Chap 2: [BE] Ngoại truyện: Bảo bối, anh sai rồi!
"Wei, anh gọi tôi có việc gì ?"
Lam đang xếp đồ bỏ vào vali, điện thoại kẹp vào cổ, nhanh gọn bỏ những vật dụng cần thiết trong 3 tháng vào. Sau khi qua Mỹ, các văn kiện trong 3 tháng y sẽ gửi qua máy tính cho Lâm thư kí. Quyền điều hành đưa cho Diệp Nguyệt Quang, làm cho hắn mấy ngày nay lăn qua lăn lạu mệt mỏi, ban đầu hắn nói không cần phải đi, sau này lại gật đầu vì bảo bối đã một mực kiên quyết. Sắc Lam để tiểu Mễ lại cho cha mẹ ở Quảng Đông. Hắn đi một cách im lặng, truyền thanh cũng không biết đến.
"Có thể để anh cùng em đi không ?" Giọng y trầm trầm, ôn nhu, nhẹ nhàng nói.
"Không cần, tôi có thể tự mình chăm sóc bản thân. Anh ở lại lo cho công ty" Y tay vẫn đang xếp đồ, bỗng khựng lại một cái "Tôi để anh đây, nghĩ ngươi 3 tháng mau chóng quên ta."
"Không, anh yêu em vô cùng." Giọng hắn phản kháng, nói một hơi
Y cười một cái, "Tốt, tôi ngày ngày sẽ đọc báo."
"..." Hắn nín lặng
"Thế nào ? Thôi, tôi còn sắp xếp hành lí. Tạm biệt" Y nhẹ nhàng bấm nút đỏ một cái.
"Bíp.."
...
Chuyến bay 7 giờ tối nay, vốn là 5 giờ chiều nhưng vì tiểu Mễ bé con kia lại nằm cạnh y, không nỡ đánh thức nên kêu Lâm Vị đổi lịch trình lại
"Ca, bảo trọng! Ô.." Mễ Mễ khóc thút thít, ôm chặt Sắc Lam
"Đừng như vậy, 3 tháng sau ca lại về, tiểu Mễ ở nhà ngoan" Xoa đầu bé con, y cười một cái
Bà Từ chạy lại, nắm tay tiểu Mễ "Cậu bảo trọng, chăm sóc tốt bản thân, tôi ở nhà cùng tiểu Mễ sẽ gọi điện thoại thường xuyên cho cậu chủ"
"Cám ơn bà" Y hiền từ nắm tay bà một cái, vỗ vỗ lên tỏ ý bảo trọng
"Còn anh, anh cũng vậy !" Nhìn về phía Quang, hắn ôm một cái.
Hắn mặt buồn rũ rượi, nâng mặt y lên, hôn mặt cái thật sâu khiến môi bị sưng vù lên, hai má đỏ hồng. Y cùng hắn lưu luyến không muốn xa nhau, làm cho nhiều người ở sân bay nhìn tỏ vẻ phải học tập, càng xót xa cho cặp tình nhân phải xa nhau
"Có phải anh là Diệp Nguyệt Quang không ? Có thể cùng em chụp một bức hình ?" Một thiếu nữ áo xanh, chạy lại nhận ra Quang, mặt chờ mong cùng hắn chụp một bức hình
"Chưa gì đã..Cứ tự nhiên !" Y cầm xe kéo vali, sau đó đẩy đi nhanh nhẹ
"Không phải.." Hắn nhăn mặt một cái, bảo bối hiểu nhầm rồi.
"Cứ tự nhiên. Ta ổn" Sau đó bước vào cánh cửa cho nhân viên kiểm sát, đề một người kia đứng ngước nhìn theo.
Y đi rồi, 3 tháng thôi, không sao, không sao !
..
======
Tiểu bang Maryland, thành phố Baltimore, đại học Johns Hopkins.
"Hân hạnh Ryan, tôi không ngờ cậu đến nhanh như vậy. Cơ sở bên Trung Quốc chỉ mới nhắn cho tôi tình hình bệnh án của cậu 5 ngày trước." Một người phụ nữ tóc vàng, cô mặc một chiếc áo trắng, mặt vô cùng xinh đẹp và trẻ trung, cô chính là triển vọng của đại học JH
" Hân hạnh Crickson. Tôi đã vô cùng bận rộn sắp xếp công việc để đến đây điều trị" Diệp Sắc Lam thuần thục sử dụng tiếng Anh, hôn má nàng như một lời chào hỏi và ngồi xuống sô pha
Cô cười, sau đó lật lật hồ sơ, "Sau này tôi sẽ là người phụ trách chăm sóc anh, có thể gọi tôi là Jen, tôi không ngại đâu!" Jen bỏ tập hồ sơ xuống, ngồi đối diện sô pha, "Vì trong 3 tháng này vô cùng quan trọng, Trung Quốc không có thiết bị hiện đại và cần thiết cho tôi, sau khi điều trị tạm thời, tôi cùng anh trở về Trung Quốc"
"Hoàn hảo, Jen" Lam miệng nhếch cười, hôm nay y mặc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản phối với giầy lười phong cách Tây Âu, lười biếng y bỏ 2 cúc áo đầu để lộ quai xanh, ngực trắng trẻo, đôi chân dài miên man bắt chéo lại với nhau, trông y vô cùng quyến rũ, phong thái lại nam tính.
"Anh thật đẹp, có phong cách. Thật đáng tiếc khi mắc phải căn bệnh này." Jen dựa vào sô pha, cầm muỗng nhẹ khuấy ly cà phê
"Cô thật trung thực" Y nhếch nhác, cầm áo khoác, khoác lại, sau đó đứng dậy, "Tôi đem hành lý về khách sạn, tôi đã tiện đặt cho một phòng VIP. 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng tắm."
Jen ngây người, trêu đùa, "Anh không phải dạng vừa. Nhưng rất tiếc, tôi không phải là không có nhà, Ryan thân mến !" Cô nhấp cà phê, đặt tách xuống..
"Chẳng phải căn bệnh này làm tôi có vài vấn đề sao ? Đề phòng lúc tôi có mệnh hệ gì thì cô có trách nhiệm bên cạnh chăm sóc cho tôi" Y dừng lại một chút, đặt trên bàn một xâu chìa khoá, nói tiếp, "Đây, chìa khoá phòng. Ngày mai, dọn hành lý đến"
"Ok!" Cô đưa y tiễn ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Chúa ơi, cùng với y, bầu không khí lành lạnh đến sống lưng, quái dị!
===========
Khách sạn Grass, 7 giờ tối.
Chỗ này là nơi y cùng một đối tác hợp tác, cho nên ở đây đối đãi y rất tốt.
Diệp Sắc Lam đã đặt quần áo vào tủ, cũng đã sắp xếp một số thứ, y ngã lưng vào giường, cảm thấy vô cùng trống vắng, cô đơn..không có tên kia ngày nào cũng kiếm cớ lẽo đẽo theo hắn.
Mới một ngày thôi.
Y ngồi dậy, mở cửa phòng đến gần tủ lạnh, vì chuyển đến chưa kịp mua đồ để vào nên tủ lạnh trống không, chỉ có vài món đồ ăn vặt và nước uống. Y thở dài một cái rồi lấy chai nước uống một hơi. Y sặc. Mặt đỏ lên, liên tục vô thức ho. Chai nước cũng do không cầm vững liền đổ hết mặt sàn. Tay không cử động được.
Bỗng, trong phòng tiếng "đinh lang lang, đinh lang lang", điện thoại reo, quên mất sàn gỗ dính nước trơn dễ trượt, y dự định chạy vào phòng thì "rầm" một cái.
Y té, đập đầu xuống đất, trên trán sưng lên một cục.
Vô dụng !
Y mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng bật điện thoại, mặt lạnh tanh, là người kia sử dụng skype gọi điện cho y.
Nhấn một cái vào màn hình bật máy, camera chỉa vào mặt hắn, người kìa cười tươi, hắn cùng tiểu Mễ ngồi cạnh nhau.
"Lam nhi, sao lại bốc máy chậm vậy, chờ thật lâu nha !" Hắn dùng giọng nũng nịu, hắn nói tiếp, "Anh lúc nãy qua trường rước tiểu Mễ rồi cùng em ấy đi ăn tối, em ấy lại muốn cùng anh ngủ chung, khóc sưng mắt nên đã ở lại cùng anh đến sáng".
"Ân!" Y cười khổ, vội lấy mái tóc che lại trán. Thật không muốn hắn quan tâm. Vô cùng phiền phức cho tiểu Mễ và hắn
"Như thế nào hôm nay lại lấy mái che trán a, chẳng phải có chuyện gì sao ?" Hắn nghi ngờ, đoán trúng tim đen y.
"Đúng nha, đúng nha, ca ghét nhất là lấy mái che. Ca nói ẻo lả như phụ nữ." Tiểu Mễ dựa vào người Quang lộn xộn lăn lăn đầu
''Tôi không cẩn thận trượt chân té, không sao." Y nhẹ nhàng ôn nhu, cười híp mắt, đổi chủ đề "Tiểu Mễ ở cùng Quang ca có vui không ?"
Tiểu Mễ tinh nghịch, miệng leo lẻo, nói "Ca ca, tiểu Mễ hạnh phúc lắm nha ! Quang Quang đối đãi Mễ Mễ như công chúa, tiểu Mễ yêu yêu Quang ca"
"Tốt! Hôm nay ca vô cùng bận rộn, muốn được nghỉ ngơi. Anh cùng tiểu Mễ ngủ ngon" Y cười miễn cưỡng, sau đó làm dộng tác chào tạm biệt
"Bye, ca ca" Tiểu Mễ vẫy tay chào y..
Hắn vuốt đầu tiểu Mễ, sau đó làm động tác hôn gió "Bye, tiểu bảo bối! Nghỉ ngơi tốt"
Sau đó màn hình tắt "phực" một cái. Mặt y băng lãnh trở lại.
Có nên gã tiểu Mễ cho hắn không ?
Y nhăn mặt, đau quá đi.
Bốc điện thoại lên, "Jen, lúc nãy tôi không kiểm soát được, té một cái, giờ đau đớn toàn thân"
Giọng phụ nữ bên kia thở dài một cái, "Đến ngay, đến ngay. Ôi trời, tôi không nghĩ nhanh xảy ra chuyện như vậy"
"Nhanh lên!"
...
...
"Ting tong"
"Ting tong"
Y lếch thân uể oải ra mở cửa. Nhìn Jen một cái cùng đống hành lý, y mệt mỏi như muốn gục xuống.
"Ôi trời, Ryan thân mến, sao lại như thế này ?" Jen hoảng hốt che miệng, ngạc nhiên
"Đừng nói, lại đây đưa tôi vào phòng đi. Tôi mệt quá !"
Sau đó Jen đưa Lam nhi vào phòng, ngã lên giường rồi mắt nhắm nghiền lại. Thân thể muốn rã rời.
"Để tôi giúp anh kiểm tra!" Jen lật đật đem dụng cụ y tế đến, kiếm tra một hồi.
Y mặc cô lộn xộn sờ chỗ này chỗ kia, y hiện tại như sắp chết.
"Không sao, không sao, anh chỉ bị bầm một chỗ, cởi áo ra để tôi thoa thuốc" Cô nhanh chóng nói, khựng lại "Anh không ngại tôi giúp chứ ? Tôi biết văn hoá Trung Quốc.."
"Cứ tự nhiên. Lại đây giúp tôi." Y thản nhiên nói rồi cùng với sự giúp đỡ của cô cởi áo ra, để cô thoa thuốc.
Người kia thấy cảnh này chắc ăn giấm chua.
...
Hiện tại đã 10 giờ tối, Jen mua một vài món đem về cho y, cẩn thận đút y ăn.
Y thật đẹp! Ánh mắt kia đang bần thẫn, mê man, lại quyến rũ cô không ngừng.
Sắc Lam hiện tại mơ hồ, Jen chuẩn bị đem bát ra ngoài thì y đột nhiên nắm tay cô lại, miệng lẩm bẩm, nói "Đừng đi...ở lại đây"
Cô cười một cái, khổ rồi, đặt bát xuống bàn, ngồi lại bên giường, nắm tay y. Đã nói như vậy sao nỡ bỏ cơ hội này mà rời đi. Vậy là một đêm đó cô liền ngủ bên cạnh Lam. Nhiều lúc còn nghe "Quang, xin lỗi..". Cô không hiểu tiếng Trung Quốc, cho nên cô không để ý nhiều..
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, y thấy Jen đang nắm tay y.
Nhẹ nhàng gỡ tay ra, y bế cô đem lên giường, đem chăn ấm đắp lên người Jen rồi y vào phòng vệ sinh.
Khoảng 15' sau y đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài dạo.
=============
Lúc này, bên Trung Quốc, Nguyệt Quang đang cùng các đối tác trò chuyện. Vì công ty đang tấn công vào ngành giải trí, khó nhiều cũng bị các công ty khác chen lấn. Hắn cũng phải dựa vào một chút quan hệ để nâng lên.
Lần này là tổng giám đốc điều hành Lưu Lĩnh, người này ở tuổi thanh xuân đá cùng hắn là người yêu, nhưng do có mâu thuẫn nên đã chia tay. Cơ hồ khi gặp lại hắn cảm thấy khó khăn.
Sao hắn có thể bình tĩnh mà nói chuyện cùng.
Aiyo
==============
Chiều 5,6h, Jen tỉnh lại, không thấy ai bên cạnh, xoay nhìn đồng hồ đã muộn mất rồi. Bỗng có hương thơm ngào ngạt hấp dẫn cô bước vào bếp
"Chào." Anh xoay người nhìn cô
"Kĩ thuật không tồi!" Cô đi lại nếm thử một chút, cảm thấy rất ngon, nên học tập người này
Lam ôn nhu xoay chảo chuyên nghiệp,"Đi tắm đi, tôi chưa xong đâu!"
"Ôi nào, anh chê tôi bốc mùi ?" Jen có ý đùa giỡn, cũng đúng, hôm qua đến giờ chưa kịp tắm rửa đã bị y làm phiền
"Không. Tắm cho thoải mái" Lam tập trung vào món ăn, không để ý đến cô
"..."
Theo ý y đành vậy, nhếch nhác đưa thân thể cả ngày trời không hoạt động, cô coi như đây là ngày nghỉ vậy, sau đó cởi đồ bước vào bồn tắm.
Thời điểm cô đang tắm thì y nhận được call video của Quang.
Bấm một cái.
"Chào buổi sáng, bảo bối!" Quang vẫy tay, mặt rạng rỡ như hoa hướng dương, "A! Nhầm, là buổi tối."
"Chào, hiện tại tôi đang làm vài món ăn." Lam đưa cái camera kia tuỳ tiện để trên tủ lạnh, đối diện phòng tắm "Đậu hũ Tứ Xuyên,súp kem cùng rau mầm trộn giấm ăn kèm với cá Hồi chua cay."
"Thật ngon nha. Anh cũng muốn ăn a~" Hắn làm mặt xấu, giả vờ như con nít
"Được, ăn bằng niềm.." Lam chưa kịp nói hết thì từ phòng tắm, một cái đầu ló ra.
"Ryan, có thể lấy giùm tôi đồ lót và áo được không. Nãy anh thúc tôi quá nên vội quên lấy rồi." Jen tóc vàng ẩm ướt, hai má hồng hồng gợi cảm, khung xương quai xanh lộ ra, thần thái lười biếng như con mèo
"Chờ chút, tôi đang không tiện tay."
...
À. Đang skype.
Quên mất
Bên kia im lặng..
Chết tiệt!
Jen, cô hại tôi rồi a!
..
..
"Ngày mai tôi sẽ qua đó đưa em về, thì ra đi vượt tường..Hay lắm!"
=====================
Lời nói từ bạn Ches: đã quên ăn tối vì lo viết :(((((((( huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip