CHAP 8: HỬNG NẮNG
CHAP 8: HỬNG NẮNG↖(^▽^)↗
Cuối cùng cũng tới ngày này. Chúng tôi dậy từ rất sớm, nói cho chính xác thì là ko ngủ được. Sắp quần áo vào rồi lại bỏ ra đếm xem đủ chưa, đặt đồ dùng cá nhân vào, nhưng vẫn phải kiểm tra lại xem đã đút vào chưa. Đến hai giờ sáng, em vẫn gọi cho tôi:
“Anh sửa soạn xong quần áo chưa?"
“Soạn đến 3 lần rồi."_Tôi đáp.
“Em soạn đến 6 lần rồi. Nhưng vẫn ko yên tâm ngủ được."
“Tâm lý thường thấy thôi mà. Ko sao, nếu ko ngủ được, chuẩn bị đồ đi, bây giờ tôi đến đón em, đằng nào tới sân bay cũng phải qua nhà tôi."
“Ko được, phiền anh quá."
“Ko phiền"_Tôi khẳng định._ “Tôi cũng bồn chồn ko ngủ được, mệt một tí mới ngủ được."
“Vâng, cũng được!"
“Vậy nhé, đợi tôi."
Tôi tắt máy, khoác một cái áo phao dày dặn rồi lái xe ra ngoài.
Hai giờ sáng, trời tối mịt, ko có ngôi sao nào, vắng và đen đặc trượt dài hai bên cửa sổ xe ô tô. Đi xuyên qua ko biết bao nhiêu ánh đèn loang lổ trên mặt đường, tôi tới nhà em, có chút vội vàng.
Xuống khỏi xe, cái lạnh tràn vào trong cổ áo làm tôi run người, nhanh chóng quay người đi.
Đèn khu chung cư vẫn sáng, hai người bảo vệ trẻ đang trò chuyện ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn cái đồng hồ.
- Anh tới đây vào giờ này làm gì thế? Đã 3h sáng rồi.
- Chuyến bay của tôi vào lúc 5h sáng._Tôi đáp gọn lỏn, bảo vệ cuối cùng cũng cho tôi đi vào.
Tôi nhẹ nhàng nhấc bước chân hết 6 tầng nhà, đẩy cửa phòng 612 của em, qua bóng đèn điện lờ mờ, thấy em đang co gối trên sofa, cầm cái điện thoại trên tay, màn hình vẫn sáng nhưng vẫn đang ở trong phần cuộc gọi đi.
- Phác Xán Liệt...
Em đứng dậy, tắt điện thoại cho vào túi. Trời lạnh đến nỗi, hơi thở của cả tôi và em thở ra có phần mờ mịt và gấp gáp.
Đồ đạc trong căn phòng đã được em phủ những tấm vải trắng, em dường như đã sắp xếp đâu vào đó.
Đồ của em trong ba cái vali và một cái túi xách thì tôi xách hai cái vali nặng nhất. Em liên mồm kêu lạnh cho tới khi xuống phòng ban bảo vệ. Em gửi lại chìa khoá, dặn dò đoàng hoàng rồi mới đi.
Ngồi trên xe, tôi kịch liệt xoa hai tay vào nhau, hỏi: “Còn lạnh ko?", em trả lời: “Hết rồi."
Tôi lái xe đi. Đường vẫn như thế, nhưng có em ngồi bên cạnh, ko gian và thời gian đối với tôi ko là gì cả.
Đối với tôi, đi sang nước ngoài ko phải là chuyện hiếm hoi, tôi cũng đã từng sang Hàn Quốc một lần, còn có hai ba lần tới Canada, nhưng ngày mai, tôi tới Hàn Quốc. Dường như là dứt bỏ hết quá khứ hoài niệm nơi đây, tới một nơi mới, bắt đầu cùng em,cả hai xây dựng những ký ức đẹp nhất. Ko còn vướng bận nào níu tôi ở lại nơi này.
Em nói, em rất lo lắng khi sang nước ngoài. Từ trước đến giờ chỉ có một lần đi cùng Bạch Hiền từ Hàn Quốc sang đây, cũng là cảm giác sợ hãi, non nớt ko một người thân nào, hai con người đứng giữa sân bay, đám đông xung quanh nói những thứ tiếng mà mình ko hiểu cho lắm. Em nói nó giống như một cơn ác mộng, nhưng cũng là một hoài niệm khiến ko thể quên được những ngày tháng tốt đẹp. Em nói em mất ngủ vì em rất lo.
Nhưng tôi sẽ bảo vệ em, tôi ko thể phủ nhận những gì Bạch Hiền làm cho em là một sự lớn lao về cả tình thương lẫn vật chất, nên tôi chỉ xin hứa với lòng mình, rằng tôi sẽ bảo vệ em.
Tiếng lộp độp trên nóc xe đánh tâm thức của chúng tôi tỉnh dậy. Lại mưa rồi...
- Em có thích mưa ko?
- Ko. Anh thì sao?
- Càng ko, nhưng anh thích tuyết.
- Em cũng vậy, hiện nay ở Hàn Quốc cũng đang có tuyết._Em uống một ngụm nước, lơ đãng nói.
- Ừm. Đến Hàn Quốc rồi, chúng ta sẽ làm gì đây?
- Chết ở đó vì quá lạnh...
Tôi bật cười, nguýt em một cái rồi chuyên tâm lái xe.
- Ê nhìn kìa..._Em chỉ về phía kia.
Tôi nhìn thấy, giữa trời mưa, dưới ánh điện vàng vọt ko đủ sáng, có một cô gái đang đứng đó. Thân mình mỏng manh, mặc một chiếc váy dài, chiếc áo phao dày bên ngoài đã thấm mưa khiến cho người ta nhìn vào càng cảm thấy cô mỏng manh hơn. Lấp ló sau nó là hình ảnh chàng trai đanh ngồi cạnh tôi, ngày đó, quỳ dưới mưa, thảm hại đến đau lòng nay đang nhăn nhở ngồi cạnh tôi chỉ đạo tôi phải dừng lại.
Tôi liền tấp vào lề, dừng lại ngay chỗ cô gái đứng, cô ấy có vẻ hơi sợ, giống như đang định bỏ chạy. Đúng ra là... bình thường thì gần 3rưỡi sáng, xuất hiện ở đường là một chuyện khiến người ta thấy sợ.
- Cô gì đó ơi, cô có muốn quá giang ko?_Em mở cửa xe, ngó ra ngoài, cười nhăn nhở tỏ vẻ đáng tin.
- Nhưng tôi cần đến ****.
- Lên đi, chúng tôi đưa cô đi._Tôi cũng ngó ra.
- Vâng._Nói rồi, cô ấy mở cửa sau, bước lên xe, từng giọt nước trên người cô ấy tí tách nhỏ xuống sàn xe.
Tôi lấy ra một cái khăn mặt khô, đưa cho cô ấy lau mặt mũi.
Qua gương, tôi nhìn thấy, sau lớp phấn son khiến cho người con gái trở nên hoa mỹ là một khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ. Tôi ko khỏi lắc đầu thở dài.
Tôi một tay giữ vô lăng, một tay đỡ cằm chống lên thành cửa sổ, lười biếng hỏi:
- À mà, Rap Monster nói gì về bài hát của mình ko?
- Nó khen nức nở.
- Chúng ta tới Seoul Hàn Quốc thì tới đâu đây?
- Tháp Namsan hay đại loại thế.
Tôi suy nghĩ một lát, vẫn ko nhớ ra Seoul có những danh lam thắng cảnh nào đẹp.
- Hai anh định tới Hàn Quốc sao?_Cô gái kia lên tiếng, giọng nói run rẩy vì lạnh.
- Phải._Nói rồi, tôi tăng nhiệt độ điều hoà tròn xe, nóng đến rát tay.
- Hai anh là nghệ sĩ à?
- Phải._Em đáp.
- Vậy... cho tôi xin chữ ký được ko?
Tôi ngạc nhiên, giảm tốc độ lại nếu ko sẽ sốc đến mức đâm đầu vào cột điện lúc nào ko biết.
- Này cô, cô thậm chí còn ko biết tôi là ai mà._Em quay người xuống chất vấn.
- Ko sao. Hai anh, cho tôi xin chữ ký nhé!_Cô ấy cười như lấy lòng, hàm răng đều chằn chặn lộ ra sáng chói.
Tôi dừng xe bên đường, lấy ra cho cô ấy một tờ giấy, xé đôi đưa cho em một nửa. Ký xong thì đưa hai mảnh cho cô ấy, chữ ký loằng ngoằng đan vào nhau đến khi tôi hài lòng mới thôi.
Đưa cho cô gái, nụ cười tôi đông cứng lại khi nghe cô ấy nói tiếp: “Hai anh có thể ký cho tôi một bản nữa được ko?"
Chúng tôi đành ký tiếp thêm một tờ nữa. Hỏi rõ hoá ra là để đem đi bán. Đúng là sống càng lâu thì càng biết thêm nhiều dạng người.
- Tôi muốn hỏi, tại sao giờ này rồi mà cô vẫn ở ngoài đường, trời thì mưa như vậy?_Em chất vấn.
- Bạn trai tôi đá tôi ra khỏi nhà.
Tôi thầm thở dài, đột nhiên cô ấy reo lên:
- A, nhà bà tôi ở kia, cho tôi xuống đây với.
Tôi dừng xe lại trước một căn nhà trọ nhỏ.
- Cảm ơn các anh đã giúp tôi. Rất cảm ơn...
- Ko sao, chúng tôi có lòng trắc ẩn mà. Cô về đi, kiếm bạn trai mới._Em đối đáp.
- Vâng, tạm biệt._Rồi nhảy xuống khỏi xe đi mất.
Tôi lái xe hướng ngược lại để về nhà. Thật ra nhà cô ấy ko thuận đường, chỉ là tôi cũng rảnh nên đưa cô ấy về thôi.
Mưa to hơn, lầm rầm trên nóc xe, những âm thanh đứt đoạn nhấn chìm mấy chữ trong câu nói của em:
- Hả?
- Em @#%"&-(?
- Cái gì cơ?
- Em buồn #&'#;!
- Đợi về nhà rồi đi ko được à?
- Fuck! Em nói là em buồn ngủ.
- À à ừ. Xuống ghế sau ngủ đi, tôi tắt đèn xe.
Em hừ một tiếng, trèo ra ghế sau, cởi áo ra đắp lên người và nằm xuống.
Im lặng vùi trong bóng tối bị em đánh thức bằng những tiếng thở dài cố ý. Em liên tục thở dài, trằn trọc mãi làm rung cả xe. Tôi vẫn chuyên tâm lái xe trong mưa, hỏi:
- Làm sao?
- Em chán đời. Em muốn chết...
- Em chưa đến lúc phải chết đâu. Diêm vương ko nhận nổi em.
- Anh...!!! Chết em cũng lôi anh đi.
- Hah, là số cả thôi. Số em mà phải chết thì dù em đi bộ trên vỉa hè cũng tai nạn, ngược lại, số em chưa phải chết thì có nằm lăn ra đường cũng chẳng ai tới đâm.
- Anh so sánh cái kiểu gì vậy._Em ngồi dậy, cầm cái áo quật quật tôi mấy cái rồi lại nằm xuống.
- Tôi nói thật đó mà. Haizz, ko ngủ đi à?
- Mệt muốn ngủ nhưng mà ko ngủ được. Haizzz..._Lại thở dài.
- Cả cái xe này toàn mấy hơi thở dài của em...
- Hm. Chú tâm vào lái xe đi. Tông vào cửa nhà người ta bây giờ. Mà anh ko định thi lấy bằng lái xe đi sao?
- Thôi mệt lắm, vừa mất tiền xong lần sau lại thi tiếp. Cái bà cô chấm thi thích tôi quá nên muốn gặp lại tôi đây mà._Tôi vừa đánh tay lái sang vừa nói.
- Hm, ảo tưởng quá có ngày chết vì sĩ diện. Em còn ko biết lái xe, mai sau có khi ko phải mua xe nữa.
- Lo gì, có tôi đây rồi, ngày nào tôi cũng sẽ đèo em đi.
- Anh nói thật ko? Cả đời luôn nhé!
- Ok luôn._Tôi mỉm cười.
- Hah, anh thật biết đùa. Em ngủ đây, đến nơi gọi em nhé.
- Ừ.
Cuối cùng, ko khí đặc quánh lại kéo tới, bao trùm lên chiếc xe một cảm giác chênh vênh ko thấy đường. Đầu tôi ong ong lên rồi tê nhức. Giống như đang đi trên một cái dây thừng bắc ngang một cái vực, chao đảo đi ko vững, sảy tay là chết mất xác.
Tôi đeo tai nghe nhạc vào, tiếng mưa rào rào biến mất sau tiếng đàn piano, tiếng trống, tiếng hát từ tai nghe. Tôi lái xe mất hơn nửa tiếng, đứng trước cổng là hơn 4h sáng.
Trời đã ngớt mưa, chỉ còn mấy hạt mưa nhỏ lưa thưa phất phơ trong mảng trời xám xịt. Ko gian vẫn yên lặng như vậy, yên lặng đến mức tôi ko nỡ đánh thức em dậy.
Tôi ngồi trong xe, mở cửa sổ cho ko khí thoáng một chút, gió lạnh thốc vào chỗ tôi thành một cơn gió man mát, mang mùi mưa ẩm lởn vởn quanh đầu mũi. Tôi hít lấy một hơi thật dài, quay xuống ghế sau nhìn, em vẫn ngủ ngon lành.
Tôi lấy điện thoại ra, lướt đi lướt lại một lúc mới nghĩ ra mình phải làm gì. Phần tin nhắn, chuỗi hội thoại hơn 5000 cái tin nhắn, tôi nhấn một cái là xoá sạch. 5000 tin nhắn chỉ một ngón tay là xoá sạch, mong sao xoá sạch những ký ức còn vương lại.
Hàn Quốc? Tôi sẽ cho cậu ấy thấy tôi hạnh phúc thế nào.
Tôi vào nhà, mở sẵn cửa, bật sẵn máy sưởi trong phòng rồi mới xuống đánh thức em.
- Ưm..._Em lấy tay dụi dụi mắt, một tay nắm chặt cái áo đắp trên người. Bàn tay đã hơi tái đi vì lạnh. Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, bọc lấy em rồi kéo em ra khỏi xe.
Em vẫn mơ màng đi vào, dép trong nhà cũng ko thèm xỏ, ôm hai cái áo nằm phịch xuống ghế sofa phòng khách, tiếp tục ngủ.
Về phần hành lý, đằng nào mai cũng đi, thôi cứ để hết đấy, à mà mang lên mai còn thay chứ nhỉ? Thôi lại mang lên vậy. Nặng chết người!
Tôi vác bốn túi hành lý lên phòng, rồi kéo em về phòng nốt.
Tôi đắp chăn ngay ngắn cho em, hơi thở của em đều đặn phả vào lòng bàn tay tôi, làm tôi mỉm cười.
Lúc đi ra khỏi phòng em, đen đủi đến mức dẫm vào một mảnh thuỷ tinh. Có lẽ là do cái bình hoa hôm qua tôi làm vỡ. Tôi lại lủi thủi về tự sát trùng và băng lại.
Chân tôi dài lắm (?) nên rất khó tự xử lý vết thương. Mảnh thuỷ tinh ghim vào gót chân cả đêm đau nhức đến ko ngủ được mà tôi ko làm cách nào nhổ nó ra. Tôi rảnh rỗi đến nỗi chỉ còn 5 tiếng nữa là bay, bắt đầu phủ trắng đồ đạc trong nhà.
Chín giờ, tôi gọi em dậy. Em giật mình nhìn hai quầng thâm mắt của tôi hỏi tại sao. Tôi chỉ về cái chân, nhờ vả em.
Em dùng cái nhíp y tế đã sát trùng, nhổ mảnh thuỷ tinh đó ra, ném xuống cái khay cách một tiếng. Tôi thở phào, đau muốn chết! Em vừa rửa vết thương vừa hỏi: “Cái này ở đâu ra vậy, ngoài cửa sổ bay vào sao? Mắt mũi có như ko, nhỏ thế này mà còn dẫm phải (?)!" Đến giờ này vẫn còn đùa được. Sau đó vừa băng lại vừa chỉ trích: “Ko biết gọi em dậy làm cho à? Kết quả là cả đêm ko ngủ được, đã thấy hối hận chưa? Từ sau chừa đi."
Tôi đã đau thì chớ còn bị em chửi, băng bó xong thì đi khập khễnh, thà rằng hôm qua gọi em dậy làm cho, hôm nay là đỡ hơn rồi.
Mười giờ, vali chất đầy cốp xe làm nó ko đóng lại được, đành ném xuống ghế sau, mỗi thế mà cũng cãi nhau mất 5 phút xem cái nào để ra ghế sau thì dễ để hơn.
Chúng tôi đến sân bay rất đúng giờ, đúng đến nỗi chính xác gần giờ bay, đông đúc vô phương cứu chữa.
Lộc Hàm với cái mặt cau có giấu sau cái kính râm và khẩu trang, cùng Thế Huân thao thao bất tuyệt: “Ko đúng giờ gì cả. Đàn ông con trai gì mà lề mề muốn chết."
Tôi phân trần: “Què nên đi lâu một chút."
“Què cả hai chắc? Nguỵ biện! Nghe đây tên kia!"
Cậu ấy mặt hằm hè, đặt tay lên vai tôi, ngước nhìn tôi nói: “Nhớ phải liên lạc với tớ đấy, để tớ xem hai tên giờ cao su như các cậu đã chết hay chưa."
Tên móm cũng ko kiêng nể gì, nói với tôi: “Anh rất đẹp trai, em lại ngắm chưa đã. Nên phải sớm quay về nha. Hai người phải bảo trọng, giữ sức khoẻ, thèm trà th...sữa thì nên nhớ đến Quán trà sữa Yehet! nhé, chi nhánh của em ở Hàn cũng rất nhiều!"
Nó lảm nhảm đến đau cả tai, nhưng mà dù sao tôi nay ko có thành kiến gì với cái mặt dâm dê đê tiện của nó nữa.
“Chăm sóc Lộc Hàm cẩn thận ko mất người đẹp như chơi đó."_Em nói với Thế Huân.
“Hai huynh đi rồi thì em chẳng còn sợ có tình địch nào nữa rồi."_Thế Huân móm mém cười.
“Phàm chim nhợn, bố cậu ko tới à?!"_Lộc Hàm
“Ko, ở nhà ngủ rồi. Thôi sắp đến giờ rồi, tớ đi đây."
“Tạm biệt mọi người."
“Tạm biệt, hai người nhớ phải liên lạc đấy!"
“Biết rồi."
Chúng tôi xách vali đi vào trong, ko hiểu sao lại có tiếng ồn ào.
“Ah! Ngô Diệc Phàm đến thật kìa!"
“Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm!họ đến rồi kìa!"
“Phác Xán Liệt. Em yêu anh!"
“NGÔ DIỆC PHÀM! NGÔ DIỆC PHÀM!"
“Krisyeol is real!!!"_Tôi đen mặt.
“Phàm chim nhợn, em yêu anh!"
Chúng tôi nhìn nhau khó hiểu. Chắc chắn bà cô tối qua đã phát tán cái tin này ở trên mạng nên dân chúng mới biết hôm bay chúng tôi tới sân bay.
Chúng tôi vẫy vẫy tay chào, nở một nụ cười về bốn phương tám hướng trăm con người. Tiếng tanh tách của máy ảnh và tiếng reo hò ồn ào cả sân bay, hình như Lộc Hàm cũng bị phát hiện rồi. Đi qua cầu thang cuốn, phía trên kia lại có một đám người nữa bắt đầu reo hò.
Em bám chặt gấu áo tôi để ko bị đám đông đẩy lại phía sau. Thỉnh thoảng còn bị vướng chân. Tôi chẳng biết làm cách nào hơn, đành quay ra, nắm lấy tôi em mà kéo đi...
“AHHHHHHHHHHH~!!!"_Hét
Cuối cùng cũng tới được khu soát vé và gửi xong đống hành lý.
Đứng ở phòng chờ nhìn xuống, có rất nhiều banner và poster. Nhìn cái banner in: “Ngưu Xán" mà ko hiểu sao lòng tôi cứ nhộn nhạo.
- Phàm ca, sao tai anh đỏ thế. Chuẩn bị đi, sắp tới giờ bay rồi kìa.
Đuổi theo câu nói của em là âm thanh máy móc thông báo của nhân viên sân bay. Chúng tôi bắt đầu di chuyển ra đường bay. Ngồi yên vị trên máy bay, theo tiếng thông báo nữa thắt dây an toàn vào, rồi sau một tiếng thông báo nữa, máy bay mới cất cánh.
Chữ “chuẩn bị cất cánh rời khỏi đường bay" tôi nghe sao mà rời rạc. Có cảm giác như là đi luôn ko bao giờ quay trở về nữa vậy. Tôi ở đất nước này, hỉ nộ ái ố đều đã có dịp hưởng thụ. Nay đi rồi, chỉ mong quên hết những muộn phiền đó, bắt đầu lại với...
- Phác Xán Liệt.
- Hửm?_Em vừa loay hoay nghịch cái dây an toàn vừa đáp.
- Anh đi ngủ đây._Nói rồi tôi cởi áo khoác ra kéo lên kín cổ. (Thay đổi xưng hô...)
- Ừ anh ngủ đi. Ngủ cho đẹp vào nếu ko em sẽ dìm hàng cho anh chết chìm luôn._Em gian manh cười.
Tôi nhếch môi chế giễu, đeo lên mặt một cái bịt mắt - quà fan mới tặng lúc nãy cho dễ ngủ. Nếu dìm cũng chẳng thấy mặt. Hé hé hé...≧﹏≦
Tôi ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, kéo ghế ngả xuống một chút rồi nghiêng về phía em, nhắm mắt lại.
Em hình như đang đeo tai nghe nhạc, miệng ngâm nga bài gì đó như bài
Tôi hít một hơi sâu, trở mình một cái, tiếp tục sự nghiệp chuẩn bị ngủ.
Nghiêng đầu về phía em, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa D&G sáng nay tôi phun vào người em. Tôi yên bình chìm vào giấc ngủ.
Chừng được có một tiếng mơ màng, em lay lay tôi, nói khẽ vào tai tôi: “Anh có dậy ăn trưa ko?"
Tôi lắc lắc đầu, vùi vào bờ vai ấm áp bên cạnh ngủ tiếp. Vì mệt nên tôi ngủ một giấc tới chiều, tỉnh dậy thì em bên cạnh cũng đang ngủ. Đang từ tôi tựa vào vai em nay thành em tựa vào vai tôi ngủ.
Tôi hơi đói, muốn đi kiếm đồ ăn nhưng ko lẽ lại đẩy em ra. Rất may có một cô tiếp viên đi qua, tôi liền gọi một cái bánh Hamburger và một cốc sữa tươi.
Tôi ko biết rằng em ngủ lại cũng nghịch ngợm đến như vậy. Nằm một lúc thì quay ra ôm tay tôi, vùi mặt vào mà ngủ, một lúc sau thì nằm ngả sang người tôi, gác hai chân lên tay vịn bên cạn, có lúc nằm co cả hai chân lên ghế. Tôi thở dài một tiếng, mỉm cười.
Tiếp viên mang đồ ăn đến, tôi ăn xong cái bánh hamburger, đang định uống cốc sữa thì em tỉnh dậy, thế là tôi phải nhường cho em.
Em nói:
- Tướng ngủ của anh thật là xấu, em sẽ dìm chết anh! Kakaka...
Thật ra tướng ngủ của em mới xấu.
Quãng thời gian dài đi từ Trung Quốc đến Hàn Quốc chúng tôi đều ngủ là nhiều, thỉnh thoảng ngồi chơi bài, ko thì ngồi hát, viết nhạc, rảnh thì cãi nhau vài ba câu rồi cười. Vừa vui vẻ lại vừa bình yên, nhưng làm tôi hơi sốt ruột.
Trên chuyến bay, hàng bên cạnh chúng tôi có một người phụ nữ trung niên người Hàn Quốc, nói với chúng tôi rất nhiều về Đất nước này.
Danh sách những nơi cần tới nhất khi đến Hàn Quốc đã sang đến trang thứ hai.
Hai giờ chiều, đứng ở sân bay mà người tôi mệt mỏi như bị rút hết xương, em thì nhìn như một cái xác chết trôi, yếu ớt đẩy cái là ngã. Chuyến đi này gò bó chúng tôi trên một đôi ghế tựa đúng là làm hao mòn sức dẻo dai của tuổi trẻ. Vậy mà vẫn còn sức vẫy tay với ký tặng người hâm mộ mới thật nể phục khả năng của bản thân.
Quả thật ở Hàn Quốc đang có tuyết. Lạnh thấu xương...
Có vẻ như một số fan hâm mộ đã nhất ra cái chân què quặt của tôi. Tôi vẫn cần mặt mũi, nên nói rằng “bong gân".
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Mục đích của chúng tôi khi đến đây? Chúng tôi có dự án gì tại HQ hay ko? Và hơn cả... Tại sao tôi ko đi với Hoàng Tử Thao?
Và hiện nay, với chiếc ipad trên tay, tin tức tôi với Tử Thao cãi nhau đã thành chuyên mục nóng nhất, và còn có cốt truyện rằng tôi tới Hàn Quốc để làm lành với Tử Thao.
Nhưng em lại hỏi: “Hoàng Tử Thao cũng ở Hàn Quốc à?"
“Phải"
“Anh đã sớm biết?"
“Ừ."
“Đó là lý do chúng ta tới đây?"
“Đương nhiên ko phải!"
“Anh nói thật đi. Đó là lý do phải ko?"
“Anh nói ko phải!"
“Anh nói dối! Anh thực ra ko phải muốn đi chơi hay đi học hỏi gì đó, mà là muốn tới gặp Tử Thao. Anh cho em là cái gì? Thà rằng anh bảo em ‘Xán Liệt, cùng anh đến Hàn Quốc gặp Tử Thao được ko' còn hơn, bày đặt dài dòng làm nhiều người hiểu nhầm đấy."
“Xán Liệt, Phác Xán Liệt! Em quay lại đây!"
Tôi đuổi theo em ra ngoài.
Em chạy như bay trên hành lang tầng 2 khách sạn. Chạy bằng cầu thang bộ xuống.
Tiếng bước chân dồn dập của cả hai, tôi liên miệng bạch biện như em ko nghe. Tôi ko khỏi chửi thầm trong đầu: “Chết tiệt!"
Đâu phải ai cũng nghĩ phong phú được như em đâu!
- Phác Xán Liệt!!!_Tôi sải bước trên vỉa hè loang lổ tuyết trắng, hét lên với em ở đằng trước.
Em lại cúi đầu, chăm chăm đi thẳng, mái tóc nâu vùi trong cổ áo, bước chân thoăn thoắt, hệt như bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại cả tôi.
- Em hiểu nhầm rồi, Xán Liệt! Ko phải thế đâu!!!
Em càng chạy nhanh hơn.
Người đi đường quay lại nhìn chúng tôi. Nhìn em lẳng lặng chạy đi, nhìn tôi quần áo phong phanh vội vã chạy lại. Nhưng lúc đó ko ai có thể hộ tôi nói cho em biết rằng, tôi thích em...
Dưới chân, tuyết trắng xoá làm tôi cảm thấy bản thân mình cũng tựa như một trang giấy trắng, ko phải là bị vấy mực đen, mà là một tờ giấy rách tả tơi. Gió gào rít bên tai, đem những bông tuyết lành lạnh dọc một đường rơi thẳng xuống, ko thương tiếc tôi đang lạnh buốt, tiếp tục rơi,rơi...
Rơi đến khi lòng tôi đông cứng vì lạnh...
HẾT CHAP 8!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪
Đôi lời lảm nhảm: Trước tiên là lời cảm ơn vô cùng sâu sắc gửi tới các bạn đang đọc, cảm ơn đã ủng hộ tác giả, cảm ơn đã ủng hộ fic...
Vấn đề thứ hai, là kết truyện đang nằm dưới tóc tác giả nên fic chuẩn bị đến đoạn kết.
Các bạn thấy nếu dừng ở chap 12-15 gì đó có được ko hay là để mình bịa thêm? Các bạn đi qua cho ý kiến nha... ̄0 ̄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip