CHAP 9: NẮNG lên rực rỡ...

CHAP 9: NẮNG lên rực rỡ... ↖(^▽^)↗.(..rồi lại mưa... = ̄ω ̄= )

- Xán Liệt!_Cuối cùng cũng tóm được em.
  Tôi ghì chặt vai em, cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp lúc được lúc ko của mình, nói ko ra hơi:
  “ Xán Liệt... anh ko phải đến đây vì Hoàng Tử Thao, em phải tin anh. Anh cùng em tới đây là muốn xây dựng  những kỷ niệm tốt đẹp nhất. Anh quên Hoàng Tử Thao, anh muốn quên đi, những người đã làm anh đau khổ, để ở bên những người mà anh yêu quý, em hiểu ko... Em là người rất quan trọng đối với anh..."
  Mắt em hơi đỏ đỏ lên. Còn có giọt nước long lanh ở khoé mi, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị tôi dùng tay lau đi. Nhưng hình như tôi càng lau thì nó càng rơi nhiều hơn.
  “Phác Xán Liệt, anh đến đây bởi vì chúng ta, ko phải vì ai cả. Em phải tin anh, anh ko bao giờ lừa dối em..."
  Tôi bây giờ mới cảm thấy hai tay tê dại vì lạnh, nhưng tôi vẫn ôm em, bởi vì em khóc to hơn rồi... Thật là mít ướt...
  Cái mặt phụng phịu này dường như chưa có dấu hiệu hết giận tôi.
  - Thôi nào, mình đi về thôi..._Tôi kéo vai em, cả hai cùng hướng về phía khách sạn mà bước.
  Những vũng tuyết loang lổ trên đường ướp buốt đôi bàn chân tôi nhưng tôi ko quan tâm. Chỉ cần em ko giận tôi là tôi rất vui.
  Nhìn lại mới để ý. Đây là lần đầu tiên tôi dỗ dành em. Mọi khi, những mâu thuẫn đều được tôi và em cho qua chỉ bằng những cái ôm, hay những bàn tay dỗ dành. Tôi cho rằng bởi vì cả hai ko cần xin lỗi, bởi vì cả hai sẽ cùng hiểu cho nhau.
  Tôi sống thường thiên về tình cảm nhưng rất vụng về trong chuyện vỗ về ai đó. Tôi sau này sẽ cẩn trọng hơn, tôi ko biết cách dỗ dành khi em buồn, mà tôi thì ko thích thấy em buồn. Tôi chưa suy nghĩ đến việc sẽ nói với em rằng tôi thích em, vì tôi cho rằng em sẽ khó xử, mà tôi cũng ko muốn em bị khó xử. Bởi tôi trân trọng em, cũng bởi trân trọng mà thích em lúc nào cũng ko biết.
 
(Aut: Vậy cuối cùng vẫn nhất quyết ko nói ra à? ( ̄- ̄) )

  Cả hai về đến khách sạn, hết tắm giặt lại xem ti vi rồi điện thoại ipad, rảnh rỗi vẫn quay sang đá nhau vài câu cho vui cửa vui nhà.
- Anh thèm ăn tôm nướng quá. Tối đi ăn đi.
- Ko, em muốn đi ăn lòng nướng.
- Thôi đi ăn tôm nướng đi.
- Thế thì anh phải bóc tôm cho em ăn nhé!
- À quán lòng nướng ở đường **** ngon lắm
- Anh bựa... ( ̄- ̄)
- Bựa chung với em quen rồi.
   “Reng reng reng..."
   “Alo..."_ Em biến mất với chiếc điện thoại.
  Tôi bỗng nhiên nhớ đến Lộc Hàm, liền gọi cho cậu ấy. Còn chưa kịp “tút" xong một tiếng, đầu kia đã bắt máy:
  “Zai đẹp Hàn Quốc. Đang định gọi cho cậu thì cậu đã gọi lại rồi. Sao rồi, đã chết ở Biển Đông chưa?"
  “Từ Trung Quốc tới Hàn Quốc đâu có phải qua Biển Đông?"
  “À ờ ha. Phàm Phàm, cậu về đến nơi, an toàn chứ? Cậu với Tiểu Xán thế nào?"
  “Vẫn ổn. Vừa có tí tranh cãi nhưng bây giờ đã ổn rồi!"_Tôi đoán Ko phải tự nhiên mà cậu ấy hỏi thế.
   “Ừ! Được!"_Lòng tôi vô cùng ấm áp.
  Tôi cúp máy, em một lúc sau mới nói chuyện điện thoại xong, quay lại hớn hở với tôi:
- Anh à, Rap Monster hẹn chúng ta hôm nào rảnh thì đến chơi...
- Ừ. Anh vừa gọi cho Lộc Hàm với Thế Huân, Thế Huân nói muốn nhường căn hộ ở Cheong Nam Dong cho mình ở ít hôm. Em thấy thế nào?
  Em ngơ ngơ một lúc rồi hỏi lại: “Là sao?"
  Tôi đành giải thích lại:
- Ngày trước, hồi ở Hàи Quốc, Thế Huân có một căn hộ ở Cheong Nam Dong, bây giờ nó ở Trung Quốc rồi thì căn hộ đó bị bỏ trống. Nó ngỏ ý bảo mình đến mà ở tạm ít hôm. Em nghĩ sao?
- Em thấy cũng được. Chỉ sợ anh ngại thôi.
- Anh cũng chỉ sợ em ngại...
  Sau đó chúng tôi im lặng một hồi. Đến khi điện thoại tôi kêu lên, cả hai mới vội vàng hội ý, gật đầu nói: “Như vậy cũng được!"
  “Anh đẹp trai, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"_Ngô Thế Huân
  “Ừ, cũng được."
  “Vâng. Em sẽ gửi chuyển phát nhanh chìa khoá với giấy tờ của căn hộ đến cho anh. Anh khai báo địa chỉ đi em xem nào?"
  “Phòng 469 khách sạn ****"
  “Ok. Em đi đăng ký gửi luôn cho anh. Bao giờ nhận được gọi điện thông báo cho em nha."
   “Ừ, cảm ơn em."
   “Khách sáo! Sởn cả da gà. Nhà em đồ đạc vẫn đầy đủ, chỉ cần tân trang lại chút thôi. Vậy nhé, tạm biệt anh đẹp trai. Lộc Hàm nhờ em nhắc anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhỡ gầy đi là xấu lắm đó, dặn cả Xán Liệt ca ca cho em nha. Vậy nha..."_Rồi cúp máy.
  Tôi nguyên văn tường thuật lại, em chỉ bảo: “Em nghi là lòng tốt của nó là tống anh em mình tới dọn cái chuồng lợn ở Cheong Nam Dong cho nó thì có." Tôi thấy cũng đúng.
  Ngồi suy nghĩ một lát, em hỏi tôi:
-Tiếng Hàn của anh thế nào?
- Cũng bình thường. May là trước đây có sử dụng qua.
- Hm, có gì nhớ phải nói với em để em giúp.
- Anh biết mà. Mình đi dạo tí đi...
- Nhưng mà đi đâu?_Em tuy nói vậy, nhưng áo cũng đã khoác vào xong rồi.
- Đi bộ hóng mát ngắm cảnh...

  Tôi và em cùng nhau đi bộ trên vỉa hè đã bám đầy tuyết. Trên đường rất ít người, hầu như đều đang vội vã bước đi. Khí hậu ở Hàn quốc quả nhiên khắc nghiệt, lạnh cắt da cắt thịt.
  Vài bông tuyết nhỏ trắng xoá đang xoay tròn trong ko trung. Quay quay vài vòng rồi đậu trên mái tóc nâu sẫm của em. Rồi đi được chục bước đã rơi toả mù tầm nhìn của tôi. Nhưng cả hai vẫn chầm chậm bước đi. Em vẫn theo thói quen, thu cổ trong lớp cổ áo bông, cúi gằm mặt nhìn từng bước chân của mình.
- Em lạnh ko?
- Ko..._Em ngẩng đầu lên, đáp. Tôi thầm thở phào khi mặt em chưa trắng bệch vì lạnh.
  Nhiều khi tôi trở nên ích kỷ tới mức muốn cùng em đi một con đường tuyết dài vô tận. Cùng em đi, đi tới hết con đường đó, đã là hết một kiếp người...
- Tuyết rơi rồi,mình về thôi ko thì sẽ lạnh đấy._Tôi nói, hai tay trong túi thục sâu thêm vào túi áo.
- Ko. Anh bảo anh thích tuyết cơ mà._Em ngang bướng nói, bước chân nhanh hơn tôi.
  Tôi kéo em lại, lôi em đi ngược lại, quay lại hướng về khách sạn.
Em cố ý lảo đảo như ko muốn đi, thỉnh thoảng huých tôi một cái làm tôi tí thì cắm mặt xuống bậc tam cấp cửa hàng nhà người ta.
- Anh, anh nói xem tại sao nhà càng nhiều tầng thì càng được cho là giàu?
- Xây cao tầng là để tiết kiệm diện tích, nhà này chồng lên nhà kia, suy ra là những người như vậy rất thông minh. Mà thông minh thì mai sau khắc giàu.
- Đúng là tiết kiệm quá mức, thảo nào gió lốc tới nhà cao tầng đổ ầm ầm. Anh này, có khi nào có gió, cái nhà to oành này đổ vào người mình ko nhỉ?
- Ko đâu, gió đang thổi từ phía Đông, vậy thì nó sẽ đổ ra đằng sau kia kìa.
- Anh xàm, thảo nào nó cũng đổ vào anh cho mà xem.
-Vậy thì em phải chết chung sao? Ai sẽ đem anh đi chôn bây giờ?
- Ơ mặc kệ anh chứ. Ai thương anh khắc sẽ tự đến mang anh đi chôn...
  Câu này, tuy đùa nhưng ý là thật. Ý em tôi hiểu.
  Tôi lờ đi, cười cười như bình thường rồi tiếp tục kéo em đi.
- Annyeonghaseyo
- Annyeong. Gwenchana?
- Gwenchanayo...
- Ờ... xong cái gì nữa nhỉ?_Tôi đã quên bẵng vốn Tiếng Hàn trong đầu từ đời nào.
- Anh còn chưa giới thiệu tên nữa. Về nhà, em sẽ bồi dưỡng thêm Tiếng Hàn cho anh.
- À, em hẹn Rap Monster thế nào?
- Bao giờ rảnh cũng được. Có khi mình chuyển đến Cheong Nam Dong rồi gọi thằng bé đến dọn nhà cho mình luôn.
- Nham hiểm, quá nham hiểm..._Tôi lắc lắc đầu và bĩu môi.
- Hê hê..._Lại cười toe toét.
  Đi một lúc, em lại nói:
- Mình đi siêu thị mua ít đồ đi.
  Tôi liềnđồng ý.
  Chúng tôi phải hỏi đường mới phát hiện ra một cái siêu thị gần nhất, đi bộ mất tận gần 10 phút. Cả người gần như đã đông cứng luôn rồi.
  Tôi đẩy xe đi đằng sau, em đi đằng trước, liên hồi ném mấy gói khoai tây và snack vào xe, làm những người xung quanh nhìn thấy cũng hơi thấy lạ. Nhưng tôi thấy chỉ cần em thích là được rồi.
- Park Chanyeol..._Có ai đó gọi tên em bằng tiếng Hàn.
  Em lơ ngơ quay trái quay phải nhìn một lúc thì một chàng trai dáng người nhỏ con, da trắng với khuôn mặt hiền hoà tiến lại.
- Park Chanyeol phải ko?
- Junmyeon? Hoá ra là anh._Mấy từ này thì tôi hiểu được.
- Lâu lắm ko gặp rồi nha. Cậu từ Trung Quốc quay lại đây sao? Về lúc nào thế?_Cậu Junmyeon đó hớn hở vỗ vai em.
- Em về cùng với bạn, coi như đi du lịch thôi._Rồi em nhìn về phía tôi, tỏ ý giới thiệu._Đây là bạn em, anh ấy hơn anh một tuổi đấy, tên là Wu Yi Fan...
- Chào anh. Em là Kim Junmyeon, em là bạn hồi cấp 3 của Chanyeol, rất vui được gặp anh._Chàng trai đó cúi đầu chào tôi.
  Tôi cũng chào lại:
- Rất vui được gặp em, Junmyeon.
- Anh ấy là người Trung Quốc mà tớ quen lúc ở đó._Em hớn hở giới thiệu tiếp._Junmyun hyung, anh thấy anh ấy đẹp trai ko?
  Chàng trai kia bĩu môi cười, đẩy vai em đùa một cái rồi lại gật gật đầu.
- Chanyeol, cậu với anh đây rảnh ko? Cùng nhau đi ăn một bữa đi._Junmyun hỏi.
  Em đá mắt nhìn tôi. Tôi cũng ko biết nên thế nào, quay mặt đi để em tự định đoạt.
- Thế cũng được!

  Thế là tính tiền xong, cả ba ngồi trên chiếc xe BMW màu trắng của Junmyeon, đi tới nhà hàng sang trọng cách đó ko xa. Người bạn này, ko phải công tử con nhà giàu cũng là đại gia tiền tỉ. Nhưng xem ra rất tốt tính.
  Được nhất là cái cởi mở phóng khoáng, nói chuyện với tôi cũng rất tự nhiên làm tôi có cảm giác gần gũi hơn, cũng ko kiêng dè gì, lôi hết chuyện nọ đến chuyện kia ra để nói với em. Tôi cũng hùa theo vài câu.
  Nghe có vẻ, quá khứ của em vô cùng sáng sủa. Thành tích học tập cũng khá, được cả giáo viên lẫn bạn bè yêu quý, mỗi tội là công việc ko được suôn sẻ, thi Đại Học hai lần, hai lần đều trượt liền bỏ sang Trung Quốc,v.v... Đều bị Junmyun lôi ra kể xấu với tôi.
   Lúc tôi ăn hết 7 miếng gimbab thì Junmyun nói:
- Chanyeol, anh vẫn còn giữ liên lạc với mấy đứa nữa, hay là anh gọi chúng nó đến đây ăn nhé.
  Em nhìn tôi, ý hỏi tôi có ngại ko, tôi liền cười tươi.
  Em cũng cười một cái, gật gật như nói: “Ừ thế nhé!" rồi quay ra nói với Junmyun:
- Ừ vậy hyung gọi đi. Hyung còn số của ai vậy?
  Junmyun ko hiểu sao lại tủm tỉm cười, rút điện thoại ra rồi đáp:
- Anh còn số của Kyungsoo này, Min Seok này với cả Jong Dae này. Gọi hết đến nhé.
- Vâng, nhưng chưa chắc đã đến được hết.
  Thật ra là tôi có ngại chứ. Tất cả đều là bạn học của nhau, vui vẻ cười đùa tâm sự chuyện cũ, tôi chẳng quen ai ngoài em, cũng chỉ có một mình tôi như vậy. Nói ko chừng còn làm mất ko khí của người ta. Nhưng mà nếu tôi ko đồng ý, tôi sẽ trở thành kẻ keo kiệt, đàn ông thì ko được như vậy. Vả lại về Hàn Quốc, em cũng phải có ít bạn bè chia sẻ hoạn nạn, tôi ko thể ngăn cản được.
  Nghe ra hình như cả ba người Junmyun vừa nói đến đều đang rảnh rỗi và nghe thấy có một bàn tiệc đã dọn sẵn thì đang dùng hết tốc lực để phóng đến đây.
  Tại lại càng thêm ái ngại. Tôi còn mong những người đó mang theo bạn bè họ hàng gì đó đến cho tôi có người cùng tự kỷ chứ. Thôi dù sao giả vờ đi vệ sinh rồi chuồn về cũng ko phải cách là hay...
  Khoảng 5 phút sau, một mạng đã xuất hiện. Là một chàng trai thấp thấp nhỏ nhỏ, nhìn rất đáng yêu với đôi mắt một mí to, tròn. Chắc chắn là ít tuổi hơn tôi rồi. Nào ngờ...
- A, hyung à. Kim Min Seok bằng tuổi anh đó._Junmyun nói thật mà tôi tưởng đùa.
  Ngại chết mất, một câu xưng anh hai câu xưng anh với một người bằng tuổi mình!!!
- Hah, lúc đầu tiên gặp anh ấy em cũng ko nghĩ anh ấy sinh năm 90 đâu._Em phụ hoạ.
- Ko có gì ko có gì. Tớ quen rồi._Minseok cười tươi, nhìn rất đáng yêu, nói với tôi rằng._Chuyện bình thường thôi ấy mà...
- Hah, hyung dạo này còn trông trẻ ra nữa._Junmyun _Hyung muốn ăn gì, gọi đi.
- Ăn gì cũng được, chủ yếu là gặp lại nhau cùng ôn chuyện cũ thôi. Còn những ai nữa?
- Jong Dae với Kyungsoo nữa.
- Jong Dae á, biết thế anh đi đón nó cũng được._Xiumin nói xong liền nhìn tôi, nhíu nhíu mắt rồi quay sang em, nói._Chanyeol, hyung rất tiếc về chuyện của Baekhyun...
- Vâng, ko sao ạ. Hôm nào các anh cùng em đến thăm anh ấy đi.
- Anh tưởng là ở Trung Quốc?_Xiumin
- Vâng nhưng sắp tới sẽ chuyển về Hàn Quốc ạ._Nói rồi, em gắp một miếng lòng nướng vào miệng.
- Vậy thì tốt rồi...
  Tôi đoán chắc là lúc đó Min Seok nhìn tôi, sẽ nghĩ tôi là bạn trai của em nên mới nghĩ tới Baekhyun, sau đó mới bất chợp nói về Baekhyun.
Sau đó, Junmyun nhìn thực đơn, gọi vài món nữa thì một người nữa lại đến-tên là Jong Dae.
  Là một chàng trai với khuôn mặt hiền lành, khiếu hài hước hiện rõ trên khoé môi.
  Tôi lần này cứ xưng hô chung chung đến khi nào rõ tuổi thì thôi. Cậu Jong Dae đó ít hơn tôi hai tuổi, bằng tuổi em, hồi cấp 3 là bạn học ngồi cùng bạn. Nay đang là một MC trên một kênh radio nào đó- cái này là cậu ấy nói với tôi.
  Đến khi người cuối cùng tới, bàn ăn đã vơi mất 1/3.
  Dường như họ cứ nhìn tôi là y như rằng quay sang nhắc đến Baekhyun. Nhưng hình như đối với những người này, quan hệ giữa em và Baekhyun đều đơn giản hoá đi khá nhiều.
  Cậu Kyungsoo kia nói:
- Chanyeol, ko ngờ anh kiếm được bạn đẹp đến vậy...
- Bậy nào, người yêu chứ ko chừng..._Jong Dae.
- Wow~ cuối cùng hôm nay mới mang sang Hàn Quốc này giới thiệu._Minseok
  Tôi ôm trán ko biết nói gì. Em thì vẫn tóp tép ăn coi như ko để ý, lơ đãng nói:
- Em á, ko có phúc đó đâu. Anh ấy với em chỉ là bạn thôi.
  Đó là điều tôi cũng ko thể phủ nhận, người khác có hỏi thì tôi cũng phải nói thế thôi. Nhưng, ko hiểu sao tôi lại cảm thấy...buồn, giống như là đang thất vọng, cũng giống như là tổn thương. Có lẽ, tôi ko nên giữ trong lòng nữa, phải ko?
   Sau khi đời tư của em bị mổ xẻ xong, lại đến lượt tôi bị mổ xẻ. Khen tôi là chính, tôi biết mà. (Aut: chắc hẳn nói xong câu này là vuốt tóc một cái ≧﹏≦)
- Hyung là nghệ sĩ underground ở Trung Quốc phải ko?_Kyungsoo
- Ừ, sao em biết?
- Bạn em cũng hay nhắc đến anh.
- Bạn em hả?_Ko ngờ ở đây anh cũng được biến đến.
- Bạn em rất thích anh. Anh ấy tên là Kim Jong In...
  Miếng thịt bò kẹt cứng trong họng tôi.
  “Kim Jong In"-ko phải là phát âm Hàn tự của Kim Chung Nhân ư? Trái Đất này ko ngờ lại bé đến như vậy? Tôi cuối cùng lại gặp đúng bạn của cậu ta.
- Cậu ấy rất thích anh luôn đó. Ngày trước, máy cậu ấy một phần ba là ảnh của anh, thành fan cuồng của anh luôn đó!_Kyungsoo hào hứng nói._Thật ra ở Hàn Quốc anh cũng rất có sức ảnh hưởng đấy...
  “Thích" tôi á? “Fan cuồng" của tôi á? Cậu ta đến “ưa" tôi còn ko đến, nói gì đến thích?! Nghe ko giống Chung Nhân gì cả.
- Bạn em... từng sống ở Trung Quốc phải ko?
- Vâng._Ko khí từ đây bắt đầu căng thẳng hơn.
- Là... một vũ công?
- Ko phải ạ. Anh ấy là một huấn luyện viên thể thao.
  A, có lẽ là trùng tên thôi. Tôi thở phào cho ko khí loãng dần ra, cười một cái rồi nói: “Thôi này ăn đi."
   Rất may là tôi ko tách biệt, bạn bè của em đều là những người rất hoà đồng, cũng ko tiếc ngôn từ nào để trêu tôi. Từ hết “cướp bao nhiêu sắc cũng ko hết" đến “nuôi chân bán lấy tiền". Thôi coi như thêm bạn, ở nơi đất khách quê người lỡ khó khăn còn có người giúp đỡ. Dù sao danh thiếp của tôi trong ví đã được ban phát hết.
  Và lúc tính tiền, con số làm chính tôi phải trợn tròn đôi mắt, nhưng Junmyun rất tự nhiên, hào phóng quẹt thẻ đánh “roẹt".
  Đến lúc trở về còn được Junmyun chở về theo giao ước- “Em đèo anh đến thì em đèo anh về".
  Trở về khách sạn, cũng là lúc trời đã tối.
  Chu du cả một chiều, nhất định tôi phải đi ngủ thật nhanh. Sau khi tắm rửa xong, ra ngoài, tôi nhìn em đang vừa xem tivi vừa ôm gói snack âm thanh giòn tan, tôi liền nói:
- Sao em có thể ăn nhiều được như vậy chứ?
- Ăn nhiều, cho cao giống anh.
- Có ngày lăn nhanh hơn đi. Mau đi tẩy trần đi, anh đi ngủ.
- Anh phải nói bằng tiếng Hàn chứ! Nói cho quen đi!
- Nae nae._Tôi gục gặc rồi bỏ đi trèo lên giường, trùm chăn nhắm mắt.
  Tôi nằm, lắng nghe tiếng ti vi, nghe giống như phim “Ngày đó ta yêu nhau" trên SBS. (Aut: cái này có thật đó nha.≧﹏≦ )
-  Khó ai mà bền vững được tận 17 năm giống như Oh Ha Na với Choi Won._Tôi ghé mắt ra, lơ đãng nói. (Ý nói 2 nhân vật trong phim đấy)
  Em im lặng một khoảng lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy ngột ngạt. Tiếng giòn tan từ từ chậm lấy, tới khi em lên tiếng:
- Vâng, đúng vậy.
  Hình như tôi nói sai cái gì rồi à?
- Tôi cũng mong được như họ..._Tôi mong rằng câu này vớt vát chút thành ý nào đoa của tôi.
  Lần này em ko trả lời, đáp lại tiếng của tôi chỉ là tiếng khô khốc vỡ vụn của từng miếng snack. Nghe như đang có ý phản bác tôi.
  Phim, tôi nửa xem nửa ko, đến mãi gần 10h, tôi lên tiếng nhắc em:
- 10h rồi đấy, chuẩn bị đi ngủ đi, em đã ăn hết 3 gói snack rồi.
- Vâng._Giọng nói có chút mệt mỏi còn có chút vùng vằng.
  Rồi qua tiếng động, tôi nghe thấy em vo gói snack đang ăn dở lại, thô bạo giày vó nó vỡ vụn rồi ném vào thùng rác.
  Chết tiệt!
  Tôi bước xuống giường.
- Ph... Park Chanyeol, quay lại đây!
  Em vẫn vùng vằng bỏ đi, tôi bước tới vài bước đã lại gần, kéo tay em lại.
- Bỏ ra..._Em lạnh nhạt nói.
  Tôi thực sự còn ko hiểu tôi làm cái gì sai! Thái độ này của em thậm chí khiến tôi phát bực!
- Đứng lại đây!_Tôi giữ chặt tay em, kéo lại mặc kệ cho em vùng vẫy.
  Đôi khi tôi cảm thấy tôi ko hiểu gì về em cả, tôi ko hiểu em nghĩ cái gì, ko hiểu vì sao em lại tỏ ra như vậy...
- Anh làm gì vậy?
- Giải thích cho anh một câu đi, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy...?_Tôi ghì chặt cổ tay em.
  Em nhìn tôi.
  Ánh mắt kiên định long lanh ánh nước, nhìn tôi hệt như trách cứ lại vừa như đang chịu đựng.
- Chanyeol, là em quá khó hiểu anh là anh ko hiểu được em đây...?
-... Cả hai...!
  Rồi hất tay tôi bỏ đi.
  Tôi ko cách nào kìm chế được. Chạy theo em vào đến nhà vệ sinh, hất tung cánh cửa em đang định đóng vào, đẩy em dựa vào bức tường đằng sau.
  Vòi hoa sen phía trên, nhỏ vài giọt xuống đầu tôi rồi bắt đầu nhiều thêm. Xối ướt người cả hai.
  Nước lạnh lắm nhưng tôi vẫn ko bớt nóng nảy.
- Rốt cuộc... tôi nói sai cái gì?
  Em yên lặng nhìn tôi, ánh mắt đau đáu muộn phiền dưới mái tóc ướt sũng đang đỏ lên.
- Em sai rồi... Em ko nên như vậy, xin lỗi...
  Tôi nhìn em, hơi thở đầy ắp trong lồng ngực, thở ra một hơi dài.
  Bất kể em có làm gì, cũng đều là chuyện đã qua. Tôi ko bằng cách nào trách em, bởi vì tôi ko nỡ làm em buồn.
- Em xin lỗi, em xin lỗi...
- Ko sao, ko sao cả._Tôi ôm em ở trong lòng. Chịu những dòng nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen xả xuống như những cơn mưa.
- Em sai rồi, nhưng em ko sửa chữa được nữa rồi...
- Ko sao, tôi ko quan tâm, em chỉ cần biết, dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ bảo vệ em...
  Tôi ko biết trái tim mình rộng lớn đến mức nào, chỉ biết là có em bên trong, mưa gió nào tôi cũng có thể che chở được. Tôi ko muốn biết em yêu ai, ko muốn biết em sai thế nào, chỉ cần em đang ở đây, là tôi sẽ cố gắng.
  Bởi vì nay tôi đã hiểu chuyện, tôi biết tôi yêu em. Tôi ko đợi được một ngày nào đó được nói điều này.
- Chanyeol, anh...
- Dạ?
- Anh...
- Anh nói đi...
- Ko có gì...

           HẾT CHAP 9!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪♥♦
Đôi lời lảm nhảm: Chuẩn bị tinh thần đón bão ở chap sau nào các chị em = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip