Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 39_Cảm giác an toàn

Hôm nay cuối tuần, Đỗ Thành kéo Thẩm Dực đi cửa hàng mua quần áo, gu của Thẩm Dực đẹp, sau khi hai người họ kết hôn, quần áo của anh ấy đều là Thẩm Dực đặt mua cả.

"Bộ này thế nào?" Thẩm Dực lấy một bộ đồ thể thao ướm thử lên Đỗ Thành một cái, "Nhìn thì cũng được, hay là anh đi thử xem?"

"Em thấy đẹp là được, anh đều được." Đỗ Thành cười nhận lấy quần áo, đi về phía phòng thay đồ.

Thẩm Dực lắc đầu cười, đi giúp Đỗ Thành chọn bộ quần áo khác.

Qua hơn bảy phút, phía sau truy2n6 lên một tiếng, "Thẩm Dực."

Thẩm Dực quay đầu qua, nhìn thấy người đó, giật mình nhẹ, không chắc chắn mà gọi một tiếng, "Học trưởng?"

"Là anh, lâu rồi không gặp." Đường Thành từ xa đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, liền chạy qua đây, đi đến gần, sau khi xác nhận là Thẩm Dực, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

"Đúng đó, lâu rồi không gặp." Thẩm Dực cười nhẹ, gật đầu chào.

Đường Thành đi về trước một bước, "Tôi còn tưởng nhận nhầm em rồi chứ, gặp được em thật tốt." Sau khi tốt nghiệp, Đường Thành không gặp được Thẩm Dực nữa, một năm hơn rồi, cậu ấy vẫn như thế.

Thẩm Dực không hề xoay người, tiếp tục lựa quần áo, "Học trưởng sao lại ở đây, chẳng phải đáng lẽ anh đang ở nước ngoài sao?"

"Vụ án lần này tương đối phức tạp, anh phụ trách về nước phối hợp điều tra cùng với cảnh sát trong nước." Đường Thành ở kế bên Thẩm Dực từ từ đi theo.

Thẩm Dực nghe xong gật gật đầu, Đường Thành tiếp tục nói, giọng điệu có mấy phần kinh hỉ, "Không ngờ được em vẫn còn nhớ là tôi đang ở nước ngoài."

"Năm đó, học trưởng được trường cảnh sát nước ngoài tuyển dụng vào, trong trường không ai là không biết cả." Thẩm Dực xoay đầu qua cười nói. Câu này thì đúng là thật, năm đó Đường Thành được tuyển, trong trường vung tiền tuyên truyền rất lâu một khoảng thời gian, Thẩm Dực muốn không biết rõ cũng khó.

"Thế nhé, tôi nghĩ là..." Ánh mắt Đường Thành trùng xuống, như thể là lạnh lẽo.

Lúc Đỗ Thành đi ra ngoài, vừa đúng lúc bắt gặp một người đàn ông lựa quần áo cùng Thẩm Dực, Thẩm Dực còn cười nói chuyện với anh ta, trong lòng ngay lập tức cảm thấy chua xót.

"Thẩm Dực."

Thẩm Dực và Đường Thành cùng lúc nhìn về hướng Đỗ Thành, Đỗ Thành và Thẩm Dực cùng lúc bước về hướng của đối phương.

"Anh thay xong rồi à?" Thẩm Dực thành thạo giúp Đỗ Thành chỉnh lại quần áo, đôi chân mày đang nhíu lại khi nãy của Đỗ Thành lập tức giãn ra vài phần, kiêu ngạo mà quay người đi.

"Thế nào? Đẹp chứ?"

Thẩm Dực bị chọc cười, thẳng lưng nói: "Phải, phải, phải, đẹp trai vô cùng."

Lúc Đường Thành nhìn về hướng của họ liền hiểu rồi, nụ cười của Thẩm Dực với anh ấy là theo lễ phép, xa lạ thôi, nhưng nụ cười đối với người trước mặt anh ấy, trong ánh mắt tràn ngập ánh sao. Nhưng anh ấy không hiểu, tại sao Thẩm Dực lại chọn người đó? Tại sao không thể là bản thân anh ta? Anh ta muốn hỏi cho ra lẽ.

Đường Thành đi lên phía trước, "Vị này là?"

Đỗ Thành thấy Đường Thành qua đây, không gây tiếng động mà đứng chắn trước mặt Thẩm Dực, "Anh ta là?"

Hai người gần như đồng thanh nói, Thẩm Dực không hề do dự mà đứng kế bên Đỗ Thành, "Để tôi giới thiệu một chút, học trưởng, đây là người yêu em Đỗ Thành. Đỗ Thành, đây là học trưởng em, Đường Thành."

"Người yêu..." Đường Thành nhìn xuống đất cười cười, người yêu, Thẩm Dực kiêu ngạo mà dịu dàng mà anh ta quen biết lại biết dùng từ "người yêu" mà mô tả con người này.

"Đúng vậy, Đỗ Thành đội trưởng đội hình sự chi cục Bắc Giang." Đỗ Thành cao ngang ngửa với người trước mặt, hai mắt nhìn nhau, dường như đang chơi trên bàn cờ vậy.

"Vậy à? Trùng hợp rồi, đội trưởng đội hình sự quốc tế. Cùng tên không cùng họ cũng là duyên phận." Đường Thành cũng không thua khí thế cho Đỗ Thành.

"Học trưởng, là cùng âm không giống chữ viết." (Tên của Đỗ Thành chữ Thành có bộ Thổ (城), tên của học trưởng không có (成)) Một câu nói, kéo dài ra khoảng cách của hai người họ.

"Vậy à?" Ánh nhìn của Đường Thành nhìn về phía Thẩm Dực mang một chút đau khổ, giây sau anh ta vẫn nở nụ cười, "Thẩm Dực, bây giờ em đang làm việc ở đâu?"

"Giống người yêu em, ở chi cục Bắc Giang."

"Với năng lực tốt như em, Bắc Giang vốn cũng là nhỏ rồi, Thẩm Dực, em có hứng thú đến chỗ tôi không?" Đường Thành vẫn hy vọng anh ta và Thẩm Dực có thể có một cơ hội, không chết tâm mà hỏi thêm một câu.

Đỗ Thành nghiến răng đến nỗi sắp nát ra luôn rồi, anh ấy đứng đây như chết rồi hay sao? Ở trước mặt anh ấy mà lôi kéo! Đội trưởng đội hình sự quốc tế thì giỏi lắm à! Ai mà không phải là đội trưởng đâu chứ! Xì!

"Không đâu, học trưởng. Tôi sẽ không rời khỏi chỗ này. Cảm ơn ý tốt của anh." Trên gương mặt Thẩm Dực tuy đang cười, nhưng giọng điệu lại không dễ khước từ. Cậu ấy giơ tay của Đỗ Thành lên, "Bắc Giang trong mắt học trưởng là nhỏ bé, nhưng với tôi mà nói, nơi này là nhà của tôi, có người nhà của tôi, công việc tôi yêu thích, còn có bạn bè của tôi. Nơi đây... rất quan trọng đối với tôi."

Đường Thành liền không nói gì nữa, anh ta biết người trước mặt này thật sự đã gặp được một người mà cậu ấy yêu thật sự. Sự dịu dàng trước kia của cậu ấy là đối đãi tử tế với tất cả, bây giờ sự dịu dàng của cậu ấy chỉ cho một người.

"Hôm nay là tôi đường đột rồi, Thẩm Dực, chúc em hạnh phúc."

"Cảm ơn."

Vừa mới dứt lời, Đỗ Thành kéo Thẩm Dực quay người liền đi, Đường Thành nhìn theo bóng hình hai người rời đi, nỗi nhớ nhung trong lòng cũng đến lúc buông xuống rồi.

"Tạm biệt, Thẩm Dực."

Đỗ Thành giận thì giận, vẫn không quên kéo theo Thẩm Dực đi giúp anh ấy tính tiền, đứng kế bên mà hừ giọng hết tiếng này đến tiếng khác.

Tính tiền xong, hai người đi đến bãi đỗ xe, Đỗ Thành vẫn gương mặt xệ đó.

"Người nào đó chuẩn bị ghen chết bản thân mình sao? Thẩm Dực khoanh tay cười nói.

Đỗ Thành không nhịn nổi nữa, hung dữ như vậy với Thẩm Dực, "Học trưởng? Em chưa hề nói với anh cái tên học trưởng luôn luôn nhớ đến em này đấy...con mắt hắn ta sắp mọc lên người em luôn rồi! Còn chúc em hạnh phúc, sao chứ? Hắn ta còn nghĩ sau này có cơ hội, nói cho hắn ta biết, không có cửa đâu! Còn ở trước mặt anh cào tường nhà anh, anh ta có năng lực đó, đội trưởng đội hình sự quốc tế thì giỏi lắm à! Em là của anh! Hắn ta cướp thử xem!"

Thẩm Dực đều không nhịn được mà vỗ tay cho Đỗ Thành luôn, một loạt từ ngữ mà nói như thế, cả đời lần đầu nghe thấy, nghĩ lại chắc là bị chọc tức lên rồi.

"Mắng xong rồi à?" Thẩm Dực mặt không biến sắc, vừa nãy vẫn luôn che miệng cười cơ đấy.

"Ừm." Đỗ Thành lén lút liếc nhìn Thẩm Dực một cái, yếu ớt gật đầu.

"Vậy đi thôi." Thẩm Dực giọng điệu bình thản, đem quần áo nhét vào trong lòng Đỗ Thành, Đỗ Thành cảm thấy bản thân một đấm vào bông gòn vậy.

"Anh giận đó...cũng không biết dỗ anh..." Đỗ Thành đi theo phía sau Thẩm Dực, lải nhải nói.

Thẩm Dực không nhịn được mà cười nhẹ, đứng thẳng, quay người, "Anh có phải đồ ngốc không vậy chứ?"

"Vậy anh... anh không nên ghen sao? Không nên tức giận hà? Người như cún con ấy, anh nhìn thấy hắn ta là lại nóng lên, anh...ưm..." Đỗ Thành trừng mắt nhẹ, vừa nãy...vừa nãy Thẩm Dực kiễng chân hôn bản thân một cái!

"Tức giận gì chứ?" Thẩm Dực nghiêng đầu cười hỏi anh ấy.

Đỗ Thành ngây người lắc lắc đầu.

"Đỗ Thành, anh nghe cho rõ đây, bởi vì anh ta không quan trọng, cho nên em không nhắc đến. Không ai có thể cạy góc tường nhà anh cả, em ở ngay đây, ở bên cạnh anh, không đi đâu cả. Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Đỗ Thành lần này nghe rõ lắm rồi, bãi giữ xe còn có tiếng vọng lại nữa, lần này còn cười thành một đóa hoa.

"Giỏi thật, về nhà." Thẩm Dực vuốt vuốt tóc của Đỗ Thành, ừm, cún con thật dễ dỗ.

Cảm giác an toàn lần này là mèo con cho cún con đấy.

Nguồn: 一颗啵赞奶糖

PS: Trong không khí hân hoan chào đón P2, dù bận cũng phải lên 1 chap hic. Tuần này chỉ có 1 chap do cuối tuần mình đi chơi. Mn tối nay xem phim vui vẻ, ủng hộ CP Thành tâm thành Dực của chúng ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip