CHAP 1: MƯA

Giới thiệu chung: The rain makes me not forgotten you.
Tên: Cơn mưa làm tôi không quên được.
Cách aut tạo ra fic: một lọ sad, một thìa pink, một nắm bột cười, một cốc lãng mạn, cuối cùng là SE ôi thôi đổ cmn mất rồi.
Cảnh báo: Cấm Trẻ em dưới 10 tuổi. =]]]
Tác giả: Lưu Luy. Xin cấm sao chép dưới mọi hình thức.
Paring: Krisyeol. Ngoài ra có Kristao, Chanbaek, Taokai.
Rating: 13+ =)))

        CHAP 1: MƯA...
  Hôm nay là một ngày thu, tôi đứng dưới mưa, bởi vì em đã bỏ đi rồi. Tôi biết là tôi ko tốt, nên tôi có thể làm gì bây giờ?
  Tôi đứng giữa trời mưa, hứng chịu  đòn roi đau rát của những hạt mưa. Trời, mưa đến thảm hại, nhưng tôi còn thảm hại hơn.
  Mưa xuyên qua những tán lá mỏng manh, rơi xuống người tôi, bắn lên những âm thanh lộp độp đến lạnh lẽo. Người ta nhìn tôi như một thằng điên, tôi ko điên, tôi chỉ là yêu cậu ấy đến phát điên, Hoàng Tử Thao.
  Tôi cứ đứng như chôn chân dưới đất, ko biết bao nhiêu lâu, tôi chỉ biết ko lâu bằng em. Em còn đứng đó trước cả tôi.
  Người tôi yêu thương bỏ tôi đi, tôi nghĩ tôi là kẻ thảm hại nhất, nhưng nhìn em, tôi thấy em còn thảm hại hơn. Em ko đứng giữa trời mưa, mà là quỳ dưới mưa, thân hình đó quỵ luỵ trước mưa như sợ hãi chỉ cần một cơn gió cũng có thể quật bay mình đi.
  Cái áo phông trắng em mặc trên người vấy bùn nâu, mưa lạnh và tôi đoán là có cả nước mắt, em mặc một cái quần rách tệ hại, rách như thể vừa bị kéo lê trên đường vậy, đôi giày trắng của em cũng nhuốm bùn đất, bẩn thỉu nhưng dường như em ko để ý tới điều đó.
Tôi đứng cách em khá xa, nhưng tôi vẫn nhìn rõ khuôn mặt thất thần lẫn đau đớn của em, nó cũng làm tôi đau. Đứng rất xa em, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi vai em đang run lên, đứng rất xa em, nhưng tiếng gào thét của em vẫn trực tiếp quất vào tim tôi.
  Tôi ko biết em là ai, tôi chỉ biết...trong cơn mưa đó, tôi gặp em, tôi đã rất muốn được che chở em.
  Tôi cởi chiếc áo khoác của mình ra, phủ lên đôi vai ướt đẫm đó.
  Em rất nhanh quay ra nhìn tôi mang theo ánh nhìn bất ngờ lẫn vui sướng, nhưng cũng rất nhanh thất vọng tràn trề. Tràn trề đến nỗi làm em rơi nước mắt.
  Tôi tưởng chừng như nhìn thấy tôi, em còn khóc to hơn. Tôi cũng là con trai, ko phải chưa khóc bao giờ, nhưng tôi chắc chắn em đang rất đau lòng. Tôi ko thắc mắc, tôi chỉ muốn an ủi em.
  Mưa ngày càng to, tôi đứng cạnh em, cả hai cùng đứng dưới mưa, nhưng tôi đứng, em thì quỳ, tôi che hết mưa cho em rồi, nên tôi mới nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Nó rơi nặng nề chẳng kém gì mưa.
  Em khóc trước mặt một người lạ là tôi, cũng ko từ chối chiếc áo của tôi.
  Tôi chỉ cảm thấy, tôi và em có thể dựa vào nhau.
  Trời mưa ngày càng nhỏ dần đi. Lòng tôi ko còn quá đau đớn vì bị bỏ rơi, mà bồn chồn vì em còn đang đau đớn hơn tôi. Em đứng lên, em cao gần bằng tôi, khuôn mặt khả ái cười nhợt nhạt:
- Cảm ơn anh._Em vừa định trả lại áo cho tôi, liền bị tôi ngăn lại.
  Em cũng ko từ chối, máy móc mặc lại, chỉ cúi đầu vs tôi, tôi ko biết đó là em cảm ơn hay em chào tạm biệt. Em quay người bước đi.
  Mưa lất phất trước mặt tôi, thân ảnh gầy gò của em thẩt thểu bước đi, bước chân thì loạng choạng mới đi có chục bước đã suýt ngã mấy lần.
  Tôi chỉ đứng nhìn em bước đi. Em cúi đầu là chào tôi sao, ko định để lại lời nào vs ý định trả lại áo cho tôi hay gặp lại tôi sao.
  Trên bầu trời xuất hiện một tia nắng, xuất hiện một cách vô lý như vậy liền chiếu xuống em, vô lý như tình cảm tôi dành cho em vậy.
  Lúc đó, tôi ko còn nghĩ đến Hoàng Tử Thao nữa, tôi cứ vô thức bước theo em.
  Tia nắng vẽ lên đôi vai vs cái áo khoác của tôi một đường viền lấp lánh đẹp vô ngần.
  Ko biết từ lúc nào, em đi trên vỉa hè với đôi chân trần. Nhìn em chân trần bước qua giữa cái vỉa hè vương vãi đầy chai thuỷ tinh, cái vỡ cái mẻ mà hoảng hồn. Tôi tháo giầy mình ra, từ đằng sau chạy lên chặn em, đưa cho em đôi giầy của tôi. Em cầm lấy, nói cảm ơn tôi.
  Rồi cầm trên tay, tiếp tục bước đi.
Tôi cảm thấy em rất đặc biệt, cứ theo bám theo đằng sau em. Em biết, nhưng ko hề nói gì, cũng ko nhìn tôi, cứ mặc kệ mà bước đi. Em đi bộ rất lâu, vẫn cầm trên tay đôi giầy của tôi, nhất quyết ko định đi.
  Em lạ lắm, em đi tới một nghĩa trang. Tôi theo em đứng trước một ngôi mộ mới xây, những bó hoa hồng trắng nằm trên đất vẫn còn tươi, hướng về tấm ảnh khắc trên bia mộ.
  Em lẳng lặng đứng cạnh ngôi mộ, em với tay tới tấm bia, liền ngã nhào xuống đất.
  Em ngất đi, tôi lo lắng gọi xe cấp cứu.
Tôi quan sát cái bia mộ, là một khuôn mặt non trẻ cùng nụ cười tươi, bia đề tên Biện Bạch Hiền, mất cách đây hai ngày.
  Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh của em, dù y tá nói thế nào cũng ko chịu thay quần áo khô, họ đành mang máy sáy đến hong khô cho tôi. Cơ bản, vì họ nói rằng em bị cảm lạnh và kiệt sức, tâm lý ko ổn, hơn nữa còn quở mắng tại sao em lại mặc một cái áo khoác ướt như vậy.
  Tôi làm em ốm. Xin lỗi, tôi ko có biết mặc thêm áo lại làm em ốm.
  Trên người em ko có điện thoại, cũng ko giấy tờ tuỳ thân, đến tên của em tôi cũng ko biết, tôi cũng ko biết dùng cách nào để gọi người thân của em tới đây.
Tôi vẫn tiếp tục gọi điện cho Hoàng Tử Thao, nhưng đầu bên kia biết bao nhiêu lần cũng ko nhấc máy. Điều duy nhất tôi còn, là em ở đây.
- Bạch Hiền...
  Nghe thấy cái tên này từ những cơn mê man của em, tôi đau lòng vuốt mái tóc nâu sẫm.
  Người tên Bạch Hiền đó đã mất cách đây hai ngày rồi, có lẽ đó chính là lý do em đau khổ đến vậy.
  Đúng là... hoàn cảnh của em còn thảm hơn tôi. Hoàng Tử Thao bỏ tôi đi vì cậu ấy ko thích tôi nữa, còn em... vì âm dương mà xa cách.
  Tôi hơi buồn, vì người đó... đối với em thế nào, mà khi ra đi khiến em đau khổ đến vậy? Em hẳn là rất yêu cậu ấy.
- Bạch Hiền à... Đợi tớ...
  Tôi nhìn em như vậy, chỉ có thể lau mồ hôi cho em mà ko thể làm gì.
  Sau đó em lại yên lặng nằm yên, tôi chỉnh lại tốc độ truyền nước rồi lại ngồi xuống bên cạnh em.
  Tôi ko thể ko công nhận, em rất đẹp.

  Tôi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại trong túi quần, tôi nhìn vào màn hình. Nhìn tên người gọi đến, tôi tự hỏi sao ngấm nước rồi mà vẫn hoạt động nhỉ, nó nên hỏng luôn đi thì hơn.
- Alo..._Tôi bắt máy đồng thời đi ra ngoài phòng bệnh.
- Diệc Phàm, con ở đâu? Con ko định về sao?
- Mặc kệ con, dì có chuyện gì thì làm trước đi.
- Diệc Phàm, nếu con...
  Bà chưa nói xong, tôi liền cúp máy.
  Đó là dì của tôi, chính xác hơn là mẹ kế. Tôi luôn ko có cảm tình vs bà ấy, bà làm tan nát gia đình tôi, còn luôn coi mình như mẹ tôi, quản lý mọi thứ của tôi. Thậm chí có nhiều khi, bà còn sau lưng tôi trách mắng Tử Thao, nói rằng cậu ấy yêu tôi vì tiền của tôi nên bắt cậu ấy phải rời xa tôi. Nhưng cuối cùng, cậu ấy cũng bỏ tôi đi vì Kim Chung Nhân.
  Tôi gầm gừ vs ánh nhìn của mấy nữ y tá đang đứng gần đó rồi trở lại phòng bệnh.
  Em từ lúc nào đã tỉnh dậy, mắt mở to, vô hồn nhìn lên trần nhà, ko hề nhúc nhích.

  Tôi cũng trở lại ngồi bên cạnh em, ko nói tiếng nào.
- Ngô Diệc Phàm..._Em vẫn giữ nguyên tư thế nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt gần như ko có tiêu cự đó làm người ta nếu như ko biết sẽ nghĩ rằng em là người khiếm thị.
- Cậu biết tên tôi?_Tôi hỏi em.
- Phải, anh thì ai mà ko biết, rapper underground có tiếng của thành phố.
- Cậu tên là gì?_Tôi hỏi em.
- Phác-Xán-Liệt...
  Phác Xán Liệt... Tôi sẽ nhớ kỹ, vả lại nó cũng ko phải là cái tên xa lạ trong giới Under ground.
- Cậu có cần liên lạc vs người nhà ko?
- Tôi ko có người nhà. Anh cứ kệ tôi, anh có việc gì cần làm thì hãy đi làm đi, bao giờ tôi khoẻ tôi sẽ đi trả viện phí!_Em nói xong, liền gác tay lên trán, còn thở dài một tiếng.
- Viện phí tôi đã trả cho cậu rồi, tôi cũng rất rảnh rỗi, tôi ở đây với cậu._Tôi cố chấp nói vs em.
- Xin lỗi, nhưng tôi ko muốn mắc nợ người lạ. Hãy để lại cho tôi số điện thoại của anh, tôi sẽ trả lại anh tiền viện phí. Cảm ơn...
  Tôi biết em đang cần có ko gian yên tĩnh, nên ko nói gì, chỉ đi ra ngoài.
  Tôi ngồi ở ghế chờ cạnh phòng bệnh. Phòng bệnh này là phò ng đơn, dù em bị cảm, ko phải quá nặng nhưng tôi vẫn sắp xếp cho em ở phòng đơn, tiền phòng cũng ko phải là rẻ.
  Bên ngoài hơi lạnh, vốn định đi hút điếu thuốc nhưng đều bị ướt sũng, tôi ném luôn đi cả bao thuốc. Tôi mệt mỏi dựa lưng vào tường, rất nhiều người đi qua đi lại nhìn tôi, nhưng tôi ko quan tâm.
  Tôi lại lấy điện thoại ra, ko có tin nhắn cũng ko có cuộc gọi nhỡ nào, tôi thất vọng, nặng nề thở hắt ra một cái. Ko biết từ lúc nào, tôi đã tự nhắn đến số máy mà tôi biết sẽ ko bao giờ liên lạc được kia một tin: ‘Hoàng Tử Thao, anh yêu em.'
   Lúc đó tôi nghĩ. Câu này, có khi mãi mãi cũng sẽ ko có ai nghe nữa.
  Còn tôi đối với em, lại như muốn bảo vệ, muốn chở che, nhưng tôi mãi mãi ko thể yêu ai khác ngoài Hoàng Tử Thao.
  Ko gian yên lặng ở hành lang phòng bệnh làm những tiếng động ở căn phòng kia rất rõ rệt. Tôi nghe thấy một tiếng choang, lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe lầm, nhưng một lúc chột dạ, tôi đi vào.
  Tôi thấy em đang cầm trong tay một mảnh vỡ của cái cốc thuỷ tinh vỡ tan tành ở dưới đất. Em đang muốn tự tử sao?
- Xán Liệt._Tôi gằn lên một tiếng, chạy tới bên em, giằng co vs em mảnh thuỷ tinh.
   Làm cho lòng bàn tay tôi xuất hiện một vết cắt dài đang rỉ máu.
- Tôi xin lỗi..._Em nói vs tôi nhưng ánh mắt vẫn vô hồn.
  Thở dài xong một tiếng, tôi liền nói: “Nằm xuống đi."
  Tôi cúi xuống thu dọn đống mảnh vỡ, em cũng muốn giúp tôi nhưng bị tôi lườm một cái.
- Diệc Phàm, tại sao anh tốt vs tôi vậy?
- Tôi ko biết._Tôi ơ hờ trả lời em._Có lẽ tại vì cậu là một thằng thích tự tử.
Ko ngờ em bật cười, nụ cười của em làm tôi cũng muốn bật cười (tại vì nhìn buồn cười quá đấy mà ~^O^~ ).
- Tôi ko biết anh cũng là một người vui tính như thế.
- Có khi cậu biết tôi vui tính nên tôi mới tốt vs cậu..._Tôi tiếp tục muốn thấy em cười.
  Nhưng sau đó, em lại thở dài.
- Cậu đã muốn xuất viện chưa?_Tôi hỏi.
- Vâng, tôi muốn về nhà._Nói rồi em nhảy khỏi giường._Quần áo của tôi đâu rồi?
- Tôi bảo y tá ném đi rồi, quần áo như vậy cậu còn mặc được sao?_Nói rồi tôi ném cho em một bộ quần áo mới toanh.
  Em ngạc nhiên nhìn tôi, đưa chúng cho tôi và nói:
- Tôi ko thể nhận được đâu.
- Cầm lấy!_Tôi cau mày.
- Toàn của hãng Prada rồi Armani với Ferragamo, tôi... ko quen dùng đồ hàng hiệu.
- Cậu thật ko tinh mắt gì cả. Đây là hàng fake._Tôi thật ra là lừa em để em yên lòng mặc. Chúng đều là hàng thật.
- À... Cảm ơn..._Em à lại, gật gật đầu rồi máy móc đứng ở xó phòng thay quần áo.
  Tôi liền biết ý, đi ra ngoài.
Tôi thậm chí quần áo đẫm mưa đc sấy khô, đã hơi có mùi, mà thậm chí tôi cũng ko quan tâm đến, chỉ kịp gọi cho nhân viên cửa hàng mang tới một bộ quần áo.
  Trong lúc đợi em, tôi đi lấy giấy xin xuất viện.
  Quay lại, nhìn thấy em trong bộ dạng tươm tất, tôi rất yên lòng.
  Ngồi trên xe, tôi cầm lái, em hỏi: ‘Tôi nhớ là dân mạng có nói anh đã 2 lần thi trượt đợt lấy bằng lái xe.'
- Sau hai lần lái xe thi lấy bằng đó, tôi đã lái được xe rồi. Nếu cậu muốn, mai tôi đi thi lần thứ 3.
  Em lại bật cười.
- Cậu cứ cười như vậy có phải tốt ko._Tôi nói.
  Em quả thật hơi sững người lại, rồi cúi gằm mặt xuống.
- Có chuyện gì thì cũng ko nên tự tử, khi cậu chết rồi, sẽ có rất nhiều người đau khổ.
  Rất lâu sau đó, em chỉ im lặng, tôi ko biết em cần đi đâu, nên lái xe tới một quán ăn. Đến khi tôi xuống mở cửa xe cho em, em mới ngớ ra:
- Anh đưa tôi đi đâu vậy?
- Yên tâm, tôi ko bắt cóc cậu đâu, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn.
- Ah... Vâng..._Em ngoan ngoãn hơn tôi tưởng.
  Tôi đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng quần áo cao cấp ở bên đường, tôi nói em hãy đợi tôi, rồi tiến về đó.
  Tôi quay về nhanh nhất có thể, trên người đã có một bộ quần áo mới, vẫn còn thoang thoảng mùi mới rất dễ chịu.
  Em ngây người nhìn tôi, rồi xuống xe, lẽo đẽo đi sau tôi đi vào quán ăn.
  Tôi ko thích em cứ đi đằng sau tôi, nên tôi đi chậm lại, ko ngờ em còn cố tình đi chậm hơn tôi để đi đằng sau. Tôi nói:
- Cậu cứ đi đằng sau, tôi cứ đi đằng trước, cậu nghĩ mình đang dắt chó đi dạo sao?
  Em lại cười, rồi tiến lên đi cùng hàng vs tôi.
  Quán ăn này nhìn cũng khá được, tuy nhiên nhìn nó quá cổ điển kiểu sang trọng, dường như chỉ dành cho mấy quý ông quý bà. Hoàng Tử Thao có từng nói: ‘Anh ko nên đi ăn ở những cái quán như vậy, anh mới còn trẻ, đâu phải quý ông, hơn nữa anh cũng ko thuộc dạng giám đốc, vào đây ko hợp.'
  May ra, hôm nay tôi mặc một cái áo sơ mi trắng vs một chiếc quần kaki, đi một đôi giày nike đỏ trắng, ko đến nỗi lạc lõng. Xán liệt cũng tương tự như vậy. Bình thường, ngoài những lúc tôi tự do ăn mặc ra, đây chính là cách tôi che đậy sự nổi loạn của tôi.
- Đây là sở thích của anh sao?
- Hả?_Tôi ko hiểu._Sở thích?
- Là đến những chỗ sang trọng như vậy để tiêu tiền?
- Ko phải, tôi chọn bừa ko ngờ lại phải quán này. Lâu lắm rồi tôi mới tới những chỗ như vậy._Tôi nói vs em.
- Oh..._Tôi cảm thấy em trả lời lấy lệ.
- Ngày trước có người đã nói với tôi... ko thích hợp vs những chỗ như vậy._Lòng tôi đang đau.
  Tôi cùng em đi lên tầng 3, tìm một chỗ ngồi khoáng đãng cạnh cửa sổ. Lúc đó, em mới nói:
- Là Hoàng Tử Thao?
  Cái tên đó, nó như một hình xăm trên lồng ngực, ko thể xoá đi được, chỉ có thể để nó tê dại đi rồi dùng dao khoét nó ra. Cứ nhắc tới cái tên đó, tôi thậm chí có thể nhớ tới nụ cười của cậu ấy, cậu ấy, Tử Thao của tôi... có cười với Kim Chung Nhân như vậy ko?
  Tôi ko kịp trả lời, nên em chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
  Tới khi phục vụ tới, tôi mới bắt đầu nhìn tờ thực đơn và gọi.
- Cậu muốn ăn gì?_Tôi hỏi em.
- Cái gì anh ăn được tôi cũng ăn được._Em nói.
  Tôi đọc tên các món cho phục vụ, đọc cho tới khi em ngăn tôi lại tôi mới thôi.
- Mà cậu vừa hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?_Tôi hỏi em.
  Em ngập ngừng nhìn tôi rồi nói:
- Anh... người anh nói... là Hoàng Tử Thao phải ko?
- Ừ...cậu cũng biết hả?
- Sao lại ko, cậu ấy gây thù chuốc oán vs biết bao nhiêu giai nhân mỹ nữ khi được anh tuyên bố cậu ấy là người yêu của anh..._Em có vẻ có hứng thú khi nói tới chuyện này.
- Cậu hiểu biết nhiều vì tôi quá nhỉ?_Tôi nhấp một ngụm nước, rồi nói._Kể về cậu đi, Xán Liệt...
- Tôi... từ Hàn Quốc tới đây, cùng với Biện Bạch Hiền, cả bố và mẹ tôi đều mất cách đây ko lâu. Tôi một mình tới đây vs Bạch Hiền. Và cách đây hai ngày, cậu ấy đã bỏ tôi đi...
  Nhìn em yếu mềm như vậy, tôi chỉ muốn đau hộ em một chút.
- Haizzz... Chúng ta giống nhau..._Tôi vô tình thốt ra
- Vậy sao... Hoàng Tử Thao.
- Cậu ấy bây giờ... là vì Kim Chung Nhân...
- À... Dancer ở nhóm MLK, thỉnh thoảng vẫn nhảy phụ hoạ cho bài diễn của anh phải ko...
- Phải...
  Em nhìn tôi vs ánh mắt thông cảm, may ra còn đỡ hơn lúc em buồn.
- Chúng ta là bạn nhé..._Tôi cười vs em.
- Vâng._Em nở nụ cười thật tươi.
  Phục vụ bắt đầu dọn thức ăn ra, cả tôi và em ngấu nghiến ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm:
- Tôi rất là ghét bóc tôm.
- Tôi sẽ bóc tôm cho cậu, vs điều kiện là cậu gỡ xương cá lóc cho tôi.
- Tôi thà ko ăn tôm nữa.
- Cậu nói chuyện thật thiếu muối.
- Tôi có thể dùng tiền của mình để gọi phục vụ mang ra đây hai bát, vì tôi thấy anh nói chuyện thiếu muối hơn.
- Cậu thiếu muối i-ốt!
- Anh thì thiếu chất!
- Xán Liệt, cậu làm nghề gì?
- Hừ, tôi cũng là rapper, hiện tại viết lyric kiêm producer lấy tiền. Nhưng tôi ko nổi tiếng lắm. Nhờ Bạch Hiền tôi mới tìm được công việc này.
- Byun Baekhyun cũng khá nổi tiếng trong giới underground, là một vocalist rất cừ. Ko ngờ lại có thể yêu một tên thiếu muối như cậu.
- Anh nói cái gì?! Nói lại xem!!!
- Tai cậu có vấn đề sao? Quân tử chỉ nói một lần!
- Anh mà là quân tử ngày mai Bạch Hiền sống lại.
  Tôi và em cứ đáp qua đáp lại những câu thiếu muối như vậy mà ko biết chán.
- Tôi no quá, anh có biết đếm ko, sao có thể gọi nhiều thức ăn tới như vậy?_Em trách tôi.
   Tôi liền gọi phục vụ tới, nói: “Gói lại mấy món này cho tôi mang về được ko?"
  Cô phục vụ có thái độ rất tốt, rất nhanh gói lại đồ ăn đưa cho tôi.
- Ở một nơi như vậy, anh có thể làm thế sao?
- Cậu tưởng tôi ko biết ngại sao. Nhưng dù sao tôi cũng ko đến đây lần nào nữa, có gì phải ngại chứ?
- Tôi cũng ko thích cách mấy cái cô phục vụ lẫn dọn bàn kia cứ nhìn chằm chằm chúng ra như vậy._Em nói.
- Hm,đithôi.
  Tôi đi xuống lầu tính tiền, em đi đằng sau, xách một đống thức ăn. Trung Quốc ấy mà, lãng phí là có tội đó.
  Tôi lái xe đưa em về một toà nhà chung cư cấp bình dân. Trước lúc chia tay, tôi hỏi em:
- Cậu ko có điện thoại sao?
- Có. Sao?
- Số của tôi, về nháy sang cho tôi lấy số._Tôi đưa cho cậu ấy một cái card.
- Ok.Đêm nay anh khỏi ngủ đi ha._Em nói.
- Haha... Hôm nay cả hai đều mệt rồi. Cậu nhớ đi ngủ sớm đi, đồ ăn này đủ để cậu dữ trữ cả một ngày đấy._Nói rồi tôi đưa cho em túi đồ ăn.
- Cảm ơn.
-Khách sáo làm gì. Tôi về đây.
- Tạm biệt.

  Tôi lái xe về nhà riêng cách đó tầm 4 cây số. Đã gần 11 giờ, tôi chưa có ý định ngủ.
  Nằm trên giường, tôi giơ tay lên trước tấm ảnh chụp Tử Thao treo ở đâu giường,ko nén được tiếng thở dài. Tôi nhìn vết tích trên tay lúc giằng co vs em ở bệnh viện. Khuôn mặt cùng nụ cười của em bằng cách nào đó cứ bám lấy tâm trí tôi.
  Chính tôi cũng ko hiểu tình cảm của tôi dành cho em thế nào. Tôi chỉ là đang lo nghĩ, liệu đêm nay em có ngủ sớm ko hay sẽ một mình lặng lẽ rơi nước mắt.
  Rồi cuối cùng,tôi cũng thiếp đi.
  Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ chỉ vào số 12. Cầm điện thoại lên, 3 cuộc gõi nhỡ và một tin nhắn. Nhưng tôi chỉ chú tâm đến số máy lạ kia, chắc chắn là của em. Cuộc gọi còn lại, một của dì, một của ba. Một tin nhắn, một tin nhắn làm lòng tôi ko yên: “Ngô Diệc Phàm, quên em đi. Hãy yên lòng cho rằng tình cảm em dành cho anh là điều thật lòng nhất của em mà quên em đi. Đợi em ở kiếp sau nhé, được ko."
  Tôi có thể quên Tử Thao bằng cách căm hận cậu ấy, có thể quên bằng cách dùng lý trí, nhưng như vậy... làm sao tôi có thể quên được đây.
  Tin nhắn đã gửi cách đây hơn 2 tiếng trước, tôi gọi lại, chỉ nghe thấy thông báo ko liên lạc được. Tôi cứ nằm trên giường, ngón tay cứ bấm vào số của cậu ấy hết lần này đến lần khác, bấm đến co rút cả đầu ngón tay nhưng vẫn ko liên lạc được.
Tôi muốn nói vs cậu ấy rằng, chỉ cần cậu ấy chỉ còn một chút tình cảm vs tôi thôi, xin hãy quay trở lại, mọi thứ tôi đều có thể bỏ qua được mà.

   HẾT CHAP 1!

♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm: Chap này để lại cho bản thân tác giả một cảm giác vừa hoang mang về nội dung vừa thấy e ngại vì trình độ thấp kém của mình. Thôi kệ, tâm huyết mà.
∩__∩ = ̄ω ̄= ﹋o﹋ (=^.^=)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ *cúi đầu một góc 89°*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip