Chap 6: Tỏ Tình
Đang lẩm nhẩm đếm ngược trong lòng thì ánh mắt đượm buồn của Tiffany bị tiếng kêu thất thanh của một người làm cho chú ý, vội ngước lên nhìn.
Jessica?!
Chính là cô ấy, không thể lầm vào đâu được!
Jessica đang ở trước mắt Tiffany, chỉ mỉm cười ôn nhu với cô ấy. Món quà bất ngờ vào thời khắc cuối cùng là đây sao – Tiffany thực sự rất xúc động.
Làm sao không xúc động được kia chứ? Cô ấy vượt cả ngàn cây số chỉ để nói với cô rằng: "Sinh nhật vui vẻ". Nhìn lại khoảng thời gian gần đây đi, Jessica đã và đang cố gắng thế nào, cô còn không rõ sao. Cô hiểu, cô biết hết. Nhưng vì không đủ can đảm để bắt đầu nên lòng cũng ngại nói ra mình đã đã rung động rồi.
Cái gọi là duyên phận, chính là vào thời điểm 10 năm trước, Jessica chủ động viết thư tỏ tình với Tiffany và Tiffany lại bị cảm nắng bởi những dòng chữ ngây ngô ấy, tuy không đến được với nhau, mỗi người một phương trời cách biệt.
Cứ ngỡ là phải quên nhau rồi. Ấy thế mà khi gặp lại, cái cảm giác tim đập loạn trong lồng ngực vẫn như thuở ban đầu, giữa hai người tựa như chưa từng có sự chia xa nào, Jessica vẫn mãi là cô gái năm đó, dịu dàng đi vào đời Tiffany và gây nhung nhớ.
Chẳng đợi chờ hay bân khuân gì nữa, Tiffany băng nhanh qua đường, cô đã có quyết định của mình và lúc này chỉ muốn ôm lấy người con gái kia, ít ra phải thể hiện cho cô ấy thấy mình đang hạnh phúc đến dường nào.
Ở vệ đường bên này, Jessica bị hành động bộc phát của Tiffany làm cho giật mình, vội vã chạy lại gần, sợ cô ấy không nhìn đường mà băng qua sẽ gặp nguy hiểm.
Nhào vào vòng tay ấm áp của cô ấy, Tiffany khóc đến thê thảm, cả thế giới to lớn ngoài kia bỗng dưng chỉ tràn trề nỗi ưu thương qua tiếng nấc cùng nhịp thở bất ổn.
Bị người kia ôm gắt gao, tâm tư Jessica rối bời, những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán cao ngạo biểu lộ sự bất an. Tiffany chưa bao giờ gần cô đến vậy.
"Thật may là còn kịp" Jessica thì thào bên tai Tiffany khi cả hai vẫn chưa rời khỏi cái ôm.
"Mình tưởng là cậu không nhớ"
"Mình thực sự đã quên..." lặng lẽ thú nhận, tay Jessica đang đặt ở eo Tiffany càng siết chặt, nụ cười trên môi khuếch đại: "Nhưng tim mình lại nhớ. Nó nhắc mình không được để cậu một mình, nên mình quyết định bay qua đây với cậu, hmm... dẫu mình tới có một chút muộn"
"Jessie, cậu không muộn, cậu tới rất đúng lúc... mình nhớ cậu" vùi mặt vào vai áo của cô ấy, nhịp tim của Tiffany như hòa cùng Jessica một chỗ.
Nhiều lần trước đây Tiffany nói với chính mình rằng một mình vẫn ổn, nhưng sâu trong thâm tâm cô luôn cần một ai đó, không phải là đúng lúc xuất hiện, mà là nhất định phải xuất hiện.
Từ bất ngờ này dẫn đến bất ngờ khác khiến người quen nhận ủy khuất như Jessica thấy lạ lẫm, cô biết hơi ấm này là thật, Tiffany cũng là thật... cơ mà vẫn không ngăn được sợ hãi. Sợ mình chỉ đúng lúc xuất hiện khi cô ấy cần một người để tựa vào nhất, sợ suốt cuộc đời này mình chỉ mãi là kẻ "đúng lúc".
Tự cười mình vì đã suy nghĩ quá nhiều, Jessica thu sự đa sầu đa cảm vào lòng, tự vẽ lên cho mình đôi nét vui vẻ hòng che mắt Tiffany:
"Đi thôi, chúng ta càng nhau tận hưởng ngày của cậu nào" nắm tay Tiffany dắt đi, Jessica phấn khích đến mức gần như cùng cô chạy trên vệ đường.
Chạy tới một ngã tư, lúc chờ tín hiệu của đèn để băng qua đường, Tiffany e ngại kéo tay Jessica, nét mặt dần điềm đạm: "Ngày của mình qua cách đây 7 phút rồi"
"Đó là giờ Seoul thôi, chúng ta đang ở Paris mà phải theo giờ ở đây chứ"
"..."
"Hmm xem coi... chuẩn rồi. Mình còn 6 giờ 52 phút 22s... 21s" Vừa nhìn đồng hồ, tay vừa nắm tay Tiffany, Jessica vui vẻ đếm từng giây một.
Thấy người bên cạnh giở trò con nít, lòng Tiffany ngập tràn vui vẻ, cảm giác vì lời lẽ của một người mà rung động, muốn có bao nhiêu kiều diễm liền có bấy nhiêu.
"Đủ rồi, đừng đếm nữa... Trẻ con quá đi!" nhéo hông Jessica xem như nhắc nhở, má Tiffany nhiễm một tầng hồng khi người đi đường đều nhìn hai người cười tủm tỉm, trông rất đáng yêu.
Bắt được điệu bộ ngượng ngùng hiếm thấy của Hwang nữ thần, nụ cười trên môi Jessica càng thêm sáng lạng. Tay cô ấy đan vừa khít với tay cô, hơi ấm truyền qua từng khe hở lan tỏa đến tận đáy lòng.
Thề với Chúa, Tiffany - Cô ấy, chính là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong những năm tháng tồn tại trên thế giới này.
Tín hiệu đèn bật sáng, Jessica đi trước, dắt theo sau là người cô yêu. Paris là nơi Jessica từng đi qua. Mỗi dấu chân mà năm đó cô để lại, từng chút, từng chút một đều khắc ghi bóng dáng của sự tĩnh mịch và đơn độc.
Người sống ở Paris không vội vã như ở Seoul nhưng tim họ thì trật trội, ánh mắt dịu dàng nhất họ chỉ dành cho người đi cùng mình, còn người ngược hướng thì hoàn toàn xa lạ và ơ thờ.
Lòng ngập tràn những ngỗn ngang, nhìn điệu bộ Jessica ở cạnh Tiffany huyên thuyên đủ thứ về thủ đô của nước Pháp, dễ dàng nhận ra cô ấy đối với nơi đây có nhiều hoài niệm, Tiffany dấy lên tò mò, không rõ Jessica đã ở Paris bao lâu và từng trải nghiệm những gì... mà từng câu từng chữ thoát ra từ bờ môi căng mọng kia đều rất trơn chu và nhuần nhuyễn, hệt như một hướng dẫn viên du lịch đích thực vậy.
"Cậu từng ở Paris trước đây à?"
Tiffany đơn giản hỏi, ngây ngốc nhìn Jessica khi hai người đang đứng ở Khải Hoàn Môn, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp.
Không hề trốn tránh cái nhìn dò xét kia, ánh mắt Jessica cùng Tiffany chung đụng, khoảng khắc ngọt ngào ấy, Jessica ước thời gian ngưng đọng, để cô nhìn kỹ Tiffany thêm một chút.
Tuy nhiên, Hwang nữ thần có vẻ rất kiên định, nhất quyết muốn nghe câu trả lời của cô, nên dẫu bị cô nhìn chầm chầm, cũng không có ý phàn nàn.
Khuất phục dưới tay Tiffany, Jessica gật đầu, trong phút chốc khơi gợi lại quá khứ, lòng không hẹn mà đượm buồn: "Mình từng ở đây hơn nửa năm"
"Nửa năm?" như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, Tiffany tiếp tục hỏi: "Cậu làm gì trong khoảng thời gian ấy?"
"Mình đã làm gì sao? Mình dường như không làm gì cả, chỉ đi lòng vòng Paris, ở đâu có hi vọng, mình tới đó..." như tự hỏi bản thân, Jessica của những ngày tháng đó, không nghĩ được nhiều như hiện tại.
Mục đích của lúc ấy chỉ đơn giản là đi tìm một thứ gì đó, mà cô đã vô tình để quên ở đâu đó trên thế giới. Cô cứ tìm thôi, mệt thì dừng chân, sau đó lại đi tiếp, dẫu trong lòng trống trải.
Tiffany chắc sẽ không biết đâu, bầu trời hôm ấy từng xanh như thế nào, dưới cái nắng gắt gao của đất khách, bước chân Jessica mệt mỏi, ngỡ như có thể ngã uỵu bất cứ lúc nào, là vì tìm cô ấy – vì rất yêu cô ấy.
Mắt vì nhớ đến chuyện xưa mà vương ít lệ buồn, Tiffany xót xa giúp Jessica lau đi, một mực im lặng đứng cạnh cô ấy, nhìn trời, nhìn đất và nhìn thấu phần nào bi thương ẩn sâu trong đôi mắt nâu...
Nếu mình có mặt trong những năm tháng ấy thì hôm nay cậu có khóc không?
Đè nén cảm xúc nghẹn ngào xuống, Jessica cố lấy lại bình tĩnh, viện đại một lý do để lãng tránh vấn đề nhạy cảm mà mình đang nghĩ đến: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau chụp một tấm làm kỷ niệm nào"
Ôn nhu cười, Tiffany gật đầu đồng ý, phó mặc Jessica dắt mình đi, chỉ cần đó là chuyện mà cô ấy muốn làm, cô đều cùng cô ấy làm.
Bắt chuyện với một người bản địa đứng cách chỗ cả hai vừa đứng không xa, Jessica sử dụng ngôn ngữ địa phương giao tiếp và nhờ người đó chụp giúp.
Người đó vui vẻ đồng ý, sau khi chụp xong còn ngõ ý chụp chung với hai người. Cả ba trò chuyện rất vui vẻ, không lâu sau đã trở thành bạn bè và trao đổi với nhau cách thức liên lạc.
...
---
Ở Seoul, vào lúc 2h khuya trời đổ mưa, ông Jung đứng ở thư phòng, trầm tĩnh nhìn từng hạt rơi xuống, khuôn mặt già nua ẩn hiện vài tia nhung nhớ.
"HeeYeon à?" thều thào tên người phụ nữ mình yêu, đã nhiều năm như vậy mà hễ cứ nhắc đến bà là lòng ông lại tan tác, vỡ vụn.
Đôi khi trên đời có những mối lương duyên khó hiểu vậy đó... không hẳn là yêu nhau hay bên nhau đến cuối đời nhưng vẫn thương đối phương đến lạ kì.
Ông từng có được bà trong những năm tháng bà còn trẻ, đó là điều may mắn nhất mà ông từng nhận lấy. Đáng tiếc bà lại không cần ông... không yêu ông. Dẫu chết vì ông, nhưng lòng lại chan chứa hình ảnh người đàn ông khác.
Kang HeeYeon --- luôn biết cách làm người khác đau lòng...
"Tôi nhớ em... thật sự trong lòng chỉ hoài niệm bóng dáng em"
Nước mắt lả chã rơi xuống, ông Jung vuốt ve tấm hình cũ kỷ, có bóng dáng của người phụ nữ mà ông thương, có nỗi nhớ nào mà không đầy theo thời gian, không thể hiện tình cảm ra ngoài không có nghĩa là đã quên đi, chỉ là hiện tại, ông ít khi nhắc tới.
Nhưng dù có cố kìm nén thế nào, khi đau thương đủ, mọi thứ như phơi bày ra.
"Sao tôi lại khóc chứ?" đưa tay lau đi, thanh âm trầm khàn bởi vì tuổi già mà thêm run rẫy: "Jessica nó nói, tôi không có tư cách để rơi nước mắt vì em..."
"Nó có lý lẽ của nó. Đúng là vào thời điểm nên khóc, thì giọt nước mắt là một dạng cảm xúc có giá trị, còn khi mọi chuyện đã thuộc về quá khứ thì những giọt lệ của tôi chỉ là sự ích kỷ, cố rơi để bản thân thấy nhẹ nhỏm hơn."
Nghĩ đến Jessica, lòng ông đau thắt, khổ tâm hiện rõ qua ánh mắt lão luyện: "Để cho con bé lựa chọn căm ghét tôi, đó là sai lầm cuối cùng mà tôi mắc phải"
"Tin tôi một lần nữa được không? Tôi nhất định sẽ không để con bé phải một mình chịu nỗi đau như em năm đó mà không làm gì nữa..."
Ôm tấm ảnh gia đình ba người vào lòng, thân ảnh tiều tụy của người đàn ông đứng tuổi cô tịch trong đêm, ẩn sâu vào tâm trí của Hwang EunYeon, mẹ YunHo --- người đang nấp sau cách cửa.
Lòng bà sau nhiều năm tranh đấu vẫn chưa bao giờ được yên ổn. Nếu có ai đó hỏi bà, thanh xuân có màu gì, bà sẽ vẽ nên một màu nhợt nhạt của nước mắt và nói 'thanh xuân chính là mãi mãi vun vén cũng không đầy'.
Bà luôn thua trên tay một người phụ nữ nhu nhược. Thậm chí kể cả khi cái tên Kang HeeYeon biến mất vĩnh viễn trên đời này thì trong lòng những người đàn ông ngu ngốc kia vẫn khắc sâu hình ảnh ả ta và tôn thờ như một nữ thần.
Hừ... cuộc đời chính là một quá trình bất công như vậy!
---
Dưới nền trời bộn bề của Paris khi màn đêm bao phủ khắp toàn nước Pháp, hai người Jessica và Tiffany tay đan chặt vào nhau, đi dạo trên con đường gần Tháp Eiffel, vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng không gian hai người.
Từng dòng người lướt qua đều để lại cái nhìn ngưỡng mộ dành cho hai cô gái xinh đẹp người Hàn Quốc, nếu không biết sẽ những tưởng hai người họ là một đôi và đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy.
Là một người có cái nhìn sắc bén và nhạy cảm, Tiffany dĩ nhiên nhận ra tình huống hiểu lầm kia, chỉ là cô không nói và muốn duy trì tư thế này mãi mãi.
Hôm nay, cả hai đã tới rất nhiều nơi mà Jessica từng đi qua, ẩn trong tiềm thức của một người từng điên cuồng tìm kiếm, Jessica lần đầu tiên có dịp chiêm ngưỡng cảnh sắc chân thật của nơi này mà không phải lo nghĩ gì.
Riêng với Tiffany, cứ mỗi nơi Jessica dắt cô đến, đều chan chưa bóng dáng của cô ấy nhiều năm trước, giúp cô thân cận hơn với người con gái này và ngỡ như đang từng bước bước vào cuộc đời cô ấy vậy.
"Jessie..."
"Hửm?"
"Cậu nghĩ thử xem, người ta vì cái gì mà dừng chân ở Paris?" và cũng nói xem, cậu vì cái gì mà đến đây và ở lại những nửa năm trời. Tiffany luôn có ý định hỏi Jessica câu này mỗi khi họ di chuyển về một địa điểm mới.
Hiểu được ý tứ qua câu hỏi kia, Jessica tất nhiên sẽ không làm cô ấy thất vọng, cố ý đưa ra một câu trả lời thích hợp nhất: "Chắc là vì một chuyện gì đó, cụ thể như là công việc, con người hay là du lịch chẳng hạn... rất nhiều những lý do"
"Con người sao?" u oán nhìn, tâm trạng Tiffany đang hưng phấn bỗng tuột dốc không phanh. Cô không tin là Jessica không hiểu ý mình. Cho là không hiểu cũng phải lựa lời nói sao cho đặng chứ.
"Ừm, có khi là vì một người nào đó... rất quan trọng" nghĩ là chưa đủ làm Tiffany giận, Jessica cả gan bổ sung thêm.
Hờn dỗi hiện rõ lên cơ mặt, người kia rút tay lại, rẽ sang hướng khác, đi ngược với Jessica. Bị hàng loạt những hàng động đáng yêu của Tiffany làm cho bật cười, Jessica nhanh chân đuổi theo, níu lấy cánh tay kia, buông lời dò hỏi:
"Vừa rồi còn rất tốt mà. Cậu làm sao vậy?"
"Mình không làm sao cả" đẩy tay cô ấy ra, thái độ của Tiffany rất kiên quyết, hình như là giận thật rồi.
"Dỗi à?" Tiffany đỏ mặt, ngại ngùng né tránh ánh mắt của Jessica, phản biện: "Không có"
Mặc câu trả lời của đối phương là gì, Jessica cầm tay Tiffany dắt cô ấy rẽ vào một con đường khá tối dẫn tới một ngã ba nhỏ, Tiffany hoàn toàn không có ý giãy dụa, ngoan ngoãn đi theo cô ấy, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi.
Cả hai rẽ sang trái và đi được một đoạn khoảng 10 bước thì Tiffany bị khung cảnh lãng mạn trước mắt làm cho bất ngờ.
Jessica dẫn cô đến một ngọn đồi nhân tạo, ở giữa đồi, ánh nến lung linh được xếp thành hình trái tim, bên trong rải đều hoa hồng và kẹo ngọt.
Tiffany rưng rưng nước mắt, Jessica đứng bên cạnh, lồng ngực ồn ào tiếng tim đập "thình thịch", ôn nhu thổ lộ cùng người con gái mà mình yêu 10 năm qua:
"Fany à, để tôi ở cạnh em, yêu em, quan tâm em được không? Tuy tôi không biết em có còn nhớ tôi là ai không nhưng tôi chưa từng quên em. Tôi đợi em 10 năm rồi, cảm giác gì cũng từng trải qua, kể cả có lúc tuyệt vọng nhất, tôi vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục yêu em nên ít nhất hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ làm tốt"
"Em... em..." ấp úng nhìn, cổ họng Tiffany nghẹn ngào, ngoài lấp ba lấp bấp chỉ có thể hỏi: "Sao lại là em, ngoài kia còn nhiều cô gái tốt hơn em mà?"
"Vì chỉ có một Tiffany duy nhất. Tôi không muốn bỏ lỡ em. Chúng ta yêu nhau đi?"
Cúi gầm mặt xuống đất, Tiffany để mặc Jessica ôm mình vào lòng, dùng âm mũi trả lời:
"Ừm"
End Chap 6
Một tháng 1 chap =))))
Sao tui siêng vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip