Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 31_Chú hay anh trai?
“Thầy Thẩm, Bệnh viện gọi điện thoại đến, nói Quả Quả làm ầm lên đòi gặp anh.” Lý Hàm chạy vào trong nói.
“Vậy tôi bây giờ đi qua đó.” Thẩm Dực vừa nghe, liền buông bỏ bút vẽ trong tay xuống đứng dậy.
Đỗ Thành: “Anh đi cùng em.”
Thẩm Dực: “Được.”
Quả Quả là một trong những đứa trẻ mà Thẩm Dực và Đỗ Thành đã từng cứu trong vụ án bắt cóc lần này, những đứa trẻ khác thông qua số liệu DNA trong kho lưu trữ dần dần đều đã tìm được bố mẹ, chỉ có tình trạng của Quả Quả là đặc biệt.
Quả Quả là đứa trẻ bị bỏ rơi, lúc mới ra đời được bà Thái nhặt đồng nát nhặt được. Lúc Quả Quả ba tuổi, bị đi lạc mất, bà Thái tìm rất lâu cũng không có kết quả, trong lúc hổ thẹn, đau buồn, cuối cùng ưu uất mà qua đời.
Năm năm đã qua rồi, tìm được Quả Quả về rồi, nhưng mà bà Thái đã không còn nữa. Thẩm Dực nhìn thấy được bóng hình của mình trên người Quả Quả, đối với cô bé có thêm nhiều phần thương yêu.
Lúc Thẩm Dực đến bệnh viện, Quả Quả đang ôm cái giá vẽ, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Quả Quả.”
Quả Quả quay người lại, cười mà bổ nhào đến trong lòng Thẩm Dực, “Anh Thẩm Dực.”
Thẩm Dực ôm cô bé vào lên, cố tỏ ra vẻ nghiêm túc mà hỏi: “Có phải hôm nay chưa uống thuốc không?”
“Anh Thẩm Dực, anh đã mấy ngày chưa đến thăm Quả Quả rồi, Quả Quả rất nhớ anh.”
Đây mới là lý do Quả Quả không uống thuốc. Thẩm Dực mềm lòng trong chốc lát, cậu ấy vuốt nhẹ tóc của Quả Quả, “Là lỗi của chú. Nhưng mà…Quả Quả không uống thuốc thì có phải là Quả Quả không đúng không?”
“Vâng…”Quả Quả vừa nghe liền bĩu môi ấm ức, trong đáy mắt đỏ cả lên, vùi đầu vào trong vai của Thẩm Dực.
Đỗ Thành đứng sau lưng họ, thấy vậy liền lấy đồ ăn vặt mà anh ấy và Thẩm Dực mua ra, nhẹ nhàng dỗ dành: “Quả Quả, xem này, đây là cái gì?”
Quả Quả nức nở ngước đầu lên, là đồ ăn vặt mà cô bé ưa thích, đôi mắt sáng lên, muốn đưa tay, lại sợ sệt nhìn Thẩm Dực một cái.
“Thích không?” Thẩm Dực cũng không đành lòng, thanh âm nhẹ nhàng.
“Thích ạ.” Trên hàng lông mi còn vương vài giọt nước mắt, một tiếng tí tách rơi trên cánh tay Thẩm Dực.
“Ăn đi.” Quả Quả lúc này mới nhận lấy đồ ăn vặt.
Thẩm Dực phút chốc cảm thấy bản thây vừa nãy nói nặng lời rồi, cánh tay ôm Quả Quả cũng ôm chặt đi một chút, Đỗ Thành một ánh mắt thôi cũng đã nhìn ra sự áy náy của Thẩm Dực, ôm vai Thẩm Dực, ghé sát vào bên tai Thẩm Dực nhẹ giọng nói: “Em cũng là do quan tâm quá mức, Quả Quả sẽ không trách em đâu.”
Thẩm Dực gật đầu, ôm Quả Quả lên trên giường bệnh, Đỗ Thành thì mang những đồ ăn vặt còn sót lại đặt kế bên Quả Quả.
“Cảm ơn chú Đỗ Thành.”
Đỗ Thành khóe miệng giật nhẹ, “Đợi đã, Quả Quả, con gọi cậu ấy là gì?” Đỗ Thành nghe rõ rồi, cũng không phục mà chỉ vào Thẩm Dực.
“Anh Thẩm Dực.”
“Còn chú?”
“Chú Đỗ Thành.”
“Hì.” Thẩm Dực không nhịn được, cười ra thành tiếng.
“Quả Quả, vai vế khác rồi đó.”
“Cái gì gọi là khác vai vế ạ?” Quả Quả không hiểu nhìn Đỗ Thành.
“Chính là…chính là con gọi chú là chú, cũng phải gọi Thẩm Dực là chú…”
“Không muốn!” Quả Quả ôm chặt lấy cố của Thẩm Dực không buông, phủ nhận nói: “Là anh Thẩm Dực!”
Thật ra Thẩm Dực lúc mới bắt đầu có chỉnh cho Quả Quả, bảo cô bé gọi mình là chú, nhưng Quả Quả không chịu, Thẩm Dực cũng đành theo con bé thôi, nhưng chưa từng hỏi lý do bao giờ.
“Quả Quả, tại sao không gọi anh là chú vậy?”
Quả Quả giống như là có chút khó nói, ôm lấy Thẩm Dực không buông tay, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai Thẩm Dực nói: “Bởi vì… bởi vì khi Quả Quả lớn lên muốn gả cho anh Thẩm Dực đó!”
Bộ dạng ăn nói đâu ra đó của cô bé khiến Thẩm Dực buồn cười, trong quan điểm của trẻ con, cô bé có thể gả cho anh trai, chú thì không được rồi.
“Không được!” Theo như độ thính của lỗ tai Đỗ Thành, lời của Quả Quả nói sớm đã lọt vào tai anh ấy rồi, anh ấy một lời từ chối.
Quả Quả bĩu môi, quay đầu, hừ nhẹ một tiếng, vòng mắt đã đỏ hơn một nửa.
“Ấy, cái đứa nhỏ này…”
“Được rồi, được rồi, anh so đo với trẻ con gì chứ.” Thẩm Dực cười nói.
“Đây là vấn đề về nguyên tắc.” Phụ nữ khao khát “vợ” anh, đàn ông cũng thèm thuồng “vợ” anh, bây giờ ngay cả đứa nhỏ tám tuổi cũng mong muốn “vợ” anh! Đỗ Thành phẫn nộ mà nghĩ, ánh mắt oán trách mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực.
Thẩm Dực không thèm để ý tới “đồ trẻ con” ba mươi mấy tuổi này, vỗ nhẹ vào lưng Quả Quả nhẹ nhàng dỗ dành, “Quả Quả ngoan, không khóc.”
Đợi đến khi Quả Quả dừng tiếng nấc nở, Đỗ Thành nói: “ Anh đoán là Trịnh Nghiên họ cũng sắp đến rồi. Em thử…thương lượng với Quả Quả xem?”
“Được.”
Sau khi Đỗ Thành đi ra, Thẩm Dực để Quả Quả ngồi mặt đối mặt với minh trên giường bệnh. Quả Quả, chú…Thẩm Dực thương lượng với con một chuyện nhé?”
“Dạ.” Cô gái nhỏ chỉ biết được là chuyện quan trọng, đều bỏ hết đồ ăn vặt trên tay xuống, ngây ngốc mà nhìn Thẩm Dực.
“Quả Quả có còn nhớ dì Trịnh và chú Lâm không?”
“Nhớ ạ.”
Vậy…Quả Quả có thích họ không?”
Quả Quả suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thích đó, dì Trịnh đối xử với cô bé vô cùng tốt, mỗi lần đến thăm cô bé đều mang quần áo đẹp, chú Lâm còn bồng cô bé ra ngoài phơi nắng, nâng bé lên cao, giống như là…bố mẹ của Quả Quả vậy.
“Vậy nếu như…dì Trịnh và chú Lâm trở thành bố mẹ của Quả Quả, thì Quả Quả có chấp nhận họ không?”
“Họ là bố mẹ của Quả Quả sao? Vậy tại sao họ không sớm đến rước Quả Quả hơn một chút vậy?”
“Bởi vì Quả Quả là công chúa nhỏ, nhưng mà bất cẩn bị quái vật đáng ghét bắt đi mất rồi, bố mẹ Quả Quả nhờ các chú cùng nhau đánh bại quái vật, mới cứu Quả Quả về. Bây giờ bố mẹ Quả Quả muốn rước Quả Quả về nhà rồi.”
“Thật sao?” Quả Quả rất vui mừng, nhưng mà có chút không vui lắm, “Vậy có phải sau này Quả Quả sẽ không gặp được anh Thẩm Dực không?”
“Sẽ không đâu, nếu như con nhớ chú, thì gọi điện thoại cho chú, chú sẽ đến ngay.”
“Ngoắt tay.”
“Được.”
“Ngoắt tay đóng dấu, một trăm năm không được thay đổi.”
“Ai thay đổi người đó là cún con.”
Thẩm Dực ngồi vẽ cùng Quả Quả, Đỗ Thành cũng đưa Trịnh Nghiên và Lâm Uy đến rồi.
Quả Quả thấy họ cũng rất vui mừng, chạy về phía Trần Nghiên.
“Bố mẹ”
Trịnh Nghiên và Lâm Uy ngây ra một cái, thấy Thẩm Dực nhìn họ cười gật gật đầu, hoảng loạn mà cười đáp lại. Trịnh Nghiên là người đưa tin ở trong cục, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà vẫn chưa có con với Lâm Uy, họ vẫn luôn có trách nhiệm với Quả Quả, cô ấy đau lòng cũng rất thích, cho nên thương lượng với Lâm Uy nhận nuôi đứa trẻ này.
Thẩm Dực và Đỗ Thành để lại không gian cho một nhà ba người họ, đứng ở ngoài cửa thông qua cửa sổ mà nhìn vào khung cảnh ấm áp, đều bất giác cong khoé môi lên.
“Anh nghĩ..em sẽ nhận nuôi Quả Quả.” Đỗ Thành nói.
“Nói thật, có từng nghĩ.” Thẩm Dực sau khi tìm hiểu thân thế của Quả Quả, liền từng nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu ấy không phải sống một mình, cậu ấy còn có Đỗ Thành. Cậu ấy từng suy nghĩ kỹ, nhưng tình hình của hai người thật sự không thích hợp nhận nuôi Quả Quả. “Đỗ Thành, chúng ta không thích hợp để nhận nuôi Quả Quả đâu.”
Đỗ Thành khoác lấy vai cậu ấy, anh ấy nghe ra đươcj trong lời nói của Thẩm Dực mang theo tiếc nuối, “Nếu như em muốn…”
Thẩm Dực lắc đầu, “Chúng ta ngay cả Hiểu Huyền cũng ít có thời gian bên cạnh nó, thì càng đừng nói đến Quả Quả.”
“Trịnh Nghiên bọn họ sẽ đối xử tốt với Quả Quả thôi.”
“Em biết, đối với Quả Quả mà nói, như vậy là tốt quá rồi.” Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn Đỗ Thành, “Hơn nữa, em có anh là đủ rồi.”
Có lẽ, đứa con đối với bọn họ mà nói là một tiếc nuối, nhưng đối với họ mà nói, gặp được đối phương, là một niềm hạnh phúc và may mắn tốt hơn là cả tiếc nuối.
Ngày Quả Quả xuất viện, Thẩm Dực và Đỗ Thành sớm đã đến rồi.
Trên gương mặt của Quả Quả tràn ngập ý cười, ôm lấy Thẩm Dực và con gấu bông Đỗ Thành tặng mãi không buông tay.
“Chú Thẩm Dực, chú Đỗ Thành!”
Đỗ Thành nghe được tiếng này, còn cảm thấy ngạc nhiên. Thẩm Dực ngược lại tự nhiên mà ôm lấy Quả Quả.
“Mẹ nói, chúng ta hôm nay phải về nhà mới rồi! Bố còn nói đã chuẩn bị cho một phong công chúa nữa!” Quả Quả vui vẻ mà chia sẻ những tin tốt này.
Thẩm Dực và Đỗ Thành cười đáp lại.
Trước khi đi, Quả Quả âm thầm kéo Đỗ Thành qua một bên, Đỗ Thành dịu dàng cúi người xuống, “Sao vậy? Quả Quả?”
“Chú Đỗ Thành, con đem anh Thẩm Dực, không phải, là chú Thẩm Dực, con giao chú ấy cho chú đó.”
“Không gả cho chú ấy nữa à?” Đỗ Thành đùa.
“Bởi vì chú Thẩm Dực nói, chú là người mà chú ấy thích, sau này hai người sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Giống như là…, đúng, giống bố mẹ Quả Quả vậy đó. Cho nên Quả Quả không thể gả cho chú Thẩm Dực nữa.”
Nhìn kỹ, thì đáy mắt Đỗ Thành đều đỏ cả lên rồi. Anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy Quả Quả, “Quả Quả, hứa với chú, con phải vui vẻ mà lớn lên nhé!”
“Dạ.!”
Bởi vì Đỗ Thành biết, đây cũng là hy vọng lớn nhất của Thẩm Dực.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
PS: Tuần này thật sự bận sấp mặt, nên ráng 1 chap. Các chap sau cũng dài nên mn kiên nhẫn chờ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip