Chap 13
Hôm nay mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng...đời không như mơ, đột nhiên Kun nhận được điện thoại của Chủ tịch, yêu cầu anh lên gặp ông gấp. Tuy rất khó chịu, nhưng nghĩ rằng qua đó sẽ được gặp bảo bối nhỏ, nên Kun cũng đành nhấc mông mà lết tấm thân ngọc ngà qua.
Mở cửa bước vào, anh khẽ rùng mình vì nhiệt độ bên trong, chết tiệt, lạnh như thế sao Winwin chịu nổi chứ, anh liếc thấy cậu vẫn bình thản làm việc, nên khẽ thở phào.
- Chủ tịch có gì căn dặn?
- Con ngồi đi_ ông từ tốn nói_ CEO Kim JungWoo vừa gọi điện cho ta, có một thương gia bên Nhật muốn ký hợp đồng , nhưng yêu cầu là đích thân con đi bàn bạc, nên...
- Con sẽ phải qua Nhật để ký hợp đồng sao?_ Kun cắt ngang
Khi anh nói xong thì Winwin giật mình, cậu ngước lên nhìn anh bằng con mắt buồn bã, mong rằng anh đã hiểu sai ý chủ tịch,...
- Đúng vậy, sắp xếp, ngày mai lên đường...
- Không thể điều người khác sao? Con không có hứng!_ Kun nhíu mày
- Đây là dự án lớn, hơn nữa do đối tác yêu cầu, nên con bắt buộc phải đi_ Qian Sam gằn giọng
- Hừ!
- Nếu hoàn thành tốt dự án này, kiếm lợi nhuận về cho công ty, ta sẽ không ép con lấy Mono nữa.
- Thật sao?_ Kun nghi ngờ
- Hừ, ta chưa từng nói dối!!!
- Vậy...con sẽ đưa Winwin theo!
- Không được, cậu ta cần ở đây phụ ta một số việc, con đi một mình được rồi, Momo sẽ đi chung!
- Không đời nào con đi chung với con ả đó và bỏ Winwin lại đâu!
- Hử?_ Qian Sam nhíu mày thách thức
- ..._ Kun nghiêm mặt suy nghĩ, anh liếc qua và nhận được cái gật đầu của cậu, khẽ thở dài_ được thôi, nhưng xin Chủ tịch hãy giữ lời
- Tất nhiên
Bàn bạc xong Kun quay người trở về phòng, nhưng còn ngoái lại nhìn cậu một lần nữa mới thôi. Hết giờ, cả hai cùng nhau dùng bữa ở phòng làm việc của anh, lúc này cả JaeTen cũng tới cùng nhau trò chuyện.
- Anh tính đi thật sao?_ Ten lo lắng
- Uhm!
- Anh nghĩ kĩ chưa, còn Winwin thì sao, nỡ anh qua đó...
- Phải liều thôi, biết đâu sau dự án này ông ấy sẽ thay đổi_ Kun trầm mặc
- Nhưng...
- Không sao đâu Tennie, còn có anh mà_ Jaehyun nhẹ nhàng nói
- Nae! Đành vậy!_ Ten ủ rũ
- Mọi người đừng lo mà, sẽ không sao đâu mà, đừng lo cho em_ Winwin cười tươi nói, tuy vậy lòng cậu đã trùng xuống rồi
- Ngốc_ Kun nói nhỏ sau đó xoa đầu cậu.
.
.
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Kun lên đường, có JaeTen, và Winwin ra tiễn anh, mọi người bịn rịn chia tay nhau. Winwin mếu như sắp khóc, khiến Kun đau lòng xoa xoa má cậu: "Đợi anh nhé", anh nói sau đó mỉm cười, Winwin gật đầu lia lịa, cười tươi như nụ hoa sắp nở để Kun an tâm. Lát sau đến giờ, Kun xoay người chuẩn bị lên máy bay, anh vẫn ngoái lại nhìn cậu luyến tiếc, Winwin đưa tay lên sợi dây chuyền, sau đó nhìn anh cười. Khiến Kun ngẩn ngơ, nhưng một vài nhân viên ở đó nhắc nhở khiến anh không nói thêm được lời nào mà di chuyển vào trong.
.
.
.
"Từ giờ, mọi chuyện mới chính thức bắt đầu, Jung Jaehyun, Jung Winwin"
.
.
.
.
- Cậu đi pha cho tôi 1 tách cà phê_ Qian Sam lạnh lùng ra lệnh
- Ơ dạ
Winwin vội đứng lên, nhanh chóng ra ngoài pha một tách cà phê đen và đem vào!
- Có đá chưa?
- Ơ dạ chưa!
- Pha lại!_ lạnh lùng
Winwin tiếp tục ra ngoài pha một tách khác và trở lại, cậu nhẹ nhàng đặt lên bàn cho ông.
- Có đường chưa?
- Dạ rồi ạ!
- Tôi uống không đường!
Winwin lại ra ngoài và pha tách khác, cậu bắt đầu run sợ trước ông ấy rồi, nhưng nghĩ tới Kun, cậu hít thật sâu và trở vào.
- Đen hay sữa?
- Dạ đen!
- Đổi đi!
Dù đã hết kiên nhẫn nhưng cậu vẫn trở ra và pha một tách khác.
- Tôi uống cà phê sữa nóng, không uống đá!
Winwin cắn răng chịu đựng, hoàn toàn không dám hó hé nửa lời.
Rầm
Qian Sam đập mạnh bàn, giận dữ quát lớn:
- Có tách cà phê cũng pha không xong, cậu đúng là ăn hại !
Vừa nói ông ta vừa hất hẳn tách cà phê nóng hổi vào người cậu khiến Winwin hét lên đau đớn, dù vậy ông ta chỉ hừ nhẹ rồi bỏ ra ngoài, để lại cậu khóc nức nở, đau đớn mà không biết phải làm sao.
Tối hôm đó, sau khi tan việc, Winwin buồn bã trở về nhà, Jaehyun ngạc nhiên hỏi thăm thì cậu không nói gì, chỉ nói vì nhớ Kun nên buồn. Jaehyun cũng không nghi ngờ gì, anh dọn cơm, hai anh em cùng ăn sau đó đi nghỉ.
.
.
.
.
0.00 am
"Oh baby it's you"
Đang ngủ thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cứ ngỡ là Kun gọi nên cậu bật dậy rất nhanh, cầm điện thoại lên và hụt hẫng khi thấy người gọi là Chủ tịch.
- Trợ lý Jung, ngủ chưa?
- Dạ chưa thưa Chủ tịch.
- Thật ngại quá, làm phiền cậu giờ này, tôi bỏ quên cái đồng hồ vàng ở nhà vệ sinh trong công ty rồi, mà giờ bất tiện quá, cậu có thể lên lấy về giúp tôi được không?
- Ơ dạ...dạ được ạ!
- Cảm ơn cậu nha, lấy về giúp tôi!
Cụp
Ông ta nói xong thì dập máy mà không để cậu nói thêm lời nào, Winwin mệt mỏi leo xuống khỏi giường, thay đồ và lấy khóa xe tới công ty.
Cả không gian tối thui không một ánh điện, cậu mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn cố mò mẫm đi đến nhà vệ sinh, may mắn là bên trong vẫn còn để điện, Winwin nhanh chóng bước vào. Cậu tìm khắp nơi, các phòng rồi bệ rửa tay, vẫn không thấy chiếc đồng hồ nào cả, tuy vậy cậu vẫn cố gắng tìm mọi ngóc ngách một lần nữa vì sợ mình bỏ sót. Đột nhiên cánh cửa dãy nhà vệ sinh đóng mạnh lại khiến cậu giật mình, vội chạy lại và đẩy cửa ra nhưng không được, nó đã bị khóa từ bên ngoài. Winwin bắt đầu sợ hãi, cậu gào lớn nhờ giúp, nhưng hoàn toàn không có một lời đáp trả, cậu dùng hết sức đẩy cửa nhưng vẫn không được, do quá sợ hãi và ngột ngạt, cậu đã ngất đi.
Sáng sớm, Jaehyun định lên kêu cậu xuống ăn sáng, đi ngang qua nhà xe, anh ngạc nhiên khi không thấy chiếc xe đâu cả. Jaehyun chạy vội lên phòng cậu, kiếm khắp nơi vẫn không thấy Winwin đâu, anh bắt đầu sốt ruột, bấm điện thoại gọi cho cậu, thì phát hiện cậu không mang theo. Tay chân bắt đầu luống cuống, anh dự là có chuyện chẳng lành, anh chạy vội ra ngoài tìm cậu. Từ công viên, chợ, siêu thị, quán ăn đều không thấy, Jaehyun vội gọi cho Ten.
- "Sao ạ, Winwin không có ở đây, sao thế ạ?"
- Aish, thằng nhóc này không biết chạy đâu rồi.
- Anh tìm kỹ chưa?
- Anh kiếm khắp nơi rồi, aish.
- Để em đi tìm thử xem, anh đợi nha!
- Uhm, có gì báo anh liền nha.
- Nae.
Thế là cả hai chạy khắp nơi tìm cậu, chợt nhớ ra điện thoại mình có kết nối định vị với chiếc xe, Jae tự gõ vào đầu mình, anh vội lấy điện thoại xem và phát hiện cậu đang ở công ty. Thầm hỏi sao cậu tới công ty sớm vậy, sau đó bắt taxi tới nơi, không quên gọi báo cho Ten.
Cả hai một lần nữa chạy khắp công ty, tìm khắp nơi vẫn không thấy cậu đâu cả, Jaehyun kéo tay người bảo vệ lại và hỏi, ông ta nói hình như tối qua có mở cổng cho một người, cậu ta chạy vào nhà vệ sinh thì phải. Cả hai không chần chừ mà chạy nhanh tới nơi, Jaehyun dùng sức đạp mạnh cánh cửa và nó mở ra. JaeTen hốt hoảng khi thấy cậu nằm ngất ngay bên trong, cả cơ thể nhỏ bé ấy xơ xác, mệt mỏi, hai người đỡ cậu dậy sau đó đưa đến nhà thương gần nhất.
- Cậu Jung không sao, chỉ do tinh thần không ổn định nên mới như thế, nghỉ ngơi một chút là ổn._ vị bác sĩ già nói
- Dạ cảm ơn bác sĩ_ Jaehyun cúi đầu
- Mà có vẻ tâm lý cậu ấy không ổn định, nên đừng để cậu ấy quá sốc hay quá sợ hãi nữa nha._ vị bác sĩ già cẩn thận nói
- Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ ghi nhận._ Jaehyun đáp lại
- Cảm ơn ông_ Ten tiếp lời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip