i
Taehyung chiến tranh lạnh với Jungkook.
Từ cái hồi hai người hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường đến giờ đã là ba năm. Dạo trước, cả hai chưa từng cãi nhau vì một chuyện lớn lao nào, có chăng chỉ là mấy câu cà khịa đôi bên để giữ lửa cho ngôi nhà. Bầu không khí vẫn luôn hoà hợp như thế, cho tới khi nhắc đến vấn đề nhạy cảm của hôn nhân: Con cái.
Cả Jungkook và Taehyung đều muốn có một đứa nhỏ trong nhà. Trên lí thuyết, alpha kết hợp với omega rất dễ dàng mang thai, nhưng thực tế với omega nam thì không như vậy. Omega nam là một dạng tổ hợp gen rất hiếm có, kết cấu sinh dục và thành phần hormone cũng không hoàn toàn giống với omega nữ bình thường, nên khả năng mang thai so với beta nữ còn kém hơn.
Jeon Jungkook là alpha nam, và Kim Taehyung là omega nam.
Sau khi vấn đề này được Taehyung chủ động mang ra trong cuộc trò chuyện giữa đôi chồng chồng, anh đã đề nghị việc thụ tinh nhân tạo kết hợp với thuốc để tăng khả năng thụ thai của mình. Jungkook khi đó chỉ cười, ôm lấy anh thủ thỉ, chúng ta còn trẻ mà, chuyện đó tính sau đi.
Và suốt nửa năm nay, mỗi khi nhắc đến vấn đề đó, Jungkook đều tìm cách lảng tránh.
"Jeon Jungkook, em đừng nghĩ anh không biết em đánh trống lảng. Em còn trẻ thật Jungkook, nhưng anh thì đã gần ba mươi rồi. Càng để muộn thì khả năng thụ tinh càng khó, em hiểu không?"
"Cục cưng, anh đừng như vậy." Jungkook ôm chặt lấy anh, hôn mấy cái lên vành tóc mai dỗ dành, "Con cái, có thì tốt nhưng không nhất thiết mà anh. Đối với em, anh quan trọng hơn là sinh mệnh chưa chào đời đó."
Jungkook nói ra câu này, đã muốn bộc lộ hết tâm tư lo lắng của mình. Thế nhưng với Taehyung đang giận dỗi thì anh không tinh tế được như thế, "Cả anh và em đều muốn có con mà. Kookie, em rất thích trẻ con."
"Nhưng em thích anh hơn."
"Đấy, vẫn là có thích."
Sau đó thì Kim Taehyung bị Jeon Jungkook đè xuống giường.
"Vậy thì để em cố gắng."
Cũng chẳng ngờ tới việc cố gắng của mình sẽ cho ra kết quả.
Chủ đề này vẫn bị Jungkook tìm cách bỏ qua trong khoảng thời gian sau đó.
Vậy nên, Taehyung giận. Có lẽ là buồn nhiều hơn.
Có con là ước muốn của cả hai người, cớ gì mỗi lần anh nhắc đến thì Jungkook đều dùng chuyện khác để tránh đi chứ? Do anh không đủ khả năng sao?
Thế là Kim Taehyung dọn một cái vali bỏ về nhà mẹ đẻ trong lúc alpha của mình đi làm. Chiều về thấy nhà trống không, tủ quần áo đôi cũng thiếu mất nhiều bộ, Jungkook kinh hoảng hết một hồi lâu. Cho đến khi biết chồng nhỏ dỗi hờn xách đồ qua nhà mẹ chồng rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhờ người chuyển lời đến anh là khi nào muốn về thì gọi cho cậu, cậu đến đón.
Nhớ chết đi được ấy chứ, nhưng mong là trong khoảng thời gian ngắn xa cách này, omega có thể hiểu được lo lắng của mình.
Nhưng nào có, chỉ có Kim Taehyung giận phồng má thành con cá nóc, bám dính trong nhà chơi với cháu gái cả tháng trời không thèm liên lạc.
Anh cũng nhớ Jungkook lắm, nhớ cái mùi tinh dầu vỏ chanh đặc trưng của cậu, khi bị cưỡng chế phát tình thì bốc lên thơm nức cả căn phòng. Những lúc đó Kim Taehyung như lên cơn nghiện, sáng sớm hôm sau chết dí trong phòng nhất quyết không chịu lên công ty, đóng chặt cửa sổ cửa phòng hít cho bằng hết đống mùi hương của bạn đời mới thôi. Jeon Jungkook biết thói xấu của anh, không những không tiết chế bớt mà còn thả pheromone đậm đặc hơn, đợi Taehyung ngửi hết thì người bị bức vào kỳ phát tình tiếp theo còn ai khác ngoài anh đâu. Có một đợt suốt hai tuần vì chuyện này mà cả hai không đứa nào đi làm, bị anh trai Taehyung đạp cửa thì sự kiện kia mới chấm dứt.
Nhớ lại là thấy buồn cười, mà cũng nhớ Jeon Jungkook hơn nữa. Từ ngày thứ ba rời khỏi nhà riêng của hai người, trong hộc tủ đầu giường của anh đã tàng trữ mười mấy quả chanh vàng mọng, dù mùi không mấy tương tự nhưng lâu lâu ngứa lòng thì cũng có thể lấy ra hít một hơi cho đỡ nhớ.
Rồi bỗng dưng Taehyung thèm đồ ngọt. Trong nhà có một chuyên gia dinh dưỡng kiêm bạn thân kiêm anh rể Park Jimin lập sẵn bảng chế độ dinh dưỡng mỗi ngày thì vẫn không thể ngăn cản việc Taehyung đôi khi lại len lén múc thìa đường cho vào miệng. Khó hiểu hơn là anh cũng kén ăn hơn, hôm nào nhà làm thịt luộc hay hải sản gì đó là anh sẽ chui nhà cầu suốt một tiếng để nôn mửa, làm cả nhà lo sốt vó.
"Chắc là bệnh dạ dày tái phát, để mai em đi khám xem."
"Tốt nhất là như thế." Anh trai Kim Namjoon cau mày, "Mai sẽ để Jiminie đi với em. Hôm nay tạm tha không nói với Jungkook, mai mà trốn thì em biết hậu quả."
Taehyung gục vào đầu bạn thân ngồi bên cạnh, ỉu xìu đáp một tiếng.
Đuổi chồng mình đi rồi, Jimin ở lại với bạn mình trò chuyện.
"Taetae, biểu hiện của cậu, trong cơ quan tớ rất thường gặp." Jimin dịu dàng xoa đầu cậu bạn đang ủ rũ, "Không biết suy đoán của tớ đúng không nhỉ? Tự nhiên thấy vui ghê ấy."
"Gì mà vui? Cơ quan chỗ cậu chẳng phải là bệnh viện sao?" Taehyung bĩu môi, "Bệnh dạ dày phổ biến mà, thường gặp ở bệnh viện là tất nhiên. Giờ gặp mười người hết tám người có bệnh về dạ dày, đúng là càng sống càng thụt lùi."
Park Jimin lắc đầu, phân tích đơn giản, "Bệnh dạ dày nào có đơn giản mỗi nôn, nó đi kèm rất nhiều triệu chứng khác, như đau dạ dày, tức ngực, hay thậm chí là đau họng hay sốt. Rõ ràng cậu đâu có đau chỗ nào, hơn nữa cậu chỉ nôn khi mới ngửi mùi, chưa ăn mà, đúng không? Bánh kẹo mứt quả cho cả vào mồm sao không thấy nôn, biết chọn lọc thế?"
Kim Taehyung mím môi nghĩ đến một khả năng, chỉ là suy nghĩ vừa mới nhú mầm lên đã bị anh dẹp bỏ.
"Kim Taehyung đừng giả ngốc xem nào." Park Jimin vui vẻ đẩy bạn thân dựa vào thành giường, vươn tay bẹo hai bầu má phính của bạn một cái, "Ai ui, bạn tui trưởng thành rồi nè, sắp được lên chức rồi nhé."
Taehyung ngược lại không quá vui, "... Bình thường không phải thèm chua sao?"
"Không hề, ngoài thèm chua, thèm ngọt thèm mặn thèm cay cũng rất phổ biến, chỉ là ít được nhắc tới. Một số người thèm tất cả loại trên, một số lại kén tất cả, tùy vào cơ địa mỗi người thôi. Trước kia tớ có kiêng cử cái gì đâu này."
"... Tớ còn thèm cay nữa..."
"Ây gù, không chừng sinh đôi đó!" Jimin híp mắt cười, "Đùa thôi, tuy tớ đoán chắc chín phần mười là cậu có thai, nhưng cứ để mai đi khám rồi tính sau, nhé?"
Taehyung gật gật đầu, mặt không biểu cảm, đôi mắt cũng không sáng lấp lánh như mọi khi dù là tin vui đến. Jimin lấy làm lạ, đôi tay đang bẹo má buông ra áp vào mặt anh, "Sao thế này? Cậu không vui hả?"
Chóp mũi Taehyung đỏ lên, "Tớ vui, nhưng có lẽ Jungkook thì không."
Park Jimin là họ hàng của Jungkook, kể từ lúc vào nhà họ Kim thì càng tiếp xúc với cậu nhiều hơn trước kia nên vẫn khá hiểu đối phương, "Jungkook sao lại không vui được? Có khi cậu báo cho thằng bé, nó mừng sáng đêm khỏi ngủ luôn á."
Taehyung lắc đầu, kể hết những lần Jungkook không chịu bàn việc con cái với anh mà tìm chủ đề khác trốn tránh. Kể xong, đôi mắt to của anh đã đỏ au ướt nước.
"Jungkook với Namu đôi khi giống nhau thật, hồi đó Namu cũng đâu có chịu để tớ mang thai." Jimin xoa xoa má Taehyung, "Bình tĩnh lại nào, đừng kích động, lỡ có em bé thật thì không tốt đâu. Cậu nên nói chuyện lại với em ấy, biết đâu thằng bé có nỗi khổ mà không nỡ nói cho cậu, sợ cậu buồn thì sao?"
Taehyung biết Jungkook rất thương mình, thầm nghĩ có lẽ là như vậy thật, về nhà phải hỏi cho ra nhẽ với em ấy.
Jimin ôm lấy cậu bạn thân, "Mai đi khám rồi chiều gọi Jungkook đón về, được không?"
Taehyung dụi mắt lên vai áo mềm mại của Jimin, gật nhẹ đầu.
Hôm sau hai người đến bệnh viện, Kim Namjoon hộ tống đến tận nơi.
"Có việc gì thì gọi anh ngay. Lát Jiminie về báo lại kết quả với anh nhé."
Kết quả, dạ dày Taehyung vẫn khoẻ mạnh, và anh thật sự có thai, đã được chừng hai tháng rồi. Lời Park Jimin tiên tri thành sự thật, thai nhi trong bụng là sinh đôi, chưa rõ giới tính.
Hôm đó Jimin không có ca làm, chỉ lên bệnh viện với Taehyung rồi cùng anh trở về.
Đến khi vào tận phòng ngủ, ngồi cái phịch xuống giường, Taehyung vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, tờ giấy báo bị túm chặt trong tay.
Jimin theo anh vào phòng, thấy thế thì vừa đau lòng vừa buồn cười, "Sao? Bần thần một buổi rồi vẫn chưa tin hả?"
"... Jimjim, omega nam rất khó mang thai."
Vì chuyện này thôi đấy ư? "Tỉ lệ mang thai trung bình chỉ chênh lệch với beta nữ một khoảng nhỏ thôi mà, tớ cũng đẻ một đứa rồi đấy thôi?"
Taehyung đưa mắt nhìn cậu bạn thân, "15% mà nhỏ? Beta nữ vào khoảng 28.6%, omega nam hầu hết chỉ xấp xỉ 13%, hơn cả gấp đôi. Khi đó cậu được dự đoán là 20% lận, khác."
"Rồi rồi." Jimin cười cười, "Dù gì vẫn có tỉ lệ mà, tính ra 13% thì cũng đâu có thấp, cậu hoang mang như vậy làm gì?"
Taehyung vuốt vuốt mép giấy, những ngón tay trắng bệch lạnh ngắt, "... Jimjim, trước đó chúng tớ đã đi gặp bác sĩ."
"... Và?"
"... Người ta nói rất có thể bọn tớ sẽ hiếm muộn." Giọng nói anh run run, "Vì sức khoẻ của tớ không được tốt, hormone bất ổn định, tỉ lệ thụ thai thành công cũng kém hơn nhiều."
"Tớ đã muốn đi thụ tinh nhân tạo, nhưng không có cách nào kéo Jungkook đi."
"Trước đó tớ đã rất sợ, tớ không thể có thai, có khiến Jungkook thất vọng không? Rõ ràng tớ biết Jungkook thích trẻ con như thế."
"Năm nay tớ hai mươi bảy, nhưng càng muộn thì càng khó thụ thai, sức khoẻ cũng càng kém, nguy hiểm tăng cao, tớ không hiểu tại sao Jungkook cứ bảo cả hai còn trẻ, còn nhiều thời gian nữa..."
Lời nói của Taehyung bắt đầu lộn xộn, Jimin sợ tâm tình xấu của anh ảnh hưởng tới hai bé con chưa thành hình trong bụng, vội xoa lưng anh, nhẹ giọng vỗ về, "Không đâu, Jungkook sẽ không vì vậy mà buồn cậu. Nếu em ấy thích cậu vì cậu có thể mang thai thì Namu đã đập gãy chân giữa nó từ đời nào rồi chứ đợi gì đến khi hai người bọn cậu kết hôn chứ, đúng không? Namu cưng cậu hơn cả tớ đây, ganh tị chết tớ rồi."
Chọc vui anh vậy thôi chứ ganh với chả tị gì, Jimin cưng Taehyung còn hơn chồng mình nữa kìa. Nhưng ngẫm lại lời Taehyung vừa nói, kết hợp với những gì anh đã kể, Jimin chợt hiểu ra tại sao cậu em họ xa của mình lại xử sự như thế.
"Mà cậu với cả Jungkook, đứa nào đứa nấy cũng đều ngố tàu như nhau cả." Mấy cái này để chồng chồng bọn họ tự nói chuyện, Jimin cũng không tiện xen vào, "Về nói chuyện rõ với Jungkook lại biết chưa? Cậu cứ nói cậu khờ lắm, chả hiểu gì hết, yêu cầu nó nói rõ ra, nói thì cậu mới cho thằng bé biết một bí mật, hiểu chưa?"
Taehyung đang bình tĩnh lại thì bị đứa bạn kế bên chọc dỗi, "... Tớ khờ? Hiểu cái gì? Bí mật gì nữa?"
"Đấy, bảo khờ lại không chịu. Cứ nói thế đi, nghe lời tớ."
Taehyung bĩu môi gật đầu.
Vì để an ủi tâm tình kém của Taehyung, Jimin xách ví và chìa khoá ra ngoài đi càn quét xiên que cay và các loại điểm tâm ngọt về cho anh, để lại một nhiệm vụ gọi điện cho cậu alpha chiều tan làm đến đón.
Jimin đi rồi, Taehyung một tay cầm điện thoại, một tay cầm tờ kết quả xét nghiệm, chần chừ mãi vẫn không bấm gọi được.
Gọi rồi sẽ không biết nói gì.
Mình bỏ nhà đi bụi gần một tháng, không chường mặt ra gặp em ấy lấy một lần, bỏ bê trách nhiệm của bạn đời, liệu em ấy có giận nhiều không nhỉ?
Kookie có nhớ mình nhiều như mình nhớ em ấy không?
Thật muốn nghe giọng em ấy.
"Alo, cục cưng?"
Tiếng từ điện thoại vang lên khiến Taehyung giật mình. Màn hình điện thoại hiển thị đã kết nối với số máy tên <Mine> tự bao giờ.
"Alo? Taetae? Anh ơi?"
Taehyung nghe giọng Jungkook dịu dàng gọi mình, không hiểu sao mà mũi xót quá.
Muốn khóc kinh khủng.
Rõ ràng qua nay tâm trạng rất kém, cũng chưa từng muốn khóc. Hiện tại ổn đình hơn nhiều, chỉ vì vài lần gọi tên của alpha thân yêu, lại sắp rơi lệ.
"Cấn máy sao? Đã bảo lúc làm việc thì để điện thoại trên bàn, đừng cho vào túi quần mà."
Taehyung nghe ra sự thất vọng xen lẫn lo âu trong tiếng nói của Jungkook, nhưng mà cổ họng nghẹn lại, không nói nổi được gì.
"Nhớ anh quá."
Anh cũng nhớ em.
"Anh giận em đến vậy sao?"
Anh không có...
"Em chỉ lo cho anh thôi mà..."
Anh biết.
"Khi nào thì anh hết giận em đây?"
Vốn dĩ chỉ là anh buồn thôi...
"Muốn chạy sang đó ôm anh quá, nhưng lại sợ anh giận em thêm. Sáng ra mở mắt có một mình rất cô đơn, trước kia quen có anh hôn chào buổi sáng rồi, giờ thiếu thiếu, khó chịu thật."
Anh cũng muốn được em ôm, được em hôn chào buổi sáng. Giường quá rộng, lại chẳng có ai nằm chung, trong ổ chăn lạnh lắm...
"Muốn ăn cái món canh mặn chát chúa mà mấy bữa trước anh nấu ghê."
Anh đã biết cách nấu canh vừa miệng rồi.
"Thấy Tanie là nhớ anh, mà đuổi nó khỏi phòng xong không thấy nó cũng nhớ anh, chán bản thân quá."
Anh nhìn gì cũng thấy nhớ em.
"Chả muốn mở điện thoại laptop máy tính bảng các loại, cái nào cũng cài hình nền anh, mật khẩu sinh nhật anh, toàn làm nhớ thêm."
Anh làm gì cũng thấy nhớ em.
"Chạy sang nhìn một cái chắc không sao đâu nhỉ? Đừng để anh ấy thấy mình là được."
Nhưng anh muốn thấy em.
"Cục cưng sắp hết giận chưa nhỉ?"
"Mang thai rất cực, cũng rất nguy hiểm mà. Omega nam còn không thể sinh thường, phải sinh mổ, anh ấy sợ đau như vậy, không nỡ để anh ấy phải chịu đau, sao anh ấy không hiểu?"
"Lỡ mất anh ấy thì sao?"
"Nhiều trường hợp khó sinh mà chết như vậy, sức khoẻ Taetae lại không tốt, không muốn anh ấy mang thai tí nào. Anh ấy mà về, phải khuyên anh mới được."
"Nhận con nuôi cũng được, còn hơn là anh chịu đau chịu khổ."
"Sao alpha lại không thể có thai chứ? Mình chịu thay anh ấy cũng được mà."
"Hầy, lại nhớ anh ấy thêm rồi."
"Sao bên kia im lặng vậy nhỉ? Toàn nghe tiếng vải sột soạt, không nghe tiếng nói chuyện đánh máy gì cả."
"Chắc đang ở sân thượng tìm ý tưởng viết nháp rồi, lại cắn bút cho xem."
"Nhớ anh ghê."
"Về sớm nhé."
Jungkook dù biết là không có ai bên kia, nhưng nhìn màn hình điện thoại với dòng chữ <Jeon's>, cậu tự tưởng tượng rằng anh đang ở đầu dây lắng nghe mình, giãi bày hết tất cả tâm tư giấu kín trước giờ không dám để Taehyung hay. Jungkook rất sợ anh buồn, cậu sợ nói ra anh sẽ tự trách, nên chưa bao giờ dám cho anh biết những điều cậu lo lắng, chỉ dám nhân cơ hội này nói ra một lần cho nhẹ nhõm.
Nào ngờ, chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia phát ra một tiếng nấc nghẹn.
"Hức, Kookie, e-em, chiều em t-tan làm, hức, sang rước anh được k-không...? Hức..."
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip