Chap 7: Bên Nhau Rất Tốt
Cách hôm Tiffany đồng ý làm người yêu của Jessica đến nay đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, cả hai bên nhau rất tốt, Jessica là một người rất đáng để dựa vào, Tiffany luôn yên tâm mỗi khi có cô ấy bên cạnh, cảm giác cứ như cả thế giới bỗng dưng đổ sập cũng có cô ấy bên cạnh giúp cô chống đỡ, bảo vệ cô, yêu chiều cô, tùy hứng cô vui đùa.
Thật sự là có Jessica bên cạnh, cái gì cũng không cần nghĩ nữa, chỉ cần yêu cô ấy thôi, cô ấy sẽ mang cho cô cả một trời hạnh phúc.
Sáng chủ nhật, Tiffany dậy thật sớm, đầu tóc chỉnh chu, điệu bộ rõ ràng định ra ngoài. Đứng ngắm mình trước gương khá lâu, Tiffany muốn Jessica thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của mình.
Ngồi ở phòng khách uống trà, ông bà Hwang nhìn cô con gái độc nhất yêu kiều bước xuống, chưng diện xinh đẹp đến độ nữ thần còn không sánh kịp, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý.
Con gái khi yêu, mới có dáng vẻ như thế này...
"Ba mẹ, buổi sáng tốt lành"
"Buổi sáng tốt lành" bà Hwang dịu dàng đáp, vì việc con gái có người yêu mà hứng khởi đến mức buộc miệng dò hỏi: "Bảo bối đi hẹn hò à?"
Không nghĩ mẹ sẽ thẳng thắng như thế, Tiffany do chưa chuẩn bị tâm lý nên trong lòng gợi lên không ít e thẹn, gò má vì ngượng cũng phấn hồng, đành khẽ gật đầu thừa nhận.
Cả hai người già đều bật cười, đứa con gái quật cường của họ lớn từng tuổi này, họ mới lần đầu thấy cô bày ra dáng vẻ ngượng ngùng và đáng yêu đến vậy, hệt như đứa trẻ mới biết yêu là gì.
Biết con gái da mặt mỏng, ông Hwang vui vẻ cho đường lui, nhưng trước khi Tiffany rời đi, còn không quên căn dặn: "Muốn qua đêm bên ngoài thì phải gọi về xin phép đấy, Hwang tiểu thư!"
Lời vừa lọt vào tai, tâm Tiffany đã rối thành một mớ hỗn độn, cô chợt nhớ tới một câu mà Jessica từng nói 'Em biết tình yêu trọn vẹn là gì không? Không phải là cùng nhau nằm chung một chiếc giường, làm hàng loạt các hành động ái muội, mà là trong tim tôi có em, em vì yêu tôi mà trân trọng từng khoảng khắc ta chung đôi' có lẽ cô ấy nói đúng, tình yêu vốn thuần khiết, nếu đã yêu nhau, cớ gì hà khắc với nhau.
Bước ra khỏi cửa, lọt vào mắt Tiffany đã là bóng dáng cao gầy của Jessica, hôm nay cô ấy ăn vận rất giản dị, áo thun trắng phối với quần Jeans bạc màu, trông vừa năng động lại có khí khái.
Đang tựa lưng vào xe, lúc Jessica nhìn vào kính chiếu hậu thấy Tiffany đã ra tới và đứng nhìn mình bằng ánh mắt tự hào thì ngay lập tức xoay lại, đối với người con gái mình yêu mỉm cười rạng rỡ.
"Tôi nhớ em" chẳng bắt đầu bằng câu chào hỏi thông thường nào, Jessica vừa gặp được người mình muốn thấy liền thổ lộ lời từ tận đáy lòng.
Vòng tay quanh cổ người kia, Tiffany để cô ấy ôm mình, còn bản thân thì tận hưởng cảm giác ấm áp lan tỏa qua từng tế bào trong cơ thể: "Em cũng nhớ mấy người nhiều lắm"
Vừa nghe lời thì thào bên tai của Tiffany, Jessica vội lắc đầu phủ nhận, tách cả hai ra khỏi cái ôm:
"Chỉ có tôi mới được em nhớ thôi, làm gì có nhiều người mà mấy người"
"Nhỏ nhen" tay trượt xuống eo Jessica, Tiffany dùng sức nhéo cô ấy và kèm theo một cái liếc mắt sắc lẻm, xem như cảnh báo.
Cười hì hì, Jessica không trêu đùa nữa, xoay người thay Tiffany mở cửa xe, lúc thấy cô ấy chuẩn bị bước vào còn chắn tay ở trên để tránh bị đụng, sự dụng tâm này đều lọt vào tim Tiffany khiến cô ấy hạnh phúc không thôi.
"Tiểu mỹ nhân của tôi à, em muốn ăn sáng ở đâu?" lái xe rời khỏi Hwang gia, Jessica tận dụng khoảng thời gian dừng đèn đỏ, dò ý kiến.
"Ai là tiểu mỹ nhân của mấy người chứ!" tỏ ý hờn trách, Tiffany biết Jessica là người rất dẻo miệng, cái gì xấu xí phát ra từ bờ môi mỏng kia đều nghe rất thuận tai và quá dỗi ngọt ngào.
"Thì là em chứ còn ai nữa"
Tiffany ngồi bên ghế phụ có thể thuận tiện quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của Jessica. Ở khoảng cách có chừng mực này, mọi ưu điểm đều biểu hiện rất rõ ràng, mọi nét mặt cứ ngỡ như cô ấy vừa sinh ra định sẵn đã là xinh đẹp nhất.
Chỉ cần không cẩn thận để người này vào tim, cô ấy liền bành chướng, không chừa chỗ trống để bất cứ ai nhập cư nữa.
Nghĩ đến việc Jessica có thể sẽ ở bên mình đến cuối đời, môi Tiffany không tự chủ vểnh lên đầy kiêu ngạo.
"Không nha. Tiểu mỹ nhân thì em nhận, còn tiểu mỹ nhân của mấy người thì... hmm để xem lại mới được"
"Aiss, keo kiệt với người yêu của mình vậy sao?" vờ phàn nàn, Jessica khi không cười có một nét thần bí rất lạ.
"Biết sao được, bên nhau khó khăn thế cơ mà" đùa nghịch đủ rồi, Tiffany mở radio, trên đài dự báo hôm nay thời tiết xấu, nhất định có mưa. Trong lòng suy tính gì đó, Tiffany gọi Jessica.
"Jessie..."
"Sao?"
"Trời sẽ mưa"
"..." đảo mắt qua nhìn, Jessica như người trên trời, không hiểu Tiffany có ý gì.
"Chúng ta mua đồ về nhà nấu đi"
"À..." như chợt hiểu ra, Jessica cười: "Tất cả đều theo ý em, tiểu mỹ nhân"
Chọn một siêu thị gần nhà, Jessica và Tiffany nắm chặt tay nhau, tình tứ đẩy xe đi lựa thực phẩm, mọi người trong siêu thị nhìn qua còn tưởng cả hai là một đôi đồng tính nữ vừa ra nước ngoài kết hôn trở về, dáng vẻ cả hai bên nhau vừa ngọt ngào lại thân mật, rất đáng để ngưỡng mộ.
Đẩy xe ngang quầy trái cây, thấy hai nữ sinh theo đuôi mình nãy giờ lấy điện thoại ra định chụp thì Jessica dùng thân chắn mặt Tiffany lại, họ vừa mới bên nhau, cô không muốn Tiffany gặp phiền phức về phía gia đình và đồng nghiệp, họ sẽ gây áp lực cho người cô yêu, mà cô thì lại sợ cô ấy vì sự phản đối của họ sinh ra đau lòng.
"Cảm ơn Jessie" níu lấy Jessica, Tiffany đương nhiên nhìn ra được hành động của người kia là vì cái gì nên thuận theo, khẽ tựa đầu vào vai, an tâm ở trong lòng cô ấy.
"Vì điều gì?"
"Vì đã nghĩ cho em, bảo vệ em"
"Ngốc quá, đó là việc tôi nên làm" cốc nhẹ vào trán Tiffany, nụ cười trên môi Jessica vẫn niềm nở: "Nhưng nếu em thấy tôi làm tốt, thì có thưởng?"
"Vậy..." cắn môi dưới, Tiffany hơi đắn đo: "Jessie muốn em thưởng gì?"
"Phần thưởng lớn nhất là tình yêu của em dành cho tôi" ôm chặt lấy đối phương, cả hai hoàn toàn quên nơi mình đang đứng là đâu, nhưng may mắn là chỗ này khá khuất và ít người qua lại.
Nên chính vì điều đó, Jessica lại giở trò lưu manh: "Hôn tôi"
"???" còn chưa kịp phản ứng thì môi Jessica đã áp lên môi cô, day dưa một lúc mới rời đi. Chiếm tiện nghi của người ta xong thì thôi đi, cô ấy còn bày ra vẻ mặt đắc thắng đó.
"không đứng đắn" đấm nhẹ vài vai cô ấy, má Tiffany ửng hồng.
"Chỉ không đứng đắn với em thôi" nói xong, Jessica dắt Tiffany đi mua táo, cả hai nhanh chóng mua xong để về nhà còn chế biến, không khéo ăn sáng lại thành ăn trưa.
Tính tiền xong, cả hai rời khỏi siêu thị đã hơn 9h, đoạn đường từ đó về căn hộ của Tiffany mất hơn nửa tiếng, nên thay vì bữa sáng thịnh soạn, Tiffany ngồi ở trên xe đút bánh Jessica ăn tạm.
Bánh dâng tới miệng, Jessica chỉ cần há họng ra, lập tức sẽ có người hầu hạ, cơ mà được cưng quá sẽ sinh ra bệnh đòi hỏi, cô ấy nhân lúc Tiffany nhét bánh vào, không phòng bị liền mút lấy tay cô, cười nham nhở.
Ngón tay bị cái lưỡi lành lạnh của Jessica quấn lấy, Tiffany ngượng ngùng không thôi, rõ là muốn rút lại nhưng sợ cô ấy bị sặc nên đành nhắm mắt chịu trận.
Trong lòng thầm mắng, đồ biến thái...
Day dưa với nhau hết đoạn đường về nhà, đã vào tới bếp nấu ăn, Jessica vẫn bám riết lấy Tiffany, không buông tha cho cô ấy dù chỉ là một phút.
"Giúp em cắt hành đi, đừng quấn lấy em" nhét củ hành tây vào tay Jessica, Tiffany ban lệnh, mục đích là khiến cô ấy rời khỏi cái ôm, đừng quấy rầy mình nấu nướng.
"Phải làm sao với nó...?" cầm dao lên, Jessica xoay ngang xoay dọc củ hành, chuỗi hành động lặp đi lặp lại biểu hiện cho người không bao giờ lăn vào bếp.
"..."
Tắt lửa, Tiffany dùng đũa đảo thức ăn qua vài vòng rồi bày ra đĩa, hoàn toàn phớt lờ lời cầu cứu của Jessica, cái gì cũng không nói dẫu tai nghe rất rõ.
"Em nha..." ủy khuất nhìn Tiffany, Jessica đứng bên cạnh oán than: "Em ăn hiếp tôi!"
Dính tay lên trán Jessica, Tiffany liếc yêu cô ấy, tiểu mỹ nhân khi nghiêm túc vẫn tỏa khí khái rất mê người. Thấy người ta ngỏ ý giúp, Jessica ra vẻ mừng rỡ, buông dao trong tay xuống, đứng qua một bên dõi mắt nhìn.
Không có Jessica phiền, Tiffany rất nhanh làm xong ba món một canh. Nhìn thức ăn được bày lên bàn, lòng Jessica nổi lên sóng dữ, từ ngày mẹ cô mất, cái gì gọi là bữa cơm gia đình, cô đều đã quên.
"Jessie sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à?" Nhận ra chuyển biến trên nét mặt khổ sở của người yêu, Tiffany vội vàng quan tâm, từ hồi yêu nhau cho tới giờ, cô ấy còn chưa bao giờ để cô thấy bản thân không vui.
"Tôi không sao. Tại lâu rồi không có người nấu cho ăn nên hơi xúc động"
"Mẹ Jessie không hay xuống bếp, huh?" chỉ thuận miệng nhắc tới, Tiffany gắp thịt bỏ vào chén của Jessica.
"Mẹ tôi mất rồi... từ hồi tôi 8 tuổi" bỏ miếng thịt Tifany vừa gắp vào miệng, Jessica nhai nhai, trên mặt không biểu lộ sắc thái gì.
"Em xin lỗi, em không cố..."
"Không phải tại em"
"..."
"Em không cần đau lòng tôi, tôi hiện tại ở cạnh em rất hạnh phúc"
Cả hai đều rơi vào trầm mặc, qua lúc lâu, Tiffany mới buông đũa, nắm lấy tay Jessica, dịu dàng vuốt ve an ủi:
"Em không đau lòng, em chỉ thấy xót xa thôi. Nhưng hơn hết em lại bắt đầu biết ơn và cố gắng"
"Sao lại là biết ơn và cố gắng?" Jessica chăm chú nhìn. Ánh mắt của cô chưa bao giờ dừng lại trên người Tiffany, dẫu 10 năm qua cô ấy ở nơi đâu cô tìm hoài không thấy.
"Biết ơn vì bà ấy đã sinh ra người em yêu, và phải cố gắng là vì để bà ấy thấy, đứa nhỏ mà bà ấy không may bỏ lại, đã có người tình nguyện thay bà ấy đối tốt với nó, yêu thương nó, cho nó những thứ tốt đẹp nhất mà người đó có thể" nhìn thẳng vào mắt Jessica, dẫu Tiffany không thổ lộ thì ánh mắt kiên quyết kia đã thay cô ấy biểu lộ tất cả.
"Người đó là em sao?" khôi phục lại dáng vẻ lưu manh, lời vừa thốt ra đã mang ý trêu chọc: "Tôi không nghĩ em tự tin đến vậy... Aiss, Tiểu mỹ nhân hay e thẹn thay đổi rồi"
"Gì chứ? Người ta đang nghiêm túc mà" Tiffany nhíu mày.
Bật cười, Jessica đi vòng qua chỗ Tiffany ngồi, từ phía sau vòng tay ôm lấy cô ấy, cái gì cũng không cần nói, chỉ ở bên nhau thôi, nhịp tim đã chung nhịp rồi.
"Tôi sẽ lo mọi thứ, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi, đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi nhé. Nếu em biến mất hoặc có chuyện gì, thì tôi sẽ đau khổ lắm đấy, nên... đừng cố bảo vệ tôi, để tôi bảo vệ em"
Tiffany gật đầu. Tận sâu trong lồng ngực, nơi con tim đang lỗi nhịp, vốn đã thấm nhuần yêu thương, không ngừng vang lời cảm thán: "Chúng tôi bên nhau rất tốt!"
End Chap 7
Ngọt đến "tiểu đường" luôn nha ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip