Chap 9

Happy Birthday My Shikshin. Keep Calm and Always Smile  Best Wishes for You. Love You . :) <3

Đây là chap đánh dấu chấm hết cho kì nghỉ Tết :((( Mình lại tiếp tục bận rộn nữa rồi. 2zzzzzzz. Mình sẽ cố gắng mỗi tuần up một chap. Mình không biết là chap 9 có nhanh không nữa? Cho mình ý kiến nhá! Enjoy ^^

Chap 9

-    Hyunie à

   Yoona vẫn kiên trì đuổi theo Seohyun đến tận khuôn viên trường nhưng cô ấy không thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một lần. Không chần chừ, Yoona nắm tay Seohyun và kéo mạnh tiên thần nhỏ vào lòng cô rồi ôm cô ấy thật chặt.

-    Cậu bỏ tôi ra. Tôi la lên đó. – Seohyun vùng vẫy, tay đấm mạnh vào ngực Yoona. Seohyun sợ rằng nếu cô không mau chóng thoát khỏi Yoona thì hơi ấm từ cậu ấy sẽ lại một lần nữa hạ gục cô mất.

-    Em cứ la lên nếu muốn. – Yoona thách thức nói, còn hai tay thì xiết cái ôm chặt hơn nữa để kiềm hãm Seohyun lại – Yoong đã từng mất em một lần rồi nên không đời nào Yoong để em đi nữa đâu. – Thấy Seohyun im lặng không phản ứng nữa, Yoona nhẹ nhàng thì thầm nhưng vẫn đủ để cô ấy nghe rõ từng lời - Dù em cố đuổi Yoong đi thì suốt đời suốt kiếp Yoong vẫn sẽ bám theo em

   Seohyun thầm nguyền rủa bản thân, nguyền rủa cả cái trái tim ngu ngốc phản chủ đang đập nhanh một cách không thể kiểm soát trong lòng ngực cô. Cơ thể của Seohyun lúc này như muốn tan chảy hoàn toàn trước cái ôm ấm áp của Yoona. Làm sao Seo Joo Hyun có thể chống cự được trước những lời nói chân thành đó chứ?

-    Ít nhất em hãy cho Yoong giải thích rồi sau đó em hãy giận có được không? Im lặng nghĩa là đồng ý rồi nhé. – Yoona hít một hơi rồi nói không ngừng nghỉ - Yoong hoàn toàn không có ý định tán tỉnh Jessica, Yoong và chị ấy chỉ nói chuyện như bạn bè thôi. Thật ra là Jessica đã hẹn Yoong trước vì chị ấy muốn tìm hiểu về Kwon Yuri. Em cũng thừa biết là hai người đó thích nhau mà. Chưa kể là Yoong cũng đã có em là một cô người yêu quá quá quá xinh đẹp, dễ thương, giỏi giang và rất rất nhiều điểm tốt khác,..nói chung là hoàn  hảo. Về cơ bản mà nói thì Jessica không cần Yoong và Yoong cũng không cần chị ấy. Vậy nên em hãy tin là Yoong một lòng một dạ yêu em và Yoong không hề có ý định với bất kì ai. Yoong xin thề là nếu Yoong lừa dối em thì suốt đời này Yoong sẽ không bao giờ ăn ngon ngủ yên đến nỗi nhan sắc tàn tạ, không ai dám nhìn vào cả.

   Yoona nói xong liền hít một hơi dài và chớp mắt nhìn Seohyun bằng puppy eyes.

-    Thề thốt gì mà chỉ toàn lo tới sắc đẹp của bản thân thôi. – Seohyun tỏ vẻ giận dỗi dù cô đã hoàn toàn bị thuyết phục trước lí lẽ sắc bén của Yoona, nhất là cái phần người yêu hoàn hảo ấy.

-    Thôi mà, em tha thứ cho Yoong mau đi. Cơ mặt Yoong mỏi lắm rồi nên không giữ mãi vẻ dễ thương khó đỡ này được đâu.

-    Em không thấy dễ thương gì hết. Chiêu này Yoong xài hoài nên em quen rồi.

-    Vậy sao? – Yoona vui vẻ cười khi thấy Seohyun đã thay đổi cách xưng hô – Vậy Yoong sẽ nâng cấp lên chiêu mới nha.

   Seohyun chưa kịp phản ứng gì thì Yoona đã mau chóng chiếm trọn bờ môi của cô. Seohyun vùng vằn chóng trả nhưng sau đó cô cũng mau chóng bị Yoona cuống vào giai điệu nóng bỏng của chiếc hôn nồng nàn.

   Nói cho cùng thì Seo Joo Hyun cũng là một thiên thần ngay thơ và trong sáng. Làm sao cô có thể thoát khỏi vẻ quyến rũ khó cưỡng lại và miệng lưỡi chết người của ác ma Im YoonA được đây?

-    Tớ cần một lời giải thích. – Yuri khoanh tay nhìn Jessica khi cả hai đứng ở công viên gần đó.

   Tim Jessica như chùng lại khi nhìn vào ánh mắt của Yuri lúc này. Đôi mắt đen lạnh lùng của cậu ấy chứa đầy nỗi thất vọng và như đang rọi thẳng vào tâm can cô.

-    Giải thích về chuyện gì? – Jessica hỏi ngược trở lại. Cô không muốn thừa nhận dù Jessica biết cô là người có lỗi.

-    Về chuyện CẬU HẸN GẶP RIÊNG IM YOONA. – Yuri cố kiềm nén sự bực tức đang dâng lên ngày càng cao trong cô và nhấn mạnh rõ ràng từng chữ để Jessica không còn đường chối cãi.

-    Chuyện đó thì có vấn đề gì sao? Tớ với em ấy là bạn bè thì có quyền gặp nhau để tán gẫu chứ.

-    Nhưng nó là người của phe đối phương. Rõ ràng là nó đang lợi dụng cậu và Seohyun để lấy tài liệu bên phía chúng ta.

-    Em tin Yoong – Seohyun cùng Yoona đang nắm tay bước đi dọc khuôn viên trường Harvard.

-    Cảm ơn em. – Yoona hôn nhẹ lên đỉnh đầu Seohyun.

-    Vậy thì Yoong phải trả lời thật lòng câu hỏi của em – Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yoona – Yoong có biết hay liên quan gì đến việc mất tài liệu của đội đại diện trường Harvard không?

-    Chắc chắn không – Yoona khẳng định một cách chắc chắn – Tại sao em và Kwon Yuri lại có ý nghĩ như thế?

   Seohyun quan sát kĩ khuôn mặt của Yoona. Vẻ tự tin và bình thản của Yoona đã hoàn toàn thuyết phục cô rằng cậu ấy đang nói thật.

-    Lúc nãy Yuri hẹn em đi ăn để nói về vấn đề đó. Yuri đang nghiên cứu về vụ án ở phòng của nhóm thì Jessica đã đưa cho chị ấy xem tấm hình đó. – Seohyun đỏ mặt nhưng Yoona vẫn không nhận thấy vẻ lúng túng của bạn gái cô.

-    Tấm hình? Tấm hình nào?

-    Cái tấm hình đáng ghét mà Yoong truyền bá đó.

-    À! Lúc Yoong hôn em. Góc chụp nào hả em? Đẹp không?

-    IM YOONA. Giỡn mặt hả? – Seohyun trừng mắt khiến Yoona sợ sệt làm động tác khóa miệng lại. Seohyun lườm muốn rách mặt Yoona rồi tiếp tục nói – Nhờ góc chụp CHÍNH DIỆN mà Yuri nổi khùng lên đi tìm em và Yoong. Jessica thì tất nhiên không thể nào rời khỏi Yuri nên ngay lập tức bám theo. Nhưng đến khi ai người đó không tìm được em mà quay lại thì họ thấy tài liệu của bên nguyên đã mất hết.

-    Yoong sẽ là người được lợi nhiều nhất nên Yuri nghĩ Yoong chủ mưu, lợi dụng em để họ lơ đãng mà chơi hèn hạ chứ gì. – Yoona ngay lập tức đoán được phần còn lại mà Seohyun đang định nói – Nhưng tiếc thay. Kế hoạch thiên tài này không phải do Yoong nghĩ ra. – yoona lắc đầu.

-    Em cũng không mong là như vậy chút nào. Nhưng Yoong nghĩ là ai chủ mưu chứ?

   Yoona nhíu mày suy nghĩ và đưa ra kết luận:

-    Dennis Oh – Yoona bình thản nói – Chắc là vì hắn được giáo sư trao toàn quyền nên mới giở trò chứ gì.

-    Cậu có gì để chắc chắn như vậy? Lỡ Yoona yêu Seohyun thật lòng thì sao? – Jessica không đồng ý trước cáo buộc của Yuri. – Không đủ cơ sở để cấm đoán tớ.

-    Nhưng cậu đã hứa với tớ là sẽ không đến gần nó mà!!!

-    Tớ hứa với cậu NẾU NHƯ tớ biết lí do chính đáng. – Jessica bực mình thốt lên nỗi bực tức bấy lâu nay – Cậu không thèm nói cho tớ nghe bất cứ chuyện gì cả. Cậu không có quyền điều khiển tớ.

-    Tớ không kể cho cậu nghe là vì tớ không muốn cậu biết những chuyện đó. Chẳng có gì hay ho nên cậu cũng không cần phải biết.

-    Đúng vậy. Vì tớ chẳng là gì của cậu cả nên tớ không xứng đáng được biết về cậu. – Jessica chua chát thốt lên – Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho cậu. – Vừa dứt lời thì Jessica cảm thấy trái tim cô đau nhói. Không lẽ Kwon Yuri thật sự không có tình cảm gì với cô sao? Vậy tại sao lúc nào kẻ đó cũng phải làm cho cô hi vọng để rồi thẳng tay đập vỡ nó.

-    Đừng nói vậy mà Jessica. – Yuri bối rối phân trần – Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy trong đầu hết.

-    Vậy thì cậu coi tớ là gì? – Jessica hét lên. Những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu tuông ra. Jessica không muốn khóc trước mặt Yuri những không hiểu sao cô vẫn làm như vậy. Đúng là Kwon Yuri là khởi nguồn của mọi sự đáng ghét mà!

   Jessica thấy Yuri im lặng không nói gì nên thất vọng định bỏ đi thì Yuri đã giữ chặt Jessica lại và trao cho cô một nụ hôn.

   Mọi phân tử trong người Jessica như bùng cháy khi cô cảm nhận được bờ môi ấm áp và dịu ngọt của người đó đang mơn trớn trên môi cô. Jessica đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn bốn năm và nó còn tuyệt vời hơn cô nghĩ. Những hoài nghi, giận hờn, bối rối, đau khổ… trong đầu Jessica đã bị cơn lốc mang tên Kwon Yuri cuống sạch đi mất, để lại niềm hạnh phúc tràn đầy trong mọi tế bào của cơ thể cô. Mùi hương dễ chịu của Yuri tràn ngập khắp buồng phổi của Jessica và mang đến cho cô cảm giác yên bình lẫn khoan khoái. Đối với Jessica Jung lúc này, tất cả mọi thứ đều chập chờn và huyền ảo như một giấc mơ riêng chỉ duy nhất một mình Kwon Yuri là tồn tại.

   Yuri không ý thức được hành động cô đang làm. Hôn Jessica? Nếu ai nói với Yuri rằng cô vừa chủ động hôn Jessica thì làm ơn đi, mấy người điên hết rồi hả! Nhưng khi Jessica vòng tay ra sau gáy Yuri, đẩy sâu nụ hôn của hai người hơn thì Yuri mới nhận ra rằng không ai ở đây có vấn đề về thần kinh cả mà chính cô mới là người đang phát điên đây! Yuri yêu Jessica là một điều cô không bao giờ phủ nhận nhưng tình cảm của Jessica đối với cô là một bí ẩn mà Yuri chưa thể giải đáp được. (người ta thích rõ ràng vậy mà trời @@)

   Yuri không có ý định tỏ tình với nàng công chúa kiêu hãnh và cũng chắc chắn không phải bằng cách tiền hôn hậu tấu này. Ít nhất là cô cũng sẽ dẫn cô ấy tới nơi nào đó thật đẹp, sau đó là nói chuyện vu vơ nhưng có liên quan đến hai nhân vật chính để rồi rút ra kết luận là hai nhân vật đó đang ở đây nè và cuối cùng nếu Jessica chấp nhận cô thì có thể hai người sẽ… cùng ăn mừng chăng? Nhưng những giọt nước mắt của Jessica là một chất xúc tác có tác dụng cực mạnh đủ khiến Yuri vứt hết cái đống kế hoạch tùm lum bước đó vô sọt rác mà tiến luôn tới cái bờ môi mà cô hằng khao khát nằm ở bước thứ mấy chục trong kế hoạch. Và kể từ lúc đó thì Yuri biết được rằng rằng tình cảm không chỉ xuất phát từ cô mà còn từ phía Jessica nữa. Bờ môi ngọt ngào của Jessica như rút cạn hơi thở của Yuri và đảo lộn mọi vị trí trong bộ não lúc nào cũng được sắp xếp hợp lí của cô. Hỗn loạn trong trật tự. Vậy mới là cuộc sống chứ!

   Tiếng sấm đột nhiên vang lên làm Yuri giật mình buông Jessica ra. Jessica có phần nuối tiếc vì đối với cô, đó không phải là nụ hôn đầu tiên nhưng là tuyệt nhất về mọi mặt từ trước tới giờ. Jessica có thể đã quen nhiều chàng trai nhưng chưa có ai thật sự đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc và say mê như con người ngốc nghếch đang đứng trước mặt Jessica.

-    Hình như là trời sắp mưa rồi. Chúng ta đi thôi. – Yuri vội vàng quay đi để che lấy khuôn mặt đang nóng bừng của cô.

   Hai người cứ im lặng không nói gì trên đoạn đường trở về vì cả hai đang bận theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Yuri quá bối rối nên cứ cúi gầm mặt xuống đất. Đây là lần đầu tiên cô vướng phải chuyện tình cảm như vậy. Cô phải nói gì cho đúng đây?

   Còn Jessica thì lâu lâu lại quay sang nhìn lén Yuri để xem phản ứng của con người đó. Cô vẫn đang đợi Yuri ngỏ lời trước mà kẻ đó thì cứ vu vơ nói về thời tiết và coi như là không có chuyện gì xảy ra. Seohyun đã từng nói với Jessica rằng Kwon Yuri thật sự rất ngốc và chậm tiêu trong mấy chuyện tình cảm như thế này. Nhưng thôi nào! Không lẽ cậu thật sự ngốc như vậy sao Yuri?

-    Thật ra là khi nãy, tớ đã cố tình quyến rũ Yoona. – Jessica gợi chuyện.

-    Tớ có thấy. – Yuri nhớ lại khi Jessica vuốt ve mặt của Yoona , cô đã định quơ bình hoa gần đó và ném thẳng về phía họ.

-    Nhưng tớ không có ý gì hết với em ấy cả - Jessica vội vàng thanh minh – Tớ chỉ định điều tra về việc lấy cắp tài liệu thôi.

-    Và cậu muốn biết về quá khứ của chúng tớ, đúng không?

-    Nếu cậu nghĩ tớ không cần biết những chuyện đó thì tớ hứa sẽ không hỏi nữa. – Jessica buồn bã cúi đầu. Cô đang tò mò gần chết đây.

-    Đó là một câu chuyện dài đến khó chịu. Thật ra thì hồi xưa, gia đình của tớ và Yoona là bạn thân và chuyển đến ở gần nhau. Hai đứa đã gặp nhau từ ki Yoona ba tuổi và tớ bốn tuổi.

-    Lâu vậy sao? Còn Seohyun?

-    Vài tháng sau thì chúng tớ gặp Seohyun ở sân chơi. Sau đó thì bọn tớ cũng phát hiện ra rằng mẹ của Seohyun cũng là bạn cũ của bố mẹ chúng tớ và gia đình họ vừa chuyển đến khu phố nhà tớ. Vậy là từ đó ba đứa thân nhau đến lớn. Nhưng đến năm tớ học 12 thì có một vài vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tình bạn của cả ba.

-    Để tớ đoán – Jessica suy luận – Seohyun thích cậu. Yoona yêu Seohyun còn cậu thì nhởn nhơ không biết gì hết.

-    Sao cậu biết? – Yuri có phần ngạc nhiên trước suy đoán chính xác của Jessica.

-    Thì mấy cậu thể hiện ra hết rồi còn gì.

-    Vậy mà cậu cứ đi theo hỏi rồi còn quyến rũ Yoona nữa chứ. – Yuri bực mình.

-    Cậu ghen hả?

-    Tất nhiên là tớ ghe… không ghen rồi. – Xém một tí nữa là Yuri lỡ lời nhưng cô đã vội vàng sửa chữa lỗi sai. Chỉ tiếc là tất cả đều không thoát khỏi tầm nghe của Jessica nên cô nàng thích thú mà cười tủm tỉm. Yuri đỏ mặt hắng giọng – Dù sao thì không phải là tớ nhởn nhơ không biết gì. Thật sự là Yoona đã kể cho tớ nghe chuyện em ấy thích Seohyun và tớ cũng đã nói là tớ không thích cô nàng đó.

-    Vậy tại sao cậu lại hôn Seohyun chứ? – Jessica nhướng mày

-    Tớ không có ý gì đâu. Tại vì hôm đó cây piano nhà tớ phát ra âm thanh không được chuẩn, mà Seohyun là chuyên gia chơi piano nên tớ nhờ em ấy qua xem giúp. Lúc ra về thì Seohyun đã…. – Yuri ngập ngừng. Cô sợ nếu nói ra thì Jessica sẽ không thích mất.

-    Tỏ tình với cậu nhưng cậu đã từ chối. Rồi sau đó Seohyun cưỡng hôn cậu chứ gì. – Jessica nói một lèo và nhìn sang khuôn mặt đang vô cùng ngạc nhiên của Yuri – Seohyun kể tớ.

   Yuri nghĩ thầm trong đầu rằng không hiểu sao hai người này lại thân nhau lẹ như vậy và tiếp tục kể:

-    Nhưng bọn tớ không ngờ là hôm đó Yoona đang định tỏ tình với Seohyun. Vì Seohyun không đến hẹn nên Yoona bỏ về và bắt gặp đúng lúc hai bọn tớ… hôn nhau.

-    Ố ồ… Công nhận là Yoona căng giờ chuẩn thật. Nếu tớ là Yoona thì tớ sẽ nghĩ rằng cậu đã biết chuyện của em ấy vậy mà lại cố tình cướp người em ấy yêu. Nhưng tớ chỉ thắc mắc rằng tại sao Yoona lại giận đến nỗi hận thù lâu như vậy? Dù gì hai người cũng là bạn thân từ nhỏ mà.

-    Vì lúc đó Yoona đang rất shock bới nhiều chuyện. – Yuri buồn bã nói. – Yoona là cong riêng của mẹ kế tớ.

-    Đó là tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó. – Seohyun đang xem xét phản ứng của Yoona. Khuôn mặt cậu ấy không có một tí thay đổi nào làm cô rất lo lắng. – Yoong hãy tin em. Đúng là em từng yêu Yuri nhưng ngay sau đó em mới phát hiện là em yêu Yoong. Càng ngày em càng thấy yêu Yoong hơn và lúc em phải bay sang Mĩ thì em đã rất đau khổ vì lúc đó em nghĩ Yoong ghét em rồi. – Seohyun nói một lèo.

-    Em không cần nói nữa đâu. Tất nhiên là Yoong hoàn toàn tin em rồi, ngay cả khi em không kể câu chuyện này thì Yoong vẫn luôn luôn tin tưởng em. – Yoona mỉm cười rồi xoa đầu Seohyun – Hyunie ngốc.

-    Tại mặt Yoong cứ đâm chiêu như vậy thì thử hỏi sao em không lo chứ. – Seohyun phụng phịu nói và tựa vào vai Yoona. Cả hai đang ngồi trên băng ghế ở hành lang của trường – Vậy thì Yoong nghĩ gì thế?

-    Yoong chỉ đang tự cười vào bản thân mình thôi. – Yoona choàng tay kéo Seohyun sát vào cô hơn để cô ấy không bị lạnh – Vậy là Yoong đã tốn mất mấy năm trách oan Yuri rồi.

-    Yoong đừng tự trách mình. Cũng tại lúc đó xảy ra nhiều chuyện mà.

   Yoona im lặng không nói gì. Bây giờ mọi thứ cũng đã qua rồi thì cô cũng đâu thể làm được gì.

-    Vậy Yoong sẽ tha thứ cho Yuri đúng không?

-    Chắc là sau cuộc thi thì Yoong sẽ nói chuyện với chị ấy. Còn vào lúc mọi chuyện căng thẳng như vậy thì vẫn chưa đâu em à.

-    Vậy là tốt rồi. – Seohyun rúc sâu hơn vào vòng tay của Yoona.

   Yoona lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trời đã bắt đầu đổ mưa.

-    Mưa sẽ lớn lắm đây. Chắc là giờ Yuri sẽ khó chịu lắm. – Yoona trầm ngâm – Bây giờ Yoong thấy chị ấy cũng thật tội nghiệp. Dù gì thì Yoong và Yuri cũng chỉ là nạn nhân của Kwon In Jung thôi.

-    Mưa dần lớn hơn rồi. – Jessica lấy tay che đầu lại nhưng mưa rơi ngày càng nhiều hơn.

   Yuri cởi áo khoác ra và trùm lên đầu cả hai đứa.

-     Băng qua con đường đó là có mái che kìa. Hai đứa mình cùng chạy đến đó đi.

   Cả hai cùng hết sức chạy thật nhanh. Jessica nép sát hơn vào người Yuri. Hơi ấm của cô ấy mau chóng lan tỏa và bảo bộc cô công chúa bé nhỏ. Chưa bao giờ Jessica cảm thấy an toàn và ấm áp đến như vậy.

   Nhưng đến khi Jessica chạy được sang bên kia đường thì cô đứng sững lại. Chiếc áo khoác đã được Jessica cầm từ lúc nào. Hơi ấm đó đâu mất rồi? Kwon Yuri đâu? Jessica vội vàng quay lại phía sau tìm kiếm.

   Yuri đang đứng đó. Ở giữa con đường. Mắt nhìn trân trân về ánh đèn đang tiến đến gần. Tiếng mưa đã che lắp âm thanh của còi xe đang kêu réo liên hồi.

-      YURI, TRÁNH RA ĐI CON. – Yuri nghe bên tai tiếng kêu của mẹ cô

-    YURI, CẨN THẬN –Không phải là mẹ cô nữa mà là Jessica. Yuri dụi mắt. Tại sao bây giờ khuôn mặt của Jessica và mẹ cô lại cứ hiện trước mặt mà thay phiên kêu cô tránh ra nhỉ?

   Yuri cứ như người mất hồn. Jessica có thể tin chắc rằng dù ánh mắt của Yuri đang nhìn về phía cô nhưng cậu ấy hoàn toàn không thấy cô đang gọi tên cậu ấy đến khản cổ. Tiếng còi xe ngày càng dồn dập hơn. Jessica cảm thấy thời gian như chậm lại. Trái tim của cô đập liên hồi. Bỗng nhiên Jessica sợ rằng cô sẽ không còn được thấy Yuri nữa.

   Nhưng may thay! Lúc Jessica vừa kịp kéo Yuri ra khỏi con đường thì chiếc xe cũng vừa lướt qua như một mũi tên.

-    Đồ ngốc! – Jessica vừa đánh Yuri vừa bật khóc – Tại sao không tránh ra? Cậu có biết chỉ cần một tí nữa thôi là cậu sẽ nát bét ra không?

   Yuri sững sờ trước chuỗi sự việc vừa xảy ra quá nhanh. Cô không thể thốt nên lời mà chỉ biết vô vỗ lưng Jessica khi cô ấy ôm cô khóc. Cơn mưa ngày càng lớn hơn làm Yuri lấy lại bình tĩnh.

-    Đừng đứng đây nữa. Coi chừng bệnh bây giờ. – Yuri kéo Jessica vào trong mái hiên và ngồi xuống những bậc thang rồi im lặng nhìn ra ngoài.

   Jessica cũng nín khóc khi cơn hoảng loạn đã qua. Bây giờ cô quan tâm đến thái độ của Yuri hơn. Cậu ấy cứ cứng đờ ngồi đó như những viên đá ở dưới chân.

-    Mai mốt cậu đừng làm tớ lo như vậy nữa. – Jessica nhẹ nhàng nói – Lúc đó tớ sợ mất cậu lắm.

   Yuri gật đầu và tiếp tục giữ im lặng.

-    Cậu sao vậy Yuri? – Vẫn không có tiếng trả lời. Jessica xoay đầu của Yuri để cô ấy nhìn vào mắt cô – Nhìn tớ. Chuyện gì khiến cậu như vậy hả Yuri?

   Yuri có thể cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của Jessica dành cho cô. Cảm giác tin tưởng người khác của Yuri từ lâu đã mất đi một lần nữa hiện diện ở nàng công chúa tóc vàng. Yuri tựa đầu vào vai Jessica để tìm kiếm hơi ấm hiếm hoi trong sự lạnh giá mà cơn mưa lúc nào cũng mang đến.

Flashback

-    Hai cha con đâu rồi? Ăn cơm thôi. – Người phụ nữ cất tiếng gọi hai bố con khi và vừa bày xong một bữa tiệc thịnh soạn trên bãi biển.

-    Cho con chơi một chút nữa được không mẹ? – Yuri mè nheo khi hai bố con đang vui đùa với những con sóng.

-    Lên đi rồi lát nữa cả nhà mình chơi tiếp nha con. – Không để Yuri than phiền, Kwon In Jung nhất bổng đứa con gái cưng và đem nó đến chỗ vợ yêu dấu của ông đang đợi.

   Yuri thất vọng ra mặt nhưng khi nhìn vào những món ăn ở trước mặt thì mắt của cô bé lại sáng rỡ lên. Mẹ của cô đúng là đầu bếp số một thiên hạ.

-    Ước đi con. – In Jung thắp sáng 5 cây nến cắm trên cái bánh sinh nhật hình Mickey rồi thì thầm với đứa con gái nhỏ.

   Yuri nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến.

-    Con ước gì vậy? – Bố Yuri tò mò hỏi.

-    Con không nói đâu. Nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực mất.

-    Nói cho bố biết đi rồi bố sẽ biến nó thành hiện thực.

-    Không đâu.

-    Vậy thì biết tay bố. – Kwon In Jung dễ dàng nhất bổng đứa con gái của mình lên và chạy thẳng xuống biển. – Nói ngay. Không là bố sẽ thả con xuống.

-    Mẹ ơi. Bố ăn hiếp con. – Yuri kêu gọi sự giúp đỡ từ mẹ cô.

-    Thôi mà anh. Tha cho con đi. – Kim Mi Sun mỉm cười trước vẻ tinh nghịch giống nhau của hai cha con.

-    Không được. Tha nó thì em cũng phải thế chỗ chứ.

   Thế là ông Kwon chạy lại và nhấc bổng vợ mình lên, còn đứa con nhỏ thì cứ bám chân ông và nói ông là kẻ xấu tính.

   Buổi chiều hôm đó, cả nhà vui vẻ chơi đùa với nhau. Tiếng cười và niềm vui lan toả khắp nơi.

   Kwon Yuri ước gì cả gia đình và tất cả những người Yuri yêu thương sẽ luôn hạnh phúc.

-    Hôm nay là sinh nhật mười tuổi của Yuri. Tại sao anh lại về trễ như vậy? – Bà Kwon kiên nhẫn ngồi đợi dưới nhà, đến khi ông Kwon loạng choạng bước vào.

-    Tại anh bận công việc thôi mà. – Ông Kwon lè nhè nói

-    Công việc gì mà cả người anh đầy mùi rượu vậy hả? – Bà Kwon nhăn mũi.

-    Công việc là công việc.– Ông Kwon tỏ vẻ bực mình khi cứ bị vợ tra hỏi gắt gao.

-    Nhưng hôm nay là sinh nhật con gái anh. Nó đã chờ anh đến tận khuya mà vẫn không chịu ăn bánh kem đó.

-    Vậy Yuri đâu rồi? – Ông Kwon có chút hạ giọng khi nghe tới con gái ông.

-    Nó đi ngủ rồi. Anh trả lời tôi đi. Công việc gì mà đi tới giờ mới về? Anh đi với con nào à?

-    Tôi đã nói là không có gì. – Ông Kwon gắt lên – Sao cứ ghen tùm lum vậy hả?

   Kwon In Jung bực mình bỏ lên phòng và đóng sầm cửa lại, bỏ lại vợ của ổng ngồi ôm mặt khóc nức nở ở dưới nhà. Bà Kwon càng cảm thấy sự thay đổi và lạnh nhạt với vợ của ông Kwon ngày càng lớn hơn. Kwon Yuri nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô đã nhìn thấy và nghe hết tất cả.

-    Yuri à, đi đưa cơm cho ba con giùm mẹ đi. – Bà Kwon gọi Yuri xuống nhà. – Ngoài trời mưa lớn lắm nên cẩn thận nha con.

-    Có sao đâu mẹ. – Yuri mỉm cười và với tay lấy cây dù rồi chạy ra ngoài. Vì sở cảnh sát cũng khá gần nên cô đi bộ đến đó.

   Bà Kwon quay vào bếp thì nhận thấy bà đã quên bỏ chén canh vào nên bà liền vội vã chạy theo Yuri.

   Trời mưa ngày càng lớn hơn. Sấm kêu rầm trời làm trong lòng Yuri chợt thoáng qua một nỗi bất an.

-    Tránh ra. Xe đứt thắng. – Người tài xế nhô đầu ra khỏi xe và cố gắng hét át tiếng mưa. Còi xe kêu dồn dập. Đèn xe ngày càng sáng hơn làm lóe mắt Yuri.

   Chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên Yuri nghe bên tai tiếng mẹ cô. Bà làm gì ở đây?

-    YURI, TRÁNH RA ĐI CON. – Một lực rất mạnh đẩy Yuri văng ra khỏi con đường. Đầu cô đập mạnh xuống đất và choáng váng.

   Yuri cố gắng đứng lên và tiếng về phía trước. Một người phụ nữ nằm sõng xoài trên vùng máu đỏ thẩm ngày càng lớn hơn. Nước mưa rửa trôi máu trên mặt bà và chảy xuống cống.

-    Mẹ? Mẹ!!! – Yuri ôm lấy bà và lay lay nhưng vẫn không có hiệu quả.

   Người tài xế đã xoay sở cho chiếc xe tông vào gốc cây gần đó và chạy đến gần hai mẹ con. Đầu anh ta cũng bị xây xác nhẹ.

-    Gọi cấp cứu ngay. Làm ơn gọi cấp cứu giùm tôi. – Yuri hét lên với anh ta và tiếp tục lay mẹ cô nhưng vẫn không có kết quả gì.

   Tim Yuri như muốn ngừng đập cho đến khi tiếng còi xe cấp cứu đến gần. Người ta vừa đưa mẹ cô lên băng ca thì Yuri cũng thấy mọi thứ dần nhòe nét. Rồi cái lạnh và bóng tối bao trùm lấy cô.

   Yuri mở mắt ra thì thấy ông Im – bố của Yoona – đang lo lắng nhìn cô. Tay của Yuri thì bị cắm dây nhợ để truyền nước biển.

-    Mẹ cháu đâu? – Yuri ngay lập tức hỏi.

-    Cháu bị chấn động và nhiễm lạnh nên ngất xỉu. Nằm xuống lấy sức đi. – Ông Im không dám nhìn thẳng vào mắt Yuri.

-    Cháu hỏi MẸ CHÁU ĐÂU – Yuri hét lên và vùng vẫy.

-    Cháu hãy bình tĩnh lại đi. – Một vị bác sĩ bước vào.

-    Mẹ cháu đâu thưa bác sĩ? – Yuri hít vào một hơi.

   Vị bác sĩ buồn bã nhìn Yuri rồi lắc đầu bỏ đi. Kể từ giây phút đó, Yuri không còn nhớ rõ thứ gì cả. Cô chỉ biết rằng các y tá ở đó đã giữ khắp người cô lại và tim thuốc vào cho cô. Yuri gào thét dữ dội nhưng cũng không thể chống lại liều thuốc an thần. Rồi một lần nữa bóng tối và cái lạnh lại hiện diện khắp nơi.

   Yuri cầm di ảnh của mẹ cô và đứng im như tượng. Người ta đi ngang qua và vô vai cô rồi nói những câu sáo rỗng nào đó mà Yuri không thể nào nghe lọt lỗ tai. Yuri không đổ một giọt nước mắt nào trước mặt mọi người ở đây. Cô đã khóc quá nhiều trong những ngày qua rồi.

   Yuri đưa di ảnh cho họ hàng và bỏ đi. Cô không muốn nghe những lời chia buồn nữa. Yuri về phòng của mình. Cô nhìn vào phòng đọc sách của bố cô. Vẫn không có dấu hiệu có người ở trong đó. Từ khi mẹ cô qua đời thì Yuri vẫn chưa thấy mặt ông. Yuri biết bố cô từ lâu đã thay đổi và ngày càng vô tâm hơn trước nhưng cô cũng không thể ngờ rằng ngay cả đám tang vợ mình mà ông ấy cũng không dự. Bỗng nhiên, Yuri nghe tiếng động phát ra ở đầu cầu thang. Là bác Im. Yuri vội vàng chui vào cửa phòng làm việc của bố.

-    Kwon In Jung, anh đang ở xứ nào vậy? – Đầu dây bên trả lời gì đó làm Im Jong Shin tức giận – Tôi không thể hiểu nổi anh nữa. Anh bận việc gì tới nổi không thể về tiễn vợ anh đi hả? – Hình như ở đầu dây bên kia lại tiếp tục từ chối trở về - Tôi không cần biết công việc gì của anh. Về ngay cho tôi.

   Bác Im đi ngang qua cửa phòng làm việc vừa đúng lúc ở đầu dây bên kia lên tiếng. Những lời nói cay độc mà Yuri không thể nào xóa nhòa ra khỏi trí óc cô:

-    Mạng người cũng đã dứt rồi thì chúng ta cứ mãi đau buồn để làm gì. Tương lai quan trọng hơn. Bây giờ tôi không thể về được. Anh ở lại lo hậu sự giúp tôi.

   Yuri mệt mỏi trở về nhà. Yoona vừa nghe đồn về tin tức của bác Im nên đã lôi cô đi tìm nhưng kết quả thu được vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Đã ba năm từ khi mẹ mất, tình trạng của hai bố con cô ngày càng tệ. Giờ này chắc bố đã ngủ nên Yuri đi thẳng về phòng mà không cần giả vờ hỏi thăm ông ấy.

   Nhưng khi đi tới phòng của ông Kwon thì Yuri nghe những tiếng động lạ. Tiếng kêu ré lên của một người phụ nữ, rồi tiếng cười khúc khích nữa chứ. Yuri ngây thơ không biết gì nên vội vã xông thẳng vào phòng bố cô vì cô lo có chuyện chẳng lành. Cửa không khóa.

-    Chuyện gì vậy bố? 

  Cảnh tượng trước mắt của Yuri đúng là không tốt. Nhưng là không tốt với cô chứ không phải là ông Kwon. Người phụ nữ nhanh chóng lấy chăn quấn cơ thể của bà lại và la lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng Yuri cũng đã kịp thấy cảnh hai người đó trần như nhộng quấn lấy nhau. Bố cô và mẹ của Yoona.

-    Con vào đây làm gì? Không phải hôm nay con xin ra ngoài tới mai với Yoona sao? – Ông Kwon tức giận nói.

-    Đúng vậy. Vì về sớm nên con mới thấy cảnh này đây. Tại sao bố lại làm như vậy? Mẹ mới mất có ba năm mà bố đã vui vẻ với người khác. Mà người này là ai? Là vợ của người bạn thân đang mất tích của bố. – Yuri hít vào một hơi để trấn tỉnh bản thân. Một ý nghĩ vụt lóe sáng – Có phải bác Im biết chuyện này nên mới bỏ đi đúng không? – Ông Kwon im lặng – Đúng không bố? – Yuri hét lên.

-    Vậy thì sao? – Ông Kwon bực mình nói.

-    Bố là người không có lương tâm. Bố cướp vợ của bạn thân nhất. Đến khi ông ấy bỏ đi thì bố cũng không có chút hối hận nào. Bố có phải là người không?

   “Chát”

   Yuri ôm má của cô. Ông ấy vừa tát cô, cái tát đầu tiên trong cuộc đời. Tát cô chỉ vì cô nói đúng ư? Má của Yuri đau lắm nhưng trái tim của cô còn đau hơn. Kwon In Jung đã tự tay phá nát tình yêu của cô dành cho ông.

   Yuri căm ghét nhìn người đàn ông đang quấn khăn đứng sững sờ đó. Ánh mắt của cô như muốn thiêu đốt tâm can ông ta. Sau đó cô bỏ chạy ra khỏi nhà.

   Trời lại tiếp tục đổ mưa. Hình như ông trời thích trêu đùa cô lắm thì phải. Lúc nào cũng đổ mưa vào những khi con tim cô yếu mềm nhất. Yuri cảm thấy cô bị phản bội một cách nặng nề. Người đàn ông đó không phải là bố cô nữa. Ông ta giờ đây chỉ biết tước đi hạnh phúc của người khác thôi. Tại sao ông ta đã làm vậy với mẹ cô rồi bây giờ còn phá hoại luôn gia đình êm ấm của bác Im chứ?

   Yuri ở ngoài đường suốt đêm như một kẻ bụi đời. Và cô quyết định sẽ không kể sự thật này cho Yoona nghe. Em ấy đã mất bố thì không cần phải mất thêm mẹ nữa.

End flashback

   Bây giờ Jessica đã hiểu phản ứng của Yuri khi nhìn chiếc xe đó. Cô cũng hiểu luôn lí do vì sao Yoona giận Yuri nhiều như vậy. Jessica không ngờ một con người luôn cười nói vui vẻ như Yuri lại có một quá khứ bất hạnh đến thế. Jessica cảm thấy hạnh phúc vì cô có một người mẹ tuyệt vời và một người cha luôn yêu thương gia đình.

-    Mỗi lần mưa lớn là tớ lại nghĩ tới những chuyện đó. Ngày mẹ tớ mất. Ngày bác Im mất tích. Ngày phát hiện ra chuyện của bố. Ngày Yoona nói hận tớ. Tất cả đều như những mũi dao đâm thẳng vào tim tớ. làm tớ không thể chợp mắt nổi.

-    Tớ xin lỗi Yuri à. – Jessica ôm chặt Yuri như muốn cô ấy san sẻ hết nỗi buồn cho cô – Tại tớ cứ hỏi cậu những chuyện đó mãi.

-    Không sao đâu Jessica. Có cậu chia sẻ, nên tớ thấy đỡ hơn rồi. – Yuri mỉm cười. Đúng là nói ra hết với Jessica xong thì cô cảm thấy thanh thản lắm. Đây là lần đầu tiên cô kể tất cả những chuyện này cho người khác nghe và cũng là lần đầu tiên Yuri dám đối mặt với quá khứ mà không trốn chạy khỏi nó.

   Jessica thấy ghét nụ cười đó lắm. Lúc nào cậu ấy cũng cười để rồi gánh chịu nỗi đau một mình. Kwon Yuri đúng là kẻ ngốc nghếch nhất quả đất.

-    Sau này có gì buồn thì phải kể cho tớ nghe đó. – Jessica nghiêm túc nói – Đừng khư khư giữ lấy nó mãi.

-    Tớ nhớ rồi. Mà Jessica à.

-    Sao?

-    Cậu nói hôn sẽ hết đau mà. Bây giờ tớ cũng đang đau tim lắm nè. Cậu hôn cho hết đau đi.

-    Được thôi. – Jessica vui vẻ phản ứng làm Yuri hơi ngạc nhiên vì đáng lẽ cô ấy phải la ó om sòm chứ - Tớ móc tim cậu ra hôn nhé!

-    Hả? – Yuri cứng họng.

-    Giỡn thôi mà. – Jessica phì cười trước vẻ mặt ngố rừng của Yuri rồi nhanh chóng tiến tới chiếm trọn bờ môi của kẻ đại ngốc ấy.

   Yuri có đôi chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô khẻ mỉm cười rồi cũng nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn ấy. Đúng là hôn Jessica thì Yuri thấy mọi cơn đau trong người cô như bốc hơi bay đi mất. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Kwon Yuri cảm thấy một cơn mưa thật sự rất tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip