[ShortFic] [KrisTao] Đưa em đi
[ShortFic] [KrisTao] Đưa em đi
*****************
Hoàng Tử Thao nhìn giá cắm nến xa xa trên bàn ăn, ánh sáng của ngọn nến trong bóng tối chập chờn, vầng sáng dao động khiến viền mắt cậu hơi mơ màng. Vì sao số phận của cậu lại bị định đoạt như vậy? Đây chính là năm hai mươi tuổi cậu chờ đợi lâu nay. Đây là năm hai mươi tuổi, mọi thứ mới bắt đầu do cậu lựa chọn, thời gian do chính mình làm chủ, số phận cho chính mình lựa chọn, sau đó chết đi? Cậu chớp chớp mắt, ngón tay đặt trên môi bất giác xiết chặt.
Mãi cho tới khi ba mẹ gọi cậu cậu mới giật mình tỉnh lại. Cậu nở nụ cười với trưởng bối hai bên, ba mẹ cũng cười, xấu hổ nói Hoàng Tử Thao có gì không tốt, rất hay xấu hổ, không hay nói chuyện với trưởng bối lắm. Hoàng Tử Thao cũng chỉ có thể gật đầu ngoan ngoãn, đối với ánh nhìn của trưởng bối nhà Phương gia cậu không nói lời nào dáng vẻ nhu thuận, cũng thoả mãn gật đầu. Có ai hiểu được trong lòng cậu rất hoảng sợ.
Đối phương là một cô gái lớn lên nhìn không tệ, nhỏ hơn Hoàng Tử Thao một tuổi. Đôi mắt không to, mũi cao nho nhỏ, thời điểm cong môi hơi giống mấy ngôi sao trẻ, mái tóc màu ruợu vang đỏ cuộn sóng chuyên nghiệp thả trên bờ vai, mặc bộ lễ phục màu trắng được thiết kế tinh tế, chỉ có điều ăn mặc hơi khiêu gợi một chút, lộ ra đường cong. Đây gọi là thanh nhã cũng không mất đi vẻ gợi cảm sao? Hoàng Tử Thao lại nghĩ thời điểm người kia mím môi so với cô ấy đẹp hơn rất nhiều lần.
Bữa cơm kì kì quái quái đó kết thúc, Hoàng Tử Thao cũng không để tâm nghe họ nói gì, chỉ nhìn ánh nến chập chờn đờ ra, thỉnh thoảng cắn cắn móng tay. Cậu cảm giác ánh mắt của cô gái đó không ngừng hướng về cậu, bởi vì Hoàng Tử Thao từ đầu tới cuối chưa từng đáp lại ánh mắt của cô. Không phải Hoàng Tử Thao không muốn đáp lại, chỉ là tâm tư của cậu không biết đã bay đến đâu, hoàn toàn không có tâm trí chú ý tới cô ấy.
Kết hôn? Có thể sau khi kết hôn cô ấy sẽ khóc nháo, bởi vì bản thân cậu không hề đáp lại. Có thể sau khi kết hôn sẽ phải đi tuần trăng mật, phải sinh con, phải cái này, cái kia. Phải cùng nhau đi du lịch, phải ở ngủ cùng nhau trên một chiếc giường trong một gian phòng , phải cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau xem TV, cùng nhau chăm sóc con cái, cùng nhau nhìn con cái mình lớn lên. Sau đó còn phải nhìn thấy người đối diện già đi, cho dù Hoàng Tử Thao không hề yêu cô ấy...?
Cậu yên lặng cong khoé miệng.
Các trưởng bối đứng dậy, biểu thị bữa tiệc đã kết thúc. Trưởng bối nhà họ hào phóng tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với ba cậu, ba cậu cũng không thể cự tuyệt, đương nhiên cũng kéo theo mẹ và Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao lập tức trở nên nhanh trí dụi dụi mắt "Mẹ, con hơi khó chịu, có thể về nhà trước không?" Cậu xoa xoa cổ mình
Mẹ Hoàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ con trai bảo bối của mình bị đau, bị khó chịu, yêu thương con vô hạn, vội vàng đáp ứng ngay "Được, mẹ gọi điện cho Ngô Phàm tới đón con, con ở đây chờ cậu ấy, chúng ta đi trước". Mẹ Hoàng sờ sờ đầu Hoàng Tử Thao
"Nghỉ ngơi cho tốt"
"Dạ"
Một mình Hoàng Tử Thao đứng ở ngoài cửa nhà hàng, gió lạnh như đâm vào da cậu, lướt qua sườn mặt cậu vừa đau vừa buốt. Cậu đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ, nhét tay vào trong túi , với vào tây trang trong áo khoác vuốt lên cà vạt trên ngực
"Đã hai mươi tuổi rồi mà ngay cả cà vạt cũng không biết thắt". Trong đầu nhớ tới giọng nói của anh hôm nay lúc giúp cậu thắt cà vạt, cúi đầu, cảm thán. Nhiều năm như vậy, Hoàng Tử Thao phát hiện, hình như chỉ cần trời trở lạnh, âm thanh của anh hình như càng trầm thấp. Nhưng may mắn bàn tay vẫn luôn ấm áp như vậy, ấm áp đến mức bây giờ vẫn cảm thấy trên ngón tay còn vương lại chút hơi ấm. Đầu ngón tay trắng bạc lúc dùng sức thắt cà vạt, móng tay còn được cắt tỉa cẩn thận. Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng phủ lên cà vạt trứơc ngực, trong mắt chứa sự dịu dàng.
Cuối cùng cảm thấy trong lòng trống rỗng, thật buồn bực.
Còn nhớ rõ có một lần trên bàn cơm bản thân cậu đột nhiên nghĩ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người nhà Ngô Phàm liền lên tiếng hỏi, kết quả lúc đó mặt anh tối sầm lại. Sau khi ăn xong ba Hoàng kéo Hoàng Tử Thao sang một bên nói cho cậu biết Ngô Phàm không có người nhà, không cho phép cậu được nhắc tới nữa. Cậu vẫn cho rằng Ngô Phàm chỉ không ở cùng một chỗ với ba mẹ, không nghĩ rằng Ngô Phàm lại là một cô nhi, chưa từng nếm trái cảm giác được người thân ôm trong ngực. Thời điểm ấy trong lòng Hoàng Tử Thao đau muốn chết, nước mắt hình như cũng lặng lẽ rơi.
Buổi tối hôm đó Hoàng Tử Thao bị anh ôm trong lòng, cậu nắm chặt bàn tay Ngô Phàm mà hôn anh, mà anh dường như hiểu được đây là sự dỗ dành Hoàng Tử Thao dành cho mình, cười cười vui vẻ, sau đó cầm tay trái của cậu đặt lên trên ngực trái. Anh nói, thời điểm anh biết bản thân mình không có người nhà, ở đây giống như bị ai đó bóp nghẹt, không thở được. Nhưng từ khi gặp em, anh đã không còn cảm giác như vậy nữa.
Đó là khi Hoàng Tử Thao mười sáu tuổi, anh mười tám.
Hoàng Tử Thao phát hiện ngực mình lúc này cũng giống như vậy. Lúc đó giống như không có cách nào tưởng tượng, nhưng cuối cùng lúc này cậu cũng thấu hiểu cảm giác ấy. Thật giống như có người đưa tay với vào trong cổ họng, phá tan huyết nhục, sau đó tay túm lấy trái tim, gắt gao bóp lấy, thẳng tới khi máu chảy ra, cho đến khi hấp hối, cũng không chịu buông tha, không cam lòng tỏ ra yếu đuối. Trai cò tranh chấp, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lưỡng bại câu thương.
Cậu giống như ngày ấy lấy tay đặt ở trên ngực trái mình, giống như còn cảm thấy được sự ấm áp của ngày hôm qua. Bao nhiêu là đủ? Bây giờ em mới phát hiện em yêu anh bao nhiêu. Giờ khắc này là thời điểm em yêu anh nhất, muốn lập tức nuốt anh vào bụng không để ai khác cướp đi, muốn đem anh chiếm giữ cho riêng mình, muốn gắt gao ôm lấy anh cho đến khi anh chết, muốn hôn anh cho tới lúc tận thế, cho dù như thiêu thân lao đầu vào lửa em cũng nguyện ý.
Cậu cảm thấy lúc này tâm tình mình như có dòng nước cuồn cuộn chảy ra. Nhưng cậu không thể làm gì, chỉ có thể đè xuống sự run rẩy của bản thân, tỏ ra như không có việc gì. Nhưng đây là vận mệnh sao? Giống như anh là cô nhi, tất cả đều là trò đùa dai của số phận.
Chiếc xe đen có rèm che dừng lại trước nhà hàng, Hoàng Tử Thao nhấc đôi chân hơi tê cứng bước vào trong xe. Trong xe rất ấm áp, nhất định anh mở hệ thống sưởi rất lâu mới ra ngoài. Hoàng Tử Thao ngồi vào trong xe, đóng cửa, xoay người kéo dây an toàn, sau đó cài vào, một câu cũng không nói.
"Thiếu gia" Ngô Phàm nhìn Hoàng Tử Thao như vậy không phản ứng, ánh mắt không thay đổi nhìn thẳng về phía trước, sau đó đạp chân ga.
Bình thường Hoàng Tử Thao không thích Ngô Phàm gọi cậu là thiếu gia, có thể nói rất ghét. Lúc còn nhỏ mọi người gọi cậu là thiếu gia, nhưng sau này tất cả mọi người như người nhà, cho nên ở trước mặt ba mẹ cậu cũng trực tiếp gọi cậu là Tử Thao, Ngô Phàm gọi cậu thiếu gia khiến cậu ngược lại cảm thấy lạnh nhạt, rất ghét, cho nên chỉ ở trước mặt người ngoài Ngô Phàm mới gọi cậu như vậy.
"Anh nhắc lại một lần nữa xem?" Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn Ngô Phàm, một tay đặt lên chân siết chặt. Cảm giác này thật sự rất đáng sợ, giống như một mình đứng ở bên vách núi, gió thổi qua sẽ đẩy bản thân mình rơi xuống đáy vực sâu. Sợ đến như vậy cậu chỉ có thể không ngừng run lên. Cảm giác lo được lo mất khiến cậu không thể chống đỡ được. Cậu sợ Ngô Phàm rời đi, sợ có chuyện gì thay đổi. Lúc này cậu thầm nghĩ chỉ muốn hèn nhát sống một cuộc sống an an ổn ổn cùng Ngô Phàm, cả đời lẩn trốn cũng tốt, cậu không muốn bất cứ thay đổi nào
"Anh đã biết rồi?" Anh không đáp lại, nên Hoàng Tử Thao lại hỏi
"Ừ" Ngô Phàm đánh tay lái ở chỗ rẽ, tiếp tục nhấn ga
"Anh không muốn nói gì sao?" Không phải chỉ có tay, cả người Hoàng Tử Thao bắt đầu run lên.
"Thiếu gia đã sớm tìm được người bầu bạn nửa đời để bàn chuyện trăm năm đại sự, người từ nhỏ đến lớn phục vụ ở bên em như tôi đương nhiên rất cao hứng. Chúc mừng thiếu gia" Nghe được ngữ khí cung kính lễ độ của Ngô Phàm, Hoàng Tử Thao không thể nhịn được nữa.
"Anh dừng xe! Dừng xe lại!" Hoàng Tử Thao gào lên, Ngô Phàm liền đem xe dừng lại một hẻm nhỏ không có người qua lại.
Cơn giận còn chưa tắt Hoàng Tử Thao liền tiếp tục, đây cũng là lần đầu tiên Ngô Phàm thấy cậu kích động như vậy. Hoàng Tử Thao nhoài tới trên người Ngô Phàm, đem ghế đẩy ra sau dành một ít không gian cho hai người. Anh cảm giác được cánh tay quen thuộc của cậu hung hăng ôm mình. Cho dù cậu mặc rất nhiều quần áo, anh vẫn cảm nhận được đầu ngón tay cậu lạnh lẽo. Cảm nhận được cậu gần như điên cuồng mà cắn lên đôi môi mình, ban đầu bản thân anh không hề phản ứng cũng dần đáp lại
Nhiệt tình của Hoàng Tử Thao như khí ấm của bầu trời , lửa nhiệt trên người Ngô Phàm bắt đầu nổi dậy.
Anh vươn tay tắt động cơ xe, đem cửa sổ hở ra một khe thông gió. Hai người chậm rãi phát hiện người kia cũng đang run lên. Là hưng phấn hay vì sợ? Hoàng Tử Thao nhìn vào đôi mắt Ngô Phàm, không hiểu được những gì bên trong ánh mắt ấy, cự ly gần đến mức có thể thấy rõ lông mi anh có bao nhiêu xinh đẹp. Trán cậu nhẹ nhàng tựa lên trán anh, hai tay ôm lấy mặt anh.
Ngô Phàm hôn lên đôi môi Hoàng Tử Thao, trao nhau hơi thở quấn quýt. Nhẹ nhàng, tựa như lần đầu tiên bọn họ hôn nhau. Đầu ngón tay mềm mại của anh thay Hoàng Tử Thao cởi khăn quàng cổ, áo khoác. Cuối cùng chỉ để lại một lớp áo len giữ ấm cho cậu, cởi áo khoác xong liền cảm thấy trên người Hoàng Tử Thao toả ra nhiệt khí. Ngô Phàm kéo cà vạt nằm nhu thuận trên ngực cậu xuống, sau đó chậm rãi cởi ra nút thắt.
"Ngô Phàm...." Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cởi nút thắt kia
"Ừ?" Anh nhẹ nhàng câu dẫn khoé miệng, giống như trước ôn nhu
"Anh yêu em không?" Ngô Phàm nhìn ánh đèn đường phía sau Hoàng Tử Thao qua lớp cửa thuỷ tinh chiếu lên người cậu, ánh đèn chiếu ngược sáng khiến ánh mắt anh không thấy rõ. Vấn đề này rất đau đớn, anh không có cách nào trả lời.
Hoàng Tử Thao ôm lấy anh khóc, anh không nhìn thấy vẻ mặt cậu, nhưng cảm giác cậu không khóc như trong quá khứ cứ như vậy chìm trong lòng anh run run nức nở, Ngô Phàm muốn nhìn cậu một chút, nhưng anh sợ anh nhìn cậu khóc như vậy cũng sẽ không thể kìm lòng được.
Hoàng Tử Thao cười, một bên khóc, một bên cười.
Ngô Phàm ngã lên ghế, nghiêng mặt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Trong con hẻm rất an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng khóc của Hoàng Tử Thao. Sau đó âm thanh ngừng lại, anh thấy Hoàng Tử Thao ở bên cạnh ngồi thẳng người, bởi vì cà vạt đã bị kéo xuống đơn giản, lấy áo khoác cài vào, đeo khăn quàng cổ cuối cùng mở cửa xe đi ra ngoài, mà bản thân anh không ngăn cậu lại.
Đúng rồi....anh không yêu em, anh không hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Vậy em có biết anh phải dùng rất nhiều khí lực mới có thể kìêm chế được nước mắt? Có rất nhiều chuyện nghĩ cũng chỉ có thể để trong lòng, cái gì cũng không thể làm cảm giác đó em hiểu không? Em có biết anh mất bao nhiêu sức lực mới có thể tĩnh tâm cùng ông chủ nói chuyện này? Em có hiểu anh không nỡ để em trở thành vật hy sinh trong đám cưới thương mại... Em là bảo bối anh nâng niu trong tay mười năm, thậm chí anh thương em hơn ông chủ, sao có thể đem em nhường cho kẻ khác?
Sau khi hiểu bản thân đã mất đi người thân anh chưa từng cảm thấy vui vẻ, anh thậm chí nghĩ tồn tại là chuyện rất vô nghĩa. Anh tựa như một khối thịt hô hấp, làm cái gì cũng không thấy ý nghĩa. Nhưng sau khi anh biết em. Biết em rồi anh sẽ không bao giờ....cô đơn nữa. Ở bên em hạnh phúc không ai có thể lí giải, loại cảm giác này giống như mất đi tất cả tự do mất đi hết thảy cũng không bù đắp lại được, là anh không thể tìm thấy được ở bên người khác.
Nhưng mà có rất nhiều chuyện em không hiểu....Trong khi biết em, anh cũng không làm việc gì vì bản thân. Anh đem cả bản thân giao phó cho ông chủ, như người sinh ra vì nhà họ Hoàng, chết đi cũng là ma nhà họ Hoàng. Anh có thể quen biết em, tất cả là nhờ ông chủ, anh là một cô nhi không xứng với những điều tốt đẹp, ví dụ một thiên sứ như em?
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện chúng ta không có cách nào chống lại được.
Mà anh rất xin lỗi, không có cách nào chống lại định mệnh đem em cao chạy xa bay.
Thẳng tới hừng đông Ngô Phàm vẫn chờ trong xe, bên trong xe quá nhiền cacbon dioxit khiến anh có chút buồn ngủ. Cho tới khi điện thoại kêu đánh thức anh dậy, nhận điện thoại liền nghe được âm thanh lo lắng của phu nhân, bà hỏi Ngô Phàm vì sao hai người không về nhà. Ngô Phàm chỉ nói Hoàng Tử Thao đang cáu kỉnh nên hai người ở bên ngoài shopping anh vẫn đang dỗ cậu, chờ một lúc nữa sẽ đưa cậu về nhà. Mẹ Hoàng coi Ngô Phàm như con mình nên luôn vô cùng chiều hai người họ, chỉ dặn dò đừng để đầu trần ở ngoài lâu quá, khí trời buổi tối lạnh dễ cảm cúm nên về nhà sớm một chút, những chuyện như vậy không cần quá để tâm.
Ngô Phàm hơi bất đắc dĩ mà khởi động xe, anh hạ kính xe xuống thấp nhất, mong muốn gió lạnh sẽ khiến đầu óc anh thanh tỉnh.
Nhớ tới buổi chiều một ngày trước, Hoàng Tử Thao nằm trong lòng anh nghe nhạc. Trong lúc vô tình nghe được một bài hát, Hoàng Tử Thao nghe xong rất thích, liền mở máy tính tìm MV để xem. Lúc đó qua buổi trưa gió mát thổi, mí mắt Ngô Phàm bắt đầu sụp xuống, nhưng trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ thì nghe thấy tiếng Hoàng Tử Thao khóc, tỉnh dậy mới phát hiện Hoàng Tử Thao đang cầm máy tính ghé vào trong ngực mình nức nở run lên.
Lúc ấy Ngô Phàm chỉ thuận theo đem đầu cậu vùi vào ngực mình mong lòng cậu thoải mái hơn, sau khi dỗ Hoàng Tử Thao ngủ Ngô Phàm mới đi xem MV kia. Nội dung MV đại khái là một cô gái vẻ mặt lo lắng chạy tới nơi tìm đồ đánh mất trong nhà ga, sợ hãi rụt rè hỏi nữ tiếp tân: Tôi đánh mất sự dũng cảm và kiên cường, xin hỏi có người nào tìm thấy không? Tóm lại nó nói về rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống khiến người ta mất đi nhiều thứ, ví dụ như tình yêu, ví dụ như niềm vui, cũng có thể là sự hiền lành, cũng có thể là hạnh phúc, hay bản tính ngây thơ, mộng tưởng. Lúc muốn tìm về, thì có người an ủi, không bằng tìm lấy một điều mới mẻ? Cái này tôi có, chẳng bằng tôi đưa bạn là tốt rồi? Hoặc muốn tìm thứ gì đó để thay thế, nhưng thực ra trong lòng đều hiểu rõ, những thứ đó, bất cứ thứ gì cũng không thay thế được...
Dù sao thì đó là một MV mang theo chiều sâu triết lí. Ngô Phàm bình thường chỉ thích thưởng thức âm nhạc không thích xem MV cũng dành cho MV đó một phần đánh giá cao. Từ đó dường như Hoàng Tử Thao vô cùng thích tới nhà ga, nhưng mà Ngô Phàm thật sự không thích, nhìn những người qua đường vội vã mang theo rất nhiều đồ đạc ầm ĩ đi qua, giống như có gì đó làm xói mòn sinh mệnh, vì thế Hoàng Tử Thao mỗi khi trong lòng không vui hoặc cãi nhau với Ngô Phàm luôn tới đây, thời điểm bản thân anh thở dốc mới tìm được Hoàng Tử Thao, cậu sẽ đem đôi mắt đầy nước nhìn anh nói "Ngô Phàm....em không tìm được hạnh phúc của bản thân, nhưng lại nhặt được sự đau thương của người khác". Hoặc là "Anh có tìm được lời xin lỗi của em không...." Dáng vẻ đó thật sự khiến Ngô Phàm không nỡ, không thể làm gì khác là gắt gao ôm lấy cậu.
Ngô Phàm đem xe chạy tới nhà ga gần đó nhất, quả nhiên nhìn thấy một bóng lưng mặc y phục đen an vị trước quầy tiếp tân. Tấm lưng kia thoạt nhìn rất cô độc, như một con kỳ lân bị thương (k hiểu sao so với kì lân luôn = Biểu tượng cảm xúc smile. Bóng lưng mang theo gánh nặng, không thoải mái vui vẻ, Ngô Phàm dừng một chút, chậm rãi đi tới phía sau Hoàng Tử Thao.
Vươn bàn tay dù cho trong lòng còn vướng mắc, nhưng bản thân anh từ phía sau run rẩy nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Tử Thao.
"Về nhà đi... được không?" Âm thanh của Ngô Phàm rất nhẹ, lúc này Hoàng Tử Thao trong vòng tay anh yếu đuối như thể chỉ cần dùng sức một chút cậu sẽ vỡ nát.
"Trái tim của em mất rồi....em đang đợi" Hoàng Tử Thao hít lấy mùi vị của Ngô Phàm trên tay áo.
"Thao..."
"Đem trả lại cho em, có được không?"
Ngày hôm sau tỉnh lại Hoàng Tử Thao phát hiện bản thân mình đang nằm bên Ngô Phàm. Hô hấp của anh giống như trứơc đây không hề thay đổi, anh vẫn có thói quen đem cậu ôm vào ngực, để cậu gối lên ngực phải anh. Chỉ cẩn ngẩng đầu cũng có thể thấy góc mặt quen thuộc, quai hàm nhỏ buổi sáng còn thấy mấy cọng râu mơ hồ đâm lên.
Tuy Hoàng Tử Thao rất mệt mỏi, nhưng không thể ngủ được. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ngón tay yên lặng xoa lên vòm ngực phập phồng của Ngô Phàm. Bàn tay của Ngô Phàm liền nhẹ nhàng bao phủ lên đôi mắt cậu, sau đó đem cậu kéo vào ngực mình.
Anh bảo cậu ngủ tiếp.
Hoàng Tử Thao ngược lại không ngạc nhiên vì Ngô Phàm đã tỉnh, đôi mắt cậu trong lòng bàn tay Ngô Phàm chớp chớp, lông mi dài cọ vào lòng bàn tay anh.
Không ngủ được. Không ngủ được. Em sao có thể ngủ được đây?
Ngô Phàm cũng phát hiện từ sau chuyện đêm qua sáng nay cảm giác Hoàng Tử Thao rất lạ. Trên người không bao giờ....có cảm giác ấm áp nữa. Thật ra bản thân Ngô Phàm cũng không ngủ được, cả buổi tối đầu óc giống như muốn đốt cháy...Nhưng nghe thấy tiếng động Hoàng Tử Thao lấy thuốc ngủ đổi lấy giấc ngủ, hình như chính mình cũng trở nên vắng vẻ lãnh tĩnh.
Tối qua Hoàng Tử Thao bị anh mang về nhà sau đó an vị ở đó, đôi mắt vẫn mở to, hình như không chợp mắt, mặc cho anh dỗ dành thế nào cũng không ngủ, cuối cùng cho tới khi thoả hiệp uống một cốc sữa pha thuốc mới ngủ. Nhớ tới trước khi ngủ cậu còn nhẹ nhàng nở nụ cười, cậu nói, Ngô Phàm anh phải ép em đến mức này sao.
"Ngô Phàm..." Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng mở miệng.
"Ừ?"
"Luôn cùng một chỗ được không?" Hoàng Tử Thao nắm lấy cánh tay Ngô Phàm đang che trên mắt cậu, ngầng đầu nhìn vẻ mặt anh.
"Chia tay đi...Thao. Hai người chúng ta, không có khả năng"
"À...... ừ"
Sự việc tiến tới rất nhanh, người nhà hai bên không xem ngày, tuỳ tiện tìm một ngày nghỉ đặt nhà hàng. Hôn lễ tiến hành sau một tháng, an bài công việc trong lúc đó đương nhiên không thể thiếu sự xuất hiện của Ngô Phàm. Hoàng Tử Thao thường nhìn Ngô Phàm thất thần, người nhà Phương gia cũng không nói gì, nhưng không tránh khỏi việc bị thái độ của Hoàng Tử Thao làm cho không thoải mái. Bình thường Ngô Phàm cũng nhìn Hoàng Tử Thao bị cô gái kia ôm lấy cánh tay mà hoảng hốt, chỉ là biểu tình hoảng hốt của anh luôn giống như đang tự hỏi gì đó, khiến cho trưởng bối Phương gia quả thực muốn trực tiếp huỷ hôn đem con gái nhà họ gả cho Ngô Phàm.
Hoàng Tử Thao chưa từng để ý tới cô, nhưng cũng thường nghe một vài chuyện cô ta nói, có đáp lại hay không là chuyện khác. Nhưng trong tâm tưởng của Hoàng Tử Thao vẫn là đứa nhỏ không hơn, nên có đôi khi nói chuyện buồn cười cậu cũng cười lên, sau đó cô gái kia sẽ càng dốc sức kể thêm chuyện, Ngô Phàm nhìn cảnh đó trong ngực không rõ tư vị.
Lúc này đây mỗi ngày Ngô Phàm đều ép bản thân mình quên đi anh là ai. Tới thời điểm anh khiến bản thân mình như mê muội, ảnh cưới của Hoàng Tử Thao cũng chụp xong rồi. Khi anh còn đang cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, thiếp cưới của Hoàng Tử Thao cũng đã gửi đi xong. Mà đến khi anh phục hồi lại tinh thần mới phát hiện bầu trời hôm nay đã tối đen, ngày mai Hoàng Tử Thao sẽ kết hôn.
Thật ra Hoàng Tử Thao không biết, mỗi ngày Ngô Phàm đều như trời đất u ám. Anh vẫn cùng ba Hoàng bên đó làm mọi chuyện, vừa xem báo cáo vừa ghi chép sổ sách vừa làm báo cáo, mỗi ngày đến khuya còn phải đem Hoàng Tử Thao chạy tới chạy lui. Anh muốn làm bản thân mệt mỏi để cảm thấy thời gian trôi qua nhanh một chút, anh muốn cơn đau dài không bằng cơn đau ngắn.
Một tháng trước chia tay trong im lặng , lúc bình tĩnh lại không có cách nào xoá đi điểm khúc mắc trong lòng Ngô Phàm, trong lúc bình tĩnh khiến Ngô Phàm nghĩ thật ra bọn họ chưa từng chia tay, đau đớn lúc này chỉ trong cơn mơ, chỉ cần tỉnh giấc, Hoàng Tử Thao sẽ lại chạy tới ôm anh mỉm cười làm nũng.
Nhưng mà hiện thực thì ai cũng biết đó không phải giấc mơ, những sự việc đều rất chân thực, từng bước từng bước đều nói với anh, người yêu anh sẽ cùng người con gái khác kết hôn, anh không bao giờ.... được ôm lấy cậu trong nỗi phiền muộn chìm vào giấc ngủ, hưởng thụ sự thoải mái mà đứa nhỏ đó đem tới nữa.
Đúng vậy. Ngô Phàm rất nhu nhược. Bỏ trốn sao? Ha ha.Nếu có thể đương nhiên anh rất muốn đem Hoàng Tử Thao bỏ đi, thế nhưng thật đáng buồn là hiện thực rất tàn khóc, mà mỗi người đều có thực tế khắc nghiệt đó cần đối mặt. Ai mà mỗi ngày không phải đối mặt với hiện thực, bị hiện thực lấn át, bị hiện thực chà đạp. Cuộc sống này không phải một vở kịch, cũng không phải tiểu thuyết, không phải một bộ phim, càng không phải đồng thoại. Không có nhiều gian nan như vậy không được, có nhiều chuyện cần gánh vác ở hiện thực.
Ngô Phàm đi tới phòng bếp lấy hai chai Vodka rồi trở về phòng mình, lúc này đột nhiên anh nghĩ anh giống như giám đốc cao ngạo cô độc trong vở kịch, luôn luôn trong đêm tối nhân tĩnh ngồi một mình trong phòng làm việc uống ruợu chữa thương. Ngô Phàm cười cười tự giễu, anh nào có vị trí lớn như vậy? Giám đốc? Đến cuộc sống của anh cũng chỉ có một nửa tự do. Nhưng anh không biết bóng lưng anh lúc này thật sự rất giống một con thú bị thương.
Gần đây anh học được hút thuốc. Một tháng nay Ngô Phàm suy sụp rất nhiều, đến anh cũng không thể tin được. Từ người chỉ biết uống ruợu vang đỏ 10% trở thành Vodka 37,5%, sắp được một tháng. Còn chuyện hút thuốc ư? Nếu như Hoàng Tử Thao biết việc này nhất định sẽ điên mất.
Anh bật lửa châm điếu thuốc trong miệng, hút một hơi sau đó đem khói thuốc chậm rãi nhả ra. Lại uống thêm một ngụm Vodka, hưởng thụ mùi vị cồn trong miệng anh lưu luyến. Sau đó cửa bị mở ra. Thành thật thì Ngô Phàm có chút ngoài ý muốn, muộn như vậy còn có người đến tìm anh? Anh cho rằng gần đây mọi người bị chuyện kết hôn làm cho bận muốn chết chứ.
"Anh hút thuốc ư?" Hoàng Tử Thao nhăn mặt mày đem cửa nhẹ nhàng đóng lại
"Ừ, mới học được". Ngô Phàm với tay lấy ly Vodka uống cạn một hơi, sau đó hung hăng hút thuốc.
"Em vừa nghe âm thanh anh ở dưới phòng bếp, muốn xem anh ngủ chưa nên tới đây nhìn một chút. Ngày mai em kết hôn, cho em một chút mặt mũi, anh đi ngủ sớm một chút đi" Hoàng Tử Thao mới tới gần Ngô Phàm, anh liền quay đầu nhả một hơi khói trong miệng lên người cậu.
Hoàng Tử Thao bị hành động của Ngô Phàm doạ sợ, chỉ thấy khóe miệng anh cong lên như cười nhạo động tác của cậu, khiến cậu cảm thấy hơi bực bội.
"Thiếu gia, ngày mai cậu muốn kết hôn nên ngủ sớm đi. Tôi hút thuốc, cậu ở chỗ này hít khói đối với thân thể chú rể không tốt". Hoàng Tử Thao phát hiện sau khi uống rượu Ngô Phàm không giống với bình thường.
"Ở đây chỉ có hai người chúng ta, anh đừng gọi em thiếu gia. Em không quen, thật sự không quen".Hoàng Tử Thao ngồi xuống bên Ngô Phàm, cầm ly rượu của Ngô Phàm rót chút rượu bắt đầu uống.
Tuy rằng Hoàng Tử Thao uống rượu, nhưng khả năng uống rượu chỉ giống như Ngô Phàm trước đây uống vang đỏ, rượu Vodka quá mạnh với cậu, vì thế sau khi uống xong khuôn mặt nhỏ của cậu lập tức nhăn lại.
Ngô Phàm nhìn ảnh trên bàn làm việc, đó là ảnh chụp chung cùng với Hoàng Tử Thao và ba mẹ cậu trong chuyến du lịch nứơc ngoài nhiều năm trước. Trong ảnh Ngô Phàm ôm lấy vai Hoàng Tử Thao, bốn người mỉm cười rất hạnh phúc. Anh lại hút thêm một hơi thuốc.
"Hoàng Tử Thao, từng nghe qua chưa? Thực ra thuốc lá là một loại chất có hại, chỉ là nước chúng ta không cấm nó mà thôi. Thuốc lá rất thần kì, có tốt có xấu. Nó có thể khiến đầu óc đang hỗn loạn trở nên thanh tỉnh, nhưng dần dần lại hãm hại thân thể ta.. Ngay từ đầu dùng nó khi nhớ về em, chỉ một điếu là tốt rồi, nhưng không thể kìm lại định lực của nó, kết qủa ai cũng hiểu là con mẹ nó bị nghiện rồi. Sau đó rõ ràng biết nó đối với cơ thể không tốt, nhưng căn bản muốn bỏ cũng bỏ không được" Ngón tay Ngô Phàm gõ đầu thuốc, đem tàn thuốc gạt xuống gạt tàn, sau đó chậm rãi hút một ngụm.
"Có những lúc tình yêu cũng giống như điếu thuốc này. Có người biết rõ không nên yêu, người đó không thể yêu, nhưng không chống cự được sự cô đơn nhịn không được mà yêu , trong lòng nghĩ cứ nói chuyện yêu đương đi, kết quả cùng lắm là chia tay, yêu một người khác không phải được rồi sao? Kết quá đúng là con mẹ nó yêu rồi, yêu đến chết đi sống lại cũng không tách ra được. Thực ra chúng ta đều biết tình yêu có bao nhiêu đáng sợ, một người không thể chống lại những trắc trở. Nhưng dù sao vẫn ôm mong muốn, mong muốn có thể gặp được 0,1% của sự vĩnh hằng". Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Phàm, khói thuốc mờ mịt.
"Mà em với tôi mà nói như chất gây nghiện, chỉ cần một lần sẽ không thể bỏ được. Khi tôi ở bên em cảm giác trên thiên đường như hít thuốc phiện, nhưng em có biết tôi có bao nhiêu thống khổ? Hoàng Tử Thao em quả nhiên là chất độc, bỏ không được, trốn không xong"
"Ngô Phàm, anh con mẹ nó nói xong chưa?" Hoàng Tử Thao xông tới trước anh giật lấy điếu thuộc trên tay anh vứt thuốc dưới đất dập tắt.
"Em rốt cuộc muốn bức tôi đến thế nào nữa? Không phải tôi nói chia tay trong tốt đẹp sao? Em có cần bức chúng ta tới con đường này không? Đúng vậy, em bị nghiện có nhiều đau khổ! Nhưng con mẹ nó em có hiểu được ở cùng một chỗ với em tôi có khác gì hít thuốc phiện không? Tôi sao lại không muốn cùng em đi tới đầu bạc! Nhưng con mẹ nó ai muốn cùng cô ta kết hôn!" Trong một tháng qua, đây là lần đầu tiên Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao khóc. Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng không thể khống chế như vậy của Hoàng Tử Thao, một lên gào lên, một bên rơi lệ, ngay cả Ngô Phàm thấy cũng không nỡ.
"Ngô Phàm, em không hiểu em thật sự không hiểu! Không phải em nói chúng ta coi như anh em tốt sao? Hôm nay em ở trong phòng đợi anh cả ngày không hề có cô ấy, một mình ngây ngốc ở đó chờ anh đến lên tiếng gọi em! Em làm mất lòng nhiều người như vậy nhưng lại ăn nói khép nép để chờ anh bắt chuyện với em rốt cuộc vì cái gì!"
"Hoàng Tử Thao..." Trong thoáng chốc anh đứng lên ôm cổ Hoàng Tử Thao. Chỉ trong phút chốc mùi vị quen thuộc rất lâu không được tiếp xúc làm càn chui vào chóp mũi, may là toàn thân Hoàng Tử Thao trên dưới đều tràn đầy mùi vị quen thuộc, là độ ấm quen thuộc như vậy, may là cảm xúc của bản thân anh khi ôm cậu vẫn như vậy, không thì Ngô Phàm thật sự không biết anh còn có thể chịu nổi không nữa...
"Ngô Phàm....em rất nhớ anh...Em con mẹ nó rất nhớ anh...Thật sự nhớ anh...Nhớ tới mức em sắp phát điên rồi...Nhìn cô ta em cũng nhớ tới anh, em bị làm sao đây....Ngô Phàm..em thật sự không muốn cùng cô ta kết hôn...Em muốn sống cùng anh tới chết...Ngô Phàm, nói em phải làm sao đây" Ngô Phàm gắt gao ôm lấy cậu, chỉ sợ sẽ mất cậu ngay lập tức. Thật ra bọn họ đều như nhau, thật giống như người bị nghiện, mỗi khi nhớ đến người kia đều đau đớn tới không thể chống đỡ. Trách đối phương vì sao vẫn có thể sống như vậy, đi tới đâu cũng đều cảm thấy mùi vị của người kia, nhìn tới người ấy, liền cảm nhận được những xúc động giấu trong lòng đối phương.
Sau đó Ngô Phàm nằm trên sô pha ôm Hoàng Tử Thao, cậu nằm trong lòng anh nhắm mắt lại, nhưng thực ra hai người bều biết buổi tối hôm nay không ai trong hai người có thể đi vào giấc ngủ.
"Hoàng Tử Thao" Ngô Phàm nhẹ nhàng vuốt mái tóc Hoàng Tử Thao, chỉ một lúc mái tóc được vuốt gọn gàng, chỗ tóc ngắn đâm nhẹ vào lòng bàn tay Ngô Phàm.
"Thật ra không phải anh không muốn mang em đi"
"Cho tới bây giờ anh chưa từng nói với em những lời này. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là năm anh mới mười bốn tuổi, một năm đó anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Năm mười bốn tuổi ấy anh mới biết được hoá ra ba mẹ không phải ba mẹ anh, anh hiểu được đó không phải gia đình anh, bọn họ đánh anh không cho anh ăn, anh có thể đến trường là nhờ trợ cấp của chính phủ"
"Mặc dù bọn họ đối với anh không tốt, nhưng anh vẫn cho rằng dù thế nào bọn họ vẫn là ba mẹ anh, nhưng đến năm mười bốn tuổi anh mới nghe được bọn họ bàn bạc có nên tiếp tục nuôi anh không, anh mới biết anh sống là bởi vì bọn họ muốn bù đắp cho ba mẹ anh. Bọn họ giết ba mẹ anh, nhưng không phát hiện anh trong phòng ngủ, sau không muốn ai biết mang anh đi. Bọn họ không đành lòng giết anh, nhưng cũng oán giận anh, đơn giản là cha anh để giảm bớt vấn đề tài chính nên sa thải hai người bọn họ, để hai người bọn họ vào đường cùng điêu đứng" Hoàng Tử Thao nhìn biểu tình lúc này của Ngô Phàm, giống như kể một câu chuyện không liên quan đến anh.
"Sau đó anh gặp ông chủ, lúc đầu ông để anh làm tạp vụ ở công ty. Ông chủ đưa anh đi huấn luyện, ban ngày anh công tác ở công ty, buổi tối anh phải đi huấn luyện. Đến năm mười sáu tuổi anh giết bọn họ, chính anh dùng tay giết họ. Anh dùng tay đánh chết bọn họ, lúc đầu ông chủ nói muốn tìm người thay anh giết họ, nhưng anh từ chối, bởi vì anh muốn dùng chính tay anh thay ba mẹ báo thù" Anh nhìn bàn tay mình một chút "Khi đó chúng ta ở bên nhau đã được một năm"
"Em biết không? Anh có thể sống tới bây giờ thậm chí còn được học đại học tất cả đều nhờ có ông chủ. Không có ông chủ sẽ không có anh. Mạng sống của anh là ông chủ cho, vì thế anh có thể làm gì cũng không thể phản bội ông. Vận mệnh sẽ do ông chủ quyết định, nếu ông muốn anh chết, anh cũng phải lấy lấy nòng súng của mình mà tự nổ súng"
"Em hiểu không? Bảy năm...chúng ta ở bên nhau bảy năm....Anh yêu em bảy năm...Em hiểu không? Thao...không phải anh không muốn mang em đi" Ngô Phàm yêu thương hôn lên trán Hoàng Tử Thao
"Thao....Anh yêu em.... đời này...và cả kiếp sau"
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã tới giờ tổ chức hôn lễ. Thời gian luôn trôi qua, cuối cùng cũng tới thời điểm phải đối mặt với hiện thực. Buổi sáng Hoàng Tử Thao tỉnh từ rất sớm, Ngô Phàm vẫn nằm trên giường, vì thế cậu không thể làm gì khác hơn là một mình đi tới hội trường kết hôn. Thật ra bản thân không muốn làm gì, từ sáng sớm đã thay lễ phục rồi chờ trong phòng trang điểm. Tiếp rượu khách là việc của ba, đã sớm nói với mẹ cậu sẽ không ra mặt, vì thế chờ trong phòng trang điểm, chờ Ngô Phàm tới
"Albert, ngày hôm qua tớ nhờ cậu sao rồi?" Hoàng Tử Thao cầm điện thoại bấm một dãy số
"Thao thiếu gia đã mở miệng đàn em có thể không làm sao" Trong điện thoại truyền tới âm thanh Albert nói móc
"Cảm ơn" Hoàng Tử Thao cười ngượng ngùng.
Vừa cúp điện thoại thì Albert đi vào, hắn cười giang hai cánh tay, Hoàng Tử Thao cũng hài lòng đón tiếp. Thực ra trong lòng cậu cũng rất áy náy. Hai người đã lâu không gặp, ngay cả chuyện kết hôn cũng không nói với hắn, vừa liên lạc liền cho hắn ta một nhiệm vụ gian nan. Thế nhưng Albert cười nói với cậu nhiệm vụ này căn bản chưa tính là gì, khiến Hoàng Tử Thao nhất thời ngưỡng mộ
"Nhưng mà cậu thật sự không có vấn đề? Làm chuyện như vậy hai người không sao chứ" Albert vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao
"Ừ, tớ tự có kế hoạch" Hoàng Tử Thao cười cười "Ngày hôm qua anh ấy nói với tớ thật ra anh ấy muốn dẫn tớ đi, nhưng anh ấy không có cách nào. Anh ấy nói mạng sống của anh ấy là do ba tớ cho, nói có thể biết tớ cũng nhờ ba tớ, anh ấy không có cách nào phản bội ông, muốn tớ hiểu. Cậu biết anh ấy là người cố chấp thế nào đúng không? Tớ muốn giúp anh ấy vượt qua bức tường anh ấy không cách nào vượt qua được trong lòng"
"Tớ cũng hiểu anh ấy thật sự rất thống khổ, anh ấy rõ ràng là người rất có quy tắc, có một lần tớ xem phim, nam diễn viên bởi vì hút thuốc mà bị ung thư phổi, sau đó tớ nói, không cho phép anh ấy sau này hút thuốc, anh ấy cho tới bây giờ chưa từng chạm qua. Nhưng ngày hôm qua tớ thấy anh ấy hút thuốc, thời khắc đó trái tim tớ như vỡ tan trên sàn, không thể nhặt lại được"
Albert nhìn Hoàng Tử Thao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy cũng có chút sầu não, hắn cười cười để phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, đưa tay vỗ vỗ vai cậu "Người anh em, đừng như vậy, tớ tin tưởng chúng ta sẽ thành công. Ông trời sẽ không nỡ chia rẽ một đôi yêu nhau như vậy, đúng không?"
"Mọi chuyện giao cho tớ, cậu yên tâm. Tớ sẽ không để bất cứ chuyện gì sơ suất" Albert cười ôm Hoàng Tử Thao vào lòng "Nhưng nói thật, tớ thật không hiểu vì sao nhiều năm như vậy cậu có thể che giấu tốt đến thế, tớ cho tới bây giờ mới phát hiện cậu con mẹ nó yêu một thằng đàn ông"
"Bởi vì anh ấy chưa bao giờ đối xử với tớ như người yêu" Hoàng Tử Thao nở nụ cười "Chúng tớ là người nhà"
Thật ra tim Hoàng Tử Thao đang đập rất nhanh, cậu sợ Ngô Phàm không tới. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên khả năng Ngô Phàm không tới, cậu nghĩ, nếu như Ngô Phàm không tìm đến, vậy cậu cũng nên chết tâm.
Thời điểm đang suy nghĩ điều này, cửa bị mở ra.
Hoàng Tử Thao nhìn qua tấm gương, là Ngô Phàm.
Anh mặc bộ tây trang màu trắng, đem mái tóc chải lên, lộ ra vùng trán. Anh không thắt cà vạt, trên cổ áo đeo một chiếc nơ khéo léo giống như muốn giảm bớt đi cảm giác nặng nề. Hoàng Tử Thao một giây trước còn lo anh sẽ không tới, nhìn thấy Ngô Phàm bỗng nhiên bật cười, không thể kiềm chế
"Sắp kết hôn rồi, em rất vui?" Ngô Phàm nhẹ nhàng cong khoé miệng, đi tới đem Hoàng Tử Thao ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
"Không phải..." Hoàng Tử Thao nắm tay Ngô Phàm
"Anh biết không, Ngô Phàm...Em đã từng mơ qua một hình ảnh rất nhiều lần, chúng ta đều mặc tây trang màu trắng, sau đó anh ôm lấy em như vậy, em nắm tay anh, cuối cùng anh đeo nhẫn cho em, cùng em chúng ta sống cho tới khi già đi.." Cậu dựa đầu vào lồng ngực Ngô Phàm
"Hoàng Tử Thao..." Thân thể Ngô Phàm hơi run, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, sau đó dịu dàng hôn xuống. Cảm giác rất thoải mái. Cảm xúc trên môi Hoàng Tử Thao không hề thay đổi, từ sáng tới giờ nhất định chưa ăn gì, trong miệng vẫn còn mùi vị bạc hà của kem đánh răng.
"Đêm qua...Anh nói cho em biết, em nghĩ rất nhiều. Ngô Phàm....cảm ơn anh cuối cùng cũng nguyện ý nói cho em biết nhiều chuyện như vậy, là những chuyện em chưa từng biết...Ngô Phàm, em hiểu anh, em cũng yêu anh... Đời này...và cả kiếp sau" Cậu nắm chặt tay anh, sau đó từ trong ngực lấy ra hai giấy chứng nhận.
Ảnh chụp trên đó là Hoàng Tử Thao và Ngô Phàm, nhưng tên trên đó hoàn toàn khác.
"Chúng ta có cơ hội cuối cùng..." Hoàng Tử Thao hít vào một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt anh "Xin anh...bỏ xuống quy tắc cuối cùng kia xuống. Xin anh.... đưa em đi"
Nhưng cậu chỉ nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ của Ngô Phàm.
Sau đó anh lấy từ trong túi ra hai vé máy bay đi Canada sau đó một giờ.
"Hoàng Tử Thao, gặp phải em, quy tắc nào cũng của anh cũng không còn"
End
CRE: pandatao.wordpress
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip