run rãy. Cô bật dạy và đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu. Cô đã không còn gĩư được bình tĩnh nữa rồi.

Chợt chiếc đèn chuyển sang màu xanh.

Một người trong bộ trang phục cấp cứu màu xanh bước ra. Người đó tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt mình.

- Yuri cô gái đó sao rồi.

Ánh nhìn của Yong nhu thiêu đốt người bác sĩ. Bàn tay cô đang gì chặt láy cách tay Yuri. Nhìn Yong lúc này đang rất hoảng loạn.

- Yoona ah bình tĩnh nào. Cậu đang làm tớ đau đấy.

Yuri lên tiếng trấn an cái con người đang mất bình tĩnh kia. Cô gạt đi bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay mình. Yong hình như đã diệu lại và đang nhìn bạn mình bằng ánh mắt có lỗi.

- Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý chỉ là.

Lời nói chưa hoàn thành Yong đã cuối đầu và buôn tiếng thở dài. Đó là lỗi của cô đang lẽ cô nên cho xe tấp vào đường mà nhặt đt. Cô đã chủ quá chủ quan trong tinh huông đó.

- Được rồi đừng buồn nữa. - đặt một tay lên vai Yong, Yuri khẽ thở dai - Cô gái đó tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Khoảng hai ba ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại.

- Thật sau.

Yong vui mừng. Cô đã cười. Nụ cười hiếm hoi kể từ ngày Jessica ra đi.

- Thật.

Nhận được lời nói chắc nịch từ cô bạn thân. Yong không khỏi vui mừng. Chân tay cô cứ múa loạn xạ cả lên. Giống như la cô đã giành được một hợp đồng béo bỡ cho công ty vậy.

- Nhưng mà...

Yuri ngập ngưng. Yong cũng dừng ngay cái hành động mất mẹt lại.

- Nhưng sao -lo lắng.

- Tay phải của cô ấy đã bị gãy. Vùng đầu của cô ấy bị tổn thương rất nặng. Phải chờ kết quả chụp cắt lớp (sai chỗ nào thì bỏ qua nha mình dốt y học) mới biết được.

- Nhưng chẳng phai cậu nói cô ấy sẽ tĩnh lại trong hai ba ngày tới sau. Vậy thì còn có vấn đề gì với đầu của cô ấy nữa.

Yong với vẻ khó hiểu đang phân trần trước bạn mình. Tên này câu trước câu sau chả ăn nhập gì vào nhau.

- Đúng là cô ấy sẽ tĩnh lại nhưng mà tớ nghi ngờ có một cục máu đông đang tụ lại ở gần dây thần kinh thị giác của cô ấy. Tớ sợ nó sẽ chèn làm cho cô ấy bị mù.

- Chuyện này sau có thể.

Đá thật mạnh vào cánh cửa gần đó Yoona bực tức đập cả hai tay vào cánh cửa. Cô phải làm sau bây gìơ. Cô gái đó không đáng để bị mù chỉ vì sai lầm của cô.

- Tất cả là lỗi của tớ.

Một lần nữa Yong lại thất vọng với bản thân mình. La một CEO của tập đoàn thì sao chứ. Rốt cuộc thì cô cũng là một kẻ chẳng ra gì.

- Thôi nào. Đừng buồn nữa. Đây chỉ là suy luận của tớ thôi. Phải chờ kết quả chuẩn đoán và cô gái đó tĩnh lại thì mới biết được.

Yuri đặc một tay lên vai cố an ủi bạn mình.

- Được rồi. Cô ấy đang nằm ở đâu vậy. Tớ muốn vào thăm cô ấy.

- Đang ở phòng đặc biệt. Cậu đi tới cuối hành lang quẹo phải la tới.

- Ừhm... Cám ơn cậu.

Nói rồi Yong lặng lẽ bước đi. Yuri cứ nhìn theo bạn mình mà lắc đầu. Tên đó lúc nào cũng vậy. Luôn quan trọng hóa mọi vấn đề cho dù đó không hẳn hoàn toàn là lỗi của cô. Biết sao được tên đó là người có trách nhiệm mà. Bởi thế đến bây gìơ chỉ chung tình với một người.

Yuri định quay đi nhưng có một cái gì đó ở trong túi làm cô phải khựng lại.

- Yoona khoan đã. Cái này....

Yong quay lại khi có tiến gọi mình. Cô nhiếu mày nhìn vào vật mà Yuri đang cầm lơ lửng trên tay. Đó là một sợi dây chuyền móc xích mảnh. Trên sợi dây đó chính là một chiếc cánh thiên thần.

- Chiếc cánh đó..

- Nó giống với chiếc cánh mà cậu đang sở hữu đúng không.

-------

Trên giường bệnh đang là cô gái với phần đầu được băng bó rất cẩn thận. Tay phải của cô đang được bao bọc bởi bột và băng gạt. Những tiếng nhịp của máy móc cứ vang lên điều đặng.

Yong đang đứng trước đó. Cứ mãi nhìn vào gương mặt thiên thần đó. Cô cảm thấy có cái gì đó rất thân quen nơi cô gái này. Cảm giác này là gì vậy. Tại sao con tim cô nó lại thổn thức đến như vậy. Cô thấy rất khó chịu, con tim cô nó cứ đập một cách mất kiểm soát. Thật khó hiểu đã lâu rồi cô không có cảm giác này. Đây là lần thứ hai cô có cảm giác này. Lần đầu tiên nó đã xảy ra là khi cô gặp Jessica.

Đó có phải thật sự là lần đầu tiên. Hay cô đã từng như vậy. Cô cũng không biết nữa. Tai nạn năm đó đã dánh mất đi ký ức từ khi sinh ra đến năm 13 tuổi của cô. Và gìơ đây cô hi vọng cô gái này sẽ giải đáp được khuất mắt trong lòng cô.

- Hi vọng là cô biết tôi.

Yong đã đi khỏi căn phòng. Trên giường bệnh một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt đang say giấc. Chiếc máy hiển thị cho thấy con tim cô đang đập rất mãnh liệt. Phải chăng cô đã biết được sự hiện diện của một người đặc biệt tồn tại sâu thẳm trong tâm hồn mình.

-----

Những ngày sau đó ngoài gìơ làm Yong vẫn thường xuyên ghé thăm cô gái. Buổi sáng trước khi đi làm cô ghé đến và nhìn cô ấy một lát rồi mới đến công ty. Cô luôn giải quyết buổi trưa của mình ngay cạnh giường bệnh. Đến tối thì cô luôn túc trực ngay phòng bệnh. Cứ ngồi đó mà buồn bã lầm bầm tự kỷ. Chỉ đến khi mà Yuri đá văng cô ra trước cửa bệnh viện thì cô mới ngậm ngùi mà lái xe đi về nhà.

Thật lạ kỳ phải không.

Không phải là cô có tình cảm đặc biệt gì với cô gái đó đâu. Và đó không hẳn là cảm giác tội lỗi và muốn chuột tội của kẻ đã làm cho cô gái đó phải nằm một chỗ bất động. Chỉ là cô muốn người mà cô gái đó sẽ nhìn thấy khi tĩnh lại sẽ là mình. Đúng vậy. Cô gái đó sẽ tĩnh lại và nhìn cô bằng đôi mắt mình. Cô gái đó sẽ nhìn thấy cô. Kẻ tồi tệ.

Đã 4 ngày rồi. Cô gái đó đã nằm trên chiếc giường đó được 4 ngày rồi. Không một dấu hiệu nào cho thấy cô gái đó sẽ tĩnh lại.

Yong thẫn thờ nhìn vào cô gái đó. Có chuyện gì đang xãy ra vậy.

- Tại sao cô ấy vẫn không tĩnh lại. Cậu nói chỉ hai ba ngày thôi mà.

Bên cạnh Yong. Yuri vẫn đứng đó mà lắc đầu thở dài. Thật tình cô không hiểu. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ rất ổn. Ca mổ rất thành công. Khối máu đông đó cũng không ảnh hưởng nhiều điến não bộ. Vậy thì do đâu cô ấy lại không tĩnh khi thuốc mê đã hết tác dụng từ lâu.

- Tớ có cuộc hẹn quan trọng. Khi nào cô ấy tĩnh lại cậu hãy báo cho tớ nhé.

- Được rồi tớ sẽ báo.

Yong khẽ liếc nhìn cô gái rồi cũng mau chống rời bỏ đi. Chỉ còn Yuri trong phòng. Cô lặng lẽ ngồi bên cô gái đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của cô gái.

- Cậu đã quay lại. Đúng không.

Cô gái vẫn không có biểu hiện gì. Nằm yên và chìm sâu vào những giấc mơ của mình.

-----

Yong đã đi tới nhà hàng nơi mẹ cô đã sắp xếp một cuộc hẹn.

Vẫn phong cách nam tính thường ngày. Yong bước vào nhà hàng 5 sao với con mắt trầm trò của nhiều người. Không chỉ vì vẻ đẹp hoàn mỹ của mình mà là còn những bộ quần áo nhìn sơ qua không dưới 9 con số. Quả thật không thể nào đùa được với sự giàu có của cô gái này.

Lờ đi mọi ánh nhìn đang hướng về mình tiến nhanh về chiếc bàn gần tấm kính chắn trong suốt để nhìn ra toàn cảnh đường phố.

- Chào mẹ. Xin lỗi vì con tới trễ.

- Con tới rồi sao. Đây là Hwang Seo Hyun. Là con gái của chủ tịch Hwang.

Người phụ nữ trong chiếc đầm màu kem với áo khoát lông chồn trao cho con gái mình một cái nhìn không hài lòng. Nhưng cũng mau chống nở một nụ cười trao cho cô gái họ Park.

Yong không nói gì chĩ nhìn cô gái ấy rồi gật đầu. Cô ngồi xuống cạnh mẹ mình mặt dù bà ấy muốn cô ngồi bên cạnh cô gái.

Suốt cả buổi ăn chỉ có mẹ cô là trò chuyện với cố gái đó. Còn Yong mãi nhìn ra ngoài suy nghĩ về một ai đó. Thỉng thoảng cô mân mê sợi dây chuyền trên cổ mình rồi lại chạm vào một vật nào đó đang hiện diện trong túi mình.

- Yoona lát nữa con hãy đưa Hwang tiểu thư về nhé.

Tiếng của người kế bên đánh thức Yong khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ. Cô giật mình nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cô tiểu thư với vẻ mặt ngơ ngác.

- Yoona. - Mẹ cô gằng giọng.

- Vâng thưa mẹ.

Yong đáp lại theo lẽ lịch sự. Cô quay sang Seohyun cười xã giao với cô ấy rồi lại tiếp tục với bữa ăn của mình.

- Yoona unnie cuối tuần này unnie cho em một cuộc hẹn được chứ.

- Cuối tuần này tôi rất bận. Không có thời gian.

- Vậy sao - buồn rầu.

Vẫn không có biểu hiện gì của sự thân thiện. Yong lạnh lùng không thềm nhìn lấy mặt Seohyun mà trả lời. Mẹ cô thì tỏ vẻ không hài lòng với con gái mình.

- Không sao đâu. Yoona nó chỉ đùa thôi. Cuối tuần này nó sẽ đi chơi với cháu không sao đâu. - Bà Im vui vẻ.

- Mẹ con không Có đùa. Con rất bận. - Buông lơi bộ dao nĩa trên tay mình Yong nghiêm túc đối diện với mẹ mình.

Không khí có vẻ rất căn thẳng.

- Không sao đâu bác nếu Yong bận thì cuộc hẹn dời sang tuần sau cũng được ạ. - Seo Hyun nhìn Yong. Vui vẻ nói.

---

Trong căn phòng ngập tràn bóng tối chập chờn những ánh sáng từ cách thiết bị bổ trợ. Bàn tay của cô gái có chút phản ứng. Mi mắt của cô đang co giựt. Cô đang có một giấc mơ không tốt lắm.

-----

Yong nhìn cô tiểu thư họ Hwang không máy thiện cảm. Cô đã dùng cách lịch sự nhất của mình để từ chối. Để cô ta thấy khó mà tự rút lui. Là tự cô ta muốn mình bị bẽ mặt.

- Tuần sau tôi cũng không rãnh.

- Vậy thì tuần sau nữa - Vẫn lì lợm.

Yong nhếp mép.

- Tôi cũng không rãnh. Nếu là đi với cô thì lúc nào tôi cũng không rãnh.

Yong thẳng thừng từ chối. Cô đứng dậy toan bước đi thì mẹ cô đã gĩư lại.

- Yoona. Con hãy cư xữ cho đúng mực đi. Con sẽ là người thừa kế của IK đó.

- Chuyện này với việc thừa kế không liên quan với nhau. IK vẫn được con điều hành rất tốt.

Yong miễn cưỡng dừng lại. Khuôn mặt cô hết sức khó chịu. Cô chẳng thèm nhìn lấy mặt của họ.

- Nó có liên quan đấy. Vì người ngồi ở đây chính là vị hôn thê của con sau này.

Cả Yong và cô gái điều nhìn bà Im với vẻ mặt ngạc nhiên.

----

Tại căn phòng đó. Cô gái đang ra mồ hôi một cách kiểm soát. Bàn tay cô nắm chặc. Khuôn mặt đang dấy lên nỗi đau khổ khôn cùng. Cô gòng mình gánh chịu nỗi đau. Dường như cô đang gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Tiếng nhịp của máy trợ tim vang lên không ngừng. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng dồn dập.

------

Seo Hyun thì đang vui mừng thích thú. Yong thì thở dài chán nản. Cô đã quá quen với những kiểu ép buộc này rồi.

- Mẹ đừng cố gắng nữa. Nếu không phải là cô ấy con sẽ không kết hôn.

- Con đừng như vậy. Lần này thì khác. Con biết vì sự cứng đầu của con mà ông ấy đã xảy ra chuyện. Con nhớ chứ.

Lại nữa. Những ký ức đau buồn lại ùa về. Ánh mắt của Yong đã diệu lại. Khóe mắt cô chợt cay cay.

Trong những mảng trắng xóa một cô bé con với chiếc băng trắng được quấn cẩn thận hiện ra. Nó lê bước trên hành lang. Sự nhộn nhịp trước cửa căn phòng thu hút nó. Nó lại gần. Nhìn vào tấm kính. Vị bác sĩ đang ra sức cứu láy một người đàng ông toàn thân được băng trắng. Phiá bên cạnh những chiếc máy cứ báo hiệu những nhịp tim yếu dần rồi tắt hẳn.

Vị bác sĩ lắc đầu. Nó ngơ ngác nhìn theo.

Vài ngày sau. Nó đứng trước mộ của người đó. Không một cảm xúc. Không một ký ức nào về người nó gọi là cha. Cùng với nỗi dày vò khi tai nạn xảy ra, nó đã ở trên chiếc xe đó cùng cha mình. Nó đã nghe bọn người hầu nói rằng ngày hôm đó nó đòi ba nó chở nó đi đâu đó. Và tai nạn đã xảy ra. Tệ hại hơn nó chẳn nhớ được gì. Kể cả cha nó. Người mà vì nó mà ra đi. Nó cho là như vậy.

Reng reng....

Tiếng chuông điện thoại đã kéo Yong ra khỏi những mảng ký ức của quá khứ.

Yong nhìn vào ID người gọi. Đó là Yuri. Cô thầm cảm ơn người bạn này vì đã gián tiếp cứu nguy cho cô.

- Tắt nó và ngồi lại bàn đi.

Phớt lờ đi mệnh lệnh của mẹ mình. Yong điềm tĩnh băt máy.

- Tớ nghe đây Yuri.

- Cậu mau đến bệnh viện đi. Cô gái đó.. cô ấy..

- Cô ấy làm sao.

Yong có vẻ hơi lớn giọng. Điều đó đang thu hút mọi ánh nhìn trong nhà hàng. Mẹ cô đang nhìn cô với vẻ không hài lòng. Nhưng cô không quan tâm. Cô có việc khác đáng để bận lòng hơn.

- Cô ấy đã tỉnh lại.

Buông lơi chiếc điện thoại Yong tức tốc chạy ra khỏi nhà hàng mặc cho mẹ cô vẫn đang hét lớn tên cô.

-----

Đứng trước cửa phòng bệnh. Yong điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi từ từ đẩy cánh cửa đang khép chặt.

Yuri nhìn bạn mình rồi hướng mắt về cô gái, người vẫn đang ngơ ngẩn nhìn vào bàn tay bị bó bột của mình.

- Chào cô.

Yong lại gần. Nhìn cô ấy với vẻ mong chờ.

Cô gái ngẩn đầu. Nhìn Yong bằng vẻ mặt ngớ ngẩn. Thoáng chút nó đã làm tim Yong phải đập lệch nhịp. Cô cứ mãi nhìn vào đôi mắt ấy. Cô đã đánh mất mình. Thiếu chút nữa cô đã không tự chủ mà đưa tay chạm vào khuôn mặt đó. Chạm vào đôi mắt đang siết chiếc linh hồn cô.

- Chào. Tôi có quen với cô sao.

Cô ấy cười. Một nụ cười rất đẹp. Một nụ cười làm cho cả Yuri và Yong phải ngắm nhìn như một kẻ mất hồn.

- Tôi chính là người đã làm cô phải nằm đây. Tôi xin lỗi.

Yong chắp hai tay mình trước bụng rồi gập người để cho thấy thành ý của mình. Cô gái đó xoa cằm nhìn Yong khó hiểu.

- Thế cô là tác gỉa của cái này - chỉ vào tay bó bột - và cái này - chỉ vào đầu quấn băng - sao.

Cô gái đáp lại bằng vẻ mặt ngay thơ nhất của mình. Đã vậy còn tỏ vẻ ra rất đăm chiu suy nghĩ. Diệu bộ hết sức ngây thơ. Điều này nó chỉ làm cho Yong na lúng túng không biết phải trả lời làm sao. Nó làm cô bối rối. Cô cứ liên tục gãi đầu mình rồi nhìn Yuri cầu cứu.

- Cậu ấy chỉ là nguyên nhân thôi. Còn tôi mới là tác gỉa của những cái đó.

- Vẫn không hiểu. - Phòng má nhúng vai.

Lại là những điệu dễ thương đó. Cô ấy đang định trả thù Yong bằng cách làm cho cô ấy phải điêu đứng vì mình sao.

- Dễ thương quá đi mất.

Yuri vô tư vò đầu cô gái trong vẻ mặt ngạc nhiên của Yong. Còn cô ấy thì xem ra rất thích được người khác xoa đầu. Nhìn hai người đó kìa. Yong đang rất ghen tị. Cô cũng muốn được thử.

- Dễ hiểu hơn Yuri - chỉ vào mình - là người đã cấp cứu cho cô còn tên đó, Yoona là người đã gây tai nạn cho cô.

- Thiệt chứ.

Nhìn chằm chằm.

Đổ mồ hôi hột gật gật.

" Mới nãy còn vui vẻ mà gìơ thì sát khí đùng đùng, nguy hiểm nguy hiểm thật. "

- Gìơ thì cô tính sao đây.

Giọng lạnh tanh không một cảm xúc.

- Tôi sẽ bồi thường là được chứ gì.

Yong cuối đầu nói lí nhí. Nhìn bộ dạng như chó cụp đuôi vậy. Áp lực mà cô gái này tạo ra quả là không bình thường. Yuri tuy không phải là người nó nhắm đến. Nhưng cũng đang bị nó ảnh hưởng không nhỏ.

- Tôi là thợ làm bánh đó. Đôi tay này còn quý hơn cả mạng sống của tôi. Cô nói đi lỡ may nó không bình thường trở lại thì cô tính bồi thường ra sau đây.

Không khí ngột ngạt một cách khó chịu. Yong nuốt nước bọt nhìn bạn mình cầu xin một sự trợ giúp khác. Yuri cũng phải lắc đầu chịu thua. Lời của cô gái đó nói rất chuẩn. Nếu quá trình hồi phục có vấn đề thì có thể cô ấy sẽ không còn cầm nỗi một vật chứ đừng nói là làm bánh. Công việc rất cần đến sự khóe léo và độ thành thục của đôi tay.

- Tôi sẽ bồi thường cho cô một khoảng đủ để cô mở một tiệm bánh và mướn cho mình một thợ làm bánh giỏi.

Yong đang ra điều kiện.

- Tôi không cần những thứ đó. Mục tiêu của cuộc đời tôi là được trở thành thợ làm bánh xuất sắc nhất thế giới. Tạo ra những chiếc bánh thơm ngon nhất bằng chính đôi tay này. Gìơ thì tôi phải làm sao để thực hiện mục tiêu đó đây. Cô nói đi chứ.

Đau quá. Cô gái ấy đang nhìn Yong ra bằng đôi mắt tổn thương và ngấn nước. Lòng Yong chợt quặn lại đau nhói. Cảm giác này giống như khi Jessica đã nói lời chia tay với cô vậy. Đau quá. Thật sự rất đau.

- Tôi xin lỗi.

Yong cuối đầu lí nhí.

Yuri thở dài đưa tay đặt lên vai bạn mình ra chiều an ủi.

Yuri và cô gái nhìn nhau.

1.

2.

3.

Muaaaaaaaaaaa HAHAHAHAHAHAHAHA.

Chúc mừng Im Yoona bạn chính thức đã bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: