Thanh Xuân là anh

Hôm ấy, công ty phát hiện chuyện chúng tôi lén lút yêu nhau, quản lý rất tức giận, mắng anh là trưởng nhóm nhưng lại làm chuyện như vậy. Thiên Tỉ cũng bị mắng nhưng chỉ nhìn tôi lắc đầu mỉm cười, ngón tay cái làm dấu với tôi. Tôi cố không để mình khóc trước mặt anh, cố tỏ ra mạng mẽ nhìn anh cùng giám đốc đi khỏi phòng tập vũ đạo. Một mình tôi ở lại căn phòng, dựa lưng vào gương, nước mắt lại rơi xuống, mặn đắng. Anh vừa thi đỗ đại học, album của chúng tôi cũng vừa ra mắt, phim của Thiên Tỉ vừa khởi chiếu, bộ phim chúng tôi đóng chung cũng đang quảng bá bao dự án ấp ủ đột nhiên bị đóng băng vì một bức ảnh của tôi và anh.
Tôi rất hối hận, tương lai anh rộng mở như vậy, tài năng của anh đang phát triển như vậy, không thể chỉ vì tôi mà vứt bỏ, cho dù anh muốn làm như vậy tôi cũng cho anh làm.
Tôi quyết định chấm dứt hợp đồng, tách nhóm hát solo, những ngày ấy thật sự rất vất vả. Không còn anh bên cạnh, cho dù đoạt giải thưởng cao nhất tôi cũng không vui như trước.
Món ăn tôi thích không có anh ăn cùng cũng không ngon như trước.
Bản nhạc tôi hay hát không có anh nghe cũng chẳng còn êm dịu.
Công viên tôi hay đi dạo không có anh cũng chẳng còn đông vui.
Bộ phim tôi thích không có anh xem cùng cũng chẳng hấp dẫn.
Sân khấu sáng chói, rực rỡ không còn anh nắm tay cũng thật đáng sợ, dì khán giả có cật kín khán đài cũng thật cô đơn.
Tôi mỗi ngày đều tìm tin tức của anh, tạo biết bao tài khoản để theo dõi trang cá nhân của anh, mỗi sinh nhật đều giấu tên tặng anh một bọc kẹo đường dặn anh mang theo phòng hạ đường huyết.
Mỗi chương trình của anh tham gia tôi đều xem lại tới vài lần, mỉm cười khi thấy anh vui vẻ.
Mỗi bài hát mới của anh tôi đều tự đàn hát mỗi ngày, rồi tưởng tượng anh ngồi bên, gõ từng ngón tay xuống phím đàn đen trắng.
Mỗi lần anh mở liveshow tôi đều mua vé, đứng ở một nơi nhìn về anh, lau nước mắt hét lớn giữa biển người :
- Vương Tuấn Khải. Em yêu anh.
Vì đơn giản, thanh xuân của tôi là anh.
Năm ấy tôi đã yêu anh như sinh mạng, tưởng chừng sẽ yêu đến cuối đời nhưng lại lỡ dở.
Chàng trai tôi yêu năm 17 tuổi tôi vẫn sẽ yêu, nhất cuộc đời.
_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip