Chương 8: Ghen Tuông (1)

Những ngày tháng ngọt ngào và bình yên bên nhau không kéo dài được bao lâu. Thế giới ngầm vốn dĩ phức tạp và đầy rẫy những mối quan hệ lợi ích đan xen. Sự xuất hiện của một nhân vật thứ ba đã khuấy động mặt hồ phẳng lặng trong mối quan hệ giữa anh và Bùi Anh Tú, gieo vào đó những hạt mầm ghen tuông và bất an.
Người này là Lâm Vy, một nữ doanh nhân trẻ tuổi, xinh đẹp và đầy tham vọng. Cô ta xuất hiện trong một buổi tiệc do tập đoàn T.S.T tổ chức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có Nguyễn Trường Sinh. Lâm Vy không ngần ngại thể hiện sự ngưỡng mộ và quan tâm đặc biệt dành cho Trường Sinh. Cô ta khéo léo tiếp cận anh, trò chuyện một cách duyên dáng và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để chạm vào cánh tay hay ánh mắt anh.
Trường Sinh, vốn quen với sự ngưỡng mộ của phái nữ, ban đầu chỉ giữ thái độ lịch sự và có phần hờ hững. Tuy nhiên, sự thông minh sắc sảo và vẻ quyến rũ đầy chủ động của Lâm Vy đã khiến anh phải chú ý hơn. Anh bắt đầu có những cuộc trò chuyện dài hơn với cô ta, bàn về công việc và những dự án hợp tác tiềm năng.
Những tương tác này không qua khỏi mắt Bùi Anh Tú. Cậu luôn âm thầm quan sát mọi cử chỉ và ánh mắt mà Lâm Vy dành cho Trường Sinh, và cả những phản hồi có phần hứng thú của anh. Một cảm giác khó chịu và bất an len lỏi vào trái tim Tú. Dù cậu tin tưởng vào tình yêu của Trường Sinh, nhưng sự xuất hiện của một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt như Lâm Vy vẫn khiến cậu không khỏi ghen tuông.
Trong một buổi tối, khi Trường Sinh trở về nhà muộn hơn thường lệ sau buổi gặp gỡ với Lâm Vy, Tú đã không giấu được sự khó chịu của mình. Cậu ngồi im lặng trên sofa, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm.
"Em sao vậy?" Trường Sinh khẽ hỏi, nhận ra sự khác thường trong thái độ của Tú.
"Không có gì." Tú đáp lại, ánh mắt tránh né Trường Sinh.
"Đừng nói dối anh." Trường Sinh tiến lại gần, ngồi xuống kéo Tú ngồi lên đùi mình, khẽ nắm lấy bàn tay của cậu. "Có chuyện gì, nói anh nghe."
Tú im lặng một lúc, rồi bất ngờ rút tay ra khỏi tay Trường Sinh. "Cô ta là ai?"
"Ai cơ?" Trường Sinh giả vờ không hiểu.
"Lâm Vy." Tú nói thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trường Sinh. "Người phụ nữ anh gặp tối nay."
Trường Sinh khẽ thở dài, anh biết rằng Tú đã nhận ra. "Đó chỉ là đối tác làm ăn."
"Đối tác làm ăn mà cần phải trò chuyện riêng đến tận khuya sao?" Tú chất vấn, giọng đầy mỉa mai.
"Chúng tôi bàn về một dự án quan trọng." Trường Sinh cố gắng giải thích.
"Quan trọng đến mức anh quên mất em đang đợi anh ở nhà?" Tú đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, quay lưng lại với Trường Sinh.
Trường Sinh cảm thấy một chút bực bội. Anh không thích bị chất vấn, đặc biệt là về những chuyện công việc của mình. Nhưng khi nhìn thấy bờ vai run rẩy của Tú, sự bực bội trong anh tan biến, thay vào đó là một cảm giác xót xa.
Anh tiến đến ôm Tú từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu. "Anh xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Tú vẫn giữ im lặng, cơ thể cứng đờ trong vòng tay Trường Sinh.
"Em ghen sao?" Trường Sinh khẽ hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Tú không trả lời, nhưng Trường Sinh cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể cậu đã dịu đi phần nào. Anh khẽ xoay người Tú lại, đối diện với mình, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
"Nghe anh nói này, mèo nhỏ." Trường Sinh nói, ánh mắt chân thành nhìn Tú. "Trong lòng anh chỉ có một mình em. Không ai có thể thay thế được vị trí của em."
Anh khẽ cúi xuống, đặt lên môi Tú một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu. Tú ban đầu có chút kháng cự, nhưng rồi cũng mềm nhũn ra trong vòng tay anh, đáp lại nụ hôn bằng tất cả tình yêu và sự tin tưởng của mình.
"Em là của anh." Trường Sinh thì thầm vào tai Tú sau nụ hôn. "Mãi mãi là như vậy."
Sự chiếm hữu mạnh mẽ và những lời nói cưng chiều của Trường Sinh dần xoa dịu đi sự bất an trong lòng Tú. Cậu biết rằng, dù đôi khi Trường Sinh có những mối quan hệ xã giao phức tạp, nhưng trái tim anh luôn hướng về cậu.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lâm Vy vẫn là một cái gai trong mắt Tú. Cậu không muốn bất kỳ ai đe dọa đến hạnh phúc mà cậu đang có. Sự ghen tuông âm ỉ trong lòng cậu dần biến thành một thứ quyết tâm lạnh lùng. Cậu sẽ không để bất kỳ ai cướp Trường Sinh khỏi tay mình.
Trong khi đó, Lâm Vy vẫn tiếp tục tìm cách tiếp cận Trường Sinh. Cô ta thường xuyên gọi điện, nhắn tin, mời anh đi ăn tối hoặc tham gia các sự kiện. Trường Sinh, dù luôn giữ khoảng cách nhất định, nhưng vẫn không hoàn toàn từ chối sự nhiệt tình của cô ta vì những lợi ích kinh doanh mà cô ta có thể mang lại.
Tú âm thầm theo dõi mọi động thái của Lâm Vy. Với những kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp, cậu dễ dàng thu thập được mọi thông tin về cô ta. Cậu biết rõ những mục đích ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ và sự thông minh sắc sảo của Lam Vy. Cô ta không chỉ muốn hợp tác làm ăn với Trường Sinh, mà còn có ý định quyến rũ anh.
Một đêm khuya, Lâm Vy lái xe một mình trên con đường vắng vẻ trở về nhà sau buổi gặp gỡ với một đối tác. Bất ngờ, chiếc xe của cô ta bị một chiếc xe tải lớn lao ra chặn đường. Trước khi cô ta kịp phản ứng, một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh cửa xe, ra tay nhanh gọn và tàn nhẫn.
Sáng hôm sau, tin tức về vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến nữ doanh nhân Lâm Vy tử vong lan truyền trên khắp các mặt báo. Cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của sự can thiệp từ bên ngoài. Vụ việc được kết luận là một tai nạn giao thông đáng tiếc.
Khi Trường Sinh biết được tin này, anh không khỏi ngạc nhiên. Anh nhớ đến sự ghen tuông và thái độ khác thường của Tú vài ngày trước. Một linh cảm mơ hồ chợt lóe lên trong đầu anh. Anh không có bằng chứng, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh đoán rằng Tú có liên quan đến cái chết của Lâm Vy.
Trường Sinh tìm đến Tú, khi cậu đang thảnh thơi tưới cây trong vườn. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không nói một lời.
Tú ngước lên, nhận ra ánh mắt dò xét của Trường Sinh. Cậu khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngây vô tội.
"Có chuyện gì vậy, anh Sinh?" Tú hỏi, giọng nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
Trường Sinh khẽ thở dài, một nụ cười bất lực xuất hiện trên môi. Anh không muốn hỏi thẳng, anh không muốn ép buộc Tú phải thừa nhận. Anh hiểu con người cậu, hiểu những gì cậu có thể làm để bảo vệ những gì thuộc về mình.
"Không có gì." Trường Sinh nói, tiến lại gần ôm Tú vào lòng. "Chỉ là... anh nhớ em."
Tú tựa đầu vào ngực Trường Sinh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cậu biết Trường Sinh đang nghi ngờ mình, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu tin rằng, Trường Sinh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
"Em gây ra rắc rối cho anh rồi sao?" Tú khẽ hỏi, ngước nhìn Trường Sinh với đôi mắt trong veo.
Trường Sinh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, thấy được sự lo lắng ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh của Tú. Anh khẽ cười, vòng tay ôm chặt cậu hơn.
"Không sao..." Trường Sinh thì thầm, khẽ hôn lên trán Tú. "Trời sập... tôi chống cho em."
Anh không hỏi thêm gì về cái chết của Lâm Vy. Mặc dù biết rằng cậu hành động mọi thứ rất hoàn hảo nhưng anh vẫn ra lệnh cho đàn em âm thầm giải quyết mọi dấu vết có thể liên quan đến Tú, đảm bảo rằng cậu sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào. Sự yêu chiều và bao bọc của Trường Sinh dành cho Tú là vô điều kiện, vượt qua mọi ranh giới của đúng sai.
Tú khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Trường Sinh. Cậu biết rằng, dù thế giới ngoài kia có hiểm nguy đến đâu, chỉ cần có Trường Sinh bên cạnh, cậu sẽ không còn gì phải sợ hãi.
Mối quan hệ giữa Trường Sinh và Anh Tú tiếp tục phát triển, ngày càng sâu đậm và gắn bó. Họ vượt qua những cơn ghen tuông và những thử thách, học cách tin tưởng và yêu thương nhau một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, những bí mật trong quá khứ và những nguy hiểm tiềm ẩn vẫn luôn là những bóng ma lẩn khuất, đe dọa đến hạnh phúc mong manh của họ. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả?

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip