Chap 23

Vương Nguyên  gục  đầu  xuống  hồ  nước gần đó  mệt  mỏi  khóc sau khi  chạy  khỏi  nhà  một  lúc . Những  giọt  nước  mắt  không  lưu tình  làm  đau lòng  người.  Gió  mạnh  mẽ  thổi  giật  tung  góc  áo  cùng  tấm lưng  gầy guộc  ẩn  hiện rung rẩy.  Vương Tuấn Khải  đau lòng  không  biết làm  gì  để  cậu  thoải  mái  hơn  , chỉ  đến  gần  và  đem con người  trước  mặt  bao trọn  vào  lòng  mình.

   "-  Chí Hoành  sẽ  về  thôi  mà  !!!"  Vương Nguyên  trong  lòng  Vương Tuấn Khải  mạnh mẽ  lắc  đầu . Cậu  không  thể  tin tưởng  hy vọng  gì  bất cứ  lúc  này  . Điều  cậu  đang sợ  là  từng  người  từng  người  quan trọng nhất  đều  sẽ  rời  khỏi.

    "-  Thực sự...  Em.. Rất  ...sợ  !!!  Từng  người sẽ...  Đều  rời  khỏi  em!!! "  Vương Nguyên  trước  ngực  Vương Tuấn Khải  khóc  đến  ướt  đẫm  một  mãng  áo  của  hắn  . Nhất thời  quên  mất  nhịp  đập trong lòng  ngực  hắn  đang  muốn  đánh thức  mình.  Vương Tuấn Khải  ai oán  nhìn  trời  xanh  , chỉ  mới  là  buổi  sáng  mà  tiểu  bảo bối  trong  lòng  hắn  lại  âm u như  vậy. Vương Tuấn Khải  mang  Vương Nguyên  từ  trong  lòng  ra nhìn  sâu  vào  đôi  mắt  đẫm lệ  ướt át  ôn  nhu  cũng  không  kém  kiên định  nói.

  "-  Dù  ra sao đi nữa  , nhất  định  anh cũng  không rời  khỏi  em!!!  "  Vương  Nguyên  nhìn  vào  ánh  mắt  kiên định  không  chút  dao động  nào  của  Vương Tuấn Khải  , trái  tim một  khắc  yên  bình  trở  lại  .  Đầu  nhỏ  gật gật  áp  vào  mảng  áo sơ mi  màu  lam  còn ẩm ướt  vì  chính  mình.  Cậu  chỉ  cần  hắn  , hắn  hiện  tại  đã  hứa  như  vậy  . Cậu  lại  yêu  hắn  như  vậy  , không  tin hắn  làm  sao được.

Vương Tuấn Khải  kiên nhẫn  đợi  Vương Nguyên  bình  tâm  cũng  là  khoảng thời gian  sau đó. Vương Tuấn Khải  đột nhiên  nghĩ  đến  một  nơi,  xoay người  kéo  Vương Nguyên đi.   Vương Nguyên  hiện tại  nhìn  đôi  chân dài phía  trước  đang  từng  bước  đều  đặn  dắt  tay mình  theo  , những  đốt tay của  cậu  đều  gói  gọn  vào  lòng  bàn tay  của  người  trước  mặt.  Vương Nguyên  không  biết  hiện tại  Vương Tuấn Khải  đang  đưa  mình  đi đâu  , con đường  này  quá  là  lẩm  nhưng  chỉ cần  là Vương Tuấn Khải  , dù  có phải  địa  ngục  cậu  cũng  không  từ.

   Vương Tuấn Khải  hồ  hởi  mang  Vương Nguyên  đến  một  ngôi  nhà  nhỏ  , một  ngôi  nhà  với  dàn  hoa quấn  quanh  mái  . Bên cạnh  còn  có  một  hồ  nước  nhỏ  với  những  chú  cá  hình  dáng  bắt mắt. Vương Nguyên  không  khỏi  thích  thú  trước  những  chú  cún  đang  quẩy  đuôi  chào  đón  khách  mới  mà  quên  đi mình  vừa  khóc  vì  điều  gì.

   Vương Tuấn Khải  thường  không  thích  mấy  chú  chó  này  , mỗi  lần  hắn  đến  đều  bị  chúng  gặm  lấy  quần  kéo  đi.  Vương Nguyên  cúi  xuống  bế  một  chú  khuyển  màu  bạc  mắt  to đang  lè  lưỡi   đến  đáng  yêu  mang  cho Vương Tuấn Khải  xem , nhưng  thề  có  trời  mới  biết  Vương Tuấn Khải  đang  thầm  kinh bỉ  nó  như thế nào.

  " Nguyên Nguyên  , nó  có  gì  hơn  anh?   Nhìn  đi cái  mặt  phỡn  kia còn  lè  cái  lưỡi  kia  trông  vô  cùng  nham nhở  , có  chỗ nào  đáng yêu?  "

Nhưng  nhìn  Vương Nguyên  thích thú  cười  đến  ngọt ngào  , Vương Tuấn Khải  trầm  công  nhận  rằng  chú  cún  kia xem như  có  chút  lợi  hại  đi.  Một  lúc  sau bác Lương từ trong nhà  ra tiếp  đón  song  Vương.  Nhìn  Vương Tuấn Khải  đang  trông  chờ  mình  , bác  bỗng  có  dự  cảm  chẳng  lành.

  " lẽ nào  tiểu tử  này    gây  chuyện rồi tìm đến mình ? "

  Dù  có  nghĩ  như  vậy  nhưng  bác Lương vẫn  nên  tiếp  đón họ thật tình cảm  . Sau một  lúc  Vương Nguyên  được  bác  Lương  tách  khỏi  Vương Tuấn Khải  .  Vương Nguyên  theo chân  bác  Lương đến  ao cá  nhỏ  , Vương Nguyên  nhìn  người  trước  mặt  đang  đưa  ngón tay  đùa  nghịch  cùng  cá  cưng  trong lòng  cũng  muốn  thử. 

  "-  Nguyên  bảo  , con có  tâm sự?  "   Bác Lương  nhìn  Vương Nguyên  bằng  đôi  mắt  thâm thuý  nhuốm  màu  thời gian . Vương Nguyên giật mình thở dài  đúng là  không  giấu  được  bậc  tiền  bối  .

  "-  Cháu luôn  sống  trong  sự  xa lánh  , chán  ghét  của  mọi  người  . Sau đó  , cháu gặp  Vương Tuấn Khải  mọi  phiền  muộn  của  cháu điều  có  người  chia sẻ  , anh ấy  không  giống  người  khác  anh ấy  hiểu  cháu như chính  mình.  Sau đó  cháu hay đổi  diện  mạo  một  chút,  mọi  người  lại  đối xử khác  với  cháu .  Ngay cả  em trai thường  xuyên  khắt khe  quan tâm  cháu giờ  đây  lại  lo lắng  cho cháu một  cách  dịu  dàng  . Còn  có  Lưu Chí  Hoành  người  bạn  kì  lạ  nhất  cháu từng  gặp  , cậu  ấy  nói  luôn  muốn  bảo  vệ  cháu ! "

Vương Nguyên  nhìn  từng  dãy  kí  ức  đang  trôi  qua  tâm trí  , khoé  môi  nâng  lên  nụ  cười  ấm  áp  . Bác  Lương  im lặng  gật  gù  hỏi  tiếp.

  "-  Vậy  vấn đề  là  gì?  "  Vương Nguyên  vẫn  giữ  nét  cười  như  cũ  .
Chậm rãi  trả  lời.

  "-  Bác biết  không khi người ta sống  trong  bất hạnh  quá  lâu  . Đột  nhiên  được  sống  trong  hạnh phúc  một  lúc  đột  nhiên  trở  nên  ít  kỉ  không  muốn  trở lại  quá khứ  nữa.  Cháu  cũng  như  vậy . Cháu  không  muốn  mất  một  người  mình  yêu  vô  điều  kiện  . Một  người  em trời  ban  , và  một  người  bạn  ấm áp. Nhưng  hôm nay  đột nhiên  người  bạn  của  cháu  Chí Hoành  thực sự  chạm vào  nỗi  sợ  đó  . Cậu  ấy  muốn  đi! "

Khác với  buổi  sáng  còn  yếu đuối  , Vương Nguyên  hiện tại thanh thản  đến  kì lạ  đối diện  với  nỗi sợ  của  mình  mà  chia sẻ  nó  với  người  khác.  Bác  Lương  chợt  hiểu  ra vấn đề  , bật cười  vô  ưu.

  "-  Nguyên bảo  à  , cháu  nên  biết rằng  đời  người  không  dài  nhưng đủ  để  cháu  cảm  nhận  được  hỉ  nộ ái  ố.  Ai rồi  cũng  phải  nhắm mắt  rời khỏi  cuộc sống  này  cho nên  sự  rời khỏi  của  ai đó  là  việc  sớm  muộn  nhưng  tốt hơn  cháu  hãy  để  họ  ra đi một cách ý  nghĩa  .  Không ai sống  quá lâu trong  hạnh phúc  , cũng  không  ai sống  trong  đau khổ  quá  lâu  . Chỉ  cần  cháu có  niềm tin  vào  những  người  bên  cạnh  cháu sẽ  không  cảm thấy  mình  bị  rời  bỏ  và  ta tin Vương Tuấn Khải cũng sẽ  không  rời khỏi  cháu  được. "

  Vương Nguyên  như chợt  hiểu  ra tất  cả  , cho dù  là  ai họ  đều  có  cuộc  sống  của  riêng  mình  không  thể  vì  một  người  mà  chậm  trễ  ước  mơ.  Chí Hoành  cũng  có  cuộc  sống  riêng  cần  thực  hiện  , cậu  không  thể  ích  kỉ  giữ  cậu  ấy  lại  mãi  được . Hiện  tại  cậu  đã  có  Vương Tuấn Khải  là  đủ  rồi. Vương Nguyên  nhớ  lại  Vương Tuấn Khải  thường  kể  Vương Tuấn Khải  còn  có  một  người  ba đặc  biệt  hay chiếu  cố  hắn  lúc  cô  đơn  , buồn  bực  nhất  . Hiện tại  chính  người  cũng  đang  ở  đây  khai thông  tư tưởng  cho mình  Vương Nguyên  một  lòng  cảm  kích  , bước  đến  ôm  chặt  người  trước  mắt.

   "-  Bác  Lương!!!   Cảm  ơn  bác  vì  luôn  giúp  đỡ  Tiểu Khải  và...  Cả  con nữa !!! " Bác  Lương  mỉm  cười  trước  cậu  trai  ấm áp  trong  lòng  thầm  tiếc  nuối  cho những  người  từng  đối  xử  không  tốt  với  cậu,  không  biết  trân trọng  tiểu  bảo  bối  ấm áp  này.  Một  mặc  mừng  thay cho Vương Tuấn Khải   đã  gặp  đúng  người  cần  gặp.

   "-  Được  rồi  cũng  đã  sang  chiều  muộn  rồi  , hiện tại  cháu  có thể tranh thủ  trở  về  tạm biệt  người  bạn  kia . Dắt  tiểu tử  kia về  !!!"   Bác  Lương  hướng  Vương Tuấn Khải  đang  trừng mắt  to mắt  nhỏ  với  tiểu  khuyển  nhà  mình  thúc  dục  Vương Nguyên  đem của  nợ  này  trở  về  .

  Vương Nguyên  hiểu  ý  nhanh  chóng  túm  Vương Tuấn Khải dắt  về.

   "-  Tiểu Khải!!!   Em vừa  nhận  ra một  việc!!!  "  Vương Tuấn Khải  tò  mò  khó  hiểu  rốt  cục  cậu  hiểu  ra cái  gì  .

  "-  Việc gì?? "  Vương Nguyên  tinh  nghịch  nháy  mắt  cười. 

   "-  Cõng  em,  em sẽ  nói  !!!"  Vương Tuấn Khải  bật  cười  trước  con người  bỗng  nhiên  trẻ  con  này  . Nhưng  cũng  ôn  nhu  mang  Vương Nguyên  đặt  trên  lưng  .

"- điều  em vừa  nhận  ra  là.... " Vương Nguyên  ghé  đầu  nói  vào  tai hắn  .Vương Tuấn Khải  dừng  cước  bộ   muốn  nghe tiếp.  Vương Nguyên  mỉm  cười  phun  ra câu  cuối.

   "-  Hôm nay  em yêu anh  hơn  hôm qua!!! "

                      End  chap 23

         Ngọt  quá  :3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip