CHAP 4: BÃO =)))

CHAP 4: BÃO
  Tôi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh suy nghĩ một lúc (?) em mới đi ra. Tôi đi vào.
  Rửa tay xong, tôi đứng ở cửa chuẩn bị đi ra thì nhớ ra quên chưa tắt đèn. Tôi lại với tay ra tắt đèn, chỉ nghe thấy có tiếng em “oà" một cái như hù doạ, quay ra chỉ nhìn thấy bộ mặt méo xẹo của em.
- Cái gì đấy?_Tôi khó hiểu hỏi.
- Em định doạ anh lúc anh đi ra nhưng anh lại quay đi tắt đèn, đâu có để ý.
  Tôi à một tiếng, cười chễ giễu rồi vỗ vỗ vai em- “Được rồi, đi ngủ đi."
  Em nói: “Huynh, chúc anh ngủ ngon." tôi cũng nói: “Ừm. Chúc em ngủ ngon."
  Tôi trở về phòng, ngủ rất ngon một giấc đến hơn 9h mới tỉnh dậy.
  Thời tiết hôm nay còn lạnh hơn hôm qua một chút, tôi chỉ muốn cả mùa đông này ở trong chăn cho rồi.
  Tôi đi xuống nhà, đã thấy em đang trong bếp, trộn trộn cái gì đó trong cái bát thuỷ tinh lớn.
- Anh dậy rồi, may quá em đang muốn hỏi anh để muối ở đâu.
- Muối á?_Tôi nghĩ một lúc mới ra._Hết mấy tuần nay rồi.
  Em tròn mắt lên nhìn tôi, liếm môi một cái nói:
- Vậy em đi mua đồ ăn sẵn đây, sẽ ko kịp mất._Nói rồi, em ném cái tạp dề đi, khoác bừa một cái áo ở móc treo.
- Nhớ mua luôn muối nhé.
- Vâng._Dứt lời em liền biến mất sau cánh cửa.
  Cánh cửa cách âm mở ra, tiếng lách tách như có như ko liền rót vào tai tôi. Tôi vội vàng ngồi dậy, tìm khắp nơi cái chìa khoá.
  Sau một lúc tìm thấy chìa khoá, tôi khoác áo chạy ra ngoài, nhưng em đã đi mất rồi.
  Tôi ngồi lên xe, nổ máy đi. Chết tiệt, cái đồ ngốc nhà em, có người ở nhà rồi, đóng cổng làm cái gì ko biết. Tôi lại lóc cóc xuống mở cổng, lên xe lái ra ngoài rồi lại đóng cổng vào.
  Trời thật sự đã mưa, mưa và gió lạnh luồn vào trong xe từ hai cánh cửa đã kéo hết kính xuống làm tôi phải kéo cao cổ áo. Tôi vừa đi vừa chăm chú để ý hai bên đường. Ở gần đây có một tiệm bách hoá, em có thể sẽ đến đó, nhưng ko hề thấy em. Chợt nhớ ra em đâu có biết đường, em có lẽ chỉ có thể đi lung tung.
  Trời đã mưa lớn hơn, tiếng lộp bộp trên nóc xe nghe thật chướng tai, càng làm tôi thêm lo lắng.
  Đi ngang qua một cái ngõ, bất chợt nhìn thấy một bóng người nhỏ màu đen đang rảo bước đi bộ, chắc chắn là em, tôi thậm chí còn ko kịp phanh lại.
  Định lùi lại đỗ xe bên đường nhưng cái xe Audi ghẻ màu đỏ phía sau liên hồi rú còi lên. Thật đáng chết, bao giờ tôi chuyển nhà, trước khi đi tôi nhất định phải làm một việc đó là tìm cái xe ghẻ đó, phá cho tan nát ra mới hả dạ. Tôi đành phải đi thẳng, bất quá tôi đành vòng ra phía đầu bên kia của cái ngõ.
  Đỗ xe ở bên vỉa hè, tôi mở ô, đi xuống khỏi xe.
  Mưa chạm vào cái ô mỏng manh, kêu lên những tiếng nặng nề. Đằng kia, thực sự là em, tôi vội vàng đi lại.
  Tôi ghét mưa, mưa làm tôi sẽ suy nghĩ đến nhiều chuyện, còn làm cho em buồn. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ko để cho em phải đứng dưới bất kỳ cơn mưa nào nữa.
  Chiếc ô cản gió, làm giảm tốc độ bước chân của tôi, tôi thu nó lại, lập tức bị những hạt mưa chui vào cổ áo, chảy dài cả trên má, một hồi tê lạnh.
  Em phía xa kia hình như ko biết tôi đang đi về phía em, vẫn rảo bước trên đường, đầu cúi xuống, khiến tôi thấy rõ những hạt mưa lóng lánh đậu trên mái tóc nâu của em, tay vẫn cầm một cái túi.
  Tôi chạy nhanh về phía em. Em cuối cùng cũng thấy tôi, đi chậm lại, rồi dần dần đứng hẳn lại. Em đã biết cách chờ tôi, ko còn tự bước đi nữa mà chờ tôi chạy đến, tôi phần nào cảm thấy vui.
- Xán Liệt..._Tôi đứng trước em, vẫn còn thở hồng hộc.
  Em ngây người nhìn tôi, rồi hỏi: “Anh sao lại ở đây?"
- Trời mưa rồi, ko biết quay về sao? Tôi đến đưa em đi._Tôi vừa nói, vừa mở cái ô ra.
  Em lẳng lặng đi bên cạnh tôi, dưới chiếc ô. Tôi vuốt khô những giọt nước trên tóc em và trên vai áo em nhưng em ko nói vs tôi lời nào.
   Tới khi ngồi ở trên xe, tôi mới lên tiếng hỏi:
- Mua được cái gì rồi?
- Muối.
  Trong lòng tôi ấm áp thấy lạ, qua gương, tôi thấy khoé môi hiện lên một nụ cười mà chính tôi cũng ko kìm chế được:
- Vậy bây giờ mua gì bây giờ?
- Anh nghĩ xem...
- Vịt quay Bắc Kinh? Trứng Bắc Thảo? mỳ kéo Lan Châu? Dimsun? Gà tuyết Tây Tạng?
- Gà tuyết Tây Tạng đi, em chưa ăn món đó bao giờ._Em bỗng chốc trở nên hào hứng, hệt như một đứa trẻ.
  Chúng tôi đến siêu thị, rất nhanh tìm thấy quầy đồ ăn.
  Sau nửa tiếng, chúng tôi đặt lên bàn tính tiền một đống đồ: hai gói sủi cảo, một gói dimsun, trà Long Tỉnh, mỳ, bánh nếp đậu, trứng Bắc Thảo ủ sẵn cùng mấy thứ rau củ quả khác.
  Bên ngoài, trời cũng đã ngớt mưa, tôi lái xe đi tới một quán ăn đầu đường để mua gà Tuyết Tây Tạng và chân gà hầm, rất lâu sau mới trở về nhà.
  Cả tôi và em đều cắm đầu vào nấu nấu xào xào. Em có nói vs tôi:
- Tại sao anh lại mua tận hai gói sủi cảo chứ. Nếu biết anh mua hai gói rồi em đã ko mua thêm Dimsun.
- Dù sao cũng đổ vào miệng, toan tính cái gì chứ.
- Anh đúng là phí phạm, đến lúc đói chết cũng ko có cái mà ăn.
- Dù sao cũng là anh mua.
- Ý anh là sao. Em cũng bỏ tiền ra một nửa chứ bộ.
- Mặc kệ em. Em có thấy trong hoá đơn tính tiền, sủi cảo nằm ở số thứ tự thứ hai ko? Thế mà anh bỏ tiền ra trước, có nghĩa là một nửa phía trên là do anh bỏ tiền ra, trong đó có sủi cảo đó.
- Mặc kệ anh. Rõ ràng trong từ điển “sủi cảo" nằm vị trí gần cuối mà, v ậy nên trong hoá đơn đáng ra nó phải ở cuối cùng, là em bỏ tiền mua.
- Mặc kệ em. Tại em bỏ sủi cảo lên bàn tính tiền trước nên nó mới ở đầu. Cuối cùng vẫn là của anh.
- Mặc kệ anh. Anh thật ko biết điều, rõ ràng là của em!
- Mặc kệ em.
- Mặc kệ anh.
  “Mặc kệ thời gian cứ trôi vào màn đêm. Nay đã ko có em ở bên. Em đi như ta chưa từng biết về nhau chỉ vì một chữ “cho nên"..."
- Alo..._Em nói chuyện với cái điện thoại, à là nói chuyện vs một người qua điện thoại mà tôi chắc đó chính là Rap Monster.
   Sau đó, em quay ra vs tôi:
- Anh đi đón Rap Monster hộ em được ko em ở nhà làm nốt.
- Ừ. Ở đâu?_Tôi vừa cởi cái tạp dề ra vừa nói.
- Anh cứ đi từ đây đến bến xe buýt số 365 đầu đường là sẽ thấy.
- Cậu ấy đi xe buýt đến à?
- Aigoo,bảo anh đi đón thì anh cứ đi đón đi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì.
- Ko biết thì phải hỏi chứ. Nhỡ tôi ko biết, đi trên đường cứ để ý xem ai đang đi bộ là Rap Monster ko mà thật ra cậu ấy cũng đi xe thì sao?
- Được rồi được rồi. Anh đi đi._Em xua xua tay.
  Tôi lấy chìa khoá xe và rời đi.
  Mưa vẫn lất phất bay trong ko trung, tôi vẫn phải kéo hai bên cửa kính xuống để nhìn cho rõ hai bên đường, hình như tôi ko có duyên với cửa kính xe.
  Tôi đi một lúc mới thấy Rap Monster đang che cái ô màu trắng, lại mặc cả một cây đen sì, màu tóc trắng ngả vàng kim nổi bần bật, đi trên đường ko ai ko nhìn.
  Tôi vừa lái xe tấp vào lề vừa vẫy tay qua cửa kính: “Hey you, Rap Monster..."
   Cậu ấy chào tôi một tiếng, rồi thu ô ngồi lên xe:
- Chanyeol ở nhà hả anh?
- Ừ, nó đang ở nhà nấu ăn._Tôi lái xe đi.
  Để câu giờ cho việc ở nhà xong xuôi, tôi đồng thời mua đường, đi rất chậm. Chậm đến nỗi Rap Monster bảo tôi:
- Nghe nói anh hai lần thi trượt bằng lái xe?
- Ừm. Nhưng thực ra anh đi rất tốt. Chẳng qua là cái cô trong đội ngũ chấm thi thấy anh đẹp trai quá nên muốn gặp lại anh thôi mà.
   Cậu ấy cười.
   Trở về nhà, các món ăn đã hoàn thành xong, màu sắc đẹp mắt cùng hương thơm và hơi nóng bốc nghi ngút ở trên bàn. Vương vấn đâu đây một cảm giác thân thuộc như Hoàng Tử Thao đang ở đây.
  Ngày trước, khi tôi chỉ ở có một mình, ngoài nồi niêu xoong chảo bát đũa và một lọ đường ra, nhà bếp tôi chẳng có gì cả. Toàn ra ngoài ăn, hoặc gọi đồ ăn tới, cùng lắm về nhà bố và dì ăn. Đến khi ở cùng Tử Thao rồi, tôi mất nguyên một tháng lương để ném vào nhà bếp. Cũng hiếm bao giờ ăn ở ngoài nữa...
  Trong lúc ngồi ăn, Rap Monster cứ luôn miệng khen em nấu ăn ngon còn tôi thì câu giờ đón Rap Monster để ko phải về nấu ăn. Làm tôi tức lòi mắt.
  Tôi từ sáng đến giờ đã tắm hai lần rồi, một lần buổi sáng thức dậy, đội mưa đón em về lại tắm một lần nữa. Vậy mà ăn cơm xong, em bắt tôi rửa bát cùng em rồi em nghịch bắn hết xà phòng vào người tôi, cuối cùng Rap Monster cũng sắn tay áo làm cùng.
  Sau đó, giữa trưa, có ba tên con trai ngồi trong phòng khách bật nhạc lên hát hò ầm ĩ.

  RapMonster bị em năn nỉ ỉ ôi đành phải ở lại cả tối rồi đi đến “Thiên Vương". Ko những vậy còn rủ được cả cái cậu Suga kia đi cùng.
  Quán bar này, tôi mới nghe danh chứ chưa được đến bao giờ. Cũng khá rộng rãi, có tới 4 tầng. Âm nhạc, ánh sáng cùng đám đông là những thứ ko thể thiếu. Ko quá truỵ lạc cũng ko quá cao sang, vừa tầm nên nhiều khách cũng là chuyện bình thường.
  Đông người nhưng ko khí lại ko quá ngột ngạt, những ca khúc trên sân khấu kia cũng rất vừa tai. Có lẽ sau này lui tới đây một chút cũng hay.
  Bốn người chúng tôi ngồi ở cái bàn khá xa sân khấu nhưng dễ bao quát, lại ko ồn ào. Dễ dàng ngồi bàn tán xem ca sỹ đang hát trên kia năm nay bao nhiêu tuổi mà ko bị người ta kì thị.
- Aigoo, sắp đến lượt em diễn rồi, em đi vệ sinh một chút đã._Em uống nốt cốc nước chanh mật ong để trên bàn và đi mất.
  Đã thay ca sỹ, trên sân khấu đang có một dàn nữ ca sĩ cùng vũ công uốn éo nhảy, mấy cái đầu tóc xoăn dài ko ngừng quay cuồng trên sân khấu, nhưng vẫn có mấy gã đàn ông bám sát sân khấu.
  Bên cạnh tôi có tiếng Suga đang nghe điện thoại đột nhiên cười như nắc nẻ làm Rap Monster đang ngồi uống nước ko biết gì cũng buồn cười mà cười cùng tôi. Cái cậu Suga đó cười thật đáng yêu nha. (Thông cảm, tác giả bị cuồng Suga nên ko tránh được bị ảnh hưởng ^^)
  Tôi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhìn mấy cô nàng từ trên sân khấu đi xuống sau khi kết thúc tiếng nhạc, ko khỏi thở dài. Một nữ ca sĩ khác bước lên, ăn mặc kín cổng cao tường hơn. Hết bài này là sẽ đến lượt của em.
  Tôi lại nhớ đến ngày trước, ko biết ở vị trí những thính giả ngồi dưới, tôi đứng cạnh Hoàng Tử Thao trên sân khấu trông sẽ thế nào nhỉ. Xứng hay ko xứng? Hợp hay ko hợp?
Sau này cậu ấy sẽ đứng trên sân khấu đất nước Hàn Quốc cùng với Kim Chung Nhân phải ko?
  Cô nàng ca sĩ này đang hát một bản nhạc ballad nào đó buồn rười rượi, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn đang nhìn về một nơi nào đó. Tôi ko biết có phải tôi đã sầu đa cảm hay ko mà nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn đang có tâm sự như tôi mà ko thể nói ra. Thật đau lòng.
  Cuối cùng em cũng bước lên sân khấu. Tôi đã chuẩn bị sẵn, chen chúc mãi mới đứng ở một chỗ nhìn thẳng sân khấu.
  Ngay từ khúc nhạc dạo đầu đã khiến người khác chỉ muốn đứng yên mà lắng nghe.
  Tôi nhìn sang Rap Monster và Suga, nhưng ko chỉ vậy mà còn nhìn thấy một người khác.
  Rõ ràng là tôi nhìn ko lầm, cậu ta. Dù cậu ta có đi phẫu thuật thẩm mỹ tôi cũng sẽ là người nhận ra đầu tiên.
  Tôi cố chen sang bên phải đám đông, khoảng cách ngày càng gần làm tôi ko thể sai vào đâu. Chính xác đúng là cậu ta, Kim Chung Nhân.
  Tôi bằng cách nhanh nhất, lách người vào từng kẽ hở nhỏ nhất giữa đám người, hướng về phía Chung Nhân.
  Rõ ràng là người tội lỗi, nên vừa nhìn thấy tôi liền tìm cách bỏ chạy:
- Kim Chung Nhân!!!
  Tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Ko phải Hoàng Tử Thao nói rằng sẽ sang Hàn Quốc với cậu ta sao.
- Kim Chung Nhân! Con mẹ cậu đứng lại cho tôi.
  Thằng nhóc con Châu Phi đáng chết, anh mày gọi còn ko thèm quay lại.
  Khoan đã, cậu ta ở đây, có khi nào Hoàng Tử Thao cũng ở đây ko?
Tôi lại nhìn xung quanh, tìm bóng dáng ai đó thật thân thuộc.
  Tôi nghe thấy giọng rap trầm ấm của em, ở tông cao còn có độ khàn trộn vào. Nhưng xin lỗi em, đến tên bài này là gì tôi cũng ko nhớ em và dù cũng là tiếng Trung mà tôi nghe ko hiểu.
  Tôi chỉ nghe được sự tuyệt vọng lẫn bi thương trong lời hát của em, cũng như sự tuyệt vọng trong lòng tôi bây giờ.
  Kim Chung Nhân chạy ngày càng xa, làm tôi chỉ nhìn thấy mái tóc nâu lúc ẩn lúc hiện thật khó nhìn, nhưng tôi vẫn ko nhìn thấy mái tóc màu vàng kim ngày nào. Tôi như một người mất phương hướng.
  Tôi ko chỉ mong cậu ấy quay về với tôi, mà tôi còn rất nhớ, rất nhớ. Nhớ cả những lời nói sắc nhọn cậu ấy nói bây giờ vẫn nguyên vẹn trong đầu tôi, nhưng tôi nhớ cậu ấy hơn. Nhớ đến nỗi quên cả cách làm thế nào để thở rồi.
  Cuối cùng, tôi đuổi theo Kim Chung Nhân.
  Tôi ko nhìn thấy cậu ta đâu nữa nhưng tôi cứ chạy về phía cậu ta đã chạy. Nhưng cứ chạy thôi, ko nhìn thấy cậu ta đâu nữa.
  Phía trên kia, em vẫn đang hát, có rất nhiều người chăm chú lắng nghe em, nhưng lại ko có tôi.
  Suy nghĩ xem, ở một quán bar, khi chạy trốn thì người ta sẽ trốn ở đâu?
  Phòng vệ sinh??!
  Tôi chạy đi tìm cái phòng vệ sinh gần nhất.
  Nó ở đằng sau cánh gà nên rất vắng. Tôi đứng trước cửa phòng, nghe tiếng nước chảy đều đều, đoán chắc cậu ta đang ở trong đó.
  “ Về một bài hát ko thể hay, là khi cảm giác của nó vỡ vụn rồi ko còn là một dòng chảy. Anh ko định được phương hướng cho mình trong đêm nay..."_Tiếng hát của em ngoài kia len lỏi mọi ngóc ngách.
  Tôi mở cửa bước vào, sắc mặt của Chung Nhân lập tức biến đổi, chân còn vô thức lùi lại. Lại ko có Hoàng Tử Thao ở đây.
  Tôi tự tay tắt vòi nước, tiến lại gần cậu ta.
- Ngô Diệc Phàm..._Cậu ta trăn trối nhìn tôi. Cậu ko thể gọi một người lớn tuổi hơn cậu bằng cái tên như thế đâu.
  Tôi chỉ mỉm cười cố trấn an cả cậu ấy và với cả bản thân mình:
- Kim Chung Nhân, tôi có chuyện muốn nói với cậu...
- Tôi ko có chuyện gì để nói với anh cả...
- Vậy cậu chạy nhanh như vậy để làm gì..._Tôi bước lại ngày càng gần cậu ấy.
- Bởi vì... tôi ko muốn nói chuyện vs anh...
- Tôi chỉ muốn gặp Hoàng Tử Thao, một lần nữa thôi._Tôi trân thành nói.
- Diệc Phàm, anh đừng có như vậy nữa được ko. Chẳng giải quyết được gì đâu.
- Ko, chỉ cần cậu nói cậu ấy đang ở đâu, tôi sẽ đến gặp cậu ấy. Cậu chỉ cần nói ra thôi...
- Để làm gì, Diệc Phàm? Anh nghĩ sẽ giải quyết được gì?
- Tôi cũng ko biết. Nhưng tôi muốn gặp cậu ấy, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng. Dù cậu ấy đối với tôi chỉ còn một chút tình cảm, chỉ cần một chút ít tình cảm thôi, mang trở lại đây, tôi sẽ bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu.
  Kim Chung Nhân nhìn tôi. Cậu ta thương hại tôi à?!
- Huynh à, mọi chuyện đã như vậy rồi mà anh vẫn còn...
- Ko... Dù mọi chuyện có như thế này, hay hơn cả thế nữa. Tôi vẫn mong có thể làm lại từ đầu.
- Anh đừng cố chấp như vậy được ko? Cậu ấy đã đi rồi, sẽ ko quay về đâu, bởi vì cậu ấy đã quên anh rồi...
- Tôi ko tin...
  Giữa chúng tôi chỉ còn là một khoảng trống vô tận của sự im lặng. Cho đến khi:
- Ngô Diệc Phàm, tôi xin lỗi, xin lỗi anh. Chúng tôi ko muốn làm vậy đâu, chỉ là... Tử Thao ko chịu đựng nổi nữa. Cậu ấy sẽ ko muốn anh như vậy đâu. Xin anh...
  À... Ra là vậy... Tôi mới chính là người cố chia rẽ hai người họ? Thà rằng nói rằng tôi cả đời này ko nên gặp cậu ấy đi, may ra tôi sẽ ko đau như vậy. Người ta nói có một thứ tình yêu đó là khi nhìn người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng có thể hạnh phúc.
- Vậy..._Tôi nói ko ra tiếng nữa._Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền...
  Tôi quay đi, thì tiếp tục nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn của Chung Nhân.
- Ngô Diệc Phàm, tôi xin lỗi...
Tôi quay lại nhìn cậu ấy. Lắc lắc đầu nói:
- Ko, tôi xin lỗi cậu.
- Ngô Diệc Phàm, xin lỗi anh, tôi xin lỗi, tôi ko muốn mọi chuyện như vậy đâu...
  Có cái gì đó ko ổn ở đây. Nhưng tôi ko chắc là cậu ấy ko ổn hay là tôi ko ổn.
- Tôi biết rồi._Tôi cố gắng mỉm cười._Giúp tôi làm người tôi yêu được hạnh phúc, nói cậu ấy giữ gìn sức khoẻ.
  Tôi vừa dứt lời, cậu ấy đã làm tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
- Chung Nhân, cậu đứng lên đi, cậu quỳ để làm gì. Tôi tha lỗi cho cậu, được chưa._Tôi kéo cậu ấy dậy.
  Tôi ko nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy vì cậu ấy cứ cúi gằm mặt xuống. Tại sao Chung Nhân lại như vậy? Sao lại quỳ xuống xin lỗi tôi.
- Tôi về đây. Tạm biệt.
  Nói rồi tôi quay người lập tức rời đi.
  Nói tôi cố chấp cũng được, nói tôi luỵ tình cũng được mà nói tôi ngu ngốc hay đáng thương cũng được. Chỉ là... làm thế nào để quên, làm thế nào để từ bỏ. Nói bỏ là bỏ được sao, dễ ăn như vậy tôi đã làm được từ lâu rồi. Nhưng tôi phải làm thế nào bây giờ, cố gắng cũng ko được nữa, hối hận cũng ko được nữa, chỉ có thể một đời một kiếp này, cầu cho em hạnh phúc, để tôi cũng được hạnh phúc, Hoàng Tử Thao.
- Phàm Ca...
  Tôi quay lại, đứng hình khi nhìn thấy Xán Liệt đang đứng sau. Em vốn đã đứng đó từ lâu? Nghe được những gì rồi đây?
  Tôi ko đọc được suy nghĩ nào từ trong mắt em, chỉ có cảm giác ko vui khi em buồn.
  Tôi đứng trước mặt em một lúc, mãi mới lên tiếng:
- Em muốn về chưa? Tôi đưa em về?
- Ah... Rap Monster và Suga vẫn đang đợi chúng ta. Em sẽ quay lại nói vs họ, anh đi lấy xe trước đi.
  Nói rồi, em chạy đi, nhanh như thể trốn chạy điều gì đó. Trước mặt tôi chỉ là một khoảng trống rỗng, như sự trống rỗng trong lồng ngực này. Cuối cùng, tôi lại ko có gì cả, Hoàng Tử Thao cũng ko, mà em cũng ko.

  Tôi gục đầu trên vô lăng, dù trong bóng tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước đang chảy xuống mu bàn tay, rơi xuống sàn xe, dường như nghe thấy tiếng tách một cái rất rõ ràng.
  “Tít Tít"_Âm thanh này làm tôi ngẩng đầu lên. Tôi vội vã quơ tay lau vội trên gò má.
  Nhìn cái xe Mercedes Benz vừa sáng lên, tôi thầm nghĩ đây có phải là ý trời ko. Thế nào lại gặp phải Kim Chung Nhân ở đây. Tuy dáng vẻ tiều tụy lúc nãy bây giờ ko khá lên là bao nhưng vẫn ko làm tôi nhớ đến những câu mà tôi vừa mới nói ra trước mặt cậu ấy.
  “Từ bỏ"? Ít nhất, bây giờ thì chưa.

  Đã quá 12h đêm, tôi vẫn ko cảm thấy mỏi mệt dai khi bám theo cái xe đó lên tới tận đường cao tốc.
   Thật kỳ lạ khi trong đầu tôi ko nghĩ đến một cái gì khác ngoài chuyện đó. Cả đầu ong ong lên mà bên tai lại cứ phảng phất giọng nói quen thuộc của Hoàng Tử Thao.
   Sau một tiếng đồng hồ bám theo, tôi hoàn toàn thất vọng. Con mẹ nó cậu ta tới sân bay và kéo theo hai cái vali. Tôi đã tra giờ bay, chắc chắn là tới Hàn Quốc rồi.
  Vừa làm tôi thất vọng, vừa làm tôi thức tỉnh ra rằng tôi đã bỏ quên một thứ.
  Tôi gọi điện cho em,nhưng đầu kia chỉ lặp đi lặp lại thông báo ko liên lạc được. Tôi cứ gọi tới số máy ko biết đến bao giờ mới liên lạc được của em, gọi tới mức kiệt cả pin.
  Trước khi điện thoại của tôi sập nguồn, tôi chỉ biết một điều bây giờ đã là hơn hai giờ sáng.
  Tôi lái xe vù vù trên đường quay lại “Thiên Vương", nhưng nó đã đóng cửa từ lâu.
  Chết tiệt trời lại mưa...
  Có lẽ em sẽ đi về chung cư, nó cách đây tận hơn 10 cây số. Tôi lái xe hướng tới đó.
  Mưa càng ngày càng to, đường phố vắng tanh, màn đêm thủng loang lổ bởi ánh đèn đường, chỉ có một chiếc xe duy nhất của tôi chạy trên đường.
  Tôi rõ ràng là ko có duyên với cửa kính xe, mở nó ra, một lần nữa mưa và gió quật vào mặt nhưng tôi vẫn ko ngừng lo lắng cho em. Em bây giờ đang ở đâu.
  Xin lỗi...
  Mưa rất to, ngày một to...
  Tôi đi một lúc lâu, mới thấy một dáng người nhỏ xiêu vẹo bước trên đường tối đầy mưa, mỗi bước chân của em là ngàn lần tim tôi đập. Tôi đã từng nói sẽ ko để cho em đứng dưới mưa một lần nào nữa...
  Tôi tấp xe vào lề, mở cửa bước xuống mà cảm tưởng mưa còn to hơn. Vừa xuống xe ko lâu mà cả người đều ướt, mưa lộp bộp trên vai áo, xối xả trên tóc tôi một lúc rồi chảy xuống mặt, chui vào trong cổ áo làm tôi lạnh toát.
  Tôi quên rút chìa khoá xe rồi nhưng tôi ko muốn quay lại.
  Tôi chạy về phía em. Tiếng gót giày va xuống nền đường còn bị tiếng mưa lấn áp. Em vẫn đi phía trước, đầu cúi thấp. Từ phía sau, tôi ko biết đôi vai em đang run có phải là do lạnh hay ko, nhưng nó làm tôi đau.
  Tôi cố mở mắt ra, dùng tay lau nước mưa ướt đầm trên mặt, tiếp tục chạy về phía em.
- Xán Liệt...
  Lúc đó, cũng là do tôi ko hiể chuyện nên ko biết rằng, tôi đã thích em.

      HẾT CHAP4
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip