CHAP 2: MƯA TO...

CHAP 2: MƯA TO...
  Tôi lại nằm trên giường tốn tới cả tiếng đồng hồ suy nghĩ, sau đó gọi bừa một quán nào đó mang pizza tới.
  Hôm nay thời tiết khá dễ chịu, trời trong xanh, mát mẻ nhưng man mác một nỗi buồn nào đó, hay cơ bản do lòng tôi buồn.
  Đột nhiên tôi lại muốn nói chuyện với em, tôi gọi điện vào số máy lạ kia. Chỉ một tiếng alo, tôi đã nhận ra giọng nói trầm ổn của em.
- Xán Liệt...
- Phàm Ca._Giọng em nghe qua điện thoại hơi khác.
- Đã khoẻ hơn chưa_Tôi hỏi em.
- Cũng khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.
- Đang làm gì thế?
- Tôi đang ngồi viết nhạc thôi. Anh thì sao?
_Quả thật tôi còn nghe thấy cả tiếng bấm bút tanh tách.
- Đến nhà tôi chơi, hay tôi đến nhà cậu!
  Em hơi chần chừ, ngoài lúc tôi ở bên cạnh Hoàng tử Thao ra, tôi bình thường mặt ko dầy tới như vậy, nhưng tôi vẫn nói:
- Đợi tôi, tôi sẽ tới nhà cậu.
  Tôi chưa kịp để em trả lời gì nữa, đã cúp máy.
  Tôi làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, rồi thay quần áo rồi chỉ sau 20' tôi đã xuống nhà lái xe đi. Thường thì mọi khi, chỉ khi Hoàng Tử Thao gọi tôi dậy, tôi mới nhanh tới như vậy.
  Tôi lái chiếc xe Bugatti Veyron tới nhà em bằng trí nhớ. Tôi chỉ đi nhầm đường có một lần trước khi tới khu chung cư của em.
  Em hẳn là ko muốn tôi tìm đến, nhưng tôi là ai chứ, trước đây, ngoài Hoàng Tử Thao ra tôi chẳng nghe lời ai cả.
  Tôi vừa đứng bước xuống xe, một người bảo vệ già-khoảng 55-60 tuổi chầm chậm bước tới chỗ tôi.
- Cậu là ai thế?_Bác ấy hỏi tôi.
- Cháu là bạn của Phán Xác Liệt...
- Ah... Bạch Hiền phải ko?
   Tôi hơi sững n gười một chút, rồi cười, lắc lắc đầu:
- Ko phải đâu ạ. Cháu hôm nay tới đây lần đầu._Tôi nghĩ, có lẽ cậu Biện Bạch Hiền đó rất thường hay tới đây. Ko phải Xán Liệt nói rằng hai người một mình tới Trung Quốc sao? Ko lẽ lại thuê riêng nhà.
- À... Đến thăm nó phải ko? Thằng bé hôm nay nhìn nhợt nhạt thấy rõ, tôi khuyên mà nó vẫn cứ đi làm. Hôm nay về từ 11h, có lẽ là mệt quá.
- Vậy ạ?_Tôi bất ngờ._Cậu ấy... ở phòng nào hả bác?
  Bác bảo vệ nhíu nhíu mắt nhìn tôi tỏ vẻ nghi ngờ, nói:
- Cậu có phải bạn nó thật ko đấy? Đến số phòng của nó cũng ko biết?
- Thật mà bác, bác thấy cháu giống trộm hay giống cướp ạ?
  Bác ta nghe vậy liền bật cười, xua xua tay.
- Tại vì Xán Liệt nó cũng ít quen những người thượng lưu như cậu nên tôi thấy lạ thôi. Phòng nó trên tầng 6, số 612.
- Vâng, cảm ơn bác._Tôi cúi đầu cười. Người đàn ông này lại nheo mắt cười, những nếp nhăn nơi khoét mắt xô lại.
  Rồi tôi rất nhanh đi sang một siêu thị bên đường, mua hoa quả và đồ ăn quay lại. Tôi biếu bác bảo vệ già 3 quả táo đỏ rồi đi lên toà chung cư.
  Giờ này là buổi trưa, chỉ có thể dùng để ngủ, nên khá vắng và tĩnh lặng. Tôi đi tới phòng 612 và khoan thai gõ cửa.
  Em rất lâu sau đó mới mở cửa ra, nhưng tôi vẫn ko giục giã, chỉ gõ đúng một lần đó.
  Khuôn mặt em quả nhiên xanh xao, quầng mắt thâm thâm trũng sau, đôi môi khô nứt nẻ, tóc thì rối bù. Khuôn mặt khả ái nếu so sánh vs bây giờ, sẽ ko khỏi làm người ta đau lòng.
- Anh... đến thật à?_Em cười nhạt nhoà.
- Tôi quân tử, nói là làm._Nói rồi tôi dùng vai đẩy cánh cửa phòng em, tự động bước vào.
Phòng của em có ba gian chính, gian trước mặt tôi là phòng khách kiêm bàn làm việc của em vẫn còn bày đầy giấy tờ ra đó, gian phòng cửa gỗ đóng kín kia nhất định là phòng ngủ, một gian bếp,  còn lại là nhà vệ sinh. Nhìn cũng rất thoải mái rộng rãi, còn có vẻ ấm cúng.
  Phòng khách em bày rất hợp mắt, sạch sẽ và gọn gàng đẹp mắt, bên góc phòng còn nghiễm nhiên đặt mấy cái hộp các-tông. Bàn làm việc dường như mới là thế giới của em, nó nhiều màu sắc, nhiều giấy tờ và các đồ lưu niệm đã bày kín trên giá.
  Tôi đặt túi trên tay mình xuống bàn và bỏ ra. Có táo, nho, dưa hấu vàng, sữa, nước hoa quả và bánh kẹo đủ loại.
  Em dường như đang tức giận vs tôi, cửa còn đóng đến rầm một cái tưởng chừng sắp bung cả bản lề.
- Ah tôi quên ko mua thuốc cảm._Tôi nhăn nhó mặt.
  Em thất thểu ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện tôi, giọng nói tựa như thì thào:
- Anh muốn lãi tới vậy sao? Bắt tôi nợ anh nhiều như vậy.
- Ko ko. Ko phải là cậu tôi cũng sẽ như vậy thôi. Xán Liệt, chúng ta là bạn mà.
- Cảm ơn anh, Diệc Phàm...
- Thôi nào, đã ăn gì chưa? Mau uống sữa đi._Tôi bó c cho em một hộp sữa tươi, bắt em uống.
  Em uống xong một hộp, tôi đã gọt xong 3 quả táo. Tôi lại nhét một miếng táo vào miệng em.
- Ăn đi._Rồi tự lấy một miếng cho mình.
_Cậu đang sáng tác sao?
- Vâng.
- Một tháng cậu sáng tác đc bao nhiêu bài?
- Có lúc sáng tác, có lúc chỉ viết lyric thôi. Có tháng đc 4-5 bài, có tháng chả đc bài nào. Tháng này chắc tôi viết đc 10 bài luôn đó!
  Tôi nghĩ, là do cảm xúc vs Bạch Hiền mang lại đây mà.
- Tôi viết với đc ko?_Tôi cười vs em.
- Được, nhưng chúng tôi viết rap.
- Chúng tôi?_Ai nữa?
- Phải. Tôi cùng vs Rap Monster...
- Oh... Rap monster, tôi rất thích cậu ấy, trẻ tuổi tài hoa.
- Vâng, làm việc vs anh ấy quả là một hạnh phúc. Nếu thích, anh cũng có thể viết cùng tôi._Em cũng cười vs tôi.
- Được, tôi đã sáng tác ra There is place mà...
   Tôi công nhận em viết lyric rất giỏi, tuy nhiên câu từ hơi đơn giản, tôi thì thêm vào cho em vô vàn mỹ từ. Tôi hiểu niềm vui vs công việc của em.
  Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn chỉnh một bài.
  “ Gió nhẹ, trời cao, chim có đàn, bay theo lời ca có khi trầm khi vút.
  Kí ức trôi hết và cây bút viết nỗi buồn lên cho thời gian sớm mai, khi nắng ấm vừa trở lại.
  Em mang đi đâu yêu thương của anh theo đôi chân em bước. Nắng vừa lên chưa mang đi hạt sương nên lá thu còn ướt. Kể từ khi em bước mang đi bao điều ước để lại đôi mi hao mòn và anh khóc, thật nhiều vì. Anh ko biết ta xa nhau bởi điều gì.
   Nắng sớm vừa lên nơi đây anh vẫn nhìn về hướng đó. Chờ mùi hương tóc em dù ngược hướng gió.
  Cả 2 ta đều cho vậy thì ai nhận, khi cả hai chúng ta đều là người mất. Anh mất em và em mất kỷ niệm, hai người mất nhưng chỉ một người tìm.
  Ngẩn ngơ trước bình minh anh vô hồn như người điên. Lẽ ra anh ko nên nói và em cũng ko nên biết anh đang yếu đuối..."

  Tôi có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung, thậm chí là phẫn uất vs sự bỏ đi của Biện Bạch Hiền. Em hẳn đang trách móc tại sao người đó lại bỏ đi, hẳn là đang vô cùng thương nhớ người đó. Lúc đó, tôi cũng như em, viết ra nỗi lòng mình, cũng gồm nhớ nhung và phẫn uất với Tử Thao, một Hoàng Tử Thao tôi vô cùng yêu thương.
  Khi tôi và em viết xong, em liền lăn ra ghế, bắt đầu sốt. Tôi ép em uống hết một cốc nước cam, vì người ta nói nước cam giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho người ốm. Nhưng em vừa uống hết đã chạy vào phòng vệ sinh nôn ra một nửa. Em mắng tôi: ‘Tại anh bắt tôi uống đấy.'
  Tôi mang một cái khăn ướt cho em rồi chạy đi mua thuốc. Chỉ 5 phút sau đã quay lại.
  Em hỏi tôi: “Anh mua tất cả các loại thuốc trị cảm về đây đó à?", tôi chỉ cười.
  Tôi bóc một viên thuốc mà dược sỹ bảo để là để giảm sốt, cho em uống.
- Nhà cậu còn cái gì ko, tôi đi nấu ăn.
- Anh cũng biết nấu ăn?_Em bĩu môi.
- Hòm hòm, món gì dễ dễ mới làm được. Vậy muốn ăn gì?
- Tôi mệt lắm, ko ăn đâu, mặc kệ tôi._Em g ác tay lên trán, xoay người trên ghế sofa, suýt rơi xuống đất.
- Vào phòng ngủ mà nằm. Nằm đây lại bệnh thêm._Tôi kéo em dậy.
- Yah! Anh bạo lực quá đấy!_Em cau có dùng cái khăn ướt đang đắp trên trán để đánh tôi.
- Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ ra mở cửa ra cho cậu vào, đc chưa?_Tôi cúi người.
  Em chỉ bĩu môi, ko nói câu nào, đi đến phòng ngủ, lảo đảo bước vào rồi khép cửa lại.
- Mà thức ăn hôm qua em mang về đâu?_Tôi đột nhiên nhớ ra.
- Đem vứt hết rồi...
- CÁI GÌ???
- Hahah... Đùa anh tí thôi, vẫn để trong tủ lạnh, anh có thể hâm nóng lại.
- Lò vi sóng nhà cậu tôi ko biết dùng.
- Anh đã nhìn thấy đâu mà bảo ko biết dùng?!
- Ờ!
  Tôi đi vào phòng bếp, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, đầy đủ mọi dụng cụ nấu ăn, nhưng ko có máy rửa bát, có lẽ em thường xuyên rửa bằng tay.
  Gia vị, xoong nồi càng ko thiếu thứ gì, có vẻ em luôn ăn ở nhà, bát từ sáng hôm qua vẫn còn để đây chưa rửa.
  Tôi đi hâm lại mấy con tôm, nấu thêm ít cơm, trước đó còn nấu cả một bát canh rong biển mang tới cho em.
  Phòng ngủ của em còn nhỏ hơn cả phòng bếp, đủ kê một cái giường đôi, một cái tủ quần áo khá lớn, một cái bàn ở đầu giường vs 1 cái quạt máy để cạnh giường. Tôi tổng kết lại là em chính là một người sạch sẽ gọn gàng.
  Em nằm ngay ngắn ở trên giường, gác tay lên trán, hơi thở nặng nề, ko ngừng quay người trên giường.
- Này, đỡ tí nào chưa?_Tôi đặt bát canh xuống cái bàn nhỏ bên cạnh, ngồi xuống giường, bên cạnh em.
  Em mệt mỏi “Chưaaaaaaaa..." một tiếng rõ dài.
- Dậy uống canh đi. Canh rong biển đấy._Tôi cười.
  Em liền cố ngồi dậy. Tôi nghĩ chắc em ở Trung Quốc đã lâu, đồ ăn Hàn Quốc chắc ko được ăn nhiều.
  Em ăn hết bát canh, tôi lại mang vào một bát cơm trắng vs tôm.
  Em ăn nhồm nhoàm nhưng rất lâu mới nuốt được xuống.
- Cố ăn đi, ko thì sẽ ốm vật ra đó đấy. Tôi ko ngày nào cũng nuôi cậu được đâu.
- Hm..._Em phồng mồm nhai cơm, gật gật đầu. Rồi nói._Thứ nhất, canh rong biển anh nấu hơi nhạt, thứ hai... cơm... lúc nấu, anh nấu hơi nhiều nước.
   Tôi chỉ ừ ừ đồng ý, chống cằm nhìn em ăn. Em ko đói, nhưng cố ăn. Rất lâu mới ăn xong.
  Sau khi ăn tối ở nhà em, tôi căn dặn em đủ điều về thuốc thang, giờ giấc này kia mới chịu đi về.
  Về đến nhà còn gọi điện giục em đi ngủ.

  Sáng hôm sau, quản lý ở quán một phòng trà nào đó mời tôi đến.
  Gọi là phòng trà, nhưng nó giống như một quán bar, đầy âm nhạc, tiếng hò hét, tiếng ly cốc chạm vào nhau, tiếng bước chân rầm rập đi lại rất đau đầu. Tôi cùng hát Like A G6 cùng vs BoA, cũng nhận đc đủ sự chào đón lẫn ngưỡng mộ.
  Quản lý còn rủ tôi lên phòng Vip chơi, còn có mấy nghệ sĩ nữa. Tôi liền lên, dù sao uy tín mới đc tạo dựng, ko thể đạp đổ.
   Tôi cho rằng quán bar này ko phải tầm thường, mời được rất nhiều nghệ sĩ đến đây. Có Zico, Bang Yongguk, có Suga, J-hope và... Rap Monster và một vài người khác mà tôi ko biết. Họ đều là người Hàn Quốc đc mời đến đây chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn ở Hongkong. Tôi nói tiếng Hàn cũng rất ổn.
  Ở đây chỉ có J-Hope là tôi chưa gặp bao giờ, nghe nói cậu ấy là một dancer, còn đâu hầu như ai cũng đã từng gặp nhau một vài lần.
  Chúng t ôi nói chuyện vs nhau rất nhiều thứ, sau khi bắt đầu ngà ngà say còn chơi trò quay chai chịu phạt.
  Quay vào phải ai, một là uống 2 cốc rượu, hai là cởi quần áo trên người xuống một cái, cái thứ ba còn biến thái hơn, là hôn một trong số những người ở đây. Mỗi cái này chỉ có 5 lượt, ví dụ đã có 5 người chọn phạt rượu rồi, sẽ ko ai được chọn loại hình phạt này nữa.
  Tôi đương nhiên bị phạt thì chỉ có thể chọn cái một, quá lắm thì cái thứ hai.
  Ở đây có 8 người, thống nhất là 15 lần quay.
  Cứ lần lượt cho tới hết loại hình phạt rượu rồi đến cởi quần áo. Tới khi ko thể cởi đc rồi thì sang loại hình phạt thứ ba. Rap Monster chọn hôn tôi. Tôi hoảng muốn chết, may là chỉ hôn vào má.
Sau đó tới tôi, tôi định chọn hôn Zico nhưng bị cậu ấy lườm té khói nên tôi chọn Suga.
  Suga cậu ấy kém tôi 3 tuổi, nhìn rất đáng yêu, thật sự rất muốn hôn, tôi tạm bằng lòng.
   Sau khi chơi xong, tổng kết lại có một người ko bị dính lần nào chính là J-hope, còn người lạ kia, cậu ấy tên là Taeyong, bị tới 3 lần.
   Thoát hơi rượu, chúng tôi tỉnh táo nói chuyện. Tôi nói vs Rap Monster:
- Em chơi vs Chanyeol hả?
- À vâng, anh cũng biết anh ấy ạ?
-Ừ. Cũng dạo gần đây thôi. Hôm qua anh cùng nó viết lyric cho bài rap ‘Sunshine alone' của em đấy._Tôi tự hào nói.
- Vậy ạ? Thế thì hay quá, ba chúng ta có thể hợp tác vs nhau.
- Ừm._Tôi cười tươi.
- Dạo này anh ít hoạt động vậy ạ. Fan của anh, mà thấy tự nhiên anh ko nói ko rằng diễn lại, chắc ném đá sập luôn cái quán này quá.
  Chúng tôi cùng cười.
Phải, lúc tôi yêu Hoàng Tử Thao, tôi phần nào đã bỏ bê sân khấu, nhưng bây giờ... Có lẽ tôi nên trở lại rồi.
- À... Dạo này chuyện của bọn anh ko ổn, anh hơi bận. Có lẽ trong thời gian sớm nhất anh sẽ trở lại sân khấu._Tôi nói
- Vậy thì tốt quá. Nhưng chuyện của anh...
  Tôi cùng vs Rap monster ko phải là gặp nhau ngày một ngày hai, cũng cho là thân. Tôi ko phải là sợ mình mất mặt, nên cũng ko che giấu:
- À... Hoàng Tử Thao...
  Kim Namjoon có vẻ cũng biết đến chuyện này, nói thật, chuyện tôi vs Hoàng Tử Thao đang đứng cùng một sân khấu, đột nhiên bỏ sang tới một người một nơi. Còn có nhiều thông tin Hoàng Tử Thao đang hẹn hò với Kim Chung Nhân, cho nên hầu hết giới underground đều mơ hồ biết giữa chúng tôi có chuyện gì.
- Oh Vâng._Rap monster cũng ngại ngần cúi đầu xuống. Có lẽ đang nghĩ mình có lỗi khi lôi chu yện đau buồn của tôi ra.
- Nó cũng ko phải chuyện buồn gì đâu._Tôi cố cười.
- Haizz... Thật đáng buồn. Cả chuyện của Chanyeol và Baekhyun cũng vậy.
- Tôi cũng ko hiểu lắm về chuyện của họ nhưng tôi rất thương Chanyeol.
- Haizz... Baekhyun mới ngày nào còn đứng trên sân khấu trước mặt tôi, vậy mà..._Rap monster cũng ko nén đc tiếng thở dài.
  Sau một hồi, cuối cùng thông tin tôi có được là. Chanbaek là một cặp, từ Hàn Quốc tới đây, xuất hiện trong giới underground 3 năm chưa bao giờ thiếu nhau. Nhưng mà gần hai năm trở lại đây, Baekhyun bị bệnh. Rất ít người biết điều này. Baekhyun vẫn hát cùng Chanyeol, ko hề có một tin tức nào truyền ra rằng cậu ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Khi Baekhyun mất, người ta chỉ biết cậu ấy gặp một vụ tai nạn. Và quan trọng hơn, gần 2 năm, Chanyeol ko hề biết Baekhyun bị ung thư, cho tới khi cách hạn một tuần mới cho cậu ấy biết.
  Sau khi xâu chuỗi lại sự việc và suy luận một cách tỉ mỉ, tôi ko khỏi đau lòng. Đau lòng cho em, đau lòng cho Bạch Hiền,đau lòng cho tình yêu của hai người, đau lòng cho cuộc sống của hai người, đau lòng vì ông trời đúng là bất công.
  Tôi luôn cho mình như vậy là đau khổ nhất. Nhưng em, đau khổ gấp vạn lần tôi. Tôi tự hỏi, liệu tôi là em, trong hoàn cảnh như vậy, tôi có phát điên ko?
  Tôi đã hiểu, trong lời bài hát em viết cùng tôi. Vì sao có trách cứ, vì sao có phẫn uất. Nếu người tôi yêu bị bệnh, lại là bệnh ko thể cứu chữa được, hai năm liền ko cho tôi biết, khi nói cho tôi biết, một tuần sau liền cách xa nhau mãi mãi. Tôi chẳng phải... sẽ ko mạnh mẽ được như em đâu.
  Nếu em một mình cùng người yêu thương nhất tới chốn đất khách quê người. Rồi mất đi người mình yêu thương, là tôi thì tôi phải làm thế nào?
  Sau khi tan cuộc vui, tôi nhanh nhất có thể, định đi mua đồ ăn, thuốc thang phi thẳng tới chỗ em.
  Nhưng vừa mới ra bên ngoài, đã bị fan vây kín. Tôi vẫy vẫy tay vs họ, đi qua bắt tay với một vài fan nữ đứng sau rào chắn. Tôi vừa giơ tay ra thành hình trái tim, lập tức đám đông hét ầm lên.
  Đã lâu lắm tôi ko có cảm giác như vậy.
  Cuối cùng tôi cùng ngồi vào được xe của mình, chầm chậm theo đi vào khoảng đường trống được bảo vệ dẹp cho.
  Trên đường tới chung cư, tôi mất 15' ghé vào mua đồ trong một siêu thị nhỏ.
  Bố tôi gọi cho tôi, hét vào điện thoại rằng: “Con vẫn còn nhớ mình có bố sao? Bao lâu rồi con ko về nhà, con nhớ ko?"
  Tôi trả lời: “Dì bảo bố gọi cho con phải ko? Mọi khi con chết ở đường bố cũng ko biết."
   Bố tôi lại nói: “Nhờ phúc mẹ con bảo bố gọi con mà con ko chết ở đường đấy."
  Tôi chép miệng một cái, nói: “Con ko về đâu , con đang bận lắm. Bao giờ con rảnh con sẽ về."
  Bố tôi chỉ gừ một tiếng rồi cúp máy, chắc chắn cúp máy rồi sẽ quay sang vs vợ ông ấy để mắng chửi tôi.
  Tôi ném cái điện thoại xuống ghế, nhấn ga một cái. Chiếc Bugatti veyron lại phóng nhanh về phía trước.
  Tôi đỗ xe gọn gàng ở nhà xe khu chung cư, đi đến cổng lại gặp bác bảo vệ đó.
  Tôi chào bác ấy một tiếng rồi đi lên.
  Tôi cứ thế đi đến phòng em, gõ cửa mỏi cả tay ko thấy em ra mở cửa. Xoay xoay nắm đấm cửa một lúc, cửa mở ra. Tại sao em lại ko chốt cửa.
  Tôi đi vào. Nhìnquanh ko thấy em, tôi đặt túi đồ xuống bàn.
  Ko thấy em, tôi ko dám lớn tiếng gọi. Đành vào phòng ngủ kiểm tra.
  Quả nhiên em đang ngủ say. Chỉ thấy may rằng tôi ko làm phiền em ngủ.
  Em nằm ở mép giường, hai cái chăn bị em quấn lộn xộn ở trên người, chỗ thừa chỗ thiếu.
  Tôi ko dám kéo chăn ra đắp lại cho em, mà có mỗi 2 cái chăn em quấn hết rồi. Tôi đành cởi cái áo khoác măng tô trên dài trên người ra đắp cho em.
  Hiển nhiên là ấm hơn, em ‘ưm' một tiếng, tiếp tục ngủ.
  Tôi sờ trán em, chỉ hơi nóng một chút, có lẽ giảm sốt rồi. Tôi còn áy náy vì em một mình ở nhà, người thì ốm, ko ai chăm sóc, tôi thì đi chơi.

  Tôi trở ra phòng khách, bỏ đồ ăn trong túi ra, sắp vào tủ lạnh gần chật cứng trong phòng bếp. Trong tủ hầu như đều là đồ ăn tôi mua mấy hôm nọ. Dường như ngoài đĩa Spaghetti ăn dang dở bị vứt trong thùng rác kia, em ko ăn gì khác.
  Tôi ngồi ở phòng khách, uống luôn một cốc sữa nóng tự pha.
  Tôi ngồi nghĩ, đột nhiên nhớ ra.
  Xán Liệt và Bạch Hiền một mình cùng nhau đến Trung Quốc. Vậy... ko phải đây là nhà chung sao? Sao bác bảo vệ lại nghĩ người bạn của Xán Liệt hay đến đây là Bạch Hiền? Ko lẽ hai người thuê nhà riêng? Ko phải chứ,vừa bất tiện vừa tốn kém?
  Đột nhiên tôi nghe thấy bên trong phòng ngủ có tiếng động, như thể là chăn hay gối rơi gì đó. Lo cho em bị lạnh, tôi đi vào.
  Hoá ra là cái áo của tôi bị em làm cho tuột xuống đất, nằm lộn xộn trên đất thành ra bi thảm. Tôi thở dài một cái, tới kéo chăn ra hẳn hoi, đắp cho em.
  Ko ngờ em đã sốt nặng hơn. Người vừa nóng vừa toát mồ hôi. Tôi dùng một cái khăn lạnh đắp lên trán em.
  Em mơ màng mở mắt nhìn tôi. Khuôn mặt hơi gầy gò đỏ ửng lên vì sốt, mồ hôi túa ra thấm vào những lọn tóc nâu trước trán em, nhìn đến là đau lòng.
  Em dùng đôi môi nứt nẻ gọi tên tôi: ‘Ngô Diệc Phàm.'
  Tôi cười lại vs em, lấy cho em một hộp nước cam ép đóng sẵn vừa mua, mang đến cho em uống mà ko để em uống đếnphát nôn như hôm nọ.
  Em vừa tỉnh dậy, nhưng ko hỏi tại sao tôi lại ở đây và ở đây lúc nào. Chỉ có tôi nói:
- Sao ko đóng cửa? May tôi là người vào chứ ko phải trộm.
- Nhà tôi làm gì có gì mà trộm. Vs cả... mở cửa ra, chết còn có hàng xóm sang mang đi chôn hộ.
- Vớ vẩn. Sáng nay cậu ko ăn gì, lại chẳng sốt nặng hơn à?! Dạy ăn gì đi._Tôi mắng em.
  Em gật gật đầu, tôi liền kéo em ngồi dậy, rồi ra ngoài lục tủ lạnh, mang vài món đi hâm nóng rồi mang tới cho em một cốc sữa nóng.
  Em uống 3 ngụm hết luôn cốc sữa. Đồ ăn tôi vừa mang vào, em cũng ăn ko lâu hơn người khoẻ tí nào.
  Có lẽ là do em ko muốn ăn, chứ ko phải ko ăn được.
- Cậu định thế này đến bao giờ?_Tôi hỏi em.
  Cái thìa em cầm trên tay đứng lại giữa ko trung, rồi sau đó lại tiếp tục vùi vào bát cơm.
- Tôi còn định chẳng thế nào cả nữa. Tôi đâu còn gì nữa đâu.
- Tại sao? Cậu vẫn còn tương lai, còn có bạn bè. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người cần cậu.
- Vâng. Người anh thương yêu nhất ko cần anh nữa, vậy thì giống tôi,anh nên cần cái gì?_Em bình thản nói, cho một thìa cơm vào miệng._Đến đồ ăn tôi cũng ko biết nó có vị gì nữa.
  Tôi bật cười, nói: “Công nhận, nếu là tôi, ăn cơm trắng cũng chẳng thấy vị gì."
  Nghe tôi nói vs, em chỉ nén nhếch môi cười một cái, rồi gắp thêm thức ăn vào vs cơm.
- Vả lại, đâu phải cậu ấy ko cần cậu nữa. Cậu ấy vẫn thương yêu cậu, chỉ là ko còn cơ hội bày tỏ điều này thôi.
  Em hung hăng đặt cái thìa xuống, nói:
- Vậy thì tại sao cậu ấy giấu tôi tới hai năm trời. Cuối cùng trong một tuần cuối cùng của cậu ấy, tôi bất lực, vô vọng, chẳng thể làm gì cho cậu ấy nữa. Cậu ấy tại sao lại làm vậy!!!
-Xán Liệt, vì cậu ấy rất thương yêu cậu, cậu ấy ko muốn cậu phải như bây giờ từ hai năm về trước. Nếu hai năm trước cậu biết, cậu sẽ làm gì? Sẽ như thế này, để cậu ấy buồn lòng hơn sao?!
- Được. Vậy tôi sẽ sống như vậy, để cho cậu ấy xem xem hậu quả của cậu ấy khi giấu tôi sẽ như thế nào! Tôi sẽ ko vui hơn, thậm chí còn đau lòng hơn, thậm chí còn cắn rứt lương tâm hơn, thậm chí còn hận cậu ấy hơn!!!
- Phác Xán Liệt! Đồ ngu ngốc! Bạch Hiền nhìn thấy cậu như vậy, sẽ còn muốn chết thêm một lần nữa!!!
  Chen giữa chúng ta, chen giữa tôi và em, là một khoảng ko dày đặc và nước mắt.
  Em nhìn tôi qua làn sương mờ, từng giọt từng giọt rơi xuống. Rơi xuống những hạt cơm trắng ngần, em dùng vị mặn chát đó lấp đầy cổ họng, lấp đầy đi những tiếng nấc đang cố kìm nén để nó ko thoát ra.
  Tôi chỉ ngồi nhìn sự uỷ khuất lẫn phẫn nộ của em, để em nuốt từng miếng cơm trắng cùng nước mắt của chính mình.
  Cuối cùng, em bật khóc khi ở trong lòng tôi.

      HẾT CHAP 2!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm:
Viết 3 fic cùng một lúc, có phải là tự sát cmnr ko nhỉ.╯﹏╰ Hiện tại đang có hơn 10 ý tưởng nữa trong đầu đang muốn thực hiện nhưng mà méo phải năm đầu sáu tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip