Chap 4
Biện Bạch Hiền ngồi trong ngục tối, người sốt cao nóng hầm hập. Tối hôm qua bị đánh cho đau đớn đến mệt lả, rồi chẳng hiểu ngất đi từ bao giờ. Sáng nay y tỉnh dậy, đã thấy một thân y phục máu tươi ướt đẫm, ngồi giữa một đống rơm bẩn thỉu, hôi hám. Gắng căng mắt nhìn, y nhận thấy nơi nhà lao phía Tây tối tăm này chẳng có ai ngoài mình, mà u ám, lạnh lẽo đến ghê người.
Đang lúc bần thần chuyện tối nọ, Bạch Hiền chợt nghe thấy tiếng ho khan lấy giọng bên ngoài nhà lao, mà nghe kỹ hơn, thì đó hẳn là tên Nhược công công.
- Ẹ ...e hem. Tất cả kẻ hầu người hạ trong cung tập trung lại đây, nguyện nghe ta truyền thánh chỉ của Hoàng thượng.
Bạch Hiền đoán thực không sai, đó chính là lão công công Nhược An. Lão cố ý chọn vị trí gần nhà lao mà truyền thánh chỉ, cũng như đang cố gắng trêu ngươi Biện Bạch Hiền.
- Tất cả hãy trật tự nghe rõ. Như các ngươi đã biết, Hoàng thượng mới tuyển chọn hoàng hậu, thông qua cuộc thi gảy đàn cách đây một tuần lễ. Người được chọn chính là Biện Bạch Hiền, năm nay 18 tuổi, con của gia đình thái y họ Biện. Không ngờ, Biện Bạch Hiền thân là nam nhi, lại dám cải trang nữ tử, trốn vào cung mà tham dự cuộc thi. Biện gia nay đã nhận tội, Hoàng thượng ban lệnh xử trảm. Còn Biện Bạch Hiền, đã mắc tội khi quân, hôm qua còn to gan dám xúc phạm đến danh phẩm Hoàng đế, lệnh tống giam mà đợi ngày xét xử.
Người hầu trong cung được dịp nhao nhao lên bàn tán, còn Biện Bạch Hiền đã sớm không trụ nổi mà nằm lăn ra đất, lệ rơi ướt hai bên gò má. Y không tin được, nơi Biện gia vài ngày trước còn đầm ấm sung túc đến thế, nay đâu còn được thấy hình dáng phụ mẫu. Luôn ngày xử trảm, tất cả kết thúc chỉ trong một cái phấy tay. Bạch Hiền không khỏi khinh thường, quốc pháp, đó là quốc pháp sao?
Là y sai, nhưng nỗi căm phẫn lại cao hơn, đem ra thù hận Phác Xán Liệt. Y khóc, lần đầu trong đời lại thấy đau đến thế, phải lấy tay mà đấm thình thịch vào phía bên ngực trái. Cố kìm chế, rồi cũng không chịu được mà hét lên đầy căm phẫn:
- Khốn nạn!
- Là ai khốn nạn?
Bỏ ngoài tai 4 chữ: "Hoàng thượng giá lâm" mà cứ khóc, Biện Bạch Hiền giật mình khi thấy Phác Xán Liệt đã đứng ngoài cửa ngục tự bao giờ. Thân là hoàng thượng mà lại xuống cái nơi ẩm thấp tồi tàn này, chắc hẳn để thấy được bộ dạng thảm thương của y đi.
Ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười mỉa, y đáp:
- Là hoàng thượng khốn nạn.
Trái với mong đợi vị hoàng đế Tây Vương sẽ tức giận, hắn chỉ nở nụ cười nhếch môi.
- Mở cửa ngục – hắn nói, rồi lại lệnh cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại hắn và Bạch Hiền nơi tối.
Ngay khi cửa ngục được mở, Phác Xán Liệt đã nhanh chóng bước đến. Hắn vào nơi Bạch Hiền đang ngồi , quỳ một chân bên thân ảnh nhỏ bé đầy vết thương, tay nâng cầm y lên mà nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện. Đôi ngươi của người nọ lại đong đầy sự đau khổ, mệt mỏi mà không thèm đối diện với vua. Khẽ khép rèm mi, y chỉ đủ sức hỏi nhỏ:
- Hoàng thượng ...xuống chỗ tiện dân làm gì? Chẳng phải...Người nên cho...tiện dân bay đầu rồi sao?
Lảng tránh câu hỏi của y, Phác Xán Liệt chỉ gọi:
- Bạch Hiền.
Nắm chặt lấy cằm Biện Bạch Hiền, hắn dùng sức mà đẩy mạnh y đến một góc tường. Đầu đập một phát mạnh vào tường đá, làm y thêm đau đớn, chỉ có thể cắt chặt môi dưới mà kìm lại tiếng hét.
- Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt lại lớn tiếng hơn gọi tên y. Lần này thậm chí còn dùng sức hơn lần trước, đứng dậy mà đá một cước vào bụng Bạch Hiền, làm y theo đà bật hẳn thân trên về phía trước, khuôn miệng xinh đẹp nay đã tím bầm, rỉ ra một ít máu tươi.
- Đã biết sợ chưa, Biện Bạch Hiền?
Hỏi rồi chưa đợi người kia trả lời, tên vua sinh khí mà ngồi bệt xuống, túm lấy một nắm tóc dài mượt, kéo giật hẳn về phía sau.
- Ngươi đã thấy một câu nói của ngươi hãm hại ngươi đến mức nào chưa, tên dân đen đê hèn kia?
Bạch Hiền giờ mặt chỉ còn sắc trắng bệnh, nhìn thực đáng thương. Đau đớn, nhục nhã, căm hận. Ngỡ trong một giây, y mất hết tất cả: gia đình, danh dự, nhân phẩm. Vậy mà có thời đã từng mong muốn trở thành một thầy lang nổi tiếng, để chữa trị cho nhân dân cả nước khi gặp bệnh. Là Biện Bạch Hiền, y từng có ước mơ như vậy cơ đấy.
Tự cười nhạo bản thân, rồi lại thu vào tầm mắt thân ảnh của người đã lệnh chém cả nhà y. Biện Bạch Hiền có lấy chút ít sức lực cuối cùng, ẩn người về phía trước, rồi chẳng khách khí mà nhổ toẹt đống máu tươi trong miệng vào mặt Thiên tử.
Phác Xán Liệt không khỏi bất ngờ, thả tóc Bạch Hiền ra mà lấy tay phủ lên khuôn mặt đẫm huyết của mình. Hắn không sợ bẩn, nhanh chóng lấy ống hoàng bào mà lau sạch chỗ máu đó trước con mắt đắc ý của Biện Bạch Hiền, rồi đột nhiên quay ra nắm chặt lấy hai vai người nọ. Thiên tử và tiện dân, mặt đối mặt, một khinh thường, một tức giận. Không nói chẳng rằng, mà tự nhiên hắn cúi xuống rồi dán chặt đôi môi mình vào đôi môi nứt nẻ của đối phương. Bàn tay cũng lợi dụng, mà luồn vào tấm lưng vốn mượt mà nay đã đầy vết tích đòn roi, khẽ vuốt ve.
Hẳn là Phác Xán Liệt, luôn có cách hành xử khác người.
Biện Bạch Hiền bị hôn đến quay cuồng đầu óc, chệch nhịp thở, không biết làm gì mà chỉ còn nước giơ cánh tay gầy lên gắng đẩy người kia ra xa. Nhưng sức vốn đã yếu, nay lại bị thương, nên trông y chẳng khác gì một tiểu bạch miêu đang cố ý làm nũng. Cánh tay chẳng mấy chốc bị Phác Xán Liệt đè xuống, rồi chẳng cựa quậy được nữa.
- Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt trầm thấp gọi. Hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn của Bạch Hiền, mà không chịu được, kéo một bên y phục trễ xuống quá lưng. Nhẹ cắn lên vành tai người nọ, rồi hắn lại áp môi mình từ cần cổ, liếm một đường dài xuống bên bả vai còn động lại chút máu khô. Nhìn mà không khỏi xót xa, hoàng đế đại đường nhẹ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Bạch Hiền cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay to bản đang đè xuống của Phác Xán Liệt, nhưng lại không lấy đâu ra sức. Y chỉ cố chống cự bằng mấy tiếng hổn hển, những câu nói ngắt quãng của mình:
- Buông...ra...buông.
Tiếng Bạch Hiền, dù rất khẽ thôi, nhưng lại đập đến lý trí Phác Xán Liệt. Vị hoàng đế Tây Vương đột nhiên buông y ra, rồi vung tay tát thẳng vào bên má trái của y. Bạch Hiền bị một lực mạnh tác động, ngay lập tức ngã nhào ra đất, còn nghe hẳn một tiếng "cộp" rõ to. Chưa hết bần thần khi thấy thái độ Phác Xán Liệt thay đổi đột ngột, y đã nghe thấy tiếng cảnh báo của hoàng đế:
- Ngươi chuẩn bị tinh thần đi.
Ngẩng đầu lên, đã thấy thân ảnh cao lớn khuất sau cánh cửa ngục. Nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, mắt lại phủ một tầng nước mỏng, không thể không đau đớn mà thốt lên thật nhẹ:
- Hoàng thượng...
Rồi y nhắm mắt, bắt đầu rơi vào cơn mê sảng.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip