Chương 1 : Anh là nam sinh mới chuyển đến?!
Tiểu Nguyên cục bông mềm mềm khả ái đang nằm lăn lăn trên giường. A ả à a~ Đang lướt weibo a~ Hum nay là Chủ Nhật nên Tiểu Nguyên nướng như pig luôn~
Bốp!-Một tiếng rõ to và kèm theo tiếng "AAA!" khủng bố của Tiểu Nguyên. Úi chộ ôi! Mới sáng sớm ( hổng có sớm đâu, 9h30 òi đoá~ ) mà đã bị tên hàng xóm mà người ta vẫn gọi là hotboy mới chuyển đến đá cho một cú ê ẩm ngay mông.
-Anh làm cái gì vậy hả? Vương Tuấn Khải!!! Nhưng... Sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi chứ!
Hắn ta chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạnh lùng và còn khuyến mãi thêm nụ cười nhếch mép. Tức chết được a~ Cậu thật sự bực mình về cái tên hàng xóm này! "Hứ! Sao anh vẫn không chịu trả lời câu hỏi của tôi chứ?". Hắn im lặng hồi lâu rồi sau đó đột nhiên bật miệng : "Lắng nghe đi".
Ba chữ đơn giản làm cậu nín thít. Lắng nghe cái khỉ gì cơ chứ? Một giọng nói từ nhà dưới vọng lên : "Nguyên! Còn không mau dậy đi! Con nhà người ta phải qua hỏi con dậy chưa cơ đấy! Xấu hổ không cơ chứ?".
Tiểu Nguyên vốn sợ mẹ, nghe giọng mẹ liền bật dậy, chạy vèo vô WC bằng một khuôn mặt lo lắng. Vương Tuấn Khải cố nín cười, nhìn cậu rồi từng bước từng bước đi xuống lầu.
"Thưa bác cháu về ạ!"-Tuấn Khải lễ phép cúi chào bà Yến, mẹ Nguyên rồi xoay lưng ra về. Bà mỉm cười, đến khi đã khuất bóng anh thì bà mới thầm khen : "Không biết con nhà ai mà ngoan thế! Chả bù cho Vương Nguyên nhà mình!".
Còn về Nguyên thì... "Mẹ ơi!~ Đồ ăn sáng đâu ạ?". "Làm gì có!" Bà trả lời tự nhiên, mặc cho cái bụng đói meo của Tiểu Nguyên đang kêu "òn ọt òn ọt...". "Vâng ạ!"-Xì~, đây chỉ là chuyện thường ngày đối với mỗi Chủ Nhật của Tiểu Nguyên mà~
Oài~ Tiểu Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, nằm bịch xuống giường. Chợt, cậu nhớ lại lời mẹ nói : "Con nhà người ta phải qua hỏi con dậy chưa cơ đấy!". Ủa? Lạ à nha! Cậu ta hỏi chuyện mình dậy chưa là thế nào? Cậu ta quan tâm mình thế à? Còn nữa... mới chuyển đến mà cũng biết tên mình sao? Thôi kệ đi a~
Vương Nguyên thoải mái thế, không ngờ rằng mình lại làm trò cho tên hàng xóm ấy xem. Khải ngồi thoả mãn nhìn qua phía cửa sổ phòng Nguyên. Nhìn Nguyên ca hát, ngủ, tự luyến trước gương và bla bla. Có đôi lúc Khải nhoẻn miệng cười, úi thiệt là gian xảo a~
***Sáng thứ hai***
"Úi, Nguyên Nguyên ta đây ai hảo soái bằng!"~ Wài, Bảo Bối nhà ta lại cất lên ca khúc "Hảo soái" khi đang đi đến trường òi~
Và quay phải 90 độ, một cảnh tượng hãi hùng có thể khiến cậu bịt mặt ngồi một góc khóc vì xấu hổ đến cuối đời. "VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH... ANH..."-Anh đang nhìn cậu, mỉm cười một cách thật sự rất rất không bình thường.
Không xong rồi! Đời cậu sắp tàn! Hắn đã nhìn thấy và nghe được tất cả! Anh không thấy cậu phản ứng, nháy mắt tạm biệt rồi một mạch chạy đến trường.
Cái gì thế? Nh.. Nh.. Nháy mắt á? Gớm chết ấy! Đến cả Nguyên cậu đây khi nhắc đến còn bị trẹo lưỡi cơ mà! Xì! Chú ý tên đó làm chi~ Đến trường thôi! Và cậu tiếp tục bài ca của cậu~
"Trường Trung học Cơ Sở và Phổ Thông Huyễn Lam"-Một dòng chữ lớn đập vô mặt cậu. Lớp 9a2, à ừm, sinh vô tháng 11 nên bị tuột lớp í mừ!
"Nè nè, tui nghe nói có nam sinh mới chuyển vô trường đó! Mấy người nghe cho kĩ nha! Anh ta đẹp trai lắm oá~"-Nhỏ Uyên Kiều xúm lại mấy tụi con gái. Nhỏ Cao Tuyền thì lại bảo : "Đẹp trai bằng Nguyên hông vậy?". Tiểu Nguyên nhà ta nghe đến đó phỗng cả mũi.
"Yên tâm! Đẹp trai hơn nhiều!"-Tiểu Nguyên bị nhỏ Kiều làm tụt hứng cao trào.
"Xoạt"-Tiếng cửa mở mạnh báo hiệu cô giáo vào. Nguyệt Nhi-lớp trưởng hô cả lớp đứng, giọng vang khắp phòng.
"Kiều!"-Cô hét lên, cả lớp theo giọng cô ánh mắt đều quay về phía nhỏ Uyên Kiều. Nhỏ vẫn chưa đứng! Và nhỏ vẫn chưa chịu đứng sau khi cô gọi tên. ( Chính xác là "hét" tên :"3 ).
Oài! Trong phút chốc, mọi người đều hiểu rõ sự việc và quay lên tiếp tục tiết học. Mắt nhỏ thậm chí còn không nhìn thẳng, là mơ mộng ấy mà! Và nhỏ còn có thể mơ mộng gì hơn chứ! Đúng... Tên nam sinh mới chuyển đến.
Tên mới chuyển đến hơn Tiểu Nguyên 1 tuổi, nhưng hơn 2 lớp. Nghĩa là học lớp 11, còn 11 gì thì không cần biết. Tên nam sinh ấy quan trọng với cậu à! Hừm... Nhưng cũng tò mò thật...
Oái oái! Cậu nghĩ gì vậy nè! Tập trung... Tập trung vào bài học a~
Vương Nguyên!-Cô gọi tên cậu làm cậu giật mình-Em đang ở trên cung trăng à! Nếu thế thì xuống trả lời câu hỏi bài này cho cô!
"Dạ! À... Ừm... Câu trả lời bài 3 là... À... Ừm..."-Cậu đứng lên, cứ à ừm miết vì quả thực cậu không biết. Cô hét : "Mau lên!"."Tính toong~"-Tiếng chuông ra chơi đã cứu cậu khỏi câu hỏi đó. Nhưng cả lớp đều hoảng sợ khi thấy mặt cô nổi rõ đường gân máu.
"Được rồi, ra chơi xong ta sẽ tiếp tục bài học! VÀ NGUYÊN! Ra chơi vào em sẽ phải trả lời câu hỏi đó!"-Cô nhấn mạnh tên cậu làm cậu giật mình x2. Cậu khẽ gật rồi đi ra cửa lớp.
Bạn cậu-Dịch Dương Thiên Tỷ đang đứng đợi cậu. Khi cậu ra, Tỷ quàng tay qua vai cậu, hỏi thân : "Này Nguyên, lúc nãy cậu làm sao thế a~". Cậu vẫn đang cố gắng gạt tên nam sinh bí ẩn đó ra khỏi đầu. Chợt nghe giọng Tỷ, cậu giật mình x3.
Sao bữa giờ toàn chuyện kì lạ hông à ta? Từ khi cái tên hàng xóm đó chuyển đến thì mình toàn bị cái gì không đâu! Đầu óc lơ lửng hoài! Nhưng mà... Sao mình lại nghĩ đến tên Vương Tuấn Khải ấy chứ?
"Nè Nhị Nguyên, hay ta lên lớp 11c6 để xem mặt tên nam sinh mới chuyển đến nhé! Tớ cũng tò mò quá a~"-Tỷ nói. Oài! Đúng là bạn thân của cậu! Nói trúng ý luôn! Thế thì làm sao cậu có thể không gật cơ chứ! Cậu còn phải xem mặt hắn để cạnh tranh dài dài sau này~
Vừa mới lên lầu, cả đống đứa con gái bị đẩy ra đằng sau đụng trúng Tỷ và Nguyên làm hai người suýt té cầu thang. Èo ôi! Sao mà đông vậy nè? Ca sĩ chắc!
Mấy đứa con trai vốn định cư trên lầu này bị tụi con gái lầu này + lầu khác đẩy qua lầu khác cho tụi con gái có chỗ mà xếp hàng. Hai người nhìn đi nhìn lại mới phát hiện ra hai người là hai đứa con trai duy nhất trên lầu của lớp 11c6.
Lúng túng quá, Nguyên định chạy xuống nhưng bị Tỷ nắm lại. "Đã lên rồi thì xem mặt luôn đi!"-Tỷ bảo Nguyên. Cậu muốn phản kháng nhưng bị Tỷ lôi sệt một đường vượt qua cả các chị học sinh nữ.
"Này! Tỷ! Họ lườm mình kìa! Sao cậu đi vượt hàng vậy?"-Cậu nhắc nhở bạn học Tỷ. Tỷ nói nhưng tay vẫn đang "lôi sền sệt" cậu : "Giờ chơi chỉ có 30 phút thôi! Cậu mà xếp hàng thì có mà đến sáng mai!".
Ừ nhỉ! Nhưng mà họ đang lườm đó! Họ lườm cả hai người nhưng vì Nguyên quay mặt ra đằng sau nên hứng hết mắt viên đạn của họ! Tội Bảo Bối oá~
"Đến rồi!"-Mặc dù đã đứng ngay cửa lớp nhưng hai người vẫn không thấy tên nam sinh đó đâu vì quá trời học sinh nữ! Thế là Tỷ quyết tâm lôi cậu đến tận chỗ hắn.Sao mà hai người này đến cả thấy mặt thôi mà cũng phải cực khổ quá vậy?
Và thêm một chuyện bất ngờ nữa, cái bất ngờ này là cực khủng khiếp vì nó đã xé toạc nỗi tò mò của cậu và sự thật nó tìm thấy được đưa vào một phần nỗi ám ảnh của cậu. Cậu không kìm được mà hét lên :
-VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH LÀ TÊN NAM SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN Á??
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, mỉm cười gật đầu. Eo ôi! Lại là cái nụ cười không bình thường ấy. Sau đó anh cất tiếng :
-Chào Vương Nguyên! Em học ở đây sao?
Anh trả lời nhẹ nhàng mặc cho hơn một trăm học sinh nữ đang lườm cậu bằng ánh mắt sắc bén. Anh bảo thế thôi chứ là vì anh biết Tiểu Nguyên học ở đây nên mới chuyển tới mừ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip