Chương 4
Không khí trong Hồ Vương Phủ hôm nay náo nhiệt lạ thường. Tại sao ư? Còn phải hỏi: chính là, Vương của họ về rồi! Sau hơn 3 tháng biệt tăm biệt tích, Vương cuối cùng cũng chịu quay lại phủ. Đặc biệt, Vương không về một mình, theo ngài còn có Thiếu chủ Dịch Dương.
Nói, trong Hồ tộc, già trẻ gái trai không ai là không biết Dịch Dương thiếu chủ_ người mà Hồ Vương ái mộ. 68 năm trước_tức kiếp trước của y_ khi lần đầu tiên Vương đưa y về phủ, còn cư nhiên phong cho y là Thiếu chủ Hồ tộc đã gây nên không ít sóng gió. Các trưởng bối kiên quyết phản đối việc một nam nhân phàm trần có thể trở thành thiếu chủ của tộc. Từ trước đến nay, trong thú tộc đời nào lại có chuyện phi lí đến như vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hai bên căng thẳng với nhau, trước sau không có động tĩnh gì, không biện luận cho bản thân cũng không rời khỏi Hồ tộc. Một sự im lặng đầy khó hiểu.
Về sau, mọi người mới biết: y không biện hộ vì y không giỏi ăn nói mà cũng không biết nói gì khi sự thực y thuộc nhân giới và trước giờ quả thực chưa từng có chuyện con người có thể trở thành Thiếu chủ Hồ tộc. Y cũng không rời đi, vì y đã hứa với hắn: dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bên hắn, không bao giờ đơn phương buông tay.
Thời gian dần trôi qua, những lời vo tiếng ve ác ý về Thiên Tỉ mất dần, thay vào đó là lời khen, sự hài lòng đối với y. Dịch Dương Thiên Tỉ dung mạo tuấn mĩ, mi thanh mục tú, cư xử lễ độ phải phép, kính trên nhường dưới,... y đích thực là một ôn nhu mĩ nam tử. Không chỉ vậy, y còn cócông phu trác tuyệt, tài hoa hơn người. Sự thông minh nhạy bén, những ý kiến sắc nét hiệu quả của y đã giúp Hồ tộc phát triển không ít.
Thiên Tỉ y chính là đã dùng tài năng của mình để khẳng định vị trí bản thân, đồng thời chinh phục các trưởng bối cũng như toàn tộc cáo. Chẳng hay từ bao giờ, Dịch Dương thiếu chủ đã trở thành đối tượng được nhà nhà yêu mến cùng kính nể.
Ngày y đi, bao trùm lên Hồ tộc là những tiếc nức nở, là tiếng thở dài nuối tiếc buồn đau.
Bởi vì quá mến thương y mà khi Hồ Vương phất áo nhất quyết đi tìm y ở kiếp sau đã không có một ai lên tiếng ngăn cản. Y mất, người sầu khổ nhất, là Vương...
Bây giờ Vương đã về, Thiếu chủ Dịch Dương cũng trở lại, đối với họ mà nói, còn có niềm kinh hỉ nào lớn hơn sao?
Tuấn Khải vừa bước vào phủ, gia nhân đã xếp thành hai hàng thẳng tắp, dị khẩu đồng thanh:
- Cung nghênh Hồ Vương hồi phủ.
Hắn phất tay, ý bảo im lặng. Lúc này, mọi người mới chú ý thấy trên tay Vương đang bế một hài tử hãy còn say ngủ. Tiểu hài tử này, điểm qua đã có thể dễ dàng nhận ra: là Dịch Dương thiếu chủ của họ.
Vậy là chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhẹ nhàng rời đi. Hướng tư phòng bước đến, hắn cẩn thận đặt y vào chăn ấm đệm êm, tránh khiến y tỉnh giấc.
- Thiếu chủ Dịch Dương, mừng ngươi trở về.
Từ sau ngày Hồ Vương trở về, hắn có những biến chuyển khác lạ vượt bậc khiến cho chúng nô tài trong phủ không khỏi kinh hồn bạt vía.
Mọi người nghĩ sao nếu nhìn thấy Hồ Vương cao cao tại thượng, tuấn dật phong lưu nay lại cởi bỏ dáng vẻ ma mị thoát tục mà xắn tay vào bếp nấu nướng? Cảm giác thế nào? Hẳn là phi thường phi thường kinh ngạc đúng không?!
Đến nay đã qua 1 tháng kể từ khi hồi phủ, việc ăn uống của y chưa cần bất kì ai nhọc tâm. Một ngày ba bữa chính bốn bữa phụ, tất thảy đều một tay hắn làm ra. Gia nhân bọn họ không biết đã phải đi nhặt hàm bao nhiêu lần rồi...
***
Tâm tình Vương Tuấn Khải hắn gần đây không vui, rất rất không vui. Nguyên căn cũng vì thời gian Thiên Tỉ ở bên cạnh hắn ngày cảng giảm, ít ỏi đến đáng thương.
Hắn vì y mà bỏ tộc suốt 3 tháng trời, văn thư bây giờ đã chất cao tự núi thái sơn, những tưởng có thể đè bẹp hắn bất cứ lúc nào. Bây giờ trở về, có lí nào mà các trưởng bối để hắn nhàn nhã chăm sóc y?!
Mà nói, Thiên Tỉ y cũng quá câu dẫn đi! Từ sáng đến tối, các đại thẩm, bá mẫu,... thi nhau bồng y. Gì mà để yên cho Vương bàn chính sự, gì mà chăm nom y để Vương giải quyết công việc, gì mà không muốn y quấy khóc khiến Vương bận tâm.... Hừ, mọi người chính là muốn cưng chiều y thôi!!!
Kiếp trước, tuy Thiên Tỉ được người người ngưỡng mộ, nhà nhà kính phục nhưng do y đã "là người của Vương" và một phần cũng là y luôn nho nhã an ổn như vậy khiến mọi người vẫn giữ một khoảng cách nhất định với y. Còn bây giờ Dịch Dương thiếu chủ chỉ là một tiểu hài tử tròn tròn vô cùng khả ái khiến cho bản năng làm mẹ của bất cứ nữ nhân nào trong tộc cáo cũng bùng phát!
Phải săn sóc thiếu chủ thật tốt, phải hảo hảo nuông chiểu, bao cọc y... có lẽ đã trở thành phương châm hàng đầu của các bà, các mẹ, các dì khi đó.
Trong lòng họ bây giờ, vị tiểu thiếu chủ này là một, là riêng, là nhất! Không có gì có thể sánh bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip