Chap 4: Trùng Hợp



Ngủ được hơn hai tiếng, Tiffany thức dậy chuẩn bị đi làm. Bước xuống nhà dưới, cô thấy YunHo đang uống trà với ông Hwang, nét cười trên môi anh vốn đã rất đạo mạo nay càng thêm kiêu ngạo, ngang nhiên cưỡng chế ánh nhìn của người đối diện.

Nhưng không phải sao, người càng tỏa ra ánh hào quang sáng chói càng khó nắm bắt và dành trọn tình cảm cho một người duy nhất. Mà một khi đã không là duy nhất, cô thà buông bỏ.

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, sắc thái trên mặt Tiffany lạnh lẽo, hướng ông Hwang cúi đầu lễ phép: "Ba, con xin phép đi làm"

"Không ăn sáng sao?" đặt tách trà trong tay xuống, ông Hwang thoáng thu hồi vẻ điềm đạm, cưng chiều nhìn Tiffany.

"Dạ không" thấy thái độ của cô dứt khoác, YunHo cũng thức thời lên tiếng: "Vậy để anh đưa em tới công ty"

Lắc đầu từ chối, đối với người mình không còn chút gì lưu luyến, không quá khó khăn để nêu lên những lý do : "Em buổi tối có hẹn với khách hàng, tự lái xe sẽ tiện hơn" nói xong, cô cũng rời đi. Ánh mắt chưa một giây nào dừng trên cơ mặt căng thẳng của YunHo.

Hiểu rõ tính khí của con gái, ông Hwang cũng thôi buông lời trách móc, chỉ tiếc thầm trong bụng, thiếu gia của Jung Group không có duyên với con gái mình.

Tới công ty, lúc đi ngang quầy tiếp tân, Tiffany vô tình thấy Jessica đưa rước một cô gái trông có vẻ rất thân thiết, nếu cô nhớ không lầm, thì cô ấy là trưởng phòng Choi, cấp dưới của cô ở phòng giám sát thị trường.

Lòng nặng trĩu những suy tư, Tifany xoay lưng, bước nhanh vào thang máy, ánh mắt điềm đạm thêm mấy phần. Tâm trí của cô hóa hư ảo, dẫu đã ngồi vào bàn làm việc, đầu óc vẫn không thể nào tập trung.

Jessica có người để đưa đón, cớ gì còn nặng lòng với một mối tình cũ kỷ, chưa một lời hẹn ước. Cô ấy là thật lòng còn yêu hay phần tình cảm mà cô thấy chỉ là tạm bợ?

Cô muốn tiếp xúc với Jessica nhiều hơn... mặc dù cô sợ bị cô ấy nhìn thấu việc mình còn vướng bận trong lòng đoạn nhân duyên năm đó.

...

Buổi chiều, Tiffany cùng hai nhân viên ở phòng ban đi giám sát thị trường ở trung tâm mua sắm. Để hai người họ ghi ghi chép chép, cô ngoài lãnh đạm nhìn chỉ thờ ơ hỏi vài câu, cách ghi nhớ tốt nhất vẫn là để vào mắt.

Đi đến mỏi cả cơ, lúc ngồi ở sảnh chờ hai nhân viên mua nước, cô lo chăm chú nhìn màn hình điện thoại, không hay một đứa nhỏ đang chạy với tốc độ ánh sáng phóng về phía mình.

Cảnh tượng nguy hiểm lọt vào mắt Jessica, cô vội chạy lại, nhưng đỡ không kịp, đứa nhỏ té nhào vào lòng Tiffany, lực đẩy bất ngờ xô tới khiến cô ấy giật mình, chân lùi về sau, tưởng sẽ ngã thì may mắn được Jessica đỡ lấy, ôm vào lòng nhưng do mang giày cao gót nên Tiffany không may bị sái khớp.

Đứa nhỏ nhìn tàn cuộc nó gây ra rồi sợ sệch bỏ chạy. Ấm ức nhìn theo, Tiffany vừa giậm chân thì phía dưới truyền đến cơn đau dữ dội. Biết Tiffany bị đứa nhỏ chọc giận, Jessica dịu dàng mỉm cười, đỡ cô ấy ngồi xuống một băng ghế gần đó.

"Có sao không?" Jessica ôn nhu hỏi.

"Đau" nhăn nhó trả lời, giọng điệu mang theo vài tia nũng nịu --- không cam tâm.

Khuỵu người xuống, Jessica đỡ chân Tiffany đặt lên đùi mình, từ tốn giúp cô cởi giày coi vết thương. Bị sự tự tiện của Jessica làm cho đờ đẫn, vành tai Tiffany đỏ ửng, môi cũng khẽ mím chặt, không biết vì đau hay vì ngại.

Jessica thì ngược lại, không quan tâm nhiều đến điều đó, chỉ một mực lo lắng cho vết thương của Tiffany nên xoay lưng về phía cô ấy, lưng hạ thấp xuống, ý tưởng rõ ràng:

"Chân cậu bị sái khớp rồi. Mình cõng cậu đi khám..." ngần ngại vài giây, Tiffany bất đắc dĩ leo lên lưng Jessica, để cô ấy cõng mình.

Đứng một bên nhìn Sếp mĩ nữ bị một nhân vật cường thế "bắt" đi, hai nhân viên đi theo Tiffany rung sợ nhìn nhau, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau tuôn trào như dòng thác... không phải là dàn cảnh bắt cóc trong truyền thuyết đi?

Về phần Jessica, sau khi đưa Tiffany vào bệnh viện, cô liền liên lạc với thư ký, bảo nàng hủy cuộc họp chiều nay, toàn tâm toàn ý lo cho cô ấy.

Chân bị băng như giò heo, đi đứng khó khăn khiến nước mắt của Tiffany muốn ứa ra. Nhiều năm sống tự lập, chưa bao giờ bị một đứa nhỏ làm cho ủy khuất như thế. Hôm nay đúng là xui xẻo.

Oán trách đủ điều, lúc khập khiễng đi ra, thấy Jessica đang ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm chặt, mệt mỏi hiện rõ qua cái nhíu mày.

"Jessica" chạm nhẹ vào vai cô ấy, Tiffany gọi.

"Ưm" mở mắt ra nhìn, thấy Tiffany đang ngồi bên cạnh, Jessica lại mỉm cười, miệng hỏi nhưng mắt thì nhìn chỗ bị thương: "Còn đau không?"

Gật đầu, sau đó cảm thấy không đủ nên bổ sung thêm: "Cũng đỡ đau rồi"

Bị nét đáng yêu của Tiffany làm cho thích thú không thôi, Jessica mạnh dạn đứng dậy, nắm tay Tiffany, có ý định dìu cô ấy đi.

"Đi, mình dìu cậu đi"

"Ừm" nhu thuận cười, ở cạnh Jessica, lòng Tiffany bình yên lạ thường.

...

---

"Tiểu thư, đây là tài liệu mà cô cần"

Ở một căn phòng xa hoa trong dinh thự hào nhoáng của Im gia, bóng dáng cao gầy của một cô gái tuổi còn khá trẻ ngang nhiên chiếm lĩnh mọi ngỏ ngách, nụ cười trên môi kia càng thêm ý vị sắc bén.

"Ông lui ra được rồi" phất tay cho lui, hình ảnh một Im Yoona cao ngạo hiện rõ qua từng đường nét trên cơ thể cao quý.

Jung YunHo?

Cầm sấp tài liệu trên tay, mắt Yoona quét sơ qua dòng chữ "đang tìm hiểu", đáy lòng dâng lên không ít giận dữ. Một năm qua, cô khổ sở đấu tranh cho tình yêu của hai người, còn Tiffany thì an yên đi tìm hạnh phúc mới với một người đàn ông xa lạ.

Siết chặt nắm tay, vò nát mớ tài liệu rồi giục mạnh xuống sàn, giẫm đạp không thương tiếc, mắt Yoona rực lửa, bao căm hờn trong phút chốc đều hiện rõ.

Được, nếu Tiffany muốn chơi ván cờ người này, Yoona sẽ không ngại cùng cô ấy đùa cợt. Thời gian còn nhiều, cứ vui đi, đau khổ không nhanh sẽ ập đến thôi.

Mở tủ lấy rượu, Yoona rót ra ly, chậm rãi đưa lên môi nhấp vài ngụm. Vị đắng đan xen ngọt ngào thôi thúc từng tế bào trong cơ thể của cô nhung nhớ Tiffany. Cả hai xa nhau lâu đến cơ hồ quên mất mùi hương trên cơ thể của đối phương.

Trong mắt Yoona, Tiffany là người con gái thuần khiết nhất, từ tâm hồn cho tới thể xác, mọi thứ đều toát lên khí chất của một Thánh nữ cấm dục. Cả cuộc đời cô, nếu có thể có được cô ấy, muốn cô đánh đổi tất cả cô cũng bằng lòng.

Đáng tiếc ở trong tim Tiffany, tình yêu dành cho cô không đủ lớn để lấn át lý trí. Việc cô bỏ lỡ một năm để cô ấy tịnh tâm, suy nghĩ chắc chắn hơn về mối quan hệ giữa cả hai trước khi bước tới hôn nhân, đã là sự nhường nhịn cuối cùng. Cô muốn cô ấy, muốn đoạn tình duyên này là mãi mãi, muốn cả đời đối tốt với người mình yêu.

Vẽ lên cửa kính dòng chữ "Tiffany Hwang MiYoung", Yoona hứng khởi mỉm cười, rồi tựa đầu vào bên cạnh, nỗi nhớ cứ như vậy --- ngập tràn cả không gian tĩnh mịch.

Tình yêu Yoona dành cho Tiffany như tấm gương, dù có đập nó thành trăm ngàn mảnh vỡ, thì từng mảnh, từng mảnh ấy... đều là  cô ấy.

...

---

Dẫn Tiffany tới một nhà hàng khá nổi tiếng, Jessica rất quen thuộc với nơi này, cô thường tới đây một mình vào cuối tuần, nên đa số nhân viên đều đối với cô khá thân thiết và yêu thích.

Chọn vị trí ngồi hướng ra đường lớn, không gian bên trong cách không gian bên ngoài chỉ một tấm kính trong suốt, Jessica thích nhìn dòng người vội vã ngoài đó, bởi biết đâu trên đoạn đường tấp nập kia, cô vô tình bắt gặp Tiffany.

Quan sát nét mặt ung dung của đối phương, tâm Tiffany khẽ động, thì ra niềm vui chỉ đơn giản là ngồi cạnh người mà mình thích, mặc dù chỉ dừng lại ở thích thôi, nhưng như vậy là đủ rồi.

"Cậu muốn ăn gì?" Jessica đưa menu cho Tiffany, nụ cười hiện hữu trên bờ môi càng thêm rõ ràng.

"Gọi giúp mình đi, cậu thân thuộc nơi này sẽ biết món nào ngon" gật đầu đồng ý, Jessica không nhìn menu mà chọn món, tất nhiên đa số là món mà Tiffany thích ăn.

Lúc chờ thức ăn, cả hai không ai lên tiếng, mãi cho đến khi phục vụ bưng lên rồi rời đi, Jessica mới từ tốn gắp thức ăn cho Tiffany, hỏi:

"Có hợp khẩu vị không?" Tiffany gật đầu.

"Vậy ăn nhiều vào" môi Jessica điểm ý cười, đã lâu rồi lòng cô không được vui vẻ.

"Cậu cũng ăn đi, đừng cứ nhìn mình" gắp thịt vào chén của cô ấy, không khí xung quanh vì cử chỉ ngọt ngào của cả hai mà càng thêm lãng mạn và ấm áp.

Vừa ăn vừa trò chuyện, hai người thỉnh thoảng lại bật cười, vì vui vẻ mà uống không ít rượu. Má Tiffany ửng hồng, lọt vào mắt Jessica liền trở nên thật đáng yêu.

"Jessica, hôm nay sao lại trùng hợp như vậy?"

"Sao?" Jessica nhướng mày.

"Chuyện ở trung tâm mua sắm ấy"

"À" suy nghĩ cái gì đó, Jessi qua lúc lâu mới trả lời: "Trùng hợp thôi"

"Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?"

"Ừm, chỉ là trùng hợp thôi..."

Hơi gục người xuống bàn, rượu ngấm vào cơ thể khiến Tiffany mơ hồ không nhìn rõ được xung quanh, nên chỉ có thể lẩm nhẩm: "Thì ra chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi..."

Nhìn Tiffany không ngừng dùng giọng điệu oán trách lặp lại câu trả lời của mình, Jessica ngoài trầm mặc chỉ là xót xa. Can đảm để thừa nhận mình đang chờ một người là nhiều bao nhiêu, mà lòng cứ đắn đo, nghẹn ngào.

Dẫu sao mọi chuyện cũng không thể khác đi, thay vì loay hoay với giành giựt, phó mặc vào duyên phận cũng là một cách để trốn tránh tổn thương.

Sau khi ăn xong, lúc đưa Tiffany ra khỏi nhà hàng, Jessica vừa giơ tay lên định bắt xe thì bị tay của cô ấy nắm lại. Dưới ánh sáng có phần mờ ảo của đèn đường, nét mặt xinh đẹp của Tiffany càng thêm kiều mị hút hồn.

Có lẽ Tiffany say rồi...

"Cậu đẹp như vậy, hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm?" đỡ Tiffany tựa vào lòng mình, giọng Jessica hơi ồn ồn, miệng thì hỏi nhưng tim lại đau thắt. Có một câu hỏi chính là không muốn biết câu trả lời.

"Ừm..." Tiffany mơ hồ không nghe rõ, chỉ phản ứng cho có lệ.

Cười khổ, vòng tay đang ôm lấy Tiffany lúc buông lỏng lúc lại siết chặt, cơ hồ biểu thị cho tâm tình bất định của Jessica. Có nước mắt nào mà không mặn đắng, có niềm đau nào mà dai dẵng hơn niềm đau thầm kín. Nếu đã định là lặng lẽ thì bi thương là đều khó tránh khỏi.

"Yoongie...." 

Trong lúc ngà ngà say, Tiffany lầm bầm, nhắc tới Yoona, nước mắt lại trực trào trên mi. Cô thực sự đã rất cố gắng để giữ tình cảm đó trong lòng, nhưng nghĩ đến Jessica đang ở ngay bên cạnh mình, dùng tất cả những gì ấm áp nhất dành cho mình, lòng lại sinh ra không ít cảm giác tội lỗi.

Lặng lẽ giúp Tiffany lau nước mắt. Jessica thu liễm mất mác vào lòng, đỡ cô ấy lên vai cõng về nhà. Đoạn đường không ngắn nhưng bước chân của cô từ tốn, ngỡ như có thể níu giữ khoảng khắc ấm áp đến cuối đời.

Vòng tay quanh cổ Jessica, Tiffany tin tưởng dụi đầu vào vai cô ấy, dần dần chìm vào giấc mộng, trước khi mi mắt nặng trĩu khép kín, chỉ kịp nghe cô ấy nói câu:

"Cậu lại thích người khác nhưng mình vẫn thích cậu rất nhiều"

End Chap 4

Vào học rồi nên hơi bận. Do đó hơi lâu mới có chap mới. Mọi người thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip