CHAP 3: MƯA RẤT TO...

CHAP 3: MƯA RẤT TO... =)))
  Em mạnh mẽ quá rồi, bây giờ thì khóc đi, khóc cho tôi với.
   Tiếng khóc của người con trai này thảm thiết đến xé lòng, thật sự đã xé toạc lòng tôi. Tôi thật cũng muốn khóc, nhưng em đang khóc trong lòng tôi, tôi lại khóc nữa, vậy thì em phải dựa vào ai?
-  Xán Liệt, cứ khóc đi. Sau đó hãy lại sống thật tốt, để Bạch Hiền yên tâm ra đi...
- Ko được, tôi ko muốn cậu ấy đi, tôi sẽ thật thảm hại cho cậu ấy xem, để cậu ấy ko nhắm được mắt mà phải tỉnh dậy...
  Em thật là cứng đầu. Xán Liệt...
  Khoảng một lúc lâu sau, tôi dỗ được em thôi khóc, tôi dọn dẹp bát đũa cho em. Thức ăn gần như vẫn còn nguyên. Tôi gạt chúng xuống thùng rác, đặt bát đĩa vào bồn rửa. Tôi ko biết rửa bát, nên tôi cứ đặt ở đấy.
  Tôi mang thuốc đến cho em uống.
  Em uống xong, liền gấp chăn gối lại, ra ngồi ở bàn làm việc, cầm cái bút gõ lên bàn tạo ra thanh điệu.
  Tôi nửa nằm nửa ngồi ở ghế sofa, trầm ổn nhìn em. Ko biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
  Trong lúc mơ màng, tôi biết em mang chăn tới đắp cho tôi, rồi tôi còn nghe tiếng lạch cạch bát đĩa trong nhà bếp, có lẽ em đi rửa bát.
  Khi tôi tỉnh dậy. Trời đã trở chiều.
  Sắc mặt em có vẻ hồng hào hơn, thỉnh thoảng còn cười, lại hoạt bát hẳn lên. Tôi cho rằng đó là công của tôi đã mỏi miệng khuyên giải.
  Tôi cùng em nấu ăn cho bữa tối.
  Ko ngờ em nấu ăn cũng rất khá. Còn khá hơn tôi. Nhưng hình như tôi và em nấu ăn lại ko hợp lắm. Em luôn cho rằng tôi cho quá ít muối, làm cho em đến rau xào cũng phải dùng nước chấm. Tôi nói tại em ăn quá mặn, người ốm ăn mặn sau này sẽ bị huyết áp cao. Em nói ừ nhưng vẫn lén lút bỏ thêm muối và gia vị vào.
Tôi biết, lườm em một cái thì em bảo mắt tôi quá nhiều lòng trắng. Mắt tôi rất đẹp mà, Hoàng Tử Thao thì cả ngày đều khen mắt tôi rất cuốn hút, chưa ai dám chê tôi như em cả.
  Bữa ăn tối, đậm chất ẩm thực Trung Quốc. Nhưng những món tôi làm thì vừa vs tôi nhưng quá nhạt vs em, còn những món em làm chỉ một mình em ăn được bởi vì nó quá mặn.
  Thành ra, tôi chỉ có thể ăn mỗi rau cải thảo và thịt bò.
  Tuy vậy nhưng tôi ăn cũng ko ít. Ở nhà tôi, tôi ăn một mình, còn nếu về nhà, tôi chỉ ăn vs dì và bác quản gia. Hồi còn ở vs bố thì bố chẳng bao giờ ăn cơm vs tôi, bây giờ có mời tôi tôi cũng chả ăn.
  Cho nên, ngày xưa Hoàng Tử Thao luôn luôn ở nhà nấu ăn vs tôi. Tôi từng cảm thấy nơi đâu có cậu, sẽ là nhà của tôi.
- Này, mắt anh sắp rơi vào bát canh của em rồi đấy!_Em cầm đôi đũa chỉ chỉ.
- Bát canh này em nấu, đổ đi tôi cũng ko thấy phí._Tôi nói
- Nhưng em thấy phí. Cơ bản anh ko biết thưởng thức!
- Mặn hay nhạt ko phải do cách thưởng thức của người ăn, mà là do độ dài ngắn của lưỡi người nấu ăn,biết chưa!
- Bây giờ em đã biết tại sao anh nói chuyện thiếu muối như vậy, vì anh ăn quá ít muối.
- Còn em ăn nhiều muối mà chẳng thông minh tí nào cả!

  Tôi cảm thấy, ở bên cạnh em, cãi nhau vs em là lúc vui nhất.
  Tôi vui, cuối cùng em cũng chịu ăn uống hẳn hoi, cuối cùng cũng chịu tạo ra suy nghĩ tích cực.
- Hey yo... Wassup
- Anh bị làm sao thế! Nhớ sân khấu quá lậm rồi à?!
- Im đi.
- Em nghe nói hôm nay anh đi tới một phòng trà để diễn phải ko? Toàn người Hàn Quốc hả?
- Ừ. Tôi còn gặp Rap Monster nữa. Còn có mấy người nữa khá nổi tiếng trong giới Underground nữa.
- Anh đc mời, cũng coi như giỏi lắm rồi ah.
- Khi nào đó, chúng ta tới Hàn Quốc đi._Tôi nói với em.
  Em đột nhiên khựng lại, rồi cúi đầu xuống. Nhưng Tôi thấy rõ nhiều cảm xúc lẫn lộn trong mắt em. Tôi lại muốn em phải thật mạnh mẽ, để đc như thế, em phải đối mặt vs quá khứ, để học cách chấp nhận nó.
  Nhưng ngược lại, em bỗng nhiên hỏi tôi:
- Anh chơi thân nhất vs ai?
- À... Ngoài Hoàng Tử Thao ra... chỉ có em...
  Em ngẩn ngơ nhìn tôi, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
- Được! Em cũng rất nhớ Hàn Quốc.
  Tôi vừa vui vì em có thể vô lo vô nghĩ như vậy, nhưng lại tự hỏi, trong lòng em thật sự sẽ nghĩ gì, chắc chắn đang đau trong lòng mà ko nói ra.
- Sao em lại hỏi như vậy? Chuyện tôi thân vs ai đâu liên quan đến chuyện tới Hàn Quốc.
- Ko hẳn. Là em muốn hỏi như vậy, vì nếu anh thân vs người khác, mà lại rủ em đi cùng. Ko phải là anh thích em rồi sao. Nhưng anh bảo ngoài Tử Thao ra chỉ thân vs em, thì rủ em đi đương nhiên là chuyện bình thường...
  Lúc đó tôi chưa hiểu chuyện, nên tôi ko thể nói rằng: “Ừ, tôi thích em."
- Vậy em thân vs những ai?
- Em á, Biện Bạch Hiền, ngày trước thì em có chơi vs Nghệ Hưng nhưng kể từ khi cậu ấy sang Hàn Quốc, bọn em ko liên lạc nữa._Em trả lời.
- Trương Nghệ Hưng?
  Tôi ngày trước cũng đã hợp tác vs cậu ấy. Nghệ Hưng kém tôi 1 tuổi, một nghệ sỹ undergr ound, rất hiền lành thật thà, đôi khi còn hơi ngốc nghếch. Nhưng cậu ấy ko còn xuất hiện nữa kể từ sau cái ngày cậu ấy bảo cậu ấy thích tôi khoảng hơn một năm về trước. Lúc đó, thật ra tôi đã để ý Hoàng Tử Thao. Trương Nghệ Hưng rất tốt, tôi với cậu ấy ko có gì là ko hợp, nhưng đơn giản vì tôi đã để ý Hoàng Tử Thao rồi. Ngày hôm chúng tôi ăn trưa vs nhau, cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, nhưng tôi đã từ chối, hai ngày sau, cậu ấy nhờ tôi đưa ra sân bay.
- Này, anh zai, sao anh đơ ra vậy?!_Em khua khua tay trước mặt tôi.
- Tôi ko sao, em cứ nói đi. Trương Nghệ Hưng làm sao?
- Em chỉ bảo là ngày trước em thân với Nghệ Hưng. Bây giờ thì thân vs anh, cho nên nếu có đi đây đi đó, đi vs anh cũng là chuyện bình thường._Em khoác vai tôi cười._ Nhưng bố mẹ anh thế nào, ko quản được anh sao?
- Bố tôi thì tôi mong quản tôi còn chẳng được, còn bà vợ ông ấy, muốn quản tôi cũng chẳng quản được!
- Vợ bố anh ko phải mẹ anh sao?_ Em nheo mắt hỏi.
- Ko. Mẹ anh mất rồi.
  (Aut: a a a~ con xin lỗi bác con bất đắc dĩ thôi ạ, Phàm à em xin lỗi nha~ ╯︿╰ )
- Ah..._Em à một tiếng, cụp mắt xuống nhìn sàn nhà.
  Tôi mỉm cười nói: “Tôi ko sao."
- Huynh, tối mai tới “Thiên Vương" với em đi.
   “Thiên Vương"? Tôi chỉ nghe đến chứ chưa đến đó lần nào.
- Ai mời em đến đấy hát hả?
- Vâng._Em nhăn răng ra cười.
- Người ta mời em chứ mời tôi đâu mà tôi đi, tôi phải biết ngại chứ!
- Hứ. Người ta ko dám phiền anh thôi, anh lấy tiền case lắm chết đi được.
  Tôi oan ức nhìn em, t ôi lấy rất rẻ mà.
- Đi với em đi!_Em cười cười lấy lòng.
- Ừ!_Nói rồi tôi xua xua tay.
  Em tưng tửng cười hí hí. Tôi thấy em vui vẻ như vậy, thấy rất yên tâm.
- Em liên lạc vs Rap monster về cái bài rap kia chưa?_Tôi hỏi.
- Em chưa, tối nay có khi em cũng rủ em ấy sẽ tới “Thiên Vương". Anh có hỏi bao giờ em ấy trở về Hàn Quốc ko?
- Làm sao anh biết mà hỏi.
- Thôi em gọi cho Rap mon đây.

  Tôi ngồi ở ghế sofa, hai chân vắt chéo gác lên bàn. Nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối. Tôi bảo em:
- Tối rồi, tôi đi về đây.
- Ở lại chơi vs em._Em quayra nói vs tôi.
- Sang nhà tôi chơi ko?_Tôi đứng dậy, lấy cái áo khoác trên mắc treo, khoác lên người.
  Em nhìn nhìn tôi một lúc rồi cười nói “Ừ!"
  Em mặc trên người một cái áo len cổ lọ màu trắng vs cái quần bò rách tả tơi, khoác ra ngoài một cái áo măng tô dài bằng dạ, em chạy theo tôi ra khỏi phòng.
  Đi tới cầu thang, em bảo tôi:
- Em ngủ ở nhà anh được ko?
  Tôi ko kìm chế được, cười đến rách cả miệng, nói vs em:
- Tôi mời còn sợ em từ chối.
  Em liền bật cười nói:
- Vậy em quay lại lấy đồ một lát, anh đứng đây đợi em.
- Ừ.
   Rồi em chạy đi. Tôi đứng ở cầu thang, nhìn theo bóng dáng em hớt hải chạy đi.
  Tôi đứng ở cầu thang, đếm từng phút một trôi qua. Đám nhóc nhỏ xíu ở cầu thang nghịch ngợm chạy qua chạy lại, có đứa còn va vào tôi. Còn có một bé gái nhỏ người lai, tầm 3-4 tuổi, rất xinh xắn chạy đến kéo áo tôi.
- Anh ơi...
  Tôi nghĩ cô bé nên gọi tôi là “chú", vì có khi cô bé nhỏ tôi hơn 21 tuổi lận. Nhưng tôi rất vui, ngồi xổm xuống vs cô bé. Nhìn cô bé như vậy, có vẻ có chuyện muốn nói vs tôi. Ở đầu cầu thang còn có vài cô bé cậu bé khác lén lút nhìn xuống.
- Anh là người mới thuê ở đây ạ?_Cô bé dùng tiếng Trung nói vs tôi.
- Ko,bạn anh ở đây, anh chỉ tới chơi thôi.
  Cô bé đó người lai giữa Châu Á và Châu Âu, mai sau lớn lên chắc hẳn rất xinh đẹp.
- Anh tên là gì vậy ạ?_ Cô bé vân vê góc váy trắng.
- Anh tên là Ngô Diệc Phàm, em tên là gì?_Tôi vuốt tóc con bé.
- Em tên là Sophie. Tên anh hay quá!
  “Sophie", ko phải tên Hán à. Quả nhiên là người lai.
  Tôi cười với cô bé, có lẽ con bé chẳng có chuyện gì để nói vs tôi cả.
- Phàm Ca. Đã có ai rằng anh rất đẹp trai chưa ạ?
  Tôi hơi ngớ ra một chút rồi bật cười. Trẻ con bây giờ thật là... hồi xưa tôi đâu có như vậy, nhỉ.
- Có rồi có rồi._Tôi vuốt má Sophie.
  Cô bé dùng bàn tay trắng trẻo mũm mĩm nắm lấy một ngón tay của tôi, kéo kéo và nói:
- Anh đợi em lớn nha, được ko?
  Tôi cười.
- Sao anh lại cười ạ? Ai cũng bảo em rất xinh, anh ko thấy thế sao?_Cô bé hồn nhiên nói.
  Tôi cười đến nỗi ko khép được mồm.
- Được rồi..._Tôi vừa nén cười vừa nói._Anh sẽ đợi em lớn được chưa. Lớn thật mau lên nha.
- Vâng._Con bé cười rất tươi.
  Tôi vuốt má con bé một cái nữa trước khi nó chạy đi.
  Em vẫn chưa quay lại, tôi liền sốt ruột đi lên tầng 6 phòng em.
  Tôi đột nhiên trở nên tò mò. Tôi rón rén bước lại gần cánh cửa phòng 612 khép còn chưa kín, lén nhìn vào trong. Em ko bật đèn.
  Ánh sáng hất vào, tôi lờ mờ thấy Em đang đứng ở bàn làm việc sắp xếp đống giấy bị rơi vung vãi dưới đất nhìn đến thảm thương. Bình thường là tôi sẽ vào giúp em, nhưng tôi lại ko, nên tôi đã nghe thấy tiếng em khóc.
  “Bạch Hiền à, cậu quay lại đi, tớ biết tớ sai rồi. Tớ sẽ sống tốt để đợi cậu quay trở về mà. Miễn là cậu trở về, tớ sẽ sống thật tốt. Cậu muốn giấu tớ cái gì cũng được, tớ sẽ ko hỏi đâu, miễn là cậu quay trở lại. Tớ nhớ cậu lắm Bạch Hiền, quay về đi mà, làm ơn..."
  Hoá ra, chưa bao giờ em vui vẻ như khi em cười trước mặt tôi. Em vừa tươi cười trước mặt tôi, nhưng vài phút sau em đã có thể suy sụp như vậy. Tôi ko bắt em phải cười trước mặt tôi, tôi ko muốn em phải giả vờ cười, tôi chỉ là muốn em sống tốt hơn, chỉ muốn em vui từ trong lòng. Tôi ko đáng tin đến vậy sao, Phác Xán Liệt?
  Bên trong, em ko bật đèn, rất tối, nhưng tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt của em, nó long lanh rơi bừa bãi trên mặt đất.
  Tôi bây giờ đứng cạnh em, nhìn xuống em đang ngồi trên đất nhặt lại giấy tờ. Em từ từ ngẩng lên nhìn tôi.
- Ngô Diệc Phàm...
  Em liền lấy tay vội vàng lau quơ quàng trên mặt. Giả vờ thu dọn giấy tờ.
  Tôi ngồi xuống cùng em nhặt lại, sắp lên bàn.
  Tôi ko nói gì, còn em thì đơ ra,mãi mới hỏi tôi một câu: “Sao em ko nghe thấy tiếng anh?"
  Tôi ko trả lời, nhanh tay thu dọn một lúc, đống giấy đã ngay ngắn nằm trên bàn.
  Tôi thấy một cái túi giấy em để trên bàn, tôi cầm lấy, trong bóng tối, nhìn một lúc mới nhận ra đó là quần áo. Liền xách trên tay, tay kia kéo em đi.
  Tôi còn ko quên nhắc em khoá cửa.
  Tôi và em đi xuống cầu thang, rồi xuống nhà xe, ngồi trên xe. Ko ai nói một câu nào.
  Tôi ko biết phải nói vs em thế nào nữa. Nói đầu óc em tối tăm thì quá khách khí, nói em lập dị thì là ko khách khí, nói em luỵ tình lại hơi nặng lời. Cho nên nói chung, tốt hơn hết là ko nói gì.
  Tôi đi mất gần nửa tiếng để trở về nhà, trên đường còn phải đổ thêm xăng.
  Cuối cùng về đến nhà cũng là hơn 10h.
  Tôi loay hoay mở cổng, em cứ đứng ngước mắt trân trân nhìn nhà của tôi. Tôi cũng ko nói gì. Phải đến gần 5 phút sau tôi mới mở được cửa, em thản nhiên ôm túi đi vào trong. Tôi lái xe vào trong sân, còn phải khoá cửa lại.
  Tôi mở cửa nhà thì dễ dàng hơn. Đẩy em vào trong.
  Em dùng đôi mắt to đảo quanh ngôi nhà với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ngạc nhiên thấy rõ.
  Trở về nhà quả nhiên thoải mái.
  Tôi ném cái áo khoác lên cái móc rồi chỉ vào cái nhà vệ sinh ngay trước mặt, nói vs em: “Vào thay quần áo đi. Có mang bàn chải đánh răng ko?"
  Em cúi thấp đầu nói: “Ko."
  Tôi thở hắt ra một cái, nói:
- May mà nhà tôi vốn có sẵn mấy cái mới, vào đấy làm vệ sinh cá nhân đi.
  Em lẳng lặng g ật đầu rồi đi vào.
  Tôi lên phòng thay quần áo rồi mang một bộ chăn gối mới sang một phòng ngủ khác bên cạnh.
   Nhà tôi khá rộng, mà tôi chỉ ở một mình, tôi còn sắp xếp một phòng cho Hoàng Tử Thao. Chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí tôi còn chưa kịp dọn dẹp những dấu tích mà cậu ấy đặt lại nơi này.
  Tôi còn định cho em ngủ phòng tôi, tôi ngủ phòng này, thì em lò dò đứng ở trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi tại sao em còn chưa thay quần áo, thì em nói:
- Diệc Phàm, em về nhà đây.
- Cái gì?!!?!
  Lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi. Nếu em ko phải Phác Xán Liệt, đảm bảo tôi mở cửa sổ tiễn em đi ngay bây giờ! Nhưng đó lại là em.
- Em... em ko phiền anh nữa.
  Em tỏ ra sợ sệt, làm tôi ko dám trách mắng, mà tức giận trong lòng lại thấy thương em.
- Ko phiền.
  Nói rồi tôi vừa định quay đi thì chợt nhớ ra, lại nói vs em.
- Vào đây trải gra giường giúp tôi.
  Em lại lon ton chạy vào, cùng tôi trải gra giường. Tôi nào giận em được nữa, chỉ lẳng lặng lắc lắc đầu một cái.
  Em ko đòi về nữa, tôi cũng ko nhắc lại.
- Nhà này, anh ở một mình sao?
- Ừ._Tôi đáp.
- Rộng chết đi được.
  Tôi thấy em thất thường quá rồi đấy!
Tôi bất đắc dĩ nhìn em.
  Sau khi em trải xong gra giường, tôi ném gối vs chăn lên. Đây là một nửa tài sản trên giường của tôi.
- Em muốn nằm phòng tôi hay phòng này?_Tôi hỏi.
- Phòng nào to hơn?
- Phòng tôi.
- Vậy em ngủ phòng anh._Em cười.
  Tôi tròn mắt nhìn em. Em lại nói:
- Em đùa thôi. Em ngủ phòng này.
  Tôi bĩu môi một cái và nói: “Tôi đi tắm đây. Em mau đi thay quần áo đi!"
  Em vâng một tiếng rồi chạy đi. Tôi trở về phòng, chọn một bộ quần áo ở nhà hẳn hoi nhất, lấy trên móc một cái khăn tắm rồi đi xuống phòng vệ sinh tầng 1. Tôi lại ko nghĩ từ trên kia chạy xuống đây dùng phòng vệ sinh tầng 1, nên tôi đẩy cửa vào.
  Em thì đang đứng trong nhà vệ sinh, em đang móc quần áo lên móc nên chưa kịp đóng cửa, có lẽ đèn cũng ko biết bật ở đâu.
- Lên vệ sinh tầng kia đi!_Tôi bảo em.
- Thôi anh lên đi, ko thì đợi em, em sắp xong rồi._Em nói.
  Tôi vương tay bật đèn lên, nói tiếp:
- Em còn chưa tháo được cái cúc áo, đi lên kia đi! Tôi thích phòng này hơn!_Tôi đứng ở cửa, sang sảng nói.
  Cuối cùng em tha quần áo đi thật, nhìn lủi thủi trông đến là buồn cười.
  Tôi đi tắm. Hôm nay, cơ bản phòng tắm này hơi bé quá, tôi ko có hứng, nên tắm nhanh hơn bình thường. Nhưng ngày trước, Hoàng Tử Thao thường cằn nhằn rằng tôi tắm rất lâu, có khi phải hơn nửa tiếng. Rõ ràng là nói bậy, tôi tắm rất nhanh mà. (Aut: Thật ý ạ?  ̄︿ ̄ )
  Tôi đi ra ngoài, thấy em đang hồn nhiên ngoài xem cái ti vi màn hình tinh thể lỏng 52 inch của tôi. Thậm chí xem một chương trình hài, nhưng thậm chí ko hề cười dù nhìn thẳng vào màn hình. Xuất thần đến nỗi tôi đi gần tới còn ko biết.
  Tôi đương nhiên biết em đang nghĩ về cái gì. Tôi từ trước tới nay, ko hề muốn xen vào chuyện em đời tư của em, tôi chưa bao giờ hỏi em nghĩ cái gì, chưa bao giờ hỏi em tại sao lại khóc hay khóc vì cái gì. Tôi chỉ muốn em sống tốt hơn, nhưng em lại ko hề tin tưởng tôi, trước mặt tôi thì tỏ ra vui vẻ, nhưng bên trong lại như luôn khóc.
  Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh em, em thậm chí còn hơi giật mình, quả nhiên ko chú tâm.
- Em còn tưởng anh chết trong phòng tắm rồi chứ!
  Tôi chỉ cười, với tay lấy cái điều khiển bật chuyển kênh.
- Em nói chuyện vs Rap Monster chưa?
- Rồi, cậu ấy bảo sáng mai sẽ tới lấy bản lyric chúng ta viết, rồi tối mai tới “Thiên Vương" luôn.
- Bảo cậu ấy ở đây luôn, đỡ phải sáng đi đi về về xong tối lại đến.
- À... Vậy để sáng mai Rap monster tới đây, em sẽ nói. May mà em có mang bản lyric kia.
- Ừ. Mà em hẹn ở nhà tôi hay nhà em thế?
- Ờ thì... nếu anh ko ngại, em thay anh mời em ấy tới đây.
- Gọi luôn đi!
- Vâng.

  Tôi lại nửa nằm nửa ngồi ngả ra ghế sofa, liên tục chuyển kênh. Cuối cùng cũng đến kênh tôi thích.
- Phàm Ca... Anh bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn xem Superman sao?
- Mặc kệ tôi, lên phòng lấy ipad của tôi mà chơi..._Tôi xua xua tay bảo em.
- Ko được! Anh có thể bựa như vậy sao?!_Em hất chân tôi xuống khỏi ghế sofa lấy chỗ ngồi xuống.
  Thế nhưng em lại ngồi xem cùng tôi.
- Superman nhìn đẹp trai nhỉ?
- Đương nhiên!_Tôi nói._Đó là kiếp trước của tôi đó!
- Mueot?
- Kiếp trước tôi là Superman.
  Em đơ mặt ra nhìn tôi. Tôi cười cười một lúc thì bị em nhìn với ánh mắt kinh bỉ.
- Này, nhà anh có mỳ tôm ko?_Em hỏi.
- Mỳ tôm???
- Vâng, em hơi đói!
- Cái đó người ăn cũng được sao?_Tôi luôn cảm thấy mỳ tôm là một thứ ko thể ăn được.
- Đã là người thì đều ăn hết. Chỉ có anh khác người thôi._Em chề môi.
- Em đói thì tôi đưa em đi ăn khuya, được ko?
- Ko cần, em muốn ăn mỳ._Em bướng thật!
- Thế bây giờ phải đi mua thôi.
- Hay... nhà anh còn cọng rau nào ko?
- Ko! Lúc nãy bảo ăn nhiều vào thì ko bây giờ lại kêu đói. Nhịn đi, ko thì tôi rốt cho mấy bình nước uống trừ cơm...
  Em ném cả cái gối vào mặt tôi.
  Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn phải tự tay đi làm một bát mỳ tương đen cho em ăn.
  Em gần như đã khoẻ hẳn. Em rất tò mò với ngôi nhà của tôi, tôi đành dẫn em đi lòng vòng trong nhà. Nhà tôi tổng diện tích là 210m² và hai tầng,có ban công tầng hai và sân thượng. Có phòng khách và phòng bếp kiêm phòng ăn đều ở dưới tầng 1, hai phòng ngủ thì ở trên tầng hai, một phòng làm việc của tôi, có một số nhạc cụ, tài liệu viết nhạc và một tủ sách, 2 phòng vệ sinh một tầng trên một tầng dưới.
  Buổi tối, khi đã rất khuya rồi tôi mới ép được em đi ngủ. Tôi ngủ phòng tôi, em ngủ phòng ngủ thừa kia.
  Đến hơn một giờ rưỡi sáng, tôi vẫn đang đọc sách, nhưng có lẽ em đã ngủ rồi.
  01:45 AM, tôi hất chăn đi xuống khỏi giường để đến vệ sinh.
   Phòng tôi có một bất tiện là nó là phòng xa nhà vệ sinh nhất, nhưng vì nó gầ n ban công nên tôi thích. Vậy là để đi tới nhà vệ sinh, tôi phải đi qua phòng làm việc, đi qua phòng ngủ của Tử Thao mới tới.
  Tôi vốn ở nhà đã quen, buổi tối đi vệ sinh lại càng ko phải bật điện.
  Nhưng từ căn phòng của Tử Thao, có bóng người bước ra.
  Lúc đó, tôi đã vội vàng lao tới em vs ý nghĩ những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng, Hoàng Tử Thao vẫn ở trước mặt tôi. Tôi chỉ cần chạy tới là sẽ gặp được cậu ấy.
  Nhưng càng hy vọng thì lại càng tuyệt vọng. Em cầm chiếc điện thoại chiếu vào tôi, hơi thất thần nói: “Ngô Diệc Phàm..."
  Lòng tôi lúc đó đau thật đau. Sự hụt hẫng này chính xác là hạ gục tôi ngay lập tức. Bóng hình cậu ấy vẫn xuất hiện trong tôi, bất cứ đâu tôi nhìn tới, đều như nhìn thấy cậu ấy đang cười vs tôi. Tôi lúc đó rất nhớ cậu ấy, ngốc nghếch nghĩ chỉ cần Hoàng Tử Thao quay lại, tôi sẽ từ bỏ mọi thứ! Chính hình ảnh bản thân đang đứng dưới cơn mưa tầm tã, mang theo đau khổ tuyệt vọng ẩn vào những hạt mưa, lớn nhỏ róc rách chảy vào trong người tôi, lạnh buốt từng hồi.
  Nhưng khuôn mặt ngơ ngác lẫn lo lắng của em xuất hiện, đánh một dấu mờ nhạt lên trái tim đang đau đớn của tôi. Nhìn em xem, ngày đó, em cũng cùng tôi đứng dưới cơn mưa, lòng em đau khổ bao nhiêu? Chưa bao giờ em để cho tôi biết. Tôi ko bằng em, em chính là tấm gương cũng như động lực để tôi tiếp tục cố gắng.
- Diệc Phàm, anh sao vậy...
-Xán... Xán Liệt...
- Phàm Ca à... Em ko nhịn nổi nữa đâu, buông em ra cho em đi vệ sinh đi.
  Tôi khóc dở mếu dở buông em ra. Còn ra bật đèn trong nhà vệ sinh lên cho em.
  Tôi lúc đó có lẽ đã nhớ Hoàng Tử Thao đến thần hồn nát thần tính rồi.

          HẾT CHAP 3!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪♠
Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ (*¯︶¯*) *cúi đầu một góc 89°*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip