Chap 8

Ánh nánh mặt trời ngập tràn màu mật ong chàn lên ngôi nhà màu xanh lá cây. bóng dáng chàng trai nhỏ rời khỏi ngôi nhà màu xanh, nhẹ nhang lắm để con người đang ngủ trên phòng kia không phải thức giấc.Hắn bước ra khỏi cổng rồi ngoái đầu nhìn lại thật lâu,như để khắc ghi thật kĩ ngôi nhà gắn bó với mình suốt 16 năm qua. vì hắn biết rằng sau ngày hôm nay hắn sẽ không quay trở về nữa. và hắn bước đi, nhữngcơn gió thổi qua mái tóc hắn, con đường in dấu chân hắn lần cuối cùng.

Thiên Tỉ ngủ đến quên trời quên đất, lúc tỉnh dậy đã là hơn 7h rồi. như một thói quen, cậu quàng tay sangbên cạnh, lười biếng càm ràm.

- Hoành Hoành, cậu bay đâu rồi, ra đây tớ ôm cái nào.mở mắt ra không thấy tiểu bảo bối đâu, cậu mới sực nhớ ra mình đang ở nhà Tuấn Khải, lôi đâu ra Chí Hoành cho cậu ôm chứ.

với tay lấy sợi dây truyền để trên bàn rồi đeo vào. sợi dây truyền này trước kia là dây truyền đôi với Vương Nguyên, nhưng giờ thì cậu chỉ coi nó là vật may mắn luôn luôn mang theo mình, coi như là nhớ tới Nguyên.

Lê lết cái chân ra ngoài, vừa đi vừa ngáp ngủ (còn đâu Thiên Tỉ nạnh nùng)Đi xuống tủ lạnh, tìm đồ ăn sáng, định mở tủ lạnh thì cậu nhìn thấy tờ giấy của Tuấn Khải. trên đó là lời nhắn, bảo cậu hôm nay cứ ở nhà hắn chơi một bữa, hắn còn chút việc nên lên trường, tú nữa hắn sẽ kéo cả Chí Hoành tới nên cứ an tâm mà ở nhà hắn chơi. trên đó còn có vài kí hiệu mặt cười với hình vẽ tuấn khải đag cười rất tươi, lộ cái răng khểnh nghịch ngợm.lúc đó cậu đã tin tưởng rằng tâm trạng của Tuấn Khải thực sự đã ổn định , cậu ăn sáng mà không lo lắng gì thêm.

********

Vừa mới mở mắt dậy, Tiểu Mẫn đã bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh ngủ. Tỉnh dậy thấy Trang Trang đang bê bữa sáng lên phòng, mùi thơm bay nghi ngút, nhìn thấy Tiểu Mẫn tỉnh dậy, Trang Trang mỉm cười gọi Tiểu Mẫn dậy ăn sáng.

- Mẫn Mẫn, dậy rồi à! Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi nè.Tiểu Mẫn chui ra khỏi chăn đi ra ngoài vệ sinh cá nhân trong vòng 5' rồi đi ra ăn sáng. Từ đầu chí cuối không nói với Trang Trang một lời nào.Tiểu Mẫn cứ cắm cúi vào ăn. Đối với cô bé, việc mỗi sáng đều có bữa sáng để ăn là một điều hiển nhiên, vì từ khi chuyển vào phòng này mỗi bữa sáng đều được Trang Trang nấu cho. Mà công nhận Trang Trang nấu ăn rất ngon.

-Mẫn Mẫn này - Trang Trang gắp thức ăn vào bát Tiểu Mẫn, định nói gì đó nhưng lại thôi - à không, cậu ăn nhiều vào nhé!

Với tay lấy cốc nước đặt trên bàn Tiểu Mẫn cũng chẳng quan tâm tới lời Trang Trang nói cho lắm. Đang định đứng dậy thì Trang Trang nói thêm.

- tí nữa bọn mình đi chơi nhé - thấy Tiểu Mẫn ngơ ngác nhìn mình thì Trang Trang nói thêm - tớ thấytừ khi cậu ở Bắc Kinh về đây, cậu chưa ra ngoài chơi nên tớ muốn đưa cậu dạo quanh Trùng Khánh ý mà. Hôm qua tớ vừa mượn được xe đạp của một người bạn ý mà.Tiểu Mẫn dường như tròn mắt với cái câu hỏi to đùng trên đầu "dạo quanh Trùng Khánh bằng xe đạp????"

.........

Mặc lên mình chiếc váy trắng dài tới đầu gối thả tòc dài ra ngang vai, trông Tiểu Mẫn lúc này trông chẳng khác gì thiên thần nhỏ. Ngồi trên chiếc xe để Trang chở đi chơi, nhìn hai người chẳng khác gì tình nhân. Những chiếc cánh hoa anh đào bắt đầu rơi trên con đường đầy nắng. Đâu ai biết rằng, có một cô bé, lần cuối cùng được đi trên con đường ấy.(Au: thực ra thì cũng không có đoạn này đâu, nhưng hôm qua vừa coi một anime của nhật, lãng mạng dữ lắm, nên ms có đoạn này nè)

Lúc đó là 7h 20'Chí Hoành đặt chân vào cổng trường, ngay ngập tức đã thu hút được sự chú ý của đông đảo các học sinh nữ đang có mặt. Ngay lập tức không khí rộn ràng, sôi nổi hẳn lên. Vuốt lại mái tóc của mình để trông mình bảnh hơn. Thế nhưng chưa gì đã phải tránh đường cho người đi sau. Vì từ nãy đến giờ người mà các nữ sinh đón là Vương Tuấn Khải - nam thần của trường, đứng đằng sau cậu nãy giờ. Các học sinh thi nữ thi nhau tặng quà, nhưng Tuấn Khải không thèm ngó ngàng tới, hắn mặc kệ bọn con gái, cứ thế bước đi. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Chí Hoành cầm hết đống quà của các nữ sinh, miệng không ngừng hứa này hứa nọ với hội con gái rằng Chí Hoành ta sẽ đưa những hộp quà này đến tay nam thần của các nàng. Nhưng thực chất là trưng dụng làm của riêng.

7h30' Biệt thự Wuang House

Bước từng bước chân đi thăm khu vườn của nhà Tuấn Khải, nhà hắn quả thực có khu vườn trồng đầy hoa rất đẹp, mỗi loài hoa đều được trồng riêng một bồn, tạo lên cảnh sắc khá thơ mộng.......

Chí Hoành bưng đống quà vào lớp, ngồi bóc từng hộp từng hộp ra một, miệng vẫn không ngừng cảm thán........

Trang Trang dừng xe trước khu vui chơi, cô bé đi gửi xe rồi kéo Tiểu Mẫn vào trong chơi. 

**************

Trang Trang lôi kéo Tiểu Mẫn đến chỗ gắp thú nhồi bông. Cô bé đút đồng xu nhỏ vào rồi ra hiệu cho Tiểu Mẫn gắp. Khổ nỗi từ nhỏtới giờ có chơi trò này bao giờ đâu mà gắp được. Cứ gắp rồi lại hụt, gắp lại hụt. Cuối cùng đành phải đưa cho Trang Trang chơi. Nhưng trình độ chơi của Trang Trang chẳng khá khẩm hơn Tiểu Mẫn là mấy nên vẫn bị gắp hụt. Đến lúc cả hai nản lòng, quơ quơ cái điều khiển thì lại gắp trúng một chú cún nhỏ màu trắng. Cầm chú cún nhỏ đưa cho Tiểu Mẫn, Mẫn Mẫn vui vẻ cầm lấy...........

Ngồi trong lớp nhưng mắt không thèm chú ý tới bảng, vì mắt bận quan tâm tới cái đồng hồ đang chỉ điểm 8h15', chuông ra chơi hết tiết 1 vang lên........

Chí Hoành tung tăng tung tăng chạy xuống khối 7 tìm cô bé Tiểu Mẫn gọi điện mới chợt nhận ra cô bé không dùng đt. Trong lớp cả Trang Trang với Mẫn đều nghỉ học buổi hôm nay. Kì ghê, Trang Trang vs Tiểu Mẫn bay đi đâu rồi nhỉ...........

Thiên Tỉ cầm tô cơm trên tay, đi dạo vòng quanh biệt thự, vừa đi vừa ăn hình tượng Thiên Tổng "nạnh nùng" thường ngày đều tan biến hết. Hết dạo chỗ này đến chỗ kia, đi dạo qua tầng trên cùng. Vô tình đi ngang qua một căn phòng mở cửa he hé. Một hương thơm nhẹ dịu thoáng qua. Tò mò về căn phòng, cậu mở cửa ra xem, và bước vào trong............

Trang Trang lôi lôi kéo kéo Tiểu Mẫn bằng được vào khu nhà ma, Trang Trang đi trước còn Tiểu Mẫn đi sau. Bóng tối bao trùm lấy không gian. Bỗng có một con ma mặc đồ trắng, mặt mũi tèm lem hù Trang Trang làm cô bé nhảy dựng lên chạy ngược lại ôm Mẫn Mẫn, nhưng sau đó mới nhận ra là một con ma khác, sợ quá cô bé khóc bù lu bù loa. Doạ Trang Trang chán, hai con ma chuyển qua hù Mẫn Mẫn. Một con vừa ms hù Mẫn Mẫn đã bắt gặp đôi mắt to tròn của cô bé, từng tia máu hằn sâu trong đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn soáy sâu vào mắt con ma. 5s, 4s, 3s ngay lập tức con ma đó ngồi rụp xuống đất, ôm lấy đầu, không ngừng lắc qua lắc lại. Không cần nói cũng biết con ma này bị Tiểu Mẫn thôi miên. Trang Trang nhìn Mẫn với vẻ ngạc nhiên. Cô bé chỉ nhún vai rồi đi hết con đường của trò chơi nhà ma này.

Lúc đó là 8h30'

*******

Vô tình đi qua một căn phòng trên lầu 3 của biệt thự Wuang house, một hương thơm tràn ra ngoài làm cậu tò mò. Mở cửa ra xem, căn phòng chìm trong bóng tối, với tay lần mò công tắc rồi bật nó lên. Cậu nhìn xung quanh, đây chắc hẳn là căn phòng chứa vật dụng và đồ của Vương Nguyên khi còn sống. Nơi chứa hồi ức để mỗi khi nhìn lại Tuấn Khải sẽ nhớ tới Vương Nguyên.(Au: đoạn này ta k nặn đc chữ nên ta sẽ viết sơ qua cho các nàng hiểu. Chứ ta viết tỉ mỉ thì đến năm sau cũg k xong cái chap 8 này âu)

Lúc đó đã 9h.

Trang Trang dừng xe trước cổng trường để Tiểu Mẫn xuống rồi mình đi cất xe. Tiểu Mẫn cầm một đống đồ khệ nệ đi về phòng kí túc xá. Tự nhiên hôm nay Trang Trang đòi đi chơi cho đã vào rồi tự nhiên đòi đi siêu thị mua đồ, bắt Tiểu Mẫn cầm vào phòng còn mình đi đâu đó.Tiếng chuông reo tiết 3 vừa hết, cũng là lúc Trang Trang đặt chân lên sân thượng. Bòng dáng Tuấn Khải đã đứng sẵn ở đó. Hắn khoănh tay lại, tựa lưng vào thanh chắn trên sân thượng. Mỉm cường lạnh lẽo,- cũng đến đúng hẹn đấy nhỉ!

**********

Thiên Tỉ dạo quanh căn phòng, thứ làm cậu chú ý lúc nay là một cái chậu nhỏ, trong đó có tro tàn, không biết là dùng để đốt cái gì. Tò mò cậu đẩy chậu tro tàn ra, thì thấy đằng sau chậu tro có một tờ giấy, cầm tờ giấy lên chắc là thư tình sến súa của Khải gửi cho Nguyên trước kia. Vậy chậu có tro tàn này chắc là thư tình hắn đốt đi. Cậu vui vì hắn đã biết rũ bỏ quá khứ, chấp nhận thực tại để vuivẻ sống tiếp. Thư tình sến súa của VươngTuấn Khải thì Dịch Dương Thiên cậu đây cũng không muốn đọc. Nhưng vô tình lướt qua cậu thấy có chữ "báo thù" "trả giá" tò mò nên cậu cũng đọc thử.

*******

- muốn làm gì thì làm đi - Trang Trang bình tĩnh đi đến trước mặt Tuấn Khải. Cô bé biết ngày này cũng sẽ tới. Trước kia vào cái ngày Vương Nguyên chết, chính cô bé là người đến, ép Nguyên phải rời xa hắn. Nếu lúc đó không có cô bé chắc Vương Nguyên đã không tự tử. Cô bé hiểu, người Vương Tuần Khải căm phẫn nhất là nó và muốn giết nhất cũng là nó. Lúc đó, cũng chỉ vì nó yêu hắn, quá mức yêu hắn nên chỉ muốn Nguyên rời xa hắn thôi. Không ngờ cậu lại tự tử, sau khi cậu chết, những cơn ác mộng cùng sự ám ảnh cứ dằn vặt nó khiễn nó khổ sở. Người nó cảm thấy có lỗi nhất vẫn là Tiểu Mẫn khi đã cướp đi người thân duy nhất của Tiểu Mẫn. Người nó muốn bù đắp nhất cũng là Tiểu Mẫn, trước khi lãnh án tử hình nó đã đưa Mẫn Mẫn đi chơi, coi như là xây dựng 1 kỉ niệm đẹp bên cạnh người bạn duy nhất của nó vậy. Giờ nó đã có thể đón nhận cái chết.

- không giống như những người trước, nhát gan và sợ hãi cái chết.

*******

Thiên Tỉ chạy nhanh ra cổng, đẩy thật mạnh cánh cửa và chạy vội ra ngoài. Cậu phải nhanh lên mới được, trước khi Tuấn Khải hắn định ra tay khiến thêm người phải chết nữa. Hồi nãy trong bức thư mà cậu vô tình đọc phải. Đó là bức thư hắn gửi cho Vương Nguyên, trong lá thư có viết rõ rằng, hắn là vì muốn trả thù cho Vương Nguyên, vì muốn những người đã khiến cậu khổ sở phải trả giá nên hắn đã ra tay giết hại tất cả những người đã huỷ hoại khuôn mặt cậu, những người đã ép cậu tới đường cùng khiến cậu phải chết. Và sau khi hoàn thanh việc này hắnsẽ tự tử. Thiên Tỉ không muốn hắn chết, càng không muốn có thêm người chết nữa. Thế nên, Thiên Tỉ phải ngăn chặn việc này bằng được.

***********

Quay lưng về hướng Trang Trang, đôi mắt hắn nhìn ngắm Trùng Khánh một lượt rồi nhìn toàn cảnh học viện December một lượt rồi thở dài, hắn nhẹ giọng nói,

- cô hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương không?Trang Trang đi tới đứng cạnh Hắn, lặng lẽ ngắm nhìn hắn nửa khuôn mặt. Đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao, đôi môi nhợt nhạt vì mệt mỏi, mái tóc được cơn gió thổi bay bay giống như tóc của các nhân vật manga Nhật Bản. Khuôn mặt của hắn vốn rất đẹp, tuy hơi lạnh lùng nhưng khi ở cạnh Vương Nguyên khuôn mặt ấy luôn biểu hiện sự ấm áp. Thế nhưng giờ đây khuôn mặt vốn rất đẹp này đây dường như tràn ngập sự thù hận và nỗi cô đơn.Nó im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Hắn hướng mắt xuống sân trường, sân trường giờ này trống hơ không một học sinh, thật buồn khi không có ai ở đây để chứng kiến thảm kịch sắp diễn ra. Lặng im một lúc rồi hắn nóitiếp.

- có lẽ bây giờ người cô quan tâm và lo lắng nhất là Tiểu Mẫn đúng không? (Au: đoạn này có hơi xàm. Mn thông cảm. Tại ta muốn kéo dài thời gian mà không biết cho chúg nó ns cái gì nên ghi đại vô)Trang Trang không nói gì, chỉ lặng thinh.

********

Thiên Tỉ chạy nhanh nhất có thể, vừa vào trường, thứ đầu tiên cậu tìm kiếm đó là hành lang dẫn tới sân thương. Vì trong lá thư đó đã nói rằng, người cuối cùng mà hắn muốn ra tay sẽ là Trang Trang mà địa điểm chính là sân thượng của học viện. Bước chân lên từng bậc thang, cái khu này cao 7 tầng nên cậu khá mỏi nhừ vì leo lên tận sân thượng. Trong miệng cậu không ngừng lẩm bẩm, cầu mong đừng có thêm người phải chết nữa, Vương Tuấn Khải đừng sai lầm mà giết thêm người nữa. Chạy mãi mới tới tầng 7, người cậu mệt lả, nhưng cậu không dám nghỉ ngơi, vì cậu sợ, chỉ cần cậu nghỉ 1 chút thì tính mạng của Trang Trang sẽ bị đe doạ, hắn lại giết thêm người nữa. Khi đang chuẩn bị mở cánh cửa hướng ra sân thượng thì bỗng dưng một hình bóng xuất hiện, hình bóng này với cậu quen lắm. Chí Hoành tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng sát khí như muốn chặn đứng Thiên Tỉ không cho Thiên tỉ đi tiếp.-Dịch Dương Thiên Tỉ. Tớ biết cậu định đi đâu nhưng cậu không được bước tiếp nữa

.............. Chương trình quảng cáo.......

KEM BODY CAO CẤP CRYSTAL CREAM TRẮNG CẤP TỐC SAU 2 TUẦN SỬ DỤNGKHÔNG PHẢI KEM TRỘN HẠI DA Loại kem siêu trắng body mà mình tâm đắc nhất !Da ngăm đen, dị ứng, nhạy cảm, chai kem, khó lên tone ...chấp hếtMệt mỏi, lười cỡ nào cũng ko dám bỏ xàiNhắm mắt ko cần nhìn cũng đều trơn tru thấm mịnDa khô cằn lông lá kén kem chấp luôn Nóng nực cỡ nào thoa ẻm dô là mát tưngMùi thơm mê ly - chất kem sang chảnh, gây nghiệnKo hó hé bệt trắng giả dù chỉ nửa ngón tay Thành phần làm trắng , bảo vệ da và se khít lỗ chân lông maximumĐảm bảo chỉ sau 3 ngày sử dụng, da các bạn sẽ hoàn toàn thay đổi và cải thiện cực nhiều.Sau 15 ngày trắng cực rõ nhé!Giá 400k tặng kèm tẩy tế bào chết. FREE SHIP toàn quốc nhé. Nhận hàng rồi thanh toán (COD) Liên hệ đặt hàngFb bích sâu's http://m.facebook.com/bich.been.

....xin mời xem tiếp chương trình........

Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt không một sắc thái. Chí Hoành giống như một nhân viên dự báo thời tiết nói liên hoàn.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ biết cậu định đi đâu, nhưng cậu không được phép bước tiếp nữa.Thiên Tỉ ngạc nhiên người con trai đứng trước mặt mình, chẳng lẽ cậu cũng biết mọi chuyện. Thiên Tỉ sực nhớ ra, nhữg lần phát hiện ra xác chết Chí Hoanh đều có mặt. Căn bản chuyện này, từ đầu chí cuối, mọi người đều biết hết chỉ mình Thiên Tỉ là không biết.Lúc này trong sân thượng, cuộc nói chuyện của Trang Trang với Tuấn Khải sắp đến hồi kết.

-cái cảm giác nhìn người mình yêu rời xa mình mãi mãi, đau lắm cô có biết không?Trang Trang gật đầu, cơ hồ sợ rằng không gật đầu thì chẳng biết làm gì.

- vậy thì tạo sao lúc đó cô lại ép Nguyên Nhi phải chết.Không để Teang Trang phản hồi hắn gì tay vào cổ nó rồi ép nó ở bệ chắn sân thượng. Cô bé không sợ hãi, đôi mắt nhìn sâu vào hắn như thể muốn hắn ra tay đi. Đúng lúc đó Thiên Tỉ mở cửa sân thượng chạy tới. Cậu hét lên đầy sợ hãi, rồi chạy tới cản Tuấn Khải lại, cậu chạy lại ôm lấy Tuấn Khải, vô tình trượt chân ngã về đằng sau, rơi hoàn toàn ra ngoài sân thượng, trước đó hắn đã kịp kéo theo Trang Trang cùng rơi xuống.Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng gió, tất cả hoà chung 1 nhịp rồi biến mất trong giây lát.

*******

Vương Nguyên choàng tỉnh dậy dậy, đôi mắt cậu nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ xung quanh cậu đều phủ một màu trắng kem. Bàn tay cậu sờ soạn khắp nơi, cậu đang nằm trên một chiếc giường. Cậu gắng gượng nhoài người dậy, đưa tay lên sờ sờ mặt mình, hai gò má nhẵn mịn không một vết xước. Đây chẳng lẽ là Thiên Đường, và vì hồi còn sống cậu ăn ở có đức quá nên thượng đế trả lại khuôn mặt cho cậu (Au: ôi êm í lại mắc bệnh khó chữa của khải đao rồi đoá)

Bỗng từ cửa phòng Thiên Tỉ đi vào,cậu khoác cặp đầy chán nản, ỉu xìu mở cửa ra, bước vào trong. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đang hơi hơi gượng dậy, sắc thái cậu tươi tỉnh hẳn lên, chạy tới ôm lấy Vương Nguyên.

- bánh trôi cậu đã tỉnh rồi, tạ ơn trời. Cậu có biết sau tai nạn đó tớ lo cho cậu lắm không hả. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh.Thiên Tỉ ôm chặt tới mức người Vương Nguyên lâu không cứ động bị ép chặt, nhức nhối ê người.Phải nói mãi Thiên Tỉ mới chịu bỏ ra, vẫn còn khóc bù lu bù loa.

- Thiên Tỉ, cậu đã chết rồi sao, mà sao cậu đến Thiên Đường nhanh vậy. Còn Tuấn Khải đâu, anh ấy sao rồi, không tới Thiên Đường cùng cậu à. Tiểu Mẫn nữa, Chí Hoành sao rồi, hai người họ vẫn ổn chứ, còn cả Trang Trang nữa, cô bé đâu rồi.

Sau khi nghe 1 đoạn văn dài không đầu không đuôi của Vương Nguyên, phản ứng đầu tiên của Thiên Tỉ là Nhiêng đầu 45°, nhìn Vương Nguyên như vật thể lạ.

- Tuấn gì gì cơ, Tiểu Mẫn với Chí Hoành là ai, Trang Trang là đứa nào sao tớ không biết. À hay là Kiều Trang lớp trưởng lớp 7a3, em họ tớ.Lúc này Nguyên Nguyên mới ngớ người ra.

- Trang Trang là em họ cậu sao, mà sao cậu lại không biết Tuấn Khải được, và cả Chí Hoành nữa

.- Vương Nguyên, cậu bị ấm đầu à. Khải nào, bị tai nạn xong, hôn mê chán chê rồi đâm ra lú lẫn nói năng sằng cuội à.

- tai tạn....hôn mê.....

- đúng vậy, cậu không nhớ sao, 6 tháng trước, vì đuổi theo anh nào đệp trai lắm, hát ở nhà hàng mà cậu bị tai nạn, sau đó hôn mê suốt 6 tháng, tớ luôn bên cạnh chăm sóc cậu nè.

Vương Nguyên đờ ra khi chưa tiêu hoá được những lời Thiên Tỉ nói, cậu cố ôm đầu lục lại trí nhớ.Cậu nhớ lúc đó, khi ra một nhà hàng ăn cùng Thiên Tỉ, trên sân khấu hát lúc đó có một anh chàng rất đẹp trai, khi cười lộ ra hai cái răng khểnh rất duyên. Sau đó vì đuổi theo anh chàng đó mà cậu bị tai nạn, sau đó thì cậu hoàn toàn mù tịt. Khoan đã, vậy chuyện cậu bị khắc chữ, tự tử, rồi Tuấn Khải trả thù tất cả chỉ là một giấc mơ 6 tháng qua cậu đã hôn mê thôi sao. Không thể tin được, cậu có thể mơ ra 1 giấc mơ li kì như 1 câu truyện dài 8 chap của bà Mèo Hắc Bảo viết ra được. Bất chợt cậu bật cười, mà chính cậu cũng không biết mình cười vì cái môtê gì nữa. Thiên Tỉ ngồi cạnh nhìn thằng bạn thân ngồi ngồi cười một mình mà khoé môi Thiên Tỉ giật giật vài cái. Có lẽ hôn mê lâu quá nên khiến cậu có vấn đề về não rồi.

***********

Ngửa đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, khép đôi mi lại và hí thở không khí trong lành của công viên bệnh viện, nơi trong lành và mát mẻ nhất của cái nơi nồng nặc mùi thuốc này. Những chuyện xảy ra trong giấc mơ tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua và tồn tại ngoài đời thực. Người con trai tên Vương Tuấn Khải kia thực sự không tồn tại, nhưng mỗi khi nhắc tới người ấy, trái tim cậu lại loạn nhịp lên. Cậu hy vọng, một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại người con trai ấy, không phải trong mơ mà là ngoài đời thực. Người con trai yêu thương cậu thật lòng, bất chấp tất cả để bảo vệ cậu.

Karry sắp xếp lại đống tài liệu về bệnh nhân, chiếc áo blu trắng cộng thêm chiếc kính trên mắt khiến hắn trở lên bảnh trai hơn rất nhiều. Hắn bước ra ngoài và đi về phòng chụp X quang, hắn là học sinh học viện Y Dược Trùng Khánh. Do đẹp trai, hát hay lại giỏi về y học nên hắn được rất nhiều bác sĩ, y tá bệnh nhân nữ ở đây chú ý, mỗi lần có mặt hắn, mọi người lại xôn xao dương đôi mắt hâm mộ về phía hắn, thế nhưng đôi mắt sắc sảo nấp sau chiếc kính kia chưa hề để ý tới họ.

 Vương Nguyên đưa đôi tay chạm vào màn sương mờ ảo, như chạm vào một kí ức trong giấc mơ mà cậu nâng niu,Để tránh ánh mắt kia, Karry bước đi qua công viên càng nhanh, Khép đôi mắt, lắng nghe những tiếng động xung quanh mình, một thứ âm thanh lâu rồi cậu không nghe thấy, đôi bất chợt mỉm cười.Karry bước dần về phía cậu, tốc độ không hề giảm.Và rồi, hắn bước ngang qua cậu, đôi mắt vẫn không hề dời đống tài liệu, còn cậu thì vẫn hưởng thụ những âm thanh ở nơi đây, không hề chú ý tới xung quanh. Cứ thế hắn đi lướt qua cậu.Lúc hắn đi qua cũng là lúc cậu hé mở đôi mắt nhỏ ra, cậu nhớ Thiên Tỉ vẫn đang đợi mình làm giấy xuất viện, theo kiểm tra thì cậu đã hồi phục hoàn toàn, không có bất kì di chứng nào sau vụ tai nạn cả, sau khi tỉnh lại 2 ngày cậu có thể xuất viện. Trong thời gian cậu ở viện, những người trước kia bắt nạt cậu cũng cảm thấy hối hận, đến thăm cậu và nói lời xin lỗi. Vậy là giờ cậu có thể sống thoải mái rồi. Cậu quay vội đi, hắn và cậu, hai người đi ngược hướng nhau, mỗi người đi một hướng. Người ta bảo rằng, kiếp trước phải yêu nhau sâu sắc lắm mới đổi được cái lướt qua nhau ở kiếp này. Hắn - Karry, cậu - Vương Nguyên. Phải chăng hai người họ trong tiềm thức đã từng yêu nhau rất nhiều, bất chấp tất cả để bảo vệ đối phương. Để giờ đổi lại cũng chỉ là cái lướt qua nhau như chưa hề quen biết.

EndCảm ơn mọi người đã theo dõi truyện đến tận bây giờ *cúi đầu*Kết thúc truyện không được như mọi người mong muốn, nhưng đó cũng là mong muốn cái kết của cậu truyện mà mình đag dựa vào.Hy vọng mọi người không chê.Còn 1 cái Vĩ Thanh nữa, mọi người nhớ đọc hết r mới thoát nhé.Nhớ vote và cmt bên dưới nha, mình không hay tl cmt của mọi ng nhưg mình vẫn theo dõi và đọc từng cái cmt đó. Nhớ cmt góp ý kiến nha mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip