CHAP 6: NGẬP

CHAP 6: Lụt xong thì NGẬP =]]]
  Tôi bám theo em trở về bệnh viện. Em tới nói gì đó với cô tiếp tân, gật gật đầu cười rồi giở một xấp tiền ra trả viện phí. Đút số tiền còn lại vào túi quần, còn bị rơi ra một tờ rồi bay tứ tung. Thảm thương đến đau lòng. Nhưng em chỉ lầm lũi cúi xuống nhặt rồi đi mất.
  Em trở lại phòng bệnh 303. Tôi đứng ngoài cánh cửa em đã chốt trong, lắng nghe.
  Có lẽ em đang dọn dẹp để ra viện, bây giờ có lẽ là em ra viện thật. Nếu tôi ko biết em lừa đảo tới mức này, chắc giờ này tôi đã phá tanh bành phòng khu chung cư của em rồi.
  Tôi cách xa xa ra một chút, gọi hỏi một người đi qua cái điện thoại. Tôi bấm số rất nhanh nhưng nhìn lại chợt nhận ra thế nào lại bấm ra số của Hoàng Tử Thao. Tôi xoá đi, từ từ nhớ lại số của em và bấm lại.
  Quả nhiên bên trong kia có tiếng chuông điện thoại nghe rất quen tai. Bên tai tôi mới tít tít được hai tiếng liền xuất hiện một âm thanh nghe khiến tôi giật mình.
  Tôi nên hiểu là em làm rơi điện thoại hay em ném điện thoại đây.
  Tôi trả lại máy cho người kia và cảm ơn người ta. Đứng nghe ngóng thấy em bên trong vẫn ko có tiếng động gì lạ ngoài tiếng soàn soạt dọn dẹp.
  Tôi ko biết đã thở dài biết bao nhiêu lần em mới bước ra ngoài. Em sững sờ nhìn tôi, cái túi trong tay em suýt rơi xuống.
- Xán Liệt...
  Em ko nhìn thẳng vào tôi, chỉ cúi đầu nhìn đi chỗ khác, ko nhìn ra là đang buồn hay đang vui.
- Em đang làm cái gì vậy?_Tôi ko nóng ko lạnh hỏi.
- Tôi ra viện._Nói rồi, em vuốt vuốt tóc._Thôi chào anh, tôi về đây. Cảm ơn đã lo lắng cho tôi...
  Em cúi đầu trước tôi, quay người bỏ đi. Tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn đặt ở chỗ trống trước mặt. Cái gì đó trong lòng tôi rơi xuống, nện xuống ngực một tảng băng lạnh lẽo.
  Em cách tôi năm bước chân, ngồi thụp xuống bên góc tường, vùi mặt vào đầu gối khóc như một đứa trẻ.
- Xán Liệt..._Tôi chầm chậm bước đến cạnh em, ngồi thụp xuống đối diện với em.
  Đôi mắt to tròn long lanh nước của em ngước nhìn tôi, lại trào ra một lần nữa. Tôi khó khăn kéo em gần lại, vòng tay ôm em.
  Có rất nhiều người đi qua đi lại nhìn hai đứa chúng tôi ngồi thu lu góc tường ôm nhau khóc nhưng tôi ko quan tâm đến họ. Tôi từng nói chỉ mong em có chuyện thì phải nói ra, chứ ko được giữ trong lòng, em bây giờ lại ngồi khóc trong lòng tôi. Nói tôi thấy vui thì quả là đáng chết!
  Em đột nhiên lại đẩy tôi ra, tôi ngả ra, hai tay chống ra đằng sau, thở dài nhìn em.
- Tôi...
  Em khịt khịt mũi nói:
- Người anh hôi quá...
  Tôi bật cười, lấy ngón tay quệt nước mắt trên má em.
   Tôi chưa bao giờ nghĩ mình ra quên được Hoàng Tử Thao, nhưng tôi lại ko muốn quên em, lại càng ko muốn em quên tôi. Người ta thường nói, để quên một người, chỉ có cách là luôn nhớ đến một người khác. Sáng đó, tôi bỏ em để đi theo Chung Nhân với ý nghĩ sẽ gặp được Tử Thao, nhưng tôi nghĩ rằng... tôi thích em...

♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦

  Người ta thường nói, sống trên đời, đau khổ nhất là buồn bã ở một nơi ko có ai, khóc ở một nơi ko có ai và từ từ chết đi ở một nơi ko ai.
  Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc, vì mỗi khi cậu buồn, hay cậu khóc, sẽ đều có anh, dù chỉ là một mình anh, anh cũng ko để cho cậu chết. Thế nên ko có anh nữa, cậu sắp chết rồi...
- Hoàng Tử Thao, cậu xác định sẽ ko nhập viện thật chứ?!_Ông bác sĩ già lo lắng nhăn mày.
- Vâng. Dẫu sao cũng chỉ sống thêm có ba tháng nữa, đâu cần tốn công tốn sức như vậy. Với cháu bây giờ, ba tháng hay sáu tháng cũng đều như nhau thôi...
- Haizz, cái tuổi trẻ có người muốn lại ko được. Ung thư tuyến tuỵ ko có biểu hiện gì, nên rất khó phát hiện, cậu bây giờ mới phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối, còn ko tiếp tục điều trị sao?_Vị bác sĩ gay gắt nói.
- Vâng, cháu quyết định rồi. Bác chỉ cần kê thêm thuốc giảm đau cho cháu thôi.
- Đã là liều mạnh nhất rồi..._Vị bác sĩ lắc đầu thở dài, một lúc sau mới đặt ngòi bút trên tay lên tờ giấy._Được rồi, tôi sẽ kê thêm...
- Cảm ơn bác..._Cậu nhận lấy đơn thuốc, đứng dậy cúi thấp đầu._Cháu về ạ, chào bác...
  Trước khi đi, cậu vẫn cố gắng mỉm cười vs ánh mắt đau thương lẫn bất lực của vị bác sĩ kia.
  Cậu đi mua thuốc, cầm một túi thuốc, đi về nhà Chung Nhân. Trời mưa tầm tã, mưa như trút nước xuống hành hạ cậu. Cậu còn chưa đủ đau đớn sao. Hay là ông trời cũng ko hiểu. Người ko hiểu rằng cậu ko phải yêu Chung Nhân mà bỏ anh đi, càng ko vì tiền của dì anh mà tuyệt tình với anh. Người ko hiểu rằng, cậu ko muốn anh phải đau khổ bên giường bệnh của cậu nên mới rời xa anh, và cậu còn muốn dùng chút thời gian cỏn con của mình, đền đáp cho một năm trời âm thầm yêu anh từ phía sau của Kim Chung Nhân.
  Người ta chỉ biết cậu vì Chung Nhân mà đoạn tuyệt tình cảm 3 năm cùng anh, chứ ko ai hỏi tại sao cậu lại làm vậy. Bởi vì, trên thế gian này, đau khổ nhất của cậu, là buồn bã ở một nơi ko có anh, khóc ở một nơi ko có anh, và chết ở một nơi sẽ ko có anh.
Cũng may anh trước đây ko biết là cậu đã như vậy hơn 3 tháng rồi.
  Cũng cơn mưa này, cậu quật cường chịu đựng, nhưng cũng phía kia của cơn mưa, cậu sẽ vui vẻ vì anh gặp được một người sẽ thay cậu yêu anh là Phác Xán Liệt.
  KimChung Nhân vẫn chưa về nhà. Cậu thở phào một cái, bóc ra mấy viên thuốc, nhét vào miệng và uống nước.
  Cậu vào phòng tắm, ngồi trong bồn tắm nước lạnh buốt.
Lạnh thấu tâm can, nhưng cậu lại nghĩ, ko được, nước lạnh thì máu sẽ nhanh ngừng chảy nên chỉnh nhiệt độ của nước lên cao hơn.
  Quả nhiên, uống thuốc giảm đau, chảy rất nhiều máu cậu cũng ko thấy đau, nước ấm, máu chảy ra cũng rất nhiều. Tro tàn xám xịt của tờ phiếu kết quả khám bệnh trôi xuống rãnh thoát nước, sẽ ko có ai biết, anh lại càng ko.
  Cậu sẽ ngủ một giấc dài, tỉnh dậy sẽ đứng phía bầu trời kia, nhìn xem anh đang ở đâu mà cầu chúc cho anh hạnh phúc.
  Nhưng mắt cậu ko nhắm lại được, bởi vì cậu vẫn đang nhìn thấy anh, nên cậu ko nhắm mắt, nếu ko anh sẽ biến mất.
  Nửa tiếng trôi qua, Kim Chung Nhân trở về, vào nhà tắm, bị cậu doạ cho tim nhảy ra ngoài.
   Cậu được Chung Nhân đưa đến bệnh viện, cậu cứ mở to mắt, mở đến nỗi tròng mắt khô rát, nước mắt như có lại như ko, chảy dài hai bên thái dương. Tới khi bị tiêm thuốc mê, cậu mới nhắm mắt.
  Chung Nhân ko hỏi tại sao cậu làm vậy, chỉ cần cậu an toàn ở bên mình, với Chung Nhân thì cậu muốn làm gì cũng ko thành vấn đề.
  Tình yêu đơn phương chính là nguồn cội của sự ích kỷ, nhưng yêu ko có tội. Cậu ko còn tồn tại được lâu nữa, giúp được ai cái gì cũng sẽ đều giúp.
  Đó... là toàn bộ sự thật đau lòng sau những bước chân của người con trai này.
Bây giờ, chỉ đợi đến chap Hoàng Tử Thao đứng đằng sau, nhìn Ngưu Xán hạnh phúc và yên bình biến mất là sẽ coi đó như một cái kết có hậu. Nói tác giả ác thì là quá ko khách khí.
  Phía bên này, chỉ cần biết thế là đủ rồi, bây giờ quay lại với tình yêu đang nảy mầm kia thôi.
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪♠

Tôi và em đối với nhau có cái gì đó rất đặc biệt và khó hiểu. Có thể giận nhau, nhưng chúng tôi ko cần xin lỗi, mà bằng một cách nào đó, lòng thành của đối phương sẽ tự khắc làm người kia mủi lòng mà tha thứ. Những chuyện trước kia, sẽ ko nhắc lại nữa.
- Này, lên xe ngồi đi. Đợi tôi một chút._Tôi nói với em.
  Sau khi thấy em đã ngoan ngoãn ngồi trên xe, tôi mới sải bước đi tới ngân hàng.
- Em trả lại số tiền 10 vạn mà người tên Phác Xán Liệt kia vay.
- Trong hôm nay thì ko được em ạ_Chị nhân viên nói với tôi.
- Tại sao ạ?
- Bất cứ ngân hàng nào cũng có quy định như vậy.
- Vậy đến bao giờ mới trả được ạ?_Con mẹ nó, vay thì dễ mà trả thì khó sao. Quỵt luôn cho bây giờ!!!
- Một tuần- thời hạn trả lãi em ạ.
  À tôi hiểu rồi. Có nghĩa là vay 10 vạn tệ, mỗi tuần phải tính tiền lãi, họ ko cho trả là muốn lấy thêm tiền lãi. Haizz, tôi chưa đi vay bao giờ nên ko biết!
- Thế... bây giờ em trả luôn tiền lãi nhé, được ko?
  Chị nhân viên sửng sốt nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Để chị mời tổng phụ trách tới làm việc với em. Em đợi chút nhé.
- Vâng. Phiền chị nhanh lên_Nói rồi, tôi tới ngồi xuống ghế sofa được kê đằng kia, sốt ruột đợi.
  Thằng cha tổng phụ trách bắt tôi ký rất nhiều giấy tờ rồi tôi mới có thể trả. Phải đến mười phút tôi mới ra khỏi nơi quỷ thần xa lánh này.
  Em ngồi trên xe, ko hiểu thế nào mà em đã ngả ra ngủ khì khì trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại. Tôi định rút cái điện thoại ra khỏi tay em thì đột nhiên nó lại rung lên thông báo có tin nhắn.
  Em vẫn ko chịu tỉnh, hơn nữa còn hất cái điện thoại suýt bay xuống đất rồi quay người sang bên kia ngủ tiếp.
  Tôi ko nén nổi mà mỉm cười, tôi cầm cái iphone 6 của em lên, nhìn tin nhắn đang hiện lên.
  Là ngân hàng gửi tin thông báo số tiền em vay đã được trả từ số tài khoản của tôi. Ngân hàng này làm ăn cũng uy tín phết chứ. Tôi mở ra, xoá tin nhắn đó đi. May mà em ko đặt password.
Tò mò đối với tôi chính là một loại ‘đức tính'. Và đã là đức tính thì nên phát huy.
  Cái hình nền của em... là hình chụp đằng sau lưng một người con trai nào đó. Chỉ nhìn thấy bóng lưng cao cao đứng dưới trời mưa , sau lưng áo sơ mi kẻ có con số 13 nhìn rất quen. Là Biện Bạch Hiền sao? Ko phải, tôi từng thấy cậu ấy qua truyền thông, nhìn cậu ấy ko cao như thế này.
  À... Là Phác Xán Liệt chứ ai. Á đù đoán mò đoán mẫm mệt cả não, nhiều lúc tôi cũng để ảnh nền là ảnh của tôi mà.
  Bên cạnh tôi, em cựa mình một cái, tôi liền cất cái điện thoại đi, bắt đầu lái xe đi.
  Trời hôm nay tuy lạnh hơn nhưng lại ko âm u mà khá sáng sủa, sau cơn mưa trời lại nắng...
  Tôi thảnh thơi lái chiếc xe đi chầm chậm trên đường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn em ngả sang bên nay ngả sang bên kia.
  Tôi ko muốn lừa mình dối người, nhưng tôi đúng là đã thích em, nhưng tôi làm vậy là ko hợp lòng người, ko hợp lòng trời. Tử Thao mới bỏ đi, tôi liền thích một người khác, tôi đã nên chết đi hay chưa?
  Nhưng ko phải là ngay khi tôi và cậu ấy vẫn còn quan hệ, cậu ấy đã yêu Chung Nhân rồi sao? Tôi cũng nên tự kiếm hạnh phúc của riêng mình.
  Em hình như rất mệt, dựa đầu vào vai tôi ngủ cả một quãng đường dài về đến Chung Cư ở Jeoknam của em.
- Xán Liệt à..._Tôi lay lay em dậy.
  Em cau mày cố mở mắt, nheo mắt dụi mắt gãi đầu lắc đầu xong hết mới phát hiện ra:
- Hm, chung cư hả?
- Ừ. Lên đi, nhanh lên rồi xuống...
- Làm gì ạ?
- Aiz, đương nhiên là dọn quần áo rồi xuống đây rồi._Tôi cười.
- Tại sao?_Em ko hiểu gì cả à!
- Dọn đến nhà tôi đi.
- Dạ??!
- Tôi bảo... dọn đến nhà tôi ở đi...
  Em vẫn ngây người nhìn tôi, một lúc sau cúi mặt xuống trầm ngâm. Thế này là... ko muốn phải ko?
- Tôi đùa thôi. Tôi làm sao có thể ép buộc em.
  Tôi đoán ra, trong phút chốc em cũng ko biết phải nói gì với tôi, nên đảo mắt suy nghĩ rất lâu.
- Em...em lên th...à ko... anh anh...anh hm... lên nhà em...em chơi..._Em lắp bắp đến là buồn cười.
- Ừ Ừ được được rồi rồi._Tôi trêu em.
  Em lườm tôi một cái và nói:
- Anh cũng nên tẩy trần đi. Đừng để hàng xóm nói em chơi với tên nửa tháng ko tắm rồi hốt cả hai ra khỏi chung cư.
  Tôi cười, khịt khịt mũi rồi lái xe đi gửi.
là ông bác bảo vệ cũ, ông ấy nhìn thấy em đi cùng tôi, à ko phải, nên dùng là “tôi đi cùng em" mới đúng. Nhìn thấy tôi đi với em, ông ấy bỗng chốc trở nên niềm nở hẳn. Ông ấy có vẻ rất quý em, trò chuyện hỏi thăm vô cùng thân thiết, em cười rất tươi. Nụ cười này... haizz, lúc nào cũng giả dối như vậy.
  Vẫn là đám trẻ con đó chơi trên cầu thang. Cô bé xinh xắn tên Nini hôm nọ vừa nhìn thấy tôi liền xán lại.
- Phàm Ca à...
- Hm, Nini..._Tôi phớt lờ cái nhìn khinh bỉ của em, dừng lại ở chỗ Nini, để em tự về phòng.
- Ca ca cuối cùng cũng tới rồi. Nini rất nhớ Ca ca..._Cô bé nắm lấy góc áo của tôi.
- Nini à, ai vậy?_Một vài đứa nhỏ khác tiến lại.
- Đây là Phàm Ca, người quen của tớ. Các cậu thấy anh ấy đẹp trai ko?
- Oh, anh ấy cao quá.
- Anh học lớp mấy vậy anh?
- Anh có bạn gái chưa?
- Anh về nhà em ở có được ko?
- Em giới thiệu mẹ em cho anh nhé được ko. Mẹ em xinh lắm...
  Trẻ con thời nay đều như vậy sao? Tương lai đất nước mai sau sẽ về đâu đây.
  Sau khi giải quyết xong đám nhóc già dặn này, tôi tạm biệt chúng rồi quay đi.
  Tôi nhìn xuống tay mình đang đeo một chiếc vòng tay màu hồng, Nini con bé tặng tôi, còn bắt tôi hứa phải giữ cẩn thận. Dù sao nhìn nó cũng rất đẹp, và hình như tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.
   Tôi lên phòng chung cư của em, ngồi ở phòng khách uống ly trà để từ mấy hôm trước vẫn để trong bình. Trà này là trà xịn tôi tự tay mua cho em, dù rót ra cốc để một tuần sau vẫn uống ngon lành.
  Sau khi em tắm xong, quần áo tươm tất, đầu phủ một cái khăn tắm to đùng đi đi lại lại trong phòng tìm lược. Nhìn đến là buồn cười.
- Anh dám ngồi lên ghế sofa nhà em, ghế da ko giặt được đâu!
- Em đừng nghĩ ai cũng bẩn giống mình. Cứ suy bụng ta ra bụng người!
- Anh...! Em ko thèm chấp, anh mau đi tắm đi. Em lấy tạm cho anh bộ quần áo.
- Ừ. Sạc pin điện thoại cho tôi với nhé!
- Okay!
  Tôi cởi áo khoác ra nhờ em giặt, em móc móc một lúc, mắng tôi:
- Sao anh lại cầm điện thoại của em?
- Tôi thấy nó rơi trên xe, nhặt lên cho em thôi.
- Anh có xem cái gì chưa đó?
- Chưa. Tôi ko nhớ ngày sinh nhật của em, làm sao tôi đánh được password?
- Hahah, anh ngốc thật. Em đâu có đặt pass word!_Em thoải mái cười.
  Tôi giả vờ như đang hối hận, cay cú đi vào phòng tắm. Tôi thật ra nhớ rất rõ ngày sinh nhật của em, lại càng tò mò về em mở điện thoại của em. Nhưng chẳng qua tôi ko muốn để em biết.
  Tôi nghĩ, em và Biện Bạch Hiền... Người mất tình cảm chắc chắn ko những mất mà có khi còn sâu đậm hơn, nghiễm nhiên chẳng thể thích tôi, lại càng ko thể cùng tôi ở một chỗ. Tôi hồi nãy là làm khó em rồi.
  Trong phòng tắm, tôi đã chuyển sang chế độ nóng hết cỡ mà vẫn lạnh run người, răng đánh lập cập vào nhau, đến bốc chút hơi cũng chẳng có. Em bấy lâu nay sống khổ cực thế nào.
  Tôi thật ra ko phải là một con nhà nghèo khó, mẹ tôi lúc nào cũng lo cho tôi ăn phải đủ no, mặc phải đủ ấm. Đến lúc bố tôi lấy vợ mới tôi cũng đã lo được cho bản thân. Nhắc mới nhớ...
- Này cái anh zai đang trong phòng tắm kia...
  Giờ này, trên Thế Giới ít nhất ko chỉ có một mình tôi đang trong phòng tắm.
- Này ko đùa nữa. Anh có điện thoại này._Giọng em nghiêm túc
- Ai?
- À... cảnh sát..._Bây giờ lại vừa nói vừa nén cười.
- À, bố anh.
  Tôi đặt tên danh bạ cho số bố tôi là 112, số cảnh sát (giống như kiểu aut đặt số mẹ là 113 ^^). Thỉnh thoảng Tử Thao vẫn giật mình.
- Tắt đi. Tí anh tắm xong anh ra gọi lại.
  Tôi tắm xong, mặc một bộ quần áo ở vẫn còn khá mới của em, em bảo đây là bộ to nhất tủ. Tôi nói: “Tôi cũng đâu có quá to đâu, hơn em có một chút."
  Ko đợi tôi gọi lại, bố đã gọi cho tôi:
  “Alo con ngh e."
  “Vẫn còn nhớ ra bố hả con trai?"
  “Vâng. Bố gọi con có chuyện gì?"_Tôi nhàn nhạt trả lời.
  “Dạo này con ko về, bố vs mẹ nhớ con."
  “Mẹ nào?"_Tôi ko thích ông ấy bắt tôi gọi bà ấy là mẹ.
  “Con...!!!"_Bố tôi có lẽ đang tức phát điên lên được.
  “Thôi được rồi. Mai con về một bữa."
  “Ừm. Mai nhớ tới nhé! Bố ở nhà chuẩn bị."
  “Vâng. Con chào bố."
  Tôi vừa cúp máy, đã thấy ánh mắt chăm chú của em rơi trên tay tôi.
- Em nhìn cái gì?
- Cái vòng, anh lấy của em hả?
-Cái gì?! Tôi việc gì phải lấy của em!
- Nó giống của em mà. Ko ngờ ngoài em ra cũng có một tên thiếu muối như anh đeo vòng màu hồng.
  Nói rồi em đi rq chỗ bàn làm việc, bới lung tung để tìm kiếm.
- Cái này..._Tôi nhìn xuống tay mình, nói._Là Nini tặng tôi...
- Ừm._Em mang ra trước mắt tôi một cái vòng giống hệt cái vòng tôi đang đeo, cũng màu hồng, ko sai tí nào._Nini cũng tặng em, nói nhất định ko được vứt đi, lúc nãy tắm xong quên đeo vào.
- Con bé cũng bảo tôi thế.
  Cả hai im lặng một lúc, ko nói được gì.
  Cuối cùng, cả hai lên tiếng khi cả phòng phụt tối.
  Mất điện rồi?
- Ahhhhh!_Em lăn lộn trên ghế sofa gào thét thảm thiết.
  Tôi phì cười.
- Anh cười cái gì. Mất điện buồn cười lắm hay sao?
- Ko sao ko sao. Ta ra ngoài đi.
- Quần áo đâu mà anh ra?
- Cho anh mượn quần áo của em.
- Anh vào tủ chọn đi, vừa cái nào thì mặc, cẩn thận rách.
- Em làm như người em nhỏ nhắn lắm vậy._Tôi khinh bỉ bĩu môi.
  Tôi vào, trong bòn tối khó khăn chọn ra một cái áo sơ mi trắng, một cái quần bò đen, khoác một cái áo khoác bằng len dài, đứng trước gương thầm nhủ: “Ko tồi."
  Em nhìn tôi, buông điện thoại ra, bĩu môi nhìn tôi nói: “Nhìn ko đẹp bằng em mặc."
  Tôi gật gật đầu cười.
- Nhưng mà mặc vậy sẽ lạnh đấy. Vào lấy áo phao mặc vào đi.
  Tôi nghe lời em, vào lấy một cái áo phao màu đen-đỏ, mặc vào bước ra ngoài.
  Tôi vs em đi dạo xung quanh khu chung cư, ngoặt hết bên này rồi rẽ bên khác, nói chuyện ko ngớt.
- Tôi là một người rất lười vận động, trừ bóng rổ ra thì đến leo cầu thang cũng ko muốn.
- Ý anh là anh đang tự kiêu anh chỉ có tập bóng rổ thôi mà vẫn người cân dáng chuẩn phải ko?
- Em tự nói đó!
- Hừ, em hiểu anh rõ quá mà.
  Nói ra câu này, cả hai đều có cảm giác ko ổn, phút chốc gượng gạo cúi đầu xuống mà đi. Nhưng tôi liền nói:
- Thi chạy xem ai về nhà trước đi.
- Hm? Em ko đi giày chạy.
- Em nghĩ anh đi sao, vậy mới công bằng. Ai về sau làm cún con!_Dứt lời, tôi chạy đi vs tốc độ nhanh nhất.
- Này, cún con cũng rất đáng yêu mà!_Em chạy đằng sau tôi, vừa chạy vừa gào lên.
  Hôm nay trời ko có nắng, nhưng ánh sáng mặt trời trong mắt tôi vẫn rạng rỡ, kéo bóng cây xuống đường, in lên từng bước chân em và tôi chạy qua. Tiếng cười nói vang vọng từng ngóc ngách giữa buổi trưa mùa đông yên ắng lạ kỳ. Đem lại cho tôi một sự yên bình đặc biệt của tình yêu. Tôi tưởng chừng mình đã mất đi hạnh phúc, nhưng ông trời đã mang lại cho tôi một hạnh phúc khác.
  Cuối cùng chạy được hơn một lúc, tôi vừa đi vừa thở hồng hộc ko thể chạy nổi nữa. Em thì lảo đảo bám tường lò dò phía sau, c ũng vừa đi vừa thở.
  Vỉa vè đằng kia có một hàng cây trồng thẳng tắp, đặt bên cạnh là một hồ nước nhỏ đã ngừng phun cùng một vài chiếc ghế đá.
- Ra... kia... ngồi đi..._Tôi nói ko ra hơi.
- Vâ... vâng..._Em cũng vậy.
  Khó khăn lắm mới bò ra ghế đá, tôi ngồi phịch xuống một cái, em ngồi bên cạnh, ngả ngớn gác tay lên bả vai tôi.
  Tôi và em ngồi yên lặng rất lâu, lâu đến mức cả người đã bắt đầu lạnh lẽo, tôi suy nghĩ cũng chừng đó thời gian, mới nói với em:
- Em chưa bao giờ kể về bạn em cho tôi nghe cả... Kể tôi nghe đi...
  Em im lặng một lúc, sau khi thở hắt ra một tiếng nặng nề mới trả lời:
- Cậu ấy, coi như là người thân nhất của em, cũng là bạn tốt nhất của em. Em vẫn luôn cho rằng, ko có cậu ấy, em sẽ chẳng làm được gì cả. Cậu ấy luôn lo lắng cho em, chăm sóc em, bảo vệ cho em, cái gì em ko làm được cậu ấy đều làm thay...
  Sao nghe ra, tôi thấy cái cậu Biện Bạch Hiền đó giống “công" hơn, còn em giống “thụ" =]]]
- Vậy mà đùng một cái, cậu ấy nói bỏ đi là bỏ đi, lại ko thể quay trở lại nữa. Thống khổ nhất trên đời, người ta nói, chính là buồn bã ở một nơi ko ai biết, khóc ở một nơi ko ai biết rồi cuối cùng từ từ chết đi ở một nơi ko ai biết. (Chân lý này thật giống Tiểu Đào a~ (='.'=))
  Câu này tôi nghe rất quen tai, nó làm lòng tôi ớn lạnh. Tử Thao cũng đã từng nói: “Người ta nói, thảm nhất trên đời là buồn bã ở một nơi ko ai biết, rồi khóc ở một nơi ko ai biết, cuối cùng từ từ chết đi ở một nơi ko ai biết. Em chính là người hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì lúc em buồn, lúc em khóc hay ngay khi lúc em chết đi, cũng luôn có anh ở bên cạnh."
  Tôi hiểu cảm giác của em, tôi cũng mất đi người tôi yêu thương, nhưng em lại mất đi tất cả. Tôi phần nào hiểu được tình cảm của hai người, hiểu được họ đã nương tựa vào nhau thế nào, đã hạnh phúc như thế nào, bởi vì tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng hiện thực tàn khốc, tình cảm con người son sắt nhưng lại chỉ như một bãi cát, mà người ta nói, trên Thế Gian, mỗi người chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Nhưng ông trời chỉ cần một cơn sóng là đánh những bãi cát khác hoà vào nhau, cùng một bãi cát nhưng rải rác ko nhận ra nhau.
  Tôi hiểu... Tôi ko thể từ chối tình cảm mà bản thân dành cho em. Nhưng tôi hiểu, em chưa dũng cảm để có thể quên đi bất cứ cái gì, cũng chưa đủ để thích tôi, nên tôi sẽ đợi em, im lặng đợi em một ngày nào đó, một ngày nào đó mà tôi dùng đủ thời gian của mình để che đậy những vết thương của em...
- Em nghĩ lúc đó, Bạch Hiền ko còn nữa, cuộc sống của em khuyết thiếu đến nỗi ko bao giờ có thể trở lại nữa. Nhưng ông trời vẫn còn muốn làm khó em, bắt em phải gặp anh...
  Em gặp tôi là đang bị ông trời làm khó sao? Tôi quay sang nhìn em, thấy em cười trêu ngươi tôi, tôi định túm lấy em quạt cho một trận thì em đã vụt chạy mất.
- Phác Xán Liệt, tôi vẫn còn muốn sống. Em còn trẻ hơn tôi tận 2 tuổi nữa._Tôi chạy phía sau em, hét lên.
  Em quay đầu nhìn tôi, vẫn tiếp tục chạy, một lúc sau mới đáp lại tôi: “Vâng, em biết rồi."

               HẾT CHAP 6!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm: theo các bạn thì chap này lụt ở chỗ nào ^^
Ngày hôm nay up chap là ngày cách ngày thi giữa học kỳ 1 kỳ lạ của mình 5 ngày nữa. Mình quyết tâm lao đầu vào học nên có thể chap 6 sẽ lâu ra. Nếu thi xong, tâm trạng tốt sẽ đăng bù, cầu cho mình thi điểm cao điiiii...
Lời cuối, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiệt tình. Cảm ơn bạn @Krisyeol2706, cảm ơn bạn @dieuanh2161nha, cảm mơn cảm mơn nha = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip