Chapter 05: Threads of Redemption
"Tôi đã qua cái giai đoạn sợ hãi em từ lâu rồi."
Anna Lin ngả người ra sau ghế, mắt chăm chú nhìn bức ảnh mờ rên màn hình. Cô nhíu mày cố gắng hiểu những gì mình đang thấy. Peter Porter, đứng cạnh bàn làm việc của cô, khoanh tay lại và cũng không giấu nổi sự bối rối.
"Không thể nào là Jade. Không thể nào!"- Anna thì thầm, nheo mắt nhìn kỹ hơn vào bức ảnh.
Peter im lặng nhưng sự căng thẳng trong phòng hiện rõ qua cách cậu ta nhịp chân. Bức ảnh- dù được chụp từ xa, vẫn đủ rõ để gây chấn động cả hai người. Một người đàn ông, trông y hệt Jade, đã bị chụp lại trong một khoảnh khắc không thể hiểu nổi— môi anh ta chạm vào môi một người phụ nữ trong bóng tối của thung lũng u ám. Và người phụ nữ đó... chính là cô ấy. Nghi phạm Người phụ nữ của bóng tối. Người họ đã truy đuổi suốt một năm qua.
Nhưng còn Jade thì sao? Thật vô lý.
"Chắc hẳn có sự nhầm lẫn ở đâu đó,"- Anna tiếp tục, như tự nói với mình hơn là với Peter, "Jade sẽ không bao giờ..." Giọng cô yếu dần, không muốn nói hết câu. Ý nghĩ đó quá khó tin. Jade là người điều tra viên sắc sảo và tận tụy nhất đội— một người luôn giữ vững nguyên tắc. Thế mà bây giờ... Người đàn ông trong tấm mình khiến Anna nghĩ cô đang nhìn một người xa lạ nào đó.
Peter thở dài, mắt vẫn dán vào bức ảnh, "Tôi không biết, Anna. Trông rất giống anh ấy, nhưng..."- Cậu lắc đầu, "Jade Collins không liều lĩnh. Anh ấy luôn cẩn trọng, không bao giờ tự ý hành động. Jade quá cẩn trọng để dính vào chuyện này."
"Chính xác,"- Anna đồng tình, "Jade chưa từng hành động mà không bàn bạc với chúng ta, càng không bao giờ phạm sai lầm. Anh ấy có phương pháp tiếp cận tội phạm nhưng luôn tính toán. Jade không thể nào dính líu đến nghi phạm, và chắc chắn sẽ không thỏa hiệp một vụ án như thế này."
Tuy nhiên, bức ảnh lại hiện rõ ngay trước mắt họ- bằng chứng này mâu thuẫn sâu sắc với mọi thứ họ biết về Jade Collins. Mặc dù vài phần của bức ảnh đã bị mờ nhưng góc chụp và ngôn ngữ cơ thể đều khớp. Người đàn ông trong ảnh di chuyển và cách đứng y hệt Jade.
Cảm giác này thật sai lầm.
"Điều này không giống với anh ấy,"- Peter lại nhấn mạnh và cúi người xem xét kỹ hơn các chi tiết trong bức ảnh, "Jade sẽ không để tình cảm cá nhân chi phối."
Anna cắn môi, mắt lia nhanh qua những hình ảnh họ đã thu thập cho vụ án. Không hình ảnh nào có ý nghĩa cả. Người phụ nữ trong ảnh, Người phụ nữ của bóng tối, là đối tượng ưu tiên hàng đầu của họ. Một kẻ giết người vô cùng nguy hiểm. Nếu đúng là Jade, thì tại sao anh lại ở... với cô ta? Không thể nào dung hòa được hình ảnh một Jade Collins họ biết với người trong bức ảnh.
"Có lẽ đây là một cái bẫy,"- Peter gợi ý, giọng ngập ngừng. "Có thể ai đó đã chỉnh sửa bức ảnh, hoặc... Tôi không biết nữa. Dạo gần đây Jade có hơi khác thường, nhưng đến mức này thì..."
Anna suy ngẫm. Jade đã tỏ ra xa cách trong vài tuần qua: anh bí mật hơn bình thường nhưng cô vẫn nghĩ đó là do áp lực của vụ án. Anh ấy luôn gánh trọng trách nhiều hơn người khác. Nhưng giờ thì sao? Có vẻ như còn điều gì đó đen tối hơn và ẩn sâu hơn hai từ "xa cách".
"Nếu không phải là anh ấy thì sao?"- Cuối cùng, Anna nói ra suy nghĩ đã ám ảnh cô kể từ khi họ nhìn thấy bức ảnh. "Nếu chúng ta đã sai? Trông giống như anh bị gài bẫy vậy."
"Bị gài bẫy bởi ai?"- Peter tỏ ra hoài nghi, "Người phụ nữ của bóng tối? Một kẻ giết người chuyên nghiệp lại gài bẫy một điều tra viên hàng đầu của sở cảnh sát, người mà cô ta muốn lẩn trốn đến cuối cuộc đời à? Nghe thật vô lý, ngay cả với cô ta."
Anna thở dài, đưa tay xoa thái dương.
"Nhưng nhìn xem, Peter. Nhìn xem mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Gần đây Jade rất kín tiếng. Anh ấy hầu như không chia sẻ bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ án và bây giờ chuyện này xuất hiện? Như thể có điều gì đó đã thay đổi. Nhưng tôi biết chúng ta không biết toàn bộ câu chuyện."
Peter im lặng và cân nhắc lời nói của người đồng nghiệp. Jade là kiểu thám tử có thể làm việc một mình, người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, nhưng từ khi vào sở, anh ta luôn chọn hoạt động cùng với đội nhóm. Không ai đặt câu hỏi về phương pháp của Jade bởi vì, cuối cùng, anh ấy luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ... họ đang đặt câu hỏi về mọi thứ. Họ nghi ngờ Jade Collins đã bị tha hoá bởi chính tội phạm mà anh ta nóng lòng muốn bắt giữ nhất.
Tim Anna thắt lại. Cô không muốn nghĩ như vậy, không muốn tin rằng Jade— Jade của họ— có thể liên quan đến điều gì đen tối. Nhưng bức ảnh thì không thể chối cãi. Lằn ranh giữa những gì họ biết và những gì họ thấy đang trở nên mờ nhạt.
"Chúng ta nên tin vào bức ảnh, hay nên tin Jade?"
Cả hai im lặng. Sự không chắc chắn lơ lửng trong không khí như một màn sương mù dày đặc và ngột ngạt. Họ đã thề sẽ cùng nhau phá vụ án này, để mang lại công lý cho các nạn nhân nhưng giờ đây, họ đang ngồi đây, nghi ngờ chính người thám tử giỏi nhất của mình— tự hỏi liệu người đàn ông đã dẫn dắt họ bấy lâu nay lại dễ dàng tha hoá và sa lưới tội phạm đến thế sao?
"Chúng ta cần đối mặt với Jade,"- Anna nói, dù trong giọng cô thiếu sự chắc chắn, "Nhưng nếu chúng ta sai..."
"Nếu chúng ta sai, chúng ta sẽ mất đi sự tín nhiệm từ Jade,"- Peter kết thúc thay cô, "Nhưng nếu chúng ta đúng..."
Câu hỏi lơ lửng giữa họ, không có câu trả lời. Cả hai đều không biết. Và không ai trong số họ muốn biết.
-----
Raina tỉnh dậy, cảm nhận thế giới xung quanh chìm trong đau đớn. Mỗi nhịp tim như dội vào bắp chân, nhắc nhở cô về vết thương ngày hôm qua. Cô chớp mắt, cố quen với ánh sáng chói lòa của buổi sáng, cố gắng cử động để thay đổi tư thế nhưng cơn đau nhói liền chạy dọc qua chân. Cô buộc mình phải tập trung dù tiếng rên khẽ bật ra từ môi biểu lộ rằng cô rất đau. Khi mắt Raina dần quen với ánh sáng, cô nhận ra hình dáng quen thuộc đang nằm bên cạnh mình.
Jade Collins.
Anh nằm ngửa với một cánh tay kê dưới đầu, nét mặt hoàn toàn thư thái trong giấc ngủ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Raina có thể cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cô, trái ngược hoàn toàn với cơn đau đang lan khắp cơ thể. Nhưng sự bối rối nhanh chóng thay thế cảm giác đó. Chuyện gì xảy ra đêm qua? Cô cố xâu chuỗi những ký ức rời rạc nhưng chúng cứ như cát trôi qua kẽ tay.
Ánh mắt cô dừng lại ở vết băng quấn quanh bắp chân. Cô xấu hổ nghĩ thầm: Mình là một kẻ giết người nhưng lại được chăm sóc như thể mình là người quý giá đối với anh ấy. Tuy nhiên, nỗi lo lớn hơn xua tan cảm giác tội lỗi: cô không muốn Jade thấy cô trong tình trạng yếu đuối và dễ bị tổn thương này.
Dường như nhận ra sự bối rối của cô, Jade cựa mình. Anh mở mắt và bắt gặp ánh nhìn của cô, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh như vừa an ủi vừa khiến cô xấu hổ hơn nữa, "Chào buổi sáng, cô nàng ngái ngủ," anh trêu đùa, duỗi người như một con mèo, "Chân em thế nào rồi?"
Raina nhăn mặt khi nhớ lại đêm hôm trước— máu, cơn đau, và sự hoảng loạn khi phải tìm cách không để lại dấu vết. "Đau lắm," cô thừa nhận, giọng thì thầm.
Nét mặt anh chuyển từ đùa giỡn sang nghiêm túc, "Tôi không nghĩ em sẽ tỉnh sớm vậy. Em mất máu nhiều lắm." Anh chống người lên một khuỷu tay, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, "Em đã làm tôi lo lắng đấy."
"Anh lo cho tôi ư?"- Raina bật cười chua chát, "Lẽ ra anh phải sợ tôi mới đúng."
"Tô nghĩ mình đã qua cái giai đoạn đó rồi,"- Jade nói, nửa trêu chọc nửa chân thành, "Đêm qua, em có nói vài điều thú vị trong lúc tôi khâu vết thương cho em."
"Tôi nói gì?"- Cô cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt của anh khiến tim cô đập nhanh.
Anh nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, "Em nói rằng em rất trân trọng tôi, em không muốn tôi gặp rắc rối. Nghe như em khá quan tâm đến một kẻ mà em từng muốn tránh mặt cả cuộc đời đấy."
Má Raina nóng bừng. Cô quay mặt đi, cố che giấu sự bối rối.
"Tôi mê sảng thôi,"
"Mê sảng hay không, đó là lời của em,"- Anh cười, "Nhưng nghiêm túc mà nói, Raina, tôi cần hiểu em đang làm gì."
Câu hỏi trực tiếp của anh khiến cô cứng người lại. Gánh nặng của quá khứ như một đám mây đen đè nặng lên cô. "Những gì tôi làm... rất phức tạp,"- Raina nói, cố tìm từ ngữ để nói giảm nói tránh (nhưng bất thành), "Tôi giết người để sống. Và ừ, nó không phải chuyện đùa. Tôi từng hoạt động dưới một tổ chức giết người nhưng khi tôi đã kiếm đủ tiền, tôi rời khỏi tổ chức để hoạt động mình. Tôi không muốn giết người một cách vô tội vạ nữa, tôi cần giết những người nên giết."
Sự im lặng sau đó như nặng trĩu. Raina cảm nhận ánh mắt Jade như xuyên qua lớp phòng thủ của cô, và cô không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cầu mong cơn đau sẽ lắng xuống.
Jade lại dịch gần hơn, sự hiện diện của anh như sự an ủi cô thầm ước nguyện, "Tại sao em lại trở thành người như thế này?" anh hỏi nhẹ nhàng, vẻ mặt đầy sự quan tâm chân thật.
"Bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác," giọng cô khẽ run, "Anh trai tôi cũng là người của tổ chức. Anh ấy qua đời... tôi mất tất cả. Tôi từng nghĩ mình có thể tìm thấy bình yên trong cuộc đời này nhưng thứ tôi tìm được chỉ là bóng tối. Tôi phải thay thế anh ấy để tiếp tục nhiệm vụ."
Nước mắt dâng lên trong mắt cô khi ký ức đau đớn tràn về.
"Tôi nghĩ mình có thể thoát khỏi nó để sống một cuộc đời bình thường, nhưng nó luôn quay lại và ám ảnh tôi."
Ngón tay anh khẽ chạm vào cánh tay cô, và cô giật mình trước sự tiếp xúc ấy, một cảm giác pha trộn giữa sợ hãi và khao khát dâng trào. Cô muốn tin anh, nhưng bức tường mà cô dựng lên đã quá vững chắc.
"Tôi biết ơn vì anh đã cứu tôi. Nhưng Jade à, anh không hiểu đâu,"- Cô đáp, lắc đầu, "Tôi không thể kéo anh vào thế giới của tôi. Nó quá nguy hiểm."
Đôi mắt Jade tối lại, nhưng không phải vì sợ hãi, "Em nghĩ tôi sợ nguy hiểm sao? Raina, tôi đã trải qua những điều còn tồi tệ hơn. Tôi không sợ nguy hiểm, tôi chỉ sợ em biến mất."
Ánh mắt mãnh liệt của anh khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô muốn đẩy anh ra, bảo vệ anh khỏi cơn bão trong cuộc đời mình, nhưng một phần sâu thẳm lại khao khát sự hiện diện của anh, khao khát mối liên kết giữa họ. "Nhưng anh rất ngây thơ, Jade,"- Cô nói, giọng nghẹn ngào, "Đôi khi, tôi cảm thấy việc mình ở cạnh anh đã làm vấy bẩn anh rồi."
"Em thực sự tin vậy à?"- Anh cúi gần hơn, hơi ấm từ anh len lỏi vào những góc tối trong trái tim cô, "Tôi có thể không biết hết mọi thứ về em, nhưng tôi biết một điều: tôi muốn bảo vệ em."
"Anh điên rồi. Nếu anh bảo vệ một kẻ phạm tội như tôi thì cuộc đời anh sẽ đi về đâu? Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm, hay bị tôi tha hoá để theo con đường này. Jade Collins, anh là điều tra viên, anh phải đứng về phía chính nghĩa chứ không phải tôi!"
Raina cảm thấy bức tường quyết tâm của mình dần sụp đổ dưới ánh mắt kiên định của anh. Cô quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Jade.
"Ừ, tôi điên rồi,"- Anh tiếp tục, giọng quyết liệt nhưng dịu dàng, "Tôi điên vì muốn bảo vệ em, muốn đứng về phía em, muốn được đồng hành cùng em. Raina, em nghĩ mình là một con quái vật chỉ biết giết chóc à? Em không phải quái vật, Raina. Em chỉ là một người đang cố gắng sinh tồn. Và nếu em không để tôi giúp, tôi sẽ chỉ càng lo lắng hơn. Mà tôi ghét phải lo lắng."
"Anh lấy tư cách gì để bảo vệ tôi? Tôi nghĩ anh đang truy đuổi tôi, cố bắt tôi, cố để chứng minh rằng tôi có tội đúng không? Từ khi nào chúng ta trở thành người phải lo lắng cho nhau vậy?"- Raina ngắt lời.
Anh cười, kéo cô lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên làn da cô, "Chắc là từ lúc tôi thấy em giết người đàn ông đó trước mặt tôi trong khi tôi cố ngăn em lại."
Tiếng cười dần tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng hiển hiện trong không khí giữa họ. Tim Raina đập thình thịch, còn suy nghĩ của cô chạy đua. "Đó là chuyện khác," cô lẩm bẩm, nhìn xuống đôi tay mình.
"Có lẽ,"- Jade đáp nghiêm túc, "Nhưng em vẫn ở đây và tôi cũng vậy. Không có lý gì chúng ta cứ phải vờ như mình ghét đối phương."
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, tạo ra những bóng mờ mềm mại trên tường. Raina nằm đó, cảm nhận cơn đau ở chân và sự ấm áp từ Jade. Cô muốn hét lên, muốn khóc, muốn kể cho anh mọi thứ, nhưng những lời như nghẹn lại trong cổ.
"Em đang suy nghĩ quá nhiều rồi,"- Jade nở nụ cười nghịch ngợm.
"Anh có thể trách tôi sao?"- Cô đáp, "Tôi vẫn đang cố hiểu rằng anh đã tỏ tình với tôi."
"Chà, em nhanh nhạy quá,"- Jade bật cười, "Không sao cả, chúng ta cứ từ từ thôi,"- Anh trả lời, giọng nghiêm túc hơn, "Nhưng hãy nhớ rằng tôi sẽ không rời xa em. Không phải bây giờ, không bao giờ."
Raina có thể cảm nhận hơi thở của anh trên da mình, những lời thì thầm đầy mê hoặc khiến cô rùng mình. Raina muốn đưa tay ra, kéo anh lại gần hơn, nhưng nỗi sợ đã ngăn cô.
"Nếu tôi làm tổn thương anh thì sao?"
Với đôi tay run rẩy, Raina chạm nhẹ vào cổ tay Jade. Cảm giác giữa họ như có dòng điện truyền qua, cô nghiêng người lại gần, hơi thở hòa quyện giữa không gian.
"Tôi nói thật đấy, Jade. Tôi không muốn mất anh,"- Cô thổ lộ, sự thật như vỡ òa từ môi cô, "Thà anh bắt tôi, nhốt tôi vào tù ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, còn hơn để tôi kéo anh vào nguy hiểm."
"Không. Tôi không muốn làm thế,"- Anh đáp chắc nịch, ngón tay cái khẽ vuốt dọc theo gò má cô, "Đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ cần em ở đây, đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa." anh thì thầm, nghiêng người lại gần.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt cô, và cô xấu hổ vội lau đi, "Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh. Tôi sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục nếu anh cứ mãi bám lấy tôi như thế này."
"Vậy thì kéo tôi đi, tôi cũng không mong muốn gì hơn thế," Jade nói một cách điềm tĩnh, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô.
"Đồ điên!"
Raina cảm thấy không khí xung quanh họ trở nên dày đặc, bao trùm bởi một sự hiểu biết không lời. Trong khoảnh khắc ấy, cô không thể ngăn được cảm xúc của mình: cô đã bị anh thu hút, bị hút về phía sự ấm áp và an toàn mà anh mang lại. Những suy nghĩ dằn vặt tan biến khi khoảng cách giữa họ dần mờ đi, và Raina cảm nhận hơi ấm từ đôi môi Jade chạm vào môi mình— một cái hôn nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, chứa đựng tất cả những cảm xúc mà cả hai không thể nói thành lời.
Nụ hôn ấy kéo dài như muốn khắc sâu vào trí nhớ, khiến Raina cảm nhận được mỗi nhịp đập nơi trái tim cô và hơi thở của Jade hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời cảnh báo trong đầu cô dường như bị át đi bởi sự chân thành và khao khát cháy bỏng.
Khi họ tách ra, Raina cảm thấy đôi môi vẫn còn tê dại vì cái chạm vừa rồi. Cô nhìn sâu vào mắt Jade, nơi ánh mắt anh phản chiếu sự quyết tâm không lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip