3
Byun Baekhyun dậy khá sớm, không gian bên ngoài vẫn còn tối, chẳng có lấy một ánh mặt trời nhảy vào căn phòng nhỏ.
Quay sang thấy Park Chanyeol vẫn còn say giấc nồng, cậu mới tranh thủ ngắm nhìn anh kĩ hơn một chút.
Công bằng mà nói, tổng giám đốc của cậu rất đẹp, đường nét chẳng thua gì một minh tinh điện ảnh. Vóc dáng cao to, tính tình cũng trưởng thành, rất chín chắn.
Càng nghĩ mà càng thấy ngưỡng mộ người đàn ông này. Baekhyun khẽ vươn tay chạm lên cơ bụng săn chắc của anh rồi sợ hãi rụt tay lại.
Cứng thật, đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào múi bụng luôn.
Đến khi nhìn lại mình thì... Cái gì cũng hơn tổng giám đốc.
Thấp bé hơn, trẻ con hơn, mềm mại hơn nữa. Đứng bên cạnh anh chẳng khác gì tự làm nhục mình.
Cả cái đó cũng... Cũng không to bằng người ta nữa mà.
"Sờ thích không?"
"Thích lắm. A...!"
Lỡ miệng mất rồi !!!
Park Chanyeol cười haha ôm lấy con sóc nhỏ đang định chui vào chăn trốn, dùng hai tay kéo cậu vào ngực mình.
"Cục cưng nào vừa khen tôi rất công ấy nhỉ? Em đúng là đứa nhỏ ngoan."
"Đừng nhắc mà!"
Park Chanyeol cười ngất ngưởng kéo Baekhyun dậy, khoác tạm cho cậu cái áo sơ mi của mình rồi dẫn cậu đi vệ sinh cá nhân. Hai người một lớn một nhỏ, một để trần phía trên một trống phía dưới, khung cảnh phóng khoáng thoải mái nhưng vừa đủ tình tứ, giống như cặp đôi mới kết hôn.
Trong lúc đánh răng, anh còn tiện tay chỉnh tóc lại cho cậu. Baekhyun chẳng hiểu anh vuốt tóc lúc nào mà sau một đêm ngủ vẫn bảnh bao như thế, không phải xù như con nhím giống mình.
"Sao tóc của tổng giám đốc ngủ dậy vẫn đẹp thế?"
"Tại vì tôi không có rúc vào ngực người ta như em."
"..."
Byun Baekhyun thề, cậu sẽ không hỏi người này một câu nào nữa, chẳng khác gì mang nhục về mình.
"Sao em nhỏ con thế?"
"...không phải việc của ngài."
Cậu hậm hực phun kem ra rồi súc miệng, toan bỏ đi trước thì bị anh kéo lại ôm ấp.
"Em hay dỗi tôi vậy? Ghét tôi lắm sao?"
Baekhyun đột nhiên khẩn trương, vội vàng lắc đầu, mái tóc mềm khẽ cọ vào ngực anh vô cùng ngứa ngáy.
"Không có, tôi không ghét tổng giám đốc."
"Vậy em cũng thương tôi hả?"
Nào có đâu, là cậu sợ lỡ như phật lòng người ta thì hỏng cả công việc.
Nhưng Baekhyun không dám trả lời, để mặc Chanyeol tự suy đoán, lỡ nghĩ sai hay đúng thì dù gì cậu cũng không phải chịu trách nhiệm.
Mải lo nghĩ ngợi mà Park Chanyeol thì thầm vào tai cậu cái gì đó nhưng cậu không nghe không lọt.
Park Chanyeol sau khi súc miệng xong thì cúi xuống bế cậu lên, thơm mấy cái vào cần cổ trắng muốt vẫn còn trắng trơn của người đẹp. Baekhyun có máu buồn liền ngoác miệng cười hi hi ha ha, không khí trong phòng tắm vô cùng vui vẻ.
"Ban nãy tổng giám đốc dậy từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc em sờ bụng của tôi. Thích lắm hả?"
Park Chanyeol ngồi trên thành bồn tắm, ôm Baekhyun đặt ở trên đùi. Anh bắt lấy tay cậu, để cậu chạm vào các vết cắt cơ bụng rõ ràng của mình.
Baekhyun đỏ mặt ngượng ngùng thế nhưng vẫn lấy can đảm sờ thử một lần nữa. Cảm giác rất thích, mà cũng cực kì ngưỡng mộ.
Nhìn bàn tay xinh đẹp thon thả của bé bỏng đáng yêu lướt trên cơ bụng của mình, lại còn ra vẻ rất thích thú, Park Chanyeol không khỏi vui vẻ, im lặng cười cưng chiều để yên cho cậu sờ.
"Em thích không?"
"Ah... Có thích. Rất đẹp. Tôi chẳng mấy khi được thấy chúng. Những người xung quanh tôi đều là người lớn tuổi, không thì cũng là bọn nhóc tì răng chưa mọc hết."
"Sao em không đi tập thể hình đi?"
Bị Park Chanyeol hỏi trúng tim đen, Baekhyun ngượng ngùng rụt tay lại, gương mặt hóa thành một trái cà chua nhỏ.
"Cơ địa của tôi dù tăng cân cũng rất khó có cơ. Lúc trước tôi cũng từng thử qua, mấy ngày sau ăn vặt vào nó lại..."
"Ra là vậy."
Park Chanyeol bật cười, đưa tay luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng, nhè nhẹ xoa nắn da thịt mềm mại, nhưng đối với anh thì không sao cả, như thế mới đáng yêu.
Chanyeol nghịch ngợm sờ nắn cậu một hồi chán chê mới bế Baekhyun trở về giường. Mặc dù cậu rất muốn tự mình đi lại, nhưng anh nhất quyết không để chân cậu chạm xuống nền sàn.
Baekhyun một mình đối mặt với sự ngượng ngạo, ngược lại Park Chanyeol vẫn tỏ ra thoải mái gần gũi cậu. Anh chẳng hề đề cập đến vấn đề công việc vốn đã là mục đích ban đầu của họ, chỉ chăm chăm chu toàn cho Baekhyun, giống như một đôi tình nhân vậy.
Đến giữa trưa thì Baekhyun không chịu nổi áp lực, đành cáo lui xin về.
"Tôi làm mất điện thoại rồi."
Baekhyun đang xỏ giày vào thì nghe Park Chanyeol nói một câu điếng hồn. Không phải nghi ngờ cậu lấy đó chứ?
"Cho tôi mượn của em gọi một chút nhé."
Byun Baekhyun vội lật đật lục lọi túi quần đưa ngay điện thoại của mình cho anh, không tí nghi ngờ gì.
Park Chanyeol đứng bấm bấm tò tí te một hồi mới hoàn trả lại cậu, còn kèm theo một nụ cười tươi không mấy phần đứng đắn.
"Lưu được số của giám đốc nhỏ rồi nha. Em về cẩn thận nhé."
Anh hôn lên chóp mũi đỏ lựng vì lạnh của cậu, hoặc cũng có thể là do bé con này đang ngại nữa. Nhưng mà chung quy thì vẫn đáng yêu lắm.
Về đến nhà, Byun Baekhyun vẫn chưa thoát khỏi choáng ngợp bởi dư âm những chuyện đã xảy ra. Chóng vánh quá, vồ vập như gió lốc bão tố ập đến không chờ dự báo thời tiết khiến cậu chưa thích ứng nổi.
Nhưng cho dù có ngại đến mấy, cả Park Chanyeol lẫn Byun Baekhyun đều phải đi làm và chạm mặt nhau. Trong công ty hàng ngày gặp nhau không dưới một lần, may mà không có mấy câu tán tỉnh ngọt như mật của Chanyeol, cậu mới dễ thở hơn một chút.
Sau ngày hôm đó, mọi thứ trôi qua êm đềm theo một cách mà Baekhyun không ngờ được. Dự án được đẩy lùi, dù vậy cậu vẫn phải miệt mài lao đầu vào làm việc vì chỉ có một phần tài liệu được khôi phục, cũng may đều là những tập tin trọng yếu.
Cậu đến sớm nhất tan làm trễ nhất, khi đến nhà vẫn chưa kịp ăn uống gì đã khởi động máy mà làm tiếp.
"Giám đốc Byun, dạo này sao tôi thấy anh xuống sắc quá. Trên đời này còn có ai nỡ hành anh à?"
Cô nhân viên phòng nhân sự thừa dịp khi mọi người đã đi ăn trưa thì đến bắt chuyện, cô biết Baekhyun sẽ ở lại đây dùng bữa nên đã chuẩn bị cho cậu giám đốc khả ái mấy chai sữa tươi, chẳng phải những người đáng yêu thường thích uống sữa hay sao.
"Do kiếm tiền cả thôi. Tôi phải cố gắng hết sức lần này mới được, cơ hội không đến lần thứ hai đâu."
Baekhyun cười vui vẻ nhận lấy đống chai sữa lỉnh kỉnh đầy giỏ của cô nàng, mở ngay một chai ngửa cổ uống.
"Ấy ấy từ từ thôi, sặc bây giờ.."
Cô nàng rút ngay một tờ khăn giấy, tranh thủ chấm chấm lên mép còn dính sữa trắng của Baekhyun.
Đúng lúc ấy cô cảm giác sóng lưng thật lạnh, tóc gáy ở sau đầu cũng dựng lên thẳng đứng. Cô vội xoay đầu nhìn, liền chạm phải cái lườm bén ngọt của Tổng giám đốc Park Chanyeol từ đằng xa đang chăm chăm vào mình, tử khí vờn quanh người anh làm cô sợ đến điếng hồn.
Cô không biết tại sao mình lại bị lườm ác liệt như vậy, nhưng bây giờ trốn đi vẫn là cách hay hơn.
"Giám đốc Byun, xin phép tôi đi trước."
Dạo gần đây, các nhân viên cả nữ lẫn nam nếu ai từng thân thiết với Giám đốc Byun Baekhyun đều gặp những hiện tượng rất kì lạ.
Cô A thì bị Tổng giám đốc lườm đến suýt cháy nửa mặt, anh B thì đi vào nhà vệ sinh cùng với Tổng giám đốc, bỗng dưng tự nhiên thấy nước từ buồng bên cạnh xả xuống đầu mình. Tóm lại chung quy những hành động này người ta gọi là dằn mặt.
Một đồn mười, mười đồn trăm, người ta truyền tai nhau nghi vấn Tổng giám đốc Park có vấn đề.
Những vị đại tỷ mang trong mình nồng độ máu H(ủ) thật cao đã sớm nhận ra được bọn họ đã vô ý gần gũi với cục cưng của Tổng giám đốc khiến ngài khó chịu. Lại có những sắc nữ và bọn nhân viên nam đơn thuần cho rằng ngài ghen tị với người tài, muốn trù dập và cô lập Giám đốc Byun.
Đúng là một lũ người đơn thuần. Họ vốn chẳng nhận ra nổi ánh mắt sắc như dao phay của Park Chanyeol chưa một lần nào xuất hiện khi ngài bên cạnh Byun Baekhyun.
Hôm nay, cậu ngồi lại văn phòng vào buổi ăn trưa tựa như mấy tuần nay vẫn thế, tự chuẩn bị cho mình một hộp cơm đơn giản rồi mang theo, tuy hơi bất tiện nhưng vẫn đỡ tốn thời gian ra canteen gọi món. Cơ mà cậu nhớ món sữa bò ấm ở đó quá, tự nhủ khi nào rảnh nhất định phải uống lại. Hôm trước chị ở phòng nhân sự có cho mấy chai nhưng bị Park Chanyeol vứt mất.
Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng cậu kêu cạch một cái rồi bật mở. Giống như thần giao cách cảm vậy, Park Chanyeol tiến vào với ly sữa trên tay, khói mờ mờ bốc lên từ miệng ly.
"Em vất vả rồi. Uống chút sữa cho ấm, mùa đông chưa qua được một nửa đâu."
Anh dúi nó vào tay cậu, sau đó tranh thủ lúc lòng bàn tay còn chút ấm áp từ ly sữa nóng, áp lên hai má mềm mềm của cậu xoa nhè nhẹ.
Baekhyun híp hai mắt mặc kệ cho anh xoa nắn, cậu buồn ngủ lắm rồi.
"Mệt lắm hả? Hôm qua em ngủ mấy giờ?"
"Ba giờ... Oa."
Baekhyun vươn vai ngáp một cái, nhìn qua đáng yêu như một bé sư tử con đang tập gầm gừ. Park Chanyeol liền mỉm cười cưng chiều, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Cậu khẽ mở mắt khi môi anh chạm đến, nhưng rồi cũng lười biếng híp mắt lại. Thật lạ khi mà Baekhyun chẳng hề bài xích những động chạm thân mật từ anh nếu như nó vẫn chưa vượt quá giới hạn.Từ sau đêm hôm ấy cậu cũng không còn cái vẻ sợ sệt khúm núm khi đứng gần Park Chanyeol nữa.
Có lẽ vì buổi sáng hôm ấy ngồi bên cạnh anh, ngoài trời gió đột nhiên không còn thổi rát, trên bầu trời vừa hửng nắng, từng đám mây xốp bồng bềnh trôi hàng nối hàng, mang theo tia sáng ấm áp, tản nhẹ lên ánh mắt ngọt như mật của anh mà Baekhyun tình cờ nhìn thấy được khi anh cúi xuống hôn lên má cậu.
Khoảnh khắc ấy, đột nhiên cảm thấy thành lũy phòng vệ của mình tan chảy mất, bởi vì trong lòng chỉ còn lại một cảm giác an yên.
C3 – Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip