CHAP 10: rồi lại MƯA...

CHAP 10: rồi lại MƯA
  Người ta bảo có giận nhau thì mới thêm hiểu nhau, thôi coi như vậy đi...
  Buổi sáng thức dậy, tôi nhận được một cuộc điện thoại liên lạc quốc tế của một số lạ. Dù là số lạ, nhưng ngay cả cái giọng ngọng ngọng móm mém ở đầu kia là tôi đoán ngay ra là Ngô... à ko, Sehun- Oh Sehun...!
  “Wow~, hyung từ lúc nào đó nói tiếng Hàn thành thạo như vậy chứ."
  “Tập nói cho quen thôi. Sao? Dạo này có khoẻ ko?"
   “Hôm qua em cũng vừa mới nói chuyện với anh mà. Heh, nghe nói chuyển phát nhanh sắp gửi đến cho anh rồi đấy!"
  “Vậy à. Vậy bao giờ hyung nhận được rồi hyung gọi cho."
  “Vâng,vậy nha, em cúp máy đây."

- Xán...à nhầm, Chanyeol...! Gọi Rap Mon đến đi, sắp đến giờ nhờ vả rồi._Tôi thò đầu vào phòng vệ sinh, hiếu kỳ nhìn em đang đứng trước gương vuốt vuốt tóc.
- Vâng. Sehun nói thế nào hả anh?_Em tiếp tục vuốt vuốt tóc._Anh cho em mượn lọ sáp với.
  Tôi vớ bừa lấy một lọ sáp trên bàn định mang ra nhưng chợt nhớ ra, liền quay lại lấy một hộp sáp mềm mang vào. Tôi vẫn còn nhớ là em mà dùng sáp cứng thì tóc sẽ dựng đứng lên cho đến khi gội đầu lần thứ 2.
- Chỉ nói chuyển phát nhanh sắp gửi đến, thế thôi. Anh bảo nhận được sẽ nhắn lại cho nó._Tôi vào trong phòng vệ sinh, đứng trước gương cùng em._Định đi đâu đây?
- Hi, ko phải anh bảo muốn đi du lịch sao. Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh._Em vẫn loay hoay với cái tóc. Đúng là tôi có nói thế thật.
- Quay ra đây xem nào.
  Tôi bôi sáp ra hai lòng bàn tay, vuốt lên tóc em, chỉnh chỉnh một lúc cuối cùng cũng dựng lên thành nếp.
- Em định dẫn anh đến tháp Namsan, sau đó chúng ta cùng đến làng Bukchon Hanok rồi buổi tối đến cung điện Gyeongbok hoặc là Sông Hàn...
  Nghe hấp dẫn thật nha.
- Nhưng mà còn cái chìa khoá chuyển phát nhanh của Sehun gửi thì sao đây?
  À ừ nhỉ...!
- Ta đợi bao giờ gửi đến rồi đi. Hay chuyển đến xong rồi đi một thể được ko?
  Em suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vâng, cũng được...
  Thế là chúng tôi ngồi lại đến 10h trưa, bữa sáng coi như bữa trưa, gọi pizza hải sản về đến nơi thì nhân viên chuyển phát nhanh tới. Tôi ký xong mấy loại đơn từ khá lằng nhằng mới được cầm tận tay.
  Em và tôi có chung một cảm nhận-khinh bỉ nhìn cái hộp giấy to đùng hồng lè hồng lét lại còn gắn nơ, nó khoa trương như vậy để đỡ bị nhân viên coi khinh phải ko?
  Mở cái hộp ra, ít ra là theo đuôi một cái chìa khoá là một con thú nhồi bông làm móc treo. Phía dưới đáy xếp một ít giấy tờ, sổ sách của căn hộ. Tuy cái mã thì to nhưng cái ruột thì nhỏ, tôi vẫn thầm nghĩ- “Thằng này tốt thật đó. Có ngần này thứ, mình ăn trắng luôn của nó cái căn hộ đó cũng được."
  Tôi nhìn sang em ở bên cạnh, đang nhọc nhằn kéo cái khoá túi xách trương phồng lên vừa lảm nhảm:
- Đúng là dài lưng tốn vải. Có vài bộ quần áo thôi mà... hâyyah... rõ là lắm vải.
- Em đang tự nói em đó hả?_Tôi tưng hửng bước đến.
  Em chỉ lườm nguýt một cái, ko thèm trả lời, tôi thì vui vẻ bật cười.
  Tôi mân mê con rồng nhồi bông trên tay, nhét vào túi áo làm nó phồng lên rồi hai tay xách hai cái vali, hỏi:
- Kiểm tra lại xem còn gì ko?
  Em đi ba vòng quay phòng, kiểm tra lại lần cuối, đút cái tai nghe rơi dưới gầm giường vào túi rồi cùng tôi đi xuống sảnh khách sạn.
  Trả tiền khách sạn xong, tôi gọi một cái taxi nhỏ, khó khăn nhét hành lý vào cốp xe rồi ngồi xuống ghế sau xe. Tôi vừa đọc ra địa chỉ được ghi trên sổ nhà đất, cả người liền lung lạc theo hướng mà tài xế đạp ga phóng đi.
  Tôi chăm chú nhìn ra cửa sổ, quan sát từng con đường mình đi qua, đọc hết từng chữ cái biển hiệu mà mình nhìn thấy rồi suy nghĩ ra theo tiếng Trung. Thật ra, giữa một nơi xa lạ, ngoài chút tiếng Hàn ko đủ dùng ra thì ko cái gì tôi thông thạo ở đây cả. Bơ vơ lạc lõng này có em ở đây tôi liền ko thấy lo lắng nữa.
Đường phố Hàn Quốc rất đẹp, nhà nào nhà nấy san sát cao rộng, bất kỳ chỗ nào cũng thấy hợp mắt. Chứ ở Trung Quốc, đôi chỗ vẫn còn mấy ngôi nhà cấp 3 cấp 4 lụp xụp đến đáng thương. Nhưng tôi ở đây, giống như bị thời đại bỏ quên.
  Zi Tao, lúc đến đây có phải cũng sẽ có cảm nhận như vậy ko? Kim JongIn sẽ bảo vệ em tốt chứ?
- Anh, anh nhìn xem._Em gọi tôi, rồi chỉ sang một dãy phố phía đằng kia._Đó là Insadong, nổi tiếng với các quán trà và Gallery nghệ thuật.
  Tôi rướn người sang bên đó nhìn. Tôi chăm chú nhìn ra cửa sổ, nhưng mùi hương sữa tắm quen thuộc, liền đoán chắc sáng nay em đã tắm sữa tắm của tôi.
  - Ngày xưa, ở đó là địa bàn chặt chém vô cùng kinh hoàng của Seoul, sau khi bị lên án mới bắt đầu buôn bán thực chất. Khách du lịch tới đây mua một món đồ lưu niệm bằng số tiền có khi ăn được một tuần cơm luôn đó.
  Tôi nhìn nhìn một lát, rồi hỏi:
- Em đã mua cái gì ở đây bao giờ chưa?
- Ngày xưa, Baekhyun mua cho em một cái vòng tay hạt gỗ, cậu ấy nói là là cái vòng rẻ nhất trong quầy, nhưng sau đó, đến đây em mới biết nó ko rẻ chút nào. Đến cả tháng sau, em vẫn ko ngừng lảm nhảm về cái vòng đó.
  Tôi đã rời mắt khỏi những cánh cửa thuỷ tinh lấp lánh sáng lên trên con phố. Chăm chú cái cách em nhếch khoé môi cười, nụ cười đó là nuối tiếc, là nhớ nhung và cũng vừa là hạnh phúc, nhưng tôi lại cảm thấy nó thuần khiết đến nhạt nhoà.
  Trong tâm trí của em dường như vẫn có một góc khuất, nhưng ko thể lấp đầy nó được, chỉ có thể để trống, để cho giữa những bộn bề của cuộc sống, nơi giúp con người ta thoải mái nhất, chính là vùi mình vào chỗ trống đó để nhớ về một quá khứ đẹp đẽ biết chừng nào.
  Chúng tôi, ko biết bằng cách nào, đã im lặng suốt chặng đường đi. Tới khi tài xế nhắc, tôi mới biết là sắp đến nơi.
  Một căn hộ hai tầng, trong ngõ, đi tầm chục bước là ra đến ngoài đường, tiện ở chỗ ngay đầu ngõ có một cái siêu thị, còn gần một cái công viên mới xây. Tôi tương đối hài lòng.
  Căn hộ mang biển số 12, là một căn hộ hai tầng với diện tích mặt bằng là 30m², rộng rãi khoáng đạt, phía sau còn có một cái vườn nhỏ. Phòng khách vẫn còn nguyên bộ ghế sofa màu đen. Trang thiết bị coi như đầy đủ, tôi thầm cảm ơn thằng nhóc kia. Tuy ko có ban công nhưng ở tầng 2 lại có một ô cửa sổ lớn, gió thường xuyên thổi vào.
  Có điều là... phòng ngủ chỉ có một...!
  Chúng tôi tạm thời chưa lo đến điều này, dọn qua cái nhà thôi đã đủ mệt để nằm lỳ một chỗ cả buổi chiều.
  Đến lúc thả chăn gối vào máy giặt, nghiên cứu mất 10' mới tìm được cách sử dụng.
  Sau đó, khi trời đã sẩm tối, chúng tôi vác cái bụng đói meo đến một quán ăn bình dân. Mỗi người một suất cơm, ăn hết sạch, lại còn đi ăn lòng nướng.
   Mệt mỏi như vậy vẫn chưa giải quyết xong chuyện. Còn phải kiệt sức đi mua thêm chút đồ dùng. Một bộ chăn ga, nước uống cùng đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, rồi kem đánh răng, v.v...
  Đến khi về đến nhà, đã là 10h tối. Thay xong ga gối, cả hai nằm vật luôn xuống thành quả của mình mà ngủ.
Có lẽ chính vì mệt quá, mà em ko để ý cũng chẳng để tâm đến việc... Tôi với em nằm cùng một giường...
  Tôi nửa đêm tỉnh giấc, nhận ra bao lâu rồi mới có người nằm ngủ cạnh mình. Thì ra đã quen em được gần 2 tháng rồi...
  Em đến nằm ngủ cũng quấy phá, giường có 3 cái gối thì em quấn lấy hết, chăn bông thì tôi được đắp có 1/3. Nhưng mà tôi ko lạnh, vì ở đây rất ấm áp, đây... trong tim này...
   Em “Hum" một tiếng, kỳ quái xoay người, khuôn mặt đối diện với tôi một cái đột ngột, hơi thở ấm nóng phả trên cổ khiến tôi ngứa ngáy.
  Tôi nằm im thin thít một lát, chăm chăm nhìn người con trai trước mặt đang chìm trong giấc ngủ yên lành. Bàn tay bất giấc ko tự chủ được, thò ra khỏi chăn, mân mê trên sườn mặt em những đường nét thật thân thương.
  Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh của một ngày nào đó, tôi sẽ nói với em những điều mà tôi vốn nghĩ sẽ chỉ giấu trong lòng. Em sẽ nói thế nào đây? Tôi mong chờ lắm chứ, nhưng tôi cũng sợ. Đó giống như một sự đánh cược, một khi đã nói ra là đã đặt tất cả lên bàn cược, một là được tất, hai là mất hết. Mà tôi lại ko muốn mất hết...
  Tôi cũng tự biết có lẽ tôi chưa hẳn là quan trọng đối với em, em cũng chưa bao giờ nói như vậy mà. Chúng ta, chưa bao giờ nói ra cảm nhận của nhau cả. Liệu nói ra rồi, có còn có thể là bạn nữa ko, nhưng mà được em đáp trả lại là một chuyện khác mà tôi chưa thể nghĩ đến...

  Buổi sáng khi tôi thức dậy, tôi hơi sững người khi phát hiện có điều bất thường ở sau lưng mình.
  Tôi cứ nằm sững người một lúc mới biết là em đang nằm ngay đằng sau, áp mặt vào lưng tôi, hai tay vòng lên ôm eo tôi từ phía sau, dưới thắt lưng tôi còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng, từng đợt phả vào.
  Tay em thò ra khỏi chăn, lạnh buốt, tôi liền kéo chăn cao lên. (Aut: biết tay người ta lạnh là bởi vì sao? Vì cầm tay người ta thì mới biết đó chứ *cười dâm*)
  Tôi cũng ko dám động đậy, sợ khiến em tỉnh dậy, hay cơ bản, bản thân tôi ko muốn em bỏ tay ra nhỉ...?
Em đột nhiên động đậy, dụi dụi vào lưng tôi, còn tay thì rút lại, cũng thu về sau lưng tôi. Còn đạp chăn rơi xuống đất một ít.
  Tôi nhẹ nhàng xoay người, nhìn em đang nằm thu gọn trong lòng, vai nhấp nhô theo từng nhịp thở làm tôi có cảm giác yên bình. Tôi lại kéo chăn lên, đắp cho em, lặng yên quan sát em một lúc lâu.
  Như thế này cũng đủ làm tôi hạnh phúc, giá như lúc nào cũng được nằm cạnh em thế này. Cảm giác này ngày xưa, cũng chỉ xuất hiện khi tôi nằm cạnh Huang Zi Tao. Nhưng em, có khi nào tỉnh dậy... sẽ hối hận về việc này ko... Ừ phải rồi, đây chỉ là cảm giác hạnh phúc của riêng mình tôi thôi...
  Sau đó bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, bước xuống khỏi giường, trước khi đi còn cẩn thận đắp chăn cho em, đặt lại mấy chiếc gối. Sau cùng, nhẹ nhàng để em biết mất khỏi tầm mắt sau cánh cửa tôi dần đóng vào.
  Tôi đi xuống nhà, làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa chuẩn bị một tâm lý thanh thuần nhất để chuẩn bị bắt đầu một ngày mới vào lúc 10h sáng.
  Hôm nay trời vẫn lạnh thấu xương, may là tuyết ko rơi, đã 10h sáng mà ko có một ánh sáng nào đành lòng rơi xuống giúp tuyết tan ra.
Tôi ở trong phòng tắm, than ko hết lời, khóc có khi nước mắt rơi ra liền đông cứng mất. Bình nước nóng nhà thằng nhóc này có phải hết hạn sử dụng ko vậy? Ko lẽ lại ko tắm nữa bây giờ!!!

  Cuối cùng tôi ôm cái thân thể lạnh cóng ra, chui vào 3cái áo len và 3 cái áo khoác. Ko hết lạnh, tôi nửa đành lòng, nửa ko đành lòng, trở về phòng ngủ.
  Em vẫn ngủ ngon lành.
Tôi hơi bất ngờ khi em vẫn nằm nguyên tư thế cũ, bình thường là chắc phải xoay xở nằm lộn đầu lộn đuôi luôn rồi ấy chứ.
  Haizz, đã gần 11h rồi vẫn còn ko chịu dậy sao.
  Tôi chui vào trong chăn, ngồi một lúc mới bắt đầu ấm lên. Thằng Sehun kia đúng là suýt hại chết tôi đến rồi.
  Trong khi đó, người con trai đang nằm ngủ kia đã xoay người đến 4 lần, cuối cùng lại xoay về phía tôi.
  Tôi nhìn em ngủ, lòng dâng lên một đợt ấm áp, cười đến nỗi ko khép được miệng.
  Tóc mái của em có vẻ dài rồi, lại còn hơi cứng tóc vì chưa gội sạch sáp, chọc vào mắt khiến em dù lúc ngủ cũng thỉnh thoảng lại đưa tay lên dụi dụi mắt như đúng rồi.
  Tôi thấy vậy, liền gẩy gẩy mấy sợi tóc mái kia của em lên, vén gọn sang một bên, hàng lông mày ngẫu nhiên dãn ra.
  Một lần nữa, tôi kéo chăn lên, đặt xuống trán em một nụ hôn phớt, cuối cùng lại xấu hổ chạy biến xuống dưới nhà.
  Tôi đang định hoàn thành nốt công việc dở dang tối qua thì em đã từ trên lầu bước xuống.
  Tôi cố bình tĩnh, liếc nhìn đồng hồ rồi nói:
- Hơn 11h rồi mới dậy, em có còn là người nữa ko vậy?
- Vậy anh nghĩ xem anh đang ở với con gì?_Em thản nhiên nói. Rõ ràng là ko còn chút ý niệm gì về việc lúc nãy tôi làm.
  Tôi im lặng cười, nhìn em đi vào phòng vệ sinh rồi tiếp tục lau nhà.
- Anh à!_Em từ trong nhà vệ sinh, gọi tôi.
- Sao? Nước lạnh à?
- Ko, ấm lắm ạ. Em định bảo anh, chiều nay đi cắt tóc với em.
  Tôi đang thầm than trong lòng: “Nước ấm lắm á?" còn miệng thì nói đồng ý.
- Em muốn đi nhuộm tóc nữa. Anh bảo xem em nên nhuộm màu gì?
- Ừ, em thấy màu này thì sao?
- Đâu?_Em mở cửa, ngó đầu ra.
  Tôi cầm cán chổi lau nhà, gõ gõ lên cái bàn trà màu nâu sáng ở bên cạnh, ý chỉ chính là màu này.
  Em nhìn một lúc. Nói “Ko được" rồi lại chui lại vào phòng vệ sinh.

  Bây giờ tôi mới phát hiện ra, em vuốt tóc cao lên là do tóc dài, hay chọc vào mắt, chưa kịp cắt nên mới vuốt lên.

  “Nào, đừng, dài thế!"
  “Thế là được rồi! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"
   “Ko được! Anh cắt dài như vậy, tóc em ra cái gì?!"
  “Tin anh đi, trình độ cắt tóc của anh đạt đến trình độ có thể mở cửa hàng đấy!"
  “Thôi em ko cần đâu, ko cần anh nữa! Chiều nay em ra quán cắt tóc cắt!"
  “Nào! Bỏ tay ra xem nào. Cứ để anh!"
  “Ko ko ko...!"_Em liên tục quẫy, vớ lấy cái gương, soi soi rồi kêu lên._“Trời ơi, anh thấy chưa?!"
  “Đấy là tại anh đang cắt dở thôi mà, để anh làm xong đi là sẽ đẹp ngay. Ngồi xuống đây xem nào..."
  “Ko khiến, ra salon tóc với em đi."_Em giật cái kéo trên tay tôi, đặt xuống bàn.
  Tôi đút hai tay vào túi. Thôi đành vậy...
  Em phủi phủi người, rởi rởi mái tóc, bôi ít sáp ra tay, lại vuốt cao tóc lên. Khí thế nam nhi đang từ từ dâng cao.
  Đi ra phố, vào một tiệm salon gần nhất, nói hộ cắt tóc cho.
- Ko nhuộm tóc màu bàn trà à?
- Em chưa điên. Em tạ m thời chưa nghĩ ra màu gì, thôi để khi khác đi. Anh nhuộm đi, đột nhiên em thấy anh nhuộm màu bạch kim vô cùng hợp đấy.
- Ko, anh đang muốn nhuộm lại màu đen._Tôi lật lật quyển sách màu, mân mê mẫu tóc màu bạch kim, mỉm cười.
  Cuối cùng tôi vẫn ko nhuộm, chỉ cắt tóc ngắn lại, rồi cả hai cùng ra ngoài.
- Đi, em dẫn anh đi chơi, nhé!_Em khoác vai tôi, vui vẻ cười.
- Ừ, được! Nhưng phải đi ăn trước đã.
- Vâng.
  Sau khi đi ăn cơm trộn xong, chúng tôi đi tới làng Bukcheon Hanok-ngôi làng cổ nhất ở Hàn Quốc.
  Chúng tôi cùng rảo bước đi trên lối đi nhỏ, dốc kéo từ đầu làng đến cuối làng. Hai bên là những dãy nhà cổ kính, tường gạch vàng, mái ngói phủ kín tuyết trắng. Nó thật sự mang vẻ cổ kính đến nho nhã, lánh xa chốn phồn hoa đô thị nhà cao tầng mặc dù thuộc nội thành Seoul. Hiện đang là mùa đông, nên nơi này rất vắng vẻ, hầu như cả quãng đường chỉ có chúng tôi kề sát nhau mà lắng nghe tiếng bước chân của đối phương. Dừng chân ở một quán trà nhỏ cũng cổ kính ko kém, chúng tôi mỗi người uống một cốc trà xanh truyền thống của hàn quốc và ăn bánh gạo.
Sau đó, chúng tôi đi bộ bên cạnh con suối Cheonggyeo Cheon dọc theo đại lộ Sejongro đến hết chiều.
   Nó cách biệt khỏi mặt đất, có những cầu thang tầm 3-4m dẫn xuống đường nhựa ven suối. Phía trên kia san sát những quán coffee đẹp lộng lẫy, đèn neon đỏ vàng vô cùng ấm áp. Nghe em nói rằng nó dài 8,5 km, chảy qua trung tâm thủ đô Seoul. Con suối trong mát, lặng lẽ chảy, mặc kệ những lớp tuyết ướt lạnh trên bờ. Cũng ko quá vắng, nhưng yên bình hiếm thấy.
  Em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, kỷ niệm của em lần đầu tiên tới nơi này, lúc còn nhỏ, đi cùng bố mẹ, nhìn thấy đèn hoa đăng liền với ra để rồi ngã xuống suối.
  Chiều tối, những bè hoa đăng to được thả trên con suối, đốt sáng từng vùng mà nó trôi qua, tuyết dưới chân tôi dường như vì nó mà tan chảy.
  Em bước đi chầm chậm bên cạnh, thâm trầm lên tiếng hỏi tôi:
- Anh... anh có còn nhớ Zi Tao ko?
  Tôi một lát sau mới trả lời:
- Có.
   Cũng mãi một lúc sau, em mới hỏi tiếp:
- Anh vẫn còn yêu cậu ấy chứ nhỉ?
  Tôi định sẽ ko trả lời, nhưng dường như em chỉ đang mong câu trả lời của tôi. Nên tôi lại đáp:
- Ko hẳn.
  Em ko nói gì nữa, tiếp tục bước đi cạnh tôi. Nhưng bước chân tựa như đã thấm mỏi.
- Em mệt chưa? Mình cùng về nhà nha.
- Vâng.
 
  Thế là lại gọi taxi đi về Cheong Nam Dong. Tôi nghĩ phí đi lại như vậy vô cùng tốn kém,  mà thật ra cũng chẳng còn cách nào. Chỉ có thể bỏ tiền ra đi đăng ký cho người ta chuyển từ bên đó qua Hàn Quốc này, mà chuyển một cái oto, ko phải rẻ đâu. Hay là nhờ Lộc Hàm bán nó đi, gửi tiền qua bên này cho tôi mua cái mới, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu còn phải bù tiền vào. Vả lại tôi cũng đâu phải định cư ở đây? Tốt nhất là ngày mai tôi đi mua một cái xe đạp!

  “Ko ko ko. Anh nghĩ sao mà bắt một người cao ráo đẹp trai vui tính như em đi xe đạp."
  “Anh đẹp trai hơn, cũng cao hơn, cũng vui tính nữa, nhưng anh vẫn có thể đi xe đạp. Đến Superman cũng từng đi xe đạp rồi đó biết chưa?!"
  “Trời ơi, lúc 6-7 tuổi đi xe đạp là chuyện đương nhiên. Nói chung là em ko đi xe đạp đâu."
  “Vậy thì em bỏ tiền ra đi taxi được ko?"
  “Hm... thế thôi anh cứ mua đi. Mua một cái thôi anh đèo em, được ko?"
  “Bắt anh đèo em? Ko có đâu!"
  “Hay thuê tạm một cái xe ô tô đi. Cái nào rẻ nhất thì thuê, đi lại được là được!"
  “Nài, em nhìn anh xem, khí chất ngời ngời, một bầu trời tư cách này phải bước chân xuống khỏi một cái xe đi thuê sao?"
  “Chứ anh muốn sao?"
  “Vậy thà anh đi bộ."
  “Được được, đi bộ, chúng ta cùng đi bộ."

  Vậy là rốt cuộc lại thất bại.

  “Yifan hyung..."
  “Gọi anh là Kris..."
  “Nae nae, Kris-ssi, chúng ta tới sông Hàn chơi đi."
   “Chúng ta vừa mới từ... Cheongye cheong về mà."
  “Bậy bạ, Cheonggye Cheon của người ta."
   “Ừ rồi rồi. Em đi chưa thấy mệt sao?"
   “Mệt nhưng vẫn muốn đi tiếp."
   “Thôi để mai đi. Bây giờ ra siêu thị lượn một vòng đi."
  “Vâng, cũng được!"
  Đối với tôi, đây chính là những ngày tháng đẹp nhất, ko lo nghĩ gì cả, được ở bên cạnh người mà mình thương yêu. Tôi tạm thời quên đi những quá khứ cũ nát, đặt nó vào một góc khuất nào đó sâu trong tâm khảm.

  Sau khi đi siêu thị về, chúng tôi, mỗi người tay cầm một lon bia, tay kia ra sức xé mực nướng.
- Dai chết... đi được!!!
- Cứ để đấy, anh xé cho mà ăn.
- Ko thèm, anh xé to đùng như thế để em ko ăn được phải ko?!
- Ko thì thôi, em cứ ngồi đó đi. Khi nào em ăn hết miếng đó thì anh đã ăn hết một con mực rồi!
- Này xé cho em với...
  Tôi vui vẻ cười, cười đáp lại nụ cười trong veo của em. Đầu đã hơi ong ong lên.
- Trời này ăn mực nướng với uống bia quả là hợp nha. Ngồi xé mực thôi cũng nóng đến đổ mồ hôi ra... Quả thật ấm áp...
- Đàn ông con trai có mỗi miếng mực mà cũng ko xé được._Tôi giở trò lèm bèm.
- Vẫn còn hơn, đàn ông con trai mà đi xé mực cho cái tên đàn ông con trai ko biết xé mực._Em lèm bèm lại.
  Tôi hung dữ nhìn em.
- Thôi nào, trời đánh tránh miếng ăn, để em ăn! Lấy cho em lon bia.
  Tôi buông tay xuống, lấy lên một lon bia đang ở trong cái túi đặt dưới đất. Lúc đưa tay lên thì cứng ngắc. Hoá ra vòng tay mắc vào khoá áo.
  Cái vòng màu hồng trên tay tôi gỡ mãi ko ra. Em bước ra gỡ cùng.
  Trên cổ tay em cũng có một chiếc vòng màu hồng, ngồi gỡ cho tôi cái vòng giống hệt. Nhìn vào có cảm giác ấm áp lạ thường. Em chăm chú gỡ cái vòng ra, tôi thì cứ nhìn xuống em đang ngồi trước mặt, mái tóc nâu mới cắt sáng nay toả ra mùi hương dễ chịu.

- Anh thật ngốc...!
  Đầu tôi đột nhiên hơi choáng váng, nấc một cái, hơi bia xông lên tận não.
- Ahaha...!
- Em cười cái gì?
- Việc này đồn ra ngoài thì anh đừng hòng vác mặt ra đường._Em quá khích, nằm ra đất lăn lộn cười._Trời ơi, anh yêu của tôi uống chưa hết 4 lon bia đã say, haha... (Aut: ( ̄- ̄) 4 lon lại chẳng phê lòi ra~)
  Câu này có phải hơi quá ko nhỉ? Vả lại em nhớ nhầm rồi, đây là lon thứ 5!
  Thấy tôi chăm chú nhìn, em mới biết mình lỡ lời. Em hơi ngây người ra, tai hồng hồng lên rồi định đứng dậy. Em cũng uống tới lon thứ 4 rồi, cổ cũng đỏ hết lên.
- Chanyeol..._Tôi vừa vươn tay ra là ngay lập tức kéo em ngồi xuống.
  Tôi từ trước đến giờ ko mấy động đến rượu bia, hơn nữa lại còn 5 lon bia. Cho nên hình như, tôi...
- Chanyeol...
- Em... em đi vệ sinh đây._Rồi lập tức đứng dậy, chạy biến khỏi tầm mắt tôi.
  Trong lòng tôi, chua xót dâng lên, còn đọng lại chút men đắng nghét của bia.
  Tôi tựa người đến phịch một tiếng, rồi với tay, uống nốt chỗ bia còn lại trong lon bia thứ 5. Chúng trôi xuống cuống họng, sau khi đăng đắng trong miệng thì toả ra vị ngon bản chất của nó.
  Một chiếc điện thoại đang đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, rung bần bật. Tôi quơ lấy, đứng dậy mang tới nhà vệ sinh cho em.
  Quả thật tôi say rồi thì phải, đi từ phòng khách ra nhà vệ sinh mà suýt vấp chân ngã đến 2-3 lần.
  Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh, cứ thế mà bước vào. Em ko mở đèn, tôi cũng chẳng muốn mở lên.
- Chanyeol...
  Em lại ngây ngô nhìn tôi, ánh mắt trong bóng tối, lấp lánh bằng chút lập loè của ánh điện bên ngoài. Khuôn mặt hơi hồng hồng lên, cả cổ và tai đều đỏ, yết hầu nhấc lên một cái.
  Tôi quả thật đã say khướt rồi...

  Tôi chẳng biết tôi quăng cái điện thoại của em ở chỗ nào nữa. Cũng chẳng biết làm cách nào mà tôi lại hôn em...
  Tôi chỉ cảm thấy đôi môi đó rất ngọt, còn hơi đắng nữa, nhưng nó luẩn quẩn một hơi ấm mà tôi thèm muốn. Tôi cũng chẳng biết bản thân mình thuần thục như vậy từ lúc nào. Chỉ trong chốc lát đã tách hàm răng trắng bằng chằn chặn đó ra để len đầu lưỡi vào trong.
  Người tôi nóng lên, có lẽ bởi vì hơi cồn...
- Anh yêu em, Chanyeol...

        HẾT CHAP 10!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪

Đôi lời lảm nhảm: Thấy chưa, ra chap nhanh hơn đó nha. Chap này cũng dài hơn mọi khi, 4500 chữ lận trong khi bình thường chỉ có 4000 chữ thôi (*¯︶¯*) nên đành cắt ở đây...
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, aut sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip