#OngHwang - Letter


                                                                                                                                    Gửi tháng 8 !

                                                                                                                                                                #HànHy

   Sáng chớm thu, Hwang Minhyun sẽ dành nguyên ngày nghỉ cuối tuần này cho việc dọn dẹp đồ đạc. Chả là sắp tới Minhyun cùng người mình yêu thương sẽ bước vào cuộc sống gia đình, tất nhiên kèm theo đó là việc cả hai chuyển vào sống chung với nhau ở một nơi khác lớn hơn.

  Minhyun là người rất gọn gàng thành thử ra mọi việc diễn ra khá dễ dàng, gần như chỉ lôi ra kiểm tra lại, cái gì cần dùng, cái gì không và phủi bụi. 

  Dọn tới tủ đồ của mình, anh chợt nhận ra chiếc hộp kí ức nằm khuất sâu phía trong góc, đã lâu cuộc sống bận rộn không còn thời gian mà sờ tới.Nếu không phải hôm nay dọn đồ chuyển đi, e rằng nó sẽ mãi nằm đây mất. Nói là hộp kí ức cho oách chứ đơn giản chỉ là hộp giày đựng mấy chục bức thư được xếp gọn, dăm ba bức hình, và vài món quà tặng linh tinh. Chiếc hộp gói gọn những năm tháng về thời học sinh cấp III của Minhyun

- Minhyun ah, cậu làm gì lâu thế, tính trốn việc đấy phỏng?

- Làm gì có, chỉ là đang dọn thì thấy mấy thứ sến rện của cậu khi xưa thôi

- Ây gu, ây gu, đâu đâu? cậu vẫn còn giữ á? cho mình xem với. Thật nể mấy trò lãng xẹt khi xưa đấy, haha

  Cả hai cứ vậy cùng nhìn nhau rồi cười rộ lên, kí ức xưa ùa về

......

  Kì thi cấp III năm ấy, Hwang Minhyun trượt điều này ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người

 Ngày đi xem kết quả trúng tuyển, Minhyun thấy như đất trời điên đảo, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Thiếu 0,25 điểm, chỉ còn cách vào hệ B của trường, đối với cậu lúc đó cảm giác là vô cùng xấu hổ

  Thậm chí Minhyun còn không nhớ nổi mình về nhà thông báo kết quả thế nào, rồi tự nhốt bản thân ba ngày trong phòng không ăn uống. Thật khó mà chấp nhận được, mọi thứ đột nhiên trở nên tồi tệ,  giấc mơ về đại học dường như dài thêm cả tỉ cây số

  Ở cấp 2 Minhyun cũng là đứa trẻ học khá giỏi lại được thầy cô vô cùng tin tưởng, nhưng lại rất nhát người, số bạn thân đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà chúng nó lại thi đỗ cả, chỉ có mình cậu là trượt

  Thất vọng rồi tự trách bản thân nhiều hơn, Minhyun càng tự ti và thu vào trong vỏ ốc.  Vào năm học cuộc sống của Minhyun gần như chỉ xoay quanh việc học và tới các lớp học thêm.

....

  Mẹ Hwang thường bảo nom Minhyun y như củ khoai tây vậy, tròn tròn, cậu cũng không buồn quan tâm, mục tiêu duy nhất hiện giờ là phải học thật tốt và đỗ đại học

  Ấy vậy mà, sau kì nghỉ hè năm lớp 10 Minhyun lột xác hoàn toàn biến thành hot boy của cả trường, không biết bao nữ sinh muốn kết bạn, thư làm quen lúc nào cũng nhét chặt kín khe tủ đồ. Những bức thư ấy nếu gom lại chắc chắn phải vừa một chiếc xe tải nhỏ, nhưng chưa bao giờ Minhyun mở chúng ra đọc. Với cậu đó là sự lãng phí thời gian, chỉ có điều vẫn luôn cầm chúng về, lựa lúc mới bỏ đi

  Trường Minhyun học chung với hệ A, họ học sáng Minhyun học chiều. Vì thế mà dạo gần đây trường cậu rộ lên trò trao đổi thư làm quen giũa hai ca học, nghe nói đã có vài cặp nhờ vậy

  Đôi khi trong giờ giải lao, phóng tầm mắt xuống sân chơicậu cũng tự hỏi mình có nên thả lỏng một chút, thử kết bạn hay không? Rồi ý tưởng đó, nhanh chóng bị bỏ quên theo những công thức toán học hay bài luận văn khó nhằn.

...

  Giống như mọi người, một ngày nọ  Minhyun cũng nhận được thư ngăn bàn, theo thói thường làm, cậu cất chúng vào cặp, đợi về nhà quảng sọt rác

  Những bức thư ấy lại càng nhiều, thậm chí cả khi cậu chuyển chỗ ngồi những bức thư ấy vẫn nằm đúng chính xác chỗ mới ấy. Điều lạ lùng này khiến Minhyun bắt đầu tò mò và giở chúng ra đọc

  Chắc chắn rằng nó là của cùng một người, vì ngoài bì thư luôn có câu "gửi bạn học cùng bàn Hwang Minhyun ", chữ viết của người đó kì thực cậu cho rằng có hơi cẩu thả nhưng bù lại bì thư lại luôn chọn mua một loại có màu xanh mát mắt, chứ không tùy tiện vớ được gì dùng đó. Câu chữ trong thư thì rất đơn giản, chỉ là những câu hỏi thăm không đầu không cuối, một chút ngốc ngếch, cảm giác người đó hiểu rõ Minhyun, gần gũi như đã biết từ lâu vậy

  Ban đầu Minhyun không trả lời, chỉ đọc.

  Vào thời gian đó,  các nữ sinh xôn xao khi hot boy hệ A dạo này thường xuyên ở lại trường, lúc thì nghe là cậu ta bị phạt, khi thì lại là đang tán tỉnh một bạn gái nào đó ở hệ B. Thậm chí có lần còn ghé qua lớp của Minhyun, cậu bạn đó còn đợi lớp trưởng Kim Jonghyun cùng ra về, khỏi phải nói đám nữ sinh huyên náo tới mức nào. Nên Minhyun cũng có thử nhìn qua mặt, thật là người đâu mà y như tượng thần Hy Lạp vậy, rất rất đẹp trai

 Chuyện này cũng không làm Minhyun bận tâm lâu, vì cậu đã quyết định sẽ viết thư lại cho người bạn kia,  dành thời gian cho việc suy nghĩ sẽ trả lời như thế nào cho oách. Cũng đâu thể để người ta cứ gửi thư mà không nhận được hồi âm chứ, nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ không thích bị như thế đâu.

  Minhyun cũng theo cách xưng hô" Gửi bạn học cùng bàn" mà đáp thư, đọc mãi cũng thấy yêu yêu sao í. Cứ như vậy thư qua thư lại cũng được ba , bốn tháng có lẻ rồi

....

  Sắp tới là kì thi học kì, Minhyun cắm đầu vào học, cũng không thấy thư ngăn bàn xuất hiện nữa. Có lẽ bạn ấy cũng đang bận học thi, buồn thật í, nhưng đâu có thời gian lo nghĩ thêm cơ chứ, lớp 11 rồi, kết quả thi lại càng quan trọng. 

Đợi thi xong mới có chút thời gian để thở, Minhyun thắc mắc không biết người bạn kia mấy nay sao rồi? có còn ngồi chỗ cậu nữa không? làm bài thế nào? Liền viết thư để lại 

 Nghĩ kĩ thì Minhyun có chút hơi vô tâm, cả thời gian đó cậu chưa từng hỏi người bạn kia tên là gì? hay chính xác bạn ấy là ai? Chả hiểu sao lại như thế nữa, không phải không quan tâm, mà tại cậu lo sợ khi biết rồi, cậu lại không đủ can đảm tiếp tục làm bạn với người ta nữa thì sao?

Thư đi đã qua mấy hôm, Minhyun hôm nào cũng đã kiểm tra kĩ càng ngăn bàn của mình, thậm chí là về muộn nhất và tới sớm nhất để đảm bảo thư không thất lạc, cũng không thấy hồi đáp lại. Mặt buồn xo mà thở dài

- Về thôi Minhyun

- Ừ

  Từ sau dạo tham gia trò trao đổi thư ngăn bàn, Minhyun cảm thấy mọi thứ hình như ổn hơn và không còn kinh khủng như cậu nghĩ. Minhyun cũng thử nói chuyện với các bạn trong lớp, ai cũng ngạc nhiên, và người nhanh chóng tiếp nhận sự thay đổi này của cậu là lớp trưởng Kim Jonghyun

- Jonghyun này, hình như có người đang dỗi tớ

- Tớ á, đâu có đâu

- Không phải, í tớ là người bạn khác của tớ ấy

- À, à, Minhyun cũng có bạn khác á?

...

- Haha, xin lỗi, xin lỗi, người bạn đó là ai vậy? Tớ có biết không?

- Thực ra thì tớ cũng chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nói chuyện qua thư thôi

- Hả, qua thư ? Đừng nói là thư ngăn bàn nha. Không thể tin nổi Minhyun cũng tham gia đấy

- Ah, thì....

- Sao cậu biết người bạn đó giận

- Chỉ là tớ cảm giác vậy...

- Thế thì chỉ có cậu mới có câu trả lời chính xác thôi

...

  Jonghyun nói đúng, chỉ có cậu mới có câu trả lời. Đêm hôm đó, Minhyun thao thức tới gần sáng, lục lại hết tất cả thư giữa hai người, nghĩ đi nghĩ lại, chắc là do mấy thư trước kì thi bận ấy có đề nghị gặp mặt

  Chuyện này với Minhyun mà nói là quá bất ngờ, cậu chỉ suy nghĩ đơn giản trao đổi thư, có thêm một người bạn, chứ gặp mặt thì chưa nghĩ tới bao giờ. Mà trong thư câu nào câu ấy đòi gặp đều nhũn hết cả tim, một hai đều là " Minhyun ơi, Minhyun ah gặp nhau nhé" dăm ba lượt, cậu lo lắng quá thành ra thư đáp toàn trả lời lung tung đánh lạc hướng. Giờ phải làm sao đây, người bạn này không muốn để mất chút nào

  Sớm hôm sau, Minhyun quyết định để lại thêm một bức thư nữa, hỏi vì sao người đó không trả lời cậu, là đang giận hay sao? Trong lòng không khỏi lo lắng hồi hộp

...

  Thư đi cũng mấy ngày vừa vặn tới dịp nghỉ đông, vẫn không hồi đáp. Lần này e rằng sẽ mãi như vậy thật rồi. Minhyun rụt cổ vào chiếc khăn to sụ, thấy sao nay trời lạnh thế, nấn ná ở lại lớp học cuối cùng vẫn bị Jonghyun lôi ra quán bánh gạo gần cổng trường

- Jonghyun, chờ lâu chưa

- Bọn tớ mới ngồi 1 lúc

  Mắt Minhyun mở to, tên lớp trưởng đáng ghét rủ bạn tới mà không nói, chả phải hắn biết cậu ghét gặp người lạ hay sao

- Giới thiệu với cậu, đây là Ong SeungWu, lớp 11 hệ A, bạn từ thời cấp 2 của tớ

Ong SeungWu mắt tít lại

- Chào cậu

- Ờ, ờ, chào cậu tớ là Hwang Minhyun, cùng lớp với Jonghyun

 Cậu bạn đó chính là người mà Minhyun ví đẹp như tượng thần Hy Lạp lần trước ghé tới lớp, nhìn gần lại càng cảm thấy đẹp nhiều.

...

  Buổi ăn uống hôm ấy chủ yếu là hai người họ nói, Minhyun ngồi cười. Tới khi về Jonghyun bận té đi chơi game nên đi lối khác, chỉ còn Minhyun và SeungWu, cũng may khu nhà của cả hai gần nhau, đi chung đỡ buồn. Cả quãng đường Minhyun không nói nổi một câu, tiếp tục seri cậu bạn nói chuyện còn mình thì cười phụ họa

  Tới trước cổng nhà Minhyun, cậu vì ngại vội vã chào tạm biệt, tính nhanh nhanh chạy vào nhà, thì nghe tiếng gọi với theo

- Bạn học cùng bàn Hwang Minhyun

  Minhyun không nghe nhầm chứ, cách xưng hô như vậy chẳng phải là bí mật hay sao. Đứng chôn chân tại chỗ, bối rối không biết tính sao tới khi Ong SeungWu lặp đi lặp lại mà gọi cả chục lần mới ngây ngốc đỏ mặt quay lại

- Hả?

..

- Còn hả gì nữa? Tớ đã rất muốn gặp Minhyun đấy, định chờ cậu đi tìm tớ, nhưng  nhịn không nổi nữa đành phải lộ diện

  Vừa nói vừa tiến lại phía Minhyun, nghiêng đầu rồi cười toe

- Tuyết rơi này, tuyết đầu mùa đấy. Minhyun có muốn ước gì không?

  Minhyun lập tức bị sự đáng yêu của người đối diện làm cho cười khì theo

...

  Sau hôm đó, Minhyun và SeungWu đổi cách liên hệ qua điện thoại. 

  Minhyun tan học đã có người đợi sẵn rồi. Jonghyun đi cạnh cằn nhằn rồi liếc xéo cả hai

- Ong SeungWu mày phải đãi tao cả đời nghe chưa?

...

- Tao ghét tụi có bồ

 Nhận lại chỉ có gương mặt đắc ý của SeungWu cười hớn hở gật đầu vô điều kiện

....

  Năm sau, cả ba đều nhận được giấy báo đậu đại học, ôm nhau mà khóc ngon lành

....

 Mười năm qua đi, mối tình năm 17t của Hwang Minhyun trong kí ức vẫn vẹn nguyên ngọt ngào

.....

- Hồi đó mà Minhyun không dẫm trúng chân tớ, tớ ghim thù thì...

- Chứ không phải có người thấy trai đẹp tự động đổ, còn nhờ bạn thân canh chừng hộ hay sao? Dù có cố thế nào tớ cũng chẳng nhớ nổi đã dẫm chân cậu ở đâu

- Đâu có, tớ thích Minhyun từ khi còn là củ khoai tây kìa, hí hí. Là cái hôm chen nhau xem điểm thi cấp III, cậu dẫm chân tớ đau muốn xỉu luôn, ghim thù để báo ai dè dính tính luôn chứ

- Là ai nói tớ là củ khoai tây? là cậu nghe lại từ mẹ đúng không? Dám học theo, tin tớ đá đít ra cửa không

- Haha, tớ yêu Minhyun nhất

- xì, tớ cũng yêu SeungWu, thật nhiều!

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip