Chap 3
- Nói, ngươi là ai? Sao biết đường đến Nguyệt An Các?
Biện Bạch Hiền nít thít, không một chút dám cựa quậy. Giọng nói này, ngoài tên hoàng đế ngu xuẩn, đã mở cái cuộc thi đánh đàn vớ vẩn rồi đẩy y vào đây thì còn ai nữa. Lòng y thầm rủa tại sao Phác Xán Liệt không đến sớm hơn, mà bây giờ lọ mọ canh hai mới tìm tới nơi đây.
- Nói, nhanh!
Thanh gươm đã cứa đường sâu nơi cần cổ, làm một dòng máu đỏ chảy ra. Mặt Bạch Hiền giờ đây không còn chút huyết sắc, hơi thở trở nên gấp gáp, cái đầu thông minh cố gắng nghĩ ra nên làm gì trong tình huống cấp bách như vậy. Chưa kịp nghĩ ra, y đột nhiên bị túm lấy cổ tay trắng ngần, rồi bị xoay người lại, đè xuống mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
- Trẫm hỏi ngươi là ai?
Biện Bạch Hiền lần đầu đối điện với vua, cuống quá không biết làm gì, đành lớn mật đá vào hạ bộ của Phác Xán Liệt. Vị hoàng đế Tây Vương không ngờ trước tình huống này, mắt trợn ngược, quá đau đớn đành phải buông y ra. Bạch Hiền không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng rời khỏi chiếc bàn mà chạy lấy chạy để với hy vọng bảo toàn tính mạng. Vừa chạy được đôi ba bước, cảm thấy bộ bạch y đang khoác trên người dần tuột xuống cũng là lúc y nhận ra một chân của Phác Xán Liệt đang chặn mép y phục của mình. Đã cuống giờ lại càng cuống hơn, Bạch Hiền đành cởi thắt lưng mà để chiếc áo choàng ngoài rơi xuống đất. Giờ y chỉ mặc độc một chiếc áo gấm mỏng, làm lộ ra đôi vai trần trắng noãn, mịn màng, không phục mà cứ tiếp tục chạy. Phác Xán Liệt đuổi không kịp, chỉ đến lúc thân ảnh nhỏ với nước da trắng sứ khuất sau tầm mắt, hắn mới dừng bước. Phác hoàng đế quay lại, nhặt chiếc áo choàng thêu hình một con phượng hoàng trong tay, rồi lại nhìn ra phía Biện Bạch Hiền vừa bỏ chạy. Nhếch cánh môi, hắn vuốt ve chiếc áo, đôi mắt ánh lên tia thích thú rồi tự khẳng định:
- Là nam nhân.
Bạch Hiền vừa về đến phòng đã nhanh tay cài chốt cửa mà lo sợ Phác Xán Liệt sẽ tìm đến thăm hỏi hoàng hậu. Đối với y, thoát chết ngay sau khi đối mặt với vua quả thật là một kỳ tích. Bạch Hiền thầm cảm tạ liệt tổ liệt tông, còn chắp hai tay bái lạy rất thành khẩn. Nửa canh giờ sau, không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, y mới an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa trang điểm và mặc y phục xong xuôi, Biện Bạch Hiền đã giật mình khi nghe thấy tiếng hô the thé của tên Nhược công công vang lên phía ngoài cửa:
- Hoàng thượng giá lâm.
Phác Xán Liệt oai phong đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức kẻ hầu người hạ trong phòng đều quay lại hướng hắn rồi đồng thanh hô to: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Riêng Biện Bạch Hiền còn đang mơ hồ chuyện tối qua, đến khi từ trên mây đáp xuống thì mới ngẩn ngơ thấy Thiên tử đã đứng trước mặt tự bao giờ. Y vội vén một bên y phục, cúi người xuống hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn tuế.
Các cung nữ nghe thấy thì không nhịn được, len lén nhìn nhau cười. May có nàng cung nữ mới của Bạch Hiền, tên Trúc Linh, nhanh nhảu nhắc khéo y:
- Nương nương, người thiếu một chữ "vạn" rồi.
Bạch Hiền quay sang nhìn Trúc Linh, rồi mới ú a ú ớ nhớ ra mình đã nói thiếu. Y không dám ngẩng lên nhìn Phác Xán Liệt, hai cánh anh đào nhẹ mấp máy:
- À,... vạn.
Phác Xán Liệt không thể tức giận trước vẻ trẻ con của tiểu nương tử. Hắn ra lệnh cho lui hết cung nữ, chỉ để lại mình bản thân và Biện Bạch Hiền. Trong buổi sáng mát mẻ, nắng mai đã sớm rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hiền, làm nó thật sáng. Hoàng đế nâng cằm mỹ nhân lên ngắm nghía, mà không kìm lòng được đặt lên đôi môi mọng nước kia một nụ hôn nhẹ.
- Giờ mới có dịp nhìn rõ dung nhan hoàng hậu. Thứ lỗi cho trẫm không thể đến thăm nàng sớm hơn.
Bạch Hiền nghe thấy mà cười thầm trong bụng. Đến thăm gì chứ, chẳng phải hôm qua hắn vừa "thăm" y nơi hồ nước, làm y bỏ chạy thục mạng đến đứt cả hơi đó sao? Giả lả cười, đôi mắt ánh lên tia chán chường, Biện Bạch Hiền buông nhẹ:
- Hoàng thượng còn bận bao việc triều chính, thần thiếp nào dám trách người. Nay được người đến thăm, cũng đã là diễm phúc cho Bạch Hiền rồi.
Trái ngược với vẻ chán nản của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt dường như rất thích thú với việc đối điện người đẹp. Đôi mắt hắn nhanh chóng nhận ra nơi cần cổ trắng muốt đọng lại một vết cắt bé, dường như mới từ ngày hôm qua:
- Cổ nàng sao vậy, hoàng hậu? Sao lại bị cứa đến thế này?
Bạch Hiền giật mình, rồi lấy tay che cổ lại. Vẫn cố giữ nguyên thái độ bình thản, y nở nụ cười giả tạo:
- À, đó là vết cứa nhỏ, thần thiếp có một lần lên núi hái thuốc trên núi với cha, không may hôm đó lại cào phải gai xương rồng mà để lại vết tích này. Hiện giờ không sao nữa rồi, xin hoàng thượng chớ bận tâm.
Phác Xán Liệt là một người rất tinh, lại lâu ngày chăm luyện võ nghệ. Hắn lập tức nhận ra vết cắt đó phải do kim loại mà thành. Hơn nữa, không thể như lời Biện Bạch Hiền nói, bởi nó vẫn đang rỉ máu. Phác Xán Liệt bắt đầu tin vào sự suy đoán của mình.Sớm đã thấy lạ khi khuôn mặt tiểu nương tử và tên nam nhân hôm qua mười phần thì chín phần giống nhau, hắn cũng không khỏi nghi ngờ. Nay lại thấy vết cắt nơi cổ hoàng hậu trùng với vết kiếm trên cổ tên kia, làm câu hỏi trong đầu hắn như có một lời gợi ý nhỏ.
- Được. Sắp đến giờ triều, ta muốn các quan đại thần có cơ hội được diện kiến nàng. Ý hoàng hậu thế nào?
Bạch Hiền lại tiếp tục khoe tài đóng kịch giỏi của mình. Y cúi người, hai tay vòng trước ngực mà ra vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, nhẹ nhàng đáp:
- Thần thiếp tuân chỉ.
Buổi sớm mai hôm đó, người hầu kẻ hạ trong cung được dịp mãn nhãn khi thấy hoàng đế đại đường hảo soái, anh tuấn sánh đôi với hoàng hậu nương nương xinh đẹp, ma mị đến mê người.
Vừa vào đến chính điện, Bạch Hiền đã được thấy quan văn, quan võ, tổng cộng là 12 người, ngồi ngay ngắn đối điện ngai vàng đức vua. Phác Xán Liệt bước đi đầy kiêu ngạo đến bậc cao nhất, rồi phất ống hoàng bào ra lệnh hai bên đứng lên. Ngay lập tức, các quan đại thần đứng dậy, hô thật to, thật dõng dạc:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Các khanh bình thân.
- Tạ ơn hoàng thượng.
Phác Xán Liệt bình tĩnh ngồi giữa ngai vàng. Hắn hướng ánh mắt ôn nhu đến tiểu nương tử phía xa, người mắt vẫn đang đảo đi đảo lại nhìn ngắm xung quanh. Bằng một giọng nói trầm ổn, hắn lệnh cho Biện Bạch Hiền vào.
- Hoàng hậu nương nương hôm nay cũng cùng ta đến dự buổi triều. Nào, hoàng hậu, nàng mau vào đây với trẫm.
Bạch Hiền dùng đôi mắt nai tơ nhìn lên thân ảnh cao lớn của Phác Xán Liệt, rồi lại nhìn xuống bộ các quan đang hành lễ. Từ từ y tiến vào, cố gắng bước đi sao cho yểu điệu, thục nữ nhất. (ọe...muốn ói >"<)Thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của hoàng hậu tương lai, từ vị quan trẻ nhất đang tuổi ba mươi đến quá ngũ tuần sáu mươi tuổi, không ai là không nuốt nước bọt thèm muốn một lần được động đến làn da căng mịn đằng xa. Rồi, như một màn đối thoại nhạt nhẽo, bên dưới lại ho tô:
- Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
- À, các khanh... bình thân.
- Tạ ơn hoàng hậu.
Lặp lại câu nói của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Xong, y bước đến bên hoàng đế,lặng lẽ ngồi xuống một góc, hướng ánh mắt có phần nghiêm túc đến đại sảnh phía dưới mình.
- Hoàng hậu, nàng ra đây, ngồi lên đùi trẫm.
Phác Xán Liệt đột nhiên nổi hứng, muốn trêu đùa tiểu mỹ nhân. Hắn tựa hồ đang cố ý gây khó dễ cho Biện Bạch Hiền, làm trong lòng y lại càng căm ghét. Thực miễn cưỡng, y mới ngồi xuống được một cách nhẹ nhàng nhất. Hai bầu má phính trắng noãn nay vì ngại ngùng đã phủ một tầng hồng trông thật ma mị, làm hoàng đế Tây Vương hận không thể cắn và nuốt chửng y ngay vào bụng.
- Hôm nay, ta muốn bắt đầu buổi triều bằng việc giới thiệu cho các khanh hoàng hậu tương lai của ta, Biện Bạch Hiền. Còn nữa, có một điều ta muốn xác nhận lại.
Đang lưng chừng câu nói, đột nhiên Phác Xán Liệt vươn tay cầm chiếc trâm ngọc trên đầu Bạch Hiền, rồi chẳng nói chẳng rằng rút ra. Mái tóc đen dài bóng mượt của y nhanh chóng xõa xuống, dài đến ngang ngửa lưng. Chưa kịp phản ứng, hoàng đế đã nhấn y xuống mặt bàn gỗ bóng nhẵn, nở nụ cười mỉa mai, rồi dùng răng kéo từng tầng y phục của Bạch Hiền trễ tận ngang vai. Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng khi nhìn thấy đôi bờ vai nuột nà của người đẹp. Xong, hắn rúc sâu vào ngực Biện Bạch Hiền, mà lôi từ đó ra hai cái bánh bao chay, vứt thẳng xuống mặt bàn. Khuôn ngực trắng sứ, cùng hai điểm nhỏ hồng trước ngực hiện ra trước mắt Thiên tử, làm kẻ có sức chịu đựng cao như hắn cũng tự nhận thấy nam căn của mình đang ngày một ngẩng đầu đầy kiêu hãnh.
Bên dưới đã sớm loạn luân khi biết được giới tính thật của hoàng hậu tương lai. Kẻ chán nản vì biết đó là nam nhân mà đành chép miệng oán thán, kẻ lại bận dán mắt vào cánh tay trắng gần như phát sáng giữa mặt bàn gỗ đen. Có kẻ lắp ba lắp bắp không phát ra chữ: "Hoàng thượng.", kẻ lại ú a ú ớ không rặn nổi câu: "Hoàng hậu." Tuy nhiên, chẳng kẻ nào thấy được thân hình nóng mắt của hoàng hậu nương nương, cũng như vẻ mặt đắc thắng của đức vua nơi Tây Vương Quốc.
Phác Xán Liệt biết sức chịu đựng của mình có hạn, hắn đành quăng một câu lạnh lẽo: "Bãi triều." rồi nhanh chóng bế xốc tiểu nương tử xinh xẻo của mình trong lòng. Băng qua dãy hàng lang tưởng chừng như vô tận, đến phòng mình nơi Tẩm Cung Các, hắn ngay lập tức quăng Biện Bạch Hiền lên giường. Bạch Hiền mới 18 tuổi, vẫn còn là một xử nam trong sáng, nên y khó có thể nhận ra Thiên tử giờ đang có ý muốn gì. Thấy kỳ lạ khi nhận ra Phác Xán Liệt càng ngày càng ghé sát mặt mình, y cũng không khỏi ngượng ngùng mà ngoảnh đi nơi khác. Hai cánh môi hồng nhuận mở hé, mà phát ra âm sắc tựa hồ như đang run lên của y:
- Hoàng...thượng. Người...định...làm gì vậy?
Phác Xán Liệt càng nhìn Biện Bạch Hiền càng mê, thậm chí còn chẳng màng đến giới tính của người dưới thân. Hắn chưa định trả lời câu hỏi của y, mà trước hết đem lột hết y phục Bạch Hiền, rồi từ từ định thỏa mãn dục vọng bản thân bằng thân thể người đẹp. Nghĩ là làm, một tay Thiên tử xé rách bộ bạch y, rồi nhanh chóng áp môi mình xuống làn da mượt tựa lụa của tiểu mỹ nhân. Liếm láp mà cứ luyến tiếc mãi phần cổ, rồi lại di xuống nơi nhũ tiêm được kích thích đã cương cứng chờ người chăm sóc.
Biện Bạch Hiền lần đầu đối diện với loại cảm giác như vậy, không khỏi lạ lẫm mà phát ra những tiếng rên ư ử mất kiểm soát. Thấy hai người cùng là nam nhân đang quấn lấy nhau trên giường, một người lại đang liếm mút như coi người kia là món ăn mà y thấy có chút kinh tởm. Ngây thơ không biết chỉ một câu nói với hoàng đế có thể làm mình mất mạng như chơi, rồi ngay lập tức quay mặt ra buông lời không cần suy nghĩ:
- Hoàng thượng...làm gì...? Biến thái...biến thái...á~~
Tông giọng rên rỉ khiêu gợi của Biện Bạch Hiền quả thực làm Phác Xán Liệt điên rồ. Cố giả làm nữ nhi qua mắt hắn, lại còn dám kêu hoàng đế một nước là biến thái, chắc hẳn tiểu mỹ nhân này có gan không nhỏ. Phác Xán Liệt vì câu nói của Bạch Hiền mà dừng hẳn mọi động tác, ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy sự sợ hãi đó, rồi đột nhiên chú ý vào đôi môi hồng đã cắt đến bật máu vì khoái cảm của người nọ. Vươn đầu lưỡi dài, hắn nuốt gọn giọt đào đang rỉ ra vào trong, rồi chẳng chần chừ mà tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi hai cánh môi đang khép hờ e thẹn của người đẹp.
Quyến quít mãi không rời, Phác Xán Liệt cứ ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền. Còn Bạch Hiền ngây thơ, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, theo bản năng mà giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay Thiên tử. Bị hắn hôn cho đến ngàn lần, thiếu không khí mà chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu nhỏ như một tiểu bạch miêu:
- Ưm...ưm..buông...ra...hoàng thượng...buông.
Chán chê với đôi môi cũng là lúc vị hoàng đế Tây Vương muốn hỏi tội người đẹp. Hắn dùng đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc đen nhánh của Bạch Hiền, ánh mắt chứa đầy vẻ thích thú. Đôi môi nhếch lên ngạo nghễ, hắn hỏi:
- Biện Bạch Hiền, ngươi thân là nam. Sao dám giả danh nữ tử, vào cung mà gảy đàn lừa trẫm?
Biện Bạch Hiền nghe được câu hỏi của đức vua thì liền tỉnh hẳn. Đôi ngươi đong chút sắc dục nhanh biến mất, mà thay vào là tia lo lắng khôn nguôi. Cắn môi dưới thật lâu, mãi rồi mới dám mở miệng:
- Là phụ mẫu muốn tiện dân vào cung làm hoàng hậu.
Thấy thực hứng thú với người bên dưới hơn với bao tiểu thư lễ phép con nhà quyền quý, Phác Xán Liệt lại tiếp tục tra hỏi. Dường như câu hỏi càng gây khó dễ cho Bạch Hiền, thì hắn lại càng thấy thú vị bấy nhiêu:
- Ngươi có biết việc làm của ngươi nhẹ nhất là xử trảm? Nếu không sẽ bị chu di cửu tộc?
Bốn chữ "chu di cửu tộc" của Phác Xán Liệt làm Biện Bạch Hiền sợ hãi thở mạnh. Kéo rèm mi xuống, y cố kìm nén để không khóc trước mặt tên hoàng đế Tây Vương. Rồi rất nhanh chóng, đột nhiên y mở mắt ra. Đôi ngươi tự bao giờ đã trở về với nguyên thủy, lại vẫn thông minh, tinh anh đến thế:
- Mạo muội cho Bạch Hiền hỏi Người câu này. Người bảo Bạch Hiền lừa Người, chẳng phải bảo chính bản thân quá ngu ngốc đến nỗi bị lừa bởi một tên dân đen hay sao?
(cái này gọi là "nguy hiểm trở lại" he he ~ :v)
Đường đường là hoàng đế mà lại bị xúc phạm đến nhân phẩm, hơn nữa chỉ là một tên tiện dân hèn mọn, đôi mắt Phác Xán Liệt hướng Biện Bạch Hiền nhìn đầy tức giận. Bạch Hiền lại tưởng nói trúng tim đen vua, đắc trí mà mở cờ trong bụng. Đang trong lúc vui sướng, y ngạc nhiên khi thấy Phác Xán Liệt quay ra phía cửa, sinh khí mà hô to:
- Người đâu, đến đây bắt Biện Bạch Hiền ra ngoài cho ta.
Hơn năm tên lính Tây Vương, nghe tiếng của hoàng đế mà nhanh chóng vào lôi y xềnh xệch ra ngoài. Biện Bạch Hiền y phục rách rưới, bị kéo lê trên mặt đất, không khỏi cảm thấy tủi hổ nhục nhã. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, bỗng y giật mình khi nghe thấy Phác Xán Liệt ban lệnh:
- Đánh cho hắn ta đến khi nào bất tỉnh thì thôi, rồi áp giải đến nhà lao phía Bắc.
Biện Bạch Hiền gào lên, nhìn vị Thiên tử cao sừng sững phía trước đầy oán hận:
- Hoàng thượng!
Rồi chưa để Bạch Hiền kịp nói thêm câu nào nữa, y đã nhanh chóng bị lôi đi.
TBC.
-------------
Gắng viết fic rồi up sớm, chứ chẳng lẽ lại để sinh nhật Biện Biện trôi qua mà k có quà cho con nó :))) Phúc làm mẹ chồng như ta đây nhìn con dâu con rể trưởng thành là vui lắm rồi :v Biện Biện à, thay mặt thằng Xán, mẹ chúc con sn vui vẻ (mặc dù mày sinh sớm hơn mẹ mày 8 năm -_- ) :))) Yêu con nhiều lắm hehe~ 5/5/2015. :3 #Jes
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip