Chương 2

Sau bao nhiêu năm, căn hộ của anh đã thay đổi không ít, tất nhiên một phần cũng là do bàn tay của cậu sinh viên Vương Nguyên kia góp vào. 

Vương Tuấn Khải thích những tông màu lạnh. Ngày trước, rèm cửa, drap giường, anh luôn chọn những màu xám tối, họa tiết đơn giản phù hợp với màu trắng đối lập của giấy dán tường. Thế nhưng bây giờ đã bị thay đổi tất cả. Rèm cửa, drap giường bị thay bằng một màu xanh biển mát mẻ, ngay bậu cửa sổ còn đặt thêm một chậu hoa lan, trong phòng khách, trong nhà bếp, những chỗ để trống đều được đặt thêm một chậu hoa, thậm chí trong phòng khách còn được treo thêm vài bức tranh nghệ thuật với gam màu sáng. 

Căn nhà trước giờ luôn tạo cho người ta cảm giác nghiêm trang nay lại trở nên tươi tắn hơn. Ban đầu, anh khá là khó chịu, thế nhưng anh cũng không ý kiến, cũng không thay đổi bất cứ thứ gì, dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Ít nhất thì, nó khiến cho anh vơi đi phần nào những hoài niệm về những ký ức xưa cũ...

Cậu nhóc sinh viên Vương Nguyên kia là người không quen ngủ nướng, đây cũng là một điều khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy hài lòng. Mỗi buổi sáng, cậu nhóc sẽ dậy sớm, tập thể dục, sau đó tưới nước cho những chậu hoa, chậu cây trong khu vườn nhỏ sau nhà. 

Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì cậu nhóc đang trong nhà bếp hì hục với đống nồi niêu xoong chảo. Vương Nguyên chuẩn bị một bữa sáng vô cùng thịnh soạn, nhác thấy Vương Tuấn Khải, cậu rụt rè đi đến, ngỏ ý muốn anh nếm thử. Vương Tuấn Khải cũng không phiền, nhìn lại đồng hồ vẫn còn sớm chán, thế là anh ngồi xuống bàn, thưởng thức từng món.

"Cũng không tệ." đó là lời nhận xét duy nhất của anh. Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến cho Vương Nguyên vui như được mùa. Rồi anh bỗng nhớ đến thùng mì gói để trong bếp mà hôm qua anh tình cờ nhìn thấy, "Bình thường cậu vẫn ăn uống như vậy hay ăn mì gói?"

"À, vì em sống một mình, với lại em cũng không để ý lắm nên bình thường em vẫn ăn mì gói, coi như tiết kiệm thời gian nấu nướng." Vương Nguyên cười khì, vô tư nói.

Vương Tuấn Khải tay chống cằm, "Cậu còn trẻ mà ăn uống như vậy, không sợ sau này sinh bệnh sao?" ngừng một chút, anh nói tiếp, "Hay là sau này mỗi sáng cậu cứ nấu ăn như vầy đi, dù sao tay nghề cậu cũng khá phù hợp với hương vị của tôi, bù lại, tôi sẽ chở cậu đi học." 

Bản thân Vương Tuấn Khải cũng khá giật mình khi nói câu này. Anh tự cười thầm trong lòng, nhà anh cách trường đại học chỉ có hai mươi phút đi bộ, lại còn 'tay nghề cậu cũng khá phù hợp với hương vị của tôi' nữa chứ, quả là ngớ ngẩn hết sức. Thế nhưng Vương Nguyên lại trông rất vui, cậu gật đầu ngay tắp lự. Vương Tuấn khải cũng không còn gì để nói, thế là cả hai liền im lặng.

Cuộc sống mới của Vương Tuấn Khải cũng không tệ. Về nước, nhờ vào mối quan hệ rộng rãi của Thiên Tỉ, anh nhanh chóng tìm được một chân giảng viên trong một trường đại học khá danh tiếng. Trùng hợp thay, đó lại là trường mà Vương Nguyên đang theo học. Chiếc Audi vẫn để chết trong gara đã năm năm nay được đem ra tu sửa lại và sử dụng. 

Sáng sáng, anh và Vương Nguyên cùng đến trường. Cậu nhóc này khá là hoạt bát. Ban đầu vừa bước lên xe, cậu khá ngại ngùng, nhưng chỉ dăm ba hôm, mọi ngại ngùng ấy liền biến mất. Trên quãng đường ngắn ngủi đến trường, cậu có thể thao thao bất tuyệt mọi chuyện nam tào bắc đẩu trên trời dưới đất, nói đến không ngừng nghỉ. Vương Tuấn Khải cũng không cảm thấy phiền, thỉnh thoảng còn thêm vào hai ba câu. 

Anh là một giảng viên, một tiến sĩ được cấp bằng loại ưu của Anh Quốc, vốn kiến thức sâu rộng của anh càng khiến cho Vương Nguyên thêm thích thú. Giữa hai người dường như luôn có đề tài để cùng bàn tán.

Mỗi khi ở nhà, Vương Nguyên luôn tình nguyện làm việc nhà. Cậu bảo rằng sống ở đây một mình đã quen, dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người khác, cũng nên phụ giúp đôi chút. 

Vương Tuấn Khải chỉ cười, anh cũng không thể nào để cậu một mình làm hết việc nhà được, nên chủ động giúp một tay. Một người đàn ông xa gia đình từ bé như anh, tất nhiên cũng thạo việc nhà không kém gì người khác. Đặc biệt, anh còn rất giỏi nấu ăn. Vương Nguyên vô cùng ngưỡng mộ anh ở điểm này, từng món ăn anh bày lên bàn không thể chê được món nào cả. 

Có thể không ai nhận ra, nhưng dần dà, cả Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải, chẳng biết từ khi nào lại trở nên thân thiết. Cùng đến trường vào buổi sáng, chiều về cùng nhau dọn dẹp giải quyết các công việc nhà. Tối đến, Vương Tuấn Khải chuẩn bị giáo án ngày mai, Vương Nguyên thì xem lại các bài học. 

Những dịp cuối tuần, hễ khi có thời gian rảnh, Vương Nguyên lại rủ Vương Tuấn Khải cùng xem phim, anh cũng không từ chối, dù sao thì xem phim cũng là một cách thư giãn tốt. Cậu là một kẻ nghiện phim nặng, băng thuê về chất đầy cả tủ, dù là phim đã xem đi xem lại nhiều lần cậu cũng không thấy chán.

Có một hôm, Vương Tuấn Khải có hẹn với Thiên Tỉ cùng một vài người bạn khác. Cả đám ăn uống no say quên hết thời gian, đến khi Vương Tuấn Khải trở về thì đã gần nửa đêm. Bước vào nhà anh thấy phòng khách đèn vẫn sáng, Vương Nguyên thì ngủ gục trên sô pha. 

Anh nhẹ nhàng bước tới lay cậu dậy, cậu lèm nhèm mở mắt, rồi giật mình, sau đó cười ngại ngùng, giọng khàn khàn, "Anh đã về rồi ư, mấy giờ rồi nhỉ..."

Vương Tuấn Khải chỉ biết thở dài, "Đã nửa đêm rồi đấy, tại sao cậu không vào phòng ngủ, ở đây lạnh như vậy không sợ bị bệnh à?" Vương Nguyên hơi ngớ người, sau đó mới rụt rè, "Em không biết khi nào anh mới về nên đợi, không ngờ lại ngủ quên mất..."

Không hiểu sao, ngay lúc ấy, có một tia ấm áp nào đó nhẹ nhàng len lỏi vào tim Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên là một người hoạt bát, đúng vậy, cậu ta chính là một sinh viên năng động và vui tươi đúng với độ tuổi của một thiếu niên. Tuy nhiên, sức khỏe cậu ta khá yếu. Mùa thu trời se se lạnh, trong khi các sinh viên chỉ cần khoác thêm một chiếc khăn choàng mỏng thì cậu lại mặc nguyên một chiếc áo len dày. 

Có hôm trời mưa, mưa mãi không tạnh nên Vương Nguyên làm liều chạy về dưới cơn mưa ấy luôn, kết quả tối hôm ấy cậu bị cảm nặng, nằm bẹp dí trên giường. Cậu nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, nhờ anh khi nào về mua thuốc dùm, rồi mơ mơ màng màng nằm trên giường. 

Chưa đầy một tiếng sau thì Vương Tuấn Khải liền về. Anh sốt sắng xem cậu bệnh tình thế nào, cảm thấy không đáng quan ngại lắm anh mới thở hắt ra, đi vào bếp. Anh loay hoay trong bếp một hồi, sau đó bưng ra một tô cháo khói nghi ngút.

"Cậu thật biết cách khiến cho người ta lo lắng."

"Xin lỗi..." cậu rụt rè, giọng nói khàn đặc nghe không rõ.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên giường cậu, anh đỡ cậu dậy, động tác vô cùng ôn nhu. Anh cứ ngồi đó chờ cho đến khi cậu giải quyết xong tô cháo thì mang thuốc và cốc nước đến.

"Xin lỗi anh, phiền anh quá..."

"Cậu không thể nào ngừng nói xin lỗi được sao?" Vương Tuấn Khải thở dài. Anh là một người phóng khoáng, không thích câu nệ khách sáo. Nhưng cậu nhóc Vương Nguyên đây lại là kiểu người suốt ngày cứ thích đi nói xin lỗi và cảm ơn người khác, điều này khiến cho anh đôi lúc cảm thấy không được tự nhiên.

"Nhưng mà... dù sao cũng cảm ơn anh."

"Lại nữa rồi..."

"A, xin lỗi..."

"Lại nữa, cậu có dẹp ngay mấy cái từ cảm ơn xin lỗi đấy được không hả?"

Vương Nguyên tức thì im bặt.

"Dù sao chúng ta cũng đang sống chung một nhà, cứ thoải mái với nhau thôi. Với lại cậu đang bệnh, giúp cậu một chút cũng chẳng có phiền phức gì đâu. Đừng nghĩ ngợi nhiều, uống thuốc xong thì nằm ngủ một giấc đi." anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Cậu là sinh viên, tuổi còn trẻ, phải biết bảo về sức khỏe của mình chứ." 

Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, tràn đầy từ tính. Bên ngoài trời vẫn mưa, Vương Nguyên để ý thấy trên áo anh còn vương vài giọt nước, có lẽ là anh vừa về đến nơi còn chưa kịp thay quần áo đã lao vào bếp nấu cháo cho cậu rồi.

Tim Vương Nguyên đánh thịch một tiếng. Vương Tuấn Khải vẫn như thế, anh vẫn luôn dịu dàng và nhiệt tình với cậu như vậy mặc dù cả hai quen biết còn chưa được bao lâu. 

Một đứa sinh viên phải xa nhà lên thành phố học, cái cảm giác cô đơn khi tự mình lo toan hết mọi việc thật không dễ chịu gì. Thật may mắn vì giữa bộn bề khó khăn ấy cậu được gặp Vương Tuấn Khải. Đối với người sống cùng nhà, anh luôn rất tử tế. Khi cậu nhờ vả việc gì, miễn là không quá khả năng thì anh nhất định sẽ giúp. Anh chưa bao giờ khó chịu với cậu, nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra gần gũi hay yêu thích. 

Mối quan hệ cả hai có thể được gọi là thân thiết, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy, thật ra cậu không hề biết tí gì về anh cả ngoài việc anh là một giảng viên rất giỏi và là một người rất tử tế. Anh chưa bao giờ kể về gia đình, kể về cuộc sống của chính mình, mà anh chỉ luôn luôn nói về những sở thích, những cuốn sách hay, bài nhạc hay hoặc những địa điểm du lịch thú vị bằng kiến thức sâu rộng của mình. 

Vương Tuấn Khải không khiến cho người ta cảm thấy gần gũi, thân thiện, mà anh luôn khiến cho người ta có một cảm giác ngưỡng mộ nhưng cũng xa lạ.

Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi cậu tỉnh lại thì trời đã về khuya. Bên ngoài bầu trời se se lạnh, ở phòng khách ánh đèn vẫn sáng và Vương Tuấn Khải đang ngồi trước laptop, chuẩn bị bài giảng của mình vào sáng hôm sau. 

Mãi về sau Vương Nguyên mới biết, buổi chiều hôm ấy anh có một buổi hẹn với các giáo sư trong trường, nhưng anh đã từ chối và quay về nhà và nấu cháo cho cậu.

Có đôi khi, những việc bạn vô tình làm, dù nó chẳng có gì quan trọng với bạn, nhưng đối với người khác, nó lại là một việc rất lớn, người ta sẽ suy nghĩ và ghi nhớ mãi. 

Cuộc sống của cả hai vẫn cứ thế diễn ra. Có một cái gì đó cứ dần len lỏi vào tim Vương Nguyên. Cậu không biết đó là thứ gì, một cảm xúc rất mới lạ mà cậu không định nghĩa được. 

Chẳng mấy chốc mà một tháng đã trôi qua, Vương Nguyên vẫn chưa tìm được phòng trọ khác và Vương Tuấn Khải cũng không hề nhắc tới chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip