Chương 2

An Tử Huy đặt chiếc ly thủy tinh vào trong khay rồi quay lại bàn tiếp tân. Cậu đã xuất viện và quay trở lại học tập và làm việc như bình thường đã gần một tháng rồi. Công việc của cậu chính là pha chế cho một quán café có thể xem như là nổi tiếng của thành phố. Quán không lớn hay sang trọng mà quan trọng là không gian trang nhã, thân thiện, nhân viên có kinh nghiệm phục vụ, pha chế có tay nghề. An Tử Huy tình cờ được nhận vào làm thông qua một người bạn, đương nhiên tay nghề pha chế của cậu không phải loại xoàng mà còn là tay chuyên nữa.

"Tử Huy, cơm của cậu đến rồi kìa, để phần còn lại cho tôi."

Một anh chàng to con, làn da ngăm đen bóng loáng lại gần huých vai cậu, còn nháy mắt một cái ra vẻ thích thú.

"Được rồi, nhờ anh vậy."

An Tử Huy bước vào phòng nghỉ dành cho nhân viên đã thấy Tử Tuấn ngồi đó lấy thức ăn từ túi giữ ấm ra cho cậu. Từ ngày cậu xuất viện anh lập tức trở thành khách trọ kiêm bảo mẫu hay đại loại. Mỗi buổi trưa, đúng giờ ăn anh sẽ xuất hiện ở đây với hai phần cơm trưa do chính tay anh nấu, cùng cậu ăn trưa. Lúc đầu cậu thấy không ổn cho lắm khi đồng nghiệp cứ trêu đùa nhưng anh đã không ngại khó cậu việc gì phải ngại, cơm là mang đến cho cậu cơ mà, huống cho lại rất ngon. An Tử Huy trực tiếp bỏ qua mọi thứ ăn cơm trưa cùng anh.

"Tử Tuấn anh có bao giờ suy xét đến việc chuyển sang làm đầu bếp chưa? Tay nghề này có thể làm ở khách sạn quốc tế ấy!"

"Chi bằng An Tử Huy cậu mở nhà hàng rồi thuê anh đi!"

Suốt giờ ăn trưa mọi người sẽ cùng nhau đi ăn bên ngoài và cùng uống trà trò chuyện cho đến giờ làm buổi chiều nhưng Tử Huy chỉ làm ca sáng nên thường xuyên về thẳng nhà hoặc nghỉ trưa ở đây rồi đến lớp. Cho nên hiện tại phòng nghỉ này gần như mỗi buổi trưa chỉ có hai người Tử Huy và Tử Tuấn ở đó.

"Tử Huy, có lẽ cuối tháng này anh sẽ trả phòng!"

Đang ăn thì Tử Tuấn buông đũa rồi lên tiếng. Tay cầm đũa của cậu đang chuẩn bị gắp thức ăn khựng lại một chốc rồi vẫn tiếp tục như thường.

"Anh tìm mua được căn hộ rồi nào à? Có tốt không? Nghe bảo giá cả gần đây đắt đỏ lắm!"

Tử Tuấn chỉ im lặng, đưa tay vào túi xách lấy thuốc, rót nước rồi đặt bên cạnh cho Tử Huy. Anh ngồi xuống, hai bàn tay đan lại với nhau đặt trên đầu gối.

"Anh không mua nhà. Đầu tháng sau anh sẽ đi du học ba năm!"

Tử Huy có cảm giác thức ăn nuốt vào mỗi ngày một nhạt dần đi liền buông đũa không ăn nữa, đưa tay lấy thuốc uống rồi đáp lại anh.

"Ừm, là học chuyên ngành hay đại loại đúng không? Xem phim vẫn hay thấy bác sĩ tay nghề cao được ưu tiên đi như vậy!"

"Gần như thế! Để phát triển luận án tiến sĩ và thực hiện phương án chữa bệnh mới."

"Được rồi, anh có nói tôi cũng không hiểu được. Hôm đó tôi tiễn anh ra sân bay!

"Cảm ơn cậu, nhưng anh đi vào giờ học của cậu..."

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ở đó. Những ngày còn lại cuộc sống vẫn diễn biến như mọi khi. Sáng, Tử Huy chuẩn bị bữa sáng, cả hai cùng ăn rồi rời nhà đi làm. Trưa, anh ghé về nhà nấu bữa trưa mang đến chỗ của cậu cả hai cùng ăn rồi anh đi làm, cậu đi học. Tối, anh nấu cơm, cậu giúp anh giặt quần áo, cả hai cùng ăn cơm. Tối cậu không bao giờ ra ngoài với bạn bè hay hẹn hò, anh cũng vậy, thỉnh thoảng chỉ uống vài ba chén sau giờ làm với đồng nghiệp nên về muộn thôi. Chính vì thế buổi tối của hai người nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn chính là cùng nhau xem tivi sau đó việc ai nấy làm. Vài hôm cả hai sẽ cùng đi siêu thị mua thức ăn cho vào tủ lạnh, đi uống vài chén cho khuây khỏa rồi lại ai về phòng người nấy.

------------

Hôm nay An Tử Huy chuẩn bị bánh mì, trứng rán và ít nước cam cho buổi sáng. Tử Tuấn vắt áo vest lên thành ghế rồi ngồi xuống. Cậu đặt cốc nước cam trước mặt anh.

"Tối nay anh ăn cơm đi, không cần đợi tôi về. Tôi dự sinh nhật của bạn nên sẽ về muộn."

Tử Tuấn nhướng mắt nhìn cậu vẻ hiếu kì. Hiếm khi thấy cậu đồng ý ra ngoài chơi, hẳn là người nào đó đặc biệt.

"Là sinh nhật bạn gái cậu, cô gái lần trước đúng không?"

"Ừm, là cô ấy."

"Được rồi, về sớm một chút, tối nay sẽ có mưa lớn. Đồ cứ để tôi giặt giúp một hôm."

Tử Tuấn phơi đồ lên giá sau đó trở lại phòng bắt đầu làm việc. Anh mở tập tài liệu mới được chuyển từ Mỹ về sáng nay. Tình cờ nhìn thấy vé máy bay bên trong hộc bàn liền cầm lên nhìn một chút rồi đặt trở lại chỗ cũ. Nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm rồi vẫn chưa thấy Tử Huy về. Anh rút điện thoại ra cũng không thấy có cuộc gọi nhỡ nào.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, vui lòng thực hiện lại sau! Tút... tút..."

Anh gọi nhưng không ngờ cậu đã tắt máy nên không thể liên lạc được. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Anh nhún vai, có lẽ chơi vui cậu và cô bạn gái kia đã đi đâu đó vui vẻ tiếp rồi cũng không chừng, tuổi trẻ mà. Anh lại tiếp tục công việc. Hơn nửa đêm anh xong việc chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông.

"Chúng tôi gọi từ đồn cảnh sát..."

Tại đồn cảnh sát, đã khuya, ngoài mấy viên cảnh sát trực đêm và vài ba người gây sự đêm khuya bị đưa tới đồn thì chỉ có Tử Huy và Tử Tuấn.

"Cảm ơn anh đã phối hợp, bây giờ hai người có thể ra về! Có gì phát sinh chúng tôi sẽ liên lạc sau."

"Cảm ơn anh cảnh sát!" - Tử Tuấn bắt tay anh cảnh sát.

Từ Tuấn đưa Tử Huy ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn.

"Hôm nay cảm ơn anh. Cùng tôi đi uống một ly đi!" - Tử Huy đút tay vào túi quần vừa đi vừa nói

"Khuya rồi, về nhà nghỉ ngơi mai rồi hẵng nói tiếp, bệnh của cậu cần nghỉ ngơi điều độ."

"Thôi đi! Anh không đi thì tôi đi một mình!"

Tự dưng Tử Huy lớn tiếng làm Tử Tuấn khá bất ngờ. Trước giờ cậu luôn là người điềm tĩnh, nói chuyện đã ít còn nói nhỏ vừa nghe, cứ như sợ làm người khác giật mình, hôm nay bỗng dưng lại trở chứng.

"Tử Huy, là anh lo cho sức khỏe của cậu thôi. Về nhà rồi hẵng nói, quần áo cậu đều ướt từ nãy giờ, sẽ cảm lạnh mất."

Anh đây là đang mắc bệnh nghề nghiệp nên mới lo lắng cho đứa như cậu sao? An Tử Huy có cảm giác muốn nổi điên, cậu muốn đấm vào mặt cái tên nhiều chuyện này, trước giờ vì sao không phát hiện ra anh ta phiền phức như vậy.

"Thật phiền phức. Anh cứ đi làm bác sĩ của anh, tôi làm chuyện của tôi. Đừng quản tôi!"

Cậu nói rồi bước đi thật nhanh mặc cho mưa cứ xối xả làm ướt hết cả. Những sợi tóc ướt cứ rũ xuống ép sát vào trán, nước mưa theo đó chảy dọc xuống hai gò má cậu.

Nói thì nói vậy nhưng cuối cùng Tử Tuấn vẫn chạy theo, che ô cho cậu, dù cậu đã không còn chỗ nào là khô nữa. Tử Huy có cảm giác tối nay Tử Tuấn làm bất cứ việc gì cũng đều rất ngứa mắt.

Tử Huy không ngừng nốc rượu vào người, uống đến mức chủ quán ngần ngại không biết có nên mang rượu ra nữa hay không. Tử Tuấn ngồi đối diện thì mặt mày đã xám ngoét lại từ lúc nào.

"Tử Huy, đừng uống nữa. Như vậy là đủ rồi, chúng ta đi về thôi."

Cậu như không nghe tiếp tục uống. Tử Tuấn đứng phắt dậy tính tiền rồi kéo tay cậu ra khỏi quán rượu. Mưa đã tạnh nhưng hơi nước vẫn còn ẩn trong không khí làm người ta có cảm giác se lạnh, huống hồ hiện tại đã hai giờ sáng, sương xuống làm nhiệt độ càng hạ thấp.

"Buông tôi ra!"

"Cậu tối nay bị bệnh sao? Đánh người ta gãy chân nhập viện phải đến đồn cảnh sát, giờ thì uống như điên, cậu vừa khỏi bệnh không bao lâu có biết không? Nếu uống nữa ngày mai đến phiên cậu nhập viên đó!"

Tử Tuấn phát khùng lên. Cả buổi tối đều nhịn lại vì nghĩ là cậu có chuyện đã kích gì đó, nhưng hiện tại nhịn cũng nhịn được nữa.

Cả hai trầm mặc.Tử Huy ngồi xuống ven đường, ngửa đầu lên trời thở dốc, đầu đã có chút quay cuồng. Không khí bên ngoài lạnh nên hơi thở của cậu thở ra quấn lại thành từng làn khói trắng trắng mờ mờ trước mặt. Tử Tuấn ngồi xuống bên cạnh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tử Huy?"

"Tôi và bạn gái đã chia tay rồi."

Cậu dửng dưng nói ra cứ như chuyện của người khác chứ không liên quan gì đến mình vậy.

"Là vì cái tên cậu đánh gãy chân đó sao? Hắn cướp bạn gái cậu?"

----------

Tối nay trong phòng karaoke mọi người đều rất vui vẻ, hăng hái hát đến nhập thần không biết trời trăng mây gió. Tử Huy ngồi một góc lặng lẽ ăn trái cây. Không khí ngột ngạt này cậu không quen nên đứng dậy đi ra ngoài một chút cho thư thỏa. Bên ngoài, cậu đi đến một khúc cua thì thấy bạn gái mình đang cùng người khác ôm nhau hôn say đắm. Đứng đó khoảng ba giây cậu quay lưng bỏ đi, có cảm giác như quấy rầy chuyện tốt của người khác vậy.

"Tử Huy..."

Giọng cô gái nhẹ vang lên, có phần hoảng hốt. Cậu vừa quay lưng chưa kịp bước đi đành quay lại. Nhìn mới thấy tên kia cao lớn hơn cậu một chút, đẹp trai, có chút khí chất bụi bặm, đúng chất "bad boy" trong truyền thuyết. Còn bạn gái cậu hiện tại mắt có chút ướt, má đỏ ửng cả lên, lắp bắp không nói nên lời.

"Thanh Mẫn..."

"Tử Huy, không như anh nghĩ đâu. Cậu ấy... em... chúng em chỉ là bạn cùng lớp, quen biết từ cấp 2 thôi..."

Tử Huy vừa gọi tên cô thì Thanh Mẫn đã một tràng giải thích nói ra rồi cứ lắp bắp đứng đó. Không khí ngượng ngập thế này quả thực làm cậu không thích ứng được đành trả lời rồi quay đi.

"Ừ, anh biết rồi!"

Cô gái chạy lại níu tay cậu, nước mắt đã trào ra chảy dọc hai gò má hồng hồng, gương mặt xinh xắn đã lo sợ đến tội nghiệp. Chàng trai phía sau cắn răng, hai bàn tay nắm chặt lại, mắt dán vào chỗ tay cô nắm lấy tay cậu.

"Tử Huy, anh giận em sao? Thực sự em và cậu ấy không có gì như anh nghĩ đâu..."

"Anh biết rồi, anh không giận em. Mọi người đến dự sinh nhật em mà, trở vào thôi!"

Cậu tính quay lưng đi vào trong, quả thực thấy cảnh này cũng không có gì giận với hơn cả. Cậu nghĩ nếu Thanh Mẫn có thích chàng trai kia thì chia tay cậu là được rồi, cậu cũng không sao.

"Tên khốn!" – Chàng trai kia gầm lên một tiếng

Sau đó "Ba" một tiếng, má trái cậu bị đấm cho một phát rõ đau, khóe miệng liền chảy máu.

"Cậu làm cái gì vậy? Sao lại đánh anh ấy?" - Thanh Mẫn rơm rớm nước mắt

"Cậu còn không nhìn ra là anh ta không hề yêu cậu sao? Thấy người yêu cùng người khác hôn nhau mà bảo là không giận sao? Tên này không đáng mặt đàn ông. Anh ta chỉ lợi dụng cậu thôi, không hề yêu cậu, biết không hả?"

"Im đi!"

Thanh Mẫn hét lên như không tin vào lời cậu ta nói rồi đỡ Tử Huy đứng lên.

"Thanh Mẫn, anh không lợi dụng em gì cả!" – Tử Huy lên tiếng.

"Em biết mà! Em xin lỗi..."

"Anh xin lỗi, nhưng cậu ta có lẽ đã nói đúng! Anh không nghĩ là anh yêu em, chỉ là rung động thôi!"

"Chát!"

Tử Huy chưa nói hết đã bị Thanh Mẫn kia giángcho một tát sau đó vụt chạy đi. Bạn trai phía sau tiến lên nện thêm cho cậu một phát vào bụng, một chỏ vào lưng. Tử Huy để mặc cậu ta đánh cũng không tránh né.

"Sao anh không đánh trả tên khốn? Trông anh yếu đuối như đứa đàn bà vậy!"

Tử Huy hiểu sự tức giận của cậu ta nên đành im lặng cho chuyện này êm xuôi trôi qua để còn về nhà nghỉ ngơi. Thanh Mẫn cậu sẽ đến gặp và xin lỗi sau.

"Sao không nói gì? Như vậy là thầm thừa nhận sao? Từ đầu tôi đã biết tên khốn như anh không phải là đàn ông mà. Nếu không đã không cùng thằng đàn ông khác ở chung một nhà, còn sớm sớm tối tối đi đi về về có nhau như vậy. Tên đó trên giường làm việc tốt lắm sao? Anh hưởng thụ đã lắm nhỉ?"

Tên này càng nói càng hăng, càng nói càng độc mồm. Tử Huy có cảm giác như máu nóng dồn lên não, quả thực không im lặng được nữa.

"Vậy để tôi cho cậu biết đứa đàn bà như tôi làm được gì, thằng đàn ông!"

Sau đó liền đánh cậu kia đến gãy xương chân, những nơi còn lại e cũng không lành lặn mấy. Đai đen võ đạo của cậu cũng không phải để trưng bày, có hẳn hoi vài cái cup ở nhà, chỉ là cậu không thấy hứng thú với môn này nên không thi đấu nữa, dùng để rèn luyện thôi. Đêm nay tên nhóc kia coi như xui lắm mới động chạm đến cậu.

---------

Nghe Tử Huy kể lại một màn đã xảy ra như vậy Tử Tuấn không biết nên nói gì. Hóa ra quen biết nhau lâu như vậy còn rất nhiều điều về cậu mà anh không biết. Có lẽ như cậu không bao giờ ra ngoài nhưng là một tay chơi nếu không cũng không thể khiến con gái nhà người ta thành ra như thế, còn đánh gãy chân đứa con trai thích cô ta.

"Cậu không thấy như vậy là quá tàn nhẫn với Thanh Mẫn kia sao? Anh thấy cô ấy đối với cậu rất tốt!"

"Cũng không còn cách nào, có lẽ tên nhóc kia hợp với cô ấy hơn tôi!"

"Nhưng sao đã nhịn rồi không nhịn luôn còn quay sang đánh nhóc đó đến nhập viện vậy hả?"

"Không phải vì anh sao? Xúc phạm anh như vậy, đáng đánh!"

Tử Tuấn bất ngờ nhìn cậu. Tử Huy thì gần như muốn say mèm, hơi rượu thấm vào người làm cậu bắt đầu nửa mơ nửa tỉnh, không ngừng lảm nhảm. Anh bất đắc dĩ cảm thán vài câu.

"Bản thân cậu bị mắng không đánh, tôi bị mắng cậu bực tức làm cái gì chứ? Tên ngốc này!"

"Không phải vì tôi thích anh hay sao. Anh nấu ăn ngon như vậy, tôi đương nhiên phải bảo vệ anh. Còn nữa, mấy đứa con gái kia cứ bám theo anh... cũng đáng bị đánh. Nhưng tôi là đàn ông mà, thôi bỏ đi!"

"Cậu nói thích tôi sao?"

"Đúng vậy, thích mấy món ăn của anh nữa. Mùi vị giống với mẹ từng nấu cho tôi, rất hợp khẩu vị!"

Tử Tuấn kéo cậu đứng lên đi về.

"Nếu ngon vậy sau này ăn nhiều một chút là được!"

"Không phải anh sắp đi sao? Lấy gì mà ăn nữa chứ?!"

"Ầy, cái tên này, chủ trọ như cậu là lần đầu anh đây gặp phải!"

Tử Huy không đáp nữa, đã nhắm nghiền mắt ngủ từ khi nào. Tử Tuấn cõng cậu lên, từng bước đi về nhà, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đêm nay sau khi mưa xong trời lại trong và có rất nhiều sao, rất đẹp

-------------------------------------------

"Tử Huy, hai hôm nữa anh đi rồi nên đặc biệt chuẩn bị bữa ăn này chia tay cậu đây! Lại đây, lại đây."

Hôm nay Tử Huy vừa về nhà đã thấy một mâm cơn toàn món cậu thích, có điều hơi bị nhiều quá.

"Anh muốn tôi thành heo rồi lăn đi sao? Có vậy cũng không thể ăn nổi hết đống này!"

Cuối cùng vẫn ngồi xuống bàn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Ba năm sau anh quay về có khi lại phải đến đây ở trọ, chỉ sợ có người khác thuê mất. Nơi này thực sự rất tiện lợi cho công việc."

"Đợi ba năm nữa nhà anh mua được to hơn căn này cũng gấp đôi, anh lo gì không có chỗ ở chứ? Đùa à!?"

Dự tính là thức ăn sẽ không hết, cơ mà đến cuối cùng đều sạch sẽ, rượu cũng không còn một giọt. Hai người lại mua thêm bia và nướng bít tết lên ăn uống tăng hai.

"Ding dong."

Hai người đã ngà ngà say, trên bàn chỉ còn một miếng thịt duy nhất.

"Anh đi mở cửa đi, Tử Tuấn!"

"Cậu đi đi, chỉ khi nào muốn nhờ gì cậu mới gọi tên tôi như vậy à?"

"Anh đi thì sau này tôi đều gọi là Tử Tuấn ca!"

"Cái này là điều đương nhiên sao cậu có thể đem ra làm điều kiện trao đổi được, vẫn là cậu đi đi."

... Năm phút sau...

"Ding dong..."

"Tử Huy là chuông cửa của cậu, cái này mới là của tôi!"

"Không, là của tôi, thịt trong tủ lạnh của tôi!"

Cứ vừa giành giật miếng thịt vừa ra mở cửa, hai người, một 20 tuổi, một 25 tuổi đi tranh nhau thức ăn như mấy đứa trẻ lên 5.

Cửa mở ra, là Thanh Mẫn đang đứng trước cửa. Bên trong Tử Huy đang một tay cầm thịt đưa vào miệng, một tay đẩy ngực Tử Tuấn. Tử Tuấn một tay choàng qua vai cậu mở cửa, một tay vòng qua nắm chặt lấy tay có miếng thịt không cho cậu tiếp tục ăn. Tư thế của hai người muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu.

"Thanh Mẫn!!!"

Cả hai cùng đồng thanh khi nhìn thấy cô gái đang ngây ngốc trước cửa nhà.

"Tuấn Huy, hóa ra bao lâu nay anh đều lừa gạt tôi. Cái gì mà người quen chứ không phải anh trai, chi bằng anh nói là người tình đi. Hạo đã nói hai người là tình nhân, còn đang sống chung, tôi đã nhất quyết không tin mà đi bảo vệ anh, đã mắng chửi cậu ấy, hóa ra người đáng mắng là anh! Tên khốn! Chúng ta chia tay, đồ lừa gạt!"

Cô vừa nói vừa khóc lóc đến đáng thương rồi quay lưng chạy đi.

"Hạo? Tình nhân? Lừa gạt?" - Tử Tuấn ngu người

"Hạo là tên bị gãy chân nhập viện. Tình nhân là anh. Lừa gạt là tôi!" - Tử Huy giải thích

Hai người trong cái tư thế kia bốn mắt nhìn nhau, sau đó giật mình buông nhau ra. Căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Hai người bắt đầu dọn dẹp căn phòng rồi ngồi lại sofa nghỉ ngơi.

"Cậu không tính đi tìm cô ấy giải thích một chút sao?"

"Không cần, không còn quan trọng nữa. Anh chuẩn bị đồ đạt tốt rồi chứ? Có cần tôi giúp thêm gì không?"

"Ừm đều ổn cả rồi!"

"Vậy... chúc anh thượng lộ bình an, hôm đó không thể tiễn anh!"

"Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe. Không có tôi nấu cơm cho thì cũng tìm nơi mà ăn uống đầy đủ một chút, không có tôi nhắc nhở cũng đừng có quên đi khám định kì và uống thuốc. Không có tôi cùng cậu ra ngoài thì cũng tìm bạn đi chơi cho khuây khỏa. Không có tôi ăn sáng cùng thì cũng dậy sớm ăn uống cho tử tế. Không có tôi..."

"Được rồi, không có anh tôi vẫn có thể sống tốt mà."

"Ừm, vậy thì tốt!"

Tử Huy rời lớp học cũng đã hơn 5h giờ chiều.

"Tôi về..."

Cậu khựng người lại. Căn nhà im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường không ngừng tic tắc đều đặn. Tử Huy bước vào nhà nhìn sang bếp. Cậu như thấp thoáng thấy được bóng dáng Tử Tuấn đang chuẩn bị đồ ăn, nghe cậu về sẽ chào một câu - "Cậu về rồi à, vào ăn cơm!". Tử Huy ngồi xuống sofa, nơi này hai người thường ngồi cùng nhau xem tivi và trò chuyện mỗi tối...

Nhìn khắp căn nhà một lượt, Tử Huy bước vào phòng anh, đã trống không, chỉ còn chiếc giường và bộ bàn ghế lặng im. Cậu lại trở về cuộc sống an tĩnh trước khi anh đến, nhưng có lẽ trong lòng sớm đã trống đi một khoảng. Thói quen những lúc có anh ở đây, mùi vị thức ăn của anh, giọng nói của anh, hình dáng của anh, sự chăm sóc của anh, mọi thứ sớm đã trở thành một phần quen thuộc, giờ lại mất đi rồi.

Được rồi! Cậu sốc lại tinh thần, sáng nay đã đăng bài cho thuê nhà, sớm muộn gì hai hôm tới sẽ lại có người tìm đến thuê nhà, cậu sẽ sớm quên được mấy cái thói quen nhất thời này thôi.

"Ding dong..."

Tử Huy vừa định đi tắm thì có chuông cửa. Nhà của cậu lần này cho thuê còn rẻ hơn cả lần trước nên sớm đã có người tìm đến xem phòng rồi sao? Tử Huy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người con trai cao gầy, độ tuổi 25, mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, giày da, tay kéo theo chiếc vali khá to.

"Tử Tuấn, sao giờ này anh còn ở đây? Quên đồ gì sao?"

"Đúng vậy, tôi đoán là nên mang theo một vài thứ nữa!"

"Anh quên gì có thể nhờ tôi gửi sang được mà, để lỡ chuyến bay như vậy thật không biết tiết kiệm!"

"Vậy làm ơn chuyển gửi An Tử Huy cho tôi ngay bây giờ được không?"

Anh mỉm cười, cười đến tiêu sái, cười đến ngất ngây, cười đến đẹp không thể cưỡng. Cậu thì lặng câm nhìn anh không thể tin, hay không thể hiểu?!

"Anh nghĩ chừng nếu không có anh cậu vẫn ổn nhưng sức khỏe của cậu sẽ không ổn, chi bằng đến lượt cậu đến chỗ anh ở trọ đi. Thời gian hiện tại vẫn còn kịp cho cậu suy nghĩ trong ba giây."

Anh đặt vào tay cậu tấm visa, bên trên có tên An Tử Huy kèm theo vé máy bay chuyến 22h30'. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, gần như không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra.

"An Tử Huy, đi cùng anh được không? Không có anh, em có thể ổn nhưng anh thì không!"

Cậu lặng lẽ nhìn tấm visa, những hình ảnh ở cùng anh lần lượt hiện ra, chậm chạp lướt qua trong đầu cậu. Ngẩng đầu, cậu nhìn anh thật lâu, thật sâu. Anh đón ánh mắt cậu, cũng nhìn thật sâu vào đó.

"Em đi với anh, Vương Tử Tuấn!"

"Ừm ! Cảm ơn em, An Tử Huy."

------------

Hết! 

Chính văn hoàn.

Cũng không phải lần đầu viết truyện, là lần đầu viết shortfic nên có gì thiếu sót mong được mọi người góp ý để cải thiện. Cảm ơn đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip