Chap 11

Chap 11

Khải mặt than hằm hằm bước đi, lộ rõ vẻ tức giận và....ghen. "Mày bị làm sao vậy Khải, không là gì của nhau, tại sao mày lại như vậy chứ.... Aishh, thật là....." Khải vừa đi vừa tức tối, đưa tay vò mái tóc vốn gọn gàng làm nó xù lên, nhìn ngố ngố. Tỉ nhìn thằng bạn như con khỉ sổng chuồng, không nhịn được, phá lên cười nắc nẻ:

- Hahahaha Khải, mày bị ma nhập hay bị làm sao mà như thằng điên vậy.... A hahaha tao không nhịn nổi nữa rồi, mắc cười thật đấy....Hahaha - Tỉ cười như điên (==), đến độ vấp cục đá té ngã ra mà vẫn lăn ra mà cười.

- Mày có im đi không?? Làm gì mà cười như thằng điên vậy??? Mày có cần tao dẫn vô nhà thương điên không??- Khải quắc mắt,  mặt đen sì nhìn cái tên đang nằm dưới đất kia.

- Hahaha chưa bao giờ tao thấy mày như vậy....hahaha...hic....haha cười chảy nuớc mắt rồi đây.... Mày...thật sự thích cậu ta, vậy mà lại không dám nói... Chà....không biết có phải là Vương Tuấn Khải không đây?? - Tỉ đã đứng lên được, vỗ vai Khải, nói với giọng có chút giễu cợt rồi lại cười

- Mày.... ai...ai ...thích ai, thằng nhóc đó á, còn lâu tao mới thích, mày nghĩ sao mà nói vậy. - bị nói trúng tim đen, Khải lắp bắp không nói ra...

- Ha... có thật là không thích người ta không đây?? Chưa nói ra là ai mà mày đã biết là thằng nhóc đó à...Chà chà...thú vị thật. Hahaha.- Tỉ vẫn cười, một cách tưng tửng.

- Mày..... tao không nói với mày nữa. Cái thể loại anh em như mày, biến đi cho tao nhờ. - Khải thẹn quá hóa giận, mặt đỏ gay, lớn tiếng đuổi Tỉ.

- Okie nếu mày muốn thế. - Tỉ tưng tửng, nhún vai bước đi chậm rãi, miệng nhẩm đếm " 3....2....1"

- Từ, khoan đã

- Gì thế?? Vừa lớn tiếng đuổi tao cơ mà.... sao giờ lại sặc mùi níu kéo nhỉ??? Tỉ vẫn giả vờ quay lưng lại với Khải , giọng đầy thích thú.

- Tao có chuyện cần nhờ.

- Chuyện gì thế người anh em?? Nói tao nghe cái coi. - Tỉ đập bộp một cái vào vai Khải (rõ đau luôn)

- Ờ thì...nhờ mày điều tra thằng Long đó. Tao thấy có gì đó.....nói chung là không ổn.

- Chứ không phải mày đang lo lắng hắn ta cướp mất người yêu mày à?? - Tỉ nhìn Khải cười đểu

- Ờ..... mày nói cái gì?? Không phải vậy. Ta thấy hắn không đáng tin. - Khải "ờ" một cách vô thức, rồi chợt nhận ra mình nói hớ, liền lấp liếm câu khác.

- Haha tao đùa thôi. Mày cũng giống tao, tao thấy hắn ta có gì đó không đáng tin, có vẻ như.... cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Việc này cứ để tao lo. - Tỉ đưa tay vuốt cằm đầy suy nghĩ rồi nhe răng cười nhìn Khải

- Ok. Thanks mày nha thằng khỉ già- Khải cũng nhe răng ra cười, để lộ hai chiếc răng khểnh.

- Ok không có gì thằng Đao....

Và thế là hai người cũng khoác vai nhau vui vẻ đi về, thỉnh thoảng lại khẽ đấm nhau, rồi cười sảng khoái...

KTX trường Bát Trung

Phòng 608

Cạch....

Đập vào mắt hai người là một cậu nhóc, đang mặc đồ rất chi là "hường", đang ngồi ôm gấu bông , ăn bim bim và xem một bộ phim có rất nhiều CẢNH NÓNG vì hai nhân vật chính không mặc quần áo và luôn tìm cách để "đụng chạm" nhau........Và....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó chính là phim hoạt hình "Tom and Jerry" - bộ phin hoạt hình kinh điển được rất nhiều người kể cả trẻ em lẫn người lớn đều yêu thích. ( =]] ). Đáng nói là bộ quần áo của cậu, rất bình thường nếu như nó không có màu HỒNG và có in hình một chú gấu Teddy to đùng kèm hàng chữ "I love you". Khải và Tỉ há hốc mồm, mắt mở to.

- Hé lu... Hai người về rồi đấy à. Hehe nam thần à, sao đầu anh như cái tổ quạ thế nhỉ?? Anh ăn gì chưa, nếu chuae ngồi xuống đây ăn với em này, rồi xem hoạt hình nữa. Vui lắm đấy. - Hoành quay qua chào hỏi hai người, rồi lại tiếp tục dán mắt vào TV, mắt nhìn chăm chú.

- À...ừ...cảm ơn cậu, tôi ăn rồi, tôi vào phòng đây - Khải đơ mặt ra khi nghe Hoành nói lia lịa..

- Này nhóc, sao lại chỉ mời mình hắn ta, còn tôi thì sao, tôi chưa ăn mà. - Tỉ hơi giận khi Hoành chỉ hỏi han Khải

- Xùy, kệ anh chứ. Anh là cái gì đâu mà tôi phải mời. Muốn ăn tự lăn vào bếp nhé, còn nhiều đồ ăn lắm đấy. Plè....Hehehe - Hoành quay sang nhìn Tỉ trêu ngươi, rồi lại tiếp tục việc "trọng đại" của mình

- Cậu....grừ.   được lắm.. Tỉ sầm mặt lại, bực bội bỏ vô bếp, lôi ra mấy bịch bim bim

- Ô anh cũng xem hoạt hình hả?? Vui thật đấy.

- Chứ cậu nghĩ tôi không được xem à. Hừ.

- Hehe ai nói gì anh đâu, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Hờ hờ. - Hoành nhìn Tỉ nhún vai rồi cười quay đi, vẫn ôm chặt lấy con gấu bông...

- Này nhóc, bộ đồ này ở đâu ra thế. - Tỉ hỏi sang chuyện khác.

- Hờ...nãy chạy ra ngoài shop, tôi thấy bộ này cute nên mua về, ai ngờ mặc vô nhìn còn cute hơn nữa. Chậc chậc... thật bất công mà, sao ông trời lại cho tôi vẻ đạp như thế này hả... haizzaa...- Hoành nhún vai rồi tự ca ngợi mình khiến Tỉ nổi da gà da vịt da trâu ..... ( tự luyến quá đấy Hoành nhi ạ =)) )

- Hơ hơ.... chắc đẹp...... - Tỉ quay mặt đi không nhìn nữa. Cái biểu cảm của Hoành bỗng khiến anh đỏ mặt, trái tim lỗi một nhịp....

- Này, thấy tôi mặc đẹp chứ hả??? Cute lắm đúng không?? - Hoành quay sang nhìn Tỉ, ánh mắt cún con giương lên nhìn anh....

- Ừ... đẹp... cậu mặc đẹp.. Rồi xem tiếp đi kìa, con mèo nó sắp bị bom nổ trúng kìa.... Hơ hơ vui thật nha.... - Tỉ lơ ngơ như bò đội nón, rồi giả ngu ngu chỉ ra TV để Hoành quay lại xem.

- Thái độ của anh là sao vậy? (==). Aaaa... có phải anh bị tôi "quyến rũ" rồi nên mới lơ ngơ như vậy đúng không??? Hahaha tôi biết mình đẹp nên anh không cần phải vậy đâu. Hohohoho

- Phụt.ttttttt..... sax sax ặc ặc.... cậu đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà "quyến rũ" chứ. Cậu có biết trình độ tự sướng của cậu cao đụng trần nhà rồi không?? Tỉnh lại đi nhóc. - Tỉ đang uống nước liền phụt ra hết, ho sặc sụa...

- Hehe anh làm gì mà phản ứng thái quá. Tôi đùa thôi mà cũng...Hahaha.... mắc cười thật ấy. Thấy Tom ngốc nghếch quá đi. Hahaha.... - Hoành quay qua cười tươi nhìn Tỉ, rồi lại chăm chú xem phim nhưng trong lòng cậu có cái gì đó khó chịu....

- Thôi tôi vài phòng,  cho cậu này....- Tỉ đứng dậy, ném hai bịch bim bim sang cho Hoành.

- Okie. Thanks nhá sao chổi. :D- Hoành cười tít mắt, vẫn không quên cạnh khóe Tỉ.

- Haizza, nói với cậu tôi đuối sức mất. - Tỉ nhún vai bất lực, tưng tửng bỏ đi....

*Trở lại với Nguyên và Long*

- Anh Long này, em thấy hình như chúng ta .... có vẻ không thân giống như trước. Em thấy anh có gì khác lắm.

- Lớn lên rồi ai cũng sẽ khác mà, đúng không?? Nguyên ngốc. - Long đưa tay xoa đầu Nguyên, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Hì, có lẽ là vậy. Bản thân em cũng thấy em đã trở thành một con người khác rồi, rất khác đến mức mà em không nhận ra đây là chính em.... - Nguyên buồn buồn, cúi đầu mà nói

- Em.... có phải em thích Vương Tuấn Khải? - Long nheo mắt nhìn.

- A...không...không có thích... không. - Nguyên ấp úng, hai vành tai đỏ ửng.

- Em không dấu được đâu Nguyên, biểu hiện rõ ràng trên mặt em đây. - Long nâng mặt Nguyên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó. Trốn tránh không phải là cách, em phải hiểu được như vậy.

- Em.... thật sự không biết nói sao... Nguyên buồn rầu vội cúi mặt xuống. Cho em ôm anh, được không.

- Luôn sẵn sàng. Anh sẽ là chỗ tựa của em mãi mãi. Long cười, xoa đầu Nguyên, ôm chặt cậu. ....

Điện thoại Long khẽ rung, anh vội lôi ra, nhìn hàng số hiện lên, anh khẽ nhíu mày.

- Xẹt.... Hự...... - Nguyên chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã ngất xỉu do dòng điện của kìm chích điện. Long vội đưa tay đỡ cậu, ánh mắt đầy buồn bã, lo lắng.....

I

- Ông chủ, đã xong. Ở đường X, phố Y....

- Tốt lắm, ngươi thật đáng để ta tự hào.... hahahaha.- phía bên kia đầu dây, một giọng cười man rợn phát ra.

"Nguyên nhi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Mong em sẽ hiểu cho anh". Một giọt nước mắt rơi ra, lăn dài trên gò má Long, rơi ra khỏi khuôn mặt, theo chiều gió nhanh chóng rơi xuống.... cảnh vật quanh đấy bỗng chốc lạnh lẽo đến đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip