Chap Cuối

Thiên Tỉ kéo vali lên thềm cửa của quán nước đầu làng, gọi một cốc nước chanh uống cho đỡ khát. Bà lão bán hàng hỏi:

"Cháu chuyển đến đây sống à?"

"Dạ không, cháu đi tìm người."

"Cháu muốn tìm ai? Trong làng này ta là người rành nhất về thông tin của người ngoài vào định cư đấy."

"Dạ, vậy bác cho cháu hỏi có ai tên Vương Tuấn Khải không ạ? Đây là ảnh của anh ấy."

Nói rồi cậu đưa cho bà lão xem tấm ảnh hai người chụp chung. Bà lão thoáng giật mình, sau đó nhìn cậu với vẻ buồn rầu:

"Chàng trai trẻ này số khổ lắm, hai năm trước cậu ấy đã suýt chết do bệnh u não mà chẳng biết là thần thánh nào đã giúp cậu ấy, khiến cho cậu ấy sống đến hiện tại. Nhưng hai ngày trước, dân làng phát hiện cậu ta bị ngất trước hiên nhà khi đang tưới cây..."

"Vậy giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Bệnh viện trên thị trấn, nếu cháu bắt xe từ bến đằng kia thì khoảng 30' là tới."

"Cháu cảm ơn, cháu đi trước đây ạ!"

Xe đến nơi, Thiên Tỉ vội vã chạy vào bệnh viện, hỏi quầy tiếp tân số phòng rồi lao đi nhanh như gió. Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu điều chỉnh lại nhịp thở rồi đẩy cửa bước vào. Tuấn Khải đang nằm ngủ trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, gầy đi rất nhiều. So với bốn năm trước, anh của bây giờ chẳng còn toát lên cái khí chất tổng tài nữa, chỉ thấy một người bệnh yếu đuối mà thôi. Cậu ngồi xuống ghế, ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu rồi chưa gặp.

Bỗng sống mũi cay cay, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Bao lâu nay chỉ có bản thân anh biết mình bị bệnh, không nói với ai, ngoài mặt lúc nào cũng cười nói ra vẻ tôi lạc quan, tôi có cuộc sống hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhưng sâu trong tâm hồn ấy là gì? Bất hạnh? Cô độc? Hay là tổn thương đến vô hạn?

"Cạch"

Một người phụ nữ trung tuổi bước vào, nhìn thấy cậu trai trước mặt bối rối lau đi nước mắt trên khuôn mặt thì có chút hoài nghi. Thằng bé này có lẽ là người mà Tuấn Khải nói đến khi mơ ngủ.

"Cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ?"

"Sao... Sao bác biết?"

"Tiểu Khải khi ngủ cứ nhắc đến cháu mãi, nhưng trong làng chẳng có ai tên như vậy cả. Bốn năm nay nó sống cạnh nhà bác, tính tình hòa đồng lại lễ phép nên trong làng ai cũng quý, chỉ tiếc bệnh của nó ngày càng nặng, lúc trước nó khỏe lại đã là một kỳ tích nhưng bây giờ thì..."

"Thì sao ạ?"

"Bác sĩ nói Tiểu Khải... chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi."

Thiên Tỉ nghe như sét đánh bên tai, cầm tay anh lên rồi gục đầu xuống khóc:

"Đồ ngốc! Tại sao cứ phải một mình chịu đựng chứ, còn có em mà!"

Tuấn Khải mở mắt, mỉm cười nhìn bác hàng xóm, bác hiểu ý liền lặng lẽ ra ngoài khép cửa. Anh xoa đầu cậu, Thiên Tỉ ngẩng mặt lên thấy anh đang cười tươi nhìn mình, nụ cười này khiến cậu nhung nhớ bao lâu nay. Tuấn Khải lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của cậu.

"Đừng khóc, chẳng phải anh vẫn ở đây hay sao?"

"Anh là đồ ngốc, tại sao không nói cho em biết? Anh cũng chẳng coi em là gì đúng không?"

"Em mới là đồ ngốc, an ổn sống cuộc sống của mình không được hay sao? Cứ phải để ý đến tên vô dụng như anh làm gì?"

"Em không cần biết, anh đừng có cười, anh tưởng anh cười là em sẽ vui ư? Không đâu, anh càng cố gắng vui vẻ, thì em lại càng đau lòng đấy anh có biết không?"

Tuấn Khải ôm cậu vào lòng:

"Thật ra anh cũng thích em..."

Thiên Tỉ vùi sâu vào lồng ngực anh, cất lên tiếng khóc khe khẽ, nhưng bây giờ cậu đang vỡ òa trong hạnh phúc.

"Đừng khóc, em mà khóc là bệnh anh lại nặng hơn đấy!"

"Từ giờ không được đưa tính mạng của mình ra để đùa nữa. Anh phải hứa với em, không được rời xa em."

"Anh hứa!"

Thiên Tỉ ôm anh chặt hơn, cậu sẽ không để anh biết anh chỉ còn vài ngày để sống, cậu sẽ khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Ngày thứ nhất...

Hai người trò chuyện đến hết ngày, họ nói về những người đã từng gặp, những việc đã từng làm rồi hồi tưởng về khoảng thời gian bốn năm trước. Thiên Tỉ ngồi trên ghế, tay gọt táo, đút cho anh ăn. Tuấn Khải ngồi trên giường đọc sách, thỉnh thoảng sẽ vừa nhai táo vừa cười toe toét như một đứa trẻ con.

Ngày thứ hai...

Tuấn Khải ngồi trên xe lăn, Thiên Tỉ đẩy xe giúp anh, cả hai đứng ở vườn hoa ngắm hoàng buông xuống. Vườn hoa hồng ngày xưa ấy không có người chăm sóc, chắc hẳn đã úa tàn từ lâu. Thiên Tỉ ôm lấy khuôn mặt xanh xao của Tuấn Khải, đặt lên trán anh một nụ hôn sâu.

Ngày thứ ba...

"Tuấn Khải này..." - Cậu đứng trước cửa sổ, gọi anh.

"Hửm?"

"Chúng mình kết hôn đi!" - Trong ánh nắng sớm, cậu xoay người lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Được!"

Tuấn Khải biết cậu sẽ thiệt thòi khi kết hôn với anh. Nhưng đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho cậu nên anh miễn cưỡng đồng ý.

Ngày thứ tư...

Sau khi tiêm mũi dinh dưỡng để nạp năng lượng cho những ngày tiếp theo, Tuấn Khải cởi bỏ quần áo bệnh nhân, cũng bỏ hết những dây dợ vướng víu ở tay, cùng Thiên Tỉ đến của hàng áo cưới. Hai người đều chọn vest đen và sơ mi trắng. Khi họ bước ra, cô chủ quán phải thốt lên:

"Trông hai cậu thật giống diễn viên màn ảnh, đẹp trai vô cùng!"

Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Trở về nhà của Tuấn Khải, Thiên Tỉ trổ tài nấu nướng, đãi anh ăn một bữa rất nhiều món ngon.

Ngày thứ năm...

Thiên Tỉ đang tưới cây thì có một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau. Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến cậu đỏ mặt.

"Anh... Anh mau bỏ em ra không hàng xóm nhìn thấy hết bây giờ!"

"Anh mặc kệ!"

Tuấn Khải đè cậu xuống giường, hôn lên đôi môi đang khép hờ, cậu lúc đầu trừng mắt cảnh cáo, giờ đồng tử càng giãn to hơn. Tên này đang bị bệnh mà sao khỏe thế nhỉ? Thiên Tỉ đặt tay lên ngực anh, muốn đẩy anh ra nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào. Anh nhanh tay lột sạch quần áo của cả hai, rồi tiếp tục hôn lên cổ cậu. Trong đêm tối, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ khe khẽ...

Ngày thứ sáu...

Thiên Tỉ thức giấc, hậu huyệt đau nhức, không thể đứng dậy nổi. Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại, ôm cậu rất chặt, chỉ sợ nếu như buông tay ra, cậu sẽ đi mất. Thiên Tỉ nhìn anh, nói:

"Ngày mai chúng ta kết hôn rồi."

Cậu đặt lên môi Tuấn Khải một nụ hôn phớt, rồi lại ngại ngùng áp mặt vào ngực anh. Tuấn Khải cười cười, xoa đầu cậu.

Ngày thứ bảy...

Lễ cưới chỉ mời Úc Phong, Sa Uyển, Lật Tử. Những người chứng kiến chuyện tình cảm của hai người từ đầu đến cuối đều ở đây. Sau khi trao nhẫn cưới, anh và cậu chọn đi tuần trăng mật.

Dưới một cây cổ thụ giữa cánh đồng hoa oải hương, Tuấn Khải gối đầu lên đùi Thiên Tỉ, nghe cậu hát bài "Bảo bối".

"Bảo bối à, bảo bối của em, dành tặng anh một chút ngọt ngào

Để đêm nay anh say giấc nồng

Tiểu quỷ à, tiểu quỷ của em, vuốt nhẹ chân mày anh

Để anh thấy yêu thế giới này

Wa la la la la la

Bảo bối của em

Khi anh trở mình đã có em bên cạnh

Ai ya ya ya ya ya

Bảo bối của em à

Muốn anh biết anh là điều tuyệt vời nhất!"

Tuấn Khải cười tươi tựa như ánh mặt trời, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu:

"Thiên Tỉ này, có lẽ anh không thể cùng em thực hiện lời hứa được rồi. Anh xin lỗi, hãy sống thật tốt, sống thay luôn phần của anh nữa nhé. Chúc em hạnh phúc, anh yêu em..."

Rồi cánh tay buông thõng, cuối cùng anh cũng có thể kết hôn với cậu, có thể cùng cậu trải qua những chuyện nên làm của những cặp tình nhân, anh rất mãn nguyện.

Một giọt nước mắt óng ánh lăn dài trên má Thiên Tỉ rồi nhỏ xuống khuôn mặt bình thản của anh. Cậu chỉ biết ôm chặt anh, chút hơi ấm còn sót lại  dường như đã không còn nữa.

Gió khẽ thổi, hương hoa oải hương lan tỏa trong không gian mênh mông rộng lớn. Thiên Tỉ hướng đôi đồng tử màu hổ phách đến phía cuối chân trời:

"Em sẽ sống thật tốt, sống hết phần còn lại của cuộc đời cho cả anh và em!"

*HẾT*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip