Chap 3

Chap 3.

LE khẽ mỉm cười nhìn Hyerin. Chỉ cần việc em không còn né tránh cô nữa thôi cũng đủ khiến trái tim cô một lần nữa run lên. Vậy là còn hi vọng phải không? Hyerin bối rối nhìn LE. Có lẽ cô nên học cách tiếp nhận hình ảnh một người khác, học cách mở lòng để LE dần bước vào trái tim cô chăng?

- Chúng ta nên quay lại thôi, chị nghĩ ở ngoài mãi cũng không ổn đâu.

- Nae.

Hyerin gật nhẹ đầu. LE đứng dậy, nhẹ kéo tay Hyerin, chỉnh lại quần áo cho em rồi thu tay về. Hyerin đứng yên để LE chỉnh lại cho mình. Mùi bạc hà đặc trưng thuộc về LE vấn vương trong không khí, đánh sâu vào khứu giác của Hyerin. Hít một hơi thật sâu, có lẽ em nên dần chấp nhận nó bước vào thế giới của riêng mình. LE định bước đi thì một lực nhẹ kéo tay áo cô lại. LE ngạc nhiên nhìn bàn tay Hyerin đang giữ lấy gấu áo mình. Hyerin bối rối, bàn tay em tìm đến bàn tay LE, những ngón tay đan vào nhau. Hyerin khẽ nói:

- Em nghĩ...tạm coi đây là động lực của bản thân đi....

LE ngỡ ngàng rồi chợt nở nụ cười hạnh phúc. Vậy đây có phải là....sự bắt đầu không? Cô siết nhẹ bàn tay em rồi dịu dàng cụng đầu vào trán em. Giọng nói ma mị đặc trưng của LE vang lên:

- Cám ơn em, Hyerin.

***

Cả hai cùng nhau quay về phòng bệnh. Heeyeon hướng mắt về phía hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia khẽ huýt sáo. Hyerin bối rối. Junghwa không hề giấu đi sự khó chịu hướng về hai người bọn họ. LE nhẹ nhàng chắn người giữa hai người đó. Cô đủ tinh ý để hiểu Hyerin không muốn gặp Junghwa lúc này. Hình ảnh nụ hôn của hai người đó vẫn ở đó nhưng LE bỏ nó qua một bên. Có lẽ đó là sự chấm dứt và quyết tâm của Hyerin đối với thứ tình cảm chẳng thể giữ lại được. Hyerin mỉm cười nhón chân lên khẽ thì thầm vào tai LE:

- Cám ơn unnie.

Nhưng chuỗi hành động đó vào mắt ai kia lại vô cùng chói mắt. Junghwa mỉa mai:

- Tình cảm ghê ha. Hai người có còn chú ý đến tụi em còn sống ở đây không thế?

Câu nói của Junghwa như một lần nữa đâm vào trái tim vốn chẳng lành lặn của Hyerin. Cuối cùng vẫn là không thể đến được với nhau...em có cần phải làm thế không, Park Junghwa?

- Ồ. Chỉ là một nụ hôn má. Vậy hai đứa có nhận ra ở chung với nhau còn có 2 người bọn này không thế? Có hôm Hyerin còn không dám vào nhà vì hai đứa hành sự trong phòng khách cơ mà. Trời thì lạnh mà con bé cứ loanh quanh dưới tầng. Nếu không phải Solji unnie tới đón thì chắc Hyerin chịu lạnh ở ngoài cả đêm quá.

LE bực mình nói lại. Park Junghwa có tư cách nói sao? Không. Không hề có tư cách nói hai người bọn cô, lại càng không có tư cách đối mặt với Hyerin. Heeyeon húng hắng ho ngượng ngùng. Còn Junghwa thì sao? Junghwa chỉ có thể trân trân cứng họng nhìn Hyerin. Unnie ấy nghe thấy hết sao? Hay thậm chí là còn nhìn thấy? Chỉ tưởng tượng ra hình ảnh chật vật đó của Hyerin làm tim cô lại nhói lên. Junghwa nhìn lại LE và Hyerin. Hyerin đang để yên cho LE ôm cô ấy. Bàn tay LE nhẹ nhàng vỗ về Hyerin còn Hyerin vùi mặt vào tóc LE. Đúng rồi. Hai người họ cùng nhau mới đúng là một cặp đôi đẹp nhất. Ở bên LE, Hyerin có lẽ sẽ hạnh phúc. Còn cô!? Cô chỉ đem lại đau khổ. Junghwa lại nhìn sang Heeyeon. Bỗng dưng, cảm giác tội lỗi trào dâng. Trước giờ... Heeyeon vẫn luôn là người thay thế Hyerin trong tâm tưởng của cô. Junghwa bất lực thở dài. Cơ sự bây giờ...tất cả do cô mà ra thôi.

***

- Hyerin, em không sao chứ?

LE ân cần ôm lấy em lúc cả 4 người chuẩn bị phỏng vấn. Câu hỏi khiến cả Heeyeon và Junghwa đều quay lại nhìn. Hyerin vừa mới ra viện, cả đám vẫn còn lo cho em sốt vó lên được, chỉ cần mặt em có chút khác thường thôi là đã xúm lại rồi. Hyerin lắc nhẹ đầu. Thật tình, em đâu yếu đến vậy đâu.

- Em không sao mà.

LE ôm lấy gương mặt em kéo sát lại. Ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang dần đỏ lên của Hyerin, thì thầm:

- Không được giấu chị nghe chưa.

Hani trêu chọc hai người mà trong mắt cô là cặp đôi mới này:

- Tình bể bình nha. Hai người có gì nhớ đưa nhau về nhà rồi hãy thực hiện, đừng hành sự nhau ở nơi công cộng nha.

Tai Hyerin đỏ ửng lên vì lời trêu chọc của Heeyeon. Điều đó khiến máu của người nào đó lại giận sôi lên. Thích thú vậy sao? Vừa rời khỏi tôi đã chạy theo tình mới. Vốn dĩ tôi phải trò đùa của chị ngay từ đầu vậy?

***

Lịch trình riêng của Hyerin vừa kết thúc. Em mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính xe. Seoul chưa từng hết vội vã cùng nhộn nhịp về đêm. Từng dòng xe lướt qua như một cỗ máy được lập trình sẵn. Em tự hỏi rằng những chủ nhân trong những chiếc xe đó mang tâm trạng ra sao? Vui hay buồn? Có ai trống rỗng như em bây giờ không? Có ai rơi vào một tình yêu không một lối thoát như em không?

- Hyerin à, em không sao chứ?

Giọng Jaehyun vang lên đánh thức Hyerin. Em quay lại, nụ cười gượng gạo giấu đi những cảm xúc trái ngang trong lòng mình.

- Em ổn oppa. Đúng rồi. Oppa. Anh dừng xe ở đây đi. Em muốn đi bộ một chút.

- Em...chắc chứ?

- Đến đây cũng gần nhà em rồi. Oppa cứ về trước đi.

Hyerin gật nhẹ khẳng định. Jaehyun thở dài. Anh ở cùng những đứa nhóc này đủ lâu để nhận ra chúng đang vui hay đang buồn. Nhìn Hyerin, anh cũng không biết mình nên nói gì nữa. Tình cảm không phải là một thứ nói buông là buông. Nếu là người khác, họ có thể chạy trốn, bỏ đi tới một phương trời xa xôi nào đó chờ đợi những vết thương đó lành lại rồi khi quay lại, họ thản nhiên đối diện với những gì đã qua. Nhưng với Hyerin thì không thể. Hợp đồng còn đó, EXID vẫn còn hoạt động cùng nhau. Ngày ngày vẫn chạm mặt nhau ở công ty, tối tối lại về cùng nhau dưới 1 tòa nhà. Ngày ngày nhìn thấy nhau để rồi Hyerin lại tự đâm vào bản thân những vết dao vô hình. Dằn vặt, day dứt, dai dẳng. Vậy...đâu mới là lối thoát cho con bé đây? Còn cả LE. Người ta vẫn luôn thấy một Ahn LE vui vẻ trên sân khấu, thấy một Ahn LE luôn trêu chọc các em, thấy một Ahn LE thay thế Solji chăm sóc đám nhỏ nhưng đã ai thấy một Ahn LE tư lự, đau buồn ôm lấy tình cảm đơn phương của mình chưa? Họ không biết, không thấy nhưng anh lại là người đứng đó chứng kiến tất cả. Anh chứng kiến cảnh một Ahn LE chỉ biết lặng im nhìn người mình yêu hướng về một người khác. Một Ahn LE lặng lẽ theo sau Seo Hyerin chăm sóc cho em. Ánh mắt đó, cử chỉ đó vẫn luôn chỉ dành cho Hyerin nhưng rồi Hyerin chưa từng nhìn lại, chưa từng nhìn về LE dù chỉ một lần. Tình yêu đơn phương là vậy. Dẫu biết là đau, dẫu biết là chính bản thân mình nhận lấy tổn thương lớn nhất nhưng vẫn cứ cố chấp lao vào đó. Tựa như một con thiêu thân lao vào lửa đỏ rực cháy. Nó vẫn biết rằng mình sẽ chết nhưng rồi thì sao chứ? Nó vẫn lao vào đó...hóa thành tro bụi....tan vào đất trời tựa như thương thay một mảnh tình duyên ngang trái.

Hyerin vẫy tay chào tạm biệt Jaehyun. Kéo cao lớp áo khoác của mình, em thở nhẹ một hơi. Làn khói mỏng manh tan vào không khí. Trời về đêm vẫn còn thật lạnh. Hyerin chậm rãi thả bộ trên con đường quen thuộc. Mọi âm thanh, hình ảnh giờ đây bỗng trở nên thật sắc nét. Em có thể nhìn thấy phía bên kia đường là cặp đôi trẻ đang tay trong tay, phía trước là xe đẩy bán hàng đêm với nồi tteokboki nghi ngút khói. Hyerin bất giác nở nụ cười. Người đó vẫn biết em không thể ăn được cay nhưng vẫn luôn đặt tteokbokki mỗi khi gọi đồ ăn cùng nhau. Âm thanh ồn ào xung quanh trôi qua tai em như một bản nhạc đời thường. Bỗng nhiên em thấy trong lòng nhẹ hẫng. Đã bao lâu rồi em không còn thư thái như vậy nhỉ? Đã bao lâu rồi em chỉ nhốt mình trong căn phòng rồi tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy. Tiếng người nói, còi xe, âm nhạc vang lên từ những của hàng bên đường hòa vào thành một bản nhạc dịu dàng, đời thường, chân thật. Bất giác Hyerin nở một nụ cười. Nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc thật sự sau chuỗi ngày dài u ám.

Hyerin bước vào thang máy chung cư, nhấn nút rồi dựa người vào thang máy chờ đợi nó đóng lại. Khi thang máy mở ra một lần nữa, em ngạc nhiên khi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Đúng rồi. Cái dáng đó có chết em cũng không thể quên. Hyerin nhíu nhẹ mi tiến lại gần. Em đứng nhìn người đó rồi chậm rãi nói, đáy mắt cố gắng điều chỉnh dòng cảm xúc đang lồng lên như một con ngựa bất kham trong lòng:

- Junghwa, giờ này em đang gì ở đây?

- Chị đi đâu giờ này mới về?

Junghwa không đáp mà hỏi ngược lại. Hyerin nhíu mi có chút khó chịu. Cuối cùng thì Junghwa muốn gì từ em? Sau hôm đó không phải chính em ấy là người đề nghị cả hai không cần làm phiền đến nhau nữa hay sao.

- Đi đâu cũng đâu liên quan gì đến em. Tránh ra để chị vào nhà.

Hyerin không biết rằng hành động của em đang làm Junghwa càng thêm cáu. Ánh mắt nheo lại nguy hiểm. Junghwa im lặng tiến tới. Mỗi lần Junghwa tiến lên một bước, Hyerin lại lùi về sau cho tới khi lưng em chạm vào cánh cửa nhà mình.

Rầm.

Junghwa cầm tay Hyerin rồi kéo lên ghì chặt lại đập mạnh vào cánh cửa. Hyerin nhăn mặt lại vì đau nhưng trong mắt Junghwa đó lại là sự khó chịu vì đụng chạm của mình.

- Nói xem Seo Hyerin. Trong vòng tay của LE thế nào? Chà chà, vừa hôm trước còn nói yêu tôi mà giờ đây đã ngã vào vòng tay của Ahn LE sao?

- Park Junghwa. Em đang hỗn láo với LE unnie đấy.

- Ồ. Xem này. Chị còn đang bênh vực LE cơ đấy. Nói xem hai người làm gì rồi? À, cần gì phải nói tiếp nhỉ. Tôi thấy mình không cần nói tiếp đâu. Chắc đâu thua kém tôi và Heeyeon.

Hyerin sững người. Hóa ra trong mắt Junghwa em là người như vậy sao? Em mím chặt môi cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng....đau quá. Trái tim Hyerin thắt lại. Bị chính người mình yêu thương coi rẻ rồi châm chọc như vậy có thể không đau sao?

- Ngô...

Hyerin mở lớn đôi mắt mình khi thấy Junghwa không nói không rằng cúi xuống hôn mình. Nụ hôn đó không chút ngọt ngào mà chỉ mang theo phẫn hận, giày vò. Đôi môi đó...vẫn là vị dâu khiến Hyerin mê mệt nhưng giờ đây lại khiến em sợ hãi. Hyerin muốn chống cự nhưng không thể. Em chỉ có thể cam chịu việc đôi môi đó đang khuấy động em, chiếc lưỡi của Park Junghwa đang cướp đi mọi thứ của em. Giọt nước mắt kìm nén giờ đây em mặc kệ nó rơi trên gương mặt mình.

Khi đã giày vò chán chê đôi môi nhỏ đến mức nó sưng đỏ lên, Junghwa rời đi. Junghwa nhìn Hyerin, tim cô thắt lại. Nhưng cái kiêu ngạo, sự ghen tuông khi hình ảnh Hyerin cùng LE hôm đó lại hiện về lấn át đi tất cả. Giọng nói chế giễu lại vang lên:

- Ha, vẫn như cái chất gây nghiện ấy nhỉ. Như một loài hoa độc thu hút mọi loại bướm. Nói xem Ahn LE có hôn giỏi hơn tôi không? Nói xem Ahn LE đã thấy hết cái cơ thể này chưa? Nói đi xem nào, Seo Hyerin.

Chát.

Junghwa sững người. Hyerin vừa đánh cô. Cái cảm giác đau rát nơi má trái khiến Junghwa biết đó không phải là một giấc mơ.

- Đủ rồi đó Park Junghwa. Cuối cùng em muốn tôi phải làm sao? Tôi sẽ là đồ chơi của em sao? Hay tôi là vật nhỏ để mỗi lần em bực mình sẽ lôi tôi ra để phát tiết? Em nói em yêu tôi nhưng em với Heeyeon unnie làm gì? Em hôn tôi nhưng rồi em bảo cả hai sẽ chỉ đứng lại đó thôi. Em gieo cho tôi hi vọng rồi lại nhẫn tâm đạp đổ nó. Chơi đùa với tình cảm của tôi vui lắm sao? Em nói đi, Park Junghwa? Tôi là cái gì? Tôi cũng là con người, tôi không phải đồ vật để em sở hữu.

Hyerin gục xuống trước cửa nhà mình. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt em, rơi xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Em phải làm gì đây? Hyerin không biết. Mọi thứ đều như một mê cung không lối thoát cho trái tim em. Mỗi bước đi đều như là một sai lầm và trả giá bằng việc trái tim vụn vỡ của em lại bị dẫm đạp thêm. Ai đó làm ơn....làm ơn lấy trái tim này đi. Lấy nó ra khỏi lồng ngực em để em không còn phải chịu những giày vò này nữa.

Bỗng một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Mùi dâu quen thuộc. Hyerin muốn đẩy ra nhưng em thật yếu đuối. Cho tới cuối cùng, dẫn có tổn thương tới vậy em vẫn muốn được ôm vào vòng tay của người đó, vẫn muốn hơi ấm người đó, mùi hương người đó bao bọc lấy mình. Hyerin nhắm mắt bất lực. Park Junghwa. Em vĩnh viễn là điểm yếu của tôi, là giới hạn của chính tôi mà có lẽ cả đời này tôi không thể vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip