i.

Kunigam đã từng ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể cảm nhận được nỗi đau nữa, bởi lẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi gã từng suýt nữa mất đi ước mơ của bản thân. Nhưng không, lúc ấy, tại chính lồng ngực trái của gã lại bỗng chợt quặn đau khi thấy em ngã xuống sàn đấu.

"Isagi!"

Gã bật thốt tên ten em, vội  vàng chạy tới, vậy mà chỉ mới bước được chừng vài bước đã bị cản lại. Gã nhìn người vươn tay đang chặn mình lại, Alexis Ness, tên hầu cận của hoàng đế. Ngay trước mắt mình, gã thấy Kaiser đang vươn tay đỡ em, không tính là dịu dàng nhưng với tên đó thì nguyện ý đỡ một ai đó đã là điều không tưởng rồi.

"Đừng làm phiền hoàng đế, an phận đi"

Ness cười nói với gã, rõ ràng giọng nói vẫn luôn bình đạm nhưng lại chẳng giấu được sự khinh miệt sâu bên trong đó. Kunigam nghiến răng tức giận, dùng cả thân người muốn huých tên chắn đường này ra để lao lên thì lại càng bị kiềm chặt hơn. Rõ ràng gã to lớn hơn Ness, nhưng đứng trước Ness gã lại rơi vào thế bị động. 

"Cút ra chỗ khác"

Kunigami tức giận gầm gừ, tay gã cầm chặt cánh tay đang cản trước mặt mình, gân xanh giờ đã nổi lên ở mu bàn tay vì dùng sức. Ấy vậy, mọi hành động của gã lại chẳng ảnh hưởng chút nào tới người trước mặt.

"Nghĩ kĩ một chút đi, mày lấy thân phận gì mà bước ra đó?"

Ness cười nói, ý vị châm biếm trong mắt ngày càng sâu khiến Kunigami tức điên lên, nhưng từng chữ lại đánh mạnh vào gã khiến gã chẳng thể cãi được.

"Đồng đội cũ? Hay đồng đội mới?"

Đồng đội cũ?

Hay đồng đội mới?

Kunigami khựng lại trong giây lát, không thể giấu nổi sự hoảng loạn trong đáy mắt trước câu hỏi của Ness. Nhưng chẳng đợi gã phản ứng thì Ness đã vùng tay ra khỏi sự kiềm chế của gã, tặng cho gã một nụ cười vô tội mà lui đi. Mà ở bên kia Kaiser cũng đã mang Isagi đi mất, mọi thứ trên sân đấu dần dần trở lại trật tự như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trừ gã.

Mãi đến khi trận đấu kết thúc Kunigami vẫn chưa bình tĩnh lại được, một phần là vì Isagi, phần khác lại là vì câu hỏi của Ness. Gã có cố tình hay không, Kunigami không rõ, những chắc chắn rằng những câu hỏi ấy ảnh hưởng đến gã rất nhiều.

Nhiều đến cỡ nào?

Kunigami chầm chậm xoa phía bên trái ngực mình, mỗi khi nghĩ lại tới câu hỏi kia thì nơi ấy lại đột nhiên quặn lại. Không phải kiểu quằn quại như khi bị thương, cũng không phải kiểu tuyệt vọng như lúc ước mơ bất chợt vụt mất. Nó cứ nhẹ nhàng nhói lên, âm ỉ, nhưng lại khiến gã chẳng thể lờ đi được.

"Mẹ nó, tại sao lại như vậy chứ?"

Đồng đội cũ? Nó là gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là mấy ngày thôi sao, thậm chí còn chẳng nói được với nhau mấy lời ngoài chủ đề bóng đá. Ngẫm lại, lúc ấy hắn từng ngây thơ đến cỡ nào cơ chứ?

Có thể cùng cười, cùng khóc, cùng nỗ lực, và còn...cùng em hứa hẹn...

Kunigami giật mình, cố gắn xua tan đi mọi thứ trong đầu của mình. Gã nố lực vứt hết mấy thứ suy nghĩ đó, kể cả hình ảnh của em ra sau, để trở lại thành Kunigami của mọi ngày.

Gã hít thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, cố nhớ đến sự đau đớn mà mình phải trải qua trong quá trình thực hiện cái thí nghiệm kia. Kể cả nỗi đau thể xác từ những lần luyện tập đến mức cơ không ngừng đau nhức, đến cả những lần tuyệt vọng giật mình tỉnh giấc vì tưởng rằng giấc mơ đã khép lại.

Gã làm sao dám quên được những ngày tháng ấy cơ chứ?

"Mày sắp điên rồi, Kunigami"

Gã thì thầm, tự an ủi chính bản thân mình.

"Đồng đội là cái quái gì chứ?"

Trong sân chơi này, nếu thật sự coi nhau là đồng đội thì làm sao mà gã lại có thể suýt chút nữa đã vĩnh viễn không thể đá bóng tại Nhật Bản được nữa chứ? Những suy nghĩa ngây thơ đó, tốt nhất nên vứt hết đi!

Kunigami nghiến răng thầm nhủ, dứt khoát quên hết đi những chuyện ngày hôm nay. Nhưng chính bản thân gã lại không biết, từng bước chân của gã lại đang tiến vào phòng nghỉ ngơi của Isagi. Mãi cho đến nửa đường gã mới kịp nhận ra, khiến hắn giật mình đến nỗi đứng ngây tại chỗ.

Gã chẳng hề biết, chỉ còn vài bước nữa gã đã có thể gặp em, người mới vừa tỉnh lại sau đợt kiệt sức lúc trước. Em bước từng bước chậm chạp, một tay bám vào tường để giữ vững trọng tâm còn tay còn lại phải ôm lấy đầu của mình.

"Mày thảm hại thật đấy"

Tiếng nói vọng ra từ đằng sau khiến Isagi giật mình nhưng sau đó lại nhanh chóng mà bình tĩnh trở lại.

"Im đi"

Em mệt đến nỗi chả muốn quát lớn, hơn nữa đối với kẻ đã giúp mình khiến em cũng không muốn to tiếng.

"Hôm nay tao không muốn cãi nhau"

Em nói tiếp, mệt mỏi thở dài. Em tưởng rằng hắn sẽ chán mà bỏ đi, ai dè ngay giây sau em đã có cảm giác ai đó nhấc bổng mình lên. Hắn cười đến híp mắt mà xốc em lên, bởi vì thể hình của hắn cao to hơn hẳn em nên việc bế em lên chẳng có gì khó khăn. Khi em nhận ra thì mình đã nằm trọn trong lòng hắn, đối diện mặt là đôi mắt ngập tràn ý cười của hắn.

"Mày...!"

"Suỵt, ngoan ngoãn chút đi"

Hắn cười nói, giọng điệu như dỗ trẻ nhỏ khiến em giận đến đỏ mặt, ấy vậy lại chẳng thể giẫy ra nổi khỏi người hắn.

"Đừng có quậy, mày còn chưa khỏe hẳn đâu"

Hắn mặc cho em vùng vằng, cả người vẫn vững chắc một đường vác em về lại phòng nghỉ ngơi.

"Đừng có cố để rồi chết trước khi lật đổ được tôi chứ, nhỉ?"

Rốt cuộc cũng có một câu giống với hắn thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn Isagi cảm giác lạ lạ. Em nhìn chằm chằm Kaiser, cố tìm hiểu xem tại sao hôm nay hắn lại kì lạ như vậy. Hắn rõ ràng cảm nhận được tâm tình của em, không hề trốn tránh mà cúi xuống đối diện với tầm mắt của em.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau thì Isagi bỗng rùng mình một cái, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cong mắt mà cười, nụ cười tự nhiên cùng khóe mắt cong cong ánh đầy sắc tình khiến Isagi giật mình. Em hoang mang nhìn hắn, rồi lại hoang mang mà nhận ra từng cảm xúc kì lạ của mình.

"Chà, không ngờ mày cũng biết đỏ mặt đấy"

Kaiser châm chọc khiến Isagi giật mình, không hiểu em thật sự tin rằng mặt mình lúc này thật sự đã đỏ ửng. Cứ như tại vì kiệt sức đến ngu ngốc, em quýnh lên mà dùng tay ôm lấy mặt mình, để đến khi bình tĩnh thì mới nhận ra em đang hành động ngu ngốc đến cỡ nào. Vang vảng bên tai em vẫn còn tiếng cười của Kaiser khiến em chẳng dám buông tay xuống nữa, cuối cùng chỉ đành giữ nguyên tư thế của mình.

"Thôi nào, đừng nhát gan như thế chứ,..."

Hắn nói, giọng cười đùa khiến em tức đến nghiến răng, nhưng cuối cùng em vẫn chọn che tay nhắm mắt coi như không thấy gì. Không biết có phải may mắn không, bởi vì nếu giờ em mà mở mắt thì chắc chắn sẽ giật mình. Bởi hắn cười như vậy nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười, thậm chí còn mang theo chút châm biến mà liếc về phía đằng sau mình. Nơi bóng lưng Kunigami ẩn hiện cùng ánh mắt sắc bén đang đăm đăm nhìn về phía này.

"...nếu không, mày sẽ bỏ lỡ một vài thứ đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip