Chap 6
Buổi sáng sớm hôm sau, Bạch Hiền ngủ được đủ giấc, sắc mặt đã hồng hào trở lại, đôi mắt cũng đã có thần hơn. Vậy cớ sao nhìn bản thân mình trong gương, lại thấy buồn nôn, khinh thường đến vậy?
- Bạch Hiền, ngươi đã dậy chưa?- là tiếng của bà chủ quán.
- Tiểu nhân dậy rồi.
Đến lúc đó bà ta mới đi vào phòng của y:
- Quán ta chỉ đón khách buổi tối, nên ngươi chớ lo. Bây giờ hãy ra ngoài, cùng Lĩnh Nhi và Vân Nghiêm dọn dẹp đi. Nhanh còn kịp bữa sáng, không mấy nha đầu kia lại tranh giành hết của ngươi bây giờ.
- Vâng, tiểu nhân ra ngay.
Vừa lúc Bạch Hiền chuẩn bị xong xuôi, ăn mặc tươm tất, đi ra đã thấy có 2 mỹ nữ ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, làm bằng gỗ xoan. Vừa thấy y, cả 2 nàng đã nhanh nhảu chạy ra, mà kéo y đến ngồi ở một chiếc ghế khác quanh bàn.
- Là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền phải không? – 1 trong 2 nàng hỏi.
- Vâng, ...đúng vậy.
- Nào nào, lại đây. Không cần phải sợ sệt như thế. Ta là Vân Nghiêm, năm nay đã 22 tuổi rồi. – Đoạn nàng lại chỉ tay vào mỹ nhân bên cạnh.- Còn đây là Lĩnh Nhi, nàng ấy cũng 22 tuổi.
Bạch Hiền một thoáng ngẩn ngơ mà tiếc thay cho hai vị tỷ tỷ này. Qủa là hai nhan sắc không phải tầm thường, vậy mà số phận đẩy đưa thế nào, lại vướng chân vào đây làm kỹ. Nhận thấy con mắt y có phần xót thương nhìn mình, cô nương tên Lĩnh Nhi kia mở lời:
- Bạch Hiền, đừng nhìn bọn ta như vậy. Chỉ là làm kỹ nữ, cũng bị khinh rẻ nhạo báng, nhưng cũng vẫn ăn ngon mặc đẹp, có chỗ mà dựa. Thôi thôi, ngồi xuống đây ăn bánh đi, rồi từ từ giới thiệu về ngươi xem nào.
Biện Bạch Hiền ngồi xuống, tay cũng cầm lấy một chiếc bánh bao, bụng đói mà ăn ngon lành:
- Tiểu nhân tên Biện Bạch Hiền, từng là con của một nhà thái y, năm nay 18 tuổi. Tiểu nhân...
- Trời, tiểu nhân cái gì chứ. Là 18 tuổi đúng không, vậy gọi bọn ta là tỷ tỷ, còn Bạch Hiền xưng là đệ đi. – đang nói dở, bỗng nàng Vân Nghiêm nhăn mặt, rồi lè lưỡi nói chen vào.
Bạch Hiền thấy vậy liền nở một nụ cười, rồi nói tiếp:
- Đệ bị cha bắt giả làm nữ nhi, rồi vào cung tham dự một cuộc thi cầm. Thế nào lại được vua chọn, biết là sớm muộn rồi cũng bại lộ thân phận, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Mấy hôm vừa rồi bị liên hồi đánh đập, rồi còn bị nhốt vào ngục, nên các tỷ thấy đấy, bộ dạng đệ mới thảm thương thế này.
Cả 2 nàng nghe xong câu chuyện, ánh mắt dáy lên một nỗi xót xa khó tả. Bỗng Lĩnh Nhi đi đến, đưa bàn tay búp sen của mình chạm vào mặt Bạch Hiền, rồi thở dài:
- Bạch Hiền, tỷ thấy đệ rất xinh đẹp, còn có phần bắt mắt hơn cả nữ giới. Chỉ khổ thân lại bị đánh đập như thế này. Ta chỉ có cao bạc hà, nếu muốn, đêm nay đệ có thể đến phòng ta mượn, ta rất sẵn lòng.
Bạch Hiền khắp người ê ẩm, nghe đến có cao chữa bệnh thì mắt sáng lên, nhìn Lĩnh Nhi mà cười cười:
- Vậy làm phiền tỷ rồi. Tối nay nhất định đệ sẽ đến.
- Được.
Thấy hai người hòa thận, Vân Nghiêm cũng vui vẻ mà nói:
- Được rồi, được rồi, hai người ăn nhanh lên còn đi dọn dẹp với ta chứ. Xem kìa, ta đã ăn xong từ đời nào rồi. Nhanh, nhanh lên.
- Được rồi.
- Đệ xong ngay đây.
Buổi sáng nơi "Vũ Mộng Lầu" bắt đầu yên ổn như thế đó.
Ở một nơi khác....
- Đi!
Nhìn Cảnh tướng quân cùng đoàn vệ binh của mình khuất xa, Phác Xán Liệt nghiến răng, tay nắm thành nắm đấm mà như tự hứa với mình:
- Bạch Hiền, ngươi chờ đó. Ta rồi sẽ bắt được ngươi.
- Nhưng, Vân Nghiêm tỷ tỷ này, sao tối qua đệ thấy có lắm mỹ nhân, bây giờ chỉ còn có tỷ và Lĩnh Nhi?
Bạch Hiền thắc mắc, mà trong lúc đang lau dọn, buột miệng hỏi.
- Các nàng ấy không phải hôm nào cũng đến được, nên chỗ lầu này chỉ có ta và Lĩnh Nhi là người hầu chính thôi. Mà bây giờ có thêm đệ, là ba người, cũng đỡ tay, vả lại rất vui nữa.
Vân Nghiêm nói rồi nheo hai mắt cười, tựa thật đáng yêu.
- À, ra là vậy.
- Bạch Hiền đệ đừng sợ. Công việc không quá nặng nhọc, chỉ là có phần rẻ tiền... Bọn ta...cũng do số phận mà phải làm kỹ nữ.
- Cho đệ mạn phép hỏi... sao 2 tỷ lại vào đây, có được không?
Thấy Bạch Hiền có phần ấp úng, Vân Nghiêm chỉ cười xòa, rồi bắt đầu kể một câu chuyện dài:
- Được được, không sao. Chuyện là...
Theo lời kể của nàng Nghiêm, Biện Bạch Hiền biết rằng, hai tỷ tỷ này quen nhau từ nhỏ, cùng là mồ côi cha mẹ, mà không tìm được một việc làm tử tế, đành gửi thân chốn lầu xanh, mặc cho người đời dè bỉu. Trớ trêu thay, tầm vài năm trước, cả 2 lại cùng vướng vào ái tình với một chàng trai mang tên Chiêu Đức. Chiêu Đức một mực yêu Vân Nghiêm, nhưng sau lưng lại buông lời ngọt ngào với Lĩnh Nhi, làm 2 nàng như cùng trúng thứ độc dược xảo quyệt của hắn. Ngày Chiêu Đức rời đi, đã từng hẹn thề với Lĩnh Nhi rằng, sẽ quay lại đón nàng, nhưng tựa hồ mãi vẫn chẳng thấy. Vân Nghiêm đã quên giấc mộng đó từ lâu, nhưng còn Lĩnh Nhi, chiều nào, dù nắng dù mưa, nàng ta cũng ra đứng trước gốc đa hẹn thề năm xưa mà chờ hắn. Khi Vân Nghiêm khuyên nhủ, thì Lĩnh Nhi chỉ cười, bảo đó thành một thói quen rồi, muốn bỏ cũng không được.
(Tớ "ăn cắp" cốt phần này từ một bài hát. Bạn nào có hứng có thể lên search "Amayumerou" nhé :))).
Nói chuyện rồi dọn dẹp cũng đã xế chiều, Bạch Hiền và 2 tỷ tỷ lên lầu tắm rửa, dặm son phấn chuẩn bị đón khách. Sáng và chiều nom chỉ để nghỉ ngơi hay lau dọn nhẹ nhàng, đến đêm, một ngày của kỹ nữ mới thực sự bắt đầu.
- Được rồi, Bạch Hiền. Đệ nhìn đẹp lắm. Có thể xuống dưới trước, Vân Nghiêm và ta còn trang điểm, lại vận y phục, rất mất thời gian.
- Không, đệ ở đây chờ hai tỷ.
- Thật là, đệ đệ này. – Vân Nghiêm nghe thấy Bạch Hiền nhõng nhẽo, liền cốc nhẹ vào đầu y, cười cười nói: - Đã 18 cái xuân rồi, mà còn trẻ con như vậy, thảo nào chưa có người trong mộng là phải.
Bạch Hiền nghe vậy, cũng nhếch môi, nhưng cơ hồ đầu óc lại đánh sang một suy nghĩ khác.
Người trong mộng,... Phác Xán Liệt!
- A!- Đột nhiên y "a" lên một tiếng.
- Đệ sao vậy?
- Sao vậy Bạch Hiền?
Cả 2 nàng đồng thanh hỏi.
- À...- Giương đôi mắt vẫn còn đọng chút mơ hồ, y giả lả cười: - Không, không có gì.
- Ngốc tử, vậy mà tưởng có chuyện gì, làm bọn ta sợ muốn chết.
- Ha...ha ha.
Tại sao? Tại sao lại nghĩ đến hắn?
Kẻ đã giết cả Biện gia, và có thể đang truy lùng ngày đêm để xử tử cả y nữa.
Nhưng, hỡi ôi, cũng không thể nói dối trái tim mà rằng:
Chút rung động đầu đời năm 18 tuổi, có khi đã tìm thấy chủ nhân rồi.
- Bạch Hiền, sao đệ cứ đứng ngây ra đó thế? Bọn ta xong rồi, mau xuống dưới phục vụ nào.
- Vâng.
Bạch Hiền người nặng mùi rượu, cố lê thân lên phía trên lầu, ngay đến chỗ giường của mình đã nằm vật ra, định đánh một giấc thật ngon.
Thế nào lại nhớ ra có hẹn với Lĩnh Nhi tỷ tỷ bôi cao, mà lần mò sang phòng của 2 tỷ ấy. Chất giọng thanh mảnh do rượu mà biến đổi thành một thứ âm sắc lè nhè:
- Lĩnh Nhi...tỷ tỷ....cao...cao bạc hà.
- A, Bạch Hiền. – Vân Nghiêm thấy y mắt nhắm mắt mở, đành phải đi ra, dìu Bạch Hiền ngồi xuống. – được, ta sẽ bảo Lĩnh Nhi bôi cao cho đệ, chờ chút.
- Được...được.
Lĩnh Nhi ngay sau đó lấy cao của nàng ra, xoa lên khắp chân tay và lưng của Bạch Hiền. Vừa bôi lại thấy Bạch Hiền cứ lèo nhèo, không chịu được mà cười phá lên:
- Ha ha, tưởng tửu lượng thế nào. Hóa ra còn kém hơn cả phận gái bọn ta. Xem ra phải luyện tập nhiều đây, đệ đệ ơi.
Bạch Hiền đã bị men rượu làm say, không biết gì mà chuẩn bị lăn ra đó ngủ. Bỗng nhiên bị Lĩnh Nhi vỗ một phát lên tấm lưng, liền bật hẳn người dậy mà ca thán:
- Á, đau! Lĩnh Nhi tỷ tỷ, sao lại làm vậy với đệ?
- Là vì đệ sắp ngất ra đó ở phòng bọn ta rồi. – Vân Nghiêm cười cười, rồi đẩy đẩy Bạch Hiền sang phòng y. – Bôi cao xong rồi đó, bây giờ về ngủ đi, sáng mai còn lấy sức làm việc. Biết chưa, đệ đệ ngốc?
Trưng ta bộ mặt làm nũng, Bạch Hiền đáp khẽ:
- Đệ biết rồi.
Lại vọng sang từ bên kia tiếng nói của nàng Nhi:
- Ngủ ngon, Bạch Hiền.
Vân Nghiêm đứng trước cửa phòng y, cười rồi vẫy vẫy tay:
- Đệ ngủ ngon, Bạch Hiền.
- Tỷ tỷ ngủ ngon.
Rồi nàng khép cửa lại, sang phòng mình mà để Bạch Hiền chìm vào giấc mộng của y.
Hơn nửa canh giờ sau, mắt Biện Bạch Hiền vẫn mở thao láo, dường như đã có phần tỉnh rượu. Đôi ngươi tinh anh nhìn ra phía cửa sổ, lại thấy một bầu trời đầy sao. Sáng, rất sáng, nhưng cũng chẳng sáng bằng ai kia.
Tiếp tục tự cốc vào đầu mình, rồi nhủ thầm không được nghĩ đến hắn mà nghĩ lảng sang việc khác.
Ngày đầu làm ở "Vũ Mộng Lầu" cũng không có gì khó, y chỉ ngồi một chỗ gảy đàn, mặc khách đến hay đi. Đôi khi bị vài tên say khướt buông lời tán tỉnh, hay bị chuốc chút rượu, thì hoặc Vân Nghiêm hoặc Lĩnh Nhi sẽ đến, không hề để cho ai có cơ hội làm khó Bạch Hiền. Mới gặp có một ngày, tựa hồ hỏi sao lại tốt với mình đến thế, rồi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Trong mơ, cũng chẳng phải Vân Nghiêm hay Lĩnh Nhi, mà hai cánh môi hồng hồng lại mấp máy 3 chữ: "Phác Xán Liệt."
- Bẩm báo hoàng thượng, chúng thần chia thành năm toán quân, đã đi lục soát gần hết Tây Vương, đâu đâu cũng không thấy Biện Bạch Hiền. Tuy nhiên, có một kẻ bẩm báo, sáng nay thấy chỗ một tòa biệt viện, hắn cơ hồ nghĩ đó là Biện Bạch Hiền, vì dáng người rất giống hắn, tóc lại cũng đen dài đến vậy, duy chỉ có bộ y phục, không phải là thứ rách rưới mà lúc trốn hắn mặc đi. Vậy... ý hoàng thượng thế nào?
Phác Xán Liệt ngồi trên ngai vàng, đôi mắt ẩn cái nhìn sắc, lạnh lùng buông:
- Mai dẫn ta đến đó. Đích thân ta sẽ đi bắt hắn về. Giờ thì cho ngươi lui.
Không ngờ chỉ vì một tên tội phạm mà lại cất công truy tìm đến vậy, Cảnh tướng quân nhìn hoàng đế khó hiểu, rồi mới mở miệng:
- Tạ ơn hoàng thượng. Vi phần xin cáo lui.
Rời khỏi chính điện, Phác Xán Liệt để bản thân tản bộ trong ngự hoa viên. Đi thế nào, lại đúng đến chiếc bàn cẩm thạch, dưới một tán anh đào, nơi đã gặp y lần đầu tiên.
Hắn ngồi đó, mặc kẻ hầu người hạ, mà vuốt ve mặt đá cẩm thạch cẩm thạch lạnh lẽo, rồi gục xuống đó ngủ.
Trong mơ, lại khe khẽ 3 từ: "Biện Bạch Hiền."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip