CHAP 7: NƯỚC RÚT
CHAP 7: NƯỚC RÚT =)))
Aigoo, mùa đông ko có điện cũng thật khổ a.
- Nhà tôi bây giờ hiện vẫn đang có điện, nhà tôi bây giờ hiện vẫn đang có điện, nhà tôi bây giờ hiện vẫn đang có điện...
- Anh tụng thể loại kinh gì vậy?
- Kinh cầu điện.
- Anh thật đúng là công tử.
- Ko phải. Tôi ngày xưa khổ quá rồi, bây giờ phải sống thật sướng để bù lại chứ!
- Nguỵ biện! Dù sao cũng là đến mùa đông rồi mà, anh cần điện để làm gì, bật quạt à?
- Máy sưởi.
- Aiz, chịu thua anh luôn.
Chúng tôi ngồi ở cửa, cãi đi cãi lại thu hút những người xung quanh.
Chán chê lại bật nhạc nghe.
“ Đêm nay em hãy mở cửa sổ.
Và ước dưới bầu trời đầy sao lấp lánh ngoài kia.
Ước một kết thúc hạnh phúc mãi mãi hệt như chuyện tình đồng thoại.
Kể từ giây phút này, anh sẽ trao cho em tất cả.♪”
- Tất cả ~~
“Gánh vác đau đớn cho em, mãi đợi em, ko bao giờ rời xa em...♪"
- Ko bao giờ rời xa em ~~
“Anh muốn dành trọn tình yêu một đời cho em."
- Cho em ~~
“Anh đã đánh mất lý trí ngay từ lần đầu gặp em. Thế giới có em, vạn vật dường như chậm lại ♪"
- Như chậm lại ~
“Hãy nói cho anh biết đi, liệu đây có phải là tình yêu hay ko? Tình yêu khiến anh quên đi những đau thương ♪"
- Đau thương ~~
“Sẻ chia những phiền muộn, học cách lo lắng."
- Học cách lo lắng ~
“Mâu thuẫn, rơi lệ sầu, vòng tay ta vẫn ôm lấy nhau ♪".
- Vẫn ôm lấy nhau~~
_ [What is love_EXO]_
- Anh thôi đi, lên cơn cái gì vậy?!
- Em ko thấy tôi đang hát sao?
- Anh hát mà như chửi vào mặt em đó sao? Tránh xa ra.
- Đừng khinh thường tôi, tôi hát rất hay đó nha~
- Hát chẳng ra hát rap chẳng ra rap.
- Pác Chân Cong~
- Anh nói CÁI GÌ??!
- Pác Thọt Khe~
Khu chung cư ồn ã bởi tiếng chạy nhảy đùa nghịch của hai đứa trẻ to xác.
- Hohoho có điện rồi!!!
- Này, em như vậy rồi mà người ta vẫn còn bảo em tự kỷ, vậy ko biết tăng động thì sẽ ở mức độ nào.
- Này, em tự kỷ là do chơi với anh. Ngày xưa em ko có thế đâu!
- Vậy sao. Hoá ra tôi đây chính là một tấm gương sáng để ai đó noi theo!_Tôi đặt tay lên ngực, tự hào nói.
- Đáng ghét!
Chúng tôi cùng nhau xây dựng những ký ức đẹp nhất với tư cách một đôi bạn. Lúc mất điện thì ở nhà, lúc có điện thì bỏ đi chơi, đúng là hai đứa dở hơi.
Tôi kì kèo em mãi em mới chịu tới trung tâm thương mại cùng tôi. Bị tôi kéo đi, em vẫn ở đằng sau lảm nhảm: “Ôi đắt như vậy sao.", “Ở đây cái gì cũng đắt.", “Bà bác kia tới đây đúng là đốt tiền.", “Đắt quá đắt quá ~"
Đứng ở trước quầy bán đồng hồ, em còn ko dám động vào sợ xước tủ kính của người ta, bắt em lấy thử thì em chọn cái rẻ nhất cửa hàng. Em còn ko để tâm đến mặt tôi đang đen lại.
Xong tôi bảo tôi mua cho em, em liền chê: “Em chỉ ở nhà viết nhạc, ko thì hát hò, đeo đồng hồ chỉ tổ làm mất giá quần áo em đang mặc."
Cuối cùng tôi cũng bắt em cầm lấy cái túi đựng một đôi giầy Adidas phiên bản giới hạn, tôi một đôi màu đỏ, em một đôi màu đen.
Em nói đùa mà như thật: “Em mà có bạn như anh chắc em ko cần phải kết hôn nữa, được anh lo cho cả đời."
Tôi đùa theo: “Vậy khỏi phải lấy, tôi độc thân, sống nuôi em."
“Ừ, thế cũng được!"
Trong đầu tôi xuất hiện một câu tục ngữ: “Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Có khi như vậy cũng hay, cứ như vậy thôi, cả đời này như vậy cũng là một hạnh phúc.
Tôi chỉ có một trái tim, ko thể nhồi nhét tới hai người. Miêu tả thực tế ra, Tử Thao chiếm 3/4 trái tim tôi, còn tình cản với Xán Liệt là một cái bọc, bao trùm cả trái tim tôi, bao trùm cả Hoàng Tử Thao của tôi. Tình cảm này che mất nỗi đau về Tử Thao, nhưng chỉ là một tấm bọc bao trùm, chỉ cần rách ra, thì đau gấp đôi và ko thể cứu chữa được.
- Em có nhớ lần tôi rủ em cùng tôi tới Hàn Quốc ko?
- Có.
- Tôi muốn đi...
- Anh đi đi.
- Tôi muốn đi cùng em...
- Anh định lúc nào?
- Càng sớm càng tốt...
- Ừm. Để em xem đã, đi ra nước ngoài rất phức tạp, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, còn lo giấy tờ nữa...
- Giấy tờ tôi có người quen, lo rất dễ ko vấn đề. Sang tuần sau, bắt đầu thu xếp, được ko?
- Hm? Anh định làm thật sao?
- Em nghĩ tôi đùa sao?!_Tôi nheo mắt nhìn em._Mai tôi tới nhà bố, tôi sẽ nói chuyện vs ông ấy...
- Mai cũng là ngày tròn 1 tuần của Bạch Hiền, em cũng có việc phải làm._Em nói, đôi mắt đen sẫm lại.
Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng ồn ào vốn có của trung tâm thương mại.
- Tối nay em muốn về đâu?
- Sao ạ?
- Chúng ta là bạn, nhà tôi cũng như nhà em...
- Thôi em về chung cư, sáng mai mỗi người chúng ta còn phải giải quyết việc riêng mà.
Aigoo đắng lòng thanh niên đẹp zai ngời ngời nhà cao cửa rộng mà người ta ko thèm đến.
- Này anh dỗi à?
- Tôi ko rảnh hơi mà đi dỗi em.
- Ê ê nhìn kìa. Chiếu lại Avengers 3 kìa đi xem ko?_Em chỉ chỉ chỏ chỏ đằng kia.
- Ko có Superman.
- Hm... Kệ đi, cũng có người biết bay mà. Đi đi, đi đi.
Thế là lại bị em kéo đi mua vé.
Tôi cũng tự hỏi, là chiếu lại mà sao vẫn đông người đến xem thế nhỉ?
Hoá ra là có người nổi tiếng đến. Tôi cũng tự hỏi, là chiếu lại thì người nổi tiếng nào rảnh hơi chen chúc tới chỗ này xem nhỉ?
Cuối cùng, khi tôi với em ngồi ở hàng ghế VIP, mới để ý ra đúng thật là có một idol rỗi hơi đến như vậy.
- Phàm Phàm!!!
- Lộc Lộc?!?
- Lâu quá ko gặp, ko ngờ cậu cũng ở đây, ko ngờ ngoài tớ ra vẫn có idol rảnh rỗi như cậu._Lại bắt đầu cái điệu cười rớt hàm.
Quả nhiên là cái thằng cuồng Iron Man đến phát dại ra.
- Ừ, tớ cũng ko ngờ cậu rảnh đến mức này. Cậu đi với ai thế?
- Tớ đi với bạn. Cậu thì sao?_Nói đến đây, Lộc Hàm cũng tỏ ra hơi bối rối.
- À, bạn tớ. Phác Xán Liệt._Tôi đang định giới thiệu thì Lộc Hàm lên tiếng:
- A, người quen người quen!
- A! Hàm huynh, chào anh._Em hớn hở vẫy tay về phía Lộc Lộc.
Ko ngờ em cũng biết Lộc Hàm. Lộc Hàm bằng tuổi tôi, là một diễn viên mới nổi ở Đại Lục, nhan sắc trời cho, vừa xuất hiện một lần vai quần chúng ở phim nào đó đã rào rào mấy đạo diễn mời tới casting. Tôi quen cậu ấy ở một sự kiện góp mặt ba tháng trước, tuy ko thân nhưng cũng là nói chuyện khá nhiều.
- Hi. Chúng ta quen nhau hết rồi, bây giờ làm quen với Thế Huân đi.
Thế Huân? Ngô Thế Huân á? Ko lẽ đúng như lời đồn là Lộc Hàm đang hẹn hò với một mỹ nam vô danh tiểu tốt bán trà sữa ở đường ****.
- Chào mọi người, em là Thế Huân, rất vui được làm quen ạ.
Thằng này đẹp trai, mỗi tội lúc nó cười nhìn nó “dê" quá, được cái biết chiều Lộc Lộc.
Hôm nay là một ngày rất may mắn a, được Lộc Hàm khao đi ăn, tôi nào nỡ ko đi.
Lâu ko gặp nhau, cũng chỉ tổ bắt nạt nhau là giỏi.
Mấy miếng thịt dê trên đĩa cứ theo 4 đôi đũa mà bay hết từ bát người nọ sang bát người kia. Ko ai chịu nhường tôi. (Aut: Già đầu vậy rồi còn muốn ai nhường nữa?ˋ▽ˊ )
Tôi để ý rằng, ngày trước quen Lộc Hàm, nói chuyện vs tôi lúc nào cũng trêu tôi “Ông đây ko thèm chơi với cậu nữa, về với Tử Thao đi", “Tử Thao nhà cậu ế...",“Tử Thao nhà cậu...", “Tử Thao", “Tử Thao~" nhưng bây giờ tuyệt nhiên ko còn nữa.
Cái tên này, chỗ nào một khi đã đi qua, đều để lại biết bao nhiêu nỗi đau trong lòng tôi.
Trước khi chia tay, chúng tôi dùng số điện thoại mới nhất trao đổi cho nhau- “Có gì còn gọi".
Tôi dừng xe trước khu chung cư của em, em nói:
- Anh về đi. Em đi lên đây!
Tôi miễn cưỡng một lát rồi gật đầu: “Ừ. Mai tôi sẽ gọi lại cho em sau."
“Vâng, tạm biệt anh."
“Tạm biệt."
Tôi lái xe đi. Đã hơn 7 rưỡi rồi!
Qua cửa kính xe, tôi nhìn thấy bầu trời lại nổi cơn giông, sấm và chớp quét qua bầu trời đen, kéo theo những cơn mưa dày hạt giăng khắp trời, đậu trên nắp xe tạo ra những tiếng lộp độp.
Tôi bật nhạc. Nhưng tập trung lái xe đến mức chẳng nghe thấy cái gì. Mưa dần to lên, cửa kính xe ướt nước chừa ra hai khoảng ráo ko để tôi nhìn rõ đường đi.
Đi mất cả tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Tưởng tượng ra cảnh trời thì mưa, còn phải xuống xe mở cửa cổng ra, lái xe vào rồi lại đi xuống khoá cổng. Tôi thở hắt ra một cái, nằm thườn ra ghế sau xe, lặng im nhìn lên trần xe, nghe nhạc.
Cửa kính sau lưng ghế phủ một lớp bụi mỏng, vẫn còn mờ mờ một hàng chữ, nhưng hiện rõ rất rõ trong mắt tôi: “Diệc Phàm, em yêu anh."
Tại sao tôi càng cố quên thì mọi thứ về cậu ấy lại càng xuất hiện nhiều?! Tại sao sớm biết sẽ chia tay với tôi, còn khiến tôi đau lòng như vậy?! Rốt cuộc muốn tôi phải làm sao?!!
“Hàng nước mắt xoá nhoè dòng chữ. Nhưng sao ko xoá nhoè đi hình bóng em một ngày đã quá xa.
Điếu thuốc trên tay tàn phai đêm nay. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ta như thế này.
Khói thuốc mịt mùng bay mà anh lại muốn say. Những điều trái phải cũng ko còn là cái anh giữ em ở lại..."
Trong phút chốc bộp chộp, sáng hôm sau lại phải bỏ tiền đi thay cửa kính xe mới.
- Cậu có thù với ai à?_Ông bác sửa xe hỏi tôi.
- Ko ạ, tại cháu đang ko có tâm trạng nên lỡ tay thôi._Tôi gãi gãi đầu trả lời.
Lấy xe xong, tôi lái tới nhà bố. Gần đến nơi, còn phải gọi một cuộc cho bố tôi chốc nữa xuống mở cửa, tôi ko thích vừa mới sáng ra, người tôi ghét mở cửa đón tôi vào nhà.
- Con chào bố.
- Chào con trai. Dạo này ko gặp, nhìn con gầy đi đấy.
- Dạ bình thường thôi bố ạ. Bố có khoẻ ko?
- Bố vẫn khoẻ, con đã ăn sáng chưa? Ngồi xuống đây ăn sáng với bố._Bố tôi cười, kéo tôi vào bàn ăn. Ra bếp lấy một đĩa trứng ốp lết đặt trước mặt tôi.
- Ăn đi ăn đi._Ông hớn hở nói,ngồi xuống đối diện tôi, cho vào miệng một miếng trứng được cắt ra từ đĩa trứng đang ăn dở trên bàn._Ăn đi, bố làm đấy!
Tôi ăn thử. Hơi mặn một chút nhưng đỡ hơn trước tôi làm cháy khét đen khét đỏ chảo trứng đầu tiên mà tôi làm thử.
Ông ấy vẫn luôn quan tâm tôi, chỉ là thiên vị dì hơn tôi hơi nhiều.
- Dì vừa đi chợ rồi.
Tôi đâu có hỏi.
- Vâng.
- Hôm nay dì muốn nấu mấy món con thích.
- Vâng.
- Dì nấu ăn cũng ngon lắm đấy.
- Vâng.
Im lặng ~
Bố biết tôi ko thích dì, nhưng vẫn cố hàn gắn, nói tốt cho bà.
Sau đó, chỉ còn tiếng bát đũa lạch cạch kêu trong im lặng. Tới khi dì trở về, mở cửa ra và bước vào.
- Phàm, con về rồi đấy à?
- Vâng, cháu chào dì.
Từ “cháu" xa lạ này thoát ra, ngưng đọng trong ko khí lạnh lẽo đến tê tái giữa ba người chúng tôi.
- Thôi được rồi. Em vào nấu cơm đi, ở đây anh lo.
Bố tôi lên tiếng, lòng tôi dâng lên một nỗi mỉa mai.
Khuôn mặt đầy phấn son của người phụ nữ kia bỗng khôi phục thần sắc, xách túi rau quả vào trong bếp. Tôi nhìn dáng vẻ tất bật lam lũ ấy, có phải tôi hơi quá đáng rồi ko?
Bố kéo tay tôi vào phòng khách, dúi tôi ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu thuốc và nói:
- Phàm,con... Bố phải làm gì đây?
- Bố ko cần phải làm gì cả. Dì là vợ bố, thì bố hãy làm trọn bổn phận của một người chồng. Còn con, dì đâu phải mẹ con.
- Phàm! Con có còn là con ta ko? Vợ ta ko phải mẹ con à?!
- Ko phải, mẹ con mất rồi, vợ bố thì vẫn còn!
- Con...!!!_Ông rít lên._Tại sao? Tại sao con lại như thế? Bà ấy ko làm sai gì cả.
- Dì ko sai, là bố sai, bố thay lòng quá nhanh...
Rồi cả hai đều im lặng, tôi mãi sau mới thở dài nói một câu:
- Bố đừng đề cập đến chuyện này nữa, dù sao con cũng ở đây rồi...
Tôi đưa tay lên day day hai bên thái dương.
- Tay con bị làm sao vậy?_Bố tôi chỉ cái tay trái đang quấn băng của tôi, thắc mắc.
- À... con... va vào cửa kính xe, chỉ là rách da thôi.
Tôi đang nghĩ xem, hm... giữa ông bố và một thằng con trai thì có gì để nói nhỉ?
Hoá ra cũng có rất nhiều chuyện để nói, kể chuyện thời trẻ trâu của tôi ngày xưa này là chính, hỏi về công việc của tôi hiện giờ là chủ yếu.
Nhưng tôi đặc biệt khó chịu với kiểu câu dì hỏi tôi:
- Cái cậu Hoàng Tử Thao gì gì đó, con ko chơi với cậu ấy nữa à?
Tôi sẽ ko để bà đắc ý đâu, nếu biết tôi đã chia tay vs cậu ấy, chắc hẳn sẽ mừng ra mặt luôn, nên tôi nói:
- Có chứ dì. Cháu vẫn thân với cậu ấy...
Đôi đũa đang khua loạn trong cái bát bị đôi tay sơn đỏ chót dừng lại. Dì thoáng nhìn tôi rồi cúi xuống, cho miếng cá vào miệng, ko nói gì nữa.
- Con 25 rồi, có định kết hôn ko đây?
- Có nhưng chưa phải lúc này ạ. Bố nhìn con xem, đương nhiên ko thế ế được đâu.
Bố tôi lắc lắc đầu, chép miệng nói:
- Ai cũng phải có một gia đình làm hậu phương vững chắc, con đấy... những lúc suy sụp còn có động lực...
Sao tôi nghe như bố đang biện bạch rằng mình cần một “hậu phương vững chắc là gia đình" nên mới lấ y dì thế nhỉ? Dù sao thì... cũng sắp chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Bữa ăn này, coi như tôi ko mất sức đi nấu đi, cũng ko phải nhờ Xán Liệt đến nấu hộ. Cũng được một tờ giấy thông hành dễ dàng tới Hàn Quốc.
- Con muốn sang Hàn Quốc một chuyến...
- Làm gì?
- Tới...du lịch, học tập, nhiều thứ nữa..._Tôi nhàn nhã đáp.
- Bao giờ?
- Càng sớm càng tốt, khoảng tuần sau...
- Hôm nay thứ 6 rồi._Bố tôi suy nghĩ một lát rồi nói._Cứ chuẩn bị đi, bố sẽ thu xếp cho con. Con đi một mình à?
- Bố nghĩ con ko có lấy một mống bạn nào hay sao?
- Được, mang chứng minh với giấy tờ của con lẫn bạn con đến đây, bố sẽ thu xếp nhanh.
- Vâng, chiều nay con mang đến. Bố có tiễn con đến sân bay ko?
- Để xem bố có bận gì ko đã.
- Vâng!
Tôi lái xe về nhà riêng, nằm ườn ra ngủ đến chiều. Điện thoại nhận được hai cuộc gọi nhỡ của Kevin Shin. Tôi gọi lại.
Bạn lâu ngày ko nói chuyện, tốn của tôi gần nửa tiếng tiền điện thoại, kiểm tra tài khoản cứng họng ko hó hé được gì, cũng bỏ luôn ý định gọi cho em.
Ko hiểu sao, tôi tự nhiên thấy hơi nhớ em. Tắm rửa xong ra ngoài mua một cái thẻ điện thoại về nạp vào, gọi cho em:
- Em rảnh ko?
- Ko rảnh, cần 10 phút nữa để tỉnh ngủ hẳn..._Giọng em ngái ngủ.
Tôi bật cười, nói:
- Dậy đi, tôi đến nhà em.
- Ừm. Anh thích đến thì đến, em có bao giờ khoá cửa đâu.
- Có ngày trộm vào khênh em đi mất cũng ko biết.
- Ngoài anh ra, chẳng ai muốn khênh em đi cả. Mở cửa ra, nhỡ chết thì hàng xóm còn biết mà sang chôn.
- Hm, vớ vẩn. Dậy đi, anh đến đấy. Muốn ăn gì ko?
- Ăn gì cũng được hết.
- Ok.
Tôi tắt máy đi, miệng kéo rộng đến mức nhìn ko thấy trời đất đâu nữa.
Tôi mặc quần áo, mất 15 phút tìm giấy tờ, đi khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, xuất hiện tiếng chuông reo báo thức réo lên inh ỏi.
Lòng tôi hơi thắt lại, tại sao đến tiếng chuông báo thức mà tôi cũng nghe ra được nhỉ.
Tôi chầm chậm bước đến căn phòng bên cạnh, cách phòng tôi tầm chục bước chân.
Tay đặt trên nắm đấm cửa, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Tưởng tượng, mở cửa ra, là sẽ nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi loay hoay ko biết làm cách nào để tắt chuông đồng hồ đi. Nhói đau một hồi, tôi vẫn chưa tỉnh táo lại.
Tiếng chuông báo thức nghe đến đinh tai nhức óc, khiến tôi ko nghe thấy cái gì nữa, chỉ chìm trong ảo ảnh của riêng mình.
Rốt cuộc, tôi vẫn chưa thể quên được.
“Hoàng Tử Thao à... Hoàng Tử Thao... Em tắt chuông đồng hồ đi..."
“Em ko biết tắt! Tắt chỗ nào?! "
“ Bấm bừa đi..."
“Hm..."
“Ra anh xem nào..."_“Đấy, thấy chưa. Có mỗi thế cũng ko tắt được, từ mai anh sẽ đánh thức em dậy."
“Hm... hi. Ngô Diệc Phàm, em yêu anh..."
“Anh yêu em..."
Tôi có tật xấu là mỗi khi tâm trạng tồi tới đỉnh điểm, nhất thời sẽ có những hành động gây ra nhiều hậu quả. Hôm qua thì một bàn tay và một cái cửa kính xe Bugatti veyron, hôm nay thì một cái bình hoa pha lê đắt tiền.
Lái xe, chỉ tập trung nhìn đường. Đi qua cửa tiệm tạp hoá, mua một ít đồ ăn vặt, rồi đi mua hoa quả, quay lại thấy một cậu nhóc tầm 3-4 tuổi đang nhòm nhòm cái xe của tôi.
Bộ dạng của cậu nhóc làm tôi thở hắt ra một cái.
- Ê nhóc...
- Ah?_Cậu nhóc giật mình, khuôn mặt tèm lem đó sợ hãi định bỏ chạy thì bị tôi kéo lại.
Tôi đưa cho thằng bé một phong kẹo chocolate cùng hai quả táo, móc ví ra đưa cho nó tờ 10 tệ.
- Cảm ơn anh._Khuôn mặt dù lem luốc nhưng đột nhiên trở nên rạng ngời bởi nụ cười hạnh phúc.
Trẻ con, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Vui thì cười, buồn thì khóc...
Tôi lái xe mất gần nửa tiếng đến chung cư nhà em, gửi xe xong đi lên. Ko thấy ông bác bảo vệ kia nữa, chỉ thấy một cậu thanh niên cỡ trạc tuổi tôi, nhưng nhìn tôi ko dám ngăn lại. Hay là tại ở đây tôi quen mặt quá rồi.
Phòng của em đúng là 24/24 đều mở, bước vào thấy em đang nằm ôm thành ghế sofa, ti vi ầm ầm đằng sau lưng mà vẫn ngủ ngon lành.
Có vẻ như em đã dậy rồi, nhưng lại ngủ quên mất thì phải. Tấm chăn vẫn còn vuông vắn đặt trên ghế sofa chưa kịp cất đi đã bị tôi giở tung ra, đắp lên người em.
Tôi ngồi treo áo khoác lên móc, ngồi ngay cạnh em xem chương trình sức khoẻ đang phát dở trên ti vi, bóc mấy gói snack ra, ăn hết.
Tôi ăn đến gói thứ hai, ti vi đang chiếu phim hoạt hình Anh em nhà chuối, em lơ mơ tỉnh dậy, quơ tay vào tôi làm tôi rơi mất một miếng snack. Miếng ăn đến miệng rồi còn rơi mất.
- Aiz, dậy đi, ngủ trương xác lên thế này à!
- Ưm... tay anh... làm sao đây..._Em lúc này có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt nhìn mu bàn tay bị băng bó của tôi.
- Va vào cửa kính xe..._Tôi đáp mơ hồ.
- Va vào cửa kính xe mà thế này á. Anh đấm vỡ cửa kính xe thì có!_Em vò vò tóc, ngồi dậy.
- Cứ cho là thế đi._Tôi vừa nói vừa phồng mồm nhai snack._Khóc nhiều quá mất sức nên ngủ bù à?!
- Hm, em ko thích ai hiểu em rõ như thế đâu nha. Sao, anh đến đây, định trăn trối gì?
- Đem giấy tờ, chứng minh thư của em đến đây, tôi mang đi làm thủ tục xuất cảnh.
- Anh đi làm á?!
- Ko, mang đến cho bố tôi. Bố tôi sẽ thu xếp ổn thoả.
- Uhm, phiền bố anh, em ngại lắm...
- Ngại gì, em là bạn tôi mà. Kể cả hàng xóm cuối ngõ đến nhờ, bố tôi cũng sẽ làm cho.
- Hi._Em cười nhăn nhở.
- Happy virut~
- Được, em sẽ đổi thành nghệ danh-“Happy virut"
- Xàm. _Tôi bĩu môi.
- Hừ._Em hất cái chăn trùm lên đầu tôi rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Tôi quấn cái chăn vào người cho ấm, thong thả ăn một hộp sữa chua, vừa ăn vừa ngân nga hát bài gì đó nghe quen quen đang phát trên ti vi.
- Anh còn hát nữa em tắt thở chết bây giờ...
- Chết đi...
“♪♪♪♪♪♪♪♪♪"
- Điện thoại em kìa...
- Mang ra đây cho em.
- Grừ...
Em nghe điện thoại, sắc mặt chuyển biến dần dần theo hướng tiêu cực. Tôi tò mò ko biết là gì.
Sau khi em nghe điện thoại xong, vào tắm một lúc khoảng 10' nữa
Cuối cùng cũng đi ra, tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Bạch Hiền, bố mẹ cậu ấy, muốn chuyển cậu ấy về Hàn Quốc.
Tôi hơi ngây người một chút, rồi hỏi:
- Bao giờ?
- Ngày mai.
- Em có muốn tới...
- Đằng nào chúng ta chẳng sang Hàn Quốc...
Em cười cười.
Tôi ngây ngốc nhìn em một lát, mới sắp xếp được một câu để nói ra:
- Em, tôi là bạn em mà, phải ko?
- Vâng._Em ngơ ngác nhìn tôi.
- Là bạn thì có chuyện gì cũng phải nói với nhau,phải ko? Tôi vẫn biết, chuyện em ko nói với tôi có nhiều, mà chuyện em giấu tôi, còn nhiều hơn.
-Tôi mong em mở lòng ra, nói khép kín thì là khách khí, mà ko khách khí thì là ích kỷ. Tôi nhớ em từng nói, thảm nhất trên đời, chính là buồn bã ở một nơi ko có ai, khóc ở một nơi ko có ai, và rồi cuối cùng từ từ chết đi ở một nơi ko có ai. Xán Liệt à, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ ko để cho em làm một người thảm đến như vậy.
Ko khí lại đặc quánh lại bởi lạnh lẽo, gượng gạo và im lặng. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn xuống bông hoa kỳ lạ vẽ trên nền gạch sứ lát sàn.
- Em biết rồi._Em lẳng lặng nói._Từ đó đến giờ, em vẫn coi anh là người thân nhất, cũng là người bạn duy nhất, em ko phải là giấu anh, mà là em ko muốn nhớ lại chuyện buồn thôi, anh đừng nghĩ nhiều.
Tôi vẫn chăm chú nhìn xuống đất, đến khi thấy chỗ ghế sofa bên cạnh mình lún xuống mới biết em đang ngồi bên cạnh.
Em cào cào tóc, cái vòng tay màu hồng lắc lư trước mắt tôi, nhìn xuống tay mình cũng đeo một chiếc vòng như vậy, tự nhiên miệng lại nở ra 1 nụ cười.
Em ngồi tìm giấy tờ tuỳ thân với vài giấy phép linh tinh khác ở giữa đống lộn xộn trong ngăn tủ, vừa tìm vừa lẩm bẩm: “Rõ ràng mình để ở đây mà nhỉ?", rảnh rỗi thì quay sang đá tôi một câu: “Anh còn ngồi đó ăn ko ngồi rồi sao? Đúng là công tử."
Tôi đặt điện thoại sang một bên, tới tìm giúp em.
- Anh đang làm cái gì trên điện thoại mà chăm chú thế?
- Xe..._Tôi vừa giở giở đống giấy tờ ra vừa nói.
- Xe gì?
- Anh định đổi xe. Đang thích một cái BMW màu bạc.
- Màu bạc á? Đâu em xem.
Rồi bỏ đống tài liệu đấy, cả hai cắm đầu vào điện thoại:
- Em ko thích màu bạc, nhìn cái xe trông như là bằng sắt ấy!
- Màu bạc với màu sắt khác hẳn nhau mà!
- Lấy màu trắng đi...
- Dễ bẩn lắm, anh lười, ko thể thường xuyên chăm chút. Một tuần sau nó sẽ thành cái xe chở lợn.
- Anh yên tâm, ngày nào em cũng sẽ đến rửa cho anh, chịu ko?
.
..
...
HẾT CHAP 7!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip