Chap 4: Happy Ending
Chap này mình sẽ lấy là Kai cho ngắn gọn nha mọi người
Tiếp tục với công việc mà không thèm chú ý gì đến vị chủ tịch mới. Nói đúng hơn là cô không dám nhìn thẳng vào anh. Những tưởng sau khoảng thời gian xa cách không phải là ngắn như thế thì cô có thể quên được anh nhưng dường như điều đó rất khó thì phải. Lúc ở Mỹ cũng đã có rất nhiều anh chàng từ trung học đến đại học theo đuổi cô đều phải thất vọng vì tất cả đều bị cô từ chối mà chẳng biết lý do gì. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết trên bàn làm của mình đã có một sắp giấy tờ từ lúc nào.
Không nói tiếng nào Kai chỉ đặt sấp giấy lên bàn và nói một câu ngắn gọn, súc tích "giải quyết hết đống giấy tờ này là lúc cô được về" cùng đi với nó là một nụ cười nửa miệng. "Xong hết đống này thì chắc hôm nay cô được về sớm rồi, hình như hôm nay mới đi làm hay gì nên muốn lấy lòng nhân viên thì phải, thôi kệ như vậy cũng khỏe" cô nghĩ thầm. Chăm chỉ làm việc và nghĩ đến việc được về sớm làm cô cứ cười mãi, một nụ cười tỏa nắng làm say đắm lòng người và một việc mà cô không thể nào ngờ được là đang có một người quan sát cô. Mãi cắm đầu vào công việc mà quên cả việc ăn trưa mà bây giờ có đói cô cũng không buồn ăn nữa vì tại sao mà làm mãi mà cái "chồng" hồ sơ này nó không giảm mà cứ tiếp tục tăng thế nhỉ, ruát bớt một sấp thì thêm mấy sấp "hạ cánh" xuống. "Làm chừng nào mới hết, cái tên này muốn lấy việc công trả thù riêng à".
Đến chiều tối khi mọi người đã về hết thì cô mới làm xong công việc của mình, ngã người ra sau chiếc ghế dựa đồng thời vươn vai một cái, sắp xếp đống tài liệu ngỗ ngnag trên ban và chuẩn bị ra về. Bây giờ cô là người ở lại cuối cùng trong công ty vì anh cũng đã về đúng giờ.
Bước ra khỏi cổng với tâm trạng khá mệt mỏi, Na Eun nghĩ sẽ tự thưởng cho mình một đêm ngon giấc để bù lại những vất vả hôm nay. Tiếp tục sải bước trên con đường dài đến trạm xe bus thì đột nhiên có tiếng còi xe inh ỏi phía sau, theo phản xạ tự nhiên mà quay lại. Đó là một chiếc xe hơi sang trọng, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc xe như vậy nưng điều khiến cô ngạc nhiên là người ngồi trong chiếc xe, đó chẳng phải là Kai hay sao, không phải anh ta đã về từ lâu rồi mà. Đứng lặng một hồi thì người trong xe cũng bước ra, chính là anh Kai nhưng chẳng phải anh đã về lâu rồi sao, nhưng sao bây giờ lại ở đây. Vẫn đứng đấy không xê dịch chút nào mà nhìn anh dần dần đi tới.
-Sao giờ này chủ tịch lại ở đây-vẫn xem như là mới gặp lần đầu và xưng hô có vẻ không thoải mái lắm
-Chờ em-một câu trả lời ngắn gọn súc tích.
-Chờ tôi! làm gì?-một chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
-Đưa em về - Kai nở một nụ cười như không
-Vậy anh cứ típ tục ở đó đi, tôi về trước- nói đoạn cô bước về phía trước nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại-tôi quên báo với anh bắt đầu từ ngày mai tôi chính thức xin nghỉ việc, đơn xin nghỉ tôi cũng soạn sắn rồi, chỉ cầm anh đồng ý là tôi có thể nghỉ, tôi nghĩ điều này thì khỏi nói anh cũng biết nhỉ. Còn bây gìơ tôi xin phép về trước
-Nhưng...thôi được, tùy ý em, nhưng riêng việc giải quyết đơn xin phép của em không thuộc về quyền quyết định của anh - giọng nói anh hơi có vẻ thất vọng về quyết định của cô nhưng rồi cũng trả lại vẻ bình thường của nó
-Anh nói như vậy là có gì?- Naeun nói thật thì là hơi khó hiểu về câu nói của Kai, chẳng phải anh là chủ tịch công ty sao vậy quyền quyết định phải là của anh chứ
-Phải, quyền quyết định của công ty là quyền của anh tất cả mọi thứ chỉ trừ một việc không phải của anh, mà chỉ có ông anh mới trực tiếp giải quyết nó được thôi - Kai nói một cách hiển nhiên như nó là một định lý không cần chứng minh
-Vậy thì có liên quan gì đến việc tôi xin thôi việc, anh đừng nói với tôi là việc xin từ chức của tôi phải qua tay của ông anh giải quyết - bằng chính trí thông minh của mình Na Eun có thể mơ hồ đoán đươc ý nghĩa câu nói của anh, nhưng không phải chỉ một việc cỏn con như thế mà phải nhờ đến cựu chủ tịch ra tay giải quyết chứ
-Ý của em hoàn toàn đúng, trước khi anh lên làm chủ tịch thì ông có dặn anh rằng khi nào em muốn thôi việc thì anh phải kêu em đến nộp đơn và nói lý do cho ông và ông sẽ là người giải quyết-Anh nói như thuật lại lời nói của ông mình
-Vậy cũng được dù gì tôi nghĩ thì cũng nên báo cho ông một tiếng, dù sao tôi cũng coi ông như ông ruột của mình. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về trước, giờ cũng đã muộn rồi-nói rồi cô bước nhanh về phía trước mà không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một lần và bây giờ chỉ còn mình anh ở lại, anh không đuổi theo cô mà nở một nụ nửa miệng rồi khởi động xe chạy nhanh về nhà ông, việc anh cần làm hiện giờ là đến tìm ông mình
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, nắng sáng chiếu thẳng vào phòng của Na Eun làm cô tỉnh giấc, nhắm mắt lại cũng không thể ngủ thêm nên quyết định dậy sớm chuẩn bị đến công ty, nghĩ đến việc hôm nay là ngày làm việc lại cảm thấy hơi tiếc nhưng lại nghĩ lại nếu còn một ngày nào chạm mặt với Kai thì lại không yên tâm ngày ấy nên cô cho rằng quyết định của cô không sai chút nào.
Bây giờ Na Eun đang đứng trước cửa công ty, nhưng lạ nhỉ hôm nay lại chẳng có cuộc gọi làm phiền nào từ Kai , mà sao tự nhiên sáng ớm lại nghĩ đến anh nhỉ, lắc đầu thật mạnh để không suy nghĩ đến Kai nữa. Đi thẳng một mạch đến văn phòng của mình trên tầng khá cao.
Hôm nay cô đi làm không phải quá sớm cũng phải quá muộn mà đảo lòng vòng vài vòng buổi sáng rồi đi đến công ty đúng giờ nhưng hình như lại thấy vắng cái gì thì phải. Đúng rồi, là Kai hôm nay sao đến giờ này vẫn chưa thấy cậu ta đến nhỉ chỉ mới bắt đầu làm việc từ hôm qua nhưng hôm nay lại đến muộn chẳng phải không nên sao. Chần chừ một lúc quyết định không nghĩ đến Kai nữa, xách chiếc võ xách đi xuống đại sảnh nói với tiếp tân khi nào chủ tịch đến có hỏi cô thì nói là cô đi ra ngoài rồi, nói xong cô đi một mạch đến nhà của ông Kai.
Trước mặt cô bây giờ là một căn biệt thự rộng lớn được xây dựng theo phong cách châu Âu, tuy đã đến đây vài lần nhưng cô vẫn không khỏi choáng ngộp với cảnh tượng này. Dường như việc cô đến đã có người báo trước nên cô nhanh chóng được vào trong. Bên trong căn một căn phòng sang trọng là một người đàn ông ngoài 60 tuổi đang ngồi chờ cô, bước vào bên trong một thời gian khoảng hơn 30 phút thì vước ra ngoài.
Trước mặt cô hiện giờ là Kai, tay đang cầm nắm cửa nhưng Na Eun lại không hề nhúc nhích được. Quơ quơ tay trước mặt vài cái nhưng vẫn không thấy phản ứng của Na Eun, khiến anh đang đứng dựa vào bức tường đối diện cũng phải đứng thẳng dậy lắc lắc hai bả vai của Na Eun mới làm cho cô tỉnh lại
-Có chuyện gì thế, này đã xảy ra chuyện gì mà trông sắc mặt em không được tốt thế - Kai hỏi Na Eun với vẻ mặt lo lắng
-Không...không có gì- Na Eun gượng cười trả lời câu hỏi của anh
-Vậy thì tốt, thế sau khi nói chuyện với ông anh xong thì em có muốn thôi việc nữa không ? - sau khi xác định tình trạng của cô vẫn ổn anh lại quay lại vấn đề chính
-Không - Na Eun trả lời một cách khẳng định, vừa nói cô vừa bước ra khỏi cửa
-Còn anh thì sao?
-Anh. Đúng rồi sao hôm nay anh không đến công ty mà lại ở đây-thật là không đúng giờ nài đúng ra anh nên ở công ty vì sao cũng mới vào làm mà không phải rất nhiều việc sao? Nhưng bây gìơ anh lại ở đây chẳng lẽ anh đợi cô, nhưng chẳng phải cô đã nói trước với anh hôm qua rồi sao
Kai ngập ngừng nhìn cô -...là anh có chuyện muốn nói với em... -Huh? không thể nói qua điện thoại sao ?
không nói gì thêm,anh kéo cô ra sân sau. Na Eun không hó hé lời nào,mặc cho anh đưa đi
Mặt anh căng thẳng hơn bất cứ lúc nào, trán nhíu lại tỏ vẻ bức bối. -có chuyện g... Anh đột ngột ấn môi mình vào môi Na Eun,hai môi chạm nhau,cô sửng sốt không dám từ chối cũng không dám phản ứng gì cho tới khi anh dứt ra
-Kai...Kai....-Na Eun quát to hết sức có thể
-Na Eun...anh yêu em..
Mặt anh căng thẳng hơn bất cứ lúc nào, trán nhíu lại tỏ vẻ bức bối. -có chuyện gì với anh thế?
-Anh yêu em Son Na Eun
-Anh...em... Cô ấp úng,bối rối
-Anh muốn được yêu em như ngày chúng ta đã từng công khai trước toàn trường đó.
Na Eun im bặt
-Hạnh phúc đúng không em?? Anh không dám tin vào thứ gọi là duyên phận hay định mệnh nhưng khi yêu em anh nhận ra chúng thật quan trọng để liên kết chúng ta lại với nhau
-Được nếu là duyên phận thì em cũng muốn thử một lần, anh không tin nhưng em lại tin nó, khi hai con người yêu nhau thì duyên phận là một điều không thể thiếu nó là chất xúc tác của tình yêu - Na Eun nói một mạch
-Nếu như vậy thì bây giờ anh có thể chứng minh cho em thấy chúng ta có duyên phận, nhưng như thế nào? - Kai một mạch chứng tỏ mình
-Bây giờ em và anh sẽ đi về hai hướng khác nhau, sau một tiếng nếu chúng ta vẫn không tìm thấy đối phương thì coi như giữa chúng ta chấm dứt - biện pháp hữu hiệu chứng minh tình yêu của họ được Na Eun vạch ra rõ ràng, một kế hoạch hay và phù hợp cho cả hai.
Kai suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đồng ý với ý kiến của Hyomin
-Bây giờ là 9 giờ 45 phút, anh và em sẽ đi về hai phía khác nhau, đến 10 giờ 45 phút nếu người kia không tìm ra đối phương thì...
-Anh hiểu rồi, anh đi trước đây, hẹn gặp em trước 10 giờ 45 phút - không cho Na Eun tiếp tục nói mà anh lại cắt ngang câu của cô và một mạch đi thẳng về phía cô, đi qua cô và tiến về phía trước
Trước hành động của Kai bất chợt Na Eun nghĩ về câu nói của ông anh "Trước đây nó không chịu trở về công ty tiếp quản, nhưng sau khi nó biết công ty tuyển người và cháu là một trong những người dự tuyển nó lại có một chút thay đổi về dự định của mình, sau đó nó đã đồng ý với ông sẽ trở về nếu cháu được tuyển. Nó thực sự còn rất yêu cháu, còn rất quan tâm cháu, cháu nên cho hai đứa một cơ hội"
Họ đi xa nhau được một quãng dài thì Kai dừng lại,anh quay lại địa điểm cũ-không thấy cô. Anh sợ lắm,sợ rằng cô không chấp nhận anh,sợ rằng cô sẽ đi mãi dời khỏi tầm kiểm soát của anh.
Kyuhyun ráo riết đi tìm.Hyomin cũng quay lại điểm hẹn,giá như cô tới sớm hơn có thể cả hai đã gặp nhau. Trớ trêu thay. Lẽ nào duyên phận...đã kết thúc.
Và cứ thế hai người lại xa nhau.
-Kai à...anh đang ở đâu... ....
- Na Eun à...đừng rời xa anh nhé...
tiếng gọi vang khắp phố nhưng chẳng thể át hết tiếng xe cộ tấp nập. Hai con người nhỏ bé sao có thể tìm nhau giữa chốn người trừ khi con tim có đủ quyết tâm
10 giờ 43 phút. Na Eun dừng chân giữa ngã tư đường. Hết hi vọng rồi,chỉ tại lời đề nghị ngu ngốc của cô mà khiến hai người xa cách mãi. Na Eun gào khóc,xe vẫn chạy dòng đời vẫn trôi,chẳng còn ai bên cô cả à không....tiếng ai đó đằng xa chạy đến
-Na Eun à!!! Kai thở dốc chạy đến siết chặt cô trong vòng tay- anh tìm được e rồi. Anh..anh yêu em
-Em xin lỗi vì tất cả...em chưa từng ngừng yêu anh... - Na Eun oà khóc,là khóc trong hạnh phúc
Thời gian như ngừng trôi,dòng xe tấp nập như dừng lại. hai con người,đã tìm thấy nhau.chỉ cần nguyện yêu trọn đời thì sẽ không gì là không thể
Cảm ơn mọi người đã đón theo dõi shortfic này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip