CHAP 4

Cứ mỗi ngày Taehyung lại đến thăm ba anh một lần, và lần nào cũng chỉ nhận lại được một câu.

" CÚT ĐI THẰNG KHỐN"

Giờ đây, không còn một ai đứng về phía Taehyung nữa, thật là cô đơn. Taehyung cúi đầu mỉm cười chua xót

" Jungkook à, cuối cùng anh cũng đã hiểu"

" Cảm giác của những con người như chúng ta" , ha... Taehyung cười nhẹ

" Thật rất đau.."

Bỗng có một chiếc xe tải tiến tới, là do Taehyung không chú ý đến đèn đỏ nên đã đi qua.

"RẦM"

Tiếng động lớn làm chấn động cả đoạn đường.Taehyung loạng choạng tỉnh dậy, đi về phía chiếc xe tải thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, Taehyung hốt hoảng chạy về phía người đó.

" Jungkook à tỉnh lại đi"

" Jungkook xin đừng bỏ anh"

" Jungkook anh xin lỗi"

" Đáng ra người phải nằm ở đây là anh mới phải chứ, sao em lại làm như thế hả Jungkook?"

" JUNGKOOK........."

Taehyung khóc thảm thiết, nhìn Jungkook thân hình đây máu nằm trong lòng mình mà tim anh đau như bị bóp nát. Jungkook là nguồn động lực cuối cùng khiến anh sống, vậy mà chỉ do cái tính ngu xuẩn tức thời của anh thôi mà hại chết em ấy. Taehyung không cam lòng.

Hơi thở Jungkook nặng nề, cậu cố gằn giọng lên để bảo anh

" Taehyung à, đừng cắn môi nữa, nó rách rồi kìa"

" Cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi"

Jungkook đưa tay lên lau nước mắt đang trải dài trên má Taehyung rồi tiếp tục

" Không cần đến nữa, Taehyung à, nghe em nói"

Nhịp thở của Jungkook càng ngày càng không ổn định, Jungkook thoi thóp

" Taehyung, anh phải sống thật tốt, em nghĩ chắc mình sẽ không thể bên cạnh anh được nữa rồi"

" Taehyung à, hãy mạnh mẽ lên. Dù sao thì... em cũng không hối hận khi phải ra đi như thế này đâu, bởi em đã cứu được anh."

" Taehyung à, đừng khóc, mạnh mẽ lên và hãy nhớ kỹ điều này. Anh, sau này nhất định phải sống thật tốt. Quê...quên e... em đi, rồi tìm cho mình một ai đó có thể khiến anh hạnh phúc, chứ đừng tìm người nào mà luôn khiến anh phải đau khổ như em."

Nói đến đây, Jungkook hơi ngừng lại, cậu cầm tay Taehyung lên và để nó lên ngực ở trái tím mình.

" Taehyung à, em thật sự chẳng muốn anh quên em đâu, thật sự chẳng muốn chút nào Taehyung ạ. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm"

" JU...JUNG...K...KOOK"

" Taehyung à, anh phải sống, anh phải ở lại để dày vò họ, bởi những tổn thương khắc khoải mà chúng ta đã phải chịu, em muốn họ nếm thử một lần"

Jungkook nhắm mắt lại, thần chết đã mang em ấy đi mất rồi. Taehyung đau đớn hét lên, anh ôm Jungkook vào lòng.

" Jungkook à, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Anh hứa sẽ thực hiện mọi điều em muốn, nhưng bảo anh quên em đi thì anh không làm được đâu Jungkook. Jungkook à, em có nghe thấy những điều mà anh vừa nói không? Jungkook"

Đau đớn nhất là khi.... trái tim vẫn còn yêu, lại phải chọn từ bỏ.

----------------------

2 năm sau

Taehyung đi đến trước bia mộ Jungkook, anh đặt bó hoa xuống.

" Jungkook à, chúc mừng sinh nhật, mừng em tròn 20 tuổi nhé! Hôm nay anh có mua một bó hoa Thủy tiên làm quà tặng em này, nó đẹp lắm, đẹp giống như em vậy"

" Jungkook à, em có biết từ khi em ra đi, giờ phút nào anh cũng nghĩ đến em cả, thậm trí có lúc anh còn nhìn thấy cả em đang vẫy tay gọi mình nữa. ha... chắc anh điên rồi nhỉ? Anh nhớ em lắm rồi Jungkook"

" Anh xin lỗi em, bây giờ trái tim anh không sẵn sàng để yêu thêm một ai nữa, chỉ riêng mình em là đủ rồi Jungkook"

" Jungkook à, mới chỉ có hai năm trôi qua mà thế giới đã này thay đổi nhiều quá. Đẹp hơn, văn minh hơn, phát triển hơn trước rồi, và những con người như chúng ta đã có thể đường đường chính chính công khai tình cảm mà không bị ai xỉ mắng chửi rủa, kì thị nữa."

Taehyung mỉm cười cay đắng, tay vuốt ve bia mộ Jungkook

" Giá như khi đó chúng ta chịu chờ đợi thêm một chút thì có lẽ... giờ đây, hai đứa mình đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy rồi"

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip