CHAP 3
Hai đứa yêu nhau cũng đã lâu, tình cảm còn trở nên sâu đậm hơn cả ba năm qua, nên chúng nó đã đưa ra một quyết định sau khi dành nhiều thời gian suy nghĩ kỹ càng. Một quyết định vô cùng dại dột, nhưng cậu và Taehyung còn có sự lựa chọn nào khác nữa, trước sau gì cũng phải nói ra mà thôi.
-------------------
Taehyung đứng trước mặt ba mẹ, đôi bàn tay anh hồi nãy còn run rẩy bỗng ngừng lại, hít một hơi thật sâu anh quyết định nói ra.
" BỐ MẸ, CON YÊU JUNGKOOK!"
Hai người nhìn Taehyung có chút nghi hoặc, cứ ngỡ rằng thằng bé đang đùa, mẹ anh đáp
" Haha! Taehyung ak! Chắc không phải thằng bé Jungkook nhà bên cạnh đâu nhỉ?"
" Vâng! Chính là em ấy!"
Câu nói của anh rõ ràng, mạch lạc, đường đường chính chính mà tuyên bố không mần sợ hãi.
Sắc mặt hai người trở nên biến sắc, mẹ anh gượng cười mà run rẩy nói với anh
" Ta...Tae...Taehyu..hyung à, đùa như vậy chẳng vui chút nào đâu con trai"
" Con không đùa! Con yêu Jungkook!"
Ba Taehyung im lặng nãy giờ, mặt ông đỏ gắt vì tức giận, ông quát anh
" M...Ma...Mày..."
Tay Taehyung bỗng run rẩy trở lại, cả người anh như thể sắp khựu xuống
"Con là gay"
" Con yêu Jungkook"
"Con xin lỗi"
Taehyung nói từng câu rất chậm, rất rõ ràng. Một cái tát giáng xuống khuôn mặt anh, ba anh đã không thể chịu đựng nổi nữa
" Đồ bẩn thỉu, m...mày...mày từ giờ không phải con trai t....tao nữa"
Mẹ anh đã khóc, bà quỳ xuống cạnh anh, cầm lấy tay anh và nói
" Taehyung à, đừng như vậy nữa, bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần con nói những lời vừa nãy là do con đùa thôi thì bố mẹ sẽ tha lỗi cho con ngay, mẹ xin con đấy Taehyung, đừng đối xử với mẹ như vậy!"
Taehyung đưa tay lau nước mắt cho bà, nhìn mẹ mình như vậy trong lòng anh đau xót lắm
" C....co...con xin lỗi m...mẹ"
Ba anh vốn bị bệnh tim, vì anh mà căn bệnh của ông tái phát, ông ngã xuống, khuôn mặt đỏ bừng, cặp mắt bõng nước, miệng không ngừng lặp lại một câu
" M...mày..... đồ bất hiếu, cút đ...đi ch..cho tao"
Taehyung hốt hoảng, nước mắt dòng dòng, anh vội lại đỡ ông thì bị ông đẩy ra
" Đư...đừng đụng v...vào tao cút đi đ...đồ bẩn thỉu"
" Ba à..........."
Mẹ anh nhìn anh và nói
" Để mẹ đưa ba đến bệnh viện, con về phòng đi"
Anh đau xót nhìn mẹ đưa ba anh đi, tinh thần hoảng hốt, anh ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Toàn thân run rẩy, Taehyung không nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy, anh không ngờ chính mình lại khiến cho căn bệnh tim của ông ấy tái phát, bây giờ anh rất lo cho ông, rất muốn đến thăm ông nhưng ông lại không chấp nhận một thằng con trai như anh.
Lúc này, có một câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu anh. "Rốt cuộc... là gay thì có tội lắm sao?"
Taehyung cố đứng dậy, thẫn thờ đi ra ngoài. Ánh mắt anh vô thức mà nhìn về phía ngôi nhà bên cạnh. Cùng lúc ấy Jungkook cũng đi ra, hai ánh mắt chạm nhau, cùng nở nụ cười cay đắng.
Bầu trời hôm nay nhìn âm u lạ thường, trong chốc lát đã có mưa phùn nhỏ. Hai thân ảnh lặng lẽ ngồi bên ghế đá, mắt ngước nhìn lên trời cao. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, nhìn mà đau xót biết chừng nào.
"Jungkook à, trời hôm nay thật lãnh lẽo"
Jungkook nghe thấy tiếng Taehyung thì quay ra, cậu không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn Taehyung
" Jungkook à, bệnh tim của ba anh tái phát rồi"
" Jungkook à, là do anh làm đấy"
" Jungkook à, ba anh.. ông ấy ghét anh rồi....ha...h..ha"
Giọng Taehyung nghèn nghẹn mà đau đớn. Jungkook kéo Taehyung lại gần mình, hạ xuống một nụ hôn vội vàng trên môi anh.
" Đừng nói nữa Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip