Thanh Xuân là tiếc nuối

Thời gian là thứ đã trôi qua rồi sẽ không quay lại, thanh xuân là điều đẹp đẽ nhất nhưng nuối tiếc nhất.
Có một ngày, khi mệt mỏi tới mức gục ngã trên sân khấu, tôi khao khát quay lại khoảng thời gian nằm dài trên chân anh, hát bài hát của chúng tôi, hát vu vơ những bài của Châu Kiệt Luân mà anh thích. Giá như lúc đó tôi hát cho anh nghe nhiều hơn.
Hay một buổi sáng, thức dậy lúc 5 giờ giữa căn phòng trống vắng, tôi nhớ tới lúc mệt mỏi cùng anh ngã trên sofa, dựa vào nhau ngủ không cần để ý người ngoài. Giá như lúc ấy tôi dựa vào anh lâu hơn.
Một buổi trưa, tôi mệt mỏi ở trường quay, ngồi ở một góc ăn vội suất cơm tổ đạo diễn chuẩn bị, tôi lại nhớ lúc anh nói tôi phải ăn nhiều vào, vì tôi quá gầy rồi. Giá như lúc đó tôi nghe lời anh.
Buổi chiều, ôm con gấu bông của fan tặng ngồi ở phòng chờ nghỉ ngơi, tôi nhớ lúc anh dang tay ôm tôi vào lòng, giá như lúc ấy tôi ôm anh chặt hơn.
Và buổi tối, ngồi bên của kính chiếc xe đang chạy show, tôi thấy những cặp đôi ngồi bên hàng ghế công viên, tôi nhớ lúc tôi và anh ngồi ở đó, trao nhau nụ hôn vụng trộm, giá như lúc đó tôi hôn anh sâu hơn.
Một ngày vô tình, tôi thấy áp phích in hình anh, tivi lớn ở ngã ba đường chiếu hình anh, người trang điểm nghe nhạc của anh, người lái xe kể về anh, tôi nhận ra tôi nhớ anh nhiều như vậy, giá như tôi ở bên anh nhiều hơn nữa.
Thì ra thanh xuân của tôi nhiều giá như như vậy, tôi tưởng thanh xuân đẹp đẽ biết bao, tươi trẻ biết bao, hoá ra thanh xuân chỉ là những tiếc nuối mà khi tôi trưởng thành, tiếc nuối ấy càng sâu đậm.
Nếu biết tiếc nuối nhiều như vậy, lúc anh đã yêu anh sâu đậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip