Chapter I. It's hot in here
"Ê Cau, chỗ này điên đảo vãi ! Nhạc thì bốc, rượu thì ngon, còn riêng tay trống đang biểu diễn trên kia, chậc, phải nói là ẻm nóng bỏng tay !"
Aen một tay phấn khích khoác vai Macau muốn kéo hắn cùng phiêu theo điệu nhạc sôi động, tay còn lại đưa ly lên nốc cạn số whiskey xuống dạ dày.
Vương tử nhỏ tuổi nhất nhà Theerapanyakul biếng nhác liếc mắt nhìn tên bạn mới nhiệt tình đến ngu dốt của mình, thấp giọng cảnh cáo :
"Tao cảnh cáo mày trước, Aen, mày có thể tiếp cận bất kì chàng trai vừa mắt trong bar này, nhưng tốt nhất là tránh càng xa cậu chàng drummer ra càng tốt. Đừng tự rước họa vào thân ! Tao không muốn phải ra vệ đường nhặt xác mày vào sáng mai đâu."
Macau có thể là một cậu ấm với vẻ ngoài bất cần đời và tính cách thích bỡn cợt, thế nhưng không có nghĩa là hắn kém thông minh và liều lĩnh. Suy cho cùng, nhà Theerapanyakul từ trên xuống dưới đều là một bầy sói hung hiểm, vậy nên tâm tư kẻ yếu nhất chí ít cũng phải đến được level của một con cáo thành tinh.
"Biết là mày thích đùa rồi Cau, nhưng mà lấy chuyện sống chết ra lòe anh em thì có hơi quá đó bạn !"
Kết luận thứ hai Macau vừa rút ra được về tên nhà giàu mới nổi này là y không những chậm hiểu mà lại còn cố chấp và chẳng có chút khiếu hài hước nào.
"Tao nhắc lại lần nữa, và nếu mày còn tiếp tục không tiếp thu, vậy thì sắp tới có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tao không báo trước. Drummer kia là người mà mày có đổi cả mạng cũng không thể tiếp cận được đâu, cậu ấy là bản án tử hình ngay tức khắc cho đám người không biết an phận thủ thường như mày đấy."
Chàng guitarist đanh giọng, chán ghét quan sát ánh nhìn thèm khát của Aen khi y theo dõi từng chuyển động mê ly của tay trống đang chuyên chú hòa mình vào giai điệu đầy mạnh mẽ dưới ánh đèn màu.
Y ngạo mạn tự cho mình là kẻ săn mồi hùng mạnh, lăm le muốn gặm cắn cổ họng chú nai nhỏ non nớt đang dạo bước trong rừng kia, không nhận thức được rằng mình thực chất mới chính là con mồi to béo mắc vào cái bẫy tinh vi giữa vùng săn bắn. Vì trong bóng tối thinh lặng, gã thợ săn chỉ cần một phát đạn duy nhất cũng đã đủ để kết liễu sinh mạng con linh cẩu tham lam. Chấm dứt y còn trước khi y kịp vẫy vùng.
Hươu nai trong rừng sâu đúng là những con mồi dễ bị đốn hạ, nhưng tình huống sẽ sai biệt hoàn toàn, nếu nai kia lại thuộc kết giới bảo hộ của vị thần chết. Một cái chớp mắt của nó, cũng đã đủ khuấy đảo nên cơn cuồng phong tàn khốc, xé nát bóng đêm, quật ngã hết cây rừng.
Ở hồi kết, chưa biết chừng chú nai vô hại kia lại là kẻ thong dong giẫm lên cái xác mục ruỗng của tên linh cẩu thấp hèn mà bước tiếp. Sự ngây thơ không vẩn đục của nó, không gì khác, lại chính là cội nguồn của sự chết.
"Tao sẽ coi như câu đùa của mày là lời thách đấu. Chờ đi, Cau ! Tao không tin là em ấy sẽ không xiêu lòng trước lời mời hấp dẫn của tao ! Thêm nữa, không phải mày là thành viên của gia tộc Theerapanyakul sao ? Kẻ nào lại có thể động tay với tao được ngay trong địa bàn của nhà mày cơ chứ ? Không phải chỉ cần có tiền là muốn gì cũng được hả ? Chi mạnh tay một chút là sẽ đâu ra đó thôi mà."
Dường như là vì đã sẵn hơi men trong người, Aen vốn dĩ thường ngày không quá bạo dạn lại bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh và hiếu thắng hơn hẳn.
Macau chỉ đăm chiêu đánh giá y một hồi, sau đó quyết định sẽ không nói gì nữa, mặc kệ y muốn làm sao thì làm.
Ban nhạc kết thúc màn trình diễn và bắt đầu thu dọn nhạc cụ. Chàng drummer cẩn thận cất dùi trống vào túi da, em mệt mỏi xoa xoa cổ tay, đứng lên muốn đi lấy một cốc nước.
Đó là lúc tay trống ngước mắt lên và phát hiện ra có kẻ đang đứng chắn giữa lối đi của mình. Em khoanh hai tay lại trước ngực, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Đôi mắt to tròn xinh đẹp chậm rãi nghiên cứu kẻ lạ mặt chán sống, y lúc này vẫn không hay biết gì vì vẫn còn đang bận dán mắt vào vòng eo thanh mảnh ẩn giấu trong bộ bodysuit bằng vải lưới màu đen.
"Mới đến đây lần đầu hả ? Tốt nhất là anh nên tránh đường và cút cho khuất mắt tôi khi anh còn có cơ hội làm điều đó ! Phiền chết đi được !"
Nói đoạn, em muốn quay người bước đi thì cổ tay đã mạnh bạo bị túm lấy. Tên lạ mặt khống chế và đè mạnh lưng em vào bức tường bên cạnh. Hơi thở đầy mùi rượu phả lên mặt khiến drummer chỉ thấy buồn nôn. Y cợt nhả nắm lấy cằm em, bắt buộc em phải nhìn mình, thấy đôi mắt nai đã dâng lên một tầng nước mỏng vì cảm giác khó chịu ở cổ tay, y khoái trá trêu đùa :
"Sao ? Biết sợ rồi hả ? Ban nãy còn cứng miệng như vậy mà bây giờ lại bày ra bộ dạng ủy khuất rồi, anh còn chưa chính thức động chạm gì em mà. Nghe bảo em cao giá lắm, nhưng Macau - chủ nhân của quán bar này là bạn anh. Vậy nên em nên ngoan ngoãn nghe lời anh đi, may ra anh còn thương tình mà nhẹ tay với em !"
Aen hung ác nheo mắt nhìn chàng drummer nhỏ nhắn, cổ tay mảnh khảnh của em có cảm giác sắp bị y nắm đến gãy rồi. Lúc em đang sắp khóc đến nơi thì thân thể kẻ lạ mặt đột ngột bị kéo về phía sau, sau đó bị ném khỏi người Porchay như cách người ta vứt bỏ một túi rác ra vệ đường. Y còn chưa kịp lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất đã bị một bàn chân mang bốt đính đinh tán giẫm lên ngực, vì khó thở nên mặt mũi đều tím tái.
Chủ nhân đôi bốt từ phía trên khinh miệt nhìn xuống Aen như đang nhìn một con gián bị mình giẫm phải. Vài sợi tóc màu xám lạnh lòa xòa trước gương mặt góc cạnh của gã, và đồng tử xanh biếc lạnh lùng xoáy sâu vào linh hồn "con mồi" bị gã săn lùng, khiến Aen bắt đầu cảm nhận được từng đợt rét run. Người này tỏa ra khí tức nguy hiểm đến khó có thể giải thích. Tank top đen đơn giản để lộ những hình xăm trải rộng khắp cơ thể gã. Đó là những ký tự cổ xưa mà Aen không thể biết được ý nghĩa, càng khiến gã trông không khác gì một ác ma bị phong ấn từ thời thượng cổ.
"Em ấy nói muốn mày cút đi cho khuất mắt cơ mà, mày bị điếc hay sao mà không nghe thấy ? Là tay nào của mày làm em ấy đau ? Dơ bẩn như vậy, để tao giúp mày chặt xuống. Còn cặp mắt đê tiện này dám mạo phạm đến em ấy nữa, cũng để đó, tao giúp mày moi ra !"
Tông giọng gã nhẹ bẫng, nhưng mỗi lời phát ra từ cánh môi kia đều nặng nề như tảng đá. Aen giãy dụa muốn thoát khỏi sự chế trụ, khó nhọc gào lên :
"Mẹ kiếp, mày là thằng nào hả ? Bố của tao là Phutachai Sichatwitt đó, cả vùng này không ai là không biết ông ấy. Mày khôn hồn thì thả tao ra, đừng có mà lo chuyện bao đồng !"
Nam nhân tóc xám bật cười khanh khách như thể thông tin gã nghe được là điều gì đó rất hài hước. Một lúc sau, gã nhếch môi đáp lại, lực đạp ở chân lại càng tăng lên, giống như thể muốn nghiền nát lồng ngực của tên khốn dưới đế giày mình ra bã :
"Ồ, vậy hả ? Thì ra là thằng quý tử đổ đốn của gia tộc Sichatwitt mới nổi. Bố tao thì không phải Phutachai đâu, không được quyền lực bằng mày. Từng nghe qua Korn Theerapanyakul chưa ? Cái lão trùm nắm trong tay quyền lực khắp cả đất nước này ấy. Lão ấy là bố tao đó thằng nhãi ranh dốt nát này !"
Câu cuối, gã cố ý gằn giọng, nhìn mọi màu sắc dần rút lui khỏi gương mặt Aen, chỉ chừa lại màu trắng. Mặt tên thiếu gia trắng bệch như một tờ giấy, y bắt đầu bò đến bên chân người trước mặt, hốt hoảng lạy lục xin tha mạng. Ở đất nước này, ngay cả kẻ kém thông minh nhất cũng biết rõ rằng động đến gia tộc Theerapanyakul thì chỉ có một kết cục duy nhất là cái chết, một cái chết không toàn thây, cả gia tộc của tên tội đồ sau đó cũng sẽ bị nhà T dùng quyền lực chèn ép đến không ngóc đầu lên nổi.
Những người thừa kế thuộc gia tộc Theerapanyakul nói chính xác thì cũng không khó nhận dạng đến vậy. Khun Tankhul Theerapanyakul chẳng có mấy khi bước ra đường, chỉ thích ở trong dinh thự rộng thênh thang, theo đuổi những sở thích quái đản của anh ta. Kinn Anakin Theerapanyakul là người kín tiếng, điềm đạm, thế nhưng ẩn sâu sau vỏ bọc thương nhân lại là một sát thủ tàn nhẫn, chỉ cần trái lệnh sẽ bị hắn không chần chừ mà thanh trừng ngay tại chỗ. Vegas Korawit Theerapanyakul, vị này Aen đã từng gặp qua khi đến gặp mặt Macau lần đầu, vẻ ngoài điển trai, phóng khoáng cũng không giấu nổi tâm tư sâu xa như vực sâu vạn trượng của người thừa kế thứ gia. Macau tính ra là hậu duệ dễ chịu nhất nhà Theerapanyakul, nhưng vốn dĩ tính cách của cậu ta không hề vô hại như vẻ bề ngoài. Vậy nếu theo phương pháp loại trừ, câu trả lời về thân phận của gã nam nhân đang trừng phạt Aen chỉ có thể là vương tử duy nhất còn lại của gia tộc Theerapanyakul - Kim Khimhant Theerapanyakul, "Đao Phủ" vùng Naevenwood.
Và chàng drummer kia chính là hoàng tử họa mi mà gã yêu chiều nhất - Porchay Pichaya của gia tộc Kittisawasd.
Đừng nói gì là quán bar này, cả vùng Naevenwood rộng lớn đều thuộc sở hữu của gã. Bất cứ kẻ nào cả gan làm Kim phẫn nộ, vậy khoảng đất dưới chân chính là pháp trường, nơi "con mồi" xấu số kia sẽ bị hành hình.
"Ngài Khimhant, làm ơn tha cho tôi ! Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, vậy nên mới động vào hôn phu của ngài. Tôi thề là chỉ cần ngài tha mạng cho tôi thôi, tôi sẽ biến khỏi đây, khỏi đất nước này và không bao giờ trở về nữa. Xin ngài rộng lượng bỏ qua cho tôi !"
Kim chán ghét liếc nhìn kẻ ban nãy còn hỗn xược thách thức mình, bây giờ lại hèn kém cầu xin được tha mạng. Giọng gã vọng xuống như phát quyết của thần chết :
"Too bad, mày phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Mày nhận thức được tao là ai rồi thì chắc cũng đã nhận ra được thân phận hôn phu của tao. Những gì mày đã làm với Porchay hôm nay, nếu để Porsche biết được, anh ta khẳng định sẽ lột da và mổ sống mày. Vậy nên mày biết đó ? Tao lại không phải kiểu người thích làm phật lòng anh vợ..."
Guitar pick mà Kim đeo trên cổ thay cho mặt dây chuyền được gã từ từ tháo xuống. Guitar pick của Khimhant không phải loại thường thấy mà được gã yêu cầu làm riêng, nó được đúc bằng bạc, sau đó tạo hình giống như một lưỡi dao lam. Kim cáu kỉnh nắm tóc Aen, giật ngược đầu gã ra sau rồi bắt gã ngước lên đối diện với mình. Khi tên thiếu gia vẫn còn hoảng sợ chưa kịp hiểu gì, hai bên tai đã bị Kim dùng dao lam cắt đứt, rơi xuống sàn, máu từ hai bên đầu của y men theo phần da thịt bị cắt xẻo mà tuôn ra ồ ạt.
Aen kinh hãi gào thét, tay quờ quạng dưới đất muốn nhặt tai lên, Macau nãy giờ không nói không rằng bên cạnh đột nhiên một kiếm dứt khoát chém xuống, bàn tay ban nãy gã dùng để nắm lấy cổ tay Porchay cứ như vậy mà bị chặt đứt.
"Ngu xuẩn !"
Vương tử nhỏ tuổi của thứ gia ngán ngẩm nhìn tên đầu đất kia chật vật trong vũng máu của chính mình, ra hiệu hỏi Khimhant muốn làm gì tiếp theo. Gã đao phủ chỉ tiếc rẻ lắc đầu :
"Gọi đám Big và Anon đến dọn dẹp cái bãi chiến trường này đi. Phutachai là người lễ độ, trước nay cũng đều trung thành với nhà Theerapanyakul. Coi như tao nể tình ông ta mà tha cho nó một mạng. Cứ bảo đám vệ sĩ ném nó trước dinh thự nhà Sichatwitt là được, chuyện còn lại họ xử lí sao không cần quan tâm !"
Macau gật đầu, thở dài lấy điện thoại ra bấm một dãy số, sau đó phân phó công việc cho đội vệ sĩ.
Khimhant quay sang chỗ drummer nhỏ xinh đẹp của mình, lo lắng kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không. Nhìn cổ tay người thương ửng đỏ, gã lại giận dữ nghiến răng, muốn đem tên tội đồ kia đi tra tấn một trận nữa cho hả dạ.
Cưng chiều vòng tay qua eo hoàng tử bé, Khimhant đặt em ngồi vào lòng mình, gã đặt lên khắp cổ tay em những nụ hôn rải rác, hi vọng có thể xoa dịu cơn đau của em khiến Porchay vì xúc cảm nhột nhạt mà khúc khích bật cười như một đứa trẻ. Gã đao phủ lạnh lùng cũng vì dáng vẻ đáng yêu của em mà không nhịn được mỉm cười theo.
Nhìn đôi mắt tròn nũng nịu và đôi môi hờn dỗi của em, Kim cúi xuống muốn kéo Porchay vào một nụ hôn thì môi đã bị hoàng tử bé kiên quyết chặn lại.
"Khimhant, đã bảo không được hôn em khi mặt anh lem nhem máu cơ mà ! Không cho hôn đâu, anh mau đi tắm đi, người anh tanh muốn chết !"
Sau đó em giả vờ nhăn mặt, tỏ ý chê không cho gã lại gần. Khimhant ban nãy còn quyết tuyệt như quỷ dữ, vậy mà lúc này lại cọ cọ mái đầu xám vào cổ Porchay đòi được em vuốt ve, vô hại như một chú cún. Chỉ khi được chàng drummer đặt một nụ hôn lên trên đỉnh đầu thì gã mới quyến luyến rời đi.
Kim vừa rời khỏi, ý cười trong mắt Porchay cũng tắt ngóm. Em bước đến chỗ hai mảnh tai và cánh tay còn nằm chỏng chơ dưới sàn, rút trong túi áo khoác ra một cái bật lửa, âm thanh tí tách của lửa đỏ vang lên, hoàng tử bé thả tay, nhìn mớ thịt vụn bị mồi lửa nuốt chửng rồi thiêu đốt thành một nắm tro bụi. Chỉ có vậy thì mới đảm bảo được rằng kể cả khi sau đó Phutachai cho người đến tìm nhặt lại những bộ phận này để làm phẫu thuật ghép tay và tai cho con ông ta, chắc chắn cũng không cách nào có thể tìm được.
Em muốn kẻ kia phải sống trong địa ngục, chịu dày vò bởi cảm giác mình là phế vật vô tích sự.
Em muốn hắn phải gặm nhấm nỗi tuyệt vọng mà sống không bằng chết, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều ghi nhớ cái ngày bẽ bàng này, để hắn rút ra được bài học nhớ đời.
Động vào một Kittisawasd là sẽ cầm chắc sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip