CHAP 11: BÃO
CHAP 11: BÃO
Đồng hồ báo hiệu đã nửa đêm, điếu thuốc trên tay tôi cũng chỉ còn có một nửa. Thật ra đã lâu lắm rồi tôi ko hút thuốc, hình như là từ lần đầu gặp em, tôi đưa em vào bệnh viện, cả bao thuốc của tôi ướt sũng.
Đến nay đúng là đã gần 2 tháng rồi. Hoá ra em chưa bao giờ có chút tình cảm gì với tôi. Chỉ một nụ hôn đã khiến em sợ tôi như vậy...
Vị ngọt ngào ấy trong lòng tôi, nhưng lạnh nhạt trên bờ môi. Rốt cuộc tôi cũng đã nói được ra, sau rất nhiều lần phân vân, nhưng cuối cùng, tôi thua cược. Tôi mất trắng.
Em kết thúc nụ hôn bằng một đôi mắt hoang mang, lo lắng và sợ sệt, đẩy tôi ra, lướt qua tôi như thể tôi ko tồn tại vậy.
Trời ngoài kia, đã đêm rồi, ko những có tuyết lại còn có mưa, lạnh buốt tâm can. Nhưng tôi ở chốn này, ai thương xót. Ko cần phải mưa nữa đâu, sẽ ko ai để tâm nữa rồi.
Tôi... một từ “đau lòng" cũng ko diễn tả hết.
Ngày mai tôi sẽ phải làm gì nếu nhìn thấy em. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy phải ko? Hay là hỏi cho rõ mọi chuyện?
Ngày mai, rồi ngày mai nữa, rồi còn nhiều ngày mai nữa. Tôi ko biết sau này sẽ phải đối mặt với em bằng cách nào, tư cách gì?
Đêm nay tôi muốn thức, dài hơn một chút cũng được, để ngày mai xa hơn một chút. Chỉ mong người con trai đang ở phía trên lầu kia được an giấc...
Phóng ánh mắt ra khỏi cửa sổ tầng hai, tôi chỉ nhìn thấy ánh tà dương đang lấp ló phía sau toà nhà to đùng trước mặt. Khói thuốc bay dày đặc trước mặt làm mắt tôi hơi cay, tôi gẩy gẩy tàn thuốc, cho lên môi rít một hơi rồi ném đi.
Điện thoại của em tôi đã nhặt lại, đang ở trong túi tôi liền rung lên. Tôi mở ra, là tin nhắn của tổng đài.
Tôi vô thức lướt đầu ngón tay, danh bạ bị kéo xuống đến chữ “Phàm Ca" liền bị thoát ra. Rồi ảnh, tôi tìm đến cái ảnh chụp gần nhất của em.
Cái này là do tay tôi chụp, em đang ngồi trên cái xe Bugatti veyron, ngồi bên cạnh cửa kính xe, nhìn ra ngoài, ánh nắng xiên vào, những vệt sáng loang lổ trên chiếc áo khoác đen giống như cố ý, tạo thành một hình trái tim ngay trước ngực.
Cánh cửa phía đằng sau lưng, 5 bước là đến-5 bước là nhìn thấy em. Nhưng tôi ko dám, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, né tránh của em.
Cái này người ta gọi là gì ấy nhỉ? Ăn ở à? Huang Zi Tao rồi đến Park Chanyeol, rồi ai nữa...
Bốn giờ sáng rồi, ko biết bao giờ em mới thức dậy. Tôi ko biết phải làm gì cả...
Tôi chợt nhận ra, em đã chiếm hết cả cuộc sống của tôi, tâm tính của tôi, một khi em biến mất, là tất cả cũng biết mất.
“Lộc Hàm..."
“Diệc Phàm, cậu sao vậy?"_Giọng nói lo lắng của Lộc Hàm làm tôi thấy an tâm hơn.
“Tớ... Tớ và..."
“Chuyện gì vậy, nói tớ nghe đi."
“Ko có gì, nhớ cậu thôi..."
“Trời ơi, tớ thật có phúc nha. Thật ko đó?"
“Hm...thật."
“Nhà ở thế nào rồi? Được ko?"
“Rất tốt, rất tốt. Tớ rất thích, Thế Huân cũng ở đấy à?"
“Ko, bây giờ ở đây đang là hơn 6h sáng, nó giờ này đang ngủ ở nhà."
“À ừ, tớ ko để ý, vậy cậu ngủ tiếp đi, tớ cúp máy đây."
“Ko, nói chuyện gì đi, tớ cũng ko ngủ được."
Tôi bất giác mỉm cười.
“Xán Liệt nhà cậu đâu?"
Cảm giác giống như một tảng đá rơi thịch xuống ngực trái.
“Cái gì mà nhà tớ? Cậu ấy đang ngủ."
“Lại chẳng nhà cậu nữa."_Lộc Lộc đầu bên kia vừa cười vừa nói.
“Cậu đừng nói vớ vẩn như vậy..."
“Này nhé, người trong cuộc ko thấy nhưng người ngoài như tớ đây thì ko thể qua mặt được đâu. Ý tứ rõ ràng như vậy mà."
“Ý tứ gì?"
“Người ta thích cậu mà, ko phải cậu cũng thích Xán Liệt sao?"_Tôi vẫn mong nó là thật.
“Ừ... Nhưng, Xán Liệt ko có tình cảm gì với tớ cả. Cậu đừng nói vớ vẩn."
Câu này cũng khiến chính bản thân tôi đau đớn. Nhưng dù có thế nào đi nữa, nó cũng là sự thật ko thể chối bỏ.
“Diệc Phàm, định ngu muội đến bao giờ. Tớ biết là cậu thích thằng nhóc mà, chuẩn chưa. Nói với nó đi, nó mà phủ nhận nó thích cậu thì tớ đây đi đầu xuống đất."
“Đi đi..."
“Hả?"
“Tớ bảo cậu, đi đầu xuống đất đi."
“Cái gì?! Sao cậu điêu vậy?!"
“Thật đấy, ko đùa. Lộc Lộc, đi đầu xuống đất đi!"
“Hm..."_Đầu kia yên lặng một lát._“Rồi thế nào? Nó ko thích cậu thật á?"
“Thật."
“Tại sao nhỉ? Cả tớ và Thế Huân đều cảm nhận được mà. Hay là cậu tỏ tình ko đúng ý thằng bé?"
“Con nói nghe này Lộc Lão nương, con đã bảo là người ta từ chối rồi mà. Người ta ko thích con, nên đã 2h sáng rồi con vẫn đang ngồi thao thao bất tuyệt đây."_Tôi giải thích.
“Vậy thì gay thật... ko tỏ tình được thì cậu phải thức đêm là sao?"
“Nghĩ kế hoạch tỏ tình lại à?"_Lộc Hàm thật đúng là biết đùa mà.
Tôi im lặng. Sau đó...
“Phàm thiếu, nói cho mà biết này. Nhất định là có gì đó khuất tất rồi, ánh mắt của nó, cử chỉ của nó lẫn lời nói của nó đều cho thấy một điều ko thể sai lệch được. Cậu nhất định là đã làm gì khiến nó hiểu nhầm rồi. Thằng bé trông thế thôi, nó mềm mỏng lắm, còn hay suy nghĩ vớ vẩn nữa. Cho nó thời gian, Diệc Phàm à, nó chưa quên được Bạch Hiền, cũng như cậu chưa quên được Tử Thao vậy..."
Lòng tôi trùng xuống, toàn bộ hơi thở trong lồng ngực rút ra thành một tiếng thở dài não nề. Xung quanh giường như đã lạnh đi vài độ.
Tôi đúng là chưa quên được Hoàng Tử Thao, nhưng tôi yêu em. Thế mà em lại ko như vậy.
“Phàm Phàm à, tớ hiểu mà. Hai cậu... đang giận nhau sao?"
“Ừ. Coi như là vậy."
“Tớ giúp cậu nhé!"
“Ko ko ko, ko được! Ko cần đâu!"_Tôi vội vàng từ chối.
“Cậu có tình cảm với Xán Liệt ko?"
“Đương nhiên là có. Tớ đã luôn nghĩ rằng sau khi có một cánh cửa đóng lại thì lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tớ cũng hiểu rằng Xán Xán ko thể quên được Bạch Hiền, nên tớ đã phân vân rất nhiều, còn định sẽ ko nói ra. Vì như vậy là làm khó cho cậu ấy, nhưng Chẳng may hôm nay tớ lỡ nói ra rồi, tớ coi như mất trắng rồi. Lộc Lộc à, tớ ko biết phải làm thế nào nữa"
Lộc Hàm một mực trầm lặng, sau đó mới lên tiếng:
“Tớ thực ra vẫn mong cậu nói ra thật sớm, nhưng ko nghĩ Xán Liệt sẽ phản ứng như vậy. Hm..."
“Thôi vậy, tớ sẽ ổn mà. Tớ sẽ tự giải quyết chuyện này, ko phiề n cậu nữa. Ngủ đi."
“Ơ nhưng mà..."
“Lộc Lộc, cảm ơn cậu..."
“... Ngô Diệc Phàm..."
“Vậy nhé, ngủ đi. Tớ cúp máy đây, sẽ gọi cho cậu sớm nhất có thể. Tạm biệt."
Sau đó tôi liền cúp máy.
Dù phía sau toà nhà cao tầng, ánh dương lập loè ko chịu lên, nhưng tôi đã nhìn thấy, tia nắng đầu tiên.
“Reng reng reng"_Vào lúc 5h sáng, điện thoại của tôi đổ chuông. Số lạ.
“Ngô Diệc Phàm..."_Tiếng Trung, đã lâu anh ko nghe qua._“Tôi là Kim Chung Nhân..."
♣♠♪♥♦♥♪♠♠♪♥♦
Ngày hôm đó, trên sân bay đông đúc người, dĩ nhiên ko ai đến ý đến cậu. Cậu lại càng ko muốn bị ai để ý đến.
Cậu bịt kín mặt, đứng chìm nghỉm trong hàng fan hâm mộ của anh, mà ko ngừng hướng ánh mắt về phía anh. Xung quanh chỉ là những tiếng reo hò ầm ĩ, họ hét lên tên của anh và người con trai kia.
Cuối cùng, sau gần 2 tháng trời, cậu cũng được nhìn thấy anh. Trông anh vẫn vậy, tuy gầy hơn một chút nhưng vẫn ma mị như vậy.
Nhớ thương trong đôi mắt người con trai đang âm thầm trông ngóng anh phía kia ko kìm nổi nước mắt. Cậu ko thể nói cho anh biết cậu nhớ anh đến nhường nào, ko thể nói rằng cậu muốn được nhìn thấy anh đến thế nào, và cũng ko thể nói được rằng, cậu vẫn còn yêu anh. Trong phút chốc, cậu tự viển vông cho rằng anh chọn tới Hàn Quốc này là để gặm mình.
Xin ông trời hãy cho cậu và anh sinh ra một lần nữa, để cậu lại một lần nữa được hạnh phúc.
Anh cuối cùng cũng đã mỉm cười, mỉm cười với một người con trai khác, nhưng cậu lại thấy vui. Bởi vì cuối cùng, trước khi ko còn có cơ hội nhìn thấy anh nữa, cậu cũng thấy được anh đang hạnh phúc. Nếu bây giờ, Thế Giới bất động trong một phút thì cậu sẽ chạy tới ôm anh một lần nữa và nói với anh rằng: “Ngô Diệc Phàm, em yêu anh, cho nên anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé." nhưng rất tiếc là cậu ko thể làm như vậy. Cơn đau từ bụng dữ dội nổi lên, quật ngã người con trai đang lẩn trong đám đông. Nhưng cậu cố nghển lên nhìn anh, có lẽ lần này sẽ là lần cuối cậu có thể nhìn thấy anh rồi.
- Tao hyung..._Một người con trai tiến đến, nắm lấy cánh tay cậu giúp cậu đứng vững.
- Jong In, tại sao..._Cậu ngạc nhiên nhìn Jong In, cơn đau nhất thời giảm bớt.
- Đương nhiên là em biết anh sẽ tới tìm anh ấy._Jong In lạnh nhạt nói, kéo cậu ra khỏi đám đông đang hò hét.
“Tao hyung, tại sao anh lại như vậy chứ. Anh vẫn suy nghĩ chưa thông?"
Kim Jong In vừa chăm chú lái xe, vừa trách cứ cậu.
“Anh ko sao, chỉ là đến chơi thôi..."_Rõ ràng câu này là lừa gạt, trẻ con nghe cũng biết. Nó chỉ mang ý nghĩ phản vệ, ko mang tính chất đối kháng._“Kim Jong In, anh vẫn yêu em mà."
“Anh im đi!!!"
Xe theo đó mà phanh gấp một cái, cũng may phía sau ko có xe nào, nếu ko chắc chắn đã xảy ra tai nạn rồi.
Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, bình tĩnh nói tiếp: “Kim Jong In, đừng như vậy nữa nếu ko sẽ gây ra tai nạn đó."
“Tao hyung, chúng ta như đang dằn vặt nhau vậy, thôi hay bây giờ cả anh và em cùng chết đi..."
“Ừ, cũng được..."_Cậu lại thản nhiên đáp.
“Huang Zi Tao!!!"_Jong In ko chịu nổi nữa liền gằn lên.
Tại sao lại cứ phải là Wu Yi Fan? Tại sao vẫn nặng tình như vậy? Yêu thương hắn dành cho cậu bấy nhiêu chưa đủ hay sao?
Kim Jong In thô bạo dày xéo đôi môi lạnh lẽo đang nở nụ cười kia.
Sự ngỡ ngàng của cậu liền bị áp chế trở thành một công cụ vừa lòng người khác. Đây lại chính là một cách mỉa mai mà Jong In cảm nhận được.
Huang Zi Tao, làm cách nào mới khiến anh thực lòng quên được Yi Fan?
Môi lưỡi dây dưa cho tới khi các hơi thở trở nên đứt đoạn, nó mới kết thúc trong lạnh nhạt.
Biểu hiện của cậu lại giống như đó là một chuyện tự nhiên phải làm, vừa phai nhạt vừa như cam chịu, thật khiến Jong In phát điên.
“Tao hyung, rốt cuộc trái tim làm bằng cái gì vậy?"
“Hyung ko biết, có lẽ là... ko có..."
Tiếp sau đó, Jong In đạp ga phóng đi. Hai hàng lông mày nhíu chặt, hướng thẳng về phía trước.
Tốc độ đột ngột thay đổi, làm ruột gan trong người cậu lại một lần nữa đảo lộn. Tuyến tuỵ bị tổn thương lại hành hạ cậu. Cúi gập người cũng ko bớt đau đi chút nào.
Kim Jong In hoảng hốt vô cùng.
“Lấy...lấy cho anh... thuốc giảm đau...! Trong... trong cặp!"
Jong In tấp xe vào ven đường một cách vội vã, quơ loạn trong ngăn túi. Nhìn thấy một đống thuốc, vỏ thuốc lẫn đơn thuốc. Dường như cậu giấu nó kín đến mức Jong In ko chút nào phát hiện ra. Nhưng bây giờ thì hắn nhìn thấy rồi, hắn đau lòng cho cậu mà.
- Anh thấy sao rồi? Em sẽ đưa anh đến bệnh viện.
- Anh ổn rồi, ko sao nữa rồi...
- Tại sao anh nói với em anh chỉ bị đau bụng bình thường thôi mà. Tại sao anh lại có nhiều thuốc như vậy? Từ bao giờ anh trở nên như vậy, Zi Tao à...
- Tôi... tôi ko...
- Tao à,anh sao vậy?_Jong In sấn lại, đỡ cậu._Tỉnh lại đi, anh à...!
Đứng trước mặt bác sỹ,nghe rõ từng từ từng chữ người đàn ông này nói, Jong In mới ngỡ ra.
- Huang Zi Tao, lại là cậu à? Tôi đã nói với cậu ấy là hãy nhập viện đi mà nhất quyết ko chịu, bây giờ đến nước này rồi, bảo tôi phải cứu chữa làm sao đây?_Vị bác sỹ nọ trách móc Jong In.
- Cháu ko hề biết anh ấy bị như vậy, anh ấy chỉ nói bị đau bụng bình thường, thậm chí cháu còn ko biết việc anh ấy sử dụng thuốc giảm đau.
Vị bác sỹ nhìn hết nhìn Jong In đến nhìn cậu đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh. Lắc lắc đầu nói tiếp:
- Tôi thật ko thể hiểu được bệnh nhân nhà cậu, dù chỉ còn sống được hơn 3 tháng nữa thôi cũng nhất định ko chịu điều trị. Rốt cuộc là vì sao...?
- Cái gì ạ? 3 tháng... 3 tháng là sao ạ?_Hắn sững sờ.
- À, thực ra là hơn 1 tháng nữa thôi. Cách đây gần 2 tháng tôi có thông báo nếu ko điều trị bệnh thì sẽ chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Thì bệnh nhân từ chối, và có ý tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau liều cao để chống chế.
Jong In cứ đứng sững ở đó,tựa như chôn chân xuống đất. Cảnh vật xung quanh quay cuồng theo từng bước chân của vị bác sỹ vừa nãy đang quay đi.
Hắn ko hiểu. Ko hiểu vì sao cậu làm vậy? Vì cái gì, vì cái gì mà ko cho hắn biết, vì cái gì mà ko chữa trị, vì cái gì lại cứ tiếp tục đau khổ trong 3 tháng cuối cùng của cuộc đời? Mọi người có phải là đang diễn trò để hắn từ bỏ cậu ko? Tại sao?
Hơn một tháng nữa? Nói hệt như phim vậy...! Cậu trông vẫn khoẻ mạnh như vậy cơ mà.
- Jong In..._Cậu quàng tay rơi xuống khỏi giường.
- Em đây._Jong In liền ngồi sụp xuống cạnh giường đỡ lấy tay cậu.
Cậu nhìn Jong In, có chút lo sợ, lại có chút man mác buồn và thanh thản đến đáng sợ. Jong In đã biết mọi chuyện rồi, sự thật trần trụi này khiến kẻ giả dối kia ko dám nhìn thẳng vào Jong In.
- Tao hyung...
Cậu lại quay ra nhìn Jong In, bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn,cậu cảm thấy mình thật có lỗi.
- Em yêu anh, em sẽ ở bên cạnh anh, Tao à...
Cậu cười. Giá như cậu có thể yêu Jong In thì tốt biết mấy.
Nhưng nếu như hắn biết vì sao cậu lại làm những chuyện này, hẳn rằng hắn sẽ hiểu nỗi khổ của cậu. Cậu chỉ mong anh hạnh phúc, bên ai cũng được, miễn là được hạnh phúc, mặc cho bản thân có bệnh tật hành hạ, day dứt triền miên hay những nỗi niềm chôn vùi sâu trong thâm tâm. Cậu hiểu anh, nên ko muốn vì mình mà anh đau khổ nửa đời sau, chỉ cần cậu chết đi, mang được đau khổ đó đi thì cậu sẽ làm. Cậu chỉ cần anh được hạnh phúc, bởi vì cậu yêu anh, vẫn còn yêu, chưa bao giờ ít đi.
(Aut: Phàm à, có một người yêu anh như vậy đấy, nhớ phải hạnh phúc nha TT^TT)
Bệnh tình của cậu ngày càng tệ đi, ko có chút thuyên chuyển, chỉ còn cơ hội đếm từng ngày qua đi bên khung cửa sổ bệnh viện bạc sơn.
- Tao hyung, em đến rồi đây..._Jong In tươi cười bước vào, mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn.
- Kai, bên ngoài lạnh như vậy em vẫn còn đến hay sao?
- Lạnh gì đâu ạ. Anh xuống mà xem, tuyết rất đẹp.
- Được, ngày mai anh sẽ xem thử, hôm nay anh hơi mệt rồi._Cậu nói, nụ cười nhàn nhạt trên môi hệt như sắp tan biến.
-Vâng. Anh xem em mang gì đến cho anh này? Sủi cảo và mỳ vằn thắn đấy nhé.
Cậu nghe đến những danh từ quen thuộc này liền ấm lòng, trong lòng trở nên xao xuyến.
- Lâu rồi anh ko được ăn mấy món này phải ko? Hôm nay em cho anh ăn tới nổ bụng ra luôn._Jong In hớn ha hớn hở, vội vã lôi mấy hộp xốp đựng đồ ăn từ túi ra, đặt lên bàn. Tuyết trên vai áo chưa tan hết, lả tả rơi xuống, hắn coi như ko, nhẹ nhàng phủi đi.
Cậu nhoẻn miệng cười vô cùng hạnh phúc. Hắn thấy vậy liền hạnh phúc mà cười theo. Mất 1tiếng đồng hồ để đi mua đồ ăn cho cậu, đổi lấy được một nụ cười này cũng rất xứng đáng.
Sau khi mùi hương nức mũi bay ra, chiếc đũa kim loại sáng bóng được đặt vào tay cậu, lành lạnh trơn trơn, cậu đến cầm cũng ko nổi.
Jong In nhanh nhẹn nhặt chiếc đũa lên, dùng vạt áo lau đi rồi đưa lại cho cậu. Nó với hắn như một lẽ thường tình, ko có chút nào ngập ngừng. Vì hắn đang cố gắng, cố yêu cậu đến những giây phút cuối cùng.
- Ngon ko anh?
- Ngon lắm._Cậu vừa nhai miếng sủi cảo trong miệng vừa cười đáp._Em ăn cùng anh đi.
Cậu đút cho Jong In một miếng, hắn vui vẻ há to miệng rồi cười khì khì.
Hạnh phúc hơn bao giờ hết,chỉ mong làm sao cho thời gian cứ như vậy, nguyện mãi mãi ko cần tới ngày mai.
Miếng sủi cảo với mùi vị quen thuộc nhất, ngon lành nằm trên đầu lưỡi nhưng trở nên mặn chát, đắng đến nghẹn họng.
- À, em đi hỏi bác sỹ xem anh đã xuất viện được chưa nhé. Bác sỹ nói 10h là đã phải làm việc rồi mà em quên mất, em đi nha.
Nói rồi, Jong In với nụ cười trên môi, vội vàng rảo bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng sập lại, âm thanh khô khốc át đi tiếng nước mắt nhỏ lộp bộp xuống ga giường.
Mi mắt ko chớp, nhưng nước mắt cứ trào ra ko ngừng. Cậu bật khóc. Để ko nấc nghẹn lên, cậu nhét một miếng sủi cảo vào miệng. Nhưng nước mắt nhỏ vào cái bát, biến những miếng sủi cảo mặn chát thực sự.
Tiếng khóc thê lương cuối cùng cũng bật ra, phảng phất như oán than với ông trời- vì sao lại đóng lại cánh cửa hạnh phúc của người con trai này. Tiếng khóc thê lương đến độ khiến cho chiếc lá xanh hiếm hoi trên nhành cây cạnh cửa sổ rụng xuống, chao liệng rơi xuống mặt đường trắng tuyết lạnh toát vô tình.
Vậy mà phía kia của cánh cửa phòng bệnh, nước mắt của hắn cũng sánh với bước chân, mỗi bước chân đều tưới xuống một nỗi đau nghẹn ngào. Cứ phải cười như vậy, thực ra trong lòng vô cùng khó chịu, làm sao cho vơi bớt đau thương, cho vơi bơi trống trải. Ông trời, nếu mang cậu đi, thì xin hãy mang hắn đi cùng, hắn ko thể sống được nếu thiếu cậu đâu. Tại sao số phận lại tàn nhẫn như vậy? Có thể nói cho hắn biết làm cách nào để cậu tiếp tục được sống ko?
Bệnh tình của cậu, vốn là được hắn đơn giản hoá đi rất nhiều. “Ngày xuất viện"? Ko thể có đâu.
- Thôi anh cứ ở trong này đi. Muốn gì, chỉ việc bảo em thôi.
- Nhưng ở trong này rất chán._Cậu trề môi.
- Vậy thì tí nữa chúng ta đi chơi rồi lại quay về, được ko?
- Được được!!!
Cậu đứng, xoay vòng vòng giữa trời tuyết trắng rơi. Ngâm nga hát mấy câu, làm Jong In nhìn theo mà cũng mỉm cười.
Dù trời rất lạnh, tuyết lẫn gió trời thổi vào trong cổ áo rộng. Song, cảm giác vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Giống như một tên tội phạm được trả tự do, hay một con cá, được thả xuống biển. Tự do quả là thứ mà con người ta dùng mọi cách để đạt được. Vui đến mức muốn nằm xuống lớp tuyết lạnh buốt này rồi tan biến luôn. Tan biến thành tuyết, rơi trên vai ai đó mà cậu vẫn luôn nhớ.
Đời này, cậu đã phụ lòng Jong In, chỉ mong kiếp sau lại gặp được một người con trai tốt như vậy, chỉ sợ là cậu ko đủ phúc phận. Tình yêu quả thật là thứ đủ khiến mổ con người tái sinh, mặt khác cũng có thể khiến một người chết đi.
- Jong In, mình tới Cheonggye Cheon đi.
- Vậy anh lên mặc thêm quần áo đi rồi chúng ta đi, nếu ko lạnh lắm đấy!
- Được!
Quả thật ko ngờ Trái Đất lại tròn như vậy, tới một nơi như vậy mà cũng gặp phải anh. Anh ko biết rằng cậu và Jong In đi ở phía sau, nói cách khác là bận lòng đến người con trai ở bên cạnh nói nói cười cười đến đau lòng người.
Cậu đi cách anh tận hơn 10 mét, nhưng từ xa hơn đã tim đập thình thịch. Bóng lưng cao ngất cân đối với khí khái bất phàm đó dường như luôn thường trực trong lòng cậu, ko cần quá nhiều cũng có thể khiến cho cậu bất giác mà đau lòng.
- Anh sao vậy?_Jong In nhìn cậu, rồi lại nhìn xung quanh, tuyệt nhiên ko biết rằng cậu vừa nhìn thấy cái gì.
- Ko có gì, tự nhiên thấy trong túi áo rỗng rỗng tưởng cái điện thoại bay mất rồi._Cậu nói rồi, rút từ túi áo ra cái điện thoại.
Jong In nghe vậy liền cười tươi. Vẫn là cậu diễn trò rất giỏi. Vậy mà cậu vẫn để ý hai con người phía xa xa kia đang đùa nhau cái gì đó, chạy đuổi nhau cách xa cậu và Jong In thêm một khoảng nữa.
Đúng là anh đang hạnh phúc mà, cậu rất vui. Nhưng lòng lại rất đau, tim đập ko đều tưởng chừng như bóp nghẹt hơi thở yếu ớt của cậu. Nhưng mà cậu ko nỡ quay lại, vẫn chầm chậm đi đằng sau họ một khoảng càng ngày càng xa, vừa để anh ko phát hiện cũng vừa để Jong In ko nhận ra. Mà cơ bản, cũng là tại cậu muốn nhìn anh thêm một lúc nữa.
Cậu vừa quan sát phía trên một cách cẩn thận vừa trò chuyện với Jong In. Chợt thấy rằng hình như anh mới đi cắt ngắn tóc lại thì phải. Nhìn tuy ko quen lắm, nhưng vẫn là đẹp trai hơn người, lại có chút sáng sủa hơn.
- Buổi tối ở đây người ta sẽ thả đèn hoa đăng đấy.
- Vậy à._Cậu trầm trồ._Anh hình như chưa tới đây vào buổi tối bao giờ...
- Vậy tí nữa chúng ta đi ăn, rồi cùng ở đây đến tối, được ko?_Jong In
- Được._Cậu cười.
Cậu và hắn quả thật, sau khi ăn tối ở một nhà hàng đắt cắt cổ ở bên đường, cậu với Jong In cùng thao thao bất tuyệt:
- Nhất định từ sau sẽ ko vào đây nữa.
- Thật vậy...
Nhưng Jong In ép cậu ăn rất nhiều, ăn đến ko đi nổi. Mãi mới rời đi, tiếp tục đi bộ ở Cheonggye Cheon.
Trời tối, quả thật những chiếc đèn hoa đăng đã thắp sáng được thả dọc con suối. Trời tuy giá, có gió lạnh, nhưng đi song song với những chiếc đèn hoa, cảm giác vô cùng ấm áp.
Có cảm giác như đang bước song hành với sự trôi chảy của thời gian. Hơn nữa còn có một người vô cùng yêu thương mình sát cánh bên cạnh.
Jong In đang mải mê suy nghĩ điều gì đó rất lạ kỳ. Thậm chí còn ko biết cậu đang chăm chú nhìn. Thật ra, hắn đang nghĩ lại, Jong In đã nhìn thấy anh, đi cùng người tên Chanyeol kia, mà cư nhiên cậu phải nhìn thấy. Vậy mà cả quãng đường, họ cứ đi đằng sau như vậy, phải chăng cậu vẫn còn rất mong nhớ, hay có khi đang thầm ước người kia ngẫu nhiên quay lại nhìn thấy mình?
Dù sao hắn cũng chẳng thể phán xét, nếu cậu vui vì điều đó, hắn cũng vui lòng cùng cậu lẽo đẽo đi phía sau. Hắn cũng ko thể phủ nhận- Đại Hàn Dân Quốc này quả thật bé nhỏ.
Jong In đang trầm tĩnh đi bên cạnh, đột nhiên bị cậu xô tới, ngã vào trong lòng.
- Tao à, anh sao vậy?_Hắn hốt hoảng đỡ lấy cậu.
Cậu một tay ôm bụng một tay bám vào Jong In, hai chân đứng ko vững tưởng chừng chút nữa là ngã. Sắc mặt tái nhợt, lông mày cau lại, lộ vẻ đau đớn thấy rõ.Jong In vận động toàn bộ sức lực, bế cậu lên, khó nhọc mà nhanh nhẹn đi trên lối cầu thang dẫn lên, gọi một chiếc taxi, trở về bệnh viện.
Bác sỹ nói cơ thể suy nhược, vì dùng thuốc nên ko có cảm nhận gì nên quá độ dẫn đến kiệt sức. Hiện vẫn đang hôn mê.
Năm giờ sáng, hắn ngồi bên cạnh giường cậu, suy nghĩ miên man về người con trai đó, ngay cả khi trong tình trạng hôn mê mà cậu vẫn nhớ đến và gọi tên. Cho nên hắn dùng một số máy khác, ko ngần ngại mới 5h sáng, gọi điện thoại cho anh.
“Ngô Diệc Phàm..."_Hắn sử dụng tiếng Trung thông dụng._“Tôi là Kim Chung Nhân..."
HẾT CHAP 11!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm: Chap này lại 4600 chữ rồi.
Hình như lại bị cắt ở đoạn cao trào thì phải, hơ hơ xin lỗi...X﹏X
Mình đang phân vân với kịch bản chap sau quá. Có nên để Chung Nhân nói hết mọi chuyện với Phàm hay ko ạ? X﹏X Chờ comment của mọi người a~
Cuối cùng là... rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Nhìn lại con số lượt vote là 62 với hơn 9view/vote là sung sướng lắm ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng bằng tâm huyết hết sức có thể.= ̄ω ̄=
*cúi đầu một góc 89°*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip