CHAP 2: Chia Tay
Ngày tháng dần trôi, em và anh vẫn vậy. Ngày nào anh cũng đến đưa em đi học và đón em về, chúng ta cùng nhau ăn, cùng nhau học khiến cho mọi người trong trường ngưởng mộ và suýt xoa vì ghen tị.
Hôm nay, trường đón thêm một học sinh đến, là người nước ngoài mới về và điều đặc biệt là...người phải giúp đở học sinh ấy lại là em. Là một chàng trai,cao to, gương mặt khả ái và cũng là trung tâm của các "vệ tinh" nữ trong trường.Nhưng tất cả dường như không bằng anh. Chắc có lẽ đó cũng không phải chỉ là suy nghĩ của mình em thôi chứ? Chợt suy nghĩ rồi nở một nụ cười nhẹ.
Từ ngày em "tiếp nhận" cậu học sinh mới thì công việc của em phải làm nhiều hơn, vừa phải học cho kì thi sắp tới, vừa phải lo cho cái tên ấy nữa nên dường như chúng ta chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại vào mỗi buổi tối.
Hôm nay, em vừa hoàn thành kì thi cuối kì nên có thể nghĩ ngơi và điều quan trọng là có thể gặp anh. Chúng ta hẹn gặp nhau ở nơi mà chúng ta vẫn hay đến nhất. Em rất vui và chuẩn bị thật đẹp từ rất sớm. Nhưng vừa bước ra cửa thì nhận được điện thoại của Lay - là cậu học sinh mà em phải hướng dẫn ở trường đấy, cậu ấy bảo là có chuyện muốn gặp em mà là chuyện gấp nên em lập tức đi đến đó mà cũng quên mất cuộc hẹn. Nhưng cũng thật may là sau khi gặp Lay xong thì em nhanh chóng đến chỗ của anh và cũng chỉ trễ nữa tiếng thôi và anh vẫn ở đó chờ em.
-Em đi đâu sao đến trễ thế - bước đến kéo ghế cho em và hỏi em với một giọng hơi khó chịu. Em biết chứ, chúng ta đã lâu không gặp vy mà em còn bắt anh phải chờ nên em lập tức làm mặt cún mà trả lời anh
-Thì...em vừa bước ra khỏi nhà thì nhận đưc điện thoại của...của Lay , cậu ấy bảo là có chuyện gấp cần em giúp nên em đến đó và đến đây muộn như vậy - hình như em nhắc đến Lay thì anh không được vui, dùng mắt thường của một người ngoài cuộc cũng đủ biết huống chi là em.
-Thôi được rồi, chuyện cũng qua rồi, với lại chắc cậu ấy có chuyn gấp nên mới nhờ em, bây giờ thì em ăn đi, chắc em cũng đói rồi phải không?-Anh cố dùng giọng điệu vui vẻ để nói chuyện với em.
Không khí buổi hẹn hò hôm nay không được vui, có vẻ nguyên nhân chính là em. Giữa hai chúng ta như có một bức tường lớn chặn lại, nó không quá dày nhưng nó cũng để ngăn cách hai chúng ta. Bầu không khí ảmđạm bao chùm nơi đây, anh không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, điều đó vô tình làm cho em sợ.
Có tiếng chuông điện thoại, em nghĩ hình như nó đã cứu chính em, nhũng suy nghĩ nhanh chóng vụt tắt ngay trước mắt, như một cơn gió nhẹ thoáng vụt nhanh qua giữa trời trưa nóng bức. Và đó không ai khác, chính là tin nhắn của Lay. Em không chần chừ gì mà cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, mà còn vừa nhắn vừa tỏ ra rất hạnh phúc và thậm chí là quên cả sự hiện của anh ở đó. Sau một hồi say sưa với chiếc điện thoại trên tay của mình em mới phát hiện ra là anh đang chăm chú nhìn em. Anh giựt điện thoại của em và xem là em đang nhắn với ai, em biết khi anh xem xong sẽ thay đổi sắc mặt ngay và điều em suy nghĩ là sự thật.
Nhưng dường như anh không chỉ đơn giản là xem.
- Thông tin trường mình hóa ra đọi lúc cũng chính xác lắm chứ - anh nói bằng một giọng khá lạ, nó không giống như cách hằng ngày chúng ta hay nói với nhau, có chút chua chát và mỉa mai trong đó.
- Anh nói gì vậy, em không hiểu?- em thật sự không hiểu anh đang nói gì, trường có ai đồn chuyện gì về em à, em cố gắng dùng giọng điệu ngọt ngào để cứu gở tình hình.
Em thích cậu ta đúng không?" Anh lại nói gì nữa vậy, hôm nay anh chẳng giống anh mọi hôm chút nào. Em ngồi thừ ra đó, không trả lời anh nên anh tiếp tục "tấn công" em bằng những lời nói vô nghĩa
-Vậy là tất cả những gì mà học sinh trong trường nói hỗm rài đều là sự thật. Đi theo anh!" Nói xong anh kéo tay em bước ra khỏi nơi đó nhưng em không chịu thua, vì thế hôm nay em sẽ nói ra hết nhưng trước tiên em muốn biết anh dẫn em đi đâu trước. Dùng hết sức mạnh của mình để có thể vùng tay mình ra khỏi tay anh
- Anh muốn dẫn em đi đâu vậy?
-Đến trường - Hai chữ ngắn gọn, không thêm không bớt. Nhưng giờ này đến trường để làm gì chứ,chẳng phải hôm nay cả anh và em đều được nghĩ sao? Như anh biết em sẽ tiếp tục hỏi anh về diều gì nẽn anh mới nói tiếp
-Tôi sẽ nói cho cả trường biết là tôi và em đã chia tay và khi đó em có thể chính thức công khai hẹn hò với cậu ta - Gì nữa đây, hẹn hò với cậu ta, người anh nói là Lay sao
-Thôi được rồi, em chẳng hiểu nãy giờ anh nói cái gì nữa - em ngồi quỵ xuống tại chỗ, bịt thật chặt tai lại để không nghe thêm lời nào của anh nữa. Anh không nói gì, không nhìn em, đứng đó và quay lưng lại và bỏ đi.
Sau khi anh đi, em cũng quay về nhà vì em biết bây giờ em có đi kiếm anh thì chúng ta cũng chẳngthể nói gì với nhau đâu và khi nào chúng ta thật bìnb tĩnh, khi đó chính em sẽ đến tìm anh và em sẽ giải thích cho anh nghe mọi chuyện
Vừa về đến nhà, em đã thấy được nét mặt tươi cười của mẹ, mẹ là người thương em nhất vì thế mọi chuyện mẹ em đều là người quyết định giúp em. Có vài người ở đó, là ba và bà, tại sao hôm nay ba về sớm thế, mọi hôm đến khoảng hơn 11 giờ mới về, giật mình giở đồng hồ lên xem, giờ chỉ mới 9 giờ hơn thôi.
Bước vào nhà với vẻ mặt vui vẻ nhất vì không muốn làm mất không khí vui vẻ hơn nữa là em không muốn cho mọi người biết tâm trạng của em hiện giờ. Cúi đầu chào hỏi lễ phép và ngồi xuống nói chuyện với mọi người thì mới biết hôm nay tất cả mọi người có mặt đầy đủ để tổ chức một buổi tiệc chia tay. Tiệc chia tay sao? Em chợt thốt lên, chẳng lẽ một trong số những người này phải đi đâu đó à. Sao một mớ câu hỏi "tu từ" thì em mới biết chủ nhân của buổi tiệc chính là em. Ngày mai, em phải lên đường sang Mỹ du học, đó là quyết định của mẹ em và em không được cãi lại dù chỉ một câu, mà nếu có cãi thì cũng phải chịu thua trước tiến sĩ day văn như mẹ em. Ngày mai, à không chính xác là chỉ còn mười mấy tiếng nữa em phải xa anh mấy năm, không biết chính xác thời gian vì thế điều em muốn làm bây giờ là gặp anh để giải quyết mọi khuất mắt của chúng ta. Gọi điện thoại, nhắn tin tất cả đều không trả lời. Đến nhà tìm thì ba mẹ anh bảo là anh chưa về, đến những nơi chúng ta thường đến vẫn không thấy anh mà giờ cũng đã 12 giờ mấy nên em quyết định trở về nhà gọi điện cho Lay
-Lay này...
-Sao vậy, cậu khóc à
-Không, ngày mai cậu ra sân bay tiễn tớ nhé
-Cậu định đi đâu à
-Umh, sang Mỹ du học - câu nói có chút nuối tiếc
-Này, vậy bạn trai cậu thế nào, anh ấy biết chưa
-Anh ấy biết rồi nên tụi mình cũng đã chia tay rồi
-...
-Mình không sao đâu, nếu có gặp anh ấy thì cũng đừng nhắc đến chuyện này nhá, mình sợ anh ấy buồn
-Umh, mình biết rồi, ngày mai mấy giờ cậu sẽ bay, chắc anh ấy cũng đi tiễn cậu mà
-Chắc không đâu!!!
-Sao vậy ??? Rốt cuộc hai người dã xảy ra chuyện gì, có phải vì mình không?
-Không phải đâu. Mà ngày mai 6 giờ mình sẽ bay nhớ nhá. Thôi mình ngủ sớm đây - em cố dùng giọng điệu vui vẻ nhất để không lam Lay lo lắng
Nói với cậu ta là ngủ nhưng thực ra là thức trắng đêm thì đúng hơn
Sáng hôm sau mọi người có mặt đầy đủ ở sân bay để tiễn em, có cả Lay nữa nhưng em vẫn chờ mãi chờ mãi một người đó là anh mặc dù em chưa nói cho anh biết chuyện này thì làm sao anh có thể đến dây được nhưng em vẫn tìm kiếm, là tìm anh jay là tìm một kì tích xuất hiện. Cuối cùng em cũng đợi được, máy bay cất cánh và em đã không tìm thấy anh.
Một ngày nào đó em sẽ quay về, nếu có duyên thì chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip