Chapter 04: In the name of Justice

"Đôi khi, hy vọng không đến từ ánh sáng cuối đường hầm, mà từ bàn tay đã quen với bóng tối."

Ánh đèn thành phố dần mờ nhạt phía xa khi Raina cúi mình sau một thùng rác rỉ sét, hơi thở cô ngắn và chậm rãi, từng nhịp đều được cô cố gắng kiểm soát. Lưng cô áp sát vào bức tường gạch lạnh lẽo và những ngón tay vô thức lướt qua ống chất lỏng độc treo trên thắt lưng. Nhiệm vụ này đã được thực hiện sạch sẽ, chuẩn xác, gần như hoàn hảo— trừ một điều.

Cô cảm nhận được sự hiện diện của anh. Jade.

Anh luôn ở đó, luôn cách cô một bước, như một cái bóng không thể rũ bỏ. Mỗi khi cô hoàn thành một công việc- dù là sau cái chết của đối tượng hay trong những khoảnh khắc yên tĩnh của cuộc sống thường ngày, khuôn mặt của anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Vấn đề không chỉ là anh quá hiểu cô; mà là cô đã bắt đầu dựa dẫm vào anh nhiều hơn mức cô nên cho phép bản thân mình.

Nhiều hơn những gì cô dám thừa nhận. Nhưng đêm nay, có điều gì đó khác lạ. Raina nín thở liếc nhanh xuống vết thương ở bắp chân. Cô sợ hãi ôm ngực- đó không phải là vết cắt sâu nhưng cô đã mất quá nhiều máu trong thời gian quá nhanh. Mục tiêu lần này đã chống trả mạnh hơn cô dự tính và trong sự hỗn loạn, lưỡi dao của ả đã cắt sâu vừa đủ để làm cô chậm lại. Dù sao thì ả đã chết, nhưng vết thương ở bắp chân cô bắt đầu trở nặng, đập liên hồi theo nhịp tim, máu đọng lại trong giày, để lại những vệt mờ nhạt trên con đường cô đi qua.

Cô phải biến mất trước khi bất kỳ ai tìm ra cô. Kể cả Jade.

Raina nghiến răng, buộc mình phải tiếp tục di chuyển. Cô không thể để anh ta nhìn thấy cô thế này— yếu đuối, dễ bị tổn thương, dễ bị đánh úp. Jade luôn bướng bỉnh, luôn vượt quá giới hạn của mình, nhưng cô sẽ không để anh ta chứng kiến khoảnh khắc này— khoảnh khắc mà cô có vẻ cần anh.

Ngay cả khi, sâu thẳm trong lòng, cô biết mình thật sự cần anh.

Raina lê bước qua những con hẻm, từng bước chân như lửa cháy rực trong chân cô. Thành phố quay cuồng xung quanh với những tia sáng neon và bóng tối và giờ đây cô không chỉ phải chiến đấu với cơn đau, mà còn với sự kiệt sức đang ngày càng gặm nhấm tâm trí. Cô cần về nhà. Cô phải làm vậy.

Nhưng mọi chuyện đâu thể dễ dàng mãi. Raina cảm nhận tầm nhìn của mình dần mờ đi, và bước chân ngày càng chậm. Vết thương không chí mạng nhưng mất máu đã bắt đầu làm cơ thể cô suy yếu. Cô không thể để lại bất kỳ dấu vết nào— vết máu, bằng chứng lê giày trên mặt đất, đại loại vậy.

Raina không chỉ cẩn thận; cô luôn tỉ mỉ, như một bóng ma giữa thế giới chẳng bao giờ bắt được cô. Nhưng đêm nay, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đôi khi, phải không? Đôi khi, người ta thất bại trong chính những công việc mình đã làm đi làm lại đến quen thuộc.

Sau một thời gian vật lộn, Raina đã tới căn hộ. Đôi tay cô lóng ngóng và run rẩy cầm chiếc chìa khóa, cố gắng mở cửa trước khi loạng choạng bước vào trong. Thế giới xung quanh như chao đảo, rung lắc, nhưng cô vẫn chưa thể ngã xuống.

Chưa phải lúc.

Cô lê mình vào phòng tắm, hơi thở ngày một nặng nề hơn. Trong gương, hình ảnh phản chiếu lại là một cô gái, chính cô, người mà cô gần như không nhận ra— một thân thể nhợt nhạt, bê bết vệt máu, đôi mắt vô hồn. Cô phải rửa sạch vết thương, băng bó nó lại, xóa sạch mọi dấu vết của những gì đã xảy ra.

Nhưng cơ thể Raina gục ngã trước khi cô kịp làm điều đó. Những viên gạch lạnh lẽo của sàn phòng tắm chạm vào da thịt cô, và trong thoáng chốc, sự im lặng bao trùm lấy cô. Máu tụ lại bên dưới, tầm nhìn của cô dần mờ đi khi sự kiệt sức chiếm lấy cơ thể. Cô không thể tự mình vượt qua điều này, nhưng cô không có lựa chọn nào khác.

Hoặc là cô nghĩ vậy.

Tiếng gõ cửa phá tan sự tĩnh lặng. Mạnh mẽ, nhưng thận trọng. Đôi mắt Raina cố mở ra, trái tim lập tức trĩu nặng khi cô nhận ra đó là ai. Jade Collins.

Một tiếng gõ khác, lần này vội vã hơn.

"Raina, mở cửa đi."

Giọng Jade vang lên từ phía bên kia cánh cửa; có chút sắc lạnh vì lo lắng nhưng pha lẫn sự bực bội mà cô đã nghe cả trăm lần. Anh luôn biết. Bằng cách nào đó, Jade luôn biết khi cô gặp chuyện không ổn. Nhưng cô không thể cử động. Cơ bắp cô như bị đổ chì nặng trĩu, cơ thể cô ngày càng lạnh và yếu ớt. Cô nghe tiếng khóa cửa kêu lách cách yếu ớt, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần.

Khi Jade xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng tắm, biểu cảm trên mặt anh chuyển từ bực bội sang kinh hoàng. Cảnh tượng cô nằm đó- máu loang lổ thành từng vệt đen trên sàn, khiến anh đứng sững lại trong thoáng chốc. Rồi ngay lập tức, anh quỳ xuống bên cạnh cô, hai tay lơ lửng trên vết thương trước khi ấn mạnh với vẻ cấp bách.

"Raina, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?"- Giọng anh khàn đặc, gần như không kiểm soát được, sự hoảng loạn dường như sôi lên dưới vẻ mặt bình tĩnh thường ngày. Những ngón tay anh ấn vào vết thương, đôi lông mày nhíu chặt khi ánh mắt anh luân chuyển giữa chân cô và gương mặt nhợt nhạt của cô.

Cô không thể trả lời. Cô gần như đã bất tỉnh, tâm trí cô trôi dạt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh— ấm áp và vững chãi giữa cơn hỗn loạn.

"Vì sao em không gọi cho tôi?"- Jade lẩm bẩm, xé toạc chiếc áo khoác của mình để dùng làm băng tạm thời, "Em phải gọi tôi chứ."

Raina khẽ mỉm cười, dù nỗ lực đó lấy gần hết sức lực của cô. Gọi cho anh ư? Cô chưa bao giờ gọi cho anh. Họ không hoạt động theo cách đó. Cô luôn tự xử lý mọi thứ. Đó luôn là cách mọi chuyện diễn ra. Hơn nữa, làm sao cô có thể gọi cho một điều tra viên của sở cảnh sát để được giúp đỡ khi chính cô là một tên tội phạm? Chuyện đó quá điên rồ.

Vậy nhưng sâu thẳm bên trong, Raina biết cô không thể tiếp tục bướng bỉnh mãi. Sự thật đã thay đổi. Dù cô không gọi cho anh, cô vẫn nghĩ về anh. Cô luôn nghĩ đến anh. Có lẽ đó là lý do Raina để Jade tiếp tục theo dõi mình, lởn vởn trong khoảng trống giữa các kế hoạch, trong những khoảnh khắc sau mỗi lần giết người. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng Jade đã trở thành một phần trong thế giới cô theo cách mà cô không thể hiểu rõ.

Có lẽ, đó là vì cô không nỡ làm tổn thương anh. Không phải anh.

Jade siết chặt băng quấn quanh chân cô, bàn tay anh nhẹ nhàng đến lạ, dù quai hàm anh đang nghiến lại.

"Em thật may mắn khi tôi kịp đến."- Anh lẩm bẩm, giọng anh trở nên dịu hơn, "Tại sao em luôn cố làm mọi thứ một mình vậy hả?"

Những lời nói đó chạm vào điều gì đó sâu thẳm trong cô- thứ mà cô không đủ sức để đối mặt. Cô luôn giữ khoảng cách, không cho phép anh tiến lại quá gần, ngay cả khi con đường của họ đã giao nhau quá nhiều. Làm thế thì an toàn hơn. Cho cả hai người.

Ngay cả khi cô nằm đây, yếu đuối và đang chảy máu, cô vẫn cảm nhận rõ ràng sức nặng của những sự thật chưa từng nói ra giữa họ— những sự thật mà cả hai đều không dám nhắc tới.

"Em không cần phải làm điều này một mình đâu, Raina,"– Jade thì thầm, khuôn mặt anh giờ đã kề sát hơn, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên làn da cô. Đôi mắt anh khóa chặt vào mắt cô, tìm kiếm điều gì đó— một sự thừa nhận hoặc một câu trả lời.

Raina không đáp lại nhưng sự im lặng giữa họ đã nói lên tất cả. Cô không cần phải làm điều này một mình, nhưng cô không biết làm thế nào để cho anh vào. Họ đã nhảy múa trong sự căng thẳng này quá lâu, cả hai đều quá cứng đầu, quá thận trọng để thừa nhận điều gì thực sự đang diễn ra giữa họ. Anh nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cô, nỗi lo lắng trong đôi mắt anh giờ không còn che giấu được. Bàn tay anh dừng lại trên làn da cô lâu hơn mức cần thiết, ngón tay cái lướt qua má cô, như thể anh đang tự trấn an rằng cô vẫn còn đây.

"Đừng bao giờ làm thế nữa,"– Anh thì thầm, giọng nói khẽ run, vừa đủ để lộ ra nỗi sợ hãi anh cố giấu, "Em làm tôi sợ chết khiếp."

Cô nhắm mắt lại, sự kiệt sức xâm chiếm toàn bộ cơ thể, nhưng một phần trong cô nhận ra điều anh không nói ra. Cô đã không gọi anh. Nhưng dù sao anh vẫn đến. Và anh sẽ tiếp tục đến, bất kể cô cố gắng đẩy anh ra xa đến mức nào.

Giữa họ không còn đơn thuần là cuộc đuổi bắt giữa mèo và chuột nữa. Đã từ lâu không phải như vậy.

Nhưng không ai trong họ muốn thừa nhận điều đó. Họ không nói ra, hoặc giả là, họ chưa muốn nói vì thừa nhận sự phức tạp này đồng nghĩa việc công nhận rằng những gì đang xảy ra giữa họ— bất kể nó là gì— đã vượt ra khỏi một trò chơi mang tên Điều tra viên và Tội phạm.

Cả Jade Collins và Raina Ashford đều chưa sẵn sàng đối mặt với sự thật đó.

-----

Ánh sáng mờ ảo trong phòng tắm của Raina chập chờn khi Jade lục tìm những thứ cần thiết. Anh tìm thấy vài vật dụng may vá cũ trong ngăn kéo— kim, chỉ và một cái kéo— nhưng không có thuốc sát trùng hay thuốc giảm đau. Đây không phải là điều kiện lý tưởng nhưng đó là tất cả những gì anh tìm được. Jade buộc mình phải dồn sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt dù sự hỗn loạn trong đầu anh đang xoay cuộn.

"Được rồi, Raina,"– Giọng anh vẫn giữ bình tĩnh, dù trong lòng như bị thắt chặt với từng lời nói, "Tôi sẽ khâu cho em. Sẽ đau đấy, em ráng chịu nhé."

"Chết tiệt,"- Cô thở ra, giọng cô khàn và căng thẳng, "Giờ anh mới nói sao? Tôi tưởng anh phải là anh hùng ở đây cơ mà."

Jade cười nhạt, "Tôi chỉ đang cố hết sức để giữ em sống thôi."- Jade cầm kim lên, đặt nó gần vết rạch trên chân cô, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, "Em sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng?"- Cô nhại lại, giọng pha chút chế giễu nhưng anh có thể nghe thấy sự run rẩy trong lời cô, "Anh giết tôi luôn cũng được. Tôi nghĩ mình chẳng còn đủ sức nữa."

Khi cây kim xuyên qua da cô, Raina thở hổn hển, tiếng rít vang lên đau đớn và khản đặc, "Trời ơi! Anh ơi, anh đang ở đâu?"- Cô lẩm bẩm, lời nói trôi ra như những mảnh suy nghĩ hỗn loạn, "Đau quá. Tôi nghĩ mình sắp chết ở đây rồi."

Mỗi lần kim đâm vào lại khiến cô thốt lên một lời chửi thề, toàn bộ cơ thể cô căng cứng vì cơn đau.

"Chết tiệt! Anh đang tra tấn tôi!"

"Raina, thở đi và chỉ cần tập trung vào tôi thôi,"– Jade thì thầm, gần như cầu khẩn, "Kể cho tôi nghe về anh trai em đi. Anh ấy đang ở đâu?"

Căn phòng im lặng trong một thoáng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cô vang vọng. Nước mắt chảy dài trên má cô trong ánh sáng nhấp nháy,"Anh ấy... anh ấy đã đi rồi."- Lời thú nhận nặng nề, mang theo cả năm tháng của sự hối hận, "Anh ấy đã bỏ rơi em. Anh ấy chết rồi. Em đã không bảo vệ được anh ấy. Em thậm chí không biết anh ấy gặp nguy hiểm cho đến khi quá muộn."

Chiếc kim tiếp tục xuyên qua, cô rít lên, đôi mắt nhắm nghiền, "Lẽ ra em nên làm gì đó. Lẽ ra em phải chiến đấu." Giọng cô vỡ ra và Jade có thể cảm nhận được sức nặng của nỗi đau đè nén lên cô, quấn chặt lấy cả hai như một tấm vải liệm.

"Raina..."– Giọng Jade trầm lại, dịu dàng hơn, nhưng cô ngắt lời bằng một tràng chửi thề khác.

"Chết tiệt! Nếu tôi sống qua chuyện này, tôi thề sẽ đến tìm anh tiếp theo đấy!"

Lời nói nửa đùa nửa thật trong lúc Raina mê sảng nhưng anh nghe rõ nỗi đau run rẩy ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ của cô.

Khi Jade tiếp tục khâu, anh như thấy thoáng qua cuộc đời trước đây của cô— trước khi bóng tối nhấn chìm cô. Những ký ức mà cô đã cố gắng chôn giấu, giống như vết thương mà anh đang cố khép lại. Cô từng là em gái của ai đó, là người được yêu thương, là người có một gia đình trọn vẹn. "Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?" – Anh cố hỏi, mong kéo cô ra khỏi dòng ký ức đen tối, để kết nối những dấu chấm trong quá khứ của cô.

"Anh ấy dính vào chuyện không nên dính vào."- Giọng cô run rẩy, nước mắt lăn dài trên má khi cô gắng gượng chịu đựng, "Em đã cố gắng bảo vệ anh ấy nhưng em quá yếu đuối. Giá mà em đừng để anh ấy ra ngoài đêm đó..."

Giọng cô nhỏ dần, hơi thở trở nên yếu ớt khi cô bắt đầu mất dần ý thức.Jade thắt chặt mũi khâu cuối cùng, lau mồ hôi trên trán cô.

"Em không yếu đuối,"– Anh khẽ nói, dù biết lời nói chẳng đủ an ủi linh hồn cô, "Em đã chiến đấu mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng biết."

"Chiến đấu?"- Cô cười cay đắng, giọng nói pha lẫn đau đớn, "Giờ em chỉ là kẻ giết người. Em đã nghĩ rằng nếu em hạ gục những kẻ đã làm tổn thương gia đình và bạn bè em, có lẽ em sẽ tìm thấy sự bình yên. Nhưng nó chỉ..."

Raina nghẹn ngào, và tim Jade đau nhói cho cô gái đã đánh mất quá nhiều, người đã chiến đấu với mọi hoàn cảnh mà cuộc đời ném vào cô. Cô run rẩy, nước mắt tuôn trào qua đôi mắt khép hờ khi cô đấu tranh để giữ mình tỉnh táo.

"Em không muốn giết người. Em không bao giờ muốn làm hại ai. Em chỉ muốn bảo vệ anh mình. Em chỉ muốn... bình yên."- Cô nấc nghẹn, và nước mắt tiếp tục rơi.

Bàn tay Jade run nhẹ khi anh chạm nhẹ lên trán cô, "Raina, xin em, ở lại với tôi. Em không cô độc đâu, tôi ở đây mà."

Ánh mắt cô lờ đờ, dừng lại giữa khoảng cách của tuyệt vọng và chút hy vọng mong manh về sự kết nối, "Anh sẽ ở đây bao lâu? Dù gì thì... Anh cũng sẽ tống tôi vào tù thôi,"– Cô thì thầm, lời nói khẽ đến mức hầu như không thể nghe thấy khi đôi mắt cô dần khép lại.

Nhưng khi bóng tối bao trùm lấy cô, Jade không thể thoát khỏi cảm giác rằng họ đang đứng trên bờ vực thẳm mà chỉ cần sẩy chân, họ sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Jade đã dấn thân quá lâu vào trò chơi này, đến mức chính nghĩa trong anh, hay nói đúng hơn là định nghĩa của chính nghĩa, đã dần phai mờ đến không còn gì nữa rồi.

Jade thắt nút cuối cùng, sợi chỉ khép chặt các mũi khâu, như thể hy vọng những vết thương của Raina sẽ liền lại theo. Anh cẩn thận cắt bỏ phần chỉ thừa, tim đập thình thịch, vừa vì nhẹ nhõm vừa vì lo lắng. Cô nằm ngửa trên nền gạch lạnh cùng hơi thở gấp gáp, mắt mơ màng khi cơn đau bắt đầu dâng lên.

"Raina,"- Anh khẽ gọi, nhẹ nhàng vuốt tóc khỏi khuôn mặt cô, "Em làm tốt lắm. Em sẽ ổn thôi."

Jade từ từ bế cô lên, cơ thể cô nhẹ tênh nhưng vẫn nặng trĩu dưới sức ép của những cuộc chiến đấu chưa dứt. Anh đưa cô vào phòng ngủ- tồi tàn, chật chội và chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn đường hắt lên từng ngóc ngách. Jade cẩn thận đặt cô xuống giường, ánh mắt lập tức để ý đến những vết bầm tím và sẹo rải rác trên da cô như một tấm bản đồ u ám về quá khứ của cô.

Anh do dự trong giây lát, trái tim thắt lại khi nhận ra cô gái mặc váy satin đỏ và từng nhảy múa dưới ánh sáng đã biến mất. Thay vào đó là một nữ chiến binh— tàn tạ, bị thương, và bị tước đoạt đi tất cả những lớp vỏ mà cô từng đắp lên để bảo vệ mình. Ở đây, chỉ còn lại Raina— mong manh, sợ hãi nhưng may mắn vẫn sống sót.

Jade nuốt khan, cổ họng anh khô khốc khi lục lọi ngăn kéo tìm một bộ quần áo sạch cho cô. Anh quay lại bên giường và bắt đầu thay quần áo cho cô, mỗi lần chạm vào vết thương là mỗi lần Jade nhăn mặt. Trong lúc anh làm việc, ánh mắt anh lướt qua những vết sẹo chằng chịt trên da cô— nó xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là từ phần eo trở xuống.

"Chết tiệt,"- Raina lẩm bẩm hơi cựa quậy, đôi lông mày nhíu lại khi cô cố gắng thoát khỏi cơn mơ màng của mình, "Anh... em đau quá... Em không nghĩ mình sống nổi nữa. Anh đưa em theo với." Giọng cô yếu ớt, mang theo sự tuyệt vọng nhói buốt trong tâm trí.

"Không. Ai cho em đi? Cố lên, Raina,"- Jade nhẹ nhàng thúc giục, hai tay giữ cô yên khi anh kéo lớp vải mềm qua cánh tay cô, "Ở đây với tôi. Em sẽ vượt qua thôi."

"Trời ơi... anh ở đâu?"

Cô lẩm bẩm, nước mắt tràn xuống má để lại những vệt dài buồn bã. Sự hoang mang trong giọng cô rõ ràng và Jade chỉ biết đau đớn bất lực trước nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng. Mỗi cử động của anh đều là một cuộc đấu tranh chống lại cảm giác hỗn loạn đang dâng lên trong trâm trí mình. Những vết sẹo là minh chứng sống động cho những trận chiến cô đã tự mình chiến đấu, cho cuộc sống khắc nghiệt mà cô phải chịu đựng.

"Tôi không cho em đi! Em phải ở đây với tôi."- Anh thì thầm, cố gắng an ủi cô trong khi anh nhẹ nhàng quấn cô vào chăn.

Ánh sáng mờ hắt lên khuôn mặt Raina, làm nổi bật những vệt nước mắt và sự yếu đuối trong nét mặt cô. Khi anh đã thay đồ cho cô xong, Raina thở dài, run rẩy, rồi nói những lời như một lời thú nhận: "Sau anh trai tôi... Jade là người tốt với tôi theo cách mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đó. Tôi biết mình nên để anh ấy đi, nhưng tại sao tôi lại dựa dẫm vào anh nhiều hơn mức tôi nên làm?"

Jade sững sờ trong chốc lát bởi những lời cô vừa nói lơ lửng trong không khí nặng trĩu. Anh luôn muốn trở thành người đó vì cô nhưng giờ đây khi nghe chính cô thừa nhận điều đó, anh lại thấy như mình vừa khám phá được một bí mật đáng nhẽ không nên dây vào, "Raina,"- Jade nắm lấy tay cô, "Tôi đây."

"Anh ơi, em là tội phạm... Em là một tên tội phạm khốn kiếp... Làm sao em có thể—"

"Dừng lại,"- Anh ngắt lời, siết chặt tay cô, "Em không bị định nghĩa bởi quá khứ của mình. Em còn hơn thế nhiều."

"Tại sao? Tại sao anh lại quan tâm? Em chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho anh đâu."- Đôi mắt cô tìm kiếm ánh mắt anh nhưng nó đầy rẫy sự bối rối và đau đớn.

"Em chiến đấu vì những gì em tin tưởng. Điều đó khiến em trở thành anh hùng theo cách riêng của mình."

"Em ước gì mình có thể quay ngược thời gian. Em ước gì mình có thể cứu được anh ấy,"- Raina thì thầm, giọng cô đầy bi thương., "Em chưa bao giờ muốn sống cuộc sống này. Em chỉ muốn thay anh ấy trả thù... rồi trở thành người mà anh ấy có thể tin tưởng, chứ không phải... không phải người đã bị bóng tối nhấn chìm."

Jade tiến lại gần hơn, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định nhìn cô tiếp tục nói. Raina lại nhìn anh, sự giằng xé hiện rõ trong ánh mắt.

"Anh ơi, Jade sẽ nhìn em với một ánh mắt kinh tởm... Em là một tên tội phạm."

"Với tôi, em không phải tội phạm,"- Jade nhẹ nhàng đáp, "Em là Raina. Và em có thể dựa vào tôi. Chỉ cần đừng xa lánh tôi."

Khi cô buông mình theo những lời anh nói, những bức tường mà cô đã dựng lên dường như bắt đầu rung chuyển, dù chỉ là một chút.

"Em ước gì mình có thể tin điều đó,"

Jade đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên má cô, lau đi những giọt nước mắt khi cô dựa vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip