Chương 1: Ký ức ngày xưa
Bầu trời Bắc Kinh vào buổi chiều ráng một màu vàng rực, từng làn gió nương theo khung cửa sổ, lướt nhẹ qua bàn làm việc khiến một mảnh giấy rơi xuống. Tôi vươn vai, thở hắt ra một hơi rồi cúi người nhặt mẩu giấy lên. Sau khi sắp xếp hoàn chỉnh xong tất cả các văn kiện, tôi căn dặn thư ký một số việc rồi ung dung bước ra khỏi phòng.
"Chào giám đốc, hôm nay anh về sớm?" Trưởng phòng kinh doanh vừa nhìn thấy tôi liền kính cẩn. Tôi gật đầu đáp qua loa, sau đó bước nhanh đến thang máy.
"Nghe nói giám đốc Vương đã kết hôn rồi."
"Thật sao? Trông trẻ thế mà đã có vợ?"
"Gia cảnh tốt mà diện mạo cũng không tồi, chắc không thiếu người theo đuổi. Không biết cô nàng nào may mắn lọt được vào mắt xanh của anh ta, ai da thật tủi thân."
"Nghe nói vợ anh ta gia cảnh cũng rất khủng."
"Tôi cũng nghe phong phanh vợ anh ta rất đẹp, đúng là môn đăng hộ đối!"
"Có khi nào là hôn nhân thương mại? Giới doanh nhân bây giờ thường dựa vào việc kết hôn để thăng tiến trong công việc. Nếu không có lẽ anh ta cũng chẳng thể một bước ngồi lên chiếc ghế giám đốc dễ dàng như vậy."
"Chị ăn nói cho cẩn thận vào, tôi lại nghe nói giám đốc Vương thật ra là thiếu gia của một tập đoàn lớn."
"Tôi thật tò mò về vợ anh ta quá, không biết là người như thế nào..."
"Tôi cũng nghe nói..."
Rảo một vòng công ty có thể dễ dàng nghe được những câu đại loại vậy. Các nhân viên mới túm năm tụm ba ngồi bàn tán xôn xao, hăng say đến mức tôi đi ngang qua mà cũng không mảy may hay biết. Cũng chẳng phải việc to tát gì, nhân viên tò mò về gia cảnh của cấp trên âu cũng là chuyện bình thường.
Thật ra bởi vì việc tổ chức nhân sự trong công ty gần đây có chút thay đổi, một tháng trước tôi được chủ tịch cất nhắc lên vị trí giám đốc, đứng ra tổ chức phỏng vấn tuyển chọn nhân viên mới, nên so với mọi người lại càng trở thành tiêu điểm để bàn tán. Tôi đã sớm quen với những lời ra tiếng vào về chuyện đời tư của mình như vậy từ lâu. Ban đầu có chút khó chịu, nhưng hiện tại tôi thậm chí còn chẳng buồn để vào tai, cứ thế mà lướt đi qua bọn họ.
Tôi đi thẳng xuống bãi đỗ xe, leo lên con xe Ferrari màu đen rồi lao vút đi giữa bầu trời vàng rực của buổi hoàng hôn. Tâm tình có chút vui vẻ, tôi không về nhà ngay mà rẽ vào một quầy rượu, mua hai chai Whisky rồi mới phóng xe trở về. Hôm nay cuối tuần, tôi muốn cùng vợ mình có một chút không gian riêng tư thật lãng mạn.
Vương Tuấn Khải, hai mươi bốn tuổi, bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, có gia cảnh tốt, thăng tiến trong công việc một cách chóng mặt, đã kết hôn, đó là những cụm từ hoa mĩ mà người ta thường dùng để hình dung tôi. Tôi biết, thật ra bản thân mình không hề xuất sắc như người ta vẫn tưởng. Tất cả những gì tôi có được bây giờ đều là nhờ vào sự cố gắng của bản thân tôi, là nước mắt, là mồ hôi xương máu mà tôi đã phải giành giật trong suốt mười mấy năm thanh xuân để có được. Con người sinh ra ai cũng như một tờ giấy trắng, có thể trở thành một bức tranh đẹp hay không là còn nhờ vào bản thân người họa sĩ. Nếu có yếu tố để so sánh người này hơn người kia ở chỗ nào, thì đó chính là sự cố gắng.
Cũng chính vì sự nỗ lực hết sức của mình, tôi đã có được một người vợ tuyệt vời, là tình yêu bảy năm, cũng là người duy nhất mà tôi muốn dùng cả đời này để yêu thương bảo bọc.
Tôi đứng trước một căn hộ ở tầng bảy khu cao ốc nằm ở trung tâm thành phố, nhập mã khoá an ninh, sau đó vặn nắm cửa bước vào, một mảng tối om đập ngay vào mắt.
Vợ tôi vẫn chưa về.
Tôi bật hết các công tắc đèn, dọn dẹp qua loa một chút rồi bước vào nhà tắm, nằm nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là một tiếng sau.
Tắm xong tôi lại mặc tạp dề đi xuống bếp, xắn tay áo bắt tay vào làm một vài món ăn đơn giản, chuẩn bị một bữa tối cùng vợ. Lúc mới kết hôn, vợ tôi vẫn thường bảo rằng tôi đúng là một người đàn ông hoàn hảo, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, những món ăn do tôi làm thì ngon tuyệt số một.
Lúc ấy tôi lại xoa đầu bảo em ấy rằng đừng có nịnh bợ, tốt nhất em nên học nấu ăn đi, không có anh rồi em nhịn đói chắc. Quả thật về sau em ấy liền tập tành học nấu ăn thật. Vợ tôi không có thiên phú về chuyện bếp núc, nhưng sau một thời gian cố gắng cũng coi như tạm được, về sau nữa thậm chí tôi còn thấy ngon.
Dù công việc bận bịu nhưng chúng tôi không thuê người làm, mà tự mình san sẻ công việc cho nhau, không muốn có thêm một người thứ ba tồn tại bên trong căn nhà này.
Bày biện tất cả ra bàn ăn, đặt hai chai rượu vào xô đá lạnh, lại nhìn đồng hồ, đã hơn bảy rưỡi tối. Tôi cầm điện thoại nhấn một dãy số, tiếng chuông vang lên một hồi mới có người bắt máy.
"Vương Nguyên, khi nào em về?"
"Lại nữa sao, cứ hễ cuối tuần là lại kéo nhau ra ngoài?"
"Công việc, em lúc nào cũng công việc, anh đây không có công việc chắc?"
"Thôi được rồi, nhớ về sớm."
Tâm trạng vui vẻ thoáng chốc bay sạch không chút dấu vết. Tôi bực bội ném điện thoại qua một bên, lại nhìn bàn ăn, trong lòng bỗng cảm thấy hiu quạnh.
Khi tôi luôn cố gắng hoàn tất công việc một cách sớm nhất vào những ngày cuối tuần để có thể dành chút thời gian cho gia đình nhỏ này thì Vương Nguyên – cũng là vợ của tôi, lại thường xuyên cùng đồng nghiệp vi vu khắp nơi, lần nào cũng vậy, mãi đến tối khuya mới về.
Tôi cũng không rõ tình trạng này xuất hiện khi nào, nhưng dường như mọi thứ đang dần thay đổi kể từ khi chúng tôi kết hôn.
Vương Nguyên là một giáo viên, cụ thể hơn là một giáo viên dạy Ngữ Văn tại một trường cao trung có tiếng trong thành phố. Ba mẹ Vương Nguyên đều là những doanh nhân có rất tiếng tăm trong xã hội, nhưng em ấy lại không muốn kế nghiệp gia đình.
Em ấy bảo rằng mình muốn làm một giáo viên của một trường trung học hơn. Vương Nguyên thích những nơi đông đúc, thích làm việc trong một không gian thoải mái và có thể tiếp xúc với nhiều người nhưng không thích tranh đoạt, hơn nữa tâm hồn em ấy thật ra cũng chẳng hơn đám nhóc cao trung kia là bao, nên cũng có thể nói, việc em ấy làm giáo viên đúng là hợp hơn nhân viên văn phòng rất nhiều.
Ngồi một mình trên bàn ăn lạnh lẽo, thật ra có cũng chút cô đơn. Nhưng tôi lại phát hiện dạo gần đây bản thân đã bắt đầu quen với việc này rồi. Xử lí xong bữa tối, tôi đem chai Whisky vào phòng khách, vừa nốc rượu vừa xem chương trình ca nhạc nhàm chán trên tivi. Chất lỏng cay nồng tràn vào cổ họng khiến tôi có chút choáng váng.
Lại nhìn khung ảnh cưới được treo bắt mắt đối diện, trong lòng bỗng dịu đi không ít.
Ngẫm nghĩ lại thì, tôi và Vương Nguyên đã có lần đầu tiên trước khi kết hôn.
Cuối năm tư đại học, đồ án tốt nghiệp của nhóm Vương Nguyên được các giảng viên đánh giá cao trong khoa, thế là cả bọn liền lên kế hoạch tổ chức tiệc nhỏ chơi bời một trận. Vương Nguyên là người ham vui, không có buổi tiệc nào em ấy vắng mặt.
Buổi tiệc lần này có thể xem là tiệc chúc mừng, cũng vừa là tiệc chia tay cho nên em ấy nhất mực đòi tôi phải đi cùng cho bằng được. Vừa hay tối hôm ấy tôi cũng không có công việc bận nên liền đáp ứng.
Địa điểm là một phòng bar gần trường đại học sư phạm. Vừa bước vào trong, tiếng nhạc ầm ĩ cộng với tiếng gào thét điên cuồng của đám bạn Vương Nguyên xộc ngay vào tai khiến tôi có chút không kịp thích ứng.
Vương Nguyên thấy tôi nhăn mặt thì cười khổ, "Thực ra tụi em không thường đến đây, nhưng mà sắp tốt nghiệp rồi nên cũng muốn buông thả một lần, anh chịu khó một chút nhé." sau đó còn dụi dụi đầu vào vai tôi làm nũng.
Tôi xỉa trán Vương Nguyên, "Một lần này thôi nhé, anh không muốn em lui đến những nơi thế này." giọng điệu hệt một ông cụ non.
Ba tên bạn choi choi vừa nhìn thấy Vương Nguyên bước vào thì hai mắt sáng loè bay tới, "Đại Nguyên, đến trễ như vậy là không được đâu đấy, phải phạt, phải phạt, hôm nay uống không say không về." sau đó còn động tay động chân lôi kéo Vương Nguyên vào trong, mãi một lúc sau mới phát hiện ra sự hiện diện của tôi.
Tuy rằng Vương Nguyên đã sắp tốt nghiệp rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp đám bạn Đại học của em ấy. Tôi không muốn nhìn em phải khó xử nên luôn cố gắng tỏ ra thoải mái, thực ra trong lòng tôi chỉ muốn mau mau trở về nhà nghỉ ngơi, công việc ở công ty càng lúc càng nặng, khiến tôi cứ luôn trong tâm trạng mệt mỏi suốt cả tuần nay.
Tôi không thích Vương Nguyên uống rượu, bình thường em ấy cũng không hay đụng vào món đồ uống này. Nhưng hôm nay lại khác, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ nơi đây nên cứ mặc cho Vương Nguyên muốn làm gì thì làm. Dù sao thì vẫn có tôi ở đây, cho dù em ấy có say khướt thì còn có tôi mang em ấy về.
Đám bạn Vương Nguyên đã ở đây trước một tiếng, liên lục gọi mấy chai Jack ra rồi nốc vào họng. Cậu trai ngồi đối diện tế nhị đem ly rượu qua cho tôi, tôi cũng vui vẻ nhận lấy, uống hết một hơi, dốc ngược chiếc ly xuống, không có một giọt nào rơi ra, cả đám liền vỗ tay ào ào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc này ai cũng đã ngà ngà say, cậu bạn kế bên Vương Nguyên giọng nói lèm bèm lúc rõ lúc không, "Này Đại Nguyên, cậu nói xem, sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi sẽ đi làm, rồi cưới vợ sinh con, rồi con lớn lên sẽ kết hôn, chúng ta rồi cũng già đi, cuộc đời này thật ngắn quá đúng không?"
"Mới đó mà đã hết bốn năm Đại học, tôi còn chưa chơi bời đủ mà..."
Vương Nguyên thả chiếc ly đã trống trơn xuống, cậu bạn đối diện liền cầm chai rượu lên rót đầy, "Mà tôi nói này Đại Nguyên, cậu nhìn lại bản thân mình đi." cậu bạn chỉ chỉ lên vai Vương Nguyên, "Đã từng tuổi này còn chưa có bạn gái sao? Còn tính đợi đến bao giờ nữa đây?"
Vương Nguyên im lặng không nói không rằng, ba đứa bạn cũng im lặng. Trầm mặc một hồi, Vương Nguyên đột nhiên kéo tay tôi qua, "Nói cho các cậu biết, đây là bạn trai tớ!"
Cả đám giống như không tin được, trợn mắt há mồm nhìn tôi, sau đó khôi phục lại vẻ mặt bông đùa nhìn Vương Nguyên, "Đang nói cái gì vậy, cậu tưởng chúng tớ tin à, nhìn cậu đâu giống người..."
Không đợi đám kia nói hết câu, Vương Nguyên liền nhoài người, hôn lên môi tôi. Tuy có chút bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng khôi phục tinh thần, vòng tay xuống chiếc eo thon nhỏ kia phối hợp với em ấy. Mãi đến khi sắp hết dưỡng khí chúng tôi mới chịu buông ra trước con mắt kinh ngạc của ba đứa bạn.
"Đã tin chưa?" Vương Nguyên quẹt tay ngang môi, gương mặt đã hơi phiến hồng.
Ba đứa kia hiện tại đã hoá đá.
Sau đó gầm rú lên như dã thú.
Tôi cũng không nhớ diễn biến tiếp theo sau đó ra sao, chỉ nhớ rằng ba đứa bạn của Vương Nguyên đã vô cùng sốc khi biết tôi chính là người yêu của em ấy, hơn nữa còn là người yêu từ thời cao trung.
Quen nhau bảy năm, nhưng tôi và Vương Nguyên không muốn chuyện này nhiều người biết. Thời cao trung chúng tôi đã chịu nhiều sự soi mói của bạn bè, giáo viên và cả ba mẹ, thậm chí vì sự ngăn cấm của gia đình mà phải chia xa một thời gian.
Có lẽ ngày nay tình yêu giữa hai đứa con trai không còn là chuyện lạ nữa nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại thành kiến của một số người cổ hủ. Nên khi lên Đại học, cả hai chúng tôi đều tự giác giấu nhẹm chuyện này.
Không biết là do rượu hay do tâm trạng mà Vương Nguyên lại đem chuyện này nói cho đám bạn Đại học biết. Mà tôi cũng không muốn quan tâm đến, vì dù sao đây cũng là bạn thân của Vương Nguyên, họ có biết cũng chẳng sao.
Suốt cả buổi, đề tài của cả bọn toàn là những kỷ niệm của bốn năm Đại học vừa qua, lần đầu tiên gặp nhau, những ấn tượng ban đầu, trở thành bạn thân như thế nào, rồi những lần trốn tiết, trễ hạn nộp bài luận, PK tay đôi với trưởng khoa, nói chung là những năm tháng đại học vô cùng dữ dội. Tôi chỉ im lặng ngồi nghe, đồng thời cũng coi chừng Vương Nguyên không cho em ấy uống quá nhiều.
Mãi đến tận nửa đêm, lúc này cả bọn đã gục mặt xuống bàn, Vương Nguyên thì liên tục ngả vào người tôi kêu gào những từ ngữ vô nghĩa. Tôi đành dìu cả ba đứa bạn của Vương Nguyên ra ngoài, gọi taxi đưa họ về ký túc xá.
Tôi hoài nghi rằng liệu có phải Vương Nguyên biết sẽ xảy ra tình trạng này nên mới vòi tôi đi cho bằng được hay không.
Đọc địa chỉ cho tài xế xong tôi vội vã chạy vào trong, Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mê, gục đầu xuống mặt bàn. Tôi dìu em ấy đứng dậy, định bụng sẽ lái xe đưa em ấy về, nhưng lúc này tôi lại phát hiện bản thân mình cũng có chút hơi men, cứ như vậy mà lái xe về thì thật không ổn, thế nên tôi đành phải gọi phục vụ bar chuẩn bị một phòng, quyết định đêm nay ngủ lại đây.
Vừa bước vào phòng tôi đã bị mùi hương hoa dịu nhẹ kích thích khứu giác, cập rập bế Vương Nguyên lên giường, cởi giày ra cho em ấy rồi ngã phịch xuống nằm ngay bên cạnh. Tửu lượng của tôi khá cao nên rất ít khi rơi vào trạng thái mơ màng vì chất cồn. Nhưng lúc này không hiểu sao cả cơ thể lại nặng như đeo chì, đầu óc trống rỗng như lạc vào đám mây, có lẽ dạo này tôi đã mệt mỏi vì công việc quá rồi chăng?
Vương Nguyên bỗng nhiên rục rịch, tôi liền kéo em ấy ôm vào lòng, "Thôi nào, đừng nháo nữa."
"Tiểu Khải à, xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy, bạn em bọn họ thật ra tửu lượng cũng không tốt..."
Tôi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt em ấy, "Nói cho anh biết, rốt cuộc hôm nay tại sao em muốn anh đi cùng đám bạn em?"
"Quả nhiên vẫn là anh tinh ý." Vương Nguyên cười như có như không, "Bọn họ suốt ngày bảo em tìm bạn gái."
"..."
"Họ nói rằng nếu em không chịu tìm bạn gái thì họ sẽ nhân danh bạn bè giúp em tìm một cô."
"..."
"Thật sự rất phiền."
Tôi hôn lên trán em ấy, "Đúng là phiền thật." tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi lại có chút vui vẻ. Tôi nhớ đến ban nãy khi em ấy giới thiệu tôi cùng chúng bạn, gương mặt dù phiến hồng xấu hổ nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tự hào, dương dương tự đắc với đám bạn khoe khoang về tôi như đang nói về một người nào đó rất tuyệt vời vậy.
"Cứ bảo rằng em đã có bạn gái, tìm một cô bạn nào đó thân thiết nhờ vả một chút, chụp ảnh chung làm bằng chứng."
"Em không ngờ anh cũng nghĩ ra được trò này, thật ghê gớm. Như vậy là nói dối có biết không?"
"Biết chứ... a đau..."
Vương Nguyên véo vào tay tôi, nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi mà cười khúc khích. Đã lâu rồi chúng tôi không gần gũi với nhau như vậy. Nhìn gương mặt em ấy trong khoảng cách gần khiến cả cơ thể tôi nhộn nhạo lên, không tự chủ được lại tiến đến hôn một cái. Em ấy không những không né tránh mà còn chủ động đáp trả, nụ hôn cứ thế kéo dài.
Quả thật đã lâu lắm rồi tôi mới lại uống nhiều rượu như vậy, mùi cồn rượu cứ phảng phất xung quanh. Tôi vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng em ấy, lùng sục khắp các ngõ ngách. Đôi bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve xung quanh xương quai xanh, sau đó trượt dần xuống dưới eo. Cũng không hiểu lí do tại sao nhưng tôi lại cảm giác cả người nóng ran kỳ lạ, dường như Vương Nguyên cũng như vậy, gương mặt phiến hồng cùng đôi mắt lim dim và bộ dáng mê man đã vô tình kích thích con người tôi, cả cơ thể giống như vừa bị tiêm một liều Canthanridin.
Cùng người yêu ở trong một không gian như vậy, chuyện gì nên phát sinh thì sẽ phát sinh.
Chúng tôi đã có lần đầu tiên với nhau vào đêm đó. Mọi thứ xảy đều rất mới mẻ mà cũng vô cùng tự nhiên. Cảm xúc ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ, mà tôi nghĩ rằng cho dù có qua bao nhiêu năm tháng đi nữa thì tôi vẫn sẽ nhớ.
Không lâu sau, tôi cầu hôn em ấy, kết thúc mối quan hệ người yêu bảy năm. Chúng tôi tổ chức hôn lễ ở một nhà thờ cổ kính ở bang California, Mỹ. Chẳng có bao nhiêu bạn bè tới dự, chỉ có ba mẹ và một số người thân thiết. Nhưng đối với tôi chỉ như vậy cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
Lúc ấy em ấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng đáng yêu.
Không như bây giờ.
Tôi tự cười một mình, trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình có có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Nhưng mọi thứ thật sự đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.
Còn đang chìm trong mớ ký ức cũ, một tiếng <RẦM> đột nhiên vang lên khiến tôi giật nảy mình. Tôi theo phản xạ nhìn ra phía cửa thì thấy Vương Nguyên chuệnh choạng bước vào. Tôi lại nhìn đồng hồ, đã chín giờ hơn. Tôi thế mà đã ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ hơn một tiếng liền.
Trễ như vậy mà Vương Nguyên đến giờ này mới chịu về, đã vậy còn say rượu.
Tôi đi đến đỡ Vương Nguyên đến sô pha, thế nhưng ngoài dự liệu của tôi, em ấy gạt tay tôi ra rồi tự mình đi đến sô pha rồi ngồi phịch xuống. Tôi mệt mỏi nhìn Vương Nguyên, sau đó mang đến cho em ấy một cốc nước nóng.
"Nói đi, em đã đi đâu mà giờ mới chịu về?"
"Hỏi làm gì?"
"Làm gì là làm gì, anh là chồng em, anh không có quyền biết ư?"
"Này..." giọng Vương Nguyên nhừa nhựa, "Anh biết thì có tác dụng gì, hử? Em muốn ngủ, anh đừng làm phiền nữa."
Tuy biết khi say rượu con người ta hay nói năng lung tung nhưng lúc này tôi vẫn không thể ngăn bản thân có chút bực tức, "Anh đã cố gắng hoàn tất công việc sớm để chúng ta có thể bên nhau cuối tuần, vậy còn em thì sao, suốt ngày cùng bạn bè bên ngoài ăn chơi, cả một tuần không có thời gian cùng nhau ngồi nói chuyện, em không để một chút nào tâm trí cho anh sao?"
"Anh mới nói gì? Anh nói lại xem!" tuy say rượu nhưng Vương Nguyên cũng không chịu thua, "Em không để chút tâm trí nào cho anh? Còn anh thì sao, anh có để chút tâm trí nào cho em không, nói đi? Suốt ngày chỉ biết có công việc và công việc, đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, đến thời gian cùng nhau ăn trưa còn không có, anh còn dám nói ai?"
Tôi lập tức im lặng, mối quan hệ dạo gần đây của chúng tôi chính là như vậy. Tôi không biết tình trạng này của tôi và Vương Nguyên là do ai mà ra, tôi đã phải liên tục tăng ca để có thể kiếm nhiều tiền, tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm, mục đích duy nhất là vì Vương Nguyên. Nhưng hình như em ấy không hiểu tôi, một chút cũng không hiểu.
Nhìn chai Whisky mà tôi mang về định cùng em ấy uống tối nay, trong lòng chán nản không thôi.
Tôi buồn bực cầm một chai ở trên bàn tu ừng ực, nốc hết một chai rồi lại ngồi xuống bên cạnh em ấy. Hơn mười phút trôi qua vẫn không ai nói với nhau tiếng nào, tôi cũng bắt đầu ngà ngà say.
"Này Vương Nguyên, bấy lâu nay anh không muốn nói, anh không muốn chúng ta bất hoà, nhưng dạo này em thật sự quá đáng lắm rồi."
"Em quá đáng? Ừa, đúng rồi, là em quá đáng đấy. Ha ha... có phải anh đang hối hận khi kết hôn với tôi không? A ha ha..."
Tôi giật mình.
Không biết có phải là do rượu mà nói như vậy hay không. Cho dù chúng tôi có cãi vã ầm ĩ đến mức nào đi nữa thì chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, những từ ngữ như li hôn, hối hận, nuối tiếc khi kết hôn đều là những từ cấm kỵ với cả hai chúng tôi, vậy mà...
"VƯƠNG NGUYÊN. THÔI NGAY ĐI." Tôi hét lên, thật sự tức giận, "EM NGHĨ SAO MÀ CÓ THỂ NÓI RA NHỮNG TỪ NÀY? TÔI ĐÃ KHÔNG MUỐN NÓI RỒI NHƯNG EM BUỘC TÔI PHẢI NÓI. BẤY LÂU NAY TÔI LUÔN CỐ GẮNG HẾT SỨC VÌ CÁI GIA ĐÌNH NHỎ NÀY, CÒN EM THÌ SAO?"
Tôi thở hổn hển, nói xong có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi lại được nữa, "Tan làm thì đi cùng đồng nghiệp đến tối mịt, lần nào tôi về nhà thì chào đón tôi cũng đều là bóng đêm. Vung tiền hoang phí vào những việc không đâu, em nghĩ em có làm tròn trách nhiệm của mình trong căn nhà này không hả?"
"TÔI CÓ VUNG TIỀN VÀO CÁI GÌ THÌ CŨNG LÀ TIỀN CỦA TÔI, KHÔNG PHẢI TIỀN CỦA ANH!"
Tôi biết bây giờ còn nói cái gì nữa thì thế nào cũng cãi nhau. Nhưng tôi lại không thể giữ được bình tĩnh.
"Em xem lại mình bây giờ đi, có còn ra con người nữa không?"
Vương Nguyên rõ ràng tức giận khi nghe tôi nói câu đó, "VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH IM ĐI. TÔI CÓ RA SAO THÌ CŨNG LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM."
Rồi em ấy bỗng nhiên cười, "Anh có xem tôi là vợ anh nữa không vậy, có thể nói vợ mình như thế. Anh xem anh có xứng đáng không mà nói tôi, ha ha, thật buồn cười, tôi thích làm gì thì mặc tôi, tôi muốn đi đâu thì mặc tôi, tôi có đi đến khuya mới về hay có uống nhiều rượu thì mặc tôi, tại sao anh cứ thích làm to chuyện lên? Thích xen vào việc của người khác thế sao?"
Những lời nói bén nhọn ấy như cố tình đâm thẳng vào tim tôi. Vương Nguyên rõ ràng là muốn khiêu khích tôi. Mặc ư, tôi có thể bỏ mặc em ấy sao? Tôi không xem em ấy là vợ mình, vậy tại sao tôi cứ phải đi quản chuyện em ấy cứ thích về trễ như thế làm gì?
"VƯƠNG NGUYÊN, EM MÀ CÒN NÓI NỮA THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI."
"TÔI CỨ THÍCH NÓI ĐẤY."
Tôi theo quán tính giơ cao tay lên, tôi cũng không biết mình đang muốn làm cái gì nữa, đầu óc tôi trống rỗng một mảng, ngoài sự tức giận ra thì cũng chỉ có tức giận.
"A ha ha..."
Vương Nguyên lại cười, tiếng cười có chút thê lương.
"Anh muốn đánh tôi chứ gì?"
Không có, tôi không hề có ý đó.
Rồi bỗng nhiên, tôi như nhận ra mình vừa làm gì, tôi như bừng tỉnh.
Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Vương Nguyên.
Tôi sửng sốt, sau đó là một chút áy náy, sau đó... tôi cũng không biết.
Vương Nguyên, tôi không có ý đó... tại sao em lại khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip