F O U R
Dưới ánh nến thơm, họ ngồi đối diện với nhau ở bàn ăn ngoài ban công. Giống như ngày đầu tiên hẹn hò mà có lẽ gã đã sớm quên sạch. Không sao, rồi đây sẽ lại là đêm mà gã suốt đời không quên được.
“Em vẫn nhớ anh rất thích rượu..”-Jimin đẩy ly rượu về phía Jungkook, tươi cười-“Nên em đã chuẩn bị sẵn rồi, loại rượu này không phải chỗ nào cũng có đâu. Là loại từ quê nhà em đấy.”
Gã nhíu mày bực dọc ra mặt. Thế đấy, khi người ta hết yêu thương rồi thì mọi lời mật ngọt chẳng còn là nghĩa lí gì nữa. Dù vậy, Jungkook cũng miễn cưỡng hớp một ngụm.
Thật kì lạ, có gì đó rất đặc biệt trong rượu, đánh thẳng vào vị giác và khứu giác rồi xộc lên đến từng neuron ở não. Gã chợt giãn cơ mặt, cảm xúc trở nên vui vẻ và hào hứng hơn ban nãy một cách rõ rệt.
“Nó là loại rượu gì vậy Jimin? Tôi... Anh chưa từng thử qua.”
“Em nói rồi, là rượu từ quê nhà em.”
Jungkook gật gù, cảm giác dành cho người trước mặt từ chán nản trở thành gần gũi và thân mật hơn bao giờ hết. Gã tự hỏi tại sao đến bây giờ mới kịp nhận ra khuôn mặt luôn cắm cúi với màn hình soạn thảo kia thật đẹp đẽ biết bao, càng trở nên đẹp hơn khi Jimin mỉm cười với đôi mắt tuyệt đẹp.
Gã nuối tiếc. Gã không muốn đi.
Cậu nhích lại gần, thì thầm kể gã nghe về YunHee, về những lần ả vụng trộm sau lưng gã. Cậu chầm chậm tiêm vào đầu óc gã những thứ tồi tệ nhất của người gã yêu thương, nói gã nghe rằng chứng đau đầu gần đây của gã là do trên đầu gã đã có quá nhiều sừng.
“Và nếu em không lầm, chiếc giường mà anh và ả ân ái mỗi đêm, trên đó vẫn còn mùi hương của kẻ đàn ông lạ mặt. "
Gã điên tiết vùng dậy, lao ra khỏi nhà để đi đến chỗ YunHee sau khi nghe từ cậu những lời khích bác với tâm lí không ổn định. Ôi, Jungkook của cậu đang tức giận và rồi ai biết gã sẽ làm gì YunHee gã yêu trong cơn ảo giác từ liều ma túy cậu pha trong rượu đây? Cậu nghĩ đến, rồi cậu cười.
Hơn ba mươi phút sau, Jimin nhận được một đoạn clip từ số điện thoại mà cậu lưu là “Đối tác.” Mở đầu là góc quay sân thượng chung cư đang thi công dở dang, hàng rào lởm chởm không kiên cố. Tiếng hét chói tai của YunHee vang lên từ dưới cầu thang, cô ả tất tả trong bộ đồ ngủ màu trắng, mặt tái nhợt chạy lên sân thượng như một lối thoát cuối cùng. Jungkook đuổi theo YunHee ngay phía sau, tay lăm lăm con dao sáng quắc trong đêm, miệng gào lên những từ giết chóc và rồi cười như điên dại. YunHee vô thức lùi về sau, Jungkook đóng vai kẻ săn mồi, gã vờn nàng nhân tình của mình bằng những bước tiến nho nhỏ để ép cô ả đến rìa của tầng thượng. Và khi gã bất ngờ lao đến, YunHee hốt hoảng lùi thêm một bước về sau. Không gian chìm trong bóng đêm, chỉ còn lại Jungkook và tiếng hét ai oán.
Màn hình tối đen.
Jimin nhanh tay xoá đoạn clip kia đi, xoá luôn số liên lạc vừa rồi. Cậu hài lòng vì chất lượng khá tốt của đoạn clip. Nhưng cậu sẽ nói về chuyện thưởng thêm với họ sau, cậu bận an ủi Jungkook tội nghiệp đang hoảng loạn rồi.
Có tiếng đập cửa bên ngoài, thật đáng mừng khi Jungkook vẫn nhớ về ngôi nhà này ngay cả khi gã đang sợ sệt và điên dại nhất.
“Ji.. Jimin, anh không làm gì hết, anh không giết cô ấy.”
“Không sao, không sao cả. Bình tĩnh nào Jungkook, có em ở đây rồi.”-Cậu cúi xuống, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng gã trấn an.-“YunHee chỉ bị tai nạn thôi, anh phải nhớ kĩ. Giờ thì ở đây,em sẽ giúp anh thu xếp. Nhé?”
Gã run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, toát mồ hôi lạnh còn giọng nói thì ngắt quãng.
“Cảm..ơn em... Xin lỗi em, Jimin.”
“Em luôn ở đây chờ anh quay về mà. Đi tắm và quên hết đi anh.”
Gã gật đầu như một cái máy, nhất nhất làm theo lời cậu. Lúc này, gã tựa như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Lúc này, gã cần cậu hơn bao giờ hết.
“Em có thể tha thứ cho anh vì những ngộ nhận sai lầm. Nhưng em không thể nào tin tưởng kẻ đã từng phản bội. Cách duy nhất để anh mãi mãi bên cạnh em là khiến cho anh chỉ biết mình em, Jeon Jungkook.”
----------------------------------------------------------
End F O U R
Vote đi vote đi
#Bo
Credit: Hinn SopeWorld
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip