Chương 5: Thân Phận Hé Lộ
Thời gian trôi qua, những cuộc gặp gỡ "tình cờ" giữa Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Trường Sinh vẫn giữ kín về cuộc điều tra bí mật mà anh đã tiến hành, nhưng những mảnh ghép thông tin rời rạc dần hé lộ một bức tranh phức tạp hơn về con người Tú. Những mối quan hệ mờ ám, những tin đồn về những vụ "giải quyết êm đẹp" trong giới mà Tú có liên quan, tất cả đều được Trường Sinh âm thầm thu thập và phân tích.
Một đêm mưa tầm tã, Trường Sinh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một đàn em thân tín. Một vụ thanh toán lớn giữa hai băng nhóm đối địch đang diễn ra tại một nhà kho bỏ hoang ở khu công nghiệp phía Đông thành phố. Thông tin tình báo cho thấy một nhân vật bí ẩn, được biết đến với biệt danh "Atus", được thuê đến bởi một trong hai băng nhóm với một cái giá không hề nhỏ.
Linh cảm mách bảo Trường Sinh rằng "Atus" có thể liên quan đến Bùi Anh Tú. Anh không thể giải thích được sự thôi thúc kỳ lạ này, nhưng anh quyết định phải đến xem tận mắt.
Khi chiếc Maybach của Trường Sinh dừng lại cách nhà kho không xa, tiếng súng nổ và tiếng la hét vẫn vang vọng trong màn mưa xối xả. Anh ra lệnh cho vệ sĩ ở lại xe, một mình tiến về phía nhà kho tối tăm.
Ánh đèn pha loang lổ hắt lên khung cảnh hỗn loạn bên trong. Những bóng người vật lộn, máu me vương vãi khắp nơi. Giữa đám đông, một dáng người nhỏ bé nhưng vô cùng linh hoạt di chuyển như một cái bóng đen. Dù không nhìn rõ mặt, Trường Sinh vẫn nhận ra mái tóc đen và vóc dáng quen thuộc. Đó chính là Bùi Anh Tú.
Nhưng lần này, Tú không còn là chàng chủ quán bar lịch lãm. Cậu mặc một bộ đồ đen bó sát, di chuyển nhanh nhẹn và dứt khoát như một con báo săn mồi. Trong tay cậu là một con dao găm sắc lạnh, lưỡi dao ánh lên thứ ánh sáng chết chóc dưới ánh đèn hiu hắt. Mỗi nhát dao cậu vung lên đều chuẩn xác, tước đoạt mạng sống của đối phương một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Trường Sinh đứng lặng lẽ trong bóng tối, quan sát từng động tác của Tú. Anh không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại, một sự thích thú kỳ lạ trỗi dậy trong lòng. Anh đã nghi ngờ về thân phận thật sự của Tú, và giờ đây, những nghi ngờ đó đã được chứng minh. Sự nguy hiểm và mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ của Tú càng khiến anh cảm thấy bị thu hút.
Tú chiến đấu như một nghệ sĩ, mỗi động tác đều uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh hủy diệt. Cậu ta né tránh những đòn tấn công một cách dễ dàng, phản công nhanh như chớp, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn mà Tú thể hiện lúc này hoàn toàn khác biệt với vẻ dịu dàng và tinh nghịch mà cậu thường thể hiện khi ở bên anh.
Một tên côn đồ to lớn với khẩu súng ngắn lao về phía Tú. Trường Sinh khẽ nhíu mày, định ra tay giúp đỡ nhưng Tú đã phản ứng nhanh hơn một bước. Cậu ta ném con dao găm đang cầm trên tay trúng phóc vào tay tên kia, khiến hắn ta rú lên đau đớn và đánh rơi vũ khí. Trước khi tên côn đồ kịp định thần, Tú đã áp sát, một cú đá mạnh vào thái dương khiến hắn ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Trường Sinh không rời mắt khỏi Tú. Anh không cảm thấy lo sợ trước sự tàn bạo mà cậu ta vừa thể hiện. Thay vào đó, anh cảm thấy một sự ngưỡng mộ kỳ lạ. Anh nhận ra rằng, Bùi Anh Tú không chỉ là một người con trai xinh đẹp và quyến rũ, mà còn là một chiến binh mạnh mẽ và nguy hiểm.
Cuộc thanh toán nhanh chóng kết thúc với phần thắng nghiêng về phía băng nhóm đã thuê cậu. Những kẻ sống sót vội vã tháo chạy trong màn mưa. Tú đứng giữa vũng máu và xác chết, thở dốc nhẹ, con dao găm dính đầy máu vẫn nằm trong tay.
Bất chợt, Tú quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bóng tối nơi Trường Sinh đang đứng. Dường như cậu đã cảm nhận được sự hiện diện của anh.
Trường Sinh không trốn tránh, anh bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía Tú. Ánh đèn pha của chiếc Maybach hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ lạnh lùng và cương nghị.
Tú khẽ nheo mắt khi nhìn thấy Trường Sinh. Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt lấm lem máu và bùn đất của cậu.
"Nguyễn tổng?" Tú khẽ gọi, giọng khàn đặc. "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi nhận được một vài thông tin." Trường Sinh đáp, ánh mắt không rời khỏi con dao găm trong tay Tú. "Và tôi tò mò muốn xem... 'món đặc biệt' khác của cậu."
Tú im lặng một lúc, rồi khẽ cười cay đắng. "Xem ra... bí mật của tôi đã bị anh nhìn thấy rồi."
"Tôi đã nghi ngờ từ lâu." Trường Sinh nói. "Nhưng tôi không ngờ... cậu lại là 'Atus'."
Đôi mắt phượng của Tú ánh lên vẻ sắc lạnh. "Anh có ý gì?"
"Biệt danh của một sát thủ khét tiếng trong giới." Trường Sinh giải thích. "Một người ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn và không để lại dấu vết."
Tú không phủ nhận. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Trường Sinh, không hề có chút sợ hãi hay hối hận. "Đó là một phần cuộc sống của tôi. Một phần mà tôi không muốn anh biết."
"Nhưng tôi đã biết rồi." Trường Sinh nói, giọng trầm hơn. "Và tôi không cảm thấy quá bất ngờ. Ngược lại... tôi cảm thấy bị thu hút."
Lời nói của Trường Sinh khiến Tú khựng lại. Cậu không ngờ rằng anh lại có phản ứng như vậy. Hầu hết mọi người khi biết được thân phận thật sự của cậu đều sẽ kinh hãi và xa lánh. Nhưng Trường Sinh thì khác, hắn đối xử ân cần với cậu dần khiến cậu quên rằng hắn cũng là một ông trùm khét tiếng trong giới này. Trong ánh mắt anh, Tú thấy một sự hứng thú kỳ lạ.
"Tại sao?....ánh mắt đó..." Tú hỏi, giọng nhỏ nhẹ.
"Bởi vì nó cho thấy một khía cạnh khác trong con người cậu." Trường Sinh đáp. "Một sự mạnh mẽ, một sự quyết đoán mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác."
Một sự im lặng bao trùm không gian lạnh lẽo của nhà kho. Mưa vẫn rơi rả rích, tiếng nước chảy tí tách hòa lẫn với tiếng thở dốc của cả hai người. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, như đang cố gắng đọc vị những suy nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn đối phương.
"Anh không sợ sao?" Tú hỏi, giọng có chút hoài nghi.
"Tại sao tôi phải sợ?" Trường Sinh nhếch mép. "Tôi đã quen với những nguy hiểm. Tôi tin rằng... cậu khó có thể và tôi tin sẽ không làm hại tôi."
Lời nói của Trường Sinh khiến một cảm xúc kì lạ lan tỏa trong lòng Tú. Dù cậu biết, hắn với cậu cũng đều ở trong giới nguy hiểm này, không một ai đơn giản. Nhưng đây là lần đầu tiên có một người chấp nhận con người thật của cậu, không hề phán xét hay xa lánh.
"Anh quá tin tưởng tôi." Tú nói, giọng có chút chua xót.
"Có lẽ vậy." Trường Sinh đáp. "Hoặc có lẽ... tôi nhìn thấy ở cậu nhiều hơn những gì người khác thấy."
Trường Sinh tiến lại gần Tú, khẽ đưa tay lau đi vết máu trên khuôn mặt cậu. Tú không né tránh, lặng lẽ đón nhận cử chỉ dịu dàng của anh.
"Đi thôi." Trường Sinh nói khẽ. "Tôi đưa cậu về."
Tú gật đầu, để Trường Sinh nắm tay dẫn đi. Cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà kho đẫm máu, bước vào chiếc Maybach đang chờ sẵn.
Trên đường về, không ai nói gì. Trường Sinh tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn sang Tú đang ngồi im lặng bên cạnh. Khuôn mặt cậu vẫn còn lấm lem, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.
Khi xe dừng lại trước căn hộ của Tú, cậu quay sang nhìn Trường Sinh, ánh mắt có chút phức tạp.
"Cảm ơn anh." Tú nói khẽ. "... vì đã hiểu tôi."
"Tôi không chắc là tôi đã hiểu cậu hoàn toàn." Trường Sinh đáp. "Nhưng tôi muốn cố gắng."
Tú khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật. "Có lẽ... đó là tất cả những gì tôi cần."
Kể từ đêm đó, mối quan hệ giữa Trường Sinh và Anh Tú đã bước sang một trang mới. Trường Sinh không còn cố gắng che giấu sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho Tú. Anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin, mời cậu đi ăn tối. Anh không hỏi về quá khứ hay công việc "bóng tối" của Tú, mà chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh cậu, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.
Tú cũng dần mở lòng hơn với Trường Sinh. Cậu không còn giữ thái độ cảnh giác và phòng bị như trước. Cậu kể cho anh nghe về những khó khăn trong quá khứ, về lý do tại sao cậu lại trở thành một sát thủ. Dù vẫn còn những bí mật chưa thể tiết lộ, nhưng Trường Sinh cảm nhận được sự tin tưởng mà Tú dành cho anh đang ngày càng lớn hơn.
Trong những lần gặp gỡ, giữa hai người bắt đầu có những cử chỉ thân mật hơn. Những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt trìu mến, những nụ cười ấm áp. Họ dần nhận ra rằng, giữa họ không chỉ có sự tò mò và hứng thú ban đầu, mà còn có một thứ tình cảm sâu sắc hơn đang nảy nở.
Một buổi tối, Trường Sinh đưa Tú đến một nhà hàng sang trọng bên bờ sông. Ánh đèn lung linh phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Cả hai người ngồi im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp, không ai nói gì nhưng trong lòng đều cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc.
Trường Sinh khẽ nắm lấy tay Tú, siết nhẹ. Tú không rụt tay lại, mà đan những ngón tay mình vào tay anh. Trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng, mối quan hệ giữa họ đã vượt qua ranh giới của sự tò mò và nghi ngờ, để tiến đến một tình cảm chân thành và sâu sắc.
"Tôi..." Trường Sinh ngập ngừng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không tìm được lời.
Tú khẽ mỉm cười, đặt một ngón tay lên môi Trường Sinh. "Không cần nói gì cả." Cậu nói khẽ. "Tôi hiểu."
Đêm đó, dưới ánh trăng dịu dàng, Trường Sinh và Anh Tú trao nhau nụ hôn đầu tiên. Một nụ hôn ngọt ngào và say đắm, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ đầy sóng gió của họ. Gã tổng tài lạnh lùng đã tìm thấy sự ấm áp trong vòng tay của chàng sát thủ bí ẩn, và chàng sát thủ cô độc cũng tìm thấy một bến đỗ bình yên trong trái tim của người đàn ông quyền lực. Nhưng họ không biết rằng, những thử thách và nguy hiểm vẫn đang rình rập phía trước, đe dọa đến tình yêu vừa chớm nở của họ.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip