CHAP11. Mọi thứ giờ là quá khứ (HOÀN)


Note: Một người được coi là Sociopath khi họ mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Sociopathic). Chứng bệnh này bao gồm các đặc điểm như: coi nhẹ cảm giác của mọi người, không có cảm giác hối hận hoặc xấu hổ, thao túng người khác, ích kỉ vô lối, luôn lừa dối để đạt được mục đích của mình.

-----

Trong lúc trốn ra ngoài, Yixing và Luhan đã bước nhầm vào một căn phòng nhỏ, tối tăm và rất đáng sợ. Đến mức ước gì mình chưa từng vào trong, đến mức sẽ la lên nếu như không đủ bình tĩnh bịt miệng mình lại, mùi gas nồng nặc khắp căn phòng. Yixing hoảng sợ đòi quay lại với Yifan, nhưng Luhan đã nhanh chóng lôi cậu ra ngoài. Họ còn nhiệm vụ quan trọng.
.
.

"Họ bảo tôi bị điên Yifan à... Họ bảo tôi bị mắc bệnh tâm thần, loại bệnh gì đó mà được gọi là Sociopathic và họ đã cô lập tôi sau khi tôi giết chết người mẹ tội nghiệp của mình." Chanyeol dừng lại một chút, giọng hắn run run như có thứ gì mắc nghẹn ở cổ " Tôi đã bảo rằng bà ấy cần được kết thúc chuỗi ngày khốn khổ, nhưng họ đã dựa vào những đặc điểm nhận biết khốn khiếp, là tôi có vẻ ngoài cực kỳ thu hút, tôi giết người thân mà không cảm thấy tội lỗi, và chính tôi đang nói dối để bào chữa cho hành vi tàn bạo của mình... Thế đấy... Họ đã xa lánh tôi, họ dồn tôi vào một góc u tối, tồn tại cùng với đứa em đang tuổi tập đọc chữ, có khốn nạn hay không chứ?..."

Hắn thu mình chặt vào chiếc ghế, ngăn không cho dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ đôi mắt đỏ rực, Yifan nhìn thấy ngọn lửa hận thù đang cháy sáng lên từ hắn, anh vẫn im lặng.

"Nếu như là Sociopath, tôi đã giết cả em mình rồi. Tôi tin rằng mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn đủ thương yêu để nuôi nó tới bây giờ mặc dù nó cũng chả tốt lành gì..." Chanyeol cười khẩy, hắn đang cười cho cái cuộc đời khốn khổ của mình. "Sự ngây thơ của nó đã khiến tôi phải suy nghĩ về những quyết định của mình. Rằng chúng tôi sẽ ở đâu, và làm gì để tồn tại..."

"Hãy nói vào vấn đề chính đi Chanyeol, tại sao cậu lại có những thứ này?" Yifan cắt ngang lời hắn, anh giơ xấp tài liệu trên tay, hỏi bằng giọng hoài nghi pha chút bực dọc. Anh không muốn nghe hắn luyên thuyên, thứ anh cần biết bây giờ là sự thật.

"Từ từ đã nào, Yifan, anh em lâu ngày không gặp, một câu hỏi thăm cũng không có sao?" Chanyeol từ từ thả lỏng người mình, lấy lại vẻ kiêu ngạo vốn có của hắn. Hắn ngẩng gương mặt đầy những vệt máu và vết bầm tím, để cho ánh sáng leo lét của ngọn đèn con con rọi thẳng vào ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh vẻ mị hoặc khó đoán. Hắn nhìn Yifan, khoé miệng khẽ cong như nửa cười nửa không "Yifan à, trông anh có vẻ cũng ổn, nhưng tôi biết anh chẳng vui vẻ gì khi sống với thằng oắt con họ Zhang đâu nhỉ? Haha" Hắn bỗng cười lớn "Anh nói xem, tại sao chúng ta, con trai của những phi công tài ba nhất, lại trở nên thảm hại như thế này? Tại sao? TẠI SAO CHỨ?" Hắn gào lên, hắn lại phát điên khi nhắc tới vấn đề chính.

"Hãy bình tĩnh Chanyeol. Có lẽ anh đã hiểu sai, hiện tại tôi đã dần hoà hợp được với Yixing rồi." Yifan cố trấn an bằng âm giọng trầm thấp.

"Anh đừng dối lòng, haha" Vẫn là cái thái độ bất cần đời ấy, Chanyeol vung tay đứng thẳng dậy, bất ngờ nhào tới chỗ Yifan, hắn nắm chặt đôi vai anh lắc mạnh "Tỉnh lại đi! Nhà họ Zhang không có gì tốt đẹp cả!"

Yifan bị Chanyeol làm cho bất ngờ "làm thế nào...làm thế nào cậu có thể tháo trói dễ dàng như vậy?"

"Cậu đúng là thật thông minh khi nhìn ra cách trói người của tôi, một nút thắt mà chỉ chúng ta biết, có lẽ vậy. Nhưng dù vô tình hay cố tình cậu cũng không nên trói người khác lại bằng cách cũ chứ? Quá đơn giản cho tôi đi" Vừa nói Chanyeol vật Yifan ngồi uỵch xuống chiếc ghế hắn mới rời khỏi. Hắn giật xấp tài liệu trên tay và đứng tựa hông vào mép bàn đối diện.

"Là thế này, Yifan à. Tôi đã mất một khoảng thời gian khá lâu để tìm hiểu tất cả và đến đây gặp cậu. Phù, thật ra thì đã có rất nhiều trở ngại đấy" Hắn, vẫn xấp tài liệu ấy lật từng trang từng trang một ra vẻ như đang kiểm tra lại "Tôi đã giết người. Phải, vài ba mạng gì đó, tôi không nhớ nữa, đổi lấy mớ thông tin mật."

Yifan cứng đờ người. Trước mặt anh, người bạn đã cùng trải qua tuổi thơ, giờ đây đã trở thành kẻ giết người với tâm lý bất ổn định hay sao?

Thời gian và nỗi đau khiến người ta thay đổi đến chẳng thể nhận ra nữa.

"Chẳng lẽ đến giờ anh vẫn nghĩ rằng, vụ tai nạn máy bay ấy chỉ là vì cơn bão sao?" Chanyeol thẩy tài liệu lên đùi Yifan "Xem đi"

Hắn lùi lại tiếp tục tựa vào thành bàn, từ đâu đó rút ra con dao nhỏ có mũi nhọn, hắn nghịch nó như cách mấy đứa nhỏ cầm chiếc xe ô tô hay máy bay bằng đồ chơi.

"Với khả năng lái máy bay của bố tôi và bố cậu, một cơn bão có là vấn đề gì? Điều bất thường ngay từ đầu đó chính là để hai tay lái tài ba bậc nhất lái cùng một chuyến bay, và trùng hợp thay trên đó lại có người cần cấp cứu... một sự sắp đặt kỹ lưỡng nhưng quá nhiều lỗ hổng"

"Tôi có nhận ra, cũng đã từng tìm hiểu, hãy nói tôi nghe cậu đã biết được những gì?" Yifan lấy lại vẻ bình tĩnh, anh bắt tréo chân tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm.

"Những kẻ đứng đầu đã giở trò dơ bẩn muôn thưở - tham nhũng, chúng rút bớt tiền chi vào việc bảo trì và sửa chữa máy bay, một khoảng tiền rất lớn. Cả hai người bố đã biết việc đó, và chúng đã bịt miệng họ bằng cách dàn dựng một tai nạn". Tới đây hắn găm con dao xuống bàn, đôi mắt đỏ bừng "Khốn khiếp! Nói ra thì ngắn gọn đơn giản, nhưng chúng có biết bao nhiêu người phải chết vì tội lỗi của chúng? Giết hại người khác một cách nhẫn tâm và vẫn đang sống ung dung ngoài kia, trong khi tội lỗi lại đổ lên đầu của gia đình chúng ta!"

Đột nhiên Chanyeol cười lớn "Và cậu biết gì không Yifan? Gã đã tiếp tay cho bọn chúng thắng vụ kiện trùng hợp thay lại chính là ..."

"Luật sư Zhang". Yifan đột nhiên lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Chanyeol. Vẫn âm giọng trầm thấp, vẫn cái vẻ lạnh lùng nhìn vào không thể đoán được điều gì.

"Anh...anh biết rồi sao? Tại sao anh còn ở đây? Tại sao anh vẫn đi bảo vệ thằng oắt con ấy? Tại sao chứ!!!!!" Chanyeol nhào tới vồ lấy bả vai Yifan lắc mạnh. Cảm giác như hắn đang bị lôi ra làm trò đùa, hay là...phải gọi thế nào nhỉ, Yifan là kẻ hèn nhát không dám trả thù cho cha mình sao?

"Mọi thứ đã chấm dứt rồi" vẫn bộ dạng ấy, Yifan trả lời.

"Cái gì?" Park Chanyeol ngừng toàn bộ động tác, đầu hắn là một mớ hỗn loạn.

"Vụ án xảy ra cách đây hơn 10 năm, chúng ta không thể kiện được nữa, lúc tôi biết được cũng đã quá muộn!" Anh bất lực xoa trán mình "Mọi chuyện đều trở thành quá khứ, và tôi nghĩ mình đã trả thù ông ta bằng cách dày vò thằng bé ấy một khoảng thời gian dài rồi. Và còn, lúc trước họ không kết tội được lũ cầm đầu vì không một ai có đủ bằng chứng..."

"Tôi đâu đến đây chỉ để rủ anh kiện họ? Họ không xứng đáng." Hắn mờ ám cắt ngang lời anh.

"Ý cậu..." Yifan liếc nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi

"Giết. Giết hết bọn chúng!" Hắn nở nụ cười trong khi cơn điên vẫn chưa hề nguôi xuống. Sau đó nhanh chóng rút con dao lên chỉa vào ngực Yifan "Tôi gọi anh đến đây để cho anh một cơ hội duy nhất, hoặc là đi với tôi, hoặc là chết cùng với bọn chúng?"

"Bình tĩnh nào..." Yifan đưa hai tay lên, từ từ đứng dậy "Anh có chắc là mình muốn trở thành một kẻ tội đồ?"

"Tôi không còn lựa chọn nào khác để báo thù!" Con dao vẫn nhắm đến Yifan.

"Anh muốn như vậy sao?"

"Tôi tình nguyện" Chanyeol trong một phút do dự đưa ra quyết định cuối cùng, con dao trong tay hắn run bần bật.

"Nhưng tôi thì không!" Dứt lời, Yifan xoay người đá bay vũ khí trên tay hắn và nhanh chóng đấm thẳng vào mặt đối phương.

*Bụp*

Tiếng động vang lên, sau đó bầu không khí đông lại, Chanyeol mất thăng bằng đổ ập người xuống bàn, khoé miệng hắn túa ra từng vệt máu đỏ tươi. Ngay lập tức hắn nhào tới Yifan túm lấy cổ áo anh. Cả hai bắt đầu ra đòn như những người đàn ông thực sự, không còn kiêng nễ đối phương, không còn là những cậu nhóc thân thiết nữa.
.
"Thân thủ của anh không ngờ tốt như vậy đó Yifan. Nhưng nếu anh đã theo phía thằng oắt con thì tôi sẽ không nhượng bộ. Những kẻ có tội và có liên quan đều phải trả giá, huống hồ gì anh đã biết ý định tương lai của tôi?" Hắn quay đầu phun một ngụm máu tươi xuống nền, bên cạnh là Yifan với vô số vết thương lớn nhỏ trên người, nhuộm đỏ từng mảng da thịt. Chanyeol cũng không thua kém gì, nếu hắn không may mắn quơ trúng con dao ban nãy bị đá bay, có lẽ bây giờ hai người vẫn tiếp tục.

Park Chanyeol lê đôi chân nặng nề, trên tay hắn là thùng xăng đã được mở nắp, hắn đi lòng vòng khắp căn phòng, miệng lảm nhảm vài ba câu hát.
Xong xuôi, hắn ném thùng vào bức tường đối diện và cười phá lên. Hắn chỉ tay vào đó và nhìn Yifan- người đang cố thở một cách nặng nhọc "Phía bên kia của bức tường đó, anh biết là gì không? Là xác chết đó haha!! Năm cái xác của những người ngu xuẩn cố giấu giếm tôi những sự thật. Tôi, không thể quay đầu lại được nữa. Bọn chúng đã biến gia đình tôi thành cái gì, phá hoại cuộc sống tôi thế nào, tôi sẽ làm tương tự với chúng! Đây gọi là có qua có lại thôi. Hẹn gặp anh ở thiên đường nhé YiFan! Xong việc tôi sẽ đến đó sớm!"

Hắn quay lại bàn lục tìm thứ gì đó, nhưng không thấy, vậy là hắn lôi hết tài liệu lê bước ra ngoài, không quên bật lửa thẩy vào vũng xăng. Hắn ấn điện thoại gọi cho em trai mình nhưng vừa ra đến cửa hắn đã nghe âm thanh quen thuộc. "Chết tiệt! Tôi không ngờ bọn cảnh sát tiến đến chỗ này nhanh như vậy". Cảnh sát nhanh chóng dừng xe, đằng sau là xe của Sehun.
.
Bị 12 nòng súng chỉa thẳng vào người, đối diện là thằng em đã bị bắt, bình thường Chanyeol hoàn toàn có thể bỏ trốn nhưng với tình cảnh hiện tại thì không...

"Yifan đâu? Đồ khốn! Yifan của tôi đâu?" Yixing tiến lại gần Chanyeol, đôi mắt ngấn nước gào lên, thể như hắn không trả lời, cậu sẽ giật phăng khẩu súng của cảnh sát và giết hắn lập tức! Tất nhiên cậu không thể tàn nhẫn đến thế, nhưng thái độ của cậu khiến người khác thật sự cảm thấy sợ hãi. Luhan, và bên cạnh là Sehun đã có mặt từ ban nãy, chưa bao giờ thấy cậu giận dữ như vậy.

"Tất nhiên là ở trong kia rồi!" Chanyeol hất mặt về phía sau, cùng lúc đó bị cảnh sát tịch thu tài liệu và còng tay, trên môi hắn vẫn nở nụ cười không rõ là ý định gì.

"Trong kia sao?" Yixing hướng mắt sang đám lửa đã cháy rực trước mặt, cậu hoảng hồn nhào tới đó trong vô thức. Sehun và Luhan thấy vậy liền chạy đến ngăn lại, phía cảnh sát lập tức gọi cứu hoả và phong toả căn nhà, không cho phép ai đến gần.

"Không được!! Tuyệt đối không được! Yifan còn trong đó, các anh phải làm gì đó! Nếu không thì cho tôi vào nhanh lên!" Yixing cố phản lại mọi cánh tay đang giữ chặt mình, đặc biệt là của Sehun và Luhan. Ngay lúc này đây Sehun thật sự thấy có lỗi, cách đây vài giờ Yifan đã nhắn tin nhờ anh, nếu có chuyện gì hãy chăm sóc Yixing hộ, hiện tại đến cả việc lôi Yixing ra khỏi nguy hiểm cũng không làm được thì anh biết phải làm sao?

Nước mắt Yixing không ngừng rơi trên gương mặt đỏ bừng. Cậu không thể cứ nhìn chỗ này cháy rụi, cậu không dám tưởng tượng ra cảnh Yifan một mình trong đó, đang tìm cách thoát ra. Miệng không ngừng hét tên Yifan, cậu sắp phát điên thật rồi.
"Không được! Yifan à! Yifan!! Không thể cứ ở yên trong đó! Không được! Không được ở đó! Rất nguy hiểm Yifan à! Nếu anh không thoát ra lần sao em không tin anh nữa!..."
.
.
Yifan một mình trong căn phòng, xung quanh anh lửa cháy hừng hực, phong toả tất cả đường vào. Vết thương ngay bụng do bị đâm vẫn không ngừng túa ra máu. Mọi hình ảnh bỗng chốc trở nên quá mơ hồ. Anh muốn bỏ cuộc. Anh quá đau đớn để có thể gượng dậy. Tất cả...như thế này sẽ kết thúc sao? Anh đã từng nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào khi bố anh mất, có thể là tai nạn, có thể sẽ tự sát, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết vì cháy cả. Con người khi gần với cái chết mới biết mạng sống là đáng quý, nhưng bây giờ anh có thể làm gì chứ! Thậm chí không thể nhúc nhích. Có lẽ thần chết muốn trừng phạt anh vì bấy lâu nay đã đối xử không tốt với một thiên thần bé nhỏ, có lẽ thời khắc anh sợ nhất cũng đã tới...

Chợt Yifan nghe một tiếng gọi quen thuộc. Yixing, Yixing của anh vẫn còn ngoài đó. Đang khóc hay sao? Đừng, đừng khóc chứ Yixing, anh không muốn nghe thấy bảo bối của mình khóc vì anh thêm một lần nào nữa. Đừng khóc, đừng khóc mà...

Hơi thở Yifan dần mạnh hơn, anh mở mắt và cố bật dậy, một tay ôm lấy vết thương, tay còn lại nắm chặt chiếc chìa khoá nhỏ. Phải, một chiếc chìa khoá, trong khi Chanyeol bắt được con dao thì Yifan đã nhìn thấy và nhanh chóng lấy nó, đây cũng chính là thứ mà Chanyeol tìm lúc nãy.  Nhưng chìa khoá để làm gì? Lúc anh vào đây đâu có thấy chiếc xe nào? Yifan vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh, nếu như suy đoán của anh đúng thì... chính xác, một cánh cửa ở gần phía thùng xăng. Nhưng nó cách vị trí của anh khá xa, và Yifan không hề biết căn phòng bên kia toàn khí gas.

*BÙMMM*!!!!!

Tiếng nổ lớn vang lên phá nát cả bầu không khí hỗn loạn bên ngoài. Yixing cứng đờ người ra, ít giây sau cậu vùng vẫy lao tới đám cháy, may mắn là Sehun giữ chặt cậu lại.

"Không được! Yifan à!! Yifan! Wu Yifan!!!"
Yixing trong tay Sehun ra sức gào thét vùng vẫy, đến khi sức cùng lực kiệt cậu mới ngồi uỵch xuống nền đất ẩm ướt. Trong lòng cậu như có những vết dao tàn nhẫn đâm xuyên qua, đau đến tột độ. Tim cậu đã không ngừng co thắt mãnh liệt, thậm chí ngừng lại khiến hô hấp khó khăn, thầm nghĩ ông trời thật không có mắt, tại sao lại thích hành hạ những người tốt chứ? Yifan đối với cậu chưa bao giờ là kẻ xấu xa cả. "Em xin lỗi...thật sự xin lỗi. Tại sao lại ngu ngốc bỏ anh trong đó một mình chứ? Tại sao không về với mẹ mà ra ngoài hóng gió? Tại sao lại hành xử ngu ngốc như vậy? Hức... Xing Xing xin lỗi anh, hãy mau mau về đây, đừng đi đâu cả! Xing Xing hứa sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của anh, sẽ không dụ dỗ anh chơi tàu lượn siêu tốc, sẽ không làm phiền anh lúc ngủ, ...sẽ làm mọi thứ anh muốn!... hức. Vì Xing Xing rất rất yêu thương anh..." Cậu gào lên từng chữ trong nước mắt, giữa bầu không khí ảm đạm, mọi người im lặng không nói gì, để cho con người đau đớn nhất độc thoại...

Nếu Yifan thật sự biến mất, người tiếp theo tự dằn vặt bản thân mình trong những năm tháng còn lại chính là Yixing. Như một vòng tuần hoàn vậy, gây tổn thương cho nhau và bị tổn thương.
.
.
Ngay khi tất cả đã không còn hy vọng, một dáng hình cao lớn xuất hiện trước mặt Yixing, bước đi chậm chạp, nặng nề và ướt sũng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, "Thật như vậy sao?", Yixing ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cậu chỉ biết cười ngây ngốc lấy tay lau vội nước mắt "Thật! Những gì em nói đều sẽ giữ lời, chỉ cần anh đừng làm Xing Xing hoảng sợ như thế này nữa!"

"Vậy thì tốt quá!" Yifan ngồi khuỵ xuống ôm chặt Yixing vào lòng, ánh mắt liếc nhìn Sehun đang đỡ Luhan "Cảm ơn cậu vì đã đến đây lo cho hai nhóc, giờ phiền cậu nhờ người đưa ba đứa vào viện luôn được không?" Nói rồi Yifan đổ gục lên người Yixing, anh đã phải chạy hết sức để mở cửa, phải lội một khoảng nước mới đến được con thuyền bé nhất mà anh nghĩ là nó còn hoạt động, may mắn thay suy đoán của anh là đúng, nhờ vậy mới có thể tránh xa được vụ nổ, bây giờ thì anh an toàn rồi.
.
.
.
[5 ngày sau, bệnh viện]
"Yifan, Yifan tỉnh rồi à? Có nhận ra Xing Xing không?" Yixing từ trường chạy tới chỗ Yifan ngay khi nghe tin anh đã tỉnh dậy. Vết thương của cậu tính ra cũng không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm.

"Không nhận ra" Yifan cầm cốc nước từ Sehun, khoé mắt ẩn hiện ý cười.

"Lúc tôi dậy cậu có thèm lo lắng như vậy không? Rõ ràng tôi là người đưa cậu ra mà? Còn nữa, anh ta bị thương ở bụng chứ có phải ở đầu đâu" Luhan bên cạnh giở giọng chọc ghẹo, tay vẫn đang bóc vỏ quả cam.

"Mình phải chép bài giúp cậu đó, đừng có mà lên giọng" Yixing kéo ghế ngồi cạnh Yifan, không quên liếc Luhan một cái.

"Chỉ tội trợ lý như tôi, bỏ hẳn công việc vô chăm sóc hai cục nợ..." Sehun bất lực lên tiếng, chợt bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Luhan kế bên, đành nhăn nhó "một cục nợ và một bảo bối, để cho hội phụ huynh về nhà nghỉ ngơi và nấu đồ ăn mang vào đây"

Yifan nghe vậy liền bật cười "Dám bảo cấp trên của cậu là cục nợ? Mau đưa điện thoại của ta đây trước khi ta nghĩ ra hình phạt dành cho nhà ngươi!"

"Vừa dậy chưa được nửa ngày đã muốn làm việc rồi? Anh biết là mình cần được nghỉ ngơi mà?" Vừa cằn nhằn vừa lấy điện thoại đặt lên đôi bàn tay thon dài gầy guộc đang xoè ra. Con người này ngộ lạ, sau khi tỉnh dậy cứ như con nít thế?

Yifan nhận điện thoại đầu tiên là gọi về công ty sắp xếp công việc, sau đó mới ấn máy gọi cho luật sư Zhang, vài giây sau bên kia đã nhanh chóng trả lời. Yifan lập tức trở lại bộ dạng thường thấy "Tài liệu ở phía cảnh sát, mau lấy về và giải quyết mọi chuyện như ông đã nói đi. Không cần biết đã quá thời gian khởi tố hay không, nếu đã làm được một lần sẽ có lần hai lần ba, tôi mong ông không làm tôi thất vọng" sau đó lập tức cúp máy.

"Phó giám đốc, mừng ngài tỉnh dậy hoàn toàn" , Sehun bên cạnh đưa cho Yifan quả cam đã bóc vỏ, tự nhận lỗi vì ban nãy có hiểu lầm tí, cũng không ngờ rằng Yifan lại nhận chúng bằng hai tay, còn cười với anh. Điều này khiến Sehun xanh mặt né về phía Luhan một chút.

"Tài liệu gì thế Yifan?" Yixing chống cằm lên mép giường, mở to mắt nhìn Yifan. Anh chỉ lắc đầu, tay khẽ xoa tóc con thỏ nhỏ. Hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, không hiểu tại sao nữa. Có thể là vì anh đã giải quyết được những vấn đề đặt nặng trong lòng bấy lâu nay, có thể vì anh đã nhận ra bên cạnh mình vẫn luôn còn những người anh em đáng tin cậy, một gia đình. À, và cũng có thể vì anh biết được thân thủ và khả năng tự lực cánh sinh của mình rất lợi hại. Dù như thế nào, Yifan cũng không thể phủ nhận cảm giác này, đã từ rất rất lâu rồi, Wu Yifan anh mới thấy yên bình và thoải mái như vậy.

Sự hiện diện của Yixing đối với anh mà nói chính là một phép màu, không phải là thứ đã phá huỷ cuộc đời anh, mà là người đã xoay chuyển nó trở nên tươi sáng hơn...
.
.
"Yifan! Hư tóc em!" Yixing bực bội gạc tay Yifan xuống, tiện thể đứng dậy sờ trán anh "đâu có nóng đâu ta? Anh làm gì vừa xoa đầu em vừa cười như tên dở vậy?"

"Khục khục.." Bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ sến lụa, Yifan liền ho khan mấy tiếng "Có hả... Anh nghĩ là mình cần ngủ thêm tí nữa", nói rồi kéo chăn trùm kín mít. Hai kẻ gần đó ôm nhau nhìn anh bằng ánh mắt run sợ.

Thấy vậy Yixing liền bật cười, tay vỗ vỗ lên cục chăn bông "Yifan của em sớm khoẻ, khoẻ rồi mình sẽ đi công viên trò chơi, đi xem phim nha  nha, Xing Xing sẽ chỉ anh nấu ăn nữa".
.
.
Ánh nắng chói chang len lỏi qua khung cửa sổ, sưởi ấm những trái tim đã từng rạn nứt. Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng giây phút này có lẽ không ai quên được.
.
.
.
Cùng lúc đó ở đầu dây bên kia, một người ngồi lặng trong bóng tối suy nghĩ nặng nhọc "Tôi biết rồi, Yixing nhờ cậu chăm sóc". Đối với luật sư Zhang, việc này giống như một trò chơi đánh cược mạng sống vậy, mạng sống của ông và cả con trai ông. Nhưng đó là cách duy nhất để ông có thể khẳng định mối quan hệ giữa YiFan và YiXing, cũng như tống giam kẻ đang hăm doạ ông từng ngày từng giờ. Tất nhiên việc cảnh sát tới hiện trường nhanh cũng là vì ông đã gọi trước. Ông đã tin tưởng đúng người, và giờ đây còn có rất nhiều việc cần phải xử lý. Nếu đã phanh khui vài vụ tham nhũng, có lẽ ông cũng phải ngồi tù với bọn chúng, điều này tuỳ thuộc vào khả năng của một luật sư lâu năm.
.
.
[Gia đình là gì, mà có người ra sức giữ gìn, có kẻ mặc sức phá hoại? Như một dạng quan hệ huyết thống, từ khi có mặt trên cõi đời này, muốn hay không đều đã mặc định là phải dành tình yêu đối với họ, bởi lẽ như vậy mới là thể hiện sự tôn trọng đối với mình. Một khi gây ra tội lỗi, những người hứng chịu nhiều nhất không phải là bản thân mà là gia đình. Thế nên...
Những kẻ từng trải và biết điều, những đấng sinh thành, phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc mình gây ra cho những đứa trẻ của họ. Có ai biết được sự vô tâm hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả nào ở tương lai, sẽ phá huỷ một con người?]
.
.
[Tình yêu thương chân thành có thể xoá đi vết thương lòng, cả nỗi thù hằn không đáng có...]

END.

-----
Note lần 2:
Shortfic đến đây là kết thúc. Mình thật sự, thật sự cảm ơn các bạn trẻ xinh đẹp và kiên nhẫn đã theo dõi fic của mình suốt thời gian qua. Vì nội dung của fic này là về gia đình, nên tình cảm lứa đôi mình đã chuyển sang couple phụ đáng yêu chimte. Hy vọng mọi người thích phần kết này cũng như cả bộ. I love you ❤️

Jira 170628 00:20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip